Bjyx Tinh Mong
Tiêu Chiến căng thẳng siết chặt điện thoại trong tay. “ Ba… Tại sao Ba cứ phải ép con vào đường cùng như vậy..? Một khoảng trống im lặng kéo dài, không biết bên kia Tiêu Chấn Thanh đã nói gì chỉ thấy Tiêu Chiến lắc đầu cười chua xót. “ Tốt cho con hay cho Ba.. ? Nếu tất cả những điều Ba đang làm là tốt cho con thì tại sao con lại không cảm nhận được… Con nói lần cuối, sẽ không có hôn lễ nào hết. ” “ Tiêu Chiến…anh làm gì lâu vậy, nước nguội cả rồi... “ Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mình từ phía sau anh giật mình quay lại, Vương Nhất Bác đang đi từ phòng ngủ ra. “ Anh.. anh xong rồi, vào liền đây…” Điện thoại trong tay vẫn chưa tắt, những gì bên này nói Tiêu Chấn Thanh bên kia đều nghe rõ, biết chắc Tiêu Chiến không ở một mình nên đã cố tình nói to trong điện thoại “ Tiêu Chiến…. Mày vẫn còn sống cùng thứ rác rưỡi đó sao…? Tiêu Chiến không biết ở khoảng cách từ phòng ngủ đến đây Vương Nhất Bác có nghe được gì hay không nhưng theo phản xạ tự nhiên anh đưa điện thoại lên nói vội vàng. “ Đủ rồi Ba… Không ai là rác rưỡi ở đây cả, em ấy càng không phải. Xin lỗi Ba nhưng con còn có việc, Ba nghỉ sớm ạ . “ Nói rồi Tiêu Chiến tắt điện thoại vừa lúc Vương Nhất Bác ra đến. Thấy anh cầm điện thoại cử chỉ có chút không tự nhiên liền hỏi. “ Anh sao thế.. Vừa nói chuyện với ai vậy.. “ “ Ba.. gọi anh… vì lúc sáng về không có ai ở nhà.. “ Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên. “ Không có nhà ..? Không phải anh nói có việc cần phải về mà sao lại không có ai ở nhà, giả như có việc gì gấp cũng báo để anh đừng về chứ, về nhà cũng đâu có gần, như vậy có chút không đúng lắm….“? Tiêu Chiến ậm ừ. “ Không..là anh có vài chuyện cần bàn với Ba thôi.. Tại anh quên không gọi nói trước sẽ về mà.. “ “ Chuyện gì.. em biết được không…? “
“ A.. Vài chuyện trong nhà thôi, sau này sẽ nói cho em. “ Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa, đi đến nắm cổ tay rồi cầm lấy điện thoại để lên nóc tủ sau đó đẩy Tiêu Chiến đi về phía phòng ngủ. “ Em chỉ hỏi thôi anh đâu cần căng thẳng như vậy… đi..ngâm nước nóng cho khỏe, rồi em xoa bóp cho anh, cả ngày ngồi trên xe mỏi lắm rồi. “ “ Ừm..đi tắm… “ Tiêu Chiến ngồi co chân trong bồn nước ấm, đầu ngã trên vai Vương Nhất Bác, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, bàn tay anh đang được cậu xoa bóp nhẹ nhàng Tiêu Chiến rất thích cảm giác này, giống như quá trình da kề da của mẹ và bé.. nó đặc biệt mang đến cho anh cảm giác an toàn, được yêu chìu như vậy nhưng hôm nay trong lòng anh nặng trĩu.. cũng đã xác định từ đầu rồi.. nhưng thực tế bây giờ lại thấy bức bối, ngột ngạt quá. Anh chắc chắn không bao giờ từ bỏ Vương Nhất Bác.. nhưng còn Ba.. ông ấy là người thân ruột thịt duy nhất của anh trên đời này. Tiêu Chiến vô thức thở dài. Vương Nhất Bác phía sau lưng, tay vẫn nhè nhẹ massage cho Tiêu Chiến hôm nay đúng là mọi cảm giác đều tệ đến vô cùng. Vương Nhất Bác lúc