Bjyx Toi Khong Muon Yeu Duong Trong Chuong Trinh Ket Hon Gia
- Sao em lại phải buồn? - Tiêu Chiến thở dài. - Đừng quan tâm nữa.Người đang bệnh dường như càng dễ tổn thương. Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt người kia rơi.Anh nghe cậu nói:- Nhưng... em quan tâm, em thực sự...Vương Nhất Bác, 22 tuổi, nghĩ rằng Tiêu Chiến, cũng như hầu hết mọi người trên thế giới, xứng đáng có được hạnh phúc. Anh rất tốt, không có lý do gì để anh phải chịu đựng nhiều năm khổ sở như vậy. Thế nhưng người này lại bằng dăm ba câu nói, dùng giọng điệu bình thường, vạch trần vết sẹo anh che giấu đã lâu trước mặt cậu.Người nhìn thấy vết sẹo, người bên cạnh anh, bắt đầu đau lòng.Người cúi đầu không nhìn anh lại vươn tay ra, dùng sức nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, sức lực rất lớn, lòng bàn tay lại ấm áp. Làm Tiêu Chiến thấy đau, lại thấy trong lòng nóng bỏng.- Nếu em sớm biết được... Nếu em có thể gặp anh sớm hơn thì tốt rồi.Kỳ quái... Cũng không phải chưa từng có ai vì đồng cảm mà an ủi Tiêu Chiến, mỗi lần anh đều im lặng mỉm cười lắng nghe, sau đó lễ phép nói lời cảm tạ. Vậy mà lúc này, nghe người kia nói một câu "Nếu có thể gặp anh sớm hơn", lại khiến cho những cảm xúc chân thật anh muốn giấu cũng không giấu được.Tiêu Chiến giữ vẻ bình thản, cử động ngón tay, lật bàn tay lại nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác.
Ít nhất, giờ khắc này, anh chân thật đau lòng. Làm người kiên cường đã quá lâu, rốt cuộc cũng có thể muộn màng uỷ khuất.Gặp được em, mới bắt đầu cảm thấy uỷ khuất.Vương Nhất Bác tâm trạng không tốt, đè thấp vành mũ, theo Tiêu Chiến ra ngoài bệnh viện. Chiêu Chiêu báo đang trên đường đến đón cậu. Hôm nay, lão Vương có buổi ghi hình chương trình tạp kỹ. Tiêu Chiến không đeo khẩu trang, vẫn may là anh chưa nổi tiếng lắm. Trước đây người khác nhìn anh đa phần là vì vẻ ngoài ưa nhìn. Tiêu Chiến thở ra một hơi, chủ động kéo Vương Nhất Bác lại nhìn:- Còn không thoải mái sao? Hôm nay có thể hoãn công việc không?Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ tay mình ra, lại áp sát vào lòng bàn tay anh, dùng sức đan mười ngón tay vào nhau. Hai người đứng bên vệ đường, không giống một đỉnh lưu đang chờ người đại diện, chỉ giống hai thiếu niên đứng chờ xe bus công cộng.Gió bình minh thổi qua, bọn họ đứng trong buổi sáng sớm của thành phố, tất thảy chỉ mới bắt đầu. