LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Bây giờ ta nên vừa cắn chăn vừa khóc lóc, "Ta bẩn quá, ta bẩn quá" sao?

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến liếc nhìn người đánh xe ngựa, người đánh xe ngựa xấu hổ cúi đầu. Tiêu Chiến bất lực, xem ra gã cũng là người của Vương Nhất Bác.

Chuyện gì nên đến đều không thể trốn được. Tiêu Chiến xuống xe, vào biệt viện.

Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, Phùng quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến thì sợ hết hồn, nghe người đi ra từ trong cung nói lại mới biết đã xảy ra chuyện gì. Phùng quản gia tức đến run tay: "Ngũ điện hạ là biểu đệ của Thế tử, Vương phi nương nương là cô ruột của Thế tử, họ, họ..."

Đang lúc trò chuyện lại có người báo tin trong cung phái người đến, truyền Vương vương gia phía quý phủ vào cung.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương vương gia bị gọi đi khiển trách Vương Nhất Bác sao?"

"Làm sao có thể?" Phùng quản gia thở phào, "Đương nhiên là nhờ Vương gia đi dạy bảo Vương phi nương nương và Ngũ điện hạ."

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm lắm: "Dù sao thì cũng là Vương Nhất Bác đẩy Ngũ điện hạ xuống nước, thật sự Thế tử sẽ không gặp rắc rối gì chứ?"

Phùng quản gia không hề bận tâm: "Nếu Ngũ điện hạ không mệnh hệ gì thì không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu, cùng lắm... phạt thực ấp nửa năm đầu, giam lỏng mười ngày nửa tháng, không có gì đáng ngại."

Phùng quản gia than thở: "Có lẽ Vương phi nương nương cũng biết kết quả sẽ thế này nên mới nằng nặc làm loạn..."

Nhìn biểu cảm điềm nhiên bình thản như đã quá quen thuộc kia của Phùng quản gia, Tiêu Chiến nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này thật quá hoang đường.

"Sao ngài lại đến đây vậy?" Bây giờ Phùng quản gia mới nhớ ra Tiêu Chiến, bất ngờ nói: "Ngài... dọn đến sớm thế à? Tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì đâu."

Tiêu Chiến bất lực: "Thế tử nhà ông lừa ta đến đây, nếu không có việc gì... có thể để ta về nhà không?"

Phùng quản gia nói không chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên không được!"

"Nếu đã là ý của Thế tử, vậy chúng tôi đâu dám để ngài đi?" Ký ức bị thiếu niên Tiêu Chiến giày vò suốt ba tháng trời đã khắc rất sâu vào tâm trí của Phùng quản gia, ông sợ Tiêu Chiến lại lén bỏ chạy, liền dọa dẫm trước: "Nếu ngài đi thật... Ngài thử nghĩ xem đến khi Thế tử trở về, không nhìn thấy ngài sẽ thế nào đây?"

Hầu kết Tiêu Chiến hơi chuyển động: "Sẽ... thế nào?"

"Nhẹ thì nổi cáu, về sau nghĩ cách trả đũa một lượt, người xui xẻo vẫn là ngài." Phùng quản gia mạnh miệng dọa nạt, "Nặng thì lửa giận ngút trời! Nửa đêm dẫn người tới đập cửa phủ Kiềm An vương, cứ thế bắt ngài trở về... Kiềm An vương đang ốm, không chịu nổi sợ hãi như vậy phải không? Hơn nữa, nửa đêm bị Thế tử áp tải từ phủ Kiềm An vương... ngài còn cần thể diện nữa không?"

Tiêu Chiến chán nản nhìn Phùng quản gia: "Lúc Vương Nhất Bác bị kích thích bởi lời thuyết phục của Phùng quản gia mà đến phủ bọn ta đòi giải thích, ta đã không còn thể diện nữa rồi."

