LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Nếu ta muốn quấn lấy hắn, hắn không thoát nổi đâu

✼ ❉ ✼

Lâm Tư vội lắc đầu: Nhiều năm qua người hao tổn biết bao tâm sức, mãi mới thoát khỏi những chuyện rắc rối chốn kinh thành, bây giờ lại nhảy vào làm gì?

Vẻ mặt Lâm Tư vô cùng lo lắng, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt phức tạp. Hắn vội giơ tay lên, chỉ về hướng nhà chính, lòng bàn tay hướng xuống vẽ một vòng tròn, nhấn xuống dưới vài cái rồi nhanh chóng chỉ vào Tiêu Chiến. Hắn xòe tay ra đưa đẩy trước sau, ngón tay chỉ Tiêu Chiến, sau đó vẽ hai vòng trên huyệt Thái dương của mình.

Họ, đã trưởng thành, người, nên, suy nghĩ, cho bản thân.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn sững sờ, lát sau cười tự giễu: "Nghĩ cho bản thân? Ta đã sớm quên mất phải nghĩ cho bản thân thế nào rồi..."

Lâm Tư vội ú ớ: Sau này người đó như thế nào không hề liên quan đến chúng ta!

Tiêu Chiến cứng họng, quả thật y không có liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

"Hắn..." Tiêu Chiến nói qua loa, "Dù sao trên danh nghĩa ta và hắn cũng đã thân thiết nhiều năm..."

Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp, vung tay hỏi: Vương tiểu vương gia có thừa nhận chuyện hai người thân thiết nhiều năm không?

Đương nhiên là không chấp nhận.

Tiêu Chiến không muốn bàn nhiều với Lâm Tư về chuyện này, chuyển đề tài: "Tóm lại cứ quyết định như vậy đi, ngươi cũng không cần điều tra thêm vấn đề này nữa. Thân thế của hắn là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, giờ đây tâm trạng Vương Nhất Bác vui buồn thất thường, ngươi đừng dây vào hắn."

Nét mặt Lâm Tư đầy lúng túng.

Biết rõ Lâm Tư làm việc cho Tuyên Cảnh, Tiêu Chiến nói: "Tuy nhiên ngươi không thể vì chuyện này mà liên lụy đến tính mạng, phải không?"

Lâm Tư hết cách, chỉ đành gật đầu. Hắn suy nghĩ một lát, lại khoa tay múa chân: Nhưng chủ nhân, người chắc Vương tiểu vương gia muốn người ở lại chứ? Thứ cho tại hạ nói thẳng... Năm đó nếu Vương tiểu vương gia muốn giữ người lại, người không đi nổi đâu.

Tiêu Chiến không buồn quan tâm: "Hắn không quản được ta."

Lâm Tư gật đầu: Vương tiểu vương gia không quản được người. Nhưng hắn chỉ cần không để người đến gần, người đâu thể biết được nội tình, cũng không thể giúp được gì cả.

Lâm Tư ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, không đành lòng nhưng vẫn khua khoắng hỏi han: Sau khi chủ nhân về kinh đã gặp Vương tiểu vương gia hai lần rồi. Vương tiểu vương gia vẫn thân thiết với người như năm đó sao?

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa trong chậu than.

Thân thiết cái quái gì, giờ đây tính tình Vương Nhất Bác kỳ quặc, khiến người ta không sao đoán nổi, đối xử với Tiêu Chiến khi lạnh khi nóng. Mà Tiêu Chiến ngờ rằng chút "nóng" ấy cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân y.

Tiêu Chiến không nói Lâm Tư cũng đoán được, hắn ra hiệu: Nếu không thể thành thật với nhau, vậy người định giúp đỡ thế nào? Nói không chừng, Vương tiểu vương gia sẽ cảm thấy chủ nhân có mưu đồ nào khác, đến lúc đó không những không biện bạch được, ngược lại còn chuốc vạ vào thân.

Tiêu Chiến thở dài: "Ta đâu có nói phải thế này thế kia, chỉ muốn ở lại xem sao thôi."

Lâm Tư cố chấp khuyên nhủ: Chỉ cần Vương tiểu vương gia không muốn cho người tiếp cận, người cũng chẳng có cách nào.

Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Vậy ngươi xem thường ta rồi... Nếu ta muốn quấn lấy hắn, hắn không thoát nổi đâu."

