LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Ta có thể cử động, nhưng ngươi thì không

✼ ❉ ✼

Hai người vừa chạm môi đã lập tức tách rời.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Bị Vương Nhất Bác kéo, y không giữ được thăng bằng, đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác theo bản năng. Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến rồi vặn ra sau lưng y, đè y lên bàn.

Mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện vẻ giận dữ, nổi cáu nói: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến sợ hãi không thốt nên lời. Vương Nhất Bác nói gì y làm đấy, nghe vậy liền khép hàng mi lại. Tiêu Chiến lo sợ, thầm nghĩ rốt cuộc Vương Nhất Bác có biết hôn không vậy? Dáng điệu và khí thế này... hắn là quỷ dữ hung ác muốn ăn thịt người sao?

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, chuẩn bị tinh thần bị Vương Nhất Bác cắn chảy máu, ngay sau đó...

Sau đó, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác một lần nữa, hôn mình.

Ngoài tưởng tượng của y, động tác của Vương Nhất Bác rất đỗi dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm môi Tiêu Chiến, còn nhẹ hơn khi nãy vài phần.

Tiêu Chiến thả lỏng, đôi môi vô thức tách ra, lập tức cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác thêm dồn dập.

Tiêu Chiến nhắm mắt, thầm nghĩ xong đời rồi, e rằng Vương Nhất Bác sẽ lại cảm thấy mình hư hỏng. Y vừa định mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó luồn vào...

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lựng, người này...

Rõ ràng vừa cảnh cáo mình, bây giờ bản thân hắn lại... lại làm vậy...

Tiêu Chiến không suy nghĩ được gì nữa.

Tuy Vương tiểu vương gia còn trẻ, nhưng có lẽ đọc nhiều loại thoại bản, hiểu biết hơn mình.

Eo Tiêu Chiến mềm hẳn đi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mất hồn mất vía, đầu lưỡi vô thức chuyển động, làm Vương Nhất Bác chau mày rồi tách môi ra.

Vương Nhất Bác nén giận, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn răng, hắn muốn làm gì cũng được, còn mình hơi động đậy một chút... thì không được sao?

Đây là phép tắc nhà ai!?

"Phép tắc nhà ta." Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã biết tỏng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Chiến, chần chừ một lát, hắn thấp giọng lặp lại: "Ngươi... không được cử động."

Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn ngơ, gật đầu theo bản năng.

Thôi vậy, tên điên này nói gì cũng được.

Vương Nhất Bác cau mày, vẫn không buông tha cho Tiêu Chiến. Hắn kéo cổ tay phải của y: "Rốt cuộc tay ngươi bị làm sao?"

Tiêu Chiến đáp bừa: "Không cẩn thận bị cứa một vết..."

Những lời này chẳng lọt vào tai Vương Nhất Bác, hắn cứ thế nới lỏng vải trắng quấn trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ xuýt xoa vì đau. Ngón tay Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, nhưng không từ bỏ ý định, vẫn tháo hết lớp vải trắng kia ra.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn vết thương dữ tợn chằng chịt trong lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Không cẩn thận bị cứa phải?"

Tiêu Chiến cười gượng: "Đến lúc này rồi... ngươi còn gặng hỏi chuyện này làm gì?"

Vương Nhất Bác khựng lại, vẻ mặt hờ hững hẳn: "Không muốn nói thì thôi..."

Tiêu Chiến ngẩn ra, vô thức cảm thấy nếu còn không nói rõ, e rằng Vương Nhất Bác sẽ nghĩ nhiều. Tiêu Chiến vội giải thích: "Ta gặp một người quen cũ, nghe lão ta... nói về chuyện ở phủ chúng ta ngày trước, ta nhất thời nổi giận..."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ giải thích với mình, dõi mắt nhìn y trân trân. Hắn bình tâm chốc lát, cúi đầu lặng lẽ băng lại vết thương cho Tiêu Chiến.

"Chuyện cũ năm xưa, nói ra cũng không có ý nghĩa gì." Tiêu Chiến bật cười, "Cũng đâu phải chuyện gì vui vẻ, Vương tiểu vương gia đừng hỏi ta."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, băng bó kỹ càng cho Tiêu Chiến xong liền buông y ra, nói: "Ngươi đi đi."

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện vừa xảy ra, mặt còn hơi đỏ, cũng muốn nhanh chân tránh né. Y xoay người, còn chưa ra khỏi rạp tang lễ đã nghe Vương Nhất Bác nói khẽ: "Năm ngày sau... ngươi vẫn có thể đến phủ ta."

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi cong lên, y bước ra khỏi rạp tang lễ.

Hôm ba mươi lăm ngày ấy, tâm hồn Tiêu Chiến như treo ngược cành cây, lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Y ngẩn ngơ, thẫn thờ, cứ đi theo những người khác trong vô thức, vòng vo mãi mới về được phủ. Y chỉ muốn về phòng mình hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong rạp tang lễ. Không ngờ sau khi xe ngựa dừng lại, vừa xuống xe Tiêu Chiến đã trông thấy Lâm Tư.

