LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Han La Vuong Phi Cua Ta Ngon Gio Co Don

"Ngươi vì sao phải cứu ta! Khiến bây giờ ta người không ra người quỷ không ra quỷ! Đến tột cùng là vì cái gì!"

Vì cái gì không cho ta chết đi? Vì cái gì không cho ta cứ như vậy mà yên ngủ?

Y tình nguyện lấy phương thức nhân loại để chết đi, cũng không muốn rời khỏi người nhà đã sinh dưỡng y, cùng bằng hữu y đồng sinh cộng tử, tuy rằng còn sống, nhưng phải thời khắc nhẫn chịu thống khổ không chịu được lặp đi lặp lại. Y tình nguyện chết, cũng không nguyện lấy phương thức sinh ly như thế! Khi bọn họ già đi rồi lại qua đời, chính mình lại bị lưu lại... bị vứt bỏ...

"Muốn như thế nào ta mới có thể chết?"

"..."

"Nói cho ta biết!"

"... Ta sẽ không nói cho ngươi biết." Vương Nhất Bác đau lòng nhìn y. Hắn muốn cười, hung hăng mà cười.

Người khác phí hết tâm huyết, dùng hết tâm cơ muốn được trường sinh bất lão, y lại không thèm đếm xỉa.

Chỉ vì lý do như thế, ngươi liền phải rời khỏi ta sao? Muốn từ bên cạnh ta mà tách ra sao? Không, ta sẽ không để cho ngươi rời đi! Tuyệt đối sẽ không! Mặc kệ dùng thủ đoạn gì...

"Ta muốn mang ngươi tới huyễn giới." Vương Nhất Bác trấn định dằn xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến.

"Ta sẽ không đi theo ngươi." Tiêu Chiến ngay cả liếc mắt cũng không muốn cho hắn một cái.

"Không phải do ngươi." Vương Nhất Bác cường thế bắt lấy cổ tay của y.

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn hắn, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy người này, hoặc là, giờ phút này đây mới là bộ mặt thật của người này sao?

"Ngươi là Vương phi do ta tuyển định, phải đi theo ta."

Tiêu Chiến cắn răng nói: "Đừng có nằm mơ!" Dù thân thể dị thường mỏi mệt, nhưng y vẫn đứng như cũ.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi còn có thể sống ở chỗ này sao?"

"Có ý gì?" Nhìn nụ cười của hắn, tự đáy lòng Tiêu Chiến trào ra hàn khí.

"Ngươi đang mang thai bé con của ta."

"Bé con?" Bất giác, Tiêu Chiến đưa tay tới cái bụng bằng phẳng mình. "Hừ! Nếu muốn gạt ta cũng tìm lý do tốt hơn chút đi!"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao?" Tươi cười nham hiểm kia khiến tâm Tiêu Chiến hoàn toàn rét lạnh, "Nếu thân thể ngươi không thể mang thai con ta, ta sẽ cho ngươi lên làm Vương phi, khiến cho Kỳ lân tộc ta từ nay về sau không người nối nghiệp sao?"

"... Ta hận ngươi..." Ngay tại thời khắc Vương Nhất Bác đánh y ngất xỉu, ba chữ kia trong miệng y tràn ra.

Hận ngươi đã cứu ta, hận ngươi tước đoạt thân phận nhân loại của ta, hận chính mình bị ngươi mê hoặc, hận chính mình bị ngươi đối đãi như nữ nhân, hận... Cho dù bị đối đãi như thế lại nhưng chính mình vẫn cam tâm tình nguyện như trước...

Đê tiện sao? Không.

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn người trong lòng. Trong miệng đọc chú ngữ khiến trong không gian ở đây đột nhiên xuất hiện một lỗ hỏng, hắn ôm Tiêu Chiến chậm rãi đi vào, chỉ còn lại có một thanh bảo kiếm nhuộm đầy máu bị vứt ở một bên, lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ, tỏa hào quang sâu kín...

Phu thê Tiêu Chiến trên đường đi đến đại hội võ lâm gặp phải tập kích của Vô Hận Cung Bạch Linh phu nhân, bị nữ ma đầu giết chết, chết không thấy xác, chỉ để lại bảo kiếm hàn thiết gia truyền không rời khỏi người. Tiêu Hiền cực kỳ bi thương, liên hợp phần đông nhân sĩ chính phái thề phải công phá Vô Hận Cung đã làm nhiều việc ác, nhưng trong lúc công phá Vô Hận Cung lại không phát hiện được tung tích của Bạch Linh phu nhân.

Bạch Linh phu nhân hành tung không rõ ràng, lúc ấy đã trở thành một vụ án lớn không thể phá giải của võ lâm.

[Hết chương 25]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me