LoveTruyen.Me

Bjyx Trans Dien Dan Lo Tay Gui Anh H Cho Giao Su Roi Lam Sao Gio

#752

Cứ tưởng giáo sư Vương trầm tính là đo đẻ ra đã rứa rồi, hóa ra là vì thiếu đi niềm vui thuở bé, từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà, dẫn dến tính cách cũng bị nhốt theo luôn.

#753

Đây chính là cách giáo dục của Trung Quốc, chỉ vì muốn cho đứa trẻ có danh tiếng tốt mà giam cầm đi bản chất của nó, vô tình tạo thêm gánh nặng không đáng cho đứa trẻ.

#754

Chả trách nội tâm của giáo sư Vương lại rạo rực như vậy, đây đều là do bản tính bị đè nén.

#755

Cho nên.... năm đó khi giáo sư Vương gặp Thỏ thì ổng đã rất vui ý. Nhìn bề ngoài Bé Thỏ ngoan ngoãn nhưng thực ra rất phản nghịch, chắc đây là kiểu mà bên trong con người giáo sư Vương muốn hướng tới, vì thế ổng bị bé Thỏ thu hút.

#756

Thỏ mang tới dũng khí cho giáo sư, nhưng giáo sư lại vì trách nhiệm của bản thân mà buộc để lỡ mất... huhuhuhu

#757

Nhưng mà đây là sự lựa chọn của giáo sư, chả có ai ép được thầy ấy. Giáo sư Vương đúng là rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, dù gia đình chẳng mang lại sự ấm áp gì cho thầy ấy cả. Tui cực kỳ muốn bảo vệ người giáo sư tốt nhất quả đất này!!!!!

#758

Gia đình của bé Thỏ thì tan vỡ, còn của giáo sư lại cứng nhắc. Hai người họ đều thiếu đi sự ấm áp và bồi dưỡng từ gia đình, thế mà cả hai đều trưởng thành tốt đẹp, lại còn gặp được nhau nữa. Ta nói cp chồng già vợ trẻ vĩnh viễn là thần!!!!

#759

Bác sĩ Cố và cảnh sát Trần cũng tốt nữa, huhuhu. Mọi người hạnh phúc, chỉ mình tôi khóc tu hu thoai.

#760 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Có cả tui khóc tu hu nứa

(Khóc chớt tui)

Vừa rồi thầy ấy thấy tui cứ ở lì trong nhà vệ sinh, nên lê lết từ giường đi tới cửa, nhỏ giọng nói với tui:

"Bé Cưng, nếu em không muốn ở cùng tôi, tôi có thể quay về nhà. Tôi sẽ đi mà, em đừng tự nhốt mình ở trong đó, được không?"

Tui lại càng thấy buồn hơn, tui không dám đối mặt với thầy ấy, rồi đột nhiên tui không biết như thế này là đang dằn vặt điều gì, thầy ấy đứng gần cửa, tựa như tui có thể nhìn thấy được vẻ mặt cô đơn của thầy ấy.

Tui đấu tranh tư tưởng tận 800 hiệp, rồi tui đẩy cửa ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy ấy đang nhìn tui và nói: "Thầy đừng về. Còn nữa, thầy cũng không cần phải bắt chước theo cách nói của cảnh sát Trần".

Gương mặt thầy ấy vừa dịu đi trong phút chốt lại tái nhợt, giống như đã làm sai ý, nhỏ giọng nói: "Tôi bắt chước không giống à? Em không thích....."

Tim tui như bị ai bóp nghẹt ý, tui nhào vào ôm chặt thầy ấy:

"Không phải, em không thích kiểu giống cảnh sát Trần, em thích thầy là chính thầy, thầy không cần phải học theo anh ấy. Em lại càng không phải là bác sĩ Cố yêu chiều, chăm sóc cảnh sát Tiểu Vũ, nên thầy làm nũng với em vô ích thôi. Em là bé Cưng của thầy, em muốn thầy bảo vệ em, để em nhõng nhẽo với thầy."

Thầy ấy không nói gì cả, tui cảm thấy toàn thân thầy ấy run lên, chần chừ một lúc mới đưa tay lên đặt nhẹ vào sau đầu của tui. Tui nghĩ thầy ấy chắc đang cảm động rớt nước mắt, trong tim trào lên một sự dịu dàng vô hạn.

