LoveTruyen.Me

Bjyx Trans Dien Dan Lo Tay Gui Anh H Cho Giao Su Roi Lam Sao Gio

Mẹ chồng trong chiền thiết xuất hiện :v

=====

#775 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Các người đẹp, không nói điêu chớ tui đúng trẻ nghé mà

(Uống cốc rượu đi rồi bàn về cuộc đời ngúc ngík của bạn)

Đúng là đâm thúng đụng nia

Gần đây chẳng phải là tui luôn chăm sóc giáo sư ở ký túc xá mà, cơm nước cũng rất ổn.

Sau đó bác sĩ Cố hôm nay có gọi điện tới bảo là mẹ của Tiểu Vũ có gói một bánh bao nhân thịt to. Tranh thủ còn nóng gửi tới cho chúng tôi, nhưng mà có việc phải làm nên là sẽ tới muộn.

Vì thế hai chúng tui hẹn gặp ở bên cạnh xe của giáo sư trong bãi đỗ xe của trường.

Tui lững thững đi đến chỗ xe của giáo sư Vương thì chợt thấy một người phụ nữ đang đứng ở đấy.

Người đó nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, khóe mắt tuy có nếp nhăn nhưng nét quyến rũ không bị mất đi.

Tui nghĩ chắc đó là một giáo viên nữ nào đó trong trường đó trạc tuổi với giáo sư.

Tui nghĩ nghĩ, người phụ nữ này cứ đi đi lại lại bên cạnh xe của giáo sư, e là chẳng phải ngẫu nhiên gì đâu, chắc muốn giáo sư đưa cô ta về nhà đây mà.

Theo như tui biết, giáo viên nữ của trường mình thích giáo sư thì có mà xếp cả hàng dài dằng dặc ấy chứ.

Xếp từ Nam Kinh tới Lạc Dương, rồi quẹo qua mấy vòng đến tận Hồng Kông luôn.

Nghĩ thôi mà tui thấy bực à nha

Thế là tui bước tới trong dáng điệu ta đây là chính cung, đến trước mặt người đó rồi nhấn vào chìa khóa xe trên tay.

"Píp píp", uầy, âm thanh mở khóa nghe thật vui tai, cực kỳ giống như giáo sư Vương mở rộng cạnh cửa trái tim vì tui á.

Người phụ nữ đó mở to ra mắt nhìn tui với vẻ không thể tin được.

Tui lại vui vẻ ấn thêm cái nữa, "píp píp", uầy, cửa khóa rồi nè, cực giống như giáo sư Vương đang khóa chặt cánh cửa trái tim mình trước cô ấy á.

Người đó bước lên vài bước và hỏi tui với giọng điệu không được thân thiện lắm:

"Cậu là ai? Nhất Bác đang ở đâu?"

Ù uôiiii, tui lúc cũng khum thèm để ý, cô nói với chính cung bằng cái giọng điệu như thế sao, đừng tưởng cô lớn tuổi mà tui sợ à nha.

(Bạn là nhất được chưa)

Tui mất kiên nhẫn đứng dựa vào cửa, tạo thành một dáng pose đẹp nhất rồi nói

"Tôi là lảo púa của anh ấy, anh ấy đang nằm trên giường của tôi, xe cũng đang nằm trong tay tôi. Cô đang nghĩ gì thế hả?

Mặt của người phụ nữ đó trắng bệch, ui là trùi, đã vl.

Sau đó tui liền nghe người đó nói: Tôi muốn đánh chết cậu

????? Đùa nhau chắc, tui là một con thỏ khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn từng quật tơi bời dân thể dục, đung đưa nhún nhún trên người giáo sư Vương nửa tiếng đồng hồ mà vẫn khỏe như vâm.

Này cô bé, đang chọi với ai hả, dùng gót chân thôi thì tui cũng biết giáo sư Vương không thích kiểu như cô rồi.

(Có sóng gió nào mà anh đây chưa gặp)

Tui thấy người đó tức giận run cả lên, còn chưa được sung sướng bao lâu, thì tui liền nghe thấy giọng nói có chút khó tin của bác sĩ Cố từ phía sau:

"Dì? Sao dì lại tới đây?"