Phùng quản gia đuối lý, cười gượng: "Lần trước là do tôi già cả nên hồ đồ, không nói rõ ràng, liên lụy đến Tiêu thiếu gia. Nhưng lần này không giống như trước nữa. Ngài thử nghĩ xem, Thế tử vừa mới nổi giận trong cung, đúng vào thời điểm tính tình người tệ nhất, bây giờ bắt ngài trở về, sẽ... sẽ đối xử với ngài thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ suy nghĩ, sẽ... sẽ làm gì ta?

Trong cơn nóng giận, sẽ trói ta trên giường, thế này rồi thế kia sao?

Vành tai Tiêu Chiến hơi đỏ lên, bỗng dưng thật sự muốn thử chạy trốn.

"Ta không về cũng được, ta cũng có lời muốn hỏi hắn." Tiêu Chiến ho khan, nhìn trái ngó phải, "Ta chờ hắn ở đâu đây? Thư phòng à?"

"Người khác không được phép vào thư phòng của Thế tử." Phùng quản gia bịa đặt, "Thiếu gia đến phòng ngủ của Thế tử đi."

Tiêu Chiến nản lòng nhìn Phùng quản gia: "Đừng nói Phùng quản gia đã đặt thùng tắm và cánh hoa sẵn trong phòng ngủ rồi đấy nhé?"

Khuôn mặt già của Phùng quản gia đỏ lựng lên: "Đương nhiên không có! Vậy... Tiêu thiếu gia đến sương phòng ngài ở trước kia nhé?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Còn giữ à?"

Phùng quản gia nói: "Đương nhiên, tôi dẫn ngài đi."

Phùng quản gia dẫn Tiêu Chiến đến chỗ ở của y ngày trước, Tiêu Chiến thở khẽ một hơi.

Mọi thứ trong sương phòng vẫn giữ nguyên, Tiêu Chiến bỗng như có cảm giác rằng mình đang ngược dòng thời gian quay về bảy năm trước.

Trong phòng chỉ có thêm một tiểu nha đầu thắp đèn, trông khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi.

Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi hầu hạ Vương tiểu vương gia à?"

Tiểu nha đầu lắc đầu, có vẻ không dám mở miệng.

Tiêu Chiến nói: "Ngươi đi đi, ta không cần người hầu hạ."

Tiểu nha đầu không dám đi, chỉ đứng tần ngần bên cạnh bàn.

Tiêu Chiến hết cách. Có nữ nhân ở đây, y muốn nằm cũng không nằm được, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh. Y hỏi chuyện bâng quơ: "Ngươi ở trong phủ này được mấy năm rồi?"

Mãi sau tiểu nha đầu mới nói khẽ: "Năm năm."

"Ồ, ta chưa từng thấy ngươi." Tiêu Chiến gật đầu, "Trước kia... ta từng ở trong phủ một thời gian, có khi lúc đó ngươi mới có bốn, năm tuổi."

Tiểu nha đầu nhút nhát nhìn Tiêu Chiến.

Đuổi thì không chịu đi, nói thì không đáp lại. Tiêu Chiến tiện tay cầm một quyển sách lên xem, vừa lật được hai ba trang, đã thấy tiểu nha đầu kia dần dần mon men đến gần bàn sách.

Tiêu Chiến tiếp tục lật sách, nhưng vẫn thầm để ý.

Tiểu nha đầu tưởng Tiêu Chiến không chú ý, người run như cầy sấy, tay lẩy bẩy mở lư hương nhỏ ra.

Tiêu Chiến lại lật tiếp một trang sách.

Trang sách kêu "soạt" một tiếng làm nha đầu kia hãi hùng rụt tay về, không dám nhúc nhích thêm nữa.

Tiêu Chiến đoán rằng Phùng quản gia đã sai bảo tiểu nha đầu này chuyện gì đó. Trẻ con nhát gan, tay chân cũng không nhanh nhẹn, mình vào đến tận trong phòng rồi mà vẫn chưa lo liệu xong.