Sau đó tui liền nghe thầy ấy nói: "Đầu của em, lúc rớt khỏi giường ở ký túc xá, có phải bị va đập hỏng rồi không?

Rồi xong, bầu không khí hoàn toàn mất tiêu luôn, cmn! Đệch! Má nó, mãi tui mới lấy được dũng khí để tỏ tình thì ổng lại bảo tui hỏng não!

Tui thấy não của ổng mới bị hỏng á !!!!!!!

(Thật biết cách làm hại người mà)

Mấy người không tưởng tượng được cái bầu không khí nó bốc hơi lời như thế nào đâu.

Tức quá, tui đẩy thầy ra, quay người bỏ đi.

Thấy ấy mới phản ứng lại, ngay lập tức ôm chầm lấy tui từ phía sau.

Chắc là dùng lực lớn quá nên đầu còn cụng một phát vào sau đầu tui nữa, rồi ủ rũ nói:

"Tôi tưởng....tưởng rằng sẽ phải mất một thời gian em mới tự nguyện cân nhắc đến tôi, nguyện ý quay lại. Tôi tưởng...."

Xí, trai già đúng là yêu tinh, phiền chết đi được, tui bực mình nói:

"Thầy tưởng, thầy tưởng, thầy tưởng em bao dung lắm à? Thầy tưởng thầy yêu em nhiều hơn em yêu thầy chắc?"

Thầy ấy vẫn ôm tui, thì thầm: "Không. Em yêu tôi nhiều hơn, nhưng tôi đảm bảo, bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày tôi đều sẽ yêu em nhiều hơn một chút, có được không?"

.....Cứ càng nói càng thấy cứ sao sao ấy nhể, chả giống cảnh sát Trần, nhưng nói ra lại chân thành thế.

Cơ mà sao hỏng lọt tai lắm...

(Yêu đương khó lắm.. hay là kết nghĩa huynh đệ đi. Ta là đại ca, người là nhị đệ)

#761

Ai xem mà lại không khóc?

#762

Tui cực kỳ get được ý của giáo sư Vương. Trạng thái của giáo sư Vương bây giờ là cảm động quá độ, cảm thấy bản thân yêu thỏ, nhưng vẫn không nhiều bằng thỏ yêu thầy ấy.

#763

Ngọt vl aaaa huhuhu, chính là nói em rất yêu rất yêu rất yêu tôi, nhưng tôi yêu em, phải nhiều hơn em yêu tôi một chút.

764

Ý của giáo sư là thấy ấy đã sẵn sàng kháng chiến trường kỳ không bỏ cuộc, bé Thỏ lại đau lòng thầy ấy, nên sự trừng phạt đã sớm kết thúc òi.

#765

Tui còn có thể nói gì đây, bị show ân ái mù mắt cún rồi

#766

......? Tui thấy bối rồi vl

Tình hình thực tế trước mắt là trên con đường truy thê, giáo sư Vương bị Thỏ làm đau thắt lưng.

Vì thế giáo sư Vương được ở chung phòng với bé Thỏ, tạo ra cơ hội để bé Thỏ chăm sóc mình.

Lúc này, bác sĩ Cố kể với Thỏ về thời thơ ấu bị đè nén một cách uất ức, còn giải thích lý do tại sao giáo sư Vương lại không đi tìm bé Thỏ sau lần gặp đầu tiên.

Và nói với Thỏ thật ra giáo sư Vương vẫn rất để ý đến Thỏ từ đợt huấn luyện quân sự.

Bé Thỏ nghe xong liền tha thứ cho giáo sư, và ở cùng với ổng.

Cho nên Bé Thỏ khi đó vì sao lại muốn rời khỏi giáo sư thế, xong rồi lại vì sao đồng ý bắt đầu quay về ở cùng?

Mà rõ ràng vì giáo sư thấy chết không cứu, dẫn tới bé Thỏ gặp bất hạnh, sao chỉ vì vài câu thôi mà đã tha thứ rồi?

#767 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

A, vậy mà cậu lại cảm thấy như thế, còn ai cảm thấy vậy không?

Để tui giải thích, nói ra suy nghĩ của mình.

