9. Bất ngờ ra mắt
⚠️Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa: Truyện sẽ chứa tình tiết phi thực tế, những yếu tố liên quan tới thành tích, sáng tạo, giải thưởng....đều là giả,
vui lòng không so sánh với đời thật ⚠️
️🙏 Đừng bắt bẻ 🙏
Vương Nhất Bác mở điện thoại vào mục album ảnh “宝贝♡.” (bảo bối)
Toàn bộ đều là hình của Tiêu Chiến.Hình từ nhỏ tới lớn là do cậu hối lộ Lưu Hải Khoan, kêu anh họ mình lấy từ phía Uông Trác Thành. Hình khi hai người họ bắt đầu hẹn hò, hai người chụp cùng nhau rất nhiều ảnh selfie. Còn có hình cậu chụp trộm anh lúc anh đang nấu ăn, đang vẽ tranh, đang chơi cùng Kiên Quả, và đang ngủ ngoan ngoãn. Dù nhiều kiểu hình như vậy nhưng cậu lại chỉ cho các anh xem những món ăn mà Tiêu Chiến nấu cho cậu "Aiya dạo này em giảm cân siêu khó luôn, ăn món nhà nấu còn dễ béo hơn đồ ăn nhà hàng năm sao nữa, món này siêu ngon, món này... Các anh nhìn này, đầy đủ dinh dưỡng luôn, thế này thì em thành heo mất... Anh ấy còn rất giỏi, từng học Thanh Hoa...."Các thành viên trong UNIQ thấy cậu luôn miệng nói như muốn hét lên "Người yêu tôi nấu ăn siêu ngon" "Người yêu tôi siêu giỏi", "Tôi đang yêu đương",... thì cảm thấy vô cùng hài hước, lâu lắm rồi các anh mới thấy một Vương Nhất Bác vô âu vô lo như vậy. "Daebak, nhóc con em có phúc quá nha." Sung-joo vui mừng nói cả tiếng Hàn, không phải là bản thân mình yêu đương nhưng cảm thấy vui thay Nhất Bác luôn. "Rất tốt, yêu khiến cho người ta sống tốt hơn a." Seung-yeon cảm thán. "Học bá trong truyền thuyết giờ thành em dâu của chúng ta, thật đáng tự hào haha." Vấn Hàn nghe Nhất Bác kể về Tiêu Chiến mà cảm thấy vượt ngoài sức tưởng tượng. "Khi nào dẫn cậu ấy cùng đi ăn một bữa đi. Mà em nói với gia đình chưa?" Nghệ Hiên quan tâm hỏi. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra sau bài đăng hôm sinh nhật thì cậu chưa chính thức giải thích hay nói với gia đình mình chuyện yêu đương. Không phải cậu không muốn công khai mà là cậu quên mất, vì tràn ngập trong màu hồng của tình yêu mà quên mất. "Cuối tuần bọn con sẽ về nhà, vậy nên hai người hãy về nha."Vương Nhất Bác vội vàng nhắn tin vào nhóm gia đình sau đó quay qua nói với các thành viên khác "Cuối tuần em xin nghỉ nha, em sẽ luyện tập bù ngày hôm đó" Nói xong thì liền bật dậy đến trước gương tập luyện cùng sáng tạo vũ đạo. Các thành viên nhìn cậu rồi nhìn nhau lắc đầu cười. Quả nhiên là dù có là thiên tài thì khi rơi vào tình yêu cũng trở nên ngốc nghếch. [Tại phòng ký túc xá của Tiêu Chiến] "Ba, cha hai người về sớm quá đó." Tiêu Chiến vừa để giày của cha và ba vào tủ vừa cảm thán. "Cục cưng à gần hai tháng rồi đó, nếu không phải do công việc thì chúng ta đã về từ sau khi con gọi điện rồi." Uống Thần rửa tay xong mới đi tới ôm chặt Tiêu Chiến. Tiêu Khang cũng tới ôm trọn lấy hai người vào lòng, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn tràn ngập sự ôn nhu "Cục cưng à, mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, ta và cha con sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho con." "Cảm ơn hai người." Tiêu Chiến cảm động trả lời, anh vô cùng hạnh phúc khi có những người luôn yêu thương và bên cạnh anh mọi lúc. "Được rồi, cha đói rồi, có gì để ăn không?" Uông Thần thấy cả ba sắp có thể ôm khóc tới mai luôn thì liền lên tiếng chấm dứt bầu không khí tình cảm gia đình cảm động. "Ba lấy sữa cho cha uống lót dạ nha, giờ con sẽ nấu." Tiêu Chiến chỉ Tiêu Khang nơi để sữa rồi bắt đầu nấu ăn. Ba mươi phút sau trên bàn đã có đầy đồ ăn, tất cả đều đỏ rực bởi ớt. Tiêu Chiến còn cầm một ly sữa để