Tiêu Chiến vẫn không nói tiếng nào, lẳng lặng lật trang sách.

Một lúc sau, tiểu nha đầu lại mon men đến trước bàn sách, nhẹ nhàng mở hộp hương, nơm nớp lo sợ, cầm lên một nắm tay an tức hương.

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác thật.

Tiểu nha đầu không biết đã được chỉ dạy bày mưu tính kế gì, suy nghĩ một lát lại bốc thêm một vốc, bỏ hết vào lư hương, suýt nữa dập tắt hết lửa than. Nó run rẩy đậy kín lư hương, lùi qua một bên.

An tức hương trong lư hương cháy hừng hực, từng làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên.

Tiêu Chiến không chịu được, hắt hơi một cái.

Tiểu nha đầu sợ tới mức run lẩy bẩy như gà con.

"Lui xuống đi." Tiêu Chiến tức giận mà không còn hơi sức, "Ta mệt rồi, nha đầu như ngươi không thể nhìn ta ngủ phải không?"

Tiểu nha đầu đã hoàn thành chuyện xấu, vốn không dám ở lâu. Nó cúi người, lui xuống như trút được gánh nặng.

Tiêu Chiến đứng dậy, dở khóc dở cười nhìn lư hương nhỏ kia. Năm đó thiếu niên Vương Nhất Bác muốn ép mình ngủ chỉ cần dùng vài ba miếng an tức hương là đã công hiệu, lão già Phùng quản gia kia ra tay quả hiểm độc. Cả lư hương chất đầy an tức hương... định cho mình hôn mê bất tỉnh luôn à?

Tiêu Chiến che miệng mũi ho khan vài tiếng, nâng chén trà lên giội vào lư hương, xoay người nằm lên giường.

Không biết tối nay Vương Nhất Bác có về không?

Tiêu Chiến bật cười. May mắn thay, đây chỉ là an tức hương, nếu là xuân dược, mình phòng không gối chiếc cả đêm, sẽ bị lão già kia hại chết...

Tiêu Chiến sợ thứ hương này nhất, hít một chút thôi đã bắt đầu buồn ngủ. Y day ấn đường, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Y vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc có vấn đề gì với thân thế của Vương Nhất Bác.

Dù cho trước đó Tuyên Quỳnh nói bao lời gây tổn thương, nhưng đích xác Vương Nhất Bác đã mưu hại Hoàng tử, vậy mà cũng có thể bình an vô sự?

Rốt cuộc Sùng An đế đang nghĩ gì?

Có phải... Sùng An đế già cả lo nghĩ quá nhiều, không dám làm gì Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến cau chặt hàng mày, nghĩ về Tuyên Cảnh rồi lại nghĩ đến Tuyên Quỳnh, cảm thán số Sùng An đế thật sự không tốt.

Chỉ còn hai đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều kém cỏi.

Tuyên Cảnh không có đầu óc kia đến tận bây giờ vẫn đang ở trong phủ gắn chén lưu ly. Còn Tuyên Quỳnh... Tiêu Chiến không có giao thiệp sâu với hắn, nhưng nhìn việc tệ hại hắn gây ra ngày hôm nay là biết mấy năm nay hắn không hề tiến bộ chút nào.

Tiêu Chiến đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lựa chọn thay Sùng An đế, càng nghĩ càng thất vọng.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự là con trai ruột của Sùng An đế, vậy cho dù chọn ai giữa Tuyên Cảnh hay Tuyên Quỳnh, tương lai e rằng không chống chọi được sự tạo phản của Vương Nhất Bác.

Nhưng ngôi vị Hoàng đế luôn phải có người kế thừa, Sùng An đế sắp sáu mươi rồi, dù Hoàng lăng có linh thiêng cho ông ta thêm một Hoàng tử, Sùng An đế cũng không gắng gượng được đến lúc Hoàng tử trưởng thành. Song ngôi vị Hoàng đế tương lai vẫn cần người kế thừa. Tiêu Chiến trở mình, nhức đầu quá... Lẽ nào Sùng An đế thực sự muốn đưa Vương Nhất Bác lên?