Tui gặp bất hạnh không phải là do thầy ấy, và vì người ra tay với tui từ đầu không phải là thầy ấy, hơn nữa tôi cũng không vì mấy câu tự trách mà tha thứ.

Bắt đầu ở cùng lại với thầy ấy là do tui yêu thầy ấy thôi.

Về trừng phạt, tui không biết mọi người nghĩ sao, thế nào mới được gọi là trừng phạt.

Với tui, trừng phạt đó chính là không có sau này kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Chính là lúc ở bên nhau, thầy ấy đã đấu tranh trong hoảng sợ trước sự cuồng nhiệt cảm xúc của tôi và những sự thật trong quá khứ.

Thật ra, bao nhiêu năm qua thầy ấy vì tui mà trở nên không hạnh phúc, cũng chịu đựng giày vò rồi.

Tui chia tay với thầy ấy, không phải vì muốn trừng phạt thầy ấy, chỉ là để chúng tôi thoát khỏi quá khứ, là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân cùng đối phương.

Nếu không để quá khứ ngủ yên thì làm sao có bắt đầu?

Chúng tôi yêu nhau là sự may mắn xuất hiện giữa muôn vàn bất hạnh trong cuộc đời tôi và thầy ấy.

Vì sao tui lại phải bỏ lỡ sự may mắn duy nhất của mình chỉ vì những bất hạnh trong quá khứ chứ?

(Bản thân không cưới được thì cũng đừng đêm hôm canh ba đi phản đối người khác kết hôn chứ)

#768

Đệch hahahahaha cái meme cười ẻ!

#769

Cơ mà bé Thỏ nói rất hay á!!!

#770

Tui mún biết, giáo sư trở lại bình thường rồi đúng không

#771

Me too, tui muốn biết giáo sư đã trở lại là giáo sư trong nóng ngoài lạnh, bí hiểm khó lường rồi đúng không?

#772

Vốn không dám nói, nhưng tui vẫn thích giáo sư của trước đây hơn! Đương nhiên cảnh sát Trần cũng rất tốt!!!

#773

Bé Thỏ lại mất dạng òi, có phải đang hôn môi đắm đuối khum

#774 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Thầy ấy trở lại bộ dạng nguy hiểm như ngày xưa rồi, đừng hỏi vì sao tui lại biết.

(Đại ý cái meme này nghĩ là gặp một việc gì đó khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt)

Nếu như không phải hôm nay được tận mắt chứng kiến, thì tui thề là tui không dám tin tẹo nào luôn, thế mới nói đàn ông ba mươi như sói như hổ.

Cho dù bản thân đang bị đau thắt lưng hay não bị chấn động, thầy ấy vẫn nghiêm chỉnh như cũ kính mời tui ngồi lên chỗ ý ý của mình và tự nhún.

Lúc tui không muốn thì lại dùng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, vừa nhéo mông tui vừa nói khe khẽ:

"Tôi bị thương ở thắt lưng, nên cảm phiền em vất vả một chút."

....Cảm phiền....từ này được nói ra, cảm tưởng giây tiếp theo là tui tụi sẽ cúi đầu lịch sự chào nhau ý.

Nhưng khi tui nhìn thấy khuôn mặt ngày thường luôn bảo trì vô cảm lại vì tui ửng đỏ, nghe thấy giọng nói luôn bình tĩnh khi nói chuyện với người khác lại vì tui mà dâng trào cuộn sóng...Vừa gian manh vừa nhẹ giọng vỗ về tôi như đang dỗ con nít

Tui động lòng rùi aaaa!!!! Tui không kìm được mà dựa vào ngực thầy ấy ư ử, cắn lên vai của thầy ấy!

Thầy ấy nhéo má tui, vừa cười vừa gọi bé Cưng, ôm chặt tui vào lòng, rồi hôn chùn chụt vào tui.

Tui thấy mình hạnh phúc quá đỗi, vui quá trời!

Biết ngay là với tui, người đàn ông trong nóng ngoài lạnh như này mới là ngon nhất!!!!

Bé cún sữa biết làm nũng gì gì đó thì chỉ hợp với bác sĩ Cố ân cần và dịu dàng thui.

Tui chỉ là một bé thỏ con cần được cưng chiều và vuốt ve

(Thầy không cưng chiều em, trân trọng em thì chẳng lẽ thầy vẫn muốn tiếp tục ế à?)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me