LoveTruyen.Me

Bjyx Thap Den Ngam Trang

Vương Nhất Bá lo tang lễ chu toàn, vài ngày sau đó liền về tiếp quản bệnh viện.

Những người thân cận của Vương Kính Đình tất thảy đều trung thành với ông, Vương Nhất Bác vốn trời sinh đã giỏi hơn người, giờ lại như hổ mọc thêm cánh,cứ thế một bước đạp gió mây mà bay.

Chỉ là...

Viện trưởng mới rất ít khi cười.

Viện trưởng mới ăn rất đúng giờ, chỉ là mỗi bửa thường ăn rất ít, cái gì cũng chỉ ăn qua loa vài đũa.

Viện trưởng mới đi làm rất sớm, lại luôn là người về muộn nhất.

Viện trưởng mới thích ở một mình, thường đứng rất lâu bên cửa sổ, ngắm nhìn hoa viên đằng xa có vườn oải hương mênh mông sắc tím.

Viện trưởng mới còn rất kì lạ ...

Có một phòng bệnh cuối dãy hành lang như bao căn phòng khác của bệnh viện, vậy mà ngài ấy lại thường khi đến đó, mỗi lần đều ở lại rất lâu, có hôm y tá trực đêm thay ca vào ban sáng, đã nhìn thấy ngài ấy lặng lẽ bước ra từ căn phòng đó.

Không ai dám hỏi, cũng không ai biết ở nơi đó rốt cuộc đã cất giấu thứ gì.

....

Lại nói đến Tiêu Chiến, giống hệt lời Tiêu Hàn từng nói, trời sinh anh bản tính lương thiện, người gặp người thương, dù lòng dạ hẹp hòi đến mấy cũng không nỡ ghét bỏ.

Người dân làng biển tâm tính đơn thuần, Tiêu Chiến lại dùng chân thành đối đãi, dần dà mọi người đều xem anh như người thân, sẵn lòng quan tâm chiếu cố.

Ngẫm lại, thích hay ghét một người căn bản đều có lý do của nó cả.

Tiêu Chiến nhìn bọn trẻ trong làng ngay cả cái ăn cái mặc còn không đủ no đủ ấm, đừng nói chi đến việc đến trường, lại nhớ đến bản thân anh ngày bé cũng chẳng khá hơn mấy.

Có một lần tình cờ trong lúc tìm nơi vẽ tranh, Tiêu Chiến phát hiện cuối làng có một căn nhà bỏ hoang, nếu sửa lại một chút vẫn có thể dùng được, vậy là không lâu sau nó đã trở thành một lớp học đong đầy yêu thương.

Mỗi ngày anh đều dành một ít thời gian dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ.

Bây giờ khắp làng đi đến đâu cũng đều nghe trẻ con truyền tai nhau mấy lời thầy Tiêu dạy.

Người trong làng chân thành gọi anh một tiếng lão sư, có chút quà bánh ít nhiều đều nhất định phải mang đến đưa tận tay thầy Tiêu của bọn trẻ.

Tiêu Chiến mỗi ngày lại cười nhiều hơn, niềm vui của bọn trẻ vậy mà có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Chỉ là anh thật sự đã gầy đi rất nhiều, mọi người đều thấy, họ không thể hiểu được thầy Tiêu của bọn trẻ hay cười, sống rất lạc quan, vì sao mỗi ngày lại gầy hơn một chút rồi, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ, người liền không trụ nổi mà ngã xuống ngay lập tức.

Cuối cùng ngày đó thật sự đã đến.

Hôm đó là một ngày như mọi ngày, Tiêu Chiến vẫn thường khi đến lớp cùng bọn trẻ, nhưng mà nét viết cuối cùng trên bảng vẫn còn dang dở, toàn thân anh vô lực ngã xuống, trước mắt chỉ còn lại một khoảng không mờ mịt, rồi tối sầm lại.

Bọn trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, trong tâm trí ngây dại của chúng chỉ biết rằng, một người bình thường không thể đương không lại vô cớ ngất đi, nhất định là không ổn một chút nào. Chúng hoảng hồn thất thần la lên, có vài đứa nhanh trí vội vã chạy đi tìm người đến giúp.

Thời điểm Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, ý thức cuối cùng đã không còn nữa.