????

Niềm sung sương của tui dần dần tan theo mây khói, người đó, Dì? Có phải là người mà tui đang nghĩ tới, là, Dì kiểu đó đó phải không?

(Hết hồn con lợn)

Sau đó tui lại nghe thấy Dì ý chỉ vào mũi tui và giậm chân nói:

"Tiểu Ngụy! Sao con lại chia tay với Nhất Bác? Có phải là vì con hồ ly tinh trơ tráo này không!"

Á, hức, ợ, nói phải thì cũng không hẳn là phải. Nói không phải, thì không sai.

Nhưng mà.....

Hôm nay ở bãi đỗ xe gió to ghê, tui muốn về nhà!

#776

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha mặc dù rất thảm nhưng mà hahahahahahahahahahahahahahaha

#777

< Này cô bé, đang chọi với ai hả>

#778

< Có sóng gió nào mà anh đây chưa gặp>

#779

Cảnh này tao thật sư chưa được thấy bao giờ hahahahahahahahahaha làm sao bây giờ hahahaha Lại tới công chuyện luôn rồi

#780

Hahahahahahahahahah Tao thấy hahahahahaha chỉ có thể để bác sĩ Cố hahahahaha giải thích rõ thôi hahahahahahahahahaha

#781

Má, cười ẻ thật sự!

#782 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Nói thật, tui căng thẳng đến độ câm như hến.

Hoàn toàn dựa vào bác sĩ Cố nghiêm túc giải thích cho Dì ấy nghe, xong còn nhận hết lỗi về mình nữa cơ.

Anh ấy nói giáo sư Vương với anh ấy chỉ là yêu giả thôi, chỉ là để muốn đối phố với gia đình của anh ấy.

Còn tui mới thật sự là người yêu của giáo sư Vương, giáo sư Vương đang dưỡng thương trong phòng ký túc của tui.

Nghe xong, sắc mặt của Dì là càng tệ hơn á, rồi bảo bác sĩ Cố quay về trước đi, việc này để chúng tôi tự giải quyết.

Bác sĩ Cố có chút lo lắng, nhưng cũng không tiện can thiệp thêm, bản thân cũng đang có chuyện gấp, chỉ đành đưa cho tui bánh bao rồi rời đi.

Tui vẫn không nói lời nào cả, cũng chẳng kịp mật báo tin tức với giáo sư Vương thì bị Dì ấy túm chặt bắt dẫn đường đến ký túc xá tìm giáo sư Vương.

Dì ấy cứ im lặng thôi, làm tui lại càng căng thẳng.

Tui đang muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, nghĩ tới nghĩ lui, tui lấy bánh bao từ trong tui ra rồi cười lấy lòng mẹ chồng tương lai:

"Dì ơi, dì, có muốn ăn bánh bao nhân thịt để bĩnh tĩnh lại không?"

Dì ấy cực kỳ khinh thường liếc tui một cái, hứ một tiếng xong thẳng tiến về phía trước.

Vậy là tui cắn một miếng bánh lớn vào miệng, có vấn đề gì à, bánh bao thơm ngon thế này mà, chả nhẽ những người tri thức cao không thích ăn bánh bao hả.

(Tình yêu dành cho người trở thành trở ngại. Thôi thì chúc người vui vẻ)

#783

Hahahahahahahahah Dì ăn một cái bánh bao để bình tĩnh lại

#784

Dì ấy đang bực mình, cậu thì vô tư quá nha, còn ăn bánh bao được nữa...

#785

Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố khía cạnh mê người quá hiuhuhuhuhu nhận toàn bộ trách nhiệm về mình!

#786

Ý, giáo sư vẫn còn chưa biết gì kìa, người đang ngồi trong ký túc xá, thời tới cản không kịp

#787

Tao thấy mama của giáo sư Vương không hài lòng về bé Thỏ lắm, kiểu nhìn không vừa mắt ý.

#788

Cũng bình thường mày ôi, tụi bây quên mất là bác sĩ Cố từng kể thế nào rồi à

#789 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui thật sự vừa căng thẳng vừa xấu hổ, nên quả thật ăn miếng bánh dzô thấy bình tĩnh lại rồi.

