LoveTruyen.Me

Bjyx Trans Dien Dan Lo Tay Gui Anh H Cho Giao Su Roi Lam Sao Gio

Bác sỹ Cố là như thế nào với giáo sư Vương?

Giáo sư Vương làm nũng????

_____________

#133

Chuyện này là sao? (ʘᗩʘ')

#134

Tới công chuyện thật rồi. Cuộc chiến giữa người cũ và người mới!

(✿☉。☉)

#135

Thỏ Thỏ đã được xem là người mới đâu. ┌༼ σ ‸ σ ༽┐

#136

Uầy thế thì lại càng thảm hơn rồi. ¯\_(ツ)_/¯

#137 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tui mất mặt quá huhu Tui khum thiết sống nứa! ༼ಢ_ಢ༽

Giáo sư vẫn còn tiết dạy nên vừa mới đi rồi.

Mặc dù tui nhìn có vẻ như không có gì, nhưng mà thực tế là đang âm thầm quan sát bác sỹ Cố.

Quan sát được nửa tiếng, thì tui dám chắc lúc thay bình truyền, bác sỹ Cố đã chú ý tới ánh nhìn không chút che dấu nào của tui. Vì đột nhiên bác sỹ tiến lại sát hơn và nói một câu: "Từng yêu"

Một tia sét xé toạt trời quang (」゚Д゚)」!!!!! Mặc dù tui đã biết rồi, tui được nghe nói rồi, nhưng mà nghe chính ảnh nói như vậy... Game over!

Tui thấy cay cay ở mũi, mún khóc quá huhuhuhu (ಥ﹏ಥ)

Giáo sư Vương... thầy ấy đã từng yêu người khác. (ಥ﹏ಥ)

Bác sỹ Cố thấy viền mắt tui đỏ lên, nước mắt thi nhau rớt, nên cũng hoảng không kém. Bác sỹ liền ngồi xuống bên cạnh giải thích với tui, nói là "Chọc em cho vui thôi. Chưa từng yêu đâu ha. Anh với VNB chưa từng yêu nhau đâu."

Nói vậy tui càng rầu hơn nữa á, chưa từng yêu mà lại ở bên nhau ba năm, thế này không phải càng.... (ಥ﹏ಥ)

(Bịp tai lại thì sẽ không còn đau thương)

Bác sỹ cuống cuồng giải thích giáo sư Vương lúc đó là đang giúp ảnh thôi.

Mị ứ tin (*`へ'*)

Bác sỹ ngồi ngay bên cạnh nhẹ nhàng nói với tui:

"Anh với anh Bác từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Gia đình hai nhà là chỗ thân quen với nhau mấy đời rồi, mối quan hệ vẫn cực kỳ tốt."

Đấy thấy chưa! Đã thấy chưa! Bọn họ là thanh mai trúc mã!!!!! (இ﹏இ'。)

"Có một lần đang trên đường đi khám thì anh gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau đó anh có quen được một vị cảnh sát. Hai người bọn anh rất nhanh có cảm tình với nhau. Nhưng chỉ ở bên nhau còn chưa được hai tháng thì cậu ấy phải đi thi hành nhiệm vụ bí mật, bảo anh đợi cậu ấy. Từ đó thì biệt âm vô tín, không rõ sống chết."

Đấy thấy chưa! Đã thấy chưa! Bạch Nguyệt Quang rời xa! Giáo sư Vương liền lấp chỗ trống trong tim người ta kìa!!!! (இ﹏இ'。)

"Người nhà anh thấy anh tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thường hay giục anh kết hôn. Bảo là hãy yêu đương đi. Sức khỏe của ông anh không được tốt, nên cũng mong anh tìm được chốn nương tựa. Anh không tìm được bạn trai của mình, lại còn bị ép phải tìm người yêu. Anh Bác liền nói với anh là để anh ấy nói với ông, anh đang yêu đương với anh ấy, giúp anh ứng phó với gia đình."

Đấy thấy chưa! Đã thấy chưa! Giáo sư Vương thật không có tiền đồ, dùng tình cảm chân thành để bù đắp kìa! Bọn họ là cưới trước yêu sau đây mà!!!!! (இ﹏இ'。)

"Năm ngoái bọn anh đã chia tay, vì người đó trở về rồi."

Đấy thấy chưa! Đã thấy chưa! Bọn họ đã chia.... ây từ từ, từ từ, chia tay rồi? Là chia tay rồi? Chính là chia tay trong hòa bình hả????

('⊙ω⊙')ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ

"Nghĩ cái gì vậy chứ." Bác sỹ Cố xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của tui, "Anh ấy không thích anh đâu, đặc biệt là sau khi làm việc trong trường đại học rồi thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đá anh đi kìa, cũng may là bạn trai anh đã trở về, vì thế mà tụi anh chia tay nhau vui vẻ."

