Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da
Cha đẻ không rõ
✼ ❉ ✼
Hôm sau, Vương Nhất Bác không lên triều, đích thân đi gặp An Quốc trưởng công chúa.Tiêu Chiến vẫn muốn đi theo. Bây giờ y tự cho mình là mưu sĩ của Vương Nhất Bác, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đây là việc của mình. Y lo lắng Vương Nhất Bác sẽ khắc khẩu với An Quốc trưởng công chúa rồi lại ăn bạt tai, nếu chẳng may như vậy mình có thể đứng giữa xoa dịu. Nghĩ vậy, y liền dậy sớm cùng Vương Nhất Bác, ăn mặc chỉnh tề nằng nặc đòi đi theo.Vương Nhất Bác bảo y ở lại thì y không chịu nghe, Vương Nhất Bác đi được bước nào y theo liền bước đấy, chỉ còn thiếu điều dán chặt lên người hắn. Vương Nhất Bác bị bám riết đến bất lực, mà cũng không thể thật sự lấy xích ra trói y lại được.Không biết làm sao, Vương Nhất Bác bảo người theo hắn ra ngoài tránh đi trước, còn hắn đóng cửa phòng, kéo Tiêu Chiến vào gian trong, thu ba xu tiền nợ của y.Bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể giải quyết Tiêu Chiến gọn ghẽ, không tốn bao nhiêu sức đã có thể hôn đến mức khiến y mềm nhũn đứng không vững. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, thấy mắt Tiêu Chiến thoáng dâng vẻ xuân tình, liền hờ hững nói: "Ngươi tự mình soi gương xem bây giờ ngươi..."Phóng đãng đến mức nào.Vương Nhất Bác nói một nửa rồi thôi, biết rằng chắc hẳn Tiêu Chiến đã đoán được ý sau. Quả nhiên Tiêu Chiến nghe vậy liền có ngay biểu cảm xấu hổ hiếm hoi. Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau đôi môi đỏ lựng của Tiêu Chiến một chút: "Ra ngoài với dáng vẻ này, ngươi muốn cho ai xem?"Vương Nhất Bác xoay người rời đi.Thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, đám gia tướng vội vã theo sau. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tiêu Chiến khi y khẽ khàng bảo mình hôn mạnh hơn một chút, khóe miệng hơi cong lên.Gia tướng quay đầu lại nhìn cửa phòng đã đóng chặt, hỏi không đầu không đuôi: "Tiêu thiếu gia nói muốn đi cùng mà ạ?""Đêm qua y lại sốt, đi gì mà đi." Vương Nhất Bác vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo khi nãy bị Tiêu Chiến làm xộc xệch, "Chỉ mượn cớ làm nũng với ta thôi, không cần để ý đến y."Gia tướng nuốt nước bọt thầm nghĩ, thuộc hạ cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.Vương Nhất Bác lại rất có hứng nói về chuyện này, hỏi như đang tìm hiểu đời sống tình cảm của dân chúng: "Bình thường các ngươi ra ngoài, thê thiếp có quấn quýt không rời, không chịu để các ngươi đi như vậy không?"Gia tướng cứng họng, suy nghĩ rồi nói: "Tiện nội... không dám.""Còn y thì to gan lắm." Vương Nhất Bác hỏi một gia tướng khác: "Nhà ngươi thì sao?"Một gia tướng khác ngây ra, vội lắc đầu nguầy nguậy, rất cao giọng khẳng định: "Không hề làm vậy!""Cũng là một người nhát gan." Vương Nhất Bác gật đầu, nói lời tổn thương kẻ khác: "Đương nhiên có thể là bọn họ không thèm quan tâm tới các ngươi."Mấy gia tướng thầm nuốt đau khổ, ấm ức mà không dám nói gì.Vương Nhất Bác chỉnh áo xống xong xuôi, lên xe ngựa, buồn phiền lẩm bẩm: "Một hai cứ phải quấn lấy không thôi, làm mình đi muộn thế này. Nếu lên triều thì tháng này lại bị phạt lương bổng."Người đánh xe lặng im. Mấy năm nay việc Vương tiểu vương gia lên triều muộn cũng đâu phải là hiếm, sao bây giờ tự dưng lại ra vẻ chăm chỉ sớm tối thế, đúng là kỳ lạ.Tại phủ An Quốc trưởng công chúa.An Quốc trưởng công chúa sai người cẩn thận chuẩn bị trà bánh, đã chờ ở noãn các từ sớm.Vì chuyện xảy ra trước khi ra ngoài, tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt. Ít ra ngoài mặt hai mẹ con cũng duy trì được không khí hòa thuận.An Quốc trưởng công chúa hỏi mấy câu xã giao về cuộc sống hằng ngày của Vương Nhất Bác rồi cho tất cả lui xuống, thở dài: "Lần trước ta đã nói với con thế nào? Nếu Tuyên Quỳnh lên ngôi, chắc chắn con sẽ không còn chỗ dung thân. Bây giờ hoàng huynh chỉ mới vừa có tâm tư nhận con về, bên kia đã đứng ngồi không yên."Vương Nhất Bác cúi đầu thưởng thức trà: "Vương vương gia định xử lý con thế nào?"An Quốc trưởng công chúa im lặng một lát, không trả lời mà hỏi ngược lại: "A Kiệt, trước tiên con nói rõ ngọn ngành cho ta hay, sau này nếu ta giúp con lên ngôi, con... có thể để ta và phủ Vương vương được toàn vẹn không?"Vương Nhất Bác bật cười: "Công chúa, sau này Tuyên Quỳnh lên ngôi, Vương vương có để con được yên lành không?"An Quốc trưởng công chúa cảm thấy rầu rĩ cả cõi lòng.Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, mấy ngày gần đây không biết có phải chịu sự ảnh hưởng của Tiêu Chiến hay không, Vương Nhất Bác mềm lòng hẳn đi, lúc nào cũng nhớ đến những chuyện sến súa thời thơ bé.Hắn và An Quốc trưởng công chúa đã từng có thời mẹ hiền con thảo.Vương Nhất Bác ngập ngừng, nói: "Nếu bây giờ người quay sang giúp Tuyên Quỳnh, con cũng không trách người. Tương lai dù kết quả ra sao, con cũng không động đến phủ Công chúa, nhưng Vương vương... Bây giờ con cũng là người có gia đình, không thể để lại tai họa về sau."An Quốc trưởng công chúa bực bội nói: "Gia đình gì chứ..."An Quốc trưởng công chúa nâng chén trà lên, lát sau lại đặt xuống, bất đắc dĩ: "Thôi... cứ coi như ta chưa hỏi."Thân phận của An Quốc trưởng công chúa có phần khó xử hai bề, đã là cô ruột và mợ ruột của Tuyên Quỳnh, lại là mẹ nuôi của Vương Nhất Bác. Hai người tranh ngôi, bà không thể nào đứng ngoài, đương nhiên sẽ bị cuốn vào.Cả đời An Quốc trưởng công chúa kiêu ngạo, không muốn tương lai bị thua kém trước Vương phi, bây giờ đành phải hy sinh một số thứ."Tuy ta và Vương vương đã không còn tình cảm, nhưng mấy năm trước ta quả thật đã làm chuyện có lỗi với ông ta..." An Quốc trưởng công chúa lắc đầu: "Thôi, không nói nữa."An Quốc trưởng công chúa nhẹ giọng: "Mấy ngày gần đây, hoàng huynh quả thật hơi nóng ruột, cho con vào Nội các rồi lại liên tục ám chỉ với dòng họ. Vài ngày trước còn làm mai cho con, bây giờ chỉ còn duy nhất một bước cuối cùng. Vương vương sao có thể trơ mắt nhìn con được hoàng huynh nhận về? Ông ta..."Vương Nhất Bác ngắt lời An Quốc trưởng công chúa: "Có phải ông ta muốn lật lại chuyện mẹ đẻ của con?"An Quốc trưởng công chúa kinh ngạc: "Sao con biết?""