LoveTruyen.Me

Bjyx Van Nguyet Tam Nhan

Vương Nhất Bác nhận được sự ân cần chăm sóc của Tiêu Chiến cũng khỏi bệnh sau một tuần kiên trì uống thuốc , nhưng cơ thể do đã chịu lạnh nhiều năm, ăn uống không dầy đủ còn thường ăn thức ăn thừa và bẩn dẫn đến cơ thể suy yếu không có bao nhiêu là sức lực.

........

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vì thuốc gây nên , đến khi hoàn toàn nhận thức được mọi việc cảm giác xung quanh có chút trống vắng , hóa ra là thiếu hình bóng thiếu niên vẫn  thường hay bên cạnh hắn bao ngày qua , trong lòng có chút hụt hẫng. Mấy ngày bệnh qua Tiêu Chiến không cho hắn xuống giường vì trời đang là Đông Chí , tuyết rời phủ trắng cả bầu trời kèm theo không khí lạnh băng , nhỡ ra ngoài bệnh lại tái phát liền không hay , Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà không biết bên ngoài khuôn viên phủ nhà Tiêu Chiến như thế nào , càng không biết Tiêu Chiến đi đâu hay làm gì, cái quan trọng người thân của Tiêu Chiến có chấp nhận cho hắn ở lại đây hay không mới là chuyện chính.

Ngồi dậy lấy lại tâm tình có chút mệt mỏi nhưng đã ổn hơn những hôm trước nói chuyện chả ra hơi , Vương Nhất Bác vớ lấy chiếc áo choàng lông đã được Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn treo ở giá kế cạnh giường, bước đi những bước chân nặng nề vì đã lâu không vận động , hướng đến của Vương Nhất Bác là cánh cửa của căn phòng.

Gió nhẹ của Đông Chí phả vào mặt khi Vương Nhất Bác mở ra chốt khóa cửa , cái lạnh rét tê cống người của những ngày đầu đông cùng những hoa tuyết trắng thanh thuần mỏng manh rơi lất phất vướng trên cành mai đỏ trong khuôn viên làm cảnh trước mắt có chút cô tịch lạnh lẽo lại đẹp đến hút hồn người lữ khách bước qua.

Đưa bàn tay gầy đón lấy từng cánh tuyết mỏng , cảm nhận cái lạnh của chúng chạm đến da thịt có chút se se rồi tan dần thành giọt  nước trong đọng ở lòng bàn tay . Vương Nhất Bác tâm tình có chút hỗn độn nhìn cảnh vật phía trước , trong lòng dấy lên chút xúc cảm lạ lẫm chưa từng trải qua và chưa từng xuất hiện.

Đôi mắt có chút mông lung hướng đến cành mai đỏ phủ đầy tuyết trắng phía khuôn viên sân trước phòng Tiêu Chiến , ngẫm nghĩ xa xăm về tương lai của cuộc đời mình. Hắn cũng không thể nào ở đây mãi mà trong tay không có lấy một đồng tiền dính túi , hắn không muốn trở thành gánh nặng cho người kia , không biết Tiêu lão gia sẽ tống cổ hắn ra khỏi Tiêu phỉ khi nào , hắn rồi sẽ lạc bước về đâu đây ? Người kia không thể nào đơn thân độc mã mà bảo vệ hắn mãi cho đến sau này , người ấy còn tương lai phía trước , có khi...  sau này người ấy sẽ lấy một tiểu thư nào xinh đẹp của nhà nào đó có danh có thế ,.... mọi thứ cứ chạy loạn trong tâm trí mệt nhoài của nam nhân ánh mắt thất thần nhìn đóa hồng mai nổi bật trên nền tuyết lạnh , nó mạnh mẽ khoe sắc mặc cho tiết trời có khắc nghiệt ra sao... như số phận của Vương Nhấy Bác hắn vậy... dù trong hoàn cảnh nào cũng phải vươn lên phía trước , hắn không muốn chôn chân một chỗ làm gánh nặng cho người khác.

Mãi đưa mắt chú tâm vào không gian mênh mang phía xa xăm vô định , Vương Nhất Bác không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi , cũng không biết bên cạnh sớm đã có người kề cạnh dõi mắt theo mình , cảnh đẹp tựa tranh , sơn thu họa thủy dịu nhẹ thanh  thuần mang chút tịch liêu , người cạnh bên không muốn phá vỡ mỹ họa ấy.

Nhưng thấu sắc trời ngày một phủ tuyết nhiều hơn một màu trắng xóa như muốn phủ mờ đôi mắt , nếu cứ để người này đứng mãi hứng gió như vậy quả thật không tốt , nên đành luyến tiếc phá vỡ mỹ họa gọi người ấy kèm theo khoác chiếc áo da mình đang mặc để giữ ấm cho người.