nãy giữa tiếng nước chảy ở bồn rữa tiếng được tiếng mất nghe anh có nói gì đó về hôn lễ. “ Anh… “ Vương Nhất Bác tóc rũ nước kề bên tai Tiêu Chiến gọi nhỏ “ Ơi… “ Tiêu Chiến không ghe Vương Nhất Bác nói gì nữa nhưng lại bị vòng tay chắc khỏe kéo cả cơ thể nhích lên phía trên một chút rồi một làn hơi ấm quen thuộc phủ lên môi anh. Vương Nhất Bác lật người lên, một tay đỡ phía sau đầu giữ cho nụ hôn gắn chặt với nhau, rồi ấn Tiêu Chiến cùng mình trượt dài chìm xuống sâu trong bồn tắm, cậu hôn anh bên dưới làn nước ấm nhưng thoáng trong phút giây đó trong đầu thật sự có một luồng suy nghĩ điên cuồng rằng “ nếu mình cứ thế này chết cùng nhau thì không ai cướp được anh. “ Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt hôn, không một chút lo sợ vì hành động bất ngờ của mình thì cậu liền tỉnh táo lại, kéo anh ra khỏi mặt nước, đầu tóc cả hai ướt sũng Vương Nhất Bác lấy khăn to trên móc trùm cả người Tiêu Chiến lại, khom lưng bế ngang anh đưa về giường. Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ ửng vì nước chưa từng nhìn đi chổ khác, suốt cả quá trình đó cũng không hề phản ứng một lòng giao phó mình cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đặt nhẹ Tiêu Chiến xuống giường, những nơi khăn lông to không chạm đến vẫn còn ướt sũng nước. Nhẹ nhàng từng chút Vương Nhất Bác lau khô tóc, lau đến cả bàn chân đang nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu của anh. Tiêu Chiến không động đậy chân tay chỉ có đôi mắt vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của bạn trai mình, người đàn ông nhỏ mà anh coi như tâm can bảo bối là điều quý giá nhất mà anh tìm được trong cuộc đời rộng lớn này. “ Nhất Bác…”Tiêu Chiến cất tiếng gọi, tay cũng đưa ra chạm vào một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác. “ Muốn em…! . “ Giọng nói nhẹ nhàng, đòi hỏi chuyện yêu cũng rất thoải mái. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn Tiêu Chiến, nụ hôn trải dài từ trên môi xuống chiếc cổ thon dài, xuống đến tận phần bụng dưới mềm mại, lúc đặt môi hôn lên nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến có tiếng thở hắt ra cậu ngước mắt nhìn anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt đối lại mình đầy dịu dàng cũng đầy khao khát. Vương Nhất Bác đắm chìm trong đôi mắt đó.. Nhưng cậu không hiểu, không thể hiểu được tại sao lại trong tình cảnh này. Có phải anh đang chuẩn bị mọi thứ để rời đi ..? vậy tại sao không dứt khoát mà vẫn ở đây dây dưa dịu dàng như vậy. Trong bóng đêm mờ mịt của căn phòng có một vài thứ đã thay đổi, tình yêu vì ghen tuông đã biến thành toan tính. Vương Nhất Bác không cam lòng. “ Tiêu Chiến… “ “ Ưm… “ Vương Nhất Bác phủ trên lưng Tiêu Chiến, hai ngón tay nằm trong miệng anh liên tục khuấy đảo, nước bọt trào ra bên khóe miệng, cậu rút tay ra rồi từ từ đưa lên miệng mình liếm sạch xong lại nghiêng đầu hôn. Tư vị ngọt ngào pha lẫn vị đắng. “ Anh.. hôm nay sao