LoveTruyen.Me

Bjyx Thay Vuong Dung Bat Em Hoc Nua Hoan


- Hức ...hức...ức.

Tiêu Chiến bị tiếng khóc làm tỉnh giấc .

Anh ngạc nhiên, mắt cũng mở to ,khó tin nhìn người nằm bên cạnh .

Cảm giác đau như trên thần thể bị hình ảnh trước mắt làm cho không còn cảm thấy gì nữa .

Vương Nhất Bác đang nằm cuộn mình quay lưng lại với anh ,rúc đầu vào gối khóc nức nở .

Nhưng điều làm anh hoảng loạn hơn là trên người mình không có lấy một mảnh vải ,thầy Vương cũng vậy .

Nhìn thầy Vương bây giờ hoàn toàn ngược lại với bộ dạng trong trí nhớ của anh hôm qua ,nó như thế nào nhở ,hình như là rất ...

Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt

Tâm anh bây giờ rất loạn ,anh đã làm gì với thầy giáo của mình trong chính ngôi nhà của thầy.

Tay anh run run khẽ chạm lên đôi vai đang run rẩy kịch liệt của Vương Nhất Bác ,yếu ớt gọi:

- Thầy ...

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh .Tầm mắt hai người chạm vào một nơi , Tiêu Chiến nhìn đôi mắt ươn ướt vì khóc của Nhất Bác , Tiêu Chiến  muốn mở miệng  ,lại không biết nên nói thế nào ,  anh khó khăn mới hít sâu một hơi.

Vương Nhất Bác thấy vậy lại quay đầu rúc vào gối ủy khuất khóc lớn hơn.

Sắc mặt Tiêu Chiến có chút luống cuống.

- Sao thầy lại khóc ?

Vương Nhất Bác nghe vậy không những ngừng khóc mà lại càng gào to hơn.

- Thầy ,thầy bị làm sao ?

Anh dùng sức mãi thầy Vương mới chịu quay lại nhìn anh lần nữa ,mặt thầy giàn giụa nước mắt .

- Sao ....hức sao ...em lại làm vậy với tôi ?

Tiêu Chiến mất mấy giây mới kịp phản ứng được.

- Em ...em làm sao cơ ?

Vương Nhất Bác run run lật chăn ra ,anh theo phản xạ nhìn xuống ,đập vào mắt anh là một thân thể đầy dấu đỏ ,chính xác hơn là vết cắn và cào .

Nhưng nếu bây giờ ở trước mặt anh có một cái gương anh sẽ thấy trên người mình còn chi chít những dấu vết này hơn.

Thầy Vương lại bắt đầu sụt sịt, che đi thân thể mình .

- Sao em lại đối xử như vậy với tôi ?

Tiêu Chiến cắn môi dần dần hiểu được gì đó .

" Là mình cưỡng ép thầy sao ?" .

Ý nghĩ của anh phản ứng trên mặt ,Vương Nhất Bác thấy vậy ,âm thầm cười trong lòng ,nhưng ngoài mặt lại rất đau khổ ,tuyệt vọng nói :

- Tôi đã cố đẩy em ra rồi nhưng em...

Không cần thầy nói hết anh cũng biết sau đó là gì ?

- Em ...em thật sự ...thật sự đã ...

Tiêu Chiến vô cùng bối rối .

- Hicc em không nhớ gì sao ? Tôi biết ngay mà ,em chỉ trêu đùa tôi thôi ,sau đó liền vứt bỏ tôi .

Vương Nhất Bác gần như khóc rống lên .

Thầy Vương uy nghiêm ,mặt lạnh ,bất cứ khi nào cũng có thể bắt lỗi anh ,bây giờ lại đang khóc lóc trước mặt anh ,nói anh bắt nạt thấy ,chơi xong liền ruồng rẫy ,bỏ mặc, không quan tâm?

- Không, không phải như vậy .

Tiêu Chiến vội vàng xua tay lắc đầu .

- Em có ...

Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt, nhưng lại càng chảy nhiều hơn.

- Không phải vậy đâu mà.

- Nhưng rõ ràng em đang định chối bỏ trách nhiệm kìa .

- Em mới không có .

- Không rõ ràng là như vậy.

Đối mặt với Vương Nhất Bác nước mắt nước mũi tèm nhem ,Tiêu Chiến không kìm lòng được tiến lại ôm lấy thầy .

Nhưng vừa cử động cơn đau phía dưới liền truyền tới .

- A...

Anh vô thức bật ra một tiếng rên rỉ .

"Sao ...sao mình ...."

Nhưng chờ đến lúc anh còn chưa phân biệt được có  phải vậy hay không, tiếng khóc của người trước mặt đã cướp đi toàn bộ suy nghĩ của anh. 

- Rõ ràng em muốn vứt bỏ tôi

- Không , không phải

- Vậy sao em không muốn ôm tôi ?

Tiêu Chiến nén đau luống cuống tiến đến kéo thầy ôm vào lòng ,Vương Nhất Bác vì khóc mà thân thể run run ,khi nằm trong lòng anh còn run rẩy kịch liệt hơn.

- Tôi đau quá ...

- Hả ?

- Ưm....phía dưới rất đau.

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn theo ,sau khi biết là gì liền đỏ mặt quay mặt đi.

Lại nghe được giọng ủy khuất thương tâm của thầy :

- Em ghét bỏ tôi

-Không...

- Tối hôm qua em còn nói em sẽ bên cạnh chịu trách nhiệm cho tôi ,vậy mà bây giờ em lại chê bai tôi .

- Không phải ,không phải vậy ...

Tiêu Chiến lại ôm thầy chặt hơn ,phía dưới nhói một cái.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm eo của anh ,áp mặt vào lồng ngực anh ,dụi dụi .

