Bjyx Thap Den Ngam Trang
Taxi như thường lệ dừng lại trước cửa tiệm, nhìn người phía sau hai mắt nhắm nghiền, hai mắt Lão Hạ liền cong lên giả vờ trêu chọc, "Chiến Chiến, lúc ngủ cậu còn có thể soái vậy sao."Tiêu Chiến mở mắt nhìn khuôn mặt hiền từ phúc hậu của Lão Hạ, anh khẽ cười, " Bác lại trêu cháu rồi".Lúc bước xuống xe, Tiêu Chiến vẫn không quên trả tiền taxi bằng hai tay, dịu dàng nói nói với Lão Hạ, "Cháu cảm ơn, bác vất vả rồi."Lão Hạ gật gật đầu, vừa quay xe vừa nói, "Lần sau đúng hẹn tôi lại đến đón cậu".Tiêu Chiến cuối người chào Lão Hạ rồi quay bước vào trong.Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên tán tử đinh hương, Tiêu Chiến rất nhanh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt, trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo, anh đưa tay xoa xoa vành tai sớm đã ửng đỏ, bước chân ngày một nhanh hơn, thế nhưng vừa đến gần cửa, một dáng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt.Trong phút chốc không kịp phản ứng, Tiêu Chiến ngây người đứng yên tại chổ. Trước mắt anh là hình ảnh một thiếu niên ngồi thu mình dưới mép cửa, hai tay buông thả tự do xuống mặt đường, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có bất kì thứ gì, hoàn toàn trống rỗng.Hắn ngồi đó, không chút lay động, có lẽ vì lạnh, khuôn mặt trở nên tái nhợt, môi có khô cằn nứt nẻ. Nếu không để ý mắt hắn vẫn còn đang mở, người khác nhìn vào nhất định còn tưởng hắn đã chết từ lâu rồi.Nghe tiếng bước chân đến gần... Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên.Đôi mắt hắn mơ màng không rõ tiêu cự, hắn cứ nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc này ý thức dần tỉnh táo, cuối cùng hắn mới buông từng chữ chậm rãi, " Chiến, là anh thật sao?"Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, giữa trời đông cắt da cắt thịt chỉ khoác hờ hững một chiếc áo mong manh, vai hắn đang run lên từng cơn yếu ớt.Rốt cuộc là Vương Nhất Bác đang làm gì vậy, Tiêu Chiến rất muốn mắng người, nhưng miệng cứ cứng đờ, một chữ cũng không nói ra được. Nếu đêm nay anh không về, có phải hắn sẽ ngồi thế này cả đêm không?"Cậu biết mình đang làm gì không?"Đây không phải là câu hỏi, rõ ràng là một câu trách móc. Vậy mà Vương Nhất Bác lại nghe thành thứ thanh âm vô cùng êm dịu. Cơn lạnh vừa rồi đột nhiên biến thành một vùng ấm áp len vào tim hắn.Hắn ngẩng mặt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến vì lo lắng cho hắn mà chảy ra vô số dịu dàng, mềm mại. "Anh đang lo cho tôi sao?""...""Không trả lời, là lo rồi.""..."Hắn cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Thì ra.. vẫn còn người lo cho tôi."Tiêu Chiến không nói gì, lặng lẽ cuối người đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, mùi rượu đột nhiên xông thẳng vào mũi anh. Ban đầu có chút không quen, sau đó cũng không biết là loại cảm giác gì, không phải là bực mình, cũng không phải tức giận, chỉ là cảm thấy lòng ngực cực kì khó chịu. Anh đặt tay lên trán Vương Nhất Bác liền phát hiện sốt cao đến lợi hại, vậy mà bàn tay hắn lúc này lại lạnh như băng. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt, sau đó liền có người mang theo thanh âm run rẩy nói với anh, "Tôi... tôi không biết sao mình lại đến chổ này nữa, chỉ là ...tôi....không biết phải đi đâu bây giờ".Hơi thở dần yếu ớt, môi hắn bắt đầu run rẩy, Tiêu Chiến dù có giận đến mấy, nhìn Vương Nhất lúc này, còn có thể trách hắn được sao." Bác, tôi hiểu rồi... đừng nói nữa, vào trong đã rồi nói"."Sao anh không ngủ, ra ngoài làm gì?""Mau nghe lời, mau nắm lấy vai tôi".
