LoveTruyen.Me

Bjyx Trans Edit Dinh Luat Rung Dong

"Tôi là món quà giữa những người thân bạn bè, là vương miện trong hôn lễ, là vật hiến tế cuối cùng của người sống dâng lên cho người đã khuất"

- Nhã Ca Tình Yêu (Kahlil Gibran)

Touko phải kết hôn rồi.

Lần này hắn từ Melbourne trở về là để kết hôn, và tiếp nhận nhà máy rượu, sau đó sẽ định cư ở London. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn ở lại Châu Âu, sẽ không đi đâu nữa, thậm chí có thể sẽ không quay về Helsinki nữa.

Cowood có vẻ rất vui mừng.

Ông mừng thay cho Tiêu Chiến.

"Con sẽ không hối hận đâu."

"Ác mộng của con đã chấm dứt, chúc mừng con, Sean."

Con sẽ không còn ghét Helsinki nữa nhỉ?

Đường đến nhà Touko, vẫn là con đường quen thuộc ấy, con đường quanh quanh co co.

Không có đèn đường, nhưng lại rất nhiều cây. Lúc trước, khi ở đây có rất ít những ngôi nhà, mặt trăng và bóng cây thực sự rất dọa người, mỗi lần đi học về, xe buýt của trường chỉ có thể đưa học sinh đến ngã tư, Tiêu Chiến phải luôn chạy thật nhanh về.

Sau đó nữa, khi Tiêu Chiến đang về nhà, ở gốc cây lớn bên cạnh ngã tư nhìn thấy Touko.

Có lúc hắn sẽ muộn một chút, còn Tiêu Chiến sẽ sớm một chút, nhưng sẽ luôn cùng nhau đi về.

Đi qua hai cánh đồng, là có thể đi vào đường lớn đến trang viên.

Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rất rõ những cái cây ở ngã tư đã già đi rất nhiều, nó già nua đến mức không còn hình dung được dáng vẻ năm đó nữa rồi.

Không khí rất lạnh, Tiêu Chiến mở cửa sổ xe xuống một chút, anh ngửi thấy được mùi rác và mùi ẩm trong không khí.

Tiêu Chiến rất nhanh liền đóng cửa sổ xe lên.

Anh không còn thuộc về nơi đây nữa rồi.

Đặc biệt là sau khi nói lời từ biệt với mẹ và ông Sendifen.

Chiếc xe chậm rãi băng qua con đường nhỏ của nông trại, cuối cùng lại đi ra một con đường lớn rộng rãi, căn nhà cũ thân thuộc hiện ra trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xuống xe, dẫm chân lên lớp đất thổ nhưỡng mềm mại, một số vụn cỏ bị dính ở nghĩa trang vẫn còn bám trên giày được anh mang về đây.

Khu vườn sau khi được dọn dẹp vẫn còn lưu lại một lớp tuyết mỏng, mang theo cảm giác lạnh lẽo, Tiêu Chiến khịt mũi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Màu xám, nó luôn là màu xám.

Vợ tương lai của Touko đứng bên cạnh bàn ăn, đang ôm một con mèo trắng.

Vẫn giống như trước kia, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.

Nhưng mọi người gần như không hề vì sự ra đi của ông Sendifen mà cảm thấy không vui.

Tiêu Chiến theo thói quen đi lên lầu hai, ở bên cạnh cầu thang xoắn ốc có một của sổ thông gió nhỏ rất đẹp, đứng ở đây, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài khu vườn.

"Đi theo tôi." Touko nhỏ giọng nói.

Hắn mặc một bộ vest tây sọc màu xám tro, tóc vuốt ngược ra sau, vầng trán rất hiếm khi nhìn thấy được để lộ ra.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, chần chừ một lúc, rồi anh lấy điện thoại ra xem giờ.

Tin nhắn gần đây nhất là anh gửi cho Vương Nhất Bác: "Anh đến rồi."

Vẫn không hề có bất kỳ hồi âm nào.