trước mặt mình rồi mới ngồi xuống ăn."Từ khi nào con thích uống sữa vậy?" Uông Thần tò mò, từ khi Tiêu Chiến học cấp 3 vì bị bạn học chọc ghẹo lớn rồi còn chưa cai sữa thì anh đã không động vào một giọt sữa nào nữa."Là để Nhất Bác uống, em ấy bị đau dạ dày nhưng lại đòi ăn cay, hơn nữa uống sữa ấm thì sẽ ngủ ngon." Tiêu Chiến nhắc tới Nhất Bác thì gương mặt tràn ngập hạnh phúc, giọng nói cũng bất giác trở nên vô cùng ôn nhu."Con đừng lụy quá, như thế sẽ rất dễ bị tổn thương." Tiêu Khang thấy con trai bảo bối của mình như thế thì liền lo lắng. Tiêu Chiến là người vô cùng tình cảm, trước kia khi nuôi một bé mèo được anh cứu từ bên ngoài về, khi nó bị bệnh dù cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi, Tiêu Chiến đã buồn và sợ hãi tới mức không dám nuôi động vật nữa, cho tới mãi gần đây mới dám nuôi Kiên Quả."Hai người đừng lo, em ấy rất tốt, thậm chí còn tốt hơn con nữa, vậy nên ba và cha cũng hãy yêu thương em ấy nhé." Tiêu Chiến cười tít mắt gắp đồ ăn cho hai người."Còn chưa gả đi đã nói giúp người ta rồi, ta phải xem xem tên nhóc đó có gì tốt hơn ta mới được." Tiêu Khang giận dỗi nói, nuôi con lớn khôn để giờ như thế này đây a."Tốt hay không bọn ta phải kiểm tra đã, con lo cho con trước đi, càng ngày càng gầy." Uông Thần vẫn mạnh miệng không phục, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải hành cái thằng nhóc Vương Nhất Bác một trận ra trò mới được."Con tăng 3kg rồi, em ấy ép con ăn như heo luôn, không ăn là em ấy sẽ giận dỗi." Tiêu Chiến bật cười vì suy nghĩ của ba và cha, quả nhiên trong mắt cha mẹ thì con cái sẽ không có khuyết điểm, có ăn bao nhiêu cũng cảm thấy ít, có béo thế nào cũng cảm thấy dễ thương, vừa mắt."Thằng bé vất vả rồi." Tiêu Khang liếc nhìn giá để đồ phòng khách cảm thán. Bên trên toàn là đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến thích, hơn nữa còn có cả thạch, trái cây sấy,... Trước kia khi Tiêu Chiến bắt đầu muốn giảm cân ông và Uông Thần tìm đủ mọi cách để anh từ bỏ và ăn uống nhiều hơn nhưng đều không được.Hiện tại dù ngoài miệng nói Tiêu Chiến gầy đi nhưng sự thật là nhìn con mình đã có da có thịt không còn gầy trơ xương nữa, hơn thế nhìn tràn đầy sức sống thì trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Đang trò chuyện say sưa thì tiếng mở cửa vang lên, cả ba đồng loạt dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh."Bảo bối em về rồi. Mau mau hôn em, mau mau em cần sạc điện." Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo giày rồi chạy vào trong."Em nói sẽ về trễ mà?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đứng đơ người thì liền cố nhịn cười đến gần cậu hỏi."Còn...còn còn không phải nhớ anh sao?" Nhất Bác lo lắng tới mức nói lắp luôn, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến bên cạnh để lấy lại can đảm của mình, dùng hết sức mình gập người 90 độ hướng tới hai vị phụ huynh nghiêm túc nói "Con chào hai bác, con là Vương Nhất Bác, là người yêu của bạn học Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác không thấy ba và cha của Tiêu Chiến trả lời thì căng thẳng nhắm chặt, giữ nguyên tư thế mắt cúi người. Cậu thấy tay Tiêu Chiến mình đang nắm run rẩy thì liền nghĩ anh cũng đang lo lắng như mình, vội vàng dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh. Thấy tay anh không còn run nữa thì mới yên tâm, cậu nghe thấy tiếng Tiêu Chiến cố nói."Ba, cha, đừng dọa em ấy.""