Tiêu Hàn lúc này chưa biết chuyện gì, vẫn nhàn nhã cuốc đất trồng mấy luống rau phía sau nhà, hắn cả ngày không có gì làm thật sự buồn chán, Tiêu Chiến nói với hắn, có muốn làm gì đợi sau này khỏi bệnh rồi hẳn tính.

Trừ những lần phát bệnh ra, giờ anh nói cái gì hắn đều nghe theo cả.

Trời vào hạ, bầu trời trong vắt, mây trắng nhởn nhơ trên đỉnh đầu.

Tiêu Hàn vừa làm vừa vểnh tai nghe sóng biển vỗ bờ, gió thổi đám lá cây xào xạc, hắn huýt sáo theo mấy bài hát A Nhiên dạy, lòng vui vẻ nghĩ, đợi mấy luống cải này lớn, Tiêu Chiến nhìn thấy chúng, nhất định sẽ rất vui.

Tiêu Hàn đưa mắt nhìn cây bàng biển chính tay hắn trồng, mới đó mà đã cao ngang đầu. Hắn nghĩ thầm trong bụng rồi tự mình vui vẻ, sẽ có một ngày nó to lớn che mát cả khoảng sân sau nhà, ngày đó A Nhiên cũng lớn rồi, Tiêu Chiến có thể vui đùa cùng thằng bé.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy lòng bình yên đến lạ, đến mấy con chích chòe hót trên mái nhà hắn cũng không thấy phiền nữa.

Chợt từ đằng xa có tiếng người thất thanh gọi tên hắn.

"Bác Hàn... Bác Hàn ơi...!"

Thằng nhóc to tròn béo ú nhất lớp, có mấy lần Tiêu Chiến dắt nó về nhà, còn cho nó mấy cái bánh mua ngoài thị trấn. Nhà nó nghèo nhất làng, chả hiểu ba mẹ nó nuôi kiểu gì mà hai anh em nó đều tròn vo như hai quả trứng, nhìn điệu bộ ục ịch của nó chạy đến, Tiêu Hàn mồ hôi nhễ nhại liền không nhịn được cười, trông theo dáng vẻ nặng nề của nó lún sâu xuống cát.

"Thầy Tiêu bị ngất, được đưa tới bệnh viện ngoài trấn rồi."

Khóe miệng còn chưa tắt hẳn nụ cười, cái xẻng trên tay hắn bất thình lình rơi xuống đất.

Hắn muốn ngay lập tức hỏi thằng bé cho ra lẽ, Tiêu Chiến vì sao đương không lại ngất, người đang khỏe mạnh sao lại có thể ngất đi, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, chân không theo đại não cứ điên cuồng lao về phía trước, đến quần áo lấm lem bùn đất cũng không màng để ý tới.

Trên đường đi, Tiêu Hàn mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, đột nhiên lòng ngực truyền đến một tia bất an dữ dội.

Hắn mơ thấy Tiêu Chiến một thân yếu ớt đứng trước mặt mình, hình như y muốn nói với hắn điều gì đó nhưng không thể mở lời, một dòng đỏ thẫm như huyết nhục từ khóe mắt Tiêu Chiến chảy ra, từng chút một thấm ướt cả mảng áo trên ngực y. Hắn không ngăn được, cũng không thể điều khiển đôi chân mình tiến về phía y, cứ thế đứng nhìn người trước mặt dần tan biến như sương khói.

---

Bệnh viện tại trấn nhỏ không quá đông người, phòng cấp cứu vừa vặn đặt vài giường bệnh đơn bạc.

Tiêu Chiến nằm trên giường, tựa như đang ngủ, chỉ là sắc mặt lúc này tái nhợt, hơi thở rất yếu, thỉnh thoảng ấn đường cứ vô thức nhíu chặt.

Y tá Trần bên cạnh chỉnh lại dịch truyền cho anh, nghe phía sau có tiếng bước chân ngày một đến gần, cô quay đầu nhìn lại, một người tây trang chỉnh tề bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt, đường mày đều vô cùng tinh xảo.

"Bác sĩ Bạch thay ca trực rồi sao, sớm thế?"

"Tôi xưa này luôn là người đúng giờ, thời này làm gì còn người vừa đẹp trai vừa làm việc nghiêm túc như tôi, y tá Trần cô thấy có đúng không?"

Bạch Thương vui vẻ đáp lời, tay không quên thân mật vỗ vào vai cô một cái.

Y tá Trần thở dài, liếc y, " Ây... cậu lại vậy nữa rồi bác sĩ Bạch."