Tui chưa từng nghĩ tới sẽ gặp mẹ chồng tương lai trong tình huống như vậy.

Vừa rùi hai người tụi tui còn bị cô quản lý túc xá chặn đường á, không cho người khác giới vào ký túc xác nam, còn nhất định hỏi quan hệ của hai người tụi tui nữa á.

Dì ý mặt lạnh không thèm trả lời, vậy nên tui trong tình huống khẩn cấp buộc miệng nói: Đây là mẹ của cháu.

...... Ngượng muốn xuống lỗ luôn aaaa

(Khuôn mặt không cảm xúc của tui chỉ là màu sắc tự vệ của tui thôi)

Mấy người tưởng đây là xấu hổ nhất rồi hả? Nâu nâu nâu, việc xấu hổ hơn nữa là lúc tui đẩy cửa phòng ký túc, nhìn thấy ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn chằm chặp vào cánh cửa thầy ấy

"Bé Cưng đi lâu quá vậy! Có bánh bao nhân thịt lớn ăn không!"

Giây tiếp theo nhìn thấy người phía sau lưng tui thì mặt thầy ấy lập tức lạnh đi;

"Mẹ, sao mẹ lại tới đấy? Mời mẹ vào nhà ngồi!"

Diễn viên trong nhà hát Tứ Xuyên cũng không lật mặt nhanh như vậy.

Tui đang nghĩ, mẹ của giáo sư Vương chắc chắn đang tức giận lắm nè, nhưng mà tui thật sự không ngờ rằng.

Đầu tiên Dì ấy hùng hổ chất vấn giáo sư Vương sao lại chia tay với bác sĩ Cố, và nhận được câu trả lời tương tự như của bác sĩ Cố.

Trong lúc tức giận liền chộp lấy móc phơi quần áo trên bàn đập vào mặt giáo sư.

Tui tức điên lên đến mức nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay của Dì ấy, nghiêng người chắn trước mặt giáo sư rồi hét lớn Bà đang muốn làm cái gì.

Lảo công của tui đâu phải ai muốn đánh là đánh, kể cả mẹ đẻ cũng không được, còn chưa nói lúc nhỏ đã bị đánh biết bao lần rồi, giờ đã lớn còn vẫn bị đánh!

Dì ấy dùng lực đẩy tui ra, tát mạnh vào mu bàn tay của tui như thể đang trút giận ấy, ném móc phơi rồi chỉ thẳng mặt giáo sư chửi:

"Mày với Cố Ngụy yêu đương đồng tính tao còn nhịn được. Tốt xấu gì hai bên cũng môn đăng hộ đối biết rõ lẫn nhau. Mày với nó thì chính là khiến cả nhà thấy nhục nhã, thật quá mất mặt!"

Ờ kìa, thật sự rất khó nghe à nha! Mặt giáo sư Vương sa sầm đến đáng sợ, nắm lấy mu bàn tay của tôi, mặt lạnh nhìn về phía mẹ của thầy ấy rồi nói: "Mấy người nhục nhã thì liên quan gì đến tôi? Tôi yêu ai, khiến mấy người mất mặt gì chứ?"

U là trời, Giáo sư Vương mặc dù lạnh lùng cứng nhắc, nhưng đối với người khác cũng rất nhã nhặn, chưa từng nói lời khó nghe với ai bao giờ, còn chưa kể đây là mẹ của thầy ấy nữa.

Tui chưa kịp phản ứng lại, thì nhìn thấy giáo sư Vương hôn lên mu bàn tay bị tát đến ủng đỏ của tui, giọng nói trầm khàn có hơi chút thành kính:

"Hơn nữa, được sống cùng với em ấy là niềm vinh hạnh của con, em là niềm tự hào của còn, chưa bao giờ làm con mất mặt, con cũng sẽ không khiến em ấy xấu hổ. Nếu mẹ tới đây chỉ vì muốn khiến con và người con yêu không vui, vậy từ nay về sau mẹ không cần phải tới nữa."

Người đẹp nói lại cũng tàn nhẫn quá rồi. Mặc dù tui đang rất hưởng thụ, nhưng khi cười thành tiếng rõ lại giống như một hồ ly tinh.