lại.. ở.. trung tâm mua sắm… “ Tiêu Chiến nằm úp, bụng được kê trên chiếc gối mềm, một bàn tay Vương Nhất Bác chèn bên dưới nắm lấy vật đang căng cứng của anh, phía sau vẫn từng đợt từng đợt xuyên vào cơ thể. Tiêu Chiến rơi vào cơn hứng tình đầu óc đã đi tận nơi nào chẳng rõ chữ nghĩa không còn rõ ràng, theo từng nhịp đưa đẩy yếu ớt trả lời. “ Đi cùng…cùng Thủ Ca… “ “ Làm gì..? “ “ Mua… ức… mua…a.. đau.. Nhất Bác.. “ Mỗi câu hỏi thốt ra dường như Vương Nhất Bác đã bớt đi một chút nhẹ nhàng. Liên tiếp va đập vào anh, bàn tay cũng không còn kiểm soát được, những ngón tay đang lồng vào nhau siết lại, bị Vương Nhất Bác cắn lên cổ, Tiêu Chiến kêu đau. Vương Nhất Bác không muốn để ý, cố tình bỏ qua tiếng kêu của anh. “ Trả lời em…mua cái gì…? “ Tiêu Chiến bị áp bên dưới không thể xoay trở, cơ thể đỏ hừng hực vì khoái cảm, một chút thô bạo cũng mang thêm thi vị cho chuyện làm tình. Tiêu Chiến lơ mơ chìm nổi trong tay Vương Nhất Bác, không nhận ra hôm nay cậu rất khác ngày thường thường. “ Nhẫn…cưới.…” Đôi mắt trong đêm bất động, từ phía trên đăm đăm nhìn vào cơ thể trần trụi bên dưới, hạt mầm đen tối vô tình được gieo từ vài ngày trước, hôm nay vì một câu trả lời không đầu không cuối mà lớn lên, gai nhọn từ bên trong trái tim của Vương Nhất Bác đâm xuyên ra ngoài.. phá tan tất cả. Vương Nhất Bác lại cắn lên bả vai Tiêu Chiến, lần này cắn thật mạnh in hằn cả dấu răng hồng đậm mặc cho anh gồng người đau đớn. Vương Nhất Bác bây giờ giống như kẻ điên tình, bất chấp tất cả chỉ để khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc sống của anh, không muốn bị bỏ lại phía sau. Tiêu Chiến bị giày vò cả buổi tối, vừa đau vừa mệt, cả người rã rời không còn sức tiếp tục theo nữa, ngất đi trước khi Vương Nhất Bác đi đến giai đoạn cuối cùng. Lúc ngã rạp trên lưng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mới nhận ra anh đã thiếp đi rồi cậu lật người Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy anh. “ Anh chỉ là của em thôi..chỉ của một mình em thôi, anh hiểu không..hiểu không.. ? “ Bữa cơm chiều hôm ấy Tiêu Chiến nấu rất ngon, toàn những món Vương Nhất Bác thích. Đó là lần đầu tiên trong những ngày sống bên nhau thức ăn trên bếp nóng hổi lại bị để nguội lạnh đến sáng hôm sau. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc điện thoại của Tiêu Chiến để trên nóc tủ lạnh liên tục sáng đèn.
“ A.. Vài chuyện trong nhà thôi, sau này sẽ nói cho em. “ Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa, đi đến nắm cổ tay rồi cầm lấy điện thoại để lên nóc tủ sau đó đẩy Tiêu Chiến đi về phía phòng ngủ. “ Em chỉ hỏi thôi anh đâu cần căng thẳng như vậy… đi..ngâm nước nóng cho khỏe, rồi em xoa bóp cho anh, cả ngày ngồi trên xe mỏi lắm rồi. “ “ Ừm..