Tiêu Chiến không còn gì để mất nữa: "Ta đâu có biết xấu hổ! Ngươi không biết cái gọi là quấn chặt không buông sao? Ta có kinh nghiệm bám dính hắn rồi..."

Lâm Tư tưởng tượng một hồi, lúng ta lúng túng, ra dấu tay: Chủ nhân, bây giờ Vương tiểu vương gia thế kia... người còn dám đi vào chỗ chết mà quấn lấy hắn sao?

Tiêu Chiến hồi tưởng lại tình cảnh bị Vương Nhất Bác áp chặt vào giá sách ở tàng thư các, vẫn mạnh miệng: "Có gì không dám chứ! Ta từng sợ gì sao?"

Lâm Tư hết lời khuyên bảo mà không có kết quả, cũng chẳng tiện ở lâu, chỉ đành rời đi.

Tiêu Chiến giỏi huênh hoang khoác lác, song nghĩ lại, bản thân y cũng biết chuyện này quá khó khăn.

Nếu là bảy năm trước thì tốt rồi, Vương Nhất Bác của bảy năm trước thì Tiêu Chiến đương nhiên dám...

Bảy năm trước, sau khi Vương thế tử đến biệt viện, tôi tớ trong biệt viện tăng lên gấp đôi, ngoài biệt viện còn có gia tướng được điều tới từ phủ Vương vương. Từ trong ra ngoài phòng thủ nghiêm ngặt. Mặc dù là để đảm bảo cho sự an toàn của Vương Nhất Bác, song cũng "bảo vệ" luôn con cá trong chậu chịu tai ương Tiêu Chiến này.

Trước khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến còn có thể đọ sức với Phùng quản gia, nghĩ cách chạy trốn mấy lần, bây giờ thì khỏi cần nghĩ nữa.

"Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, làm gì có nhiều thích khách đến thế?" Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, nhìn biệt viện canh phòng nghiêm ngặt mà buồn đứt ruột, "Các ngươi cẩn thận như vậy làm gì? Thế tử nhà các ngươi nhiều kẻ thù vậy sao?"

Từ khi Vương Nhất Bác đến sống ở biệt viện, ban ngày có hắn canh chừng Tiêu Chiến nên Phùng quản gia chỉ cần theo dõi Tiêu Chiến về đêm, tinh thần tốt lên rất nhiều. Nhìn dáng vẻ buồn phiền của Tiêu Chiến, ông ta khoái chí lắm, lẩm bẩm: "Đây là người Trưởng công chúa phái tới, đề phòng tai họa thôi."

Tiêu Chiến nằm bò lên giường, thở dài thườn thượt.

Nhìn dáng vẻ uể oải của Tiêu Chiến, Phùng quản gia hơi mềm lòng, không cạnh khóe y nữa mà cố gắng khuyên nhủ: "Giờ đây ta và Thế tử ngày đêm thay phiên canh chừng ngươi, không bị ngươi giày vò mệt nhọc đến mức để ngươi tìm được cơ hội chạy trốn nữa. Ngươi cũng bỏ ý định đó đi, nghỉ ngơi cho thật tốt! Ngươi xem lại ngươi đi... Rõ ràng đang độ tuổi thiếu niên trẻ trung, mắt thâm quầng thế kia còn ra thể thống gì!"

Tiêu Chiến liếc nhìn Phùng quản gia chỉ giỏi nói mồm, khẽ lên tiếng: "Ta ngày đêm hầu hạ chủ tớ hai người, nào có chuyện không cực nhọc? Từng ngày trôi qua..."

Phùng quản gia cảm thấy những lời này có hơi chút bất thường nhưng không thể nói rõ bất thường ở đâu.

"Tóm lại, ngày hôm nay ta đã ngủ đủ, đến tối sẽ không ngủ gà ngủ gật nữa, ngươi không tìm được cơ hội nào đâu." Phùng quản gia ung dung ngồi xuống ghế, "Nằm xuống, ngủ đi!"

Trong lòng Tiêu Chiến chất chứa đầy phiền muộn, y xoay người, lại bắt đầu động não suy nghĩ để tìm phương án khác.

Hiện tại thì không thể đọ được với hai chủ tớ này rồi, mà ngoài phủ lại có nhiều người canh chừng như vậy, muốn chạy ra ngoài chỉ có khả năng rất nhỏ, trừ phi...

