LoveTruyen.Me

Bjyx Trans 10 Li Do Khong Nen Yeu Vuong Nhat Bac

Lý do thứ 6: Vương Nhất Bác rất nguy hiểm

Tiêu Chiến thở dài, nhẹ nhàng đặt bút xuống bên cạnh cuốn sổ. Bây giờ là 7 giờ 10 phút sáng, 8 rưỡi là anh phải đến hội trường mà Vương Nhất Bác nói với anh. Tiêu Chiến không ngờ là cậu vẫn còn nhớ số của anh sau nhiều tháng như vậy.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, tự nhắc bản thân mình: "Nhớ được số thì đã sao chứ, chả nói lên được gì cả".

Nhưng đầu của Tiêu Chiến cứ bay đi đâu đấy, toàn nghĩ cái gì đâu không à. Vương Nhất Bác chính xác là một người đàn ông nguy hiểm, rất rất nguy hiểm. Muốn biết tại sao ư? Hắn như một loài động vật ăn thịt đang chầm chậm ngấu nghiến con mồi của hắn. Họ thậm chí còn không nhận ra là họ đã bị Vương Nhất Bác giải quyết gọn ghẽ.

Hai năm trước, khi họ đến dự tiệc đính hôn của bạn thân Vương Nhất Bác là Seungyeon và Wooseok, Tiêu Chiến lúc đó đang nói chuyện với một người bạn cũ thì đột nhiên có ai đó quấy rối anh từ đằng sau,trước khi anh kịp phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã đấm cho hắn một cú vào mặt. Lúc đó Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng mà giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến nghĩ chắc lúc đó chỉ giả bộ hay cố thể hiện cho người xung quanh thấy.

Nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 55 phút. Tiêu Chiến thật ra cũng đã chỉnh chu bản thân xong từ vài phút trước, anh cầm lấy ví và chìa khoá rồi ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến bước đi trên vỉa hè, kiểm tra lại địa điểm mà Vương Nhất Bác đã gửi. Thực ra chỗ này khá gần nhà của anh, chỉ cách có một dãy nhà. Bảo sao mà lần trước anh lại có thể tình cờ gặp được Vương Nhất Bác ở cửa hàng tiện lợi.

Sau 15 phút đi đường, anh cũng đã đến trước một tòa nhà nhìn rất hoành tráng. "Ah, cũng khá lâu rồi mình mới tổ chức cho buổi triển lãm"- Tiêu Chiến thì thầm rồi bước vào tòa nhà.

Đã có vài người tới trước anh rồi và có vẻ như họ không để ý rằng anh đã tới. Tiêu Chiến thấy hơi lúng túng nên anh đã tới một góc của sảnh chờ rồi ngồi xuống. Cái tên hách dịch đó đâu rồi? Mình chẳng quen biết ai ở đây cả. Tiêu Chiến cau mày và lấy điện thoại ra.

Đã 8 giờ 11 phút rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa tới. Thôi đành chờ thêm nữa vậy, dù gì cuộc gặp cũng bắt đầu lúc 8 rưỡi mà.

Vậy nên Tiêu Chiến kiên nhẫn, bấm điện thoại ngồi chờ Vương Nhất Bác đến thì có người bước lại ngồi xuống cạnh anh. "Ah, anh là...?"- Tiêu Chiến nhận ra có người đang hỏi mình. Anh ngước lên và nhìn thấy một cậu thanh niên rất khả ái đang hỏi mình. "À ừmm, tôi là Tiêu Chiến"- Tiêu Chiến trả lời cậu. Cậu trai trẻ này cười, nói: "Vậy anh chắc hẳn là người mà ngài Vương đã nhắc tới!".

"Ah chắc thế, tôi đoán vậy"- Tiêu Chiến ho khan, lúng túng trả lời. "Em họ Trịnh, Trịnh Phồn Tinh, rất vui được gặp anh Chiến ca!"- cậu thanh niên lịch sự chào hỏi, chìa tay ra. Tiêu Chiến cũng bắt tay với cậu, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Tôi cũng vậy!".

Yah, ước gì Vương Nhất Bác tử tế bằng một góc của chàng trai này thì tốt quá rồi.