Vương Nhất Bác cười ngốc một cái rồi ngoan ngoãn làm theo, miệng vẫn nói thỏ thẻ điều gì đó, Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh cũng không nghe ra được rốt cuộc hắn đang nói cái gì.Anh chậm rãi dìu Vương Nhất Bác vào trong, chính là lúc này, thế giới anh chưa từng để bất kì ai đặt chân vào, Vương Nhất Bác cứ thế mà bước vào một cách tự nhiên, vô điều kiện.Tiêu Chiến cẩn thận đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài đã phủ đầy sương đêm của hắn, sau đó ủ hắn vào trong chăn rồi vội vã xuống nhà tìm một cái khăn nóng chườm cho hắn, miễn cưỡng bắt hắn nuốt vội một viên thuốc hạ sốt.Định xoay người trời đi, bỗng từ phía sau có thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng lên tiếng."Chiến, đừng đi"Nghe tiếng này, Tiêu Chiến dừng bước chân, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này toàn thân hắn nóng như lửa đốt. Anh khẽ đặt tay lên trán, vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu trầm, khẽ thì thầm bên tai hắn, "Tôi đây, tôi ở đây."Vương Nhất Bác rủ mi, hai mắt cụp xuống, giọng thều thào như mèo con, " Lạnh quá... ôm tôi được không?"Hai mắt Tiêu Chiến khẽ động, hình như ngực trái có gì đó không ổn, cũng không biết là không ổn chổ nào.Lúc này tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt, anh cuối người vỗ về lên cánh tay hắn, "Được, ôm cậu, ngủ đi."Vương Nhất Bác cười ngốc, máy móc gật đầu, nhưng mà Tiêu Chiến phát hiện nơi khóe mắt hắn hình như đang rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao một người đầy kiêu ngạo như Vương Nhất Bác lại thành bộ dạng này. Suy nghĩ miên man một hồi, bỗng Vương Nhất Bác trở mình khẽ rên một tiếng rất nhẹ, hai hàng lông mi đen dài của hắn dưới ánh đèn mơ hồ có chút run rẫy, giống như mọi đau đớn hắn đều muốn nuốt ngược vào trong tự mình chịu đựng.Tiêu Chiến nhận ra chiếc chăn thường ngày mình đắp vô cùng mỏng manh, cái trở mình vừa rồi của Vương Nhất Bác có lẽ là do không đủ ấm, sợ hắn thức giấc, anh cẩn thận mang tay hắn ủ vào trong chăn, vội vàng mang từ ngăn tủ thêm một chiếc chăn nữa đắp chồng lên người hắn.
Vương Nhất Bác nặng nề nhắm mắt, thỉnh thoảng lại nhíu mày, phút chốc vì mê sản mà vô thức nói gì đó.Lòng Tiêu Chiến xót xa, thật sự muốn ngay lập tức lay người kia hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng nhìn xuống chiếc giường cũ kỹ, nệm lót mỏng manh, đến mức phần gỗ bên dưới có bao nhiêu khó chịu đều cảm nhận rõ. Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói với hắn, lại tựa như đang nói với chính mình, "Để cậu chịu khổ rồi".Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc, hắn chớp chớp đôi mắt không còn chút sức lực, mơ hồ phát hiện ra trên trán mình đã phủ một lớp khăn ấm nóng vô cùng dễ chịu."Chiến, xin lỗi...""Mau ngủ một giấc, sáng mai rồi nói".Có giọng nói ấm áp thì thầm bên tai hắn, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào xúc cảm non nớt của hắn. Hắn không khóc, chỉ là nước mắt không theo ý cứ vậy mà rơi xuống."Sao lại uống đến bản thân thành ra thế này, nếu tôi không về, có phải cậu sẽ ngồi bên ngoài cả đêm không?""Tôi nghĩ anh đã ngủ, chỉ muốn đứng đó một chút rồi về."Tiêu Chiến chậm rãi tiếp nhận, chẳng phải có chút nghịch lý sao? Hắn vì nghĩ anh không xuất hiện nên mới đến. Rốt cuộc trong lòng hắn có bao nhiêu cô đơn, trống trãi mới làm ra loại hành động này."Sao không gọi tôi ?" Vương Nhất Bác rủ mi, nặng nề lên tiếng, "Sợ anh thấy bộ dạng này của tôi"."Bộ dạng thế nào?""Rất mất mặt.""Cậu còn biết?""Ừm."Tiêu Chiến cuối xuống gần hơn một chút, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống mặt hắn có chút mơ hồ, thì ra Vương Nhất Bác còn có hai má sữa đáng yêu thế này, không biết vì rượu hay vì sốt, hai má hắn thật sự rất đỏ còn phụng phịu như trẻ con đang chịu ủy khuất, không nhịn được anh đưa tay xoa xoa má sữa của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Đói không? Tôi nấu chút gì cho cậu".Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt cụp xuống, điệu bộ như vừa bị ai đó ức hiếp, "Không đói, muốn nói chuyện với anh".Tiêu Chiến xoa xoa tóc hắn, "Được, muốn nói cái gì tôi đều nghe cậu."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào trong ngực, bàn tay anh hơi lạnh lại rất gầy, hắn thở dài thỏ thẻ như muỗi kêu, "Gầy quá."Tiên Chiến khẽ cười, "Chuyện cậu muốn nói chỉ vậy sao? Còn gì nữa?""Rất lạnh." Nói rồi hắn mang tay anh nhét vào trong chăn, "Ấm hơn chưa?"Thời gian chậm rãi trôi, Tiêu Chiến không phản kháng cứ vậy mà để yên cho hắn nắm, thật lâu sau mới nghe hắn ngập ngừng lên tiếng, thanh âm đều đã rời rạc, "Chiến, có phải tôi không nên trở thành người như bây giờ không?"Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, nhẹ giọng nói, "Đồ ngốc, sao lại nghĩ như vậy?"Hắn không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự động rơi xuống, "Ngày tôi quyết định bỏ học trường y, tôi đã quỳ trước từ đường rất lâu, rất lâu. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm theo ý mình, tôi muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng tôi không sai, tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi, sẽ thành công theo cách mà tôi muốn.Đêm đó, ông ấy rất tức giận, còn đánh tôi một trận. Tôi biết, lúc đó không phải một mình tôi đau, ông ấy cũng đau. Tôi chưa từng oán trách ông ấy, chỉ trách bản thân tôi không thể làm một đứa con hiếu thuận như kỳ vọng của ông ấy.Nhưng khi đọc được dòng tin nhắn đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình không còn được làm con của ông ấy nữa rồi...".Tiêu Chiến bình thản ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi lắng nghe từng thanh âm một, cuối cùng mới nhẹ giọng mở lời, "Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu, ông ấy cần có thời gian chấp nhận con đường cậu đi.""Bác, cậu mãi mãi là con của ông ấy, điều này không thể thay đổi được, cậu hiểu không?""...Cả ngày hôm nay cậu mệt rồi, cố gắng ngủ một giấc thật ngon, sáng ai hẵn nói, được không?".Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi nói, "Chiến, ở lại với tôi đi, đừng đi"."Được, tôi ở ngay đây, mau ngủ đi".Vương Nhất Bác rất nhanh liền ngoan ngoãn nhắm mắt.Tiêu Chiến có thói quen ngủ trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng liền cảm thấy không thoải mái, có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Còn nhớ có lần Vương Nhất Bác nói hắn rất sợ tối, Tiêu Chiến không đành lòng, đèn cứ vậy mà mở cả đêm, không nỡ tắt. Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ say, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên trán, phát hiện chiếc khăn đã nguội liền thay cái mới vào.Cứ thế thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.Nghĩ lại, trong một thời gian ngắn, Tiêu Chiến lần lượt mất đi hai người mà anh yêu thương nhất, bản thân luôn cố chấp với lỗi lầm không thể cứu vãn. Anh sống khép kín, thu mình trong thế giới nếu có một chút vui vẻ, hạnh phúc liền bị anh thẳng tay chặt đứt hết. Mỗi ngày đều không phải đang sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại, anh hoàn toàn không có ước mơ, cũng chẳng mong bản thân được người khác yêu thương.Tiêu Chiến chưa từng trốn chạy, cũng chưa từng vì thực tại tốt đẹp mà lãng quên quá khứ. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, anh lại muốn tham lam muốn hắn ở cạnh mình lâu hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.Trong lòng anh, Vương Nhất Bác giống như tuyết đầu mùa đẹp đẽ và thuần khiết. Chỉ nên vươn lại ở nơi sạch sẽ, ít ra không phải là mặt đường nhem nhuốc, bẩn thỉu như anh.