Vương Nhất Bác rời khỏi đây.

Chỉ cần đám gia tướng kia đi cùng hắn, y vẫn còn cơ hội.

Vương Nhất Bác là chủ nhân của biệt viện, nếu hắn không muốn rời đi thì đương nhiên Tiêu Chiến không thể sai khiến. Nhưng Tiêu Chiến có thể làm hắn chán ghét.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Tiêu Chiến đã bắt đầu đi tìm đường chết.

"Vương Nhất Bác, ngươi ở bên ta suốt bao ngày, thực sự kiềm chế nổi sao?"

Gần đây, thiếu niên Vương Nhất Bác đang viết lời phê bình chú giải cho sách cổ từ tiền triều. Hắn không mấy tập trung, nghe vậy thì bình thản nói: "Hôm đó ngươi ngủ say như thế, ta có làm gì ngươi không?"

Hôm ấy sau khi đốt hương hun cho Tiêu Chiến mê man, cho y ngủ một giấc yên ổn, thiếu niên Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã trong sạch rồi.

Mình vẫn là con người thiện lương với tâm hồn cao thượng, phẩm chất tốt đẹp.

Tiêu Chiến hừ lạnh: "Mấy ngày đó sắc mặt ta không tốt, ngươi không có hứng thú cũng là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác khựng lại, quyết định phớt lờ y luôn.

Tiêu Chiến yên lặng chốc lát rồi hỏi: "Vương Nhất Bác... ngươi có biết không? Thật ra độ tuổi sung sức nhất của nam nhi chỉ có vài năm thôi."

"..." Phùng quản gia đã ngoài năm mươi tuổi, đứng bên cạnh hầu hạ nghe vậy không biết phải nói thế nào.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm: "Ngươi... nói gì?"

"Ta nói bản thân ta đó!" Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ ngươi không quý trọng, chờ thêm vài năm nữa ta không còn đắt giá nữa rồi."

Vương Nhất Bác nén giận, cúi đầu tiếp tục ghi lời chú thích, không để ý tới y.

Tiêu Chiến im lặng được một lát lại khe khẽ lên tiếng: "Vương Nhất Bác, ngươi biết không? Không có thứ gì luôn đứng yên tại chỗ chờ ngươi đâu."

Vương Nhất Bác: "..."

Hay lắm, càng nói càng thâm sâu.

Vương Nhất Bác hít thở sâu, vẫn giả bộ không nghe thấy, chấm thêm ít mực.

Tiêu Chiến bắt đầu dùng kế ly gián, y chỉ Phùng quản gia: "Ngươi khinh thường ta, nhưng người khác chưa chắc đã vậy."

Phùng quản gia nổi giận: "Ngươi nói gì?! Ta ta..."

Phùng quản gia có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, vội vàng tỏ lòng trung thành với Vương Nhất Bác: "Suốt ba tháng canh chừng Tiêu thiếu gia, lão nô còn chẳng nhìn y được mấy lần! Có trời đất chứng giám! Hơn nữa, hơn nữa... lão nô đã năm mươi tư tuổi rồi, lão nô có tâm tư cũng đâu làm được gì!?"

"Ài!" Tiêu Chiến an ủi Phùng quản gia, "Ta không cho phép bá bá tự nói mình như vậy đâu!"

Phùng quản gia nhất thời tức đến mức không nói thành lời. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đặt bút xuống, gọi người tới đỡ Phùng quản gia đi.

Đuổi được Phùng quản gia rồi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi sợ ta làm gì ngươi cơ mà? Vậy sao ngươi cứ sấn sổ tới làm gì?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ ta muốn khiến ngươi chán ghét ta đó!

Sau mấy ngày cùng chung sống, Tiêu Chiến đã nhận ra Vương Nhất Bác là quân tử đích thực, quả thật không có tâm tư hèn hạ với y. Hắn còn rất tuân thủ lễ nghĩa, không nhìn lung tung, không nói thừa lời, tự kiềm chế đến đáng sợ. Đã như vậy, Tiêu Chiến dứt khoát thay đổi thái độ, cố ý bám dính Vương Nhất Bác, đi đường vòng lối tắt, để tiểu quân tử giữ mình trong sạch này không chịu nổi nữa và y có cơ hội bỏ chạy.