Nếu thực sự như vậy, Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh không thể sống tiếp. Nếu Vương Nhất Bác muốn lên ngôi, không thể giữ lại những Hoàng tử "danh chính ngôn thuận" này.

Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh cũng lường trước được, cho nên chắc hẳn phải diệt trừ Vương Nhất Bác từ sớm.

Tiêu Chiến càng suy tư càng sốt ruột, lại bắt đầu nghĩ đến Tuyên Thụy đang chịu khổ uống thuốc. Tuyên Thụy đã đau ốm nhiều ngày rồi, hôm nay hiếm hoi lắm mới có cơ hội xin Sùng An đế cho về đất phong, vậy mà lại bị tên Tuyên Quỳnh phiền phức kia phá đám. Tiêu Chiến tức đến nghiến răng, đầu óc bị an tức hương làm cho không thể hoạt động được nữa, lo âu một lát rồi ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến ngủ không sâu, mơ màng cảm thấy mình đã trở lại hồi thiếu niên, lúc bị ốm được Lâm Tư chăm sóc.

Khi ấy Tiêu Chiến đã truyền được tin ra ngoài, trút được gánh nặng trong liền ngủ mê mệt. Mỗi ngày y chỉ tỉnh khoảng nửa canh giờ chập chờn, nhưng mắt không thể mở ra.

Y nhớ Lâm Tư vụng về kia hất cả bát thuốc lên người mình, cứ thế trút thẳng lên mặt mình giống trận chiến tát nước hồi ở phủ Ninh vương.

Tiêu Chiến góp nhặt tất cả sức lực y có, đẩy bát thuốc nhỏ nước tong tong, nghiến răng nghiến lợi nói với Lâm Tư: "Ngươi đi cho ta..."

Đúng lúc Vương Nhất Bác nén giận đến thăm y nghe thấy.

Thiếu niên Vương Nhất Bác cho rằng lời này nói với mình, nét mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến thấy hắn hiểu lầm, tức suýt nữa hộc máu, lập tức ngã ập xuống giường, khiến bản thân hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Khi ấy Tiêu Chiến trong cơn mê man vẫn nghĩ đến chuyện dỗ dành Vương Nhất Bác giận dỗi, sốt ruột vô cùng, thật sự muốn bật dậy đánh một trận với Lâm Tư mà không còn hơi sức.

May mà, về sau hình như Vương Nhất Bác vẫn tự tới.

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ được năm đó Vương Nhất Bác đã chăm sóc mình thế nào, nhưng trong mơ lại như có thể nhìn thấy. Y thấy thiếu niên Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm mình hồi niên thiếu, dùng chiếc thìa nhỏ múc nước thuốc đút cho mình uống từng chút một. Mỗi lần cho y uống xong, hắn còn lấy một hà bao kẹo từ lồng ngực, đút một viên kẹo vào miệng mình.

Tiêu Chiến lại như nhìn thấy mình hồi niên thiếu, hết ho lại nôn. Vương Nhất Bác ôm mình vỗ về, rồi vén tay áo sai người đưa chậu nước đến, đích thân lau rửa.

Tiêu Chiến lại nhìn thấy thiếu niên Vương Nhất Bác đỏ mặt, đứng ngồi không yên, sau nửa canh giờ do dự, đi tới trước giường nhẹ nhàng cởi xiêm y của mình...

Tiêu Chiến khẽ cười trong giấc chiêm bao.

Nụ cười của Tiêu Chiến suýt nữa đánh thức bản thân y. Trong cơn mê man, y cảm thấy có người ngồi ở đầu giường mình.

