LoveTruyen.Me

Bjyx Thay Giao Kho Tinh Cua Toi Hoan

Do Nhất Bác không biết thầy Tiêu đến, nên ngày thầy ấy đến Nhất Bác lại tham gia một buổi tiệc của cty. Cậu ấy chuẩn bị rất kỹ, mặc chỉnh chu nhìn thôi đã mê rồi ,vẫn không quên đeo sợi dây chuyền thầy Tiêu tặng. Ở cty mới Nhất Bác cũng được rất nhiều cô gái để ý, có xin cả wechat nhưng Nhất Bác không cho , với cậu wechat chỉ dành cho công việc và một người cậu yêu. Đến buổi tiệc lúc 5h chiều, bước vào trong là một nơi rất hoành tráng, trong đây có tất cả các ông lớn...bà lớn... con ông cháu cha , toàn là người có chức có quyền trong cty và trong giới thượng lưu.
Với Nhất Bác được đến đây thực sự rất mở mang tầm mắt, đang đi vào thì có một cô phục vụ đến đưa cho cậu một ly rượu , cậu khéo léo cầm ly rượu rồi gật đầu theo phép lịch sự. Có thể do cậu người mới và cũng có gương mặt rất điển trai nên ánh mắt mọi người đặc biệt các quý cô đều nhìn về cậu. Cậu cũng ngại lắm vì lần đầu cậu đến nơi đông người mà toàn là hội người nổi tiếng và giàu có như vậy. Một người nhìn thấy cậu liền đi đến:
- Nhất Bác! ( đó là tổng giám đốc từ xa đi đến)
- Chào tổng giám đốc! (Cậu cúi đầu chào)
- Cậu vừa đến à! Đây là lần đầu tiên cậu đến để tôi giới thiệu một chút.
- Vâng!.
Sau đó cậu theo chân giám đốc đến gặp các ông chủ, đây cũng là cơ hội để mở rộng thêm mối quan hệ tìm thêm những dự án lớn. Giám đốc đưa cậu đến trước mặt một nhóm 4 người:
- Xin chào mọi người! Đây là Vương Nhất Bác một nhân vật mới trong cty , cậu ấy là người sáng chế của bộ phim mới đây cũng là người gây sự thành công của bộ phim. ( nói bằng tiếng anh)
Tổng giám đốc xoay lại giới thiệu từng người cho Nhất Bác:
- Đây là chủ tịch tập đoàn QI
- Đây là phó chủ tịch cty phim ảnh Hướng Thượng.
- Còn đây là phó chủ tịch tập đoàn YT một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.
- Còn cuối cùng là ngài Đường ngài ấy không phải chủ tịch mà ông ấy là một nhà sản xuất phim có tiếng, tất cả các phim khi quay xong và chế tác hoàng thành thì phải qua ngài ấy mới được lên sóng.
Nhất Bác đưa tay bắt từng người, cũng may cậu cũng học khá tiếng anh nên giao tiếp với người ngoại quốc không khó:
- Xin chào mọi người! Tôi tên Vương Nhất Bác.
- Xin chào cậu! Cậu chính là người mà tổng giám đốc khen ngợi với chúng tôi sao...Cậu còn trẻ mà đã giỏi như vậy rồi, thật đáng ngưỡng mộ. *haha*
- Đúng đấy! Tôi đã xem qua dự án cậu tạo ra , nó thật sự rất tuyệt, tôi rất thích! ( nâng ly lên để khen ngợi)
- Cảm ơn đã quá khen! Tôi có thể mời các ngài một ly không ( đưa ly rượu về phía trước)
- Được chứ! ( thế là 5 người cụng ly như biểu đạt thành ý)
Họ nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ như các ông lớn rất thích Nhất Bác, trong câu chuyện họ chỉ nói về công việc, do tủ lượng kém nên Nhất Bác đã bắt đầu say, cậu nói được một lúc thì xin phép đi vệ sinh , có lẽ uống mà không ăn gì khiến rượu thấm vào nhanh hơn.
Vệ sinh xong cậu quay lại tiếp tục bữa tiệc, thầy Tiêu đến đúng địa chỉ nhà mà Nhất Bác gửi, đứng bấm chuông cửa mãi không thấy ai trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, thầy ấy đành đứng đợi ở ngoài. Uống đã khá say thì một anh chàng đẹp trai đi tới , anh này là con của phó chủ tịch tập đoàn Hướng Thượng hiện cậu ta cũng làm trong cty ba mình, vị trí thì là tổng giám đốc. Cậu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ( Cậu ta lại không thích phụ nữ) tuổi tác thì lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi . Tên cậu ta là Vỹ Hạo cậu trẻ này cũng rất giỏi, tính tình tuy con trai một ông chủ lớn nhưng lại rất tốt tính, ôn nhu hiền lành, giới thiệu sơ qua vậy thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé.
Bước đến bên nhóm đang trò chuyện thì cha cậu ta liền giới thiệu con trai mình với mọi người, Vỹ Hạo lịch sự chào hỏi rồi ánh mắt va vào Nhất Bác , cả hai nhìn nhau cười nhẹ nhàng như để làm quen. Được một lúc sau thì Nhất Bác chào mọi người rồi ra về vì thiệt sự cậu đã khá say rồi , nếu tiếp tục thì có thể cậu gục ngay tại đó. Cậu khó khăn đi ra bên ngoài tìm xe taxi , nhìn thấy cậu trai trẻ mới quen say đến loạng choạng Vỹ Hạo không ngại mà lại đỡ, Nhất Bác đã từ chối việc cậu Vỹ Hạo đưa về nhưng say như vậy đi đường cũng rất nguy hiểm ,nên phải đồng ý thôi .