Suốt mười lăm năm qua, lần đầu tiên trong đời, anh có suy nghĩ ích kỷ muốn giấu nhẹm quá khứ xấu xí kia đi, tham lam muốn giữ chặt một người ở bên cạnh.Tiêu Chiến tự tát mình một cái thật mạnh.Từ bao giờ anh lại nuông chiều bản thân đến mức không biết liêm sĩ, hết đêm nay thôi, chỉ cần qua hết đêm nay, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ một giấc say nồng. Sáng hôm sau, dù chuyện gì xảy ra anh cũng không màng nghĩ đến nữa.Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt Vương Nhất Bác mang theo nét dịu dàng, mềm mại. Tiêu Chiến muốn được chạm vào dù chỉ một lần, anh khẽ đưa tay vuốt ve lên đường mày thanh tú, từ từ mơn trớn đến sóng mũi cao gầy rồi dừng lại bên cánh môi mềm mại của Vương Nhất Bác. Cuối cùng không nhịn được, anh nhẹ nhàng hôn thật khẽ lên môi hắn, trong lòng không biết tột cùng là loại của cảm giác gì, chỉ biết lòng ngực lúc đó rất đau, bản thân cái gì cũng không xứng.Vương Nhất Bác, biển người mênh mông, gặp được cậu đến hôm nay, xem như ông trời đã quá ưu ái với tôi rồi.
Vương Nhất Bác cười ngốc một cái rồi ngoan ngoãn làm theo, miệng vẫn nói thỏ thẻ điều gì đó, Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh cũng không nghe ra được rốt cuộc hắn đang nói cái gì.Anh chậm rãi dìu Vương Nhất Bác vào trong, chính là lúc này, thế giới anh chưa từng để bất kì ai đặt chân vào, Vương Nhất Bác cứ thế mà bước vào một cách tự nhiên, vô điều kiện.Tiêu Chiến cẩn thận đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài đã phủ đầy sương đêm của hắn, sau đó ủ hắn vào trong chăn rồi vội vã xuống nhà tìm một cái khăn nóng chườm cho hắn, miễn cưỡng bắt hắn nuốt vội một viên thuốc hạ sốt.Định xoay người trời đi, bỗng từ phía sau có thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng lên tiếng."Chiến, đừng đi"Nghe tiếng này, Tiêu Chiến dừng bước chân, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này toàn thân hắn nóng như lửa đốt. Anh khẽ đặt tay lên trán, vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu trầm, khẽ thì thầm bên tai hắn, "Tôi đây, tôi ở đây."Vương Nhất Bác rủ mi, hai mắt cụp xuống, giọng thều thào như mèo con, " Lạnh quá... ôm tôi được không?"Hai mắt Tiêu Chiến khẽ động, hình như ngực trái có gì đó không ổn, cũng không biết là không ổn chổ nào.Lúc này tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt, anh cuối người vỗ về lên cánh tay hắn, "Được, ôm cậu, ngủ đi."Vương Nhất Bác cười ngốc, máy móc gật đầu, nhưng mà Tiêu Chiến phát hiện nơi khóe mắt hắn hình như đang rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao một người đầy kiêu ngạo như Vương Nhất Bác lại thành bộ dạng này. Suy nghĩ miên man một hồi, bỗng Vương Nhất Bác trở mình khẽ rên một tiếng rất nhẹ, hai hàng lông mi đen dài của hắn dưới ánh đèn mơ hồ có chút run rẫy, giống như mọi đau đớn hắn đều muốn nuốt ngược vào trong tự mình chịu đựng.Tiêu Chiến nhận ra chiếc chăn thường ngày mình đắp vô cùng mỏng manh, cái trở mình vừa rồi của Vương Nhất Bác có lẽ là do không đủ ấm, sợ hắn thức giấc, anh cẩn thận mang tay hắn ủ vào trong chăn, vội vàng mang từ ngăn tủ thêm một chiếc chăn nữa đắp chồng lên người hắn.
