LoveTruyen.Me

Bjyx Trans Dien Dan Lo Tay Gui Anh H Cho Giao Su Roi Lam Sao Gio

#437 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hế lu cả nhà!

Tui từ lúc bước vào cửa nhà giáo sư thì tui chỉ biết trợn mắt cún ngạc nhiên thôi ý.

Lúc đầu tui còn tưởng trai thẳng công nghệ thì trong nhà chỉ có màu xám trắng đen, cũng sẽ chẳng có dấu hiệu gì về chuyện bếp núc, với cả đàn ông con trai sống một mình hẳn sẽ lộn xộn lắm luôn.

Thật không ngờ! Thật không ngờ! Giáo sư Vương của chúng ta là một người biết hưởng thụ cuộc sống.

Trong nhà có các đồ decor đồ dùng gia đình tiện lợi khác nhau, ví dụ như hai đám mây nhỏ được đính trên tủ giày ở cửa ra vào thực chất là móc hút nam châm, dùng để treo chìa khóa.

Chìa khóa cửa chỉ cần đưa lên mặt trên thì pặc lập tức được dính chặt luôn. Chơi dzui cực! Tui cứ đứng nghịch ở đấy mãi luôn á, cứ gỡ ra rồi cho dính vào.

Ngay cả đầu giường treo túi đựng đồ linh tinh đều là hình một con thỏ đang nằm, cái mông véo đã tay quá trời wahahahahaha

Trong tủ lạnh thì cơ man nào là rau, thịt, hoa quả các loại được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, đến cả đồ uống cũng được xếp theo màu vỏ chai, đỏ cam vàng xanh lá cây xanh dương tím (1)

(1) Cờ 6 màu =)))

Ai mà mắc OCD (2) thì cực kỳ hài lòng lắm nè! Rất hài lòng! Đã quá luôn!

(2) OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Ông trời ơi, không ngờ, thật không ngờ giáo sư Vương lại là kiểu người của gia đình ấm áp dịu dàng đến vậy, ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của trai thẳng là một trái tim hiền thê lương mẫu (3), đặc biệt là khi thầy ấy nói tối nay thầy sẽ nấu cơm nữa kìa...

(3) Hiền thê lương mẫu: người vợ hiền lành, người mẹ tốt bụng

Tui tuyên bố! 👇🏿👇🏿👇🏿

(Cô ấy là vợ của tôi, chỉ là đang mặc quần áo của đàn ông thôi)

#438

Uhuhuhuhu Người đàn ông của gia đình! Kiểu này cực kỳ khó kiếm luôn!

#439

Những người yêu đời nhất định đều sống rất vui vẻ!

#440

Mà trong cuộc sống hôn nhân sau này cũng sẽ biết chăm sóc gia đình lắm nè.

#441

Cuối cùng biết vì sao giáo sư Vương không đi tìm người yêu rồi. Cuộc sống độc thân xịn xò thế này thì việc gì phải tìm phiền phức làm giảm chất lượng cuộc sống của hai người.

#442

Tui nghi lầu trên đang ám chỉ bé Thỏ nha.

#443

@Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu, bé Thỏ bé Thỏ mau tới oánh ló đê!

#444 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Uhuhuhuhuhu Giáo sư Vương ăn hiếp tui thì cũng kệ đi, còn mấy người đang làm gì thế? Cũng muốn ăn hiếp tui à? Lương tâm không bị cắn rứt hả?

(Sao bạn nhỏ như tui đây cứ bị thương quài dzợ)

Tui vẫn có thể giúp được việc siêu bự luôn nhá! Ví dụ như thầy ấy thái rau bị mệt, thì tui hun một cái, thầy ấy liền chiu chiu chiu thái rau càng nhanh lại càng vui!

Hề hề, vừa rồi thầy ấy rửa rau, tui bóc tỏi. Hai người nói chuyên rôm rả trong bếp, cực kỳ có cảm giác gia đình nha.

Tui nói con người em ấy mà, nhìn thì chả tốt đẹp gì cho cam (4), cuộc sống ngày thường cũng chỉ qua loa đại khái vậy thôi, không được tinh tế như thầy.