Touko đứng ở ngay lối cầu thang trên lầu hai, hắn nhìn anh.

Bộ vest tây được cắt may rất đẹp, hai ống quần suông nhỏ thẳng tôn lên đôi chân dài, chiều rộng ôm lấy eo, khiến hắn rất giống một người mẫu quốc tế ở nước ngoài về nước.

Tiêu Chiến không muốn đi cùng hắn, anh cảm thấy thật vô nghĩa.

Anh đang tính toán việc mua vé máy bay sớm nhất để về với Vương Nhất Bác.

Nhưng Touko vẫn đứng đó, vẫn luôn cười, rất hiếm khi hắn cười như vậy.

Hắn quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lại đây xem đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó chậm rãi hỏi: "Sao vậy?"

Hắn ta rất ít khi thể hiện ra thái độ gì, hoặc là nói, phần lớn thời gian trên gương mặt kiểu người như Touko, chỉ có hai loại biểu cảm.

Cười hoặc không cười.

Cho dù là khi Tiêu Chiến từng ở trong trạng thái cuồng loạn nhất, tuyệt vọng nhất, nhưng trong nụ cười nhẹ nhàng của hắn, anh chưa từng nhìn thấy một tia chân thành nào.

Nhưng hôm nay, là biểu cảm Tiêu Chiến chưa từng được thấy.

Loại biểu cảm này trên gương mặt kiểu người như hắn ta, ít nhiều gì cũng có loại ý nghĩa mạnh mẽ nào đó, thật không phù hợp với hắn, thậm chí còn có phần nực cười.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, đây là thái độ nghiêm túc mà lúc này hắn nên có.

Sau đó, anh nhấc chân bước lên.

Lầu hai nhà Touko đã được sửa lại, đi dọc theo cầu thang bên cạnh phòng ngủ ở lầu hai, là có thể leo thẳng lên gác xếp.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh không cho rằng cái kệ đỡ mềm ớt đó lại cứng cáp đến thế, có thể chống đỡ được hai con người trưởng thành to lớn đi qua.

"Đã gia cố lại rồi, lên đây."

Touko cởi áo khoác ngoài ra, để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.

Khi cánh tay hắn ta dùng lực, cơ bắp to lớn bên trong cánh tay sẽ phồng lên. Ở sau lưng hắn, khi hắn dùng sức để leo lên cầu thang, một đoạn xương sống cũng sẽ nhô ra.

Mấy năm qua, hắn cũng đã ốm đi rất nhiều.

Tiêu Chiến không nhìn Touko nữa.

Anh cởi áo khoác ngoài, gấp gọn lại, rồi theo hắn leo lên trên.

Gác xếp nhỏ đã nhiều năm không có người leo lên, vốn tưởng sẽ rất bẩn, rất bừa bộn, nhưng kết quả nó lại rất sạch sẽ gọn gàng.

Tiêu Chiến chỉ mới nhìn một cái, nhưng chân anh không thể nhấc bước nổi nữa.

Căn phòng đầy những bức tranh.

Có ba bốn chồng tranh cao bằng cả nửa thân người, trên tường còn bị dính những nét màu vẽ, có mấy bức được đặt nằm trên mặt đất, còn có mấy bức tranh sơn dầu nhỏ được đặt cạnh sửa sổ.

Anh tuỳ tiện mở ra xem, có một bức tranh rách khúc nhàu nát, rõ ràng nó đã được dán lại.

Những bức vẽ đơn lẻ được lựa chọn cẩn thận và bọc lại bằng bìa kính. Bức lớn nhất, được đặt riêng lẻ ra bên ngoài, chỉ cần đi lên liền có thể được nhìn thấy.

Đây là tất cả những bức vẽ của anh từ năm chín tuổi đến năm mười sáu tuổi.

Có bản phác thảo, có màu nước, có bức vẽ bằng một màu, thậm chí tất cả những bức đã bị xé đi đều được dán lại.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm.