À việc này, việc này, à là là là... tui suy nghĩ nông cạn.

Bác sỹ Cố còn nắm tay tui, chân thành nói: "Anh nợ anh ấy nhiều như thế, khó khăn lắm anh ấy mới chủ động nhờ anh giúp đỡ. Anh đương nhiên là phải chăm sóc em thật tốt rồi. Đừng nghĩ nhiều ha, anh không có gì với anh ấy đâu, nếu không thì bạn trai anh sẽ...sẽ chơi chết anh...."

Giọng bác sỹ Cố càng lúc càng nhỏ nha, ầy làm tui tò mò chít. Tui hỏi: "Chơi gì mà chết anh thế?".

Mặt ảnh đỏ lên luôn mọi người ạ. ٩(͡๏̯͡๏)۶

Tui được giải tỏa tinh thần nên suy nghĩ cũng linh hoạt hơn, lập tức hỏi ảnh: "Có phải người đó đánh anh không?"

Ý chòi chòi mặt ảnh càng đỏ hơn nứa. Tui nghĩ mà tui tức á, tui nói: "Nếu anh ta mà bạo lực gia đình thì anh đừng có mà dễ dàng bỏ qua đấy!"

Bác sỹ thấy tui mặt tức hằm hằm mới sực tỉnh, liền tét tay tui một cái nói: "Không có, không có, cậu ấy rất tốt. Tiểu Vũ rất tốt, anh rất thích."

Sau đó, bác sỹ kể chuyện tình yêu đương của hai người cho tui nghe nhiều lắm, còn nói về cả tính cách giáo sư Vương nữa cơ. Bác sỹ nói giáo sư Vương bề ngoài nhìn thì lạnh lùng vô tình, nhưng thật ra là một người dịu dàng, chu đáo, còn bảo tui đừng sợ, tiếp cận giáo sư Vương nhiều vào.

Tui buộc miệng nói: "Giáo sư Vương chẳng dịu dàng hay chu đáo tý nào cả. Thầy ấy dzữ thấy mồ, lại còn dùng cái từ kia mắng em, lại còn tét rất mạnh vào mông em đây này. Hôm qua em soi gương rồi, tím bầm luôn!"

Bác sỹ Cố nói Tiểu Vũ (chính là anh bạn trai cảnh sát nhỏ của bác sỹ đó) lúc bình thường thì cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ hung dữ. Mấy tên du côn còn sợ chết khiếp cơ mà. Nhưng mà cứ ở trước mặt bác sỹ thì liền biến thành một em cún to bự rất quấn người thôi rồi, thích làm nũng, rất dễ thương. Lúc cãi nhau còn bị bác sỹ Cố làm cho tức phát khóc nữa kìa, vừa khóc huhu vừa nói "Anh là bắt nạt em thích anh nhiều như thế."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đây chính là đại mãnh Top tuyệt thế ư? Ôi cha mạ ôi! Tui sướng quá nên ôm lấy bác sỹ Cố, nói: "Đáng yêu quá chòi oi!!!!!! Bạn trai kiểu như thế ai mà đỡ lại được chứ! Em thích người kiểu như vậy lắm á!!!!!"

Và sau đó tui nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên một cách u ám ở sau lưng.

"Ồ? Em thích kiểu nào hả?"

Sao tự dưng nhiệt độ hạ thấp vậy nhỉ, ớn lạnh ghê, làm tui rùng hết cả mình.

#139

Tiếng chuông báo tử vang lên.

#140

Chúc cậu bình an. Chúc cậu bình an. (-人-)

#141

Muốn nhắc nhở giáo sư Vương một chút, bắt cóc là phạm pháp đó.

#142

Úi giồi tui là tui ủng hộ một trận "giã chày" nha, cho Thỏ Thỏ nếm mùi lợi hại.

(๑✧∀✧๑)

#143

Đồng quan điểm. Ủng hộ màn play trong phòng y tế.

⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾

#144 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Tim tui rớt lộp bộp. Mặt giáo sư Vương đen giống y chang Hắc Toàn Phong Lý Quỳ (1)

(1) Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử, biệt danh là Hắc Toàn Phong, có nghĩa là Gió Lốc Đen (Nguồn: wikipedia)

Bác sỹ Cố rút kim truyền ra cho tui, để tui ở lại một mình đối diện với cuồng phong bạo vũ!

Tui cười hề hề nói trùng hợp quá ha giáo sư Vương.

Thầy ấy mặt lạnh tanh: "Không trùng hợp. Tôi là tới thăm em."

Sau đó, thầy ấy đi lại như muốn bắt tui. Tui sợ bị thầy ấy tét mông trước mặt bao nhiêu người, nên là hốt hoảng dịch lùi về phía sau. Má ơi mặt thầy lại càng đen hơn nữa, nói:

"Em trốn cái gì. Sợ tôi đến thế sao?!"