Phùng quản gia vướng víu tay chân đã đi khỏi, cuối cùng trong phòng chỉ còn hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chầm chậm đi ra đằng sau Vương Nhất Bác, hỏi: "Ngươi... đọc gì thế?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Dự Chương di."

"Viết về cái gì thế?" Tiêu Chiến kề sát lại, đặt tay lên trang sách, "Chưa từng nghe đến."

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Quyển duy nhất từ tiền triều, viết về trải nghiệm của một cụ già trên đường đi du lịch qua quận Dự Chương."

"Ồ." Tiêu Chiến không mấy hứng thú, "Ta có thể đọc không?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng dậy đưa mấy quyển trước cho Tiêu Chiến, còn bản thân hắn ngồi trở lại xuống ghế.

Tiêu Chiến đặt sách lên bàn, đi sang bên lấy một cái ghế tới đặt cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cạn lời, không biết nói sao với người này.

Hắn muốn hỏi y, ngươi kề sát ta như vậy làm gì? Nhưng sợ bản thân nghĩ nhiều, mở miệng hỏi lại bị Tiêu Chiến vặn lại, không thể phân bua, đành làm như không thấy.

Tiêu Chiến ngồi xuống lẳng lặng đọc sách suốt nửa nén hương, đột nhiên chỉ vào một chỗ rồi hỏi: "Chỗ này ý nghĩa như thế nào? Ta đọc không hiểu."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ còn có thứ ngươi không hiểu nữa ư? Nhưng vẫn quay sang đọc lướt qua rồi giải thích đôi lời.

Tiêu Chiến gật đầu, khen ngợi: "Sao cái gì ngươi cũng biết thế! Thế tử, ngươi giỏi quá!"

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.

Tiêu Chiến lật thêm một vài trang, chốc chốc lại quay sang hỏi. Vương Nhất Bác vốn có tính nhẫn nại, trả lời từng câu một.

Mỗi lần Tiêu Chiến hỏi một câu lại nhích đến gần Vương Nhất Bác thêm một chút, sau nửa nén hương, cánh tay y gần như chạm vào Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác vẫn không chớp mắt, đầu gối không di chuyển.

Tiêu Chiến bất chấp, cố ý cọ chân vào người Vương Nhất Bác sau đó cảnh giác để ý vẻ mặt của hắn.

Mặt Vương Nhất Bác hơi nghiêm lại, rồi hắn đứng lên, cầm quyển sách đang đọc đi ra cửa sổ.

Tiêu Chiến nghiến răng.

Hai người mỗi người một góc đọc sách cả buổi sáng. Đến bữa trưa, Phùng quản gia dẫn theo người hầu mang thức ăn lên. Tiêu Chiến nhìn bàn cơm, vô cùng thức thời, niềm nở hỏi: "Thế tử... ta cần hầu hạ ngươi dùng bữa không?"

Vương Nhất Bác nén giận: "Không... không cần, ngươi cùng ăn đi."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, ngồi xuống.

Ăn không nói, ngủ không ồn.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ăn, mười mấy người hầu cũng lặng thinh.

Tiêu Chiến nuốt thức ăn, liếc nhìn mọi người trong phòng. Nghĩ đến việc mình tốn công vô ích cả buổi sáng, y bất chấp nói: "Vương Nhất Bác... ta muốn ăn gân nai nướng, ngươi đút cho ta đi."

Đám người trong phòng lập tức sững sờ.

Vẻ mặt Phùng quản gia khiếp sợ vô cùng. Ông không dám nghĩ xem sáng nay giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ lại có thể tiến triển đến mức đút cơm cho nhau rồi!

Vương Nhất Bác nhìn đĩa gân nai nướng trước mặt mình: "..."

Hắn ngẩng lên, nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tin, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết: Ngươi điên rồi à?!

Tiêu Chiến vẫn kiên trì, há miệng: "A..."

Mười mấy tôi tớ bàng hoàng nhìn nhau.

Bàn tay cầm đôi đũa bạc của Vương Nhất Bác khẽ run lên.

Nếu thật sự đút cho y, gia phong chính trực trăm năm của Vương vương phủ, bao năm đọc sách thánh hiền của bản thân và sự trong sạch mà hắn gian nan bảo vệ suốt mấy ngày nay... sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

-Hết chương 13-
-2.582 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me