LoveTruyen.Me

Bjyx Tu Nhien Bi Be Cong

Tiêu Chiến hôm sau mang quyết tâm bừng bừng nộp đơn xin thôi việc. Chưa cần biết có được duyệt hay không liền dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi đi.

Với bằng tốt nghiệp như này Tiêu Chiến đã quyết định từ bỏ xin việc đúng chuyên ngành, ngược lại đi xin làm thêm ở một tiệm bánh và một tiệm cà phê thú cưng. Như vậy mỗi lần giao ca đều tất bật chạy đến nơi còn lại. Tuy ở đây tay chân bận rộn, nhưng anh lại quen được không ít bạn mới, cũng vì đều có hoàn cảnh, thân phận tương tự nhau nên nói chuyện, làm quen đều không khiên cưỡng gì, khác với cái dáng vẻ cao cao tại thượng, đứng trên tất cả của Vương Nhất Bác.

Mọi việc cứ trôi qua yên bình như vậy một thời gian. Bỗng một ngày anh nhận được tin nhắn, nói rằng do tự ý nghỉ việc nên phải bồi thường hợp đồng.

Tiêu Chiến đã lường đến bước này, nên với tư thế chuẩn bị, quay lại Hướng Thiên để giải quyết một lần cho xong. Nhưng thực sự, ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Chiến rồi, số tiền bồi thường này, so với chức nghiệp của anh là trên trời dưới biển.

Tiêu Chiến không nói không rằng, trực tiếp rời phòng nhân sự, lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Muốn chơi khó anh cũng không đến lượt đám nhân viên này, đích thân anh chơi với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, nói cậu nghe...." Tiêu Chiến mở cửa phòng, định một hồi mắng chửi Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Đỗ Thu Nhạc cũng ở đó.

"Chào bạn nhỏ Tiêu." Đỗ Thu Nhạc mỉm cười vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến cũng gật đầu, ứng phó cho có lệ rồi đập bản hợp đồng trên bàn Vương Nhất Bác, "Đồ tư bản bịp bợm. Tôi chỉ là một trợ lý, nhưng mức quy phạm bồi thường hợp đồng lớn như thế này, cậu nói tôi làm sao để trả? Muốn làm khó tôi chứ gì? Được, nói đi, muốn thách đấu cái gì tôi liền chơi với cậu cái đó."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, dáng vẻ rất hứng thú, Tiêu Chiến mắng cũng không giận, trực tiếp ra đề.

Vương Nhất Bác: "Vậy thi chạy bộ tính giờ đi, nếu tôi thắng thì anh ngoan ngoãn quay về hầu hạ tôi, còn nếu tôi thua thì phí bồi thường hợp đồng này anh không phải trả. Thế nào?"

Tiêu Chiến khẳng khái đáp, "Được, cậu nghĩ tôi lại sợ cậu."

Sau đó hai người quyết định chọn địa hình thi chạy là khuôn viên trước cửa Hướng Thiên, trọng tài là Đỗ Thu Nhạc.

Nhân viên náo loạn ầm ĩ chạy ra xem trò vui, đều bị Vương Nhất Bác trừng mắt đến nỗi cong đít đùn đẩy nhau quay trở về bàn làm việc.

Cũng không tránh được xì xào bàn tán của đám nhân viên.

Nhân viên A: "Ở Hướng Thiên cũng lâu rồi, nhưng chưa thấy ai dám to gan thi chạy với Vương tổng đấy."

Nhân viên B: "Đâu chỉ dám to gan thi chạy, nghe nói cậu ta còn dùng hợp đồng đập vào mặt Vương tổng đòi thách đấu đấy!"

Nhân viên C tiếp lời: "Nghe nói cậu ta sau khi mất trí nhớ thì khác trước kia rất nhiều, đã đến trình độ dám lớn tiếng với cả ông chủ của mình rồi. Tôi rất phục lá gan của cậu ta."

Nhân viên D vỗ đét cái đùi: "Ship cp! Ship cp! Tôi phải thành lập siêu thoại cho họ! Tổng tài lạnh lùng x Trợ lý to mồm không sợ chết!"

Sau tiếng còi của Đỗ Thu Nhạc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ bồn cây giả định là vạch xuất phát đều thi nhau phóng lên trên. Mới đầu còn chạy ngang nhau, nhưng từ giữa trở đi có thể thấy rõ ràng Tiêu Chiến đang lép vế so với Vương Nhất Bác. Càng về cuối thì Vương Nhất Bác đã bỏ xa Tiêu Chiến. Cuối cùng Vương Nhất Bác chạm vạch đích trước, còn Tiêu Chiến dốc hết sức mình cuối cùng vẫn thua.

Vương Nhất Bác đắc chí cười khiêu khích: "Giờ anh thấy rõ rồi chứ? Mọi thứ tôi đều hơn anh, cái gì mà kinh nghiệm sống, giờ tới anh, gọi tôi một tiếng ông cố nội đi."

Tiêu Chiến vừa mệt vừa tức đến nỗi chửi không ra hơi, chỉ trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không vừa phải cũng trừng trừng nhìn lại anh. Cuối cùng là Đỗ Thu Nhạc chịu hết nổi liền lên tiếng hòa giải.

"Này chị nói này bạn nhỏ Tiêu, thua thì cũng đã thua rồi, trở về Hướng Thiên có gì không tốt đúng không nè? Hoặc là nếu em đổi ý, chị đây sẵn sàng thay em trả phí bồi thường hợp đồng, em theo chị về studio của chị ha?" Đỗ Thu Nhạc đưa tay chấm chấm mồ hôi trên trán cho Tiêu Chiến. Thành công gia tăng độ mở lớn con ngươi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay đoạt lấy khăn trên tay Đỗ Thu Nhạc, "Chị chấm cái gì mà chấm chứ, anh ta không có tay chắc."

Tiêu Chiến bình ổn khí lực, sẵn sàng battle võ mồm với Vương Nhất Bác cũng đưa tay đoạt lại cái khăn, "Cậu cướp cái gì mà cướp chứ, chê mình chưa đủ phiền phức hả."

Vương Nhất Bác trừng anh quát lớn: "Tiêu Chiến anh dám tranh giành phụ nữ với tôi? Nói cho anh biết, chị ấy sớm muộn gì cũng là bạn gái của tôi, thậm chí chúng tôi sẽ còn kết hôn nữa kìa!"

Tiêu Chiến vỗ tay, thuận tiện cho Vương Nhất Bác một ngón tay cái. Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên, chống cả cái thân già này, liều mạng ở lại xem cậu làm thế nào để tán đổ bà chị này. Đồ con nít ranh mà bày đặt thích chơi đồ cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me