Thầy Tiêu đã đợi 3 tiếng bên ngoài cửa , hai chân đã muốn rã rời ra ( chả hiểu em ấy đi làm mà 9h rồi vẫn chưa về ). Thầy Tiêu đứng dựa vào cửa tiếp tục đợi, Vỹ Hạo hỏi chỗ ở rồi chở hẳng cậu ấy về nhà , đến dưới tòa chung cư thì Nhất Bác được Vỹ Hạo một tay choàng qua vai đỡ lên trên chỗ ở. Lên đến tầng nhà Nhất Bác ở thì đã gặp thầy Tiêu đứng ngay đó, thầy Tiêu nhìn thấy Nhất Bác vai kề vai một người đàn ông lạ thì lòng đã không vui, Nhất Bác thì say rồi nên cũng mắt mũi chả nhìn thấy rõ, cậu cố nheo mắt lại nhưng vẫn chỉ mờ mờ rồi sụp xuống ngủ luôn , thầy Tiêu vội đến đỡ Nhất Bác ra khỏi tay Vỹ Hạo :
- Nhất Bác em làm gì mà say đến mức này
- Cậu ấy đi tiệc cty nên uống say ( Vỹ Hạo trả lời dùm Nhất Bác)
Thầy Tiêu quay lại nhìn cậu Vỹ Hạo bằng ánh mắt như muốn nói ( tôi không hỏi cậu)
- Cảm ơn anh vì đưa bạn tôi về, bây giờ anh có thể về rồi.
Thầy Tiêu sờ tìm chìa khóa trong túi Nhất Bác rồi mở cửa đưa cậu ấy vào, Vỹ Hạo biết mình bị đuổi khéo nên cũng không náng lại thêm. Vẻ đẹp của Nhất Bác càng nhìn càng thích cậu Vỹ Hạo này cũng đã bị ấn tượng với nhan sắc Nhất Bác , thêm phần cậu nghe được về tài năng Nhất Bác nên thấy nể phục.

Cổng Nhất Bác đi vào bên trong rồi để cậu ấy nằm xuống giường, thầy Tiêu đã ghen nhưng với Nhất Bác đã say như vậy thầy ấy cũng chẳng muốn nói gì. Nhất Bác nằm ngủ say không biết chuyện gì xảy ra, sáng dậy Nhất Bác đầu đau không tả được, cậu không hề quên chuyện đêm qua chỉ không biết khi cậu ngủ thì chuyện gì xảy ra thôi, Nhất Bác ngồi dậy xuống giường vào nhà vệ sinh. Cậu đi ra ngoài thì thấy một bữa sáng đã chuẩn bị sẵn bên bàn ( ai làm đây).
- Em chịu dậy rồi sao? Anh tưởng em ngủ đến trưa! ( từ phía sau lên tiếng)
Nhất Bác giật mình quay người lại, nhìn thấy thầy Tiêu cậu vừa bất ngờ vừa vui chạy đến ôm ngay, thầy Tiêu vẫn con ghen thì đẩy Nhất Bác ra:
- Anh đang từ chối em? Tiêu Chiến anh không vui sao? Sao anh đến mà không cho em biết .
Thầy Tiêu nhìn Nhất Bác rồi ánh mắt thay đổi:
- Anh đến để gây bất ngờ cho em! Nhưng đêm qua em lại gây bất ngờ cho anh rồi!
- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu ( nắm tay thầy Tiêu )
- Hôm qua anh đến đây đợi em , đến cuối cùng anh lại thấy một người khác ôm em về nhà, em thì say xỉn!
- Do không biết anh đến nên hôm qua em đi tiệc cty ,do uống hơi nhiều nên Vỹ Hạo người bạn mới quen trong bữa tiệc đưa em về . ( vẫn cười vui vẻ)
Thầy Tiêu tuy trong lòng có chút ghen tuông nhưng với việc Nhất Bác uống say vẫn đáng lo hơn :
- Dạ dày em không tốt đừng uống bia rượu nhiều, rồi lại phiền người khác đưa về nữa.
- Đây là lần đầu em uống như vậy! Em xin lỗi lần sau sẽ kiềm chế bớt.
- Ừm! Anh chỉ lo cho em thôi , thôi ngồi vào ăn cơm đi, biết em muốn ăn cơm anh nấu nên nay anh nấu nhiều lắm.
Thầy Tiêu ngồi vào bàn rồi cho cơm vào bát để về phía Nhất Bác, Nhất Bác vui như một đứa con nít, hí hửng ngồi xuống ăn ngay, món nào cậu cũng không bỏ qua. Đúng là món ăn có tình yêu nó sẽ khác, cảm giác rất ngon, Nhất Bác không từ chối món nào. Thầy Tiêu biết Nhất Bác không ăn cay được nên đặc biệt làm những món đậm vị không cay, lúc nào với thầy Tiêu Nhất Bác vẫn là ưu tiên.