Anh còn nhớ bức vẽ đầu tiên của mình, là vẽ một con mèo.

Khi ấy, tính khí của anh rất kém, vẽ rất nhiều lần vẫn không ra được hình ảnh mình muốn, toàn bộ đều bị xé đi và vứt vào thùng rác.

Nhưng bởi vì đang sống ở nhà người khác, anh không thể hoàn toàn thể hiện ra cảm xúc của mình.

Sau đó, lúc nửa đêm, đột nhiên anh nghĩ có một bức trong số chúng rất đẹp, nên đã chạy ra ngoài để tìm lại, nhưng không tìm thấy, anh đã đau lòng suốt mấy ngày.

Từ đó về sau, chỉ cần là tranh Tiêu Chiến đã vẽ, bất kể đó có phải là bản phác thảo hay không, Touko đều có thể tìm lại cho anh.

Hoá ra, hắn ta, từng bức từng bức, đều đã âm thầm gom góp lại.

Sau đó hai người đi học ở hai trường khác nhau, Tiêu Chiến hình thành nên thói quen có những giấc ngủ mơ về những bản thảo anh đã vứt đi, giấc ngủ càng ngày một kém đi, tìm không được những bản thảo khiến anh rất khó chịu, dù sao cũng thường không ngủ được, từ đó dứt khoát dưỡng nên thói quen vẽ đêm của anh.

Có điều, không giống khi ấy nữa, anh bây giờ đã quen với tranh màu nước và sơn dầu.

Touko đứng đó, vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải em luôn nói, tôi không bao giờ nhớ em thích gì sao?"

"Đừng luôn cảm thấy tôi là người như vậy."

"Tôi thật sự, không phải như vậy."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, anh im lặng đi về phía cầu thang.

"Tiêu Chiến!"

Touko dùng tiếng Trung gọi tên của Sean.

Hắn biết, anh thích được người khác gọi như vậy, đó chính là con người anh.

"Sau này, không có tôi rồi, hãy sống thật tốt."

Tiêu Chiến dừng lại một chút.

Nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất ở lối cầu thang.

Tài xế bị bỏ lại ăn tối cùng với người nhà bọn họ, Tiêu Chiến một mình lái xe đi về.

Anh cái gì cũng không ăn.

Cowood và trợ lý chuẩn bị cho anh một hộp đồ ăn tối, nhưng anh cũng không nhìn đến.

Lúc gần đi, Vương Nhất Bác có đưa cho anh hai hộp rượu vang đỏ, đều là đặc sản ở nhà Vương Nhất Bác, còn có một tấm thiệp chúc mừng.

Tiêu Chiến đem tất cả đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ của Cowood, sau đó quay về thu dọn quần áo.

Từ sau khi vào tuổi thành niên, anh đã luôn ở nhà của Cowood, ở đây tương đối tự do, phòng sẽ có nhân viên đến dọn dẹp định kỳ, quần áo sẽ luôn được giặt sạch, thế nên, mở tủ ra không có mùi của bụi bặm, điểm này Tiêu Chiến tương đối hài lòng.

Anh chọn ra một chiếc áo phao xám dày nhét vào trong vali, suy nghĩ một lát, sau đó từ trên móc kéo lấy xuống hai chiếc áo lông lớn, và chiếc khăn choàng cổ gần nhất.

Vali đang mở nằm đó, Tiêu Chiến đứng một bên, ánh mắt anh liếc đến chiếc khăn choàng, cuối cùng là ngồi xuống dựa vào bên cạnh giường, anh mở điện thoại lên.

Tiêu Chiến do dự một lúc, rồi vào danh bạ tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác, ấn nút kết nối cuộc gọi.

Đối phương bắt máy không quá nhanh.

"Alo!"

"Tang lễ kết thúc rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh đang dọn đồ, mang một chút đồ để sau này về trường sẽ dùng."

Bên kia im lặng một hồi.

"Giáng sinh vui vẻ!" Vương Nhất Bác nói.