Vương Nhất Bác nặng nề nhắm mắt, thỉnh thoảng lại nhíu mày, phút chốc vì mê sản mà vô thức nói gì đó.Lòng Tiêu Chiến xót xa, thật sự muốn ngay lập tức lay người kia hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng nhìn xuống chiếc giường cũ kỹ, nệm lót mỏng manh, đến mức phần gỗ bên dưới có bao nhiêu khó chịu đều cảm nhận rõ. Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói với hắn, lại tựa như đang nói với chính mình, "Để cậu chịu khổ rồi".Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc, hắn chớp chớp đôi mắt không còn chút sức lực, mơ hồ phát hiện ra trên trán mình đã phủ một lớp khăn ấm nóng vô cùng dễ chịu."Chiến, xin lỗi...""Mau ngủ một giấc, sáng mai rồi nói".Có giọng nói ấm áp thì thầm bên tai hắn, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào xúc cảm non nớt của hắn. Hắn không khóc, chỉ là nước mắt không theo ý cứ vậy mà rơi xuống."Sao lại uống đến bản thân thành ra thế này, nếu tôi không về, có phải cậu sẽ ngồi bên ngoài cả đêm không?""Tôi nghĩ anh đã ngủ, chỉ muốn đứng đó một chút rồi về."Tiêu Chiến chậm rãi tiếp nhận, chẳng phải có chút nghịch lý sao? Hắn vì nghĩ anh không xuất hiện nên mới đến. Rốt cuộc trong lòng hắn có bao nhiêu cô đơn, trống trãi mới làm ra loại hành động này."Sao không gọi tôi ?" Vương Nhất Bác rủ mi, nặng nề lên tiếng, "Sợ anh thấy bộ dạng này của tôi"."Bộ dạng thế nào?""Rất mất mặt.""Cậu còn biết?""Ừm."Tiêu Chiến cuối xuống gần hơn một chút, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống mặt hắn có chút mơ hồ, thì ra Vương Nhất Bác còn có hai má sữa đáng yêu thế này, không biết vì rượu hay vì sốt, hai má hắn thật sự rất đỏ còn phụng phịu như trẻ con đang chịu ủy khuất, không nhịn được anh đưa tay xoa xoa má sữa của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Đói không? Tôi nấu chút gì cho cậu".Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt cụp xuống, điệu bộ như vừa bị ai đó ức hiếp, "Không đói, muốn nói chuyện với anh".Tiêu Chiến xoa xoa tóc hắn, "Được, muốn nói cái gì tôi đều nghe cậu."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào trong ngực, bàn tay anh hơi lạnh lại rất gầy, hắn thở dài thỏ thẻ như muỗi kêu, "Gầy quá."Tiên Chiến khẽ cười, "Chuyện cậu muốn nói chỉ vậy sao? Còn gì nữa?""Rất lạnh." Nói rồi hắn mang tay anh nhét vào trong chăn, "Ấm hơn chưa?"Thời gian chậm rãi trôi, Tiêu Chiến không phản kháng cứ vậy mà để yên cho hắn nắm, thật lâu sau mới nghe hắn ngập ngừng lên tiếng, thanh âm đều đã rời rạc, "Chiến, có phải tôi không nên trở thành người như bây giờ không?"Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, nhẹ giọng nói, "Đồ ngốc, sao lại nghĩ như vậy?"Hắn không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự động rơi xuống, "Ngày tôi quyết định bỏ học trường y, tôi đã quỳ trước từ đường rất lâu, rất lâu. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm theo ý mình, tôi muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng tôi không sai, tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi, sẽ thành công theo cách mà tôi muốn.