đi tắm… “ Tiêu Chiến ngồi co chân trong bồn nước ấm, đầu ngã trên vai Vương Nhất Bác, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, bàn tay anh đang được cậu xoa bóp nhẹ nhàng Tiêu Chiến rất thích cảm giác này, giống như quá trình da kề da của mẹ và bé.. nó đặc biệt mang đến cho anh cảm giác an toàn, được yêu chìu như vậy nhưng hôm nay trong lòng anh nặng trĩu.. cũng đã xác định từ đầu rồi.. nhưng thực tế bây giờ lại thấy bức bối, ngột ngạt quá. Anh chắc chắn không bao giờ từ bỏ Vương Nhất Bác.. nhưng còn Ba.. ông ấy là người thân ruột thịt duy nhất của anh trên đời này. Tiêu Chiến vô thức thở dài. Vương Nhất Bác phía sau lưng, tay vẫn nhè nhẹ massage cho Tiêu Chiến hôm nay đúng là mọi cảm giác đều tệ đến vô cùng. Vương Nhất Bác lúc nãy giữa tiếng nước chảy ở bồn rữa tiếng được tiếng mất nghe anh có nói gì đó về hôn lễ. “ Anh… “ Vương Nhất Bác tóc rũ nước kề bên tai Tiêu Chiến gọi nhỏ “ Ơi… “ Tiêu Chiến không ghe Vương Nhất Bác nói gì nữa nhưng lại bị vòng tay chắc khỏe kéo cả cơ thể nhích lên phía trên một chút rồi một làn hơi ấm quen thuộc phủ lên môi anh. Vương Nhất Bác lật người lên, một tay đỡ phía sau đầu giữ cho nụ hôn gắn chặt với nhau, rồi ấn Tiêu Chiến cùng mình trượt dài chìm xuống sâu trong bồn tắm, cậu hôn anh bên dưới làn nước ấm nhưng thoáng trong phút giây đó trong đầu thật sự có một luồng suy nghĩ điên cuồng rằng “ nếu mình cứ thế này chết cùng nhau thì không ai cướp được anh. “ Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt hôn, không một chút lo sợ vì hành động bất ngờ của mình thì cậu liền tỉnh táo lại, kéo anh ra khỏi mặt nước, đầu tóc cả hai ướt sũng Vương Nhất Bác lấy khăn to trên móc trùm cả người Tiêu Chiến lại, khom lưng bế ngang anh đưa về giường. Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ ửng vì nước chưa từng nhìn đi chổ khác, suốt cả quá trình đó cũng không hề phản ứng một lòng giao phó mình cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đặt nhẹ Tiêu Chiến xuống giường, những nơi khăn lông to không chạm đến vẫn còn ướt sũng nước. Nhẹ nhàng từng chút Vương Nhất Bác lau khô tóc, lau đến cả bàn chân đang nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu của anh. Tiêu Chiến không động đậy chân tay chỉ có đôi mắt vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của bạn trai mình, người đàn ông nhỏ mà anh coi như tâm can bảo bối là điều quý giá nhất mà anh tìm được trong cuộc đời rộng lớn này. “ Nhất Bác…”Tiêu Chiến cất tiếng gọi, tay cũng đưa ra chạm vào một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác. “ Muốn em…! . “ Giọng nói nhẹ nhàng, đòi hỏi chuyện yêu cũng rất thoải mái. Vương Nhất Bác bắt đầu hôn Tiêu Chiến, nụ hôn trải dài từ trên môi xuống chiếc cổ thon dài, xuống đến tận phần bụng dưới mềm mại, lúc đặt môi hôn lên nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến có tiếng thở hắt ra cậu ngước mắt nhìn anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt đối lại mình đầy dịu dàng cũng đầy khao khát. Vương Nhất Bác đắm chìm trong đôi mắt đó.. Nhưng cậu không hiểu, không thể hiểu được tại sao lại trong tình cảnh này. Có phải anh đang chuẩn bị mọi