LoveTruyen.Me

Bjyx Thay Vuong Dung Bat Em Hoc Nua Hoan

-Tiểu Bác ,lại đây .

Vương Nhất Bác vừa đi học về thấy trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông, lập tức sinh ra cảnh giác .

- Đừng sợ ,ngoan lại đây với ta .

Người đàn ông đó phỏng chừng nhìn ra được ,liền cười dịu dàng vẩy vẩy tay với cậu .
Mẹ đứng cách đó không xa :

- Tiểu Bác đây là cha con ,không phải người xấu đâu .

"Cha?" từ nhỏ chỉ ở với mẹ ,cậu là do mẹ nuôi lớn ,chưa từng nghe mẹ nhắc tới cậu có cha .Cậu chưa từng hỏi cũng không muốn hỏi .Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy rất tốt ,chỉ có mẹ và cậu ,có mẹ yêu thương là được rồi .

Người đàn ông đó thấy cậu không có ý định lại gần ,ông chủ động đứng dậy tiến về phía cậu .

Vương Nhất Bác theo bản năng lùi lại. Cúi đầu không nhìn người kia ,nên không nhận thấy trong mắt ông có bao nhiêu mất mát ,có bao nhiêu hối hận. Ông không dám tiến lại gần hơn , giữ một khoảng thời gian nhất định , sợ cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt, thời gian còn dài ông sẽ từ từ nói cho cậu nghe

- Tiểu Bác ,cha biết là cha có lỗi với con .Ngày đó cha bỏ rơi hai mẹ con con là cha không đúng .Nhưng ta cũng không muốn vậy ,khi đó đất nước lâm nguy ta phải nhập ngũ lên đường, không có hay mẹ con đã có thai .Ra chiến trường không biết còn có ngày quay về hay không nên ta với mẹ con không từ mà biệt .Nếu vậy mẹ con sẽ nghĩ ta bỏ bà ấy ,sẽ không chờ đợi mong ngóng ta nữa.

Ở cái tuổi mười hai dở dở dang dang của cậu ,ăn chưa no nghĩ chưa tới ,những điều thế này hắn căn bản chỉ nghe không thèm hiểu ,lập tức vùng ra bỏ chạy .

Vương Nhất Bác không biết chạy bao lâu ,cậu cắm đầu chạy ,chạy cho tới khi không còn tiếng ai đó gọi tên cậu phía sau nữa .Cậu mới dừng lại ngồi bệt xuống ven đường, mệt mỏi ôm gối .

Một giọt nước mắt rơi xuống ,Vương Nhất Bác tùy tay lau sạch ,lại rơi xuống một giọt .

Cậu không biết vì cái lí gì mà mình phải khóc ,nhưng càng lau nước mắt đi lại càng tràn ra nhiều hơn ,cậu vô lực mặc nước mắt rơi .

Âm thanh ồn ào của giao thông trong thành phố ngày càng chiếm trọn không gian.Trời đã nhá nhem tối ,xe cộ quay lại ngày càng nhiều hơn, họ đều nhanh chóng muốn trở về nhà ,đâu ai để ý đến người con trai bên đường đang phải chật vật, gào khóc đến mức thương tâm .

Vương Nhất Bác cảm thấy tiếng khóc của mình không thể át lại những âm thanh náo nhiệt vô tình của giao thông đường phố ngoài kia .

- Oa huhu .

Thế nhưng rốt cuộc vẫn có một âm thanh chui lọt vào tai cậu, một tiếng khóc khác ,còn lớn hơn .

Vương Nhất Bác thấy tiếng khóc kia ngày một to ,liền ngẩng đầu ,đập vào ngay trước mặt là một đứa bé nước mắt nước mũi tèm nhem .

Đột nhiên Vương Nhất Bác không muốn khóc nữa ,cậu cũng không muốn đứa bé trước mặt khóc nữa .

Cậu gạt nước mắt ,nửa quỳ xuống trước mặt đứa bé .Vì khóc nãy giờ nên giọng cậu hơi khàn ,cộng thêm đang trong thời kì thay giọng nữa :

- Sao em lại khóc ?Cha mẹ em đâu ?

Vương Nhất Bác ngó nhìn xung quanh ,phát hiện chỉ có hai người họ trên vỉa hè .

- Em đi lạc sao ?

Đụng ngay chỗ ngứa ,đứa bé khóc to hơn ôm chầm lấy cậu.

- Em ...em hức ...chạy ...theo quả ...bong bóng kia ,hic khi ...khi quay lại hức.... đã không thấy bố mẹ đâu ...hic cả .

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng đứa nhỏ ,bế nó dậy . Một tay đỡ lấy mông nó ,một tay lau nước mắt cho nó .

Trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cũng không thích ,vì cậu cảm thấy con nít có hơi phiền, hết khóc rồi lại khóc .