Tuyên Tòng Tâm chưa từng gặp Lâm Tư, nhìn qua tấm rèm, nàng kinh ngạc hỏi: "Ai vậy?"

Tiêu Chiến thầm căng thẳng, Lâm Tư luôn hành sự cẩn trọng, tại sao lại không hề kiêng dè mà ngang nhiên đứng ngay tại đây?

Y sai người đưa hai tiểu chủ nhân vào viện, còn y tiến lên, đến gần mới phát hiện dáng vẻ Lâm Tư hơi khác thường. Hình như hắn bị ai đó đánh, thậm chí khóe miệng đã bị rách da.

Ánh mắt Lâm Tư trống rỗng, thấy Tiêu Chiến thì ngớ ra. Hắn trông mỏi mệt vô cùng, quỳ xuống hành lễ.

"Vào trong rồi nói." Tiêu Chiến đỡ Lâm Tư lên, "Đứng dậy đi."

Trong phòng Tiêu Chiến, Lâm Tư cầm chén trà nóng Tiêu Chiến đưa, không cất một lời.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn kỹ khóe miệng Lâm Tư, nhíu mày: "Ai đánh ngươi?!"

Lâm Tư cúi đầu, không đáp lại.

Tiêu Chiến sốt ruột đến mức đau đầu: "Rốt cuộc làm sao? Không muốn dùng thủ ngữ thì viết ra! Ai dám đánh ngươi?!"

Lâm Tư đặt chén trà sang một bên, khoa tay múa chân: Tứ hoàng tử.

Tiêu Chiến tức cười: "Hắn... hắn tin tưởng ngươi lắm cơ mà? Vì sao hắn lại ra tay với ngươi?"

Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến một điều, vội nói: "Có phải hắn tưởng ngươi vẫn làm việc cho ta? Sợ ngươi sẽ hại hắn?!"

Lâm Tư lắc đầu, mỏi mệt thở dài.

Tiêu Chiến bị Lâm Tư chọc tức đến đứng ngồi không yên: "Vậy rốt cuộc làm sao?!"

Lâm Tư trầm mặc hồi lâu, đứng dậy quỳ trước Tiêu Chiến.

Lòng Tiêu Chiến chùng xuống: "Hay là ngươi... dự định một lòng với Tuyên Cảnh?"

Thật ra sau lần bàn chuyện bí mật với Lâm Tư hồi đó, Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ rồi. Lập trường của Tuyên Cảnh và Vương Nhất Bác khác biệt, bản thân y đã quyết định ở lại kinh thành giúp Vương Nhất Bác, Lâm Tư đứng giữa khó tránh khỏi cảm thấy khó xử. Tiêu Chiến vội nói: "Mấy ngày tới quá nhiều việc vụn vặt, ta không quán xuyến hết được. Nhưng Lâm Tư, hãy nghe ta nói..."

Tiêu Chiến quỳ một gối, nâng vai Lâm Tư, cười nói: "Ta đang định nói với ngươi, Lâm Tư... sau này, ngươi không cần làm việc cho ta nữa."

Lâm Tư lập tức mở to mắt.

"Ngươi nghe ta nói hết đã." Tiêu Chiến ấn bả vai Lâm Tư, khẽ nói: "Tuy ngươi vốn là người của Tiêu gia chúng ta, nhưng ngươi cũng biết, ngươi và ma ma mới tới phủ chúng ta chưa được bao lâu, phủ ta gặp chuyện, ngươi và ma ma cũng sa cơ lỡ bước. Nói đến chuyện này, Tiêu gia chúng ta đã nợ ngươi..."

Lâm Tư vội lắc đầu, hắn muốn giơ tay ra hiệu nhưng lại bị Tiêu Chiến gạt đi. Tiêu Chiến nói tiếp: "Nghe ta nói đã, hai ta đều lớn lên ở phủ Ninh vương, nếu phải nói đến ân huệ... đó chính là công ơn nuôi nấng của Vương gia. Ngươi bôn ba nhiều năm, bây giờ huynh muội Tuyên Thụy đã bình an, xem như ngươi đã trả hết rồi."

Tiêu Chiến nhìn Lâm Tư, nhẹ giọng nói: "Ngươi không còn nợ nần gì ta nữa, ta cũng không phải chủ nhân ngươi, mà là đệ đệ của ngươi... Trước kia ta không chăm lo cho ngươi ổn thỏa, sau này ngươi tự lo liệu cho bản thân là được rồi."

Hốc mắt Lâm Tư đỏ lên, hắn cúi người dập đầu với Tiêu Chiến.

"Là nam nhi, đừng có dây dưa bịn rịn quá." Tiêu Chiến đứng dậy, "Được rồi, cũng đã dập đầu hành lễ xong, cứ như vậy đi. Sau này nếu cần qua lại với nhau thì cứ qua lại như bình thường, nếu muốn Tuyên Cảnh tránh nghi ngờ thì... cũng được."