thứ để rời đi ..? vậy tại sao không dứt khoát mà vẫn ở đây dây dưa dịu dàng như vậy. Trong bóng đêm mờ mịt của căn phòng có một vài thứ đã thay đổi, tình yêu vì ghen tuông đã biến thành toan tính. Vương Nhất Bác không cam lòng. “ Tiêu Chiến… “ “ Ưm… “ Vương Nhất Bác phủ trên lưng Tiêu Chiến, hai ngón tay nằm trong miệng anh liên tục khuấy đảo, nước bọt trào ra bên khóe miệng, cậu rút tay ra rồi từ từ đưa lên miệng mình liếm sạch xong lại nghiêng đầu hôn. Tư vị ngọt ngào pha lẫn vị đắng. “ Anh.. hôm nay sao lại.. ở.. trung tâm mua sắm… “ Tiêu Chiến nằm úp, bụng được kê trên chiếc gối mềm, một bàn tay Vương Nhất Bác chèn bên dưới nắm lấy vật đang căng cứng của anh, phía sau vẫn từng đợt từng đợt xuyên vào cơ thể. Tiêu Chiến rơi vào cơn hứng tình đầu óc đã đi tận nơi nào chẳng rõ chữ nghĩa không còn rõ ràng, theo từng nhịp đưa đẩy yếu ớt trả lời. “ Đi cùng…cùng Thủ Ca… “ “ Làm gì..? “ “ Mua… ức… mua…a.. đau.. Nhất Bác.. “ Mỗi câu hỏi thốt ra dường như Vương Nhất Bác đã bớt đi một chút nhẹ nhàng. Liên tiếp va đập vào anh, bàn tay cũng không còn kiểm soát được, những ngón tay đang lồng vào nhau siết lại, bị Vương Nhất Bác cắn lên cổ, Tiêu Chiến kêu đau. Vương Nhất Bác không muốn để ý, cố tình bỏ qua tiếng kêu của anh. “ Trả lời em…mua cái gì…? “ Tiêu Chiến bị áp bên dưới không thể xoay trở, cơ thể đỏ hừng hực vì khoái cảm, một chút thô bạo cũng mang thêm thi vị cho chuyện làm tình. Tiêu Chiến lơ mơ chìm nổi trong tay Vương Nhất Bác, không nhận ra hôm nay cậu rất khác ngày thường thường. “ Nhẫn…cưới.…” Đôi mắt trong đêm bất động, từ phía trên đăm đăm nhìn vào cơ thể trần trụi bên dưới, hạt mầm đen tối vô tình được gieo từ vài ngày trước, hôm nay vì một câu trả lời không đầu không cuối mà lớn lên, gai nhọn từ bên trong trái tim của Vương Nhất Bác đâm xuyên ra ngoài.. phá tan tất cả. Vương Nhất Bác lại cắn lên bả vai Tiêu Chiến, lần này cắn thật mạnh in hằn cả dấu răng hồng đậm mặc cho anh gồng người đau đớn. Vương Nhất Bác bây giờ giống như kẻ điên tình, bất chấp tất cả chỉ để khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc sống của anh, không muốn bị bỏ lại phía sau. Tiêu Chiến bị giày vò cả buổi tối, vừa đau vừa mệt, cả người rã rời không còn sức tiếp tục theo nữa, ngất đi trước khi Vương Nhất Bác đi đến giai đoạn cuối cùng. Lúc ngã rạp trên lưng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mới nhận ra anh đã thiếp đi rồi cậu lật người Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy anh. “ Anh chỉ là của em thôi..chỉ của một mình em thôi, anh hiểu không..hiểu không.. ? “ Bữa cơm chiều hôm ấy Tiêu Chiến nấu rất ngon, toàn những món Vương Nhất Bác thích. Đó là lần đầu tiên trong những ngày sống bên nhau thức ăn trên bếp nóng hổi lại bị để nguội lạnh đến sáng hôm sau. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc điện thoại của Tiêu Chiến để trên nóc tủ lạnh liên tục sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me