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mắt Vương Nhất Bác, mỉm cười hỏi:- Hôm nay em ghi hình chương trình tạp kỹ gì vậy? Có cần thuê một trợ lý tạm thời không?Vương Nhất Bác vừa định lắc đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, tròn mắt hỏi:- Hôm nay anh không có lịch trình sao? Đi với em được không?Hỏi đến câu sau, giọng vút luôn lên trời.Tiêu Chiến cũng không biết ngữ khí của chính mình có bao nhiêu sủng nịch, trả lời:- Tiêu trợ lý, vì em phục vụ nha~- Lão Vương, anh theo em đi làm được không?Tiêu Chiến cảm thấy tràn đầy tự tin, anh cảm thấy mình cũng đủ bình thường. Hơn nữa, nhân viên đoàn đội bên cạnh nghệ sĩ vì phòng ngừa mình bị chụp vào ảnh mà hầu như đều luôn đeo khẩu trang. Tiêu Chiến cảm thấy đội mũ, đeo khẩu trang xong tuyệt đối sẽ không sơ xuất, ai cũng không nhận ra anh.Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, khi fan Vương Nhất Bác chờ chụp ảnh đi làm của cậu đến gần, đám người mồm năm miệng mười chào hỏi lẫn nhau đột nhiên im bặt.Tiêu tiên sinh, hình như ngài hoàn toàn không biết gì về dung nhan mỹ mạo của mình rồi. Mặt bịt kín khẩu trang, khí chất toả ra từ thân hình này cũng vô cùng lộ liễu. Anh nghĩ nhóm chị em cầm camera đại bác như tụi em có bị mù không?Chính là bọn họ không nỡ vạch trần Tiêu Chiến, bởi vì người này thật sự diễn vai trợ lý vô cùng nghiêm túc, siêu cấp chuyên chú, cánh tay khoành ra phô trương, bọc trước Vương Nhất Bác như một nhân viên an ninh:- Làm phiền nhường đường một chút.Một đám đông người hoàn toàn an tĩnh, chỉ có một số fan cp đời đầu của Bác Tiêu là vừa cố gắng im lặng, vừa hú hét trong tim "Phát... Phát...Phát đường!!!"Bức ảnh chụp Vương Nhất Bác đi làm hôm đó được các trạm tỷ đăng lên đều có hơn 10.000 lượt tương tác. Hơn nữa, ngày thường đều chỉ ghi cap ngày tháng, thêm sticker cầu vồng vui vẻ, thì văn án của các trạm tử hôm nay lại trở nên có phong cách vô cùng thống nhất: "Hôm nay phát cẩu lương, mời ký nhận" "Sủa đi mấy đứa." "Suỵt, lặng lẽ đi theo ăn cơm chó." "Trợ lý mới lo lắng khi nhậm chức." "Ngôi sao lớn x trợ lý nhỏ".Trong bức ảnh chụp, Tiêu Chiến có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ, trong trẻo. Cũng có Vương Nhất Bác mang theo ý cười ôn nhu, chăm chú nhìn ánh mắt của anh.
Hôm nay, người người nhà nhà lấy ra bản lĩnh, tài hoa của mình đến để chụp đôi mắt ấy.Tiêu Chiến vào trong sảnh liền thở phào một hơi:- Tốt quá! Không có ai nhận ra!Chiêu Chiêu biểu tình chết lặng đi theo hai thanh niên cao lớn. Cao như vậy mà làm gì, xem ra quan trọng là đầu óc. Hai người chẳng ai thông minh nhỉ. Thôi, hai người vui vẻ là được.Người duy nhất thật sự không hề nhận ra Tiêu Chiến chính là nhân viên bảo an, mặt mày nghiêm túc vô tư ngăn anh lại:- Thẻ công tác?Tiểu trợ lý còn ngơ ngác, Bác ca đã quay người lại, đem thẻ công tác của chính mình quàng vào cổ Tiêu Chiến. Trên cổ Tiêu Chiến đeo một "Vương Nhất Bác", nghiêng đầu hỏi:- Em thì sao?Vương Nhất Bác chớp mắt:- Em soát bằng mặt là được rồi.