LoveTruyen.Me

Bjyx Tam Sinh Kiep Dai Nghiet Duyen Drop


- Vương Nhất Bác, em làm cái gì thế hả? - Tiêu Chiến một mình xách nhiều đồ nặng, cậu nhìn thấy anh mang nhiều đồ như vậy, ấy vậy mà không chịu phụ anh gì hết.

Tiêu Chiến tức giận đem đồ quăng xuống "phịch" xuống đất, này thì lười này, nếu lười thì tự mình làm luôn đi. Cả cái nhà này một mình anh quán xuyến, Tết tới mông rồi còn không chịu phụ giúp một tay, thôi thì khỏi ăn Tết luôn đi cho lẹ, mệt mỏi hết sức.

- Chiến ca, anh hôm nay làm sao vậy, tự nhiên lại mắng em.

Vương Nhất Bác ủy khuất bĩu môi, mong muốn tìm được thương cảm.

"Em nhìn xem, nhìn xem, đi ra ngoài đường rồi nhìn xem, nhà cửa người ta trang trí đón Tết, còn nhà mình? Nhìn xem, nhìn xem? - Tiêu Chiến nghĩ mà tức á, đã bảo rồi Tết đến thì phụ anh một tay đi, đã vậy còn ngồi ở đó như ông tướng á. Được lắm được lắm, nghĩ mà nó chán.

- Chiến ca...

- Dẹp luôn đi ha?

- Em xin lỗi mà!

- Xin lỗi bằng cái miệng thì có cái gì là thành ý?

Thấy vậy Vương Nhất Bác nhanh chóng mang đồ dọn dẹp, trong tích tắc đã mang lại một bầu không khí "Tết" như mong đợi. Sợ hãi phát khiếp, lão bà hung dữ đến hoảng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me