LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Nghe cho rõ đây, ta, vẫn còn toàn vẹn

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến không muốn trở thành trò cười trước mặt Vương Nhất Bác, cố sức bình tĩnh trở lại. Y nhắm mắt, vờ như người đứng trước mình không phải là Vương Nhất Bác, nghiến răng nói: "Trách, ai, đây?"

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác hơi lùi lại một chút. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, hơi thở của Vương Nhất Bác lại phả bên tai y.

Tiêu Chiến không thấy gì cả, thính giác càng thêm nhạy bén. Y nghe Vương Nhất Bác ghé vào tai mình nói khẽ: "Trách bản thân ngươi..."

Vương Nhất Bác chỉ nói lập lờ nửa chừng, chưa nói hết ý. Có vài từ quá thô tục, Vương tiểu vương gia không thốt được thành lời, song Tiêu Chiến chẳng cần nghe cũng hiểu, thừa biết những chữ Vương Nhất Bác không nói ra là gì.

Trách, bản, thân, ngươi, dâm, đãng.

Giờ đây mặt Tiêu Chiến cũng đỏ lựng. Y mở mắt, vừa thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, lại vội vàng nhắm mắt lại.

Tuy rằng Vương Nhất Bác động tí là nổi điên, nhưng tướng mạo còn anh tuấn hơn thuở thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, dù lên cơn điên nhưng trông không hề có vẻ cuồng dại, ngược lại cuốn hút hơn bao giờ hết. Bị hắn nhìn sát rạt như vậy, Tiêu Chiến không sao cũng thành có sao. Y nhắm mắt, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Ngươi, có thể, buông, ta, ra, trước, không?"

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới buông tay.

Tiêu Chiến quay lại, rót nửa chén trà lạnh uống cạn.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến dễ bị ức hiếp như vậy. Trong lúc ngạc nhiên, hắn đã bình tĩnh hơn khi nãy. Lùi về sau mấy bước, đứng trước cửa sổ không nhìn Tiêu Chiến. Lát sau, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường.

Vương Nhất Bác quay đầu, nheo mắt quan sát Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, thiếp thất của ngươi có biết ngươi nhiệt tình với nam nhân như vậy không?"

Tiêu Chiến hết sức hoang mang: "Thiếp thất gì cơ?!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Khoa Phụ."

"..." Tiêu Chiến lặng thinh.

Y bỗng hiểu ra.

Tiêu Chiến hít sâu, một lát sau, khi đã bình thường trở lại, y hỏi: "Bên cạnh ta có mật thám của ngươi à?"

Vương Nhất Bác hết sức thản nhiên: "Đúng."

Tiêu Chiến chết cũng phải chết một cách rõ ràng, phải tìm hiểu xem tại sao hôm nay Vương Nhất Bác giận mình đến vậy, nguồn cơn của việc mất hết mặt mũi này là đâu: "Mật thám của ngươi nói với ngươi rằng ta muốn cưới Khoa Phụ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến tức đến thở không ra hơi: "Sau đó ngươi tin luôn hả?!"

"Gã đã theo ta hơn mười năm rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Thậm chí còn tự thề độc vì chuyện này."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại chuyện Phùng quản gia đến tìm mình mấy hôm trước, hỏi tiếp: "Có phải Phùng quản gia đã nói gì với ngươi không?"

Việc này không có gì để giấu, Vương Nhất Bác ngồi xuống, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn chuyện tiểu thiếp và hai giỏ trứng gà.

Nghe xong, Tiêu Chiến tựa lên tường, hơi thở mong manh.

Y nhất thời không biết giải thích thế nào.

"Người sống trên đời này..." Tiêu Chiến tức đến mức đầu ong ong, "Chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể tin... bất cứ ai bên cạnh. Ngươi không bao giờ biết được kẻ nào bỗng nhiên đâm một dao sau lưng ngươi."

Vương Nhất Bác cau mày, không biết mấy lời không đầu không cuối này của Tiêu Chiến có ý gì.

Tiêu Chiến uể oải lên tiếng: "Ta không có tiểu thiếp nào hết, không tin ngươi tự lục soát đi."

"Hiện giờ không có." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Vẫn chưa cưới về phải không?"

Tiêu Chiến bó tay, thật thà nói: "Không có ai chưa cưới về cả."

Hiển nhiên Vương Nhất Bác vẫn không tin, nhưng sắc mặt đã khá hơn lúc nãy một chút.