(4): Câu gốc Thỏ dùng: 人模狗样 (nhân mô cẩu dạng): thân phận là con người nhưng hành xử lại thấp kém

Thầy ấy nói: "Ừ, tôi biết. Đàn ông bình thường sẽ không giống tôi. Tôi có chút ám ảnh cưỡng chế"

Sau đó tui hỏi dò thầy ấy, tui nói sau này chúng ta ở cùng nhau sẽ không làm giảm chất lượng cuộc sống của thầy đâu nhỉ.

Tui cứ tưởng thầy ấy sẽ nói "Hiển nhiên là vậy" hoặc là "Chắc sẽ không đâu"

Ai mà biết được cả người thầy ấy kiểu như chợt phát sáng ý, nói: "Em muốn sống cùng với tôi à? Có kế hoạch như thế đúng không?"

Tui...tui

Tui còn có thể nói gì được. Tui ngồi thu lu một cục trên sàn, chỉ đành nói:

"Ò ò, em nghĩ vậy đó. Sau khi kết thúc năm 3, bước vào kỳ thực tập nếu có thể thì sẽ chuyển đến sống cùng với thầy."

Thầy ấy nghe xong liền không rửa rau nữa, lau sạch nước trên tay, thậm chí còn nghiêm túc tháo tạp dề, rồi bế tui từ dưới đất lên trên bàn, véo nhẹ chóp mũi của tui nói:

"Tôi rất vui! Em đã nghĩ về tương lai của chúng ta, cho dù chỉ là nói vu vơ, thì tôi vẫn rất vui vẻ!"

Ây ya, tui....tui có phải nói vu vơ đâu, tui cũng hơi hơi ngại nắm lấy vạt áo của thầy ấy, nhưng mà thầy ấy mặc kệ, hôn tui một cái rồi nói tiếp:

"Về chất lượng cuộc sống mà em nói, cuộc sống chất lượng cao với cá nhân tôi là được sống hạnh phúc, thoải mái đi lại, ăn ở thuận tiện, nhưng nếu em sống cùng tôi, thì tôi vui mừng đến mức muốn bùng nổ luôn rồi, nói gì tới giảm chất lượng? Tưởng chừng như ngày nào cũng được ăn kẹo ngọt. Theo cách nói của mấy thanh niên trẻ bọn em, tôi chắc một ngày phải tiêm 3 mũi Insulin (4). Hơn nữa, sao em biết rằng tôi chăm sóc em không tốt chứ?"

(4) Insulin là hormon duy nhất của cơ thể do tế bào beta của tụy tiết ra có vai trò làm giảm đường huyết (theo vinmec.com). Giáo sư có khác ._.

Thầy ấy có vẻ thích tui thật á, cái ánh mắt đầy háo hức kia thì lừa được ai. Tui nhẹ nhàng tháo kính thầy ấy ra, nhìn thẳng vào mắt thầy, tui nói: "Thầy chăm sóc em...phải không?"

Giáo sư Vương cọ mũi vào tui:

"Ừ! Thương em, yêu em, chăm sóc em, cố gắng không làm giảm "chất lượng cuộc sống" của em".

Âu mài gót ! Quào! Tui nhũn cả tim luôn rồi. Yêu thầy ấy quá đi thôi! Tui nguyện vì thầy ấy xông pha khói lửa trở thành cấm vệ quân anh dũng bảo vệ giáo sư!

(Bị bắt bí thật rồi nè! - Là conditinhyeu quật chứ gì)

#445

Có ai bị ngọt chết chưa? (ý là tui đây)

#446

Đây chính là cây già nở hoa nè, xem thế là đủ rồi!

#447

Mặc dù nhưng mà vẫn phải cảm thán một chút, quan điểm sống do chênh lệch độ tuổi của hai người quả thật không giống nhau. Về tương lai, bé Thỏ là ý nghĩ chợt có, còn giáo sư lại đã suy nghĩ từ rất lâu.