Lâm Tư quỳ dưới đất, bả vai hơi run lên.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Lâm Tư. Cảnh tượng hai người nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau trong suốt hai mươi mấy năm qua lướt nhanh qua tâm trí. Y hít sâu một hơi, cười thoải mái: "Vẫn chưa xong à? Đứng dậy đi!"

Mãi sau Lâm Tư mới đứng dậy, vành mắt đỏ lên, khua tay giải thích: Thuộc hạ đến đây không phải vì chuyện này.

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Còn có thể vì sao? Chẳng lẽ... Tuyên Cảnh đã hiểu lầm ngươi? Như vậy thì hơi phiền toái rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, chẳng lẽ phải diễn khổ nhục kế, mình đánh Lâm Tư hai phát, bảo hắn trở về khóc lóc với Tuyên Cảnh? Hay là... để Lâm Tư đánh mình một trận ghi công?

Lâm Tư khoa tay múa chân: Tứ hoàng tử không biết chuyện của tại hạ và chủ nhân, hắn ra tay với tại hạ là vì tại hạ có lỗi.

Tiêu Chiến không hiểu: "Ngươi luôn hành sự cẩn thận chu toàn, có thể có lỗi lầm gì?"

Lâm Tư cúi đầu, chần chừ một lát mới ra hiệu: Hôm qua, Tứ hoàng tử kéo tại hạ uống rượu giải sầu. Tửu lượng của Tứ hoàng tử không tốt, say bí tỉ, tại hạ cũng uống nhiều. Tối hôm đó... tại hạ giở trò xấu xa, để bị phát hiện.

Tiêu Chiến bần thần.

Một lát sau, Tiêu Chiến mới cẩn thận hỏi: "Ngươi... ngươi đã làm gì hắn?"

Vành tai Lâm Tư đỏ lên, hắn vân vê ngón tay, trả lời: Quấy rối.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không hoạt động, cố hết sức cất lời đầy khó nhọc: "Quấy rối... thế nào?"

Lâm Tư lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói.

Tiêu Chiến không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy tức giận: "Ngươi có thể quấy rối đến mức nào? Để đến mức hắn ra tay với ngươi?!"

Lâm Tư gian nan giơ tay lên khua khoắng: Hắn say rồi, không thể cửa quậy. Thuộc hạ... lợi dụng tình cảnh ấy, hắn có đánh chết tại hạ cũng đáng đời.

Tiêu Chiến thừa hiểu Lâm Tư không phải loại người như vậy, không có khả năng thật sự làm gì Tuyên Cảnh. Tự dưng bị người ta sàm sỡ, Tuyên Cảnh tức giận ra tay cũng là chuyện có thể hiểu được, song...

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Tiêu gia chúng ta dính phải phong thủy đoạn tử tuyệt tôn tốt đẹp gì thế này không biết? Sao ngươi cũng..."

Lâm Tư hổ thẹn cúi đầu.

"Không phải ta đang trách ngươi, chuyện của ngươi, bản thân ngươi thấy vui là được." Tiêu Chiến cố gắng an ủi, "Hơn nữa, với tính tình đó của Tuyên Cảnh, nếu hắn thật sự tàn nhẫn với ngươi, e rằng không để ngươi còn sống ra khỏi phủ, đã sớm băm vằm ngươi rồi. Ngươi... thoát ra thế nào?"

Lâm Tư rũ mắt, đưa tay trả lời: Tứ hoàng tử bảo tại hạ cút thật xa.

Tiêu Chiến thở dài.

"Vậy ngươi cứ ở lại chỗ ta đi đã." Lòng dạ Tiêu Chiến rối như tơ vò, "Hay là... hay là ngươi cứ tạm tránh mặt đi? Để về sau khi ngươi muốn về, Tuyên Cảnh lại đỡ kiêng dè rằng ngươi là người của ta."

Lâm Tư suy nghĩ một lát, dùng thủ ngữ: E rằng không trở về được, tại hạ ở lại.

"Chuyện sau này, đừng khăng khăng như thế." Tiêu Chiến nói, "Sương phòng ở bên trái viện của ta còn trống, ngươi ở đó đi. Từ hôm nay, ngươi không cần phải làm gì cho ta nữa, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày."

Lâm Tư gật đầu, đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, buồn phiền thay cho Lâm Tư.

Tuy Tuyên Cảnh không có đầu óc, nhưng tính tình không đến nỗi nào, ít ra vẫn tử tế hơn Tuyên Quỳnh. Hắn có ân cứu mạng Lâm Tư, nhiều năm bên nhau sớm chiều, Lâm Tư nảy sinh tình cảm với hắn... cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu Tuyên Cảnh không có tâm tư đó, e rằng Lâm Tư sẽ bị tổn thương!

Toàn là những chuyện vớ vẩn gì thế không biết!

-Hết chương 41-
-2.180 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me