Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da
A Kiệt, ngươi còn dám nói ngày đó không động lòng
✼ ❉ ✼
Không phải Tiêu Chiến không muốn đi gặp Vương Nhất Bác từ sớm, mà y thật sự bị vướng chân.Tuyên Cảnh đã tìm đến tận nơi hỏi chuyện rồi.Hôm qua, Lâm Tư ra ngoài thành giúp y một chuyến. Hắn sợ Tiêu Chiến sốt ruột, không chuẩn bị xe, cứ thế cưỡi ngựa đi một vòng. Dù sức khỏe hắn có tốt cỡ nào cũng không khỏi mệt mỏi rã rời sau chuyến đi đó, hôm sau dậy muộn hơn thường ngày. Hắn vừa thức dậy thì ở bên ngoài, Tuyên Cảnh đã đến tận cổng phủ.Lâm Tư vội mặc thêm áo, lập tức chui vào phòng Tiêu Chiến."Ngươi..." Tiêu Chiến cũng đau đầu, "Trốn tránh làm gì? Sao không đi nói rõ ràng với hắn?"Mắt Lâm Tư đỏ lên, hắn lắc đầu, khoa tay múa chân: Chưa chắc điện hạ đã đến tìm tại hạ, kể cả là vậy tại hạ cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại hắn."Ngươi sàm sỡ người ta, đương nhiên phải biết xấu hổ rồi!" Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến luôn bênh vực người mình, không ép buộc Lâm Tư. Y thấp giọng dặn dò: "Đến viện của Tuyên Du đi."Cùng lắm Tuyên Cảnh chỉ xông vào viện của Tiêu Chiến một lần, sẽ không tự tiện sang chỗ Tuyên Du, đặc biệt là chỗ Tuyên Tòng Tâm.Tiêu Chiến chỉnh lại áo mũ, ra ngoài nghênh đón.Tiêu Chiến nghiền ngẫm chuyện của Lâm Tư, chuẩn bị lời lẽ để ứng phó với Tuyên Cảnh, không ngờ Tuyên Cảnh lại là người mở miệng trước, giận dữ nói: "Người bịa đặt chuyện Vương Nhất Bác có phải là ngươi không?!"Tiêu Chiến bị hỏi vậy nên ngớ ra.Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến không thể ngờ được lần đầu gặp lại nhau họ lại nói về chuyện này.Tiêu Chiến hành lễ với Tuyên Cảnh theo đúng phép tắc, Tuyên Cảnh nổi giận mắng mỏ: "Ngươi bớt ra vẻ đi!"Tiêu Chiến thở dài, cũng lười hành lễ, vẫy tay sai người dâng trà cho Tuyên Cảnh, cố gắng ra vẻ nhún nhường của người dưới: "Không biết Tứ điện hạ đang nói đến chuyện gì? Mấy ngày nay ta đóng cửa không ra ngoài, không biết bên ngoài đã xảy ra...""Đừng giả vờ giả vịt với ta! Tuyên Quỳnh không đổ tội cho người khác được, bây giờ quay sang gây sự với ta. Hắn tố cáo tội trạng của ta với phụ hoàng, nói ta sắp đặt người vào phủ của hắn, nói ta dẫn dụ để hắn và Vương Nhất Bác trai cò đánh nhau, giả vờ dửng dưng đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi." Tuyên Cảnh tức đến mức muốn giậm chân, "Ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chắc hẳn do ngươi gây ra!""..." Tiêu Chiến nghẹn lời.Đúng là Tiêu Chiến có nhúng tay vào, nhưng y chỉ gán tội cho Tuyên Quỳnh, còn chuyện Tuyên Quỳnh đổ vấy cho Tuyên Cảnh là chiêu trò của ai, y thật sự không nắm rõ.Tiêu Chiến trả lời thành thật: "Ta thật sự không biết.""Ngươi tưởng ta sẽ tin sao?" Tuyên Cảnh bắt bẻ chỉ trích đủ điều, "Chỉ có ngươi biết rõ chuyện phòng the của Vương Nhất Bác, không phải ngươi nói thì có thể là ai?"Tiêu Chiến buồn phiền, đã bao năm trôi qua, sao Tuyên Cảnh vẫn ngu xuẩn như vậy?Tiêu Chiến vừa nghĩ cách đuổi khéo Tuyên Cảnh, vừa cất lời cho phải phép: "Ta không hề hay biết về những chuyện kín đáo của Vương tiểu vương gia.""Ha... Hồi đó hắn mua ngươi, sống cùng ngươi suốt nửa năm đầy mờ ám, bây giờ ngươi nói ngươi trong sạch, ai mà tin được?" Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ khinh thường, "Kẻ có thói xấu là ngươi phải không? Ngươi có thì đã đành, còn có thể lây cho người khác, làm... làm cho người khác cũng thành ra như vậy!"Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn ra bên ngoài... Tuyên Cảnh không đem theo nhiều người, giữ hắn lại đập cho một trận cũng không khó, chỉ có điều sau này khó bề giải quyết.Tiêu Chiến quyết định không tranh cãi với kẻ ngu lâu dốt bền, cười đáp: "Có lẽ tính xấu đó thật sự có thể lây nhiễm, vậy điện hạ ở chỗ ta thế này, e rằng không ổn đâu."Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến đầy cảnh giác, nhíu mày: "Ngươi bớt nhìn ta đi! Ta không giống với các ngươi! Không có tật xấu đó."Tiêu Chiến gật đầu: "Hy vọng là vậy, điện hạ còn gì muốn hỏi không?""Ai hỏi ngươi! Ta đã đoán được do ngươi làm, đến đây để khiển trách ngươi! Có gan làm thì phải có chịu, đừng có đổ lên đầu ta!" Tuyên Cảnh giận sôi máu, "Ta không giống Tuyên Quỳnh, hắn kiêng dè phủ Vương vương là nhà ngoại, còn ta không sợ đâu!"Tiêu Chiến nhìn Tuyên Cảnh, thấy mệt mỏi vì phải diễn với hắn. Giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến việc đi gặp Vương Nhất Bác, mười ngày mới có thể gặp một lần, đâu thể để lỡ như vậy. Y thở dài nói: "Điện hạ... ngài đã đến tận đây rồi, rốt cuộc muốn nói gì?"Tuyên Cảnh bị Tiêu Chiến nói toạc tâm tư, nhất thời cứng họng không trả lời được. Hắn gượng gạo uống một hớp trà rồi mới nhíu mày nói: "Lâm Tư đâu? Mau giao hắn ra đây!"Con ngươi Tiêu Chiến hơi chuyển động, y nói: "Mấy ngày trước hắn quả thật đã đến đây."Mắt Tuyên Cảnh sáng lên, Tiêu Chiến nói tiếp: "Nhưng chưa ngồi ấm chỗ, hắn đã nói với ta rằng, hành vi của hắn có chỗ không phải, đắc tội điện hạ, bị điện hạ đuổi đi. Sau đó hắn đi mất."Tuyên Cảnh ngẩn ngơ: "Đi đâu vậy?""Không biết." Tiêu Chiến hỏi ngược lại, "Chính điện hạ nói không muốn gặp lại hắn cơ mà?"Tuyên Cảnh nghẹn lời, nói úp mở: "Hắn biết nhiều chuyện của ta như vậy, sao có thể thả cho hắn đi lại lung tung?"Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy hết cách rồi, khi đó hắn hồn bay phách lạc, nói năng lộn xộn, trước sau bất nhất, thuật lại sự tình cho ta rồi đi mất, không hề nói định đi đâu."Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến đầy nghi ngờ: "Thật không?"Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Không dám dối gạt điện hạ, ta cũng đang tìm hắn. Nếu điện hạ tìm được hắn hãy nhắn với ta một tiếng, để ta được yên tâm."Tuyên Cảnh trầm mặc một lát, phiền não lên tiếng: "Bao giờ tìm được rồi nói sau."Tiêu Chiến nhìn Tuyên Cảnh chốc lát, nói: "Điện hạ, ngày đó, ngài từng muốn chuộc ta ra tù...""Ngươi đừng nghĩ nhiều!" Tuyên Cảnh vội cao giọng, "Khi ấy ta còn trẻ người non dạ! Nhất thời nông nổi mới nảy sinh suy nghĩ vớ vẩn đó! Ta không muốn chạm vào ngươi chút nào! Dù có mua được ngươi thì tám phần cũng là đánh ngươi một trận, sau đó cho ngươi chỗ ở mà thôi."Tiêu Chiến mỉm cười: "Ta biết, dù gì ta vẫn cảm kích."Tuyên Cảnh hậm hực: "Lúc ấy ta thật sự chỉ tự dưng nổi hứng, còn chưa xoay xở đủ tiền. Bị mẫu phi dạy dỗ một trận thì đành chịu, sau này lại còn bị Vương Nhất Bác chất vấn nữa, ta dây phải ai thế không biết..."Tiêu Chiến đột nhiên quay ngoặt sang nhìn Tuyên Cảnh: "Vương tiểu vương gia chất vấn điện hạ?""À." Tuyên Cảnh khinh thường: "Tên điên đó đã điên từ nhỏ rồi..."Tim Tiêu Chiến đập dồn, y vội hỏi: "Xin điện hạ nói rõ."Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến đầy chán ghét: "Tại sao ta phải nói chuyện của hắn?"Tiêu Chiến nén giận: "Nếu có tin tức của Lâm Tư, ta sẽ lập tức phái người báo cho điện hạ."Mặt Tuyên Cảnh sượng cứng.Tuyên Cảnh vuốt mũi nhớ lại, nói với Tiêu Chiến nghe: "Ngươi nói xem, có phải hắn đã điên từ nhỏ không? Người bình thường sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Ta đã nói với mẫu phi lâu lắm rồi! Từ bé hắn đã không bình thường rồi! Ta còn muốn nói với phụ hoàng nữa, nhưng phụ hoàng thiên vị, không chịu nghe..."Tiêu Chiến không có tâm tư để ứng phó với Tuyên Cảnh, y đứng dậy, lên tiếng trong trạng thái hồn vía lên mây: "Điện hạ yên tâm, một khi có tin tức của Lâm Tư. Ta sẽ... ta sẽ báo cho điện hạ ngay lập tức."Tuyên Cảnh bất mãn với chuyện Tiêu Chiến tự dưng ra lệnh đuổi khách. Nhưng vừa nhớ ra mình còn việc quan trọng hơn cần phải làm, hắn không chấp nhặt với Tiêu Chiến nữa, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.Tiêu Chiến tìm hai lượt trong viện mà không thấy Lâm Tư, đoán rằng hắn đã trốn rồi nên không tìm nữa. Y sai người hầu tới báo cho Tuyên Tòng Tâm, còn y ra khỏi phủ.Đến biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến vừa xuống xe ngựa, người ra nghênh đón thúc giục mời y nhanh vào nội viện."Tiêu thiếu gia, ngài đến rồi." Phùng quản gia sốt ruột đến độ đầu mướt mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Suốt từ sáng, cứ thỉnh thoảng Thế tử lại hỏi giờ nào rồi. Vừa nãy không biết tại sao sau khi hỏi thêm một lần nữa, Thế tử đột nhiên nổi giận, ánh mắt cũng bất thường. Trong lúc ngẩn ngơ... Thế tử chợt hỏi, còn hàn thực tán không."Tiêu Chiến cuống lên: "Ông đưa cho hắn rồi sao?!""Đương nhiên là không! Trong phủ không còn thứ thuốc đó nữa. Hồi ấy Vương gia nhà chúng tôi đã tra xét nhiều lần, kinh thành cũng đã thôi bán từ lâu. Nhưng nhiều đại phu biết cách điều chế thứ thuốc đó, nếu Thế tử muốn đương nhiên vẫn có thể mua được." Phùng quản gia sầu khổ nói, "Tiêu thiếu gia, tuy Thế tử đã thôi dùng thứ đó hai năm, nhưng ngài đừng giày vò Thế tử nữa... Như vậy chỉ khiến Thế tử điên hơn xưa."Tiêu Chiến nhíu mày: "Bỗng dưng có người đến phủ... Ta biết rồi."Phùng quản gia lui ra, còn Tiêu Chiến vào thư phòng.Vương Nhất Bác đang đọc sách.Tay phải hắn lật sách, còn tay trái đặt trên bàn, ngón trỏ tay trái liên tục gõ lên mặt bàn, như đang lo nghĩ điều gì.Tiêu Chiến thở khẽ một hơi, thấp giọng gọi: "Thế tử."Lòng bàn tay trái của Vương Nhất Bác áp lên mặt bàn, không động đậy nữa.Vương Nhất Bác không hề ngẩng lên, sắc mặt không có gì khác lạ, giọng trầm xuống: "Đến sớm thế?"Khóe miệng Tiêu Chiến hơi cong lên, nhưng trái tim lại đau đớn khôn cùng.Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nói: "Ban đầu định đến sớm, nhưng Tứ điện hạ đột nhiên đến phủ ta. Ta hết cách... đành phải tới muộn một chút."Không biết có phải do ảo giác của Tiêu Chiến hay không, y cảm thấy lông mày của Vương Nhất Bác đã dãn ra chút ít.Vương Nhất Bác vẫn đọc sách, hỏi: "Tuyên Cảnh tìm ngươi làm gì?"Tiêu Chiến tự động ngồi xuống, đáp: "Hai ngày trước có mấy lời đồn về Thế tử, Tứ điện hạ cho rằng do ta tung ra."Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Không phải ngươi."Tiêu Chiến khựng lại: "Thế tử biết ai làm sao?"Vương Nhất Bác gấp quyển sách lại: "Tay ngươi còn đau không?"Tay phải Tiêu Chiến vẫn còn quấn vải trắng, Vương Nhất Bác nhíu mày, đẩy một chiếc bình nhỏ trên bàn ra trước: "Thuốc trị thương này... chắc tốt hơn thuốc trong phủ ngươi."Bên cạnh bình thuốc còn đặt vải tấm vải trắng gấp gọn gàng. Tiêu Chiến nhận lấy hết.Tiêu Chiến ngồi xuống, tự tháo tấm vải trên tay phải ra, đặt sang một bên. Y dùng một tay mở nắp bình thuốc, tay trái của y không linh hoạt bằng tay phải, làm đổ không ít thuốc bột ra bàn.Vương Nhất Bác ngồi im quan sát từ xa.Tiêu Chiến không để tâm lắm, rắc được ít thuốc lên lòng bàn tay phải mà rơi vãi cả đống lên người. Mùi thuốc bột tỏa ra đăng đắng, làm Tiêu Chiến hắt xì, Vương Nhất Bác bất mãn đưa mắt nhìn.Tiêu Chiến giũ miếng vải trắng sạch sẽ, dùng răng cắn một đầu, tay trái cầm đầu kia, quấn lên tay phải. Y bất cẩn đụng phải vết thương, cau mày xuýt xoa vì đau. Vương Nhất Bác như không thể nhịn được nữa, đứng dậy bước đến chỗ y.Tiêu Chiến buồn cười nhưng không dám cười.Vương Nhất Bác gạt tay trái Tiêu Chiến ra, đích thân băng bó vết thương cho y. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhớ lại những lời Tuyên Cảnh vừa nói.Bảy năm trước, lúc Tiêu Chiến uống thuốc giả bệnh, đã chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác mất mấy ngày.Tính tình Vương Nhất Bác hồi đó cũng không tốt, mặt mũi thì lạnh tanh, đã gặp Tuyên Cảnh trong cung. Tên ngốc Tuyên Cảnh không biết nhìn vẻ mặt người khác, cứ thế tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi đểu Vương Nhất Bác rằng sống chung cùng Tiêu Chiến thấy thế nào.Ban đầu Vương Nhất Bác phớt lờ Tuyên Cảnh, nhưng Tuyên Cảnh không nói lung tung không chịu được, lải nhải với Vương Nhất Bác: "Nếu ngươi chơi chán rồi thì đưa y cho ta đi, cùng lắm ta giảm nửa số tiền cho ngươi là được."Sắc mặt thiếu niên Vương Nhất Bác thay đổi rõ rệt.Lần đầu tiên Tuyên Cảnh thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy, Tuyên Cảnh hốt hoảng cho rằng Vương Nhất Bác muốn ra tay với mình. Nhưng hắn lại không làm gì cả.Ngày đó, khi nghe Sử thái phó giảng bài, được hỏi "sai lẽ luân thường" là thế nào, Vương Kiệt mười lăm tuổi đứng dậy, đi đến chỗ Tuyên Cảnh, ngay trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ Tuyên Cảnh không coi trọng huynh đệ lẫn bằng hữu.Vương Kiệt lời lẽ đanh thép, nói năng khí thế, mắng Tuyên Cảnh đến mức á khẩu không phản bác lại được. Sử lão thái phó cũng kinh ngạc, quên luôn hôm đó mình định giảng gì.Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu A Kiệt, vậy mà ngày đó ngươi còn dám nói ngươi không động lòng.Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đặt cổ tay lên lòng bàn tay mình, cúi đầu băng bó vết thương cho y, vẻ mặt không vui: "Được rồi."Tiêu Chiến cử động nhẹ ngón tay phải, Vương Nhất Bác băng rất vừa vặn không chặt quá cũng không lỏng quá.Tiêu Chiến nghĩ đến thiếu niên mặt mày nghiêm nghị kia, trong lòng trao dâng từng cơn đau đớn."Thế tử..." Tiêu Chiến nhấp môi, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay, không hôn à?"Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại hỏi chuyện này, sững người ra.Tiêu Chiến húng hắng, cúi đầu nghịch tấm vải trắng trên tay phải của mình.Tiêu Chiến cúi đầu, nghe Vương Nhất Bác gằn từng chữ qua kẽ răng với vẻ không sao tin nổi: "Giữa, ban, ngày, ban, mặt..."Tiêu Chiến nhắm mắt nghiến răng, xong đời rồi, lại nói linh tinh rồi.Y cố gắng ra vẻ tự nhiên một chút, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác như vừa bất đắc dĩ vừa căm phẫn nói: "Tiêu Chiến... ngươi... thèm thuồng đến vậy à?"Tiêu Chiến không kìm được, tai đột nhiên đỏ lựng lên.-Hết chương 45-
-2.635 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me