Do hôm qua uống say quá nay người lại mệt Nhất Bác đã điện thoại xin tổng giám đốc cho nghỉ một hôm, thầy Tiêu làm nước đem đến Nhất Bác uống.

- Nhất Bác em uống nước đi!.

Rồi xoa bóp vai cho cậu, Nhất Bác cảm giác rất thoải mái. Cậu cứ ung dung hưởng thụ cảm giác được người yêu chăm sóc ấy, bất ngờ cậu lại ho mấy tiếng * ơ .... khụ khụ* , thầy Tiêu thấy vậy thì ngưng xoa bóp mà lấy tay vuốt lưng rồi xoa bụng Nhất Bác:
- Dạ dày em không tốt vậy mà lại ăn mỳ gói với uống rượu bia! Nhất Bác có phải em không coi trọng sức khỏe mình không!
La thì la vậy thôi thầy Tiêu vẫn đi đến vali mình lấy thuốc đã mang theo cho Nhất Bác, biết cậu ấy lo làm sẽ ít quan tâm sức khỏe nên thầy Tiêu đến đây đã chuẩn bị đủ cả. Đúng là không ai bằng người thương mình, lo từ a đến z không sót một cái gì.

Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc thầy Tiêu đưa, thấy Nhất Bác đã uống xong thuốc thầy ấy mới an tâm :
- Nhất Bác em có gọi về cho mẹ em không? Từ hôm em đi anh bận công việc chưa qua thăm bác gái được, lúc đi cũng không kịp qua chào.
- Em có! 2 hôm nay thì chưa gọi... em gọi để mẹ yên tâm vì sợ bà ấy nhớ em lại không ăn uống.
- Um...Nhất Bác nè... Nếu sau này em quay về Bắc Kinh rồi chúng ta sống cùng nhau được không. Anh không muốn để em ở xa anh nữa, anh rất nhớ em.
- Bảo Bảo được chứ, miễn anh thích em sẽ đồng ý .... nhưng còn mẹ anh bà ấy sẽ không chấp nhận .
- Em yên tâm anh sẽ có cách khiến mẹ đồng ý mà...Chúng ta sống cuộc đời có chúng ta thôi mặc kệ người khác nói gì.
Chỉ nói nhớ thôi chưa đủ, Nhất Bác kéo thầy Tiêu lại rồi hôn * Umm~~ *
Nhất..Umm~~* . Hơi thở của thầy Tiêu rất thơm, khiến Nhất Bác lại không thể ngừng lại, cứ mỗi lần hôn nhau Nhất Bác lại nhớ về thời gian trước đó , cậu cứ nghĩ rằng thời điểm đó là chấm dứt mọi chuyện, nhưng đến khi gặp lại thầy ấy và tiếp cận nhau bằng nụ hôn thì hơi thở mùi hương của thầy Tiêu làm Nhất Bác không sao buông ra được. Đúng thật là cậu chưa bao giờ ngừng yêu thầy Tiêu, chỉ là cậu không biết thể hiện điều đó sao cho hết, chỉ biết hôn thầy Tiêu làm những điều khiến thầy ấy thỏa mãn và hạnh phúc nhất ( Tiêu Chiến em yêu anh và anh mãi mãi thuộc về em).

CÒN TIẾP....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me