Cằm Tiêu Chiến đặt trên đỉnh đầu thầy ,tay vỗ vỗ lưng thầy ,nên không thấy được vẻ mặt của thầy lúc này .

Vương Nhất Bác ở dưới vẫn còn nức nở nhưng trên khóe môi lại nhếch cao nụ cười .

Ôm rõ lâu , thầy mới chịu buông anh ra ,để anh xuống giường mặc quần áo .

Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống, cơn đau phía dưới lần nữa truyền đến làm anh đứng không vững nếu không có cái ôm eo từ đằng sau của Nhất Bác giữ lại có lẽ anh đã ngã nhào ra đất rồi.

- Em nấu bữa sáng cho tôi đi .

Bởi vì hiện giờ Tiêu Chiến tâm tình rất phức tạp nên không hề phát giác có thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào đùi mình . Cũng không hề hay biết lời nói của người ta đang ôm mình có bao nhiêu nặng nề .

Tiêu Chiến mặc quần áo xong lập tức chuồn xuống bếp làm đồ ăn .

Vương Nhất Bác cũng không ngăn anh lại ,vì giờ thầy còn có việc khác cần giải quyết hơn .

Sau lưng có tiếng bước chân đến gần, anh không quay đầu lại, hồn anh bây giờ gần như vẫn chưa hoàn xác ,nên không hay biết gì ,ngoan ngoãn tiếp nhận cái ôm eo của Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác gác cằm lên vai anh :

- Em nấu cái gì đó ?

Bị hơi thở nóng rực của người đằng sau thổi vào tai ,Tiêu Chiến cảm thây hơi nhột né tránh ,muốn mở miệng :

- Thầy ra ngoài bàn ngồi đợi một chút ,sẽ nhanh xong thôi

Nhưng vừa quay đầu đối diện với gương mặt trực trào nước mắt " em lại muốn bỏ rơi tôi ",Tiêu Chiến lại nhịn xuống ,để mặc cho thầy ôm .

Sau lần đó ,Vương Nhất Bác đặt biệt dính anh .

Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác ngủ xong lén xuống gọi điện cho Hạ anh ,lần đầu tiền anh cảm giác mình chẳng khác gì bảo mẫu.

Một thằng con trai như anh đi hỏi một người bạn là con gái về vấn đề này có kì quái không nhỉ ?

Đắn đo hồi lâu anh mới nhấn nút gọi đi .

Có lẽ là ngày nghĩ , cũng là giờ trưa ,rảnh rỗi không có việc gì làm nên bên kia bắt máy rất nhanh .

[ Sao thế ?]

[Tôi ,tôi chỉ là hơi tò mò thôi nha ,à không phải chỉ là thắc mắc ,...a cũng phải]

[Có gì cậu cứ nói đi ,ấp úng làm gì ?]

Cô nghe được tiếng Tiêu Chiến ho nhẹ

[Cậu ...mấy chuyện của con trai với con trai ấy ...làm thế nào ?]

[Hửm ?]

Hạ Anh nghe Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp qua điện thoại ,có chút không hiểu ý anh .

Do dự một hồi ,Tiêu Chiến hít sâu :

[Ý là hai người con trai làm thế nào mà ngủ với nhau ]

[ Thì cứ bình thường thôi ....cái gì ?]

Đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng ,Hạ Anh hét toáng lên :

[Cậu vừa nói cái gì cơ ?]

Tiêu Chiến luống cuống, tim đập thình thịch đáp

[Tôi ...tôi ... không có gì đâu ,coi như tôi chưa hỏi gì hết]

Hạ Anh vội kết nối video . Tiêu Chiến lúc này đang hoảng loạn nhấn nhầm nút chấp nhận ,đến khi nhận ra đã không kịp nữa rồi .

[Cậu hỏi vậy là sao ? Cậu giấu tôi chuyện gì phải không? Khai mau !!!]

[Không ....không có gì cả ]

Hạ Anh dường như có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh ,nghiêm giọng nói

[Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ biết chắc chắn có chuyện gì rồi .Mau nếu cậu không nói thì cậu cũng biết đấy ,tôi có cách để cậu khai ra ]

Tiêu Chiến nhìn nét mặt của cô qua điện thoại, Hạ Anh có vẻ rất nghiêm túc không giống như đang nói đùa ,Tiêu Chiến biết mình không giỏi nói dối nên cố rời màn hình điện thoại đi chỗ khác :

[ Là vậy nè ....hồi sáng đột nhiên trên điện thoại tôi có đề xuất mấy video kiểu về...]

[Gì ? Tự dưng sao đề xuất mấy cái đó ? Tiêu Chiến thật không ngờ đấy ,cậu coi phim người lớn mà còn là phim gay ]

Không để anh nói hết ,Hạ Anh đã tự suy luận ra .

[Đồ điên !ai bảo vậy ? Nếu cậu cứ nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi ,tôi không hỏi cậu nữa ]

Nói xong không đợi đối phương ừ hử cái gì anh trực tiếp cúp máy .

Hạ Anh nhìn điện thoại đột nhiên tắt cái rụp ,mới nhận ra mình hơi lố rồi ,vội nhấn máy gọi lại nhưng không được .Đành vào nhắn tin xin lỗi Tiêu Chiến, mong anh tha lỗi và ...kể tiếp chuyện hồi nãy cho cô nghe đi .

_________
Xàm xàm có tí mà chương này dài lê thê luôn
Mấy chương sau chắc cũng dài vậy ,nhưng sẽ ngắn hơn chương ni hihi
Bên mangatoon hổng được để mấy tấm hình có nội dung ba chấm nữa nên đọc rồi tự tưởng tượng nha mn hổng có hình ảnh minh họa để trí tưởng tượng thêm phong phú đâu hiccc 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me