Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da
Muốn so với ta ai điên hơn à? So bì chuyện này, ta từng sợ ai?
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác đi đến trước bàn, đưa tay lau vệt chữ trên bàn, xoa đầu ngón tay... Hơi dính, là một lớp sáp mỏng.Nước không dính sáp, lúc chảy ra bàn đương nhiên sẽ không bị thấm ướt.Cáo kêu suốt đêm, bụng cá giấu thư.Từng là đồng môn, cũng là người đã theo học Sử lão thái phó mấy năm, Vương Nhất Bác còn học nhiều hơn Tiêu Chiến mấy năm, thế này là ai ngốc hơn ai? Dù Vương Nhất Bác học kém hơn Tiêu Chiến đi nữa, cũng không đến mức không thuộc Sử ký.Hơn nữa!Vương Nhất Bác mở tờ giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay... Ra vẻ huyền bí viết mấy chữ Triện (*) cũng đành, nhưng đây rõ ràng là Phùng quản gia chép lại từ nét chữ của Tiêu Chiến, nhìn hồ lô vẽ gáo, lại còn viết sai hai nét!(*) Chữ Triện là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kỳ Chiến quốc.Nếu quả thật là ý trời, còn có thể viết sai được sao!?Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc tức đến mức ù tai. Hắn thức trắng suốt đêm qua, sầu lo rằng bệnh tình của mình nặng thêm, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn cân nhắc đến chuyện gửi gắm về sau, tuyệt đối không ngờ... Vương Nhất Bác váng đầu đi ngủ bù. Bên kia, Phùng quản gia cũng vội vàng báo tin cho Tiêu Chiến, ban đầu vui sướng vì việc lớn đã thành công, nhưng không dằn được mà oán trách Tiêu Chiến: "Tôi nói chỉ cần bôi ít sáp lên bàn là được, ngài cứ nhất quyết lôi con cá chết kia ra, máu chảy đầm đìa... Dọa Thế tử nhìn cái là ra. Trước đó ngài còn nói sẽ không để lộ sơ hở, tự tin rằng nếu ngài là nữ nhân mà tiến cung làm phi tần, có thể khiến các phi tần khác thua ngài thê thảm. Ngài... ngài cũng đâu giỏi giang hơn ai."Tiêu Chiến nhăn nhó cầm Sử ký: "Phủ các ngươi có phép tắc gì thế này? Ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Phạm lỗi không bị phạt đánh tay thì phạt chép sách? Xem ta là trẻ lên ba à? Hắn không thể dùng hình phạt nào phù hợp với tuổi tác và thân phân của ta hơn được sao?"Phùng quản gia nghe không hiểu lắm, ngây người một lát rồi hỏi: "Ngài có ý gì? Hình phạt hợp tuổi với tuổi ngài là gì?"Tiêu Chiến oán hờn liếc nhìn lão quản gia, không buồn trả lời.Hình phạt hợp tuổi là gì mà còn không hiểu?Nếu Vương Nhất Bác thật sự nổi giận thì nên xông tới lột đồ y, trói y trên giường thế này rồi thế kia, sau đó lại phạt y ba ngày không được mặc quần áo, bị nhốt trong phòng, mặc hắn tùy ý giày vò. Rồi lại phạt y nửa tháng không được mặc tiết khố, để hắn có thể đùa giỡn mình mọi lúc mọi nơi trong phủ...Tiêu Chiến buồn phiền thở dài, Vương Nhất Bác này, đã phí công đọc thoại bản rồi..."Thiếu gia? Tiêu thiếu gia?" Phùng quản gia quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến, "Làm sao vậy?""Không, chuyện cả đời mới làm một lần, ta không nên mơ mộng quá sớm." Tai Tiêu Chiến hơi đỏ lên, y gạt đi suy nghĩ trong lòng, quăng cuốn Sử ký sang một bên, cầm bát thuốc lên uống: "Được rồi, dù