Trong đầu Tiêu Chiến không khỏi nhớ về cảnh tưởng mình bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, lại còn cả phản ứng khi nãy, xấu hổ và giận dữ đến mức chỉ muốn lao đầu xuống hồ.

Bây giờ đầu óc Tiêu Chiến rối như mớ bòng bong, chỉ muốn khiến Vương Nhất Bác quên đi chuyện ban nãy. Y gấp gáp đổi đề tài, nói bừa: "Sao ngươi lại quan tâm tới việc này?"

Vương Nhất Bác ngớ ra, bỗng bật cười.

Trái tim Tiêu Chiến lại loạn nhịp.

Vương Nhất Bác thôi cười, lạnh lùng nói: "Bởi vì cả thiên hạ đều biết ngươi là người của ta."

Tiêu Chiến cứng họng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Mà này... khi nãy ngươi như thế là làm sao?"

Tiêu Chiến thầm kêu khổ, không thể không nhắc đến chuyện này được hả?!

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vòng về chuyện vừa rồi, lửa giận đè nén hai ngày lập tức tiêu tan. Hắn ung dung nhìn Tiêu Chiến: "Lúc nãy ngươi như vậy... là vì sao thế?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, mất tự nhiên nói: "Lâu rồi ta chưa gần gũi với ai, coi ngươi như... nữ nhân."

"Ngươi cao như vậy, con gái nhà ai có thể ôm ngươi như ta chứ?" Vương Nhất Bác giễu cợt, "Hử? Cũng có người ôm ngươi như thế sao?"

Tiêu Chiến không hề muốn nhớ lại cảnh tượng bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng khi nãy, thầm nghĩ nếu có ai dám như vậy thì ắt đã bị ta đưa đi gặp Diêm vương từ lâu rồi!

Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: "Chẳng lẽ thật sự có một Khoa Phụ?"

"Không có!" Tiêu Chiến sụp đổ, "Đừng nhắc đến Khoa Phụ nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy thích thú.

Sau khi gặp lại, mỗi lần chạm mặt nhau, Tiêu Chiến đều rất căng thẳng. Vương Nhất Bác cảm thấy y hơi xa lạ, nhưng cũng có phần quen thuộc.

Bây giờ Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều, có điều thỉnh thoảng sẽ khiến cho Vương Nhất Bác nhớ tới chính mình thuở nhỏ.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến hết mừng rỡ lại sầu muộn, điệu bộ hệt như thuở còn bé ấy.

"Vậy ngươi nói thật đi." Vương Nhất Bác gõ mặt bàn, vẫn không thôi nhắc đến chuyện ban nãy, "Lúc nãy ngươi như vậy, rốt cuộc là tại sao?"

Tiêu Chiến không hề muốn nhớ lại chuyện vừa rồi, chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào.

Vương Nhất Bác tốt bụng đề nghị: "Nếu ngươi nghĩ không ra, chúng ta có thể thử lại."

"Đừng!" Tiêu Chiến không chịu nổi kiểu trêu chọc này. Trong lúc chần chừ, y đã cam chịu: "Bởi vì, bởi vì..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm: "Vì ta hay vì lời ta nói?"

Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ, vội đáp: "Bởi vì những lời ngươi nói."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười.

"Làm sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Ngươi thật sự muốn sinh một đứa cho ta?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ au, y cố gắng duy trì vẻ bình thản, thì thầm: "Vương tiểu vương gia... xin tự trọng."

"Là ngươi không tự trọng trước mà." Vương Nhất Bác đứng dậy, dửng dưng nói: "Vương Tiểu Vương phi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến hiểu rõ, Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng trêu đùa vài câu ngả ngớn, bèn tĩnh tâm làm như không nghe thấy.

"Tốt hơn hết chuyện đó chỉ là hiểu lầm." Vương Nhất Bác cầm lấy áo choàng, đi về phía Tiêu Chiến, đứng cách y tầm hai xích, đôi mắt nhìn y lạnh tanh: "Nếu ngươi lại dùng chuyện 'nạp thiếp' để dụ dỗ ta đến đây, ta thực sự muốn cho ngươi thử xem rốt cuộc ngươi có thể mang thai được không đấy."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thầm lẩm nhẩm mấy câu Thanh tâm chú.

Vương Nhất Bác xoay người bước ra cửa, tháo then mở cửa ra.

Gia tướng của Vương Nhất Bác và tôi tớ của phủ Kiềm An vương lúc này đứng đầy trong sân tiểu viện Tiêu Chiến, tất cả đều cúi gằm mặt.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, thản nhiên nhìn ra ngoài, chậm rãi khoác áo choàng lên.