Bên đó có vẻ rất yên tĩnh, Tiêu Chiến không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả.

Nhưng mà lúc này, lúc này nên cùng với người nhà, bạn bè cùng nhau đón lễ, phải náo nhiệt vô cùng mới đúng.

Không biết cây thông giáng sinh bên đó đã được trang trí cả chưa, em trai họ, em gái họ, cháu họ và những đứa nhỏ họ hàng khác của Vương Nhất Bác, có lẽ cũng phải đang ở nhà cậu đón lễ, nhưng, tại sao một chút âm thanh hỗn tạp cũng không có vậy?

Ngay lúc này, trong điện thoại đột nhiên lại truyền đến âm thanh xi nhan tít tít muốn chuyển hướng trong xe.

Rất nhẹ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nghe được.

"Em đang ở trong xe sao?"

"Bị phát hiện rồi." Vương Nhất Bác nói: "Em gần đến Helsinki rồi."

Tiêu Chiến sững sờ mấy giây, có chút bất đắc dĩ nói: "Vương Nhất Bác! Cả một ngày em không liên lạc cho anh, chỉ bởi vì đang lái xe?"

"Không vậy thì sao?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi: "Anh còn tưởng... có điều, sao em lại tự tin như vậy?"

"Cảm ơn đã khen." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không tiếp lời.

Đợi qua hai ba giây sau.

Dựa theo dòng tín hiệu kết nối mỏng manh, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sượt sượt kéo khoá, hình như đang thu dọn hành lý, nhưng mặc kệ cậu nói có gì, Tiêu Chiến đều không trả lời.

"Bé chuột nhỏ giận rồi sao?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đành tự nói tự nghe, cậu thở dài: "Vậy được, em cũng giận luôn nhé!"

"Em mới là chuột." Tiêu Chiến kéo vali lên, sau đó cúi nhìn điện thoại đang nằm trên giường, nói: "Cháu họ của em đều đến cả rồi?"

"Ừm, mọi người cùng nhau đón giáng sinh, bọn nhỏ rất thích quà của anh."

"Mong là vậy," Tiêu Chiến ngồi xuống một bên giường, mắt nhìn ra cửa sổ.

Căn nhà này của Cowood nằm trong khu đô thị rất phồn thịnh, giao thông tương đối thuận tiện, có thể nhìn thấy rất rõ đường phố.

Không khí ngày lễ trên phố rất nhộn nhịp, cách một lớp kính thủy tinh cửa sổ có thể nhìn thấy cây thông giáng sinh của những căn nhà và những đứa trẻ đang cầm đồ chơi chạy nhảy trong sân, lúc này trời đã tối hơn rồi, những sợi dây đèn vàng được người ta trang trí lên xung quanh những cây thông, từ xa xa vẫn có thể trông thấy đường nét toả sáng của những cái cây ấy.

"Giáng sinh vui vẻ." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Lát nữa gặp."

Vương Nhất Bác rất dễ dàng tìm thấy vị trí của Tiêu Chiến đã nói trên bản đồ định vị.

Thật sự như lời đồn, phòng tranh là một căn nhà từ bên ngoài nhìn vào rất sang trọng, nằm trên con phố phồn thịnh bậc nhất Helsinki.

Cowood không cho ai thuê cả.

Khi Vương Nhất Bác đi vào, lúc mở cửa, bên trong rất tối, không mở đèn.

Đột nhiên, một cơ thể ấm áp lao vào lòng cậu.

Hơi lạnh của buổi đêm trên người Vương Nhất Bác, ngay lập tức hoà cùng một chỗ với hương cà phê ấm áp trên người đối phương.

Đèn được mở lên.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi vào bên trong, cậu dùng đầu mũi cọ cọ lên chiếc trán nóng của anh: "Đói không?"

"Đói!"

"Vậy thì đi ăn cơm." Vương Nhất Bác thấy người trong lòng không chịu ngẩng đầu, cậu liền đưa tay ra muốn tắt đèn đi.