Bạch Thương biết ngay y tá Trần sẽ lại nói câu này, hai mắt đắt ý liền cong lên, y đưa mắt xuống người nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi, "Người này bị làm sao vậy?"

Y tá Trần thở dài một cái rồi nói, "Bị ngất, vừa đưa tới cách đây không lâu, tạm thời đã ổn, không có việc gì, chỉ là cơ thể cậu ta thật sự rất yếu."

"Người thân của cậu ta đâu?"

"Không thấy, chắc là đã được báo tin, vừa nảy được người làng chài đưa tới đây."

"Làng chài?". Bạch Thương ngạc nhiên hỏi.

"Phải."

"Người này ở làng chài sao?"

"Phải, có chút ngạc nhiên phải không, vừa nảy tôi cũng như cậu". Y tá Trần nhìn thái độ của Bạch Thương, cũng đoán được vì sao y lại có biểu hiện này.

Người nằm trên giường bệnh xét cả dung mạo lẫn khí chất đều hơn người, lại ở cái làng chài xa xôi, hẻo lánh kia, có giải thích thế nào cũng cảm thấy không tình hợp lý.

Y tá Trần nói tiếp, "Nghe đâu, cậu ta từ nơi khác đến, là thầy giáo của bọn trẻ trong làng."

Bạch Thương gật đầu, không nói gì thêm nữa, cũng chẳng biết yđang nghĩ gì trong đầu.

Y tá Trần đột nhiên nhìn sang y, cười trêu chọc, "Bác sĩ Bạch, lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp hơn mình đúng không, nhất định là cậu đang không cam lòng."

"Tôi? Không cam lòng? Cô đùa đấy à."

"Mặt cậu rõ ràng như vậy còn gì."

"Tôi không có, là cô vu oan cho tôi."

Y tá Trần thấy Bạch Thương phản ứng thái quá, lại có chút buồn cười, thấy vậy liền không trêu y nữa, nhưng mà thật sự đây là lần đâu tiên cô thấy có người còn đẹp hơn cả bác sĩ Bạch của bệnh viện này.

Bạch Thương là người vui tính lại rất tốt bụng, từ lúc có mặt y, khắp bệnh viện đều rộn tiếng cười. Bạch Thương vốn không phải người nơi này, hai năm trước y đến đây, cả viện đều không khỏi thắc mắc, một người tốt nghiệp đại học Y Bắc Kinh như y, vì sao lại tình nguyện về cái bệnh viện bé xíu, cơ sở vật chất nghèo nàn, lại còn xa xôi hẻo lánh thế này.

Nhưng mà Bạch Thương vui vẻ cởi mở bao nhiêu, đời tư của y lại không hé môi lấy nửa lời, mỗi lần nghe hỏi về việc này, y chỉ trả lời vài câu qua loa cho xong chuyện.

Y tá Trần rời đi, còn vài bệnh nhân đang đợi cô chăm sóc.

Bên cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến, Bạch Thương đứng lặng rất lâu, y thấy người nằm đây hơi thở còn rất yếu, thỉnh thoảng ấn đường cứ vô thức nhíu lại, đôi vai khẽ run lên, tựa như đang cố chịu đựng cơn đau đang dày vò bên trong thân thể.

Y còn nghe thấy người này gọi tên ai đó.

Đột nhiên Bạch Thương có chút tò mò, y kiên nhẫn đứng đó rất lâu, chỉ để nghe rốt cuộc vì sao trong cơn mê sản, ngay đến tên của một người vẫn không ngừng gọi trong vô thức.

"Nhất Bác..."

"... Nhất Bác..."

Đột nhiên hai mắt Bạch Thương hơi động, không rõ buồn vui, chỉ thấy sau đó thoáng chút mơ hồ, rất khó diễn tả.

Cùng lúc đó, Tiêu Hàn thở hổn hển từ ngoài chạy vào, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến nằm yên đó, trên mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, giống như người chuẩn bị bữa sáng cho hắn và người nắm tay A Nhiên đến trường ban sáng nhất định là một người khác.

Hắn không nói gì, cũng không hỏi người nằm đó có ổn không, chỉ đứng lặng như thế rất lâu.

Bạch Thương nhìn sang Tiêu Hàn, y thấy hai mắt hắn lúc này đã ẩn ẩn bi thương, liền nhẹ giọng trấn an, "Cậu ấy không sao, đang ngủ thôi."