Tiêu Chiến đưa tay che mặt, không dám nhìn thêm nữa. Dùng chân nghĩ cũng biết, gia bộc đứng ngoài thấy Vương Nhất Bác sửa sang xiêm y sẽ nghĩ đến chuyện gì.

Vương Nhất Bác nâng tay xoa cổ, dẫn gia tướng rời đi.

Một lúc sau, Nghiêm Bình Sơn mới rón rén đẩy cửa bước vào, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên sập, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bình Sơn, nổi giận đùng đùng: "Đang yên đang lành, thúc thúc tặng hắn trứng gà đỏ làm gì?!"

Nghiêm Bình Sơn không phản ứng kịp, khựng lại rồi phân trần với vẻ vô tội: "Thì chính thiếu gia nói lấy danh nghĩa của thiếu gia, đưa chút quà quê Kiềm An chúng ta sang bên đó còn gì? Hơn nửa số trà đã bị thiếu gia uống rồi, rượu cũng được lấy để nấu nướng, chỉ còn khoảng mười con gà mái rụng lông. Tôi sợ làm xấu mặt thiếu gia, không muốn tặng thứ đó, thế rồi..."

Tiêu Chiến nghe Nghiêm Bình Sơn nói mà nhức cả đầu, ngắt lời: "Thôi được rồi, bỏ đi."

Tiêu Chiến ra sức giấu đi những cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên: "Phong tỏa tin tức, đừng để người khác biết hắn đã đến đây."

"E rằng không giấu được." Nghiêm Bình Sơn không đành lòng, nói thật: "Tôi cũng không ngờ Vương tiểu vương gia phô trương đến thế, đi tới phủ chúng ta còn cho người dẹp đường, bốn con phố trước sau bị chặn toàn bộ. Gia tướng phủ Vương vương còn canh phòng nghiêm ngặt, trông coi kín kẽ, làm các quý nhân đến phủ ta thăm bệnh cũng không dám bước ra khỏi cửa. Chờ Vương tiểu vương gia đi rồi, họ mới dần dần rời khỏi hậu viện..."

Tiêu Chiến sống không bằng chết... Phen này thì hay rồi! Tiêu Chiến chưa chắc chuyện Tuyên Thụy ốm sắp chết có lan truyền hay không, nhưng việc Vương tiểu vương gia xông vào viện của mình, khóa trái cửa rồi ở trong phòng với mình chắc chắn có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

Chẳng đến mấy ngày sau, cả Giang Nam lẫn Giang Bắc đều sẽ biết hết.

Những thư sinh viết thoại bản kia, nghe được tin này không biết sẽ phấn khích đến mức nào.

Chờ họ viết xong, thoại bản chuyển về kinh thành, Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ vô cùng vui vẻ.

Dù sao chỉ có mình y xui xẻo mà thôi.

Tấm thân trinh trắng vất vả giữ gìn nhiều năm như vậy, thế là mất toi luôn rồi.

Nghiêm Bình Sơn nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, muốn hỏi Vương Nhất Bác vừa mới làm gì Tiêu Chiến trong phòng, lại thoáng cảm thấy chuyện này không thể hỏi.

Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết ông ta đang nghĩ gì, càng thấy đau đầu hơn.

Nghiêm Bình Sơn vừa sợ Tiêu Chiến chịu thiệt mà không thể nói, lại sợ y âm thầm chịu tổn thương mà giữ kín trong lòng, muốn nói lại thôi, lát sau ấp úng ướm hỏi: "Thiếu gia muốn nước nóng không?"

Tiêu Chiến sống dở chết dở, thầm nghĩ cần nước nóng làm gì? Rửa sạch cổ tay dơ bẩn bị Vương Nhất Bác nắm ư?

Ánh mắt Nghiêm Bình Sơn lóe lên, cảm thấy mình đã nói lời không nên nói, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiêu Chiến không còn chút sức lực, y nói lời thật lòng: "Ông hỏi đi, ông hỏi ta mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Không biết trong phủ ta có bao nhiêu mật thám của người khác, ta phải mượn miệng của họ thanh minh cho bản thân."

Nghiêm Bình Sơn sợ làm tổn thương Tiêu Chiến, vội lắc đầu, vẻ mặt giữ kín như bưng.

Tiêu Chiến cả giận gắt: "Hỏi đi!"

Nghiêm Bình Sơn như bị gây khó dễ, khốn khổ nói: "Có phải thiếu gia..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lớn giọng quát: "Nghe rõ đây, ta, vẫn còn toàn vẹn."

-Hết chương 24-
-2.078 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me