Đại ca bảo an:- ...Vương Nhất Bác còn quay qua nghiêm trang nói với hắn:- Đây là người của tôi.Nội tâm bảo an: .... Đám minh tinh này quay phim ngôn tình não tàn riết rồi đầu óc thật sự hỏng luôn, cái loại ngữ khí bá đạo tổng tài này là chuyện gì đây.Hắn nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng để bọn họ đi vào.Chỉ muốn làm bảo an, không có nhu cầu làm nhân chứng tình yêu.Tiêu Chiến giơ tấm thẻ chứng minh công tác lên bằng hai tay, thì thầm:- Có ngôi sao nè.Kỳ thật đài truyền hình cấp cho các minh tinh thẻ chứng minh công tác có ý nghĩa tượng trưng hơn là tính thực tế, cũng không nhiều người sẽ thành thành thật thật mang theo.Lão Vương luôn là cái người thành thật đó.Cậu nói với Tiêu Chiến:- Anh cũng sẽ sớm có thôi.Tương lai không xa, sẽ có thẻ công tác gắn ngôi sao, phía trên là tên họ của anh.Tiêu Chiến cẩn thận cúi đầu, đi theo Vương Nhất Bác vào phòng hoá trang. Anh cũng là thả lỏng quá nhanh, vừa vào khỏi cửa đã kéo khẩu trang xuống đến cằm, chỉ muốn dễ thở hơn chút. Kết quả, nhân viên trang điểm chờ bên trong vừa giáp mặt với anh liền không nhịn được:- .... Đệt!Làm người thì nên đọc nhiều sách vào, để lúc gặp được thần tượng thì sẽ nói: "Anh là niềm vui nỗi buồn cả thanh xuân của em", cô lại chỉ biết hét ầm một tiếng: "Đệt!" sau đó là "Chị dâu?!"Tiêu Chiến "Hửm" một tiếng, anh vô cùng nghiêm túc hỏi lại:- Chị dâu?Ở trên mạng nhiều quá, lướt bình luận, tham gia ăn dưa một hồi không cẩn thận gặp được chính chủ trước mặt mình, vị nhân viên bé nhỏ kia liền đỏ mặt lắp bắp nửa ngày:- Chị... Tôi... Họng tôi! Họng tôi! Tôi đau họng mất tiếng!Sau đó, dùng kỹ thuật diễn vụng về lớn tiếng ho thêm mấy phát, ầm ầm nện bước ra ngoài.Thế hệ fan đầu tiên của Bác Tiêu có khá nhiều kỹ năng, nhưng kỹ năng phổ biến lại là thú vị và gây hài.Nhiệm vụ đầu tiên của trợ lý Tiêu sau khi nhậm chức chính là giúp Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động, sau đó, là ngồi ăn đĩa hoa quả mà Bác ca bảo anh ăn.Vốn dĩ anh ngồi chéo phía sau lão Vương, sau lại bị nhân viên trang điểm ban nãy bảo ngồi sau lưng lão Vương, góc độ này Vương Nhất Bác có thể dễ dàng từ cái gương trước mặt nhìn thấy Tiêu Chiến.Dù gì cô cũng là fan CP, cũng không muốn vẽ eyeline cho mỹ nam mắt bị lé.Chương trình mà Vương Nhất Bác tham gia là một kiểu chương trình tuyển tú. Tên gọi nghe mà muốn ngại, tên là "Kế hoạch trưởng thành của mỹ thiếu nữ".Vương Nhất Bác được xem là nhà sản xuất quốc dân, đảm đương vai trò lão sư vũ đạo. Tiêu Chiến thực sự chưa xem chương trình này của Vương Nhất Bác. Không chỉ tự nhủ bản thân không được search tên cậu trên mạng, mà nếu ngẫu nhiên lướt đến cũng sẽ nhanh chóng cho qua. Đã từng có lúc, ngoại trừ ghi hình "We got married", Tiêu Chiến tận lực đẩy ba chữ "Vương Nhất Bác" ra khỏi tầm mắt mình.