Vậy mà bây giờ cậu lại đang dỗ một đứa trẻ nít khóc.

- Ngoan .Ngoan nào đừng khóc nữa .Anh dẫn em đi tìm cha mẹ được không?

Vỗ vỗ mãi ,dỗ kiểu gì nó cũng không hết khóc .Vương Nhất Bác nhớ lại có lần xem phim truyền hình với mẹ ,có một cảnh người cha cõng đứa nhỏ để nó ngồi trên vai ,chạy vài vòng nó lập tức nín khóc .

Vương Nhất Bác đặt đưa bé xuống ,để nó quay lưng lại với mình ,vòng tay ôm lấy ngang hông nó bế lên .Tuy cậu mới mười hai nhưng sức bế một đứa bé thì có thừa .

Khi nãy nó còn tưởng Vương Nhất Bác bắt nó xoay người đuổi nó đi cơ ,ai ngờ giây tiếp theo được bế lên cao ngồi trên vai cậu, nó ngơ ngác một hồi ,sau đó quyết định khóc tiếp. Chắc nó sợ nếu nó ngưng khóc người kia sẽ lại thả nó xuống.

- Được rồi ,nín nào ,anh sẽ đưa em về nhà với cha mẹ mà .Nói anh nghe ,em tên gì ?

Trẻ con bây giờ được dặn dò ,chỉ dạy không được đi theo ,tiếp xúc hoặc nói chuyện với người lạ ,nhưng không biết sao đối với người này ,nó lại thành thật nói tên nó ra :

- Hức Tiểu ... Tán .

Vương Nhất Bác bật cười :

- Tên ở nhà của em sao ?

- Hic Tiêu..hức Chiến .

- Tiêu Chiến à? Anh tên Vương Nhất Bác. Em bao nhiêu tuổi rồi ?

Đứa bé không sợ mà nói hết ra :

- 5 tuổi.

- Ồ vậy anh lớn hơn em nhiều lắm ,anh gần mười hai tuổi rồi.

"Mười hai cũng không phải là lớn quá nhỉ ?"

- Sao khi nãy anh cũng khóc ,anh cũng bị lạc bố mẹ sao ?

Ở trên vai Vương Nhất Bác ,nó khóc một lúc nữa rồi ngưng ,nó vì lo hắn chê nó phiền .

- Không có .

Nó dùng giọng mũi hỏi Vương Nhất Bác :

- Vậy sao anh lại chạy ra đó khóc ?Anh bị bố mẹ mắng sao?

Vương Nhất Bác cảm thấy có một người trò chuyện cùng hắn cũng tốt :

- Tôi không có cha .

Đứa bé ngây thơ hỏi :

- Sao lại không có bố ,có ai lại không có bố đâu ?

- Tôi không thích cha tôi .

Không biết thế nào nó lại òa khóc .

- Nếu không tìm đc bố mẹ em ,anh làm cha em được không?

Vương Nhất Bác nghĩ chắc tại đi hơi lâu mà vẫn không thấy cha mẹ ,lại sợ mình bỏ mặc nó nên mới nói vậy .

- Nhưng anh nghèo lắm .

- Không sao ,em ăn rất ít ,nhịn đói một chút cũng được mà .

- Được được ,đừng khóc nữa ,nếu thật sự không tìm thấy cha mẹ em ,anh sẽ nuôi em .Sẽ không chê em ăn nhiều, sẽ không bỏ đói em .Được không nào ?

Tiêu Chiến tức khắc ngừng khóc .

Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ,nhớ được đường về nhà là chuyện rất khó thế nên Vương Nhất Bác quyết định đến nhờ cảnh sát .

Có lẽ ông trời không muốn Vương Nhất Bác trở thành cha nuôi của nó nên đến lúc tối mịt ,bố mẹ Tiêu Chiến đến đón .

Mẹ ôm nó khóc rồi tự trách mình không trông chừng nó tốt . Cha nó ở một bên cám ơn Vương Nhất Bác cùng cảnh sát rối rít, nếu mà không nhờ hắn chắc ông sẽ ân hận cả đời .

Đứa bé Tiểu Tán muốn Vương Nhất Bác sẽ quay lại chơi với nó ,sau đó nó kéo tay mẹ nói địa chỉ nhà cho cậu.

Vương Nhất Bác nắm chặt tờ giấy note trong tay ,nhìn gia đình ba người Tiêu Chiến rời đi .

Hắn cũng quyết định quay về nhà, mẹ chắc đang lo lắng lắm .
.
.
.

Bốn năm sau cha Vương Nhất Bác mất.

Cậu tìm đến nhà Tiêu Chiến, thì nghe hàng xóm nói nhà đã chuyển đi rất lâu rồi .

Mẹ cậu nhờ được người ta mai mối đi bước nữa .