Đoán thôi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Nếu không còn có thể làm gì? Mấy năm nay tuy con đốn mạt, nhưng con chỉ tự hành hạ mình, chưa bao giờ hãm hại người khác. Nếu ông ta muốn tìm chuyện gì đó để chứng minh con không xứng đáng với ngôi vua, thì cũng chỉ có thể lôi thân phận của con ra gây chuyện, hơn nữa..."Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Chuyện này vẫn luôn là bí mật của Hoàng đế. Bây giờ ông ta chỉ cần ám chỉ đôi lời, Hoàng đế lo lắng người đời biết chuyện năm xưa, rất có thể sẽ chôn sống con cùng người đã xuống mồ năm đó, như thế tất cả đều sạch sẽ.""Hoàng huynh không nhẫn tâm đến mức đấy." An Quốc trưởng công chúa nhíu mày: "Hơn nữa... vẫn chưa vạch trần cơ mà?"Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, cười nhạt: "Người cũng do dự đó thôi? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, con mãi mãi là điểm mấu chốt cân bằng hết thảy, đến lúc nguy ngập chỉ cần vứt bỏ con là có thể bớt phiền toái hơn nhiều.""Bây giờ không phải lúc nên nói những lời xui xẻo ấy." An Quốc trưởng công chúa hạ giọng: "Tuy ta chưa thăm dò kỹ càng, nhưng nghe nói mấy ngày trước, Vương vương đã phái người đến nơi xa, hình như đi tìm người."Vương Nhất Bác nói: "Là người trong cung từng... hầu hạ bà ta năm đó?"An Quốc trưởng công chúa gật đầu.Vương Nhất Bác nheo mắt: "Có một chuyện mà con nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, Vương vương không lo rằng Hoàng đế sẽ không quan tâm đến thể diện, cắn răng thừa nhận chuyện mẹ đẻ của con rồi nhận con về à?""Việc này..." An Quốc trưởng công chúa tiết lộ nửa vời: "Nếu nói chuyện mẹ đẻ của con, vậy thì... thật ra lại không thể chứng minh con là con trai của hoàng huynh."Vương Nhất Bác không hiểu.An Quốc trưởng công chúa hạ quyết tâm, cố gắng để giọng mình nhẹ hơn nữa: "Trước khi Tiên đế băng hà, trong cung có nhiều chỗ đang sửa chữa. Tiên đế không thích ồn ào nên chuyển đến ở tại hành cung phía Bắc. Tiên đế đi mấy tháng biền biệt mà mẹ đẻ con không chịu đi theo, bà ta đã mang thai con vào thời điểm đó. Nhưng khi ấy không chỉ có mỗi hoàng huynh ra vào Hoàng cung.""Nếu mẹ đẻ con có thể làm chuyện đó với hoàng huynh..." An Quốc trưởng công chúa nói khẽ: "Vậy cũng có thể làm chuyện đó với người khác..."An Quốc trưởng công chúa nói úp mở: "Nếu cung nhân Vương vương tìm về nói lung tung rằng mẹ đẻ của con có gì đó với ai khác... Vậy thì Hoàng thượng biết chứng minh thế nào?"Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm xuống đất, đột nhiên phá lên cười.An Quốc trưởng công chúa sợ Vương Nhất Bác lại phát bệnh, vội nói: "Đương nhiên ta có thể đảm bảo, con chắc chắn là con của hoàng huynh! Nhưng năm đó, hoàng huynh muốn gặp mẹ con cũng phải tốn khá nhiều công sức. Bọn ta chỉ có thể sai thợ thủ công đến tu sửa vườn ngự uyển tại cung của mẹ đẻ con nhiều hơn, nếu không sao có thể lén lút vào được? Suốt cả quá trình, ta đều lo liệu nên ta biết rõ hơn ai hết. Nhưng... nhưng ngày đó quả thật hành xử không đúng quy tắc, Ngự sử đài cũng đã nói vài lần, dòng họ từng đề cập muốn cho mẹ con dời cung nhưng Thái hậu đã ngăn cản. Có điều, sợ rằng vẫn còn ghi chép. Mấy ngày gần đây, Vương vương đang tra xét hoàng lịch cũ năm đó, ta e ông ta sẽ bày trò từ vụ việc này."An Quốc trưởng công chúa vội giải thích: "A Kiệt... con hiểu chứ? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, con thật sự là con trai của hoàng huynh."Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt An Quốc trưởng công chúa, hỏi: "Nếu những việc này quan trọng như vậy, sao các người còn để lại những kẻ đó? Sao không giết sạch đi?"Môi An Quốc trưởng công chúa mấp máy, bỗng không biết trả lời ra sao, che miệng theo bản năng.Bà nói sai rồi.Vương Nhất Bác hiểu rõ hết thảy."Năm đó, bà và Vương vương lo Hoàng đế không thể lên ngôi thuận lợi, sợ có biến động nên mới âm thầm giấu những kẻ đó đi, nghĩ rằng nếu người lên ngôi là Ninh vương thì còn có thể dựa vào những nhân chứng kia để quy phục Ninh vương phải không?" Vương Nhất Bác suy nghĩ rõ ràng, nói thay An Quốc trưởng công chúa: "Sau khi Hoàng đế lên ngôi, nếu ông ta ăn cháo đá bát, những kẻ đó sẽ trở thành bùa hộ mệnh của hai người. Còn bây giờ... lại trở thành quân cờ thích hợp để hãm chân con. Khá lắm."Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa, dằn lại nỗi hận khôn xiết trong lòng, cố nở nụ cười với bà ta.Bà ta đã biết từ lâu.Vương Nhất Bác cười tự giễu.Thì ra tình cảm mẹ con thuở nhỏ là thứ chỉ có bản thân hắn ngộ nhận.Vậy mà khi nãy, Vương Nhất Bác còn nói với An Quốc trưởng công chúa rằng, tương lai dù bà ta có quay sang ủng hộ Tuyên Quỳnh, dù hắn có lên ngôi cũng bảo vệ bà ta sống yên lành.Bởi vì hồi nhỏ, Vương Nhất Bác đã thật sự coi An Quốc trưởng công chúa là mẹ ruột của mình.Vương vương có vợ lẽ, sinh con trai liên tục, hiếm khi đến phủ Công chúa. Thiếu niên Vương Nhất Bác vốn nguyên tắc, lại từng cãi vã với Vương vương không ít lần vì chuyện này.Khi đó chắc hẳn họ thấy mình nực cười lắm?Mắt Vương Nhất Bác dần dần nổi tơ máu, hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Không sao hết... Đã quen rồi, không sao hết. Vốn dĩ nên như vậy..."An Quốc trưởng công chúa hối hận không thôi, nhất thời bất cẩn mà để lộ tội lỗi của mình. Bà ta vội vàng bổ sung: "Ta... ta đã biết từ lâu, nhưng ta giấu chúng không chỉ để phòng bị cho con. Ta cũng muốn đề phòng Vương vương. Huống hồ, nếu ta không giữ lại họ, để lại đường lui, sắp xếp người của ta vào, bây giờ sao có thể nói với con tin quan trọng này?"Vương Nhất Bác thì thào: "Đừng nói nữa...""Con sẽ cố gắng tìm ra những người đó trước." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Con sẽ nghĩ cách... mượn miệng kẻ khác để tiết lộ chuyện này cho Hoàng đế, thử dẫn dắt Hoàng đế đối đầu với Vương vương..."An Quốc trưởng công chúa lo lắng: "A Kiệt, có phải con đang trách ta không? Con...""Con sẽ cho người những gì con đã hứa." Đầu Vương Nhất Bác đau đến mức muốn nứt ra, "Con muốn... về phủ."-Hết chương 70-
-2.423 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me