Đứng thẳng dậy đi, đây cũng không phải thi đấu." Uông Thần lên tiếng.Lúc này Vương Nhất Bác mới dám đứng thẳng dậy, hình ảnh hai người đàn ông mặc vest ngồi uy nghiêm với biểu cảm nghiêm nghị khiến cậu vô thức cảm thấy mình như đã lạc vào nhà của xã hội đen."Em ăn gì chưa?" Tiêu Chiến đưa tay ra sau xoa nhẹ lưng cậu, anh không muốn cậu quá căng thẳng cùng lo lắng mặc dù điều này chứng minh rằng cậu đối với anh là nghiêm túc.Vương Nhất Bác ủy khuất lắc lắc đầu ngay sau đó liền gật đầu. Bình thường cậu sẽ làm nũng với Tiêu Chiến, nói là mình tập luyện mệt không còn sức để ăn, cần anh đút cho. Hiện tại do ba và cha anh ở đây, cậu liền thấy mình phải là người trưởng thành. "Rốt cuộc là ăn rồi hay chưa ăn? Chưa thì ngồi xuống đây." Tiêu Khang nhìn con cưng của mình khi người tên Vương Nhất Bác bước vào thì liền chỉ quan tâm tới cậu ta, ông ho khéo mấy lần cũng không thèm để ý."Dạ con chưa ạ." Vương Nhất Bác chưa ngồi xuống luôn, cậu vào nhà tắm rửa tay, thay nhanh bộ đồ rồi ra bên ngoài chỗ giá đồ tại phòng khách lấy một vỉ kẹo rồi mới ngồi vào bàn ăn. Cậu dùng hai tay đặt vỉ kẹo đến trước mặt Tiêu Khang "Đây là kẹo giúp giảm ho, dùng rất hiệu quả ạ, cũng không có đường hóa học nên không lo béo đâu ạ.""Khụ khụ, cảm ơn cậu." Tiêu Khang không ngờ đứa trẻ này lại ngây thơ và thiện lương như vậy."Cậu quê ở đâu?" Uông Thần lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến vẫn chưa nói rõ về cậu cho họ biết."Dạ con quê ở Lạc Dương, Hà Nam ạ, mặc dù vậy nhưng con vẫn ăn được cay ạ. Con sắp 20 tuổi và đang học ngành sân khấu điện ảnh ạ." Vương Nhất Bác nghe hỏi thì đứng dậy, đứng nghiêm thẳng lưng nghiêm túc trả lời.Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút buồn cười, cái gì mà tuy ở Hà Nam nhưng ăn được cay? Rõ ràng là lần đầu ăn cay biểu cảm như muốn khóc ngay lập tức, hiện tại thì đang tập ăn cay vì anh. Gì mà sắp 20? Hóa ra người vừa mới trải qua sinh nhật 18 tuổi tức là sắp 20 tuổi? Thật quá đáng yêu rồi!!!"Nghe Tiêu Chiến nói cậu là ca sĩ?" Uông Thần thấy dáng đứng của cậu thì liền biết cậy đã từng được huấn luyện trong quân đội, vì thế cũng có chút an tâm."Dạ con từ nhỏ đã thích vũ đạo, 14 tuổi thành thực tập sinh, 17 tuổi xuất đạo ạ, hiện tại con đang hướng tới việc chú tâm vào nhảy, diễn xuất và đua xe ạ." Vương Nhất Bác thành thật trả lời."Còn cả đua xe?" Tiêu Khang bất ngờ, nhìn người cậu cao gầy, khuôn mặt lại mang nét thanh tú, nói thẳng ra nhìn cậu giống thư sinh hơn, vậy mà có thể chơi môn thể thao này."Em ấy rất giỏi đó ạ, mới chỉ là bắt đầu thôi nhưng thành tích đã vô cùng cao, tương lai em ấy chắc chắn sẽ thành công rực rỡ." Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói, anh muốn cậu biết rằng anh luôn tin tưởng và ủng hộ cậu."Những điều cậu đang làm đều rất khó khăn và có nhiều chướng ngại vật, cậu có chắc chắn mình sẽ tiếp tục kiên trì?" Uông Thần nghiêm túc hỏi."Chuyện mà năm con 18 tuổi đã nhận định, thì đến năm 81 tuổi con sẽ vẫn tiếp tục kiên trì." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào hai vị phụ huynh chân thành nói. Cậu biết ý của hai người là đang nói về việc cậu yêu đương với Tiêu Chiến. "Niên thiếu hữu vi a. Mong cậu đối xử tốt với A Chiến." Uông Thần nâng ly rượu vang tới trước mặt cậu.Vương Nhất Bác vội vàng tự rót một ly đầy cho mình, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến giành lấy, một hơi uống cạn dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị phụ huynh.Ly rượu của Uông Thần cũng bị Tiêu Khang giành lấy, chỉ là điều này không có gì phải bất ngờ. "Anh, anh say sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ mặt đến cổ đã đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ theo."Anh không có say." Tiêu Chiến chu môi, chống tay lên cằm sau đó uất ức nhìn hai vị phụ huynh khịt mũi than "Con đã nói là em ấy rất tốt rồi, ba và cha còn tra hỏi em ấy nhiều như vậy. Em ấy sợ hãi chạy đi thì con biết phải làm sao?""A Chiến con say rồi." Tiêu Khang vội vàng đứng dậy muốn tới đỡ Tiêu Chiến về phòng để anh nghỉ ngơi. "Con muốn Điềm Điềm, muốn Điềm Điềm cơ." Tiêu Chiến thấy vậy thì vội vàng ôm lấy Nhất Bác nũng nịu."Nhờ con chăm sóc cho nó, bọn ta về trước." Uông Thần kéo Tiêu Khang đang bởi vì trong nửa tiếng đã phải liên tục chịu những "cú sốc tâm lý" mà đơ người về."Con chào hai bác, mong hai bác tha lỗi, lần sau con sẽ tiếp đón chu đáo hơn." Vương Nhất Bác bởi vì đang bị Tiêu Chiến ôm chặt cứng nên không thể ra tiễn, chỉ có thể ở trong nói vọng ra, tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương giúp anh thoải mái."Sạc điện cho cún con." Tiêu Chiến đứng lên, để tay lên hai bên má cậu xoa xoa, sau đó kéo cậu lại hôn liên tục vào má, vào mũi, vào môi, hôn quanh mặt cậu, cái nào cũng kêu thật vang. Hôn tới khi Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa nhận được một trăm nụ hôn thì anh mới hài lòng dừng lại. Cậu nhìn Tiêu Chiến thì liền không kiềm chế được, bản thân ngồi xuống ghế sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, thanh âm trầm khàn nói "Vẫn chưa đủ" rồi liền kéo anh vào nụ hôn sâu mà mình yêu thích.Có lẽ bởi vì đang say nên Tiêu Chiến vô cùng chủ động, môi Vương Nhất Bác vừa chạm tới thì anh đã há miệng đưa lưỡi qua liếm nhẹ lên môi cậu. Không những thế khi Vương Nhất Bác còn đang bất ngờ thì anh còn cắn mạnh lên môi cậu rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến khiến anh xích lại gần mình hơn, tay còn lại giữ gáy Tiêu Chiến bắt đầu giành lại thể chủ động. Cậu dùng lưỡi mình cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng đang vụng về liếm láp bên trong khuôn miệng mình. Vương Nhất Bác mút mạnh tới mức Tiêu Chiến dù đang say cũng cảm thấy lưỡi của mình tê rần, nước miếng theo khóe miệng chảy dọc xuống cằm, xuống cổ lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ hút lấy."Ư ưm... nóng Điềm Điềm à nóng quá" Tiêu Chiến cựa quậy liên tục, tay đòi cởi đồ."Chiến ca, anh, anh ngoan một chút." Vương Nhất Bác có chút hít thở không thông, Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi cậu, khi anh cử động thì cặp mông đầy đặn liền chạm vào nơi ấy của cậu. Hơn nữa anh còn đang mặc tạp dề, hình ảnh này quá mức nóng bỏng."Điềm Điềm em sạc đầy pin chưa? Anh buồn ngủ." Tiêu Chiến dụi dụi trán lên trán cậu ủy khuất than thở rồi gục đầu lên vai cậu.Vương Nhất Bác bất lực cười, cậu ôm Tiêu Chiến vào phòng, cẩn thận đặt anh lên giường, cậu cố gắng lau người rồi thay đồ ngủ cho anh xong thì mới yên tâm tắt đèn phòng chỉ để lại đèn ngủ ấm áp.Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến thì thầm "Anh vất vả rồi, ngủ ngon."Sau khi sắp xếp cho Tiêu Chiến xong thì Vương Nhất Bác liền ra phòng bếp dọn dẹp sau đó mới đi tắm gội rồi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.
[Tiểu Đội 1]
12:38
W.Y.B
Cuối tuần bọn con sẽ về nhà
Vậy nên hai người hãy về nha
18:23
Vương Hào
Bé yêu, con trai, hai người có muốn ăn gì không?
Hà An
Được, vẫn như cũ nha anh yêu.
23:18
W.Y.B
Dạ nấu lẩu uyên ương đi ạ
Gà Kung Pao, Đậu phụ Mapo
Anh ấy thích ăn cay ạ
Hà An
Được rồi con ngủ sớm đi
Cuối tuần gặp
Nhất Bác tắt điện thoại, ôm Tiêu Chiến vào lòng, chỉnh chăn cẩn thận để anh không bị lạnh rồi mới yên tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me