sao cũng đạt được kết quả như ý, tóm lại hắn không đuổi ta đi là được."Phùng quản gia gật đầu: "Vâng... Chao ôi, thiếu gia, đáy bát còn một chút này, phải uống hết sạch."Phùng quản gia trông chừng Tiêu Chiến uống cạn bát thuốc mới đứng dậy: "Phạt chép sách tuy không cần gấp, nhưng nếu thiếu gia đã khỏe hơn thì viết được chút nào hay chút ấy, nếu không Thế tử lại cảm thấy ngài không biết hối lỗi... Tôi đi trước đây."Phùng quản gia gấp gáp đi làm việc của mình, Tiêu Chiến khốn khổ bắt đầu chép sách.Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất giác nửa tháng đã trôi qua.Trong khoảng thời gian đó, Lâm Tư đã lén tới một lần, nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác đã biết chuyện về Thang Khâm. Tiêu Chiến cũng thấy yên lòng.Tiêu Chiến chép đủ mười bản của Sử ký, tâm kinh cũng chép mười lần, nhưng bệnh vẫn còn chưa khỏi hẳn.Tiêu Chiến đã sắp trị khỏi chứng phong hàn rồi, nhưng Thái y nói phải thong thả điều trị, để sau này cơ thể Tiêu Chiến có thể tự kháng bệnh được, không vội cho y dùng thuốc. Sau khi y hạ sốt, thuốc càng lúc càng loãng, ngày nào cũng cho Tiêu Chiến viên dược hoàn không biết bào chế thế nào. Tiêu Chiến nuốt viên thuốc mà không hiểu ra sao, hỏi: "Đây là gì? Không giống thuốc... hơi ngọt, còn có mùi thơm."Thái y mỉm cười, không giải thích, chỉ nói: "Cách một ngày lại uống một viên, uống liên tục trong ba đến năm năm..."Tiêu Chiến sặc: "Ta chỉ bị cảm mà phải điều trị ba đến năm năm?!"Thái y vội nói: "Thiếu gia đừng nghĩ nhiều, đây là thuốc bổ, Thế tử đã xem qua đơn thuốc rồi, cũng đã sai người kiểm tra dược hoàn, tuyệt đối không có vấn đề. Để chữa... chữa suy nhược, thiếu gia nên uống."Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, nói: "Vậy làm phiền Thái y cho ta xem qua đơn thuốc được không?"Thái y cười: "Là thuốc gia truyền, thứ cho tôi, không thể đưa thiếu gia xem."Tiêu Chiến thầm nghĩ, vớ vẩn, các ngươi bốc thuốc cho người cao quý quanh năm suốt tháng, nào dám che giấu phương thuốc? Các ngươi không sợ nói thế thì bị nghi ngờ chắc?Tiêu Chiến lóe lên suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến mấy tháng trước Vương Nhất Bác từng lải nhải muốn triệu tập hàng ngàn đạo sĩ làm phép, cầu xin trời cao ban cho mình mang thai con của hắn...Tiêu Chiến ngập ngừng nói: "Đừng nói đây là..."Y hơi xấu hổ nói, thầm thì bên tai Thái y.Thân thể Thái y cứng đờ, ông khốn khổ nói: "Thiếu gia nghĩ nhiều rồi."Tiêu Chiến mỉm cười: "Đùa ông thôi, ta uống là được."Thái y để lại mười viên thuốc, khom người lui xuống, đi báo cáo kết quả với Vương Nhất Bác."Uống rồi?" Trên bàn của Vương Nhất Bác xếp hai chồng công văn cao sừng sững, hắn không hề ngẩng đầu lên: "Có tác dụng không?"Thái y hạ giọng: "Mấy ngày nay Tiêu thiếu gia uống thuốc đúng giờ, nhưng nói đến tác dụng thì... e rằng chưa thể thấy ngay. Trong dược hoàn phần lớn là thuốc bổ, có tính ôn hòa, phải uống dài lâu thì mới có thể thấy hiệu quả."Vương Nhất Bác gật đầu: "Y không nghi ngờ chứ?"Thái y ngập ngừng, nói khẽ: "Tiêu thiếu gia vừa hỏi thần, đây có phải thuốc an thai không."Chiếc bút trong tay Vương Nhất Bác trượt đi, để một vết mực đen dài trên tờ công văn.Thái y hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ đến những tin đồn về tính tình kỳ lạ của Vương tiểu vương gia, ông dè dặt nói: "Thế tử, thứ cho thần nói thẳng, nam nhân không thể...""Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác ném công văn sang bên, cầm một tờ giấy trắng đến, xua tay: "Đi đi."Thái y cẩn trọng rời đi.Thái y mới đi, Phùng quản gia đã vào."Thế tử..."Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Lại làm sao?"Phùng quản gia nói: "Có người trong cung đến."Vương Nhất Bác chấm mực: "Đuổi đi. Sao? Muốn ta vào cung à?""Không phải." Phùng quản gia nói nhỏ, "Hoàng thượng muốn truyền gọi Tiêu thiếu gia."Phùng quản gia tiếp lời: "Hai ngày trước, hai đệ muội của Kiềm An vương vào cung, vốn dĩ Hoàng thượng muốn Tiêu thiếu gia đi cùng họ, không ngờ Tiêu thiếu gia lại ở chỗ chúng ta. Hoàng thượng thấy y không đến, chỉ hỏi vài câu. Hôm nay trong cung mở tiệc, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều có mặt. Hoàng thượng nghe nói Tiêu thiếu gia ở phủ chúng ta, liền phái người tới... Bây giờ lão nô sẽ đến chỗ Tiêu thiếu gia, bảo y thay y phục chuẩn bị vào cung?"Vương Nhất Bác sửa lại ngòi bút, thản nhiên nói: "Không đi."Phùng quản gia sửng sốt: "Sao cơ ạ?"Vương Nhất Bác vẫn ung dung viết: "Ta nói không đi."Phùng quản gia cười gượng: "Hoàng thượng truyền gọi y vào, sao có thể không đi?"Vương Nhất Bác như không nghe thấy, đặt công văn đã viết nắn nót xong xuôi sang một bên. Thấy Phùng quản gia vẫn đứng đó, hắn nhíu mày: "Không nghe thấy ta nói gì à?"Phùng quản gia khó xử quá đỗi: "Thế tử làm gì vậy? Tiêu thiếu gia đâu phải chưa từng gặp Hoàng thượng. Từ khi về kinh, y đã nhiều lần vào cung, lần nào cũng đều an ổn. Lần đó còn được Hoàng thượng ban cho sách của Sử lão thái phó nữa cơ mà? Có thể thấy Hoàng thượng vẫn còn chút yêu mến dành cho Tiêu thiếu gia..."Vương Nhất Bác cười nhạo, làm như không nghe thấy, lại cầm một công văn khác, tiếp tục làm việc của mình.Phùng quản gia tiến thoái lưỡng nan, cười gượng: "Rốt cuộc Thế tử làm sao vậy?"Vương Nhất Bác cúi đầu xem công văn, lẩm bẩm: "Không phải ông ta muốn gặp Tiêu Chiến... Ông ta chỉ đang mượn cơ hội bắt bí ta."Phùng quản gia không hiểu."Ngày ấy ta chấp nhận trao đổi điều kiện vì Tiêu Chiến. Ông ta thấy ta chủ động, đương nhiên sẽ vui mừng, nhưng không khỏi nảy sinh suy nghĩ khác, cảm thấy..." Vương Nhất Bác lại cầm bút lên, vừa viết vừa nói: "Cảm thấy ta đã chịu thua, cảm thấy có thể dùng Tiêu Chiến để uy hiếp ta... Tuyên Quỳnh và Tiêu Chiến đã đối chọi như nước với lửa, ông ta cố tình để hai người họ gặp mặt chính là muốn để Tuyên Quỳnh làm nhục Tiêu Chiến, dùng chuyện này để cảnh cáo ta."Vương Nhất Bác trào phúng: "Thuật làm vua..."Phùng quản gia hoảng hốt: "Vậy... vậy phải làm sao đây?""Vậy phải cho ông ta biết, ta không dễ khống chế như vậy." Mắt Vương Nhất Bác dần hiện lên tơ máu, nhưng giọng điệu vẫn như thường: "Cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của ta, ông ta chắc vui lắm phải không? Ha..."Phùng quản gia cười gượng: "Vậy ngài bảo vệ Tiêu thiếu gia như thế, chẳng phải càng khiến cho Hoàng thượng thấy ngài rất quan tâm đến y sao?""Trước giờ ta không hề kiêng dè chuyện này, còn sợ ông ta biết sao? Đừng nói với ta mấy lời vớ vẩn gì mà quan tâm y thì hãy lạnh nhạt với y, ta không sống đớn hèn như vậy." Vương Nhất Bác ngước mắt, bật cười: "Ông biết cách đối phó dứt khoát nhất là gì không? Đó là cho ông ta thấy rõ, ta thương y, ta muốn bảo vệ y, nếu y có mệnh hệ gì thì sẽ bất chấp tất cả."Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Muốn bì với ta xem ai điên hơn à? So về chuyện này ta từng sợ ai? Không phải ông ta luôn sợ ta chết sao? Vậy sau này... ông ta cũng nên tiện thể lo lắng luôn cho an nguy của Tiêu Chiến đi."Phùng quản gia nuốt nước bọt, hiểu ra.Vương Nhất Bác đang chuyển điểm yếu của mình sang Sùng An đế, để Sùng An đế hiểu rõ, Tiêu Chiến sống tốt thì Vương Nhất Bác sẽ sống tốt, Tiêu Chiến xảy ra chuyện thì Vương Nhất Bác cũng sẽ chết theo."Nói với người trong cung." Vương Nhất Bác ném công văn sang một bên, "Tiêu Chiến sẽ không đi, sau này không cần đến gọi nữa. Hoàng thượng đương nhiên có thể hiểu ý của ta, sau này sẽ không cố ý sắp đặt những bữa cơm đầy cạm bẫy như vậy để chọc tức ta."Phùng quản gia còn muốn khuyên nhủ thêm vài câu, tuy Vương Nhất Bác đã sớm mất hết tình cảm với Sùng An đế, nhưng không nhất thiết phải làm khó nhau như vậy, dù sao ông ta cũng là Hoàng đế.Không đợi ông nhiều lời, Vương Nhất Bác đã nói: "Mấy ngày trước, ta... suy nghĩ rất nhiều."Phùng quản gia ngẩng đầu: "Hả?"Vương Nhất Bác thấp giọng: "Ngày ấy, ta nghi ngờ mình đã điên rồi, suy nghĩ tới lui xem nếu ta có mệnh hệ gì thì có thể gửi gắm Tiêu Chiến cho ai.""Suy nghĩ suốt một đêm, vậy mà không nghĩ ra ai cả.""Mấy năm nay, ta... không biết đã sống thế nào. Đến ngày hôm nay, thậm chí chẳng tìm được một ai để nhờ cậy gửi gắm."Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Đừng khuyên ta hành xử ôn hòa. Ta không có ai nhờ cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đã không tin được ông ta, cũng đâu cần phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung, ngóng chờ về sau ông ta sẽ nể nang mà nâng đỡ Tiêu Chiến... Ta không thể trông cậy vào ông ta."Phùng quản gia thở dài, xoay người đi ra.Phùng quản gia rời khỏi thư phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa.Phùng quản gia cười gượng: "Tiêu thiếu gia, ngài, ngài đã ở đây bao lâu rồi?"Tiêu Chiến cười khổ sở: "Lâu rồi... Ta nghe có người truyền ta vào cung, định nói với Vương Nhất Bác rằng ta muốn vào cung một chuyến."Phùng quản gia bật cười: "Không cần, chắc... ngài cũng nghe thấy rồi."Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.Y đã nghe hết từ đầu đến cuối rồi.Vương Nhất Bác nói, không thể nhờ cậy ai, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.-Hết chương 57-
-2.407 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me