Tiêu Chiến từng ngủ trên chiếc giường này hơn nửa năm, đã hết sức quen thuộc, không hề thức giấc. Y mơ màng vì an tức hương, thầm cho rằng đây là hồi ức thuở thiếu thời, lại bắt đầu nằm mộng xuân ư?

Vương Nhất Bác của khi ấy không cao lớn như vậy.

Tiêu Chiến láng máng cảm thấy người ngồi trên đầu giường hơi cúi xuống, kề sát y. Bên tai Tiêu Chiến loạt soạt tiếng vải vóc ma sát, cảm thấy hình như đối phương đang vuốt tóc mình, ngón tay lành lạnh luồn giữa những sợi tóc, làm Tiêu Chiến thoải mái híp mắt lại.

Tiêu Chiến vô thức quay đầu, kề mặt cọ xát lên tay người nọ, khiến đối phương lập tức rụt tay về.

Tiêu Chiến cau mày, một lát sau, y cảm giác vạt áo mình được cởi ra từng chút một.

Tiêu Chiến muốn khép áo lại theo bản năng, khi cổ tay y bị nhấn chặt lên gối. Cái ghì nhẹ nhàng, chỉ muốn hạn chế động tác của Tiêu Chiến chứ không làm y cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến chưa tỉnh lại được, cảm giác người trong mơ dần cởi áo mình, rồi nâng eo mình lên, cởi áo ngoài ra, đặt sang bên.

Đối phương lại luồn tay vào cổ áo trong, ngón tay thon dài do dự, chạm lên nút cài trên cùng, lát sau thu tay lại, không cởi thêm nữa.

Tiêu Chiến trong mơ không biết mình thấy may mắn hay tiếc nuối. Y khẽ xoay người, cho rằng giấc mơ đến đây là hết, nhưng một khắc sau...

Đối phương cúi người xuống, bỗng dưng ghé gần sát người y. Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng mái tóc hơi lạnh của đối phương rũ xuống, quét lên cổ mình.

Hơi thở của đối phương phả nhẹ bên tai, cảm xúc trong Tiêu Chiến bỗng trào dâng, y khẽ gọi trong cơn mơ: "A Kiệt..."

Hô hấp của đối phương chợt nặng nề thêm, tác dụng của an tức hương chầm chậm kéo đến, Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc áo ngoài đặt cuối giường.

Tiêu Chiến nhớ rõ, tối qua y tuyệt đối không cởi áo ngoài.

Vậy... áo bị cởi ra thế nào?

Xiêm y còn được gấp gọn, hiển nhiên không phải do y nằm mơ khó chịu mà cởi ra.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, loáng thoáng cảm thấy tối qua có khả năng mình đã mất thứ gì đó.

Phùng quản gia gõ cửa, đẩy cửa đi vào, đôi mắt len lén liếc trộm Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến còn ôm chút hy vọng, cố nói bằng giọng thản nhiên: "Tối qua... Vương tiểu vương gia có về phủ không?"

Phùng quản gia thận trọng gật đầu: "Vừa về phủ đã tới chỗ ngài luôn."

Tiêu Chiến tuyệt vọng.

Tiêu Chiến gắng sức nhớ lại, tối qua liệu mình có lỡ lời, gọi cái tên không nên gọi, nói những lời không nên nói hay không.

Phùng quản gia dè dặt hỏi: "Tiêu thiếu gia, ngài có muốn thứ đó, có muốn..."

Giọng Tiêu Chiến run lên: "Không cần nước nóng!"

Phùng quản gia nuốt nước bọt: "Vâng vâng, không cần. Nhưng ngài... ngài yên lặng như vậy, tôi lại không yên lòng."

"Vậy phải thế nào?" Tiêu Chiến tuyệt vọng, nói: "Bây giờ ta nên vừa cắn chăn vừa khóc lóc, 'Ta bẩn quá, ta bẩn quá' à?"

-Hết chương 28-
-2.866 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me