Đêm đó, ông ấy rất tức giận, còn đánh tôi một trận. Tôi biết, lúc đó không phải một mình tôi đau, ông ấy cũng đau. Tôi chưa từng oán trách ông ấy, chỉ trách bản thân tôi không thể làm một đứa con hiếu thuận như kỳ vọng của ông ấy.Nhưng khi đọc được dòng tin nhắn đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình không còn được làm con của ông ấy nữa rồi...".Tiêu Chiến bình thản ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi lắng nghe từng thanh âm một, cuối cùng mới nhẹ giọng mở lời, "Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu, ông ấy cần có thời gian chấp nhận con đường cậu đi.""Bác, cậu mãi mãi là con của ông ấy, điều này không thể thay đổi được, cậu hiểu không?""...Cả ngày hôm nay cậu mệt rồi, cố gắng ngủ một giấc thật ngon, sáng ai hẵn nói, được không?".Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi nói, "Chiến, ở lại với tôi đi, đừng đi"."Được, tôi ở ngay đây, mau ngủ đi".Vương Nhất Bác rất nhanh liền ngoan ngoãn nhắm mắt.Tiêu Chiến có thói quen ngủ trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng liền cảm thấy không thoải mái, có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Còn nhớ có lần Vương Nhất Bác nói hắn rất sợ tối, Tiêu Chiến không đành lòng, đèn cứ vậy mà mở cả đêm, không nỡ tắt. Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ say, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên trán, phát hiện chiếc khăn đã nguội liền thay cái mới vào.Cứ thế thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.Nghĩ lại, trong một thời gian ngắn, Tiêu Chiến lần lượt mất đi hai người mà anh yêu thương nhất, bản thân luôn cố chấp với lỗi lầm không thể cứu vãn. Anh sống khép kín, thu mình trong thế giới nếu có một chút vui vẻ, hạnh phúc liền bị anh thẳng tay chặt đứt hết. Mỗi ngày đều không phải đang sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại, anh hoàn toàn không có ước mơ, cũng chẳng mong bản thân được người khác yêu thương.Tiêu Chiến chưa từng trốn chạy, cũng chưa từng vì thực tại tốt đẹp mà lãng quên quá khứ. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, anh lại muốn tham lam muốn hắn ở cạnh mình lâu hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.Trong lòng anh, Vương Nhất Bác giống như tuyết đầu mùa đẹp đẽ và thuần khiết. Chỉ nên vươn lại ở nơi sạch sẽ, ít ra không phải là mặt đường nhem nhuốc, bẩn thỉu như anh.
Suốt mười lăm năm qua, lần đầu tiên trong đời, anh có suy nghĩ ích kỷ muốn giấu nhẹm quá khứ xấu xí kia đi, tham lam muốn giữ chặt một người ở bên cạnh.Tiêu Chiến tự tát mình một cái thật mạnh.Từ bao giờ anh lại nuông chiều bản thân đến mức không biết liêm sĩ, hết đêm nay thôi, chỉ cần qua hết đêm nay, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngủ một giấc say nồng. Sáng hôm sau, dù chuyện gì xảy ra anh cũng không màng nghĩ đến nữa.Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt Vương Nhất Bác mang theo nét dịu dàng, mềm mại. Tiêu Chiến muốn được chạm vào dù chỉ một lần, anh khẽ đưa tay vuốt ve lên đường mày thanh tú, từ từ mơn trớn đến sóng mũi cao gầy rồi dừng lại bên cánh môi mềm mại của Vương Nhất Bác. Cuối cùng không nhịn được, anh nhẹ nhàng hôn thật khẽ lên môi hắn, trong lòng không biết tột cùng là loại của cảm giác gì, chỉ biết lòng ngực lúc đó rất đau, bản thân cái gì cũng không xứng.Vương Nhất Bác, biển người mênh mông, gặp được cậu đến hôm nay, xem như ông trời đã quá ưu ái với tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me