"Nhìn gì lại chú tâm đến vậy ? Là đang tơ tưởng đến ai sao ?" Tiêu Chiến vẻ mặt bảy phần trêu đùa 3 phần thăm dò ý tứ của nam nhân trước mặt.

"Thiếu gia ... cậu vì sao lại khoác thêm lớp áo cho tôi ? Nhỡ cậu bị cảm ?..."

"Tôi không sao đâu . Lo thân cậu đi. Bệnh chưa khỏi lại ra đây đón gió , là muốn xuống Hoàng Tuyền sớm ?"

"A... không phải... là tôi thực sự đã rất khỏe rồi. Cảm thấy có chút chán nên muốn ra đây ngắm nhìn xung quanh một chút"

"Hóa ra lại vậy... không phải tơ tưởng đến mỹ nhân nào sao?"

"Sao có thể... tôi.. tôi còn chưa đủ tuổi..hơn nữa tôi nghèo như vậy, trên thân không có lấy một đồng dính túi , lại bệnh như này ai thích tôi được. "

"Cậu ưa nhìn như vậy... tôi tưởng có nhiều người để ý mới đúng chứ ? Một khi thích một người cần gì quan tâm giàu  hay nghèo "

"Thiếu gia nói đùa, nữ nhân xinh đẹp người ta chỉ thích những công tử thiếu gia vừa anh tuấn lại giàu có, nghèo lại còn xấu như tôi bọn họ nhìn đến là chạy mất rồi "

"Ồ! Thật vậy không ?"

"Là thật "

Cuộc trao đổi có chút thú vị làm tâm tình Vương Nhấy Bác có chút tiến triển tốt , chỉ là những câu nói và cả giọng nói của Tiêu Chiến có chút  thâm sâu không đơn giản như vậy, chỉ là Vương Nhất Bác chưa quá cao siêu để đoán ra được ẩn ý trong đó.

Tiêu Chiến ngắm thấy Vương Nhất Bác không muốn vào trong lại  chỉ đinh ninh nhìn những cành hồng mai đỏ tươi nở rộ nổi bật giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo có chút ẩn khuất trong lòng , chỉ là mai nở có gì thú vị , năm nào chả vậy, có gì lạ đâu chứ mà người ấy lại mãi không rời nhãn quang nơi nào chỉ chú tâm vào nó.

"Có gì thú vị sao ? Hồng mai ấy sao cậu cứ nhìn mãi vậy ? Không biết chán ?" Tiêu Chiến có chút ngờ hoặc nhìn theo hướng ánh mắt của Vương Nhất Bác , mọi thứ vẫn chỉ nguyên vẹn như vậy không thay đổi , có gì lạ đâu... cảnh vật vẹn nguyên - chỉ lòng người là đổi.

"Tuyết lạnh đến vậy , như muốn đóng băng luôn cả con người , cũng có thể đông lạnh trái tim hanh khô . Những bông hoa xung quanh không còn nữa , chỉ mỗi đóa hồng mai ấy vẫn mặc trời đông rét mà nở rộ xinh tươi. Nó thực kiên cường , cũng thực đẹp .... nhưng không biết... nó như thế được bao lâu ... " Vương Nhất Bác bình bình thản thản mà chậm rãi từng ý thâm tình mà phát ra , câu nói không rõ chủ ngữ không vị ngữ , càng không biết ẩn ý bên trong câu nói ấy là sao khiến người đối diện có chút mơ hồ cùng kinh ngạc. Nam nhân bên cạnh này của cậu ý vị sâu xa , tâm tình khó đoán..

"Thiên huyền phủ mộc nhất tuyết đông

Hồng mai chớm nở nhất nhụy hồng

Thiên tư muôn lối lòng thương cảm

Sầu nỗi ưu phiền ngấn lệ ngân "

Ngay cả cậu thơ đọc ra cũng không rõ từ đâu mà có mang hàm ý gì , chính Vương Nhất Bác cũng không biết mình vì sao lại đọc nó , chỉ biết nói rõ lòng mình và cảm thấy bài thơ có chút mơ hồ quen thuộc hiện hữu trong tâm trí đãng lãng quên đi quá khư của hắn.

Xoay người bước vào trong để lại Tiêu Chiến vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ hàm ý ẩn sao bài thơ , Vương Nhất  Bác đến bàn trà tự rót ít trà để sưởi ấm lại cổ họng đã từ lâu khô lạnh , từ ngoài nghe tiếng Tiêu Chiến nói vọng vào chen lẫn tiếng bước chân

"Nè ý mấy câu thơ cậu vừa đọc là sao vậy hả? Nói tôi biết đi... bài thơ này lạ quá tôi chưa từng nghe bao giờ cả "

"Tôi...cũng không biết vì sao mình lại đọc. Chỉ là cảm thấy nó có chút quen thuộc mà thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me