(Lúc này không thích hợp để cười, hay giả vờ khóc đi)

Mẹ của giáo sư Vương được tui tiễn đi, trước khi rời đi, bà ấy nín nhịn một lúc rồi mới hỏi một câu: "Cậu thấy bản thân có phù hợp không?"

Tui: ??????? Dì đang nói về mặt nào cơ

Nghe bà ấy thao thao bất tuyệt, tui càng tức, từ lúc nghe bác sĩ Cố kể họ đã ngược đãi giáo sư Vương khi còn nhỏ như thế nào, tui đã phải nén nhịn rồi.

"Nhất Bác từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục ưu tú. Tôi với cha nó đều là những người có tri thức cao, chúng tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào nó ngay từ tấm bé. Nhất Bác thật sự rất giỏi, làm ra được nhiều điều mà ở cái độ tuổi này khó mà làm được, một người đàn ông xuất sắc như thế, cậu thấy mình có phù hợp không?"

"Cháu từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục roi vọt, gia đình đơn thân, cha cháu ngoại tình, mẹ cháu là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vụng việc nhà. Thành tích học tập của cháu luôn đứng cuối, có thể thi vào trường đại học này, là do cháu nỗ lực liều mình thi vào. Nhưng cháu cảm thấy mình rất phù hợp."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào con của Dì thích cháu, dựa vào khuôn mặt hồ ly tinh này"

"Dựa vào việc cháu có thể mang lại cho Vương Nhất Bác điều mà mấy người không làm được."

"Tôi không tin là chúng tôi không thể cho nó được cái gì..."

"Cháu cho thầy ấy thượng, ý, còn có điều mà mấy người không cho được, chính là cháu cho thầy ấy tình yêu, cho thầy ấy sự ấm áp, cho thầy ấy một mái nhà mà thầy ấy muốn, cho thầy ấy sự hạnh phúc mà chưa từng được trải qua."

"Vớ vẩn! Chúng tôi cho nó một môi trường sống tốt nhất! Nó lúc này chỉ đang giận dỗi với chúng tôi mà thôi. Chắc chắn sau này sẽ hối hận!"

"Ồ, cũng được, đợi thầy ấy hối hận đi. Dù sao cháu cũng rất vui khi làm công cụ hình người cho thầy ầy, cũng sẽ không hối hận. Một người đàn ông ưu tú như vậy làm chồng, được một ngày thì lãi một ngày."

"......."

Mẹ! Thầy ấy! Phát! Điên ! luôn! Rồi!

Hahahahahahahaha

(Ngại qua! Phẩm hạnh trời ban khiến các anh mê đắm)

Tui vừa về đến phòng ký túc, giáo sư Vương liền ôm chầm lấy tui từ phía sau.

Não nề nói xin lỗi với tui, tui mềm lòng đưa tay lên xoa xoa đầu thầy ấy nói thầy đâu có lỗi với em đâu.

Thầy ấy tựa cằm lên vai tui, ôm tui chặt vào lòng, ngón tay nhẹ nhè xoa lên mu bàn tay ửng đỏ cua tui, nói

"Xin lỗi, khiến em phải chịu ủy khuất rồi, em đừng để ý đến lời bà ta nói."

Tui với lấy bánh bao nhét vào miệng thầy ấy, rồi kể trên đường dẫn mẹ thầy đi, em có ăn một miếng, ăn ngon lắm, mẹ thầy không ăn, mẹ thấy mới là người chịu ủy khuất.

Đôi mắt của thấy ấy ửng đỏ long lanh, tui nghiêng đầu qua nhận lấy nụ hôn mùi vị bánh bao nhân thịt, rồi nhẹ nhàng nói đừng lo lắng, em không làm thầy mất mặt đâu.

Rồi lặp lại lời oán trách mẹ thầy ấy thêm lần nữa, còn hứa với thầy ấy sẽ không đứng chắn trước mặt thầy ấy để đỡ đòn, cuối cùng tui cũng chọc thầy ấy vui vẻ lại rùi.

U cha ui, người huấn luyện cẩu bậc thầy không hơn không kém

(Dỗ dành bé cún)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me