Tiêu Hàn nghe xong như trút được tảng đá lớn trong lòng, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm.

Bạch Thương lại hỏi tiếp, "Anh là người thân của cậu ấy?"

Tiêu Hàn lên tiếng, giọng rất thấp, "Phải, là anh trai."

Bạch Thương thở dài, nét mặt hình như hơi khó chịu, "Về sau chú ý tới sức khỏe của cậu ta một chút, người cao lớn thế này sao lại để đến ngất đi, đợi tỉnh dậy tôi sẽ làm vài xét nghiệm cho cậu ta."

"Nó nhất định không sao phải không?"

"Khi nào có kết quả tôi sẽ báo với anh, đừng quá lo lắng."

"...."

"Tạm thời ở đây chưa có việc gì, anh có thể về nhà lấy một ít đồ dùng cần thiết, cậu ấy phải ở lại vài ngày để theo dõi."

Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết bất an, lo lắng đều hiện lên trên mặt.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao của Tiêu Chiến, ngày trước hắn có đánh y thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình cũng chưa từng nhìn thấy y thế này, toàn thân yếu ớt, tựa như có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào.

Bạch Thương nói, "Cậu ta cứ gọi tên một người, có phải anh không?"

"Là ai?". Tiêu Hàn nhíu mày, nhìn sang Bạch Thương đợi câu trả lời.

"Nhất Bác."

Hắn chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến cái tên này, vì sao trong mê man còn không ngừng gọi tên người đó, rốt cuộc thì người đó là ai, có quan hệ gì với Tiêu Chiến.

Nhưng mà, Tiêu Hàn không kịp nghĩ nữa, hắn nghe theo lời Bạch Thương, liền về nhà lấy một ít đồ dùng, thời điểm này hắn mới ý thức được trên người có bao nhiêu lấm lem bùn đất.

Rời khỏi bệnh viện, mảng màu u tối trong lòng hắn tựa như ánh hoàng hôn khuất sau đồi, cứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối bi thương.

---

Tiêu Hàn vừa đi được một lúc, Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu óc còn mộng mị, chẳng rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết lúc mở mắt đã phát hiện hai hàng nước mắt từ hai gò má trắng bệch của anh chầm chậm chảy xuống.

Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, cho đến khi hai mắt chạm phải một người mặc áo blouse trắng đứng bên cửa sổ, ngoài kia ánh hoàng hôn ngược sáng, dù không nhìn rõ được hình dáng vẫn cảm thấy có gì đó rất bi thương. 

Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, nơi lòng ngực mang theo đau đớn cuộn trào, một lúc sau không nhịn được, anh liền ho khan một tiếng.

Bạch Thương nghe thấy động tĩnh, liền đến cạnh giường đỡ anh dậy, phát hiện cánh tay người này thật sự lạnh như băng, còn có chút run rẩy tựa như lúc nào cũng có thể ngất đi thêm lần nữa.

Tiêu Chiến yếu ớt dựa vào thành giường, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Bạch Thương hỏi, "Cậu thấy trong người thế nào?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, "Tôi không sao."

"Đợi cậu khỏe thêm một chút, theo tôi đi làm một số xét nghiệm."

Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ ý không muốn, "Không cần đâu, tôi biết trong người thế nào mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Bạch Thương nóng giận, giọng điệu có chút không kiềm chế, "Người đã thành ra thế này còn cố chấp, làm sao cậu biết trong người mình thế nào".

Tiêu Chiến chỉ cười, nét mặt bình thản nhìn y, khẽ nói, "Không cần phải xét nghiệm đâu, tôi bị u não, thời gian không còn nhiều nữa."

Đường mày Bạch Thương đang nhíu chặt bỗng dưng buông lỏng, mọi động thái dường như dừng lại tại thời điểm người trước mặt y nói ra một câu nhẹ tênh, bình thản như mây.

Bạch Thương dần hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà người này đối mặt với bệnh tình của bản thân quả thật có chút tàn nhẫn, tựa như cái chết đối với y chỉ đơn giản là đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn.

Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, nhỏ giọng như cầu xin, "Bệnh tình của tôi, làm ơn đừng nói với anh trai tôi, xin anh."

"Vì sao?"

"Sức khỏe anh ấy không tốt, tôi sợ anh ấy không chịu nổi đả kích."

"Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng với điều kiện, cậu phải ở lại đây thêm vài ngày nữa."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý với y.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me