"Chiến ca, em luôn muốn được gặp anh lâu rồi á!"- Trịnh Phồn Tinh hào hứng nói, còn Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên, anh không biết chàng trai này là ai hay đúng thực là Nhất Bác đã kể cho câu Trịnh nghe về anh!?

"Ah, sao cậu lại muốn gặp tôi, tôi chỉ là một hoạ sĩ tự do thôi mà?!"- Tiêu Chiến cười nhẹ. "Không đâu, những tác phẩm của anh thật sự rất tuyệt, em đã thấy những bức tranh đó ở nhà của em-".

Tiêu Chiến đột ngột ngắt lời Trịnh Phồn Tinh: "Khoan đã- Cậu thực ra là ai vậy ?!".

"Em là con của ngài Vươ-"- Trịnh Phồn tinh lại bị cắt ngang một lần nữa, nhưng lần này là bởi một người đàn ông mặt lạnh, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thề là người đàn ông này rất nguy hiểm, kể cả khi cách ăn mặc của hắn rất đáng kinh ngạc và nhìn hắn cũng rất đẹp trai nữa, thực sự rất nổi bật.

"Phồn Tinh"- hắn âm trầm nói. Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng đứng dậy chào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng từ từ đứng lên nhưng không cho cậu nổi một cái liếc mắt.

"Chúng ta nên bắt đầu công việc chứ hả, đi sớm về sớm!"- Tiêu Chiến nói. Nhìn mặt Phồn Tinh kiểu không muốn anh về sớm như vậy, cậu vẫn còn muốn nói chuyện với anh thêm tí nữa.

"Em sẽ đưa anh đến gặp đoàn đội"- Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói. "Ah, em thay mặt ch-, ý em là ngài Vương xin lỗi anh"- Trịnh Phồn Tinh lắp bắp nói và Tiêu Chiến thề là anh đã nghe thấy Phồn Tinh nói từ 'cha'. Hay là đã vội kết luận quá sớm.

Nếu vậy thì Vương Nhất Bác đã có con trai? Cậu không độc thân? Còn bí mật cưới vợ rồi?! Tim của Tiêu Chiến như thắt chặt lại. "À ừ, sao cậu lại phải xin lỗi chứ? Hắn lúc nào chả vậy"- Tiêu Chiến nói nhưng không giấu nổi sự buồn bã trong giọng nói. Trịnh Phồn Tinh thấy anh có vẻ buồn nên cũng lập tức cảm thấy không vui.

Khi tới khu vực trưng bày, Vương Nhất Bác lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và giới thiệu Tiêu Chiến cho cả đoàn đội. Mọi người ai cũng tử tế, nồng nhiệt chào đón anh.

Họ đã lên kế hoạch chi tiết về các thiết kế, tác phẩm có thể trưng bày. Thời gian thấm thoát trôi qua đến giờ ăn trưa. Tiêu Chiến không định mua cơm về ăn nên anh đã lấy socola trong cặp ra ăn. Trịnh Phồn Tinh một lần nữa tới bắt chuyện với anh và hai người họ đã nói chuyện rất vui vẻ.

"Ah, hồi sáng cậu định nói gì ấy nhỉ?"- Tiêu Chiến vừa cắn một miếng thanh socola vừa hỏi.

"À, em nói em là con trai của ngài Vương Nhất Bác"- Trịnh Phồn Tinh thì thầm với anh. Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột, da mặt của anh cũng trở nên tái nhợt. "Ah, v-vậy mẹ cậu là ai?"- Tiêu Chiến ấp úng hỏi. Trịnh Phồn Tinh thấy thế liền bật cười: "Anh đừng lo Chiến ca, em chỉ là con nuôi thôi"- cậu thì thầm nói. "Thật á, ahaha... nhưng mà sao tôi phải lo lắng chứ!?"- Tiêu Chiến cười ngượng, lúng túng nói.

"Em đã thấy bức tranh của anh ở nhà rồi"- "Nó thực sự rất đẹp, em còn cảm thấy có chút gì đó ấm áp"- cậu nói với một nụ cười tươi rói.

"Ể?! Bức tranh nào? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"- Tiêu Chiến hoang mang hỏi.

"Tranh chân dung của anh đó, thực sự rất đẹp !".

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này dâng lên tầng tầng lớp lớp những loại cảm xúc phức tạp, không thể nào diễn tả.

***

Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me