Anh sợ bản thân nhập diễn quá sâu, giống như mê man một món đồ tinh xảo nhất trong tủ kính. Món đồ tinh xảo đọng trong đáy mắt Tiêu Chiến, lại không phải cái anh có thể chân chính nắm được. Vậy, hy vọng xa vời cũng không cần đi.Mà hiện giờ, món đồ tinh xảo kia lại chân thật hoá thành một thân ảnh ấm áp.Mà Tiêu Chiến, cũng bắt đầu có hy vọng xa vời.Tiêu Chiến chủ động đến gần cậu. Đến gần rồi mới nhận ra, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều làm việc với rất nhiều mỹ nữ với đủ phong cách khác nhau... Đáng ra không nên cho cậu ấy đi làm hôm nay...Nhân khoảng trống giữa chương trình, Tiêu Chiến đến dãy ghế giám khảo đưa bình giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác, từ kẽ răng nhỏ giọng hỏi:- Làm việc mệt không?Hôm nay mang theo người nhà, cho nên tươi cười một giây cũng không thu lại, Vương - quá mức đáng yêu- Bác sảng khoái lắc đầu:- Một chút cũng không mệt.Tiêu Chiến, người trợn mắt chứng kiến ba tiếng đồng hồ Vương lão sư bị các thí sinh trẻ đẹp năng động quây quanh, giật lại bình nước:- Mệt gì nổi!Tiểu trợ lý hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ưỡn ngực thẳng lưng quay đi mất. Để lại một Vương Nhất Bác mông lung phủ đầy mặt.Nữ giám khảo ngồi cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình mỉm cười:- Hôm nay cậu ghi hình "We got married" à?Vương Nhất Bác lau nước rớt trên mặt bàn, lắc đầu:- Không có.- Vậy sao hai người còn đi cùng nhau? Vừa rồi người kia không phải là Tiêu Chiến à? Không ghi hình cũng sẽ gặp nhau sao?Vương Nhất Bác đã sớm quên mất hai người bọn họ là giả tưởng kết hôn. Khi người khác nhắc nhở cậu, Vương Nhất Bác còn sửng sốt:- .... Bọn tôi cho dù ghi hình hay không cũng sẽ ở cạnh nhau.Nữ giám khảo tỏ vẻ hiểu rõ, chớp chớp mắt:- Đôi phu phu bán hủ phải không?- Tôi lần đầu tiên mới thấy được, có một cặp đôi tận tâm như vậy với chương trình đó.- Bất quá, bán hủ trong vòng giải trí này cũng là chuyện bình thường, cậu cứ thả lỏng đi.Vương Nhất Bác ngày thường rất ít trò chuyện cùng nữ giám khảo này. Nghe cô nói xong, lại càng mất hứng hơn, không muốn trò chuyện gì nữa. Vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng, quay đầu đi không nói lời nào. Nói cũng vô ích. Chuyện của bọn họ, không cần thiết phải phí lời với người không liên quan.Sau khi đưa nước, Tiêu Chiến cũng không trở lại nữa. Khoảng cách này đã đủ để anh nghe được bốn chữ "Phu phu bán hủ" rõ ràng.Mà Tiêu Chiến cũng không đợi nghe Vương Nhất Bác trả lời.
Chỉ cần nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trên gương mặt tinh xảo của cậu.
Vương Nhất Bác lãnh đạm với ai, nghĩa là đã không đặt người đó vào mắt.Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện hơi muộn. Anh chỉnh lại một chút áo quần, mỉm cười mang trái cây đi về phía phòng bệnh.Lại gặp ngay cửa phòng bệnh của lão Vạn, một chiếc giường cấp cứu bị nhân viên y tế đẩy như bay ra ngoài.- Tránh ra!Tiêu Chiến cứng đờ, vô thức nghiêng người, quay ngoắt lại nhìn những người vừa lướt qua mình, nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của người thanh niên trẻ trên giường bệnh.Không phải ông lão.Tiêu Chiến đột nhiên mất hết sức lực, túi hoa quả trong tay rơi xuống đất, thở dốc ngồi bệt xuống sàn hành lang.Không phải lão Vạn. Nhưng anh cũng quen biết người thanh niên này.Cậu ấy là bệnh nhân trẻ nhất trong phòng bệnh lão Vạn.