Tui nào dám trả lời. Thầy ấy túm lấy cánh tay tui, dán chặt chỗ kim châm lúc truyền nước, rồi kéo tui đi ra ngoài.

Vẻ mặt thầy không được tốt lắm, giống như lo lắng do dự gì đó, chắc là muốn xin lỗi tui nhỉ. Nhưng mà tui cũng chẳng khá hơn là bao nói sao ạ, rồi thầy cứ như vậy mang bộ mặt thúi quắc đưa tui thẳng đến dưới lầu ký túc xá.

Thầy ấy nhìn chằm chằm vào tui, cũng không đi tiếp, cũng không bảo tui đi đi. Tui thấy ngại ngại nên chủ động đi trước.

Căng thẳng cả nửa ngày trời, thì tui nghe thấy một tiếng ho khan không được tự nhiên lắm của thầy ấy, bảo tui mau chóng về nghỉ ngơi.

Tui vừa mới lên phòng thì nhận được tin nhắn của thầy:

"Tối nay em muốn ăn dzì dzợ? ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ"

.______. Tui đần mặt nguyên 1 phút, có phải thầy ấy bị hack tài khoản rồi không? Ai đã làm chuyện này vậy! Quá đáng rùi nha!!! Tui reply ngay lập tức:

"Ngươi là ai? Tên cẩu hacker kia????"

Sau đó tui lại nhận được một tin hồi âm kinh thiên động địa.

"Tôi là VNB mờ! (๑• . •๑)"

._______. Tui lại càng đần hơn, chả nhẽ thầy ấy bị bắt cóc rồi??????

Tui càng nghĩ càng cuống, trai công nghệ nhìn trông rất khỏe, không dễ bị đánh thế đâu. Vì thế tui dứt khoát gọi điện thoại luôn cho thầy, hỏi thầy ấy đang bị làm sao thế, có cần phải đi cứu không. Chần chừ một lúc thầy ấy mới tiếp lời, dùng cái giọng điệu hỏi tui mà tui tưởng như sét đánh trời quang:

"Sao vậy? Không đáng yêu à? Lần đầu tiên làm nũng nên không thạo lắm...."

Nói một thôi một hồi cũng không kiên trì được nữa thì "Pặc" thầy ấy cúp máy luôn.

Tui nghi là do tui bị ốm nên lên cơn sảng rồi phải không.

Địu mạ đây là "Trương Phi thêu hoa" ư? (2)

(2) Hình tượng Trương Phi chắc mọi người cũng biết thông qua các phim ảnh rùi, là một mãnh tướng, dáng người thô lỗ, tính nóng như lửa, nên không ai nghĩ ông rất giỏi thư pháp, vẽ tranh và biết thêu hoa. Ý của Thỏ ở đây là một người lạnh lùng vô cảm (trong mắt rất nhiều người) như giáo sư Vương lại biết làm nũng =)))))

Tui ngẩn người cả nửa ngày mới câu được hồn về, thì nhìn thấy thầy ấy có gửi tin nhắn.

"Xin lỗi. Tôi thật sự không thạo lắm."

Xong rùi tui chợt nhớ tới lời tui nói với bác sỹ Cố.

Giờ thì tui xỉu rùi, hoàn toàn xỉu rùi, chính thức xỉu luôn, liền reply luôn cho thầy ấy:

"Khum sao thầy oy! Dễ thương quá ò!"

THẬT! SỰ! RẤT! DỄ! THƯƠNG!!!!

#145

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tui cũng muốn chết chìm trong sự dễ thương đó !!!!!!!

#146

Ai đó đỡ tui dậy với!!!! Giáo sư Vương dễ thương quá aaaa!!!!

#147

Ui cha là chùi! Tuyệt đến độ không thốt nên lời!!!!!!

#148

Nếu giáo sư Vương không thích cậu, thì ông đây sẽ bẻ đầu xuống cho cậu làm bóng đá.

#149

Má nó, chủ thớt có được không thế, không được thì để ông lên!!!!!

б(>ε<)∂

#150 Bé Thỏ không có suy nghĩ xấu

Nghe mấy người nói mà tui thấy sục sôi ý chí chiến đấu quá trời. Tui quyết định sửa soạn để đi ăn tối với giáo sư Vương!!!!

Sau đó tui sẽ...sẽ mãnh liệt tỏ tình! Mãnh liệt tỏ tình luôn!!!

Tối nay ông đây nhất định phải túm chặt thầy ầy, "xử lý" thầy ấy một cách tàn bạo!!!!!!

(ง •̀ω•́)ง✧

_______

Le Tui: ai xử lý ai thì chưa biết được nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me