Người cha mới đối với cậu rất tốt ,cậu cũng không có ghét ông .Chỉ là khó khăn lắm mới tiếp nhận được một người, cậu chưa thể mở lòng với một người nữa .

Người cha mới chuyển công tác đến một thành phố khác ,nên mẹ cùng cậu phải chuyển theo .

Vương Nhất Bác cảm thấy đây có thể là cơ hội để gặp lại Tiêu Chiến, lỡ như đó cũng là thành phố mà Tiêu Chiến đang ở thì sao .

Sống ở môi trường mới ,còn là thành thị ,cộng thêm một phần tác động của gia đình ,Vương Nhất Bác lại đang tuổi phản nghịch ,bắt đầu đua đòi, trốn học ,đánh nhau ,chỉ thiếu mỗi chưa hút thuốc, còn rượu ,cậu là uống không được .

Lần đó trên đường về nhà ,cậu bị một đám người vậy đánh . Một mình không địch lại nổi mười tên này ,chưa kể bọn chúng còn cầm gậy ống nữa .

May mắn có một người qua đường gọi cảnh sát đến cứu Vương Nhất Bác một mạng ,người đó không ai khác ,chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bị đánh nhưng lại cảm thấy không đau ,những vết thương trên người cậu vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà cảm giác như có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên ,sợ cậu đau dịu dàng bôi thuốc cho cậu.

"Thật may mắn vì còn có thể gặp lại em ".

Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận ,nếu lúc đó mình bị đánh chết không phải không còn cơ hội được nhìn thấy em ấy nữa sao .

Nhất Bác quyết định cải tạo bản thân ,không đánh nhau nữa ,cũng không trốn học nữa , Vương Nhất Bác muốn trở thành giáo viên của anh .Vì có lẽ đó là cái cớ cũng là cơ hội duy nhất có thể đến gần Tiêu Chiến hơn . Còn cách khác có lẽ Vương không đợi được.

Vương Nhất Bác sau khi được mời vào dạy trường cấp ba mà Tiêu Chiến thi vào , thì chuyển ra ngoài ở, cũng ít khi về nhà .

Khi đó là buổi tối, trên mặt Vương Nhất Bác còn có máu ,may mà không dọa sợ anh ,chỉ là khi gặp lại Tiêu Chiến không nhận ra .

Không những vậy Tiêu Chiến còn cảm thấy bản thân như đắc tội với thầy từ khi nào mà mình không biết nên thầy mới ghét mình như vậy .

Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác ghét anh .Thầy chỉ là muốn hướng sự chú ý của anh lên người mình thôi .

Thế nên mới gọi anh lên trả bài ,làm khó anh . Là muốn Tiêu Chiến nhìn mình một lần .

Khi thấy anh cùng bạn học kế bên nói chuyện, không nhịn được nên đuổi anh ra khỏi lớp .Với lí do anh trêu chọc bạn gái trong lớp ,thật ra là vì thầy không muốn anh cười đùa cùng người khác thôi .

Lúc thấy anh khoác vai bạn bè đi chơi bóng rổ về ,thoải mái hò hét cùng bạn bè, Vương Nhất Bác không thích như vậy ,không muốn anh cùng người khác hi hi ha ha mà cùng mình lại như muốn trốn .Nên mới bắt anh lên phòng giám thị vì tôi không nghe chuông vào lớp ,rồi gọi cho bố mẹ anh ,chính là muốn cho anh biết nhà thầy ở cạnh nhà anh.

Thật ra hôm đó Vương Nhất Bác không định bắt lỗi Tiêu Chiến  ,nhưng mà anh lại ngồi nhìn thầy thất thần như thế khiến thầy không tài nào tập trung giảng bài được nên mới đuổi Tiêu Chiến ra ngoài ,với cả bộ dạng chăm chú nhìn thầy khi ấy của anh cũng quá là dễ thương ,Vương Nhất Bác không muốn người khác nhìn thấy.

Thầy Vương cũng không phải là thừa nước đục thả câu, lợi dụng anh ở trong nhà mình mà giở trò bậy bạ đâu chỉ là tại lần đó anh nói sẽ làm tất cả để thầy vui nên thầy mới thế thôi .

Thật đấy Tiêu Chiến, tôi chưa từng tính kế em .Thật đấy !
_______

Con tác giả có điều muốn nói :Thoii thoii thầy đừng nói nữa thầy Vương nổi tiếng tâm cơ có ai hông biếtttt ,này thì thầy chỉ muốn hai người là tình sư đồ luyến cảm động trời xanh ,ôi thoii ạ ,em bị cận chứ em hông mù nha thầy !!

________
Sau đây là một vài hình ảnh về cuộc sống thường ngày của hai thầy trò


Tạm biệt mn nha ,fic đến đây là hết rồi 🎉
Mong sau này có cơ hội gặp lại 🙆🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me