Cậu ấy bằng tuổi Vương Nhất Bác, có một cái tên khá đặc biệt: Lâm Trí Thần."Vì đức mà dưỡng trí. Cũng như sao Bắc Đẩu, rực sáng ở vị trí của mình, các ngôi sao khác bao quanh nó." (*)"Chào anh, tôi là Lâm Trí Thần."Thật ra thời gian cậu ta đến nằm viện không dài, Tiêu Chiến vào lần đầu tiên gặp được thiếu niên này, cậu nam sinh lúc đó còn đang xem tài liệu thi thạc sỹ.Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy lão Vạn đáy mắt ngập tràn trầm mặc bi thương.- Tiểu Lâm... nó không ổn lắm.11 giờ đêm hôm ấy, Tiêu Chiến không chờ được Lâm Trí Thần trở lại. Anh chỉ chờ được một tin tức bình thản nhàn nhạt, Tiểu Lâm sẽ không trở lại nữa.Làm sao nói không trở lại liền không trở lại nữa? Sách của cậu ấy, còn dày cộp một đống trên bàn. Hôm trước, cậu còn cười nói: "Tiêu đại ca, anh nói với tôi một câu đi, rốt cuộc "Tụ Tiễn" kết cục như thế nào?"Khi đó, anh trả lời cậu ta ra sao?"Cậu từ từ mà xem."Người kia cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ chớp mắt.Vì sao lại hỏi kết cục? Là vì đã có dự cảm...Tiêu Chiến đã xem qua rất nhiều tài liệu về căn bệnh này, có khó hiểu cỡ nào, mang tính chuyên ngành ra sao, anh đều đọc hết thảy. Tiêu Chiến hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, nhưng vẫn không thể tưởng tượng rằng, khi những văn tự đó biến thành sinh mệnh, lại là thứ sinh mệnh yếu ớt đến vậy.Yếu ớt đến vớ vẩn.Tiêu Chiến tận lực bình tĩnh, đợi nhìn lão Vạn ngủ yên, rạng sáng đơn độc ra khỏi bệnh viện.
Vẫn như thói quen, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi xe.
Thế nhưng khi màn hình mở sáng, anh lại vô thức bấm một dãy số rất ít khi gọi.- Vương Nhất Bác.- Em ở đâu?- Anh muốn gặp em.Tiêu Chiến cả người căng cứng, cắn chặt hàm răng.
Thân thể anh ở trên đất bằng, linh hồn lại chao đảo hai bên bờ vực. Nhìn vẫn bình ổn, nhưng cả thân tâm đều trên đà tan rã: "Anh rất muốn nhìn thấy em."Người ở đầu dây bên kia không giải thích, không từ chối, thậm chí cũng không hỏi bất kỳ điều gì.Chỉ ôn nhu kiên định trả lời anh:
"Được."Vị thần ánh sáng đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng đón được linh hồn đang chực chờ rơi xuống vực thẳm.--(*) Đây là một câu nói của Khổng Tử. Nguyên văn là: "用道德的力量去治理国家,自己就会像北极星那样,安然处在自己的位置上,别的星辰都环绕着它."Có nghĩa là: "Hãy cai trị quốc gia bằng sức mạnh của đức hạnh. Khi ấy, ta sẽ như vì sao Bắc Đẩu, sừng sững ở vị trí của bản thân, giữa các ngôi sao khác vòng quanh."Hiểu theo nghĩa đen, chỉ cần bạn nắm vững hai chữ "trí trị" và "đức trị" thì câu này vẫn rất dễ hiểu. Từ "Đức hạnh" không dùng để chỉ đạo đức nói chung mà còn có thể hiểu là "những tư tưởng, đạo đức tốt đẹp". Do đó, theo cách hiểu hiện đại, câu này cũng có thể được dịch là: Là một nhà lãnh đạo, muốn quản lý tốt một tập thể, một đất nước thì phải có đạo đức tốt, làm gương cho cấp dưới, đoàn kết chặt chẽ xung quanh bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me