#448

Tui thấy điều cảm động nhất vẫn là giáo sư không hề thúc giục hay cưỡng ép gì bé Thỏ, mà chỉ tỏ ra một thái độ rất bao dung khích lệ, "Cho dù em chỉ là nói vu vơ, thì tôi vẫn rất vui vẻ!"

#449

Nghe nói thế ai mà không mềm lòng chớ!!!!!! Bé Thỏ phải yêu thầy ấy nhiều vào!!!!

#500

Trước khi yêu đương với bé Thỏ, giáo sư be like: Chủ nghĩa duy vật. Dùng tất cả những nhân tố bên ngoài để tạo một cuộc sống thoải mái cho bản thân.

Sau khi yêu đương với bé Thỏ, giáo sư be like: Chủ nghĩa duy tâm. Có vợ ở đây, cuộc sống càng thêm tươi đẹp!

#501

Miệng không ngọt bói đâu ra vợ, cho dù bạn là giáo sư thẳng nam tuổi trẻ tài cao.

#502 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Hê hê, hôm nay tui lại là một em thỏ được cưng chiều ngồi trên đùi được cho ăn.

Gần đây tui đang giảm cân á, giáo sư Vương nhéo hai cái vào mông tui rồi tự nhiên hỏi tui gầy đi rồi phải không

Tui cực kỳ đắc ý nói: "Chuẩn luôn ạ, một khoảng thời gian trước em nhịn ăn giảm cân mà"

Thầy ấy lập tức cau mày không đồng ý, nói không cho phép tui giảm cân nữa, còn bắt tui ăn cơm trắng nữa kìa. Đương sự Thỏ không lối thoát!

Tui mà không ăn là thầy ấy ôm chặt, đút từng miếng từng miếng vào miệng tui, thấy tui ăn không được dzui lắm, thì thầy ấy đột nhiên đứng dậy bê cơm rồi quay người đi.

Tui hơi chột dạ, cái tính tùy hứng của tui làm thầy ấy giận rồi. Biết rõ là thầy ấy muốn tốt cho tui, sợ dạ dày tui khó chịu, không muốn tui nhịn đói giảm cân.

Kết quả tui còn chưa biết làm thế nào để nũng nịu xin lỗi, thì thầy ấy lại bê bát cơm quay lại. Vừa nhìn mà tui choáng váng luôn.

Hóa ra thầy ấy đi trộn cơm với ruốc thịt và rong biển, nắn thành những quả bóng nhỏ nhỏ to cỡ đồng xu, xếp vào trong một cái bát siêu dễ thương, rồi tìm một chiếc nĩa hình con gấu trúc, xiên từng viên một đút cho tui ăn. Tui ăn ngon lắm luôn!!!!!!

(Cho xin miếng)

Tui nảy ra ý tưởng, tui tự xiên lấy một quả bóng cơm nhỏ chấm vào nước sốt thịt của thầy ấy! U cha mọa ơi, cứu mạng! Ngon nhất quả đất luôn!!!

Thầy ấy cũng thử một miếng, rồi khen tui có tính sáng tạo nè, rất biết cách ăn nè!

Thế là tui một miếng, thầy ấy một miếng. Chỉ trong một lát mà hai người xơi hết hai bát cơm luôn òi...

Bây giờ no quá hỏng thở nổi 🚬🚬🚬

#503

Cái này như đang chăm con nít ý.

#504

Không dám giấu gì, con trai bốn tuổi của tui lúc không chịu ăn cơm, tui cũng dùng chiêu này đó. Giáo sư Vương kinh nghiệm đầy mình nhờ.

#505

Thế này rồi còn không cắn? Thế này rồi còn không cắn! Vậy để kao, kao cắn ngập họng luôn!

#506

Cứ như đang xem phim hoạt hình mẫu giáo lớn ấy.

#507 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Đừng ám chỉ tui nha! Đừng tưởng tui nghe không hiểu nhá!

Vừa rồi hai người tụi tui nắm tay nhau đi tản bộ cho tiêu cơm, tự nhiên có cảm giác cuộc sống trôi qua thật êm đềm, bình yên.