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu từ trong lòng cậu ngửa mặt lên, nhưng vẫn không nhìn cậu: "Xem tranh trước đi, anh hứa với em rồi."

Vương Nhất Bác đứng yên ở cửa không động, cậu gần như không dám tưởng tượng, phòng tranh vốn mang màu sắc thần bí trong giới người Hoa, bị rất nhiều người mang ra bàn tán, vậy mà lúc này lại dễ dàng xuất hiện trước mắt cậu như vậy.

Căn phòng kéo dài từ đông sang tây, chiều dài khoảng mười lăm mét, cửa sổ đều rất sạch sẽ, xem ra thường xuyên có người dọn dẹp, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một nhà hàng đồ Thái đang mở cửa, bên trong đang sáng ngọn đèn vàng.

Ở trên mặt đất, một món rác cũng không có, chỉ có mấy cái giá vẽ đặt ở góc hướng đông bắc, bị phủ lên một lớp bụi mỏng.

Cả căn phòng trông vẫn sạch sẽ và rộng rãi, trong phòng tuy có chút thoang thoảng mùi sơn, nhưng hoàn toàn không có vết tích nào của việc bị cháy cả.

Vương Nhất Bác vô thức nghĩ về tin đồn kia.

"Có người chết ở đây."

"Phòng tranh đã bị đốt."

"Nghe nói có liên quan đến một người đàn ông."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhún vai, hai tay chìa ra: "Tất cả cũng chỉ có vậy thôi."

"Một ngày nọ, có một trợ lý ăn bữa tối cùng bạn gái dưới ánh nến, sau bữa ăn, cô bạn gái lại thấy chiếc nến đó rất đẹp nên đã mang đi, sau đó người trợ lý phải quay về phòng tranh sắp xếp ít đồ, người bạn gái thế nào lại thắp ngọn nến lên và đặt bên cửa sổ, rồi đi giúp cậu ta, lúc đó gió lớn, nên rèm cửa sổ liền bắt lửa."

Tiêu Chiến tiến lên hai bước, tựa vào người Vương Nhất Bác.

Anh thở dài một hơi, rồi nhẹ đưa hai cánh tay lên quàng lên vai Vương Nhất Bác: "nhưng mà tranh của anh không sao, người cũng không sao cả, vì cậu ta đã dập lửa rất nhanh."

Vương Nhất Bác kéo hai cánh tay đang ôm cổ mình của Tiêu Chiến ra sau, sau đó cúi đầu lại gần anh.

Cậu nói trên môi Tiêu Chiến: "Sau đó anh vì chuyện này mà quay về phòng tranh để kiểm tra, nhưng mà tin đồn lại truyền đi rằng có một người đàn ông vì anh mà chết, nên anh bị đưa về để điều tra?"

Không đợi anh trả lời, nụ hôn của Vương Nhất Bác đã đặt lên hôn anh.

Môi Tiêu Chiến rất mềm rất lạnh, vẫn như trước đây, chỉ cần đứng trong nơi lạnh một lúc, cả cơ thể anh sẽ lạnh lên. Vương Nhất Bác đưa lưỡi mình vào, liếm lên lưỡi anh.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, ngậm lấy lưỡi cậu, nhẹ cắn một cái, rồi sau đó rút môi lưỡi ra.

"Sao lại không tiếp tục đoán nữa? Không phải là muốn biết, người đàn ông đó là ai sao? Touko...."

Tiêu Chiến đang nói, đột nhiên cả người bị một lực mạnh ấn lên tường, theo quán tính, đầu đập mạnh lên bàn tay đang đỡ sau đầu mình của Vương Nhất Bác.

Sau đó, anh lần nữa bị nụ hôn khống chế.

Vương Nhất Bác hết nửa ngày cũng không chịu buông anh ra.

Trong sự vây hãm của nụ hôn, Tiêu Chiến hình như mơ mơ hồ hồ nghe thấy được mấy từ:

"Không được phép nhắc."

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me