Giáo sư Vương đúng là một người đáng tin cậy và chu đáo. Tui vẫn hay nghĩ nếu như không có mấy chuyện muộn phiền kia, thì chắc chuyện tình của chúng tui càng ngọt ngào hơn bây giờ.

Nhưng tui lại thấy nếu không có chuyện này, hai người cũng không thể có cơ hội hiểu đối phương nhanh chóng vậy được. Nói thế nào nhỉ, tình cảm cùng trải qua mưa gió thì mới bền lâu. Đi tìm chân tướng với giáo sư Vương thật sự rất có ý nghĩa với tui.

Ít nhất nhờ vụ này mà tui biết được thầy ấy là một người đàn ông lý trí đáng tin cậy, thầy ấy cũng nhận ra tính tình lạc quan tích cực của tui. Chúng tui đều cảm nhận được mặt tốt đẹp của đối phương.

Quan trọng nhất là, liên quan đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tui, chúng tui đều có quyền được biết, tui không muốn giấu thầy ấy điều gì cả. Đến lúc sự thật được phơi bày, thầy ấy có chấp nhận hay không thì tui không biết, nhưng tui đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi.

Tui rất trân trọng hạnh phúc ở hiện tại. Có thể một mai thức dậy sẽ không còn được cưng chiều nữa, nên lúc này cứ tận hưởng sự yêu chiều này thui, không có gì sai cả.

(Chưa bao giờ thấy tiểu tổ tông hả)

#508

Tư tưởng của bé Thỏ tốt ghê, nhưng mà nói thế hơi buồn buồn.

#509

Tui càng ghét thể loại đàn ông khốn nạn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.

#510

Tin tưởng giáo sư! Tin tưởng giáo sư! Tin tưởng giáo sư!

#511

Tốt hay xấu cũng đều do số mệnh mang lại. Bé Thỏ nhất định sẽ được hạnh phúc

#512

Ăn cơm xong, năm tay đi dạo. Ngọt ngào quá!

#513 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

À đúng òi, mọi người có thường hay bị Déjà vu không?

Tui nhớ hôm nay lúc ngồi ăn táo ở phòng khách, giáo sư Vương đứng dựa vào cửa nhìn tui mỉm cười.

Tui ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy thì chợt có cảm giác quen lắm, kiểu đã từng thấy ở đâu rùi ý, nhưng nghĩ quài không ra.

Khi chúng tui quay trở về nhà, lúc nhắc tới táo thì tui nhớ tới chuyện này nên nói với thầy ấy. Thầy ấy bỗng giật mình, sắc mặt có chút cứng ngắc.

Còn không chờ tui nói tiếp thì thấy ôm chặt lấy tôi, rất chặt.

Tui vỗ vỗ vào lưng thầy ấy hỏi thầy làm sao thế.

Thầy ấy cọ đầu vào người tui, mái tóc ngắn cứ chọc vào cổ khiến tui cảm thấy nhột nhột hơi đau đau, không nhịn nên đẩy đầu thấy ấy ra.

Thầy nhìn tui với vẻ đầy đáng thương, làm tui xấu hổ chết đi được. Tự dưng tui cảm thấy có vật gì đó nóng hổi tì vào giữa hai chân mình.

Cả người tui như bốc hỏa luôn á, hai mắt mở to ra nhìn, vừa mới chỉ muốn tránh đi để hạ hỏa bầu không khí thì thầy ấy lại nhân cơ hôi giữ chặt tui hơn.

Một tay kéo lấy tay tui đưa đến chạm vào chỗ đó, một tay nắn nắn bờ mông mọng đào của tui.

Ngậm mút môi tui không ngừng và hỏi: "Em vẫn chưa trả lời tôi. Em có hài lòng không? Hài lòng không? Hài lòng không?"

(Bức rức)

Ngài đã vác súng tuần tra lên đạn bất cứ lúc nào để giáo huấn em rồi, em còn có thể dám nói không hài lòng được à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me