LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Triều đình này còn có được mấy lời thật lòng?

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác ở trong cung từ bé, thi thoảng bị ốm đương nhiên sẽ được Thái y giỏi nhất trong cung chuyên bắt mạch cho các Hoàng tử, Công chúa chăm sóc.

Khi hắn đã trưởng thành, đi lại trong cung hơi bất tiện nên chuyển ra ngoài cung, ở phủ Vương vương và phủ An Quốc công chúa, mỗi lần bị ốm đều được Thái y tâm phúc của An Quốc trưởng công chúa chữa trị.

Về sau, Vương Nhất Bác đoạn tuyệt ân tình với Vương vương và An Quốc trưởng công chúa, quanh năm suốt tháng sống cô độc ở biệt viện. Hắn không tin bất cứ ai, đội ngũ Thái y chữa trị cũng được chuyển thành mấy người xuất thân trong sạch do hắn đích thân đề bạt, vị Thái y này cũng là một trong số đó.

Trước khi trở thành người chăm sóc riêng cho Vương Nhất Bác, vị Thái y này từng hầu hạ không ít vương công quý tộc, thật ra ông cũng đã từng chữa trị những căn bệnh oái oăm chốn phòng the.

Thái y buộc phải nói rõ: "Thật ra cũng có, nhưng phần lớn đều là nam nhân tuổi trung niên không đủ sức, không đáp ứng nổi người trong phòng quấn quýt si mê, chỉ có thể nhờ Thái y sắc cho mình ít thuốc tăng cường sức khỏe. Nhưng Thế tử lại muốn chữa cho người trong phòng, quả thật là lần đầu tiên..."

Phùng quản gia không thích nghe lời này: "Nói bừa gì đấy? Làm gì có chuyện Thế tử không đáp ứng được?! Chỉ là vì Thế tử chưa từng làm chuyện này mà thôi!"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Phùng quản gia, chuyện này có gì đáng khoe khoang? Không ngại mất mặt à?!

Thái y hoảng hốt, trước giờ chưa từng làm ư!?

Vương Nhất Bác lập tức mất hứng bàn chuyện, đứng dậy hậm hực nói: "Ta đi xem Tiêu Chiến thế nào, các ngươi... chuẩn bị trà kia đi, có một ít vẫn hơn không."

Hai người nhìn Vương Nhất Bác vào nội viện, Thái y dè dặt hỏi: "Thật sự chưa từng à?"

Phùng quản gia kín miệng như bưng, lắc đầu nguầy nguậy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dùng cơm tối trong viện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã hết sốt, cơm tối toàn những món rau dưa y thích, dưới sự thúc giục của Vương Nhất Bác, y ăn nhiều hơn mọi ngày.

Ăn xong, Tiêu Chiến xoa bụng, không muốn đi nằm sớm như vậy. Đang định bàn với Vương Nhất Bác chuyện Tuyên Thụy, Phùng quản gia đã bưng một bình trà vào, nói là chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười: "Không được, vừa mới ăn no căng xong, không uống nổi nữa."

Phùng quản gia khó xử liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn ra hiệu bằng mắt, Phùng quản gia liền đặt bình trà xuống rồi đi mất. Vương Nhất Bác rót một chén cho y, nói khẽ: "Cứ uống một ít đi."

Tiêu Chiến cúi đầu ngửi thử: "Ngọt thế... Là gì vậy? Còn nói chuẩn bị riêng cho ta, chữa gì à?"

Chữa con quỷ dâm tà đáng sợ trong lòng ngươi đấy.

Vương Nhất Bác không nói ra miệng, kiếm cớ đáp cho có lệ: "Cứ uống đi, tóm lại tốt cho ngươi."

Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn uống, hỏi: "Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không?"

Vương Nhất Bác giấu đi chuyện mình lấy Tiêu Chiến làm cái cớ nhờ vả tôn các lão, còn lại kể hết cho y nghe.

"Vậy là được rồi." Tiêu Chiến thoáng yên lòng, "Nếu không có gì bất trắc, có lẽ ngày mai Tông nhân phủ sẽ phải đưa Tuyên Thụy đi rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến do dự: "Trước đó Lâm Tư đã nói muốn đích thân đưa Tuyên Thụy về Kiềm An, nhưng..."

"Nhưng hành trình dài đến mấy tháng, ta vẫn muốn giữ hắn ở lại kinh thành, sớm nói rõ ràng, giải quyết dứt điểm chuyện giữa hắn và Tuyên Cảnh." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, "Có thể phiền Thế tử phái nhiều người hơn, đi chuyến này thay hắn không?"

Lời này chạm đúng tâm sự của Vương Nhất Bác, hắn thản nhiên gật đầu: "Được."

...

Màn đêm buông xuống, thư phòng phủ Vương vương vẫn chong đèn sáng trưng.

"A Kiệt nhúng tay vào nhiều chuyện quá rồi..."

Vương vương Vương Mộ Thành cúi đầu đọc bản tấu do thuộc hạ sao chép, cau mày: "Ta mới chỉ ngăn cản, nó đã lập tức bảo Nội các dâng bản tấu."

Phụ tá của Vương Mộ Thành thì thầm: "Ngài muốn nghĩ cách ra tay từ phía Tông nhân phủ không?"

"Vô dụng thôi." Vương Mộ Thành lắc đầu, "Tuy không có lời phê bằng bút đỏ, nhưng tấu chương đã qua tay Hoàng thượng, sau đó đã được Nội các gửi đi, không khác gì thánh chỉ cả... Muộn rồi."

Vương Mộ Thành ném bản tấu lên trên bàn, thở dài: "Hoàng thượng coi trọng Nội các là vì những người trong Nội các đều là thân tín của Hoàng thượng. Trước kia Tứ điện hạ và Ngũ điện hạ từng vào Nội các học việc triều chính. Tứ điện hạ học nửa năm, Ngũ điện hạ học gần hai năm. Hai năm mà chưa thể giao thiệp được với mấy các thần đó, vậy mà A Kiệt mới chỉ tham gia hơn một tháng, tôn các lão đã niềm nở ân cần vì việc của nó."

Vương Mộ Thành thở dài, thì thào: "Phải chăng thật sự có mệnh trời ư?"

Một phụ tá khác vội nói: "Làm gì có thứ nào gọi là mệnh trời, chẳng qua tất cả đều trùng hợp mà thôi! Hồi Ngũ điện hạ vào Nội các học hỏi, Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh, nắm chắc việc triều chính trong tay, nhóm các lão nào dám giao thiệp với Hoàng tử, chạm phải chuyện của Hoàng thượng kiêng dè? Nhưng giờ đây... làm gì có ai không tìm đường lui cho mình đâu."

Vương Mộ Thành bật cười: "Đúng thế, ta cũng đang tìm đường lui đó thôi."

Một phụ tá khác định lên tiếng, nhưng có một người tiến vào, quỳ xuống nói nhỏ: "Vương gia, phía biệt viện có động tĩnh."

Vương Mộ Thành nói: "Nói đi."

Mật thám hạ giọng: "Thế tử lén dặn dò gia tướng, nói rằng không cần hộ tống nguyên Kiềm An vương về đất phong nữa, chỉ cần đưa hắn ra khỏi thành là được."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Dốc cạn sức lực mà không giành được, lúc không ôm hy vọng lại đoạt về tay.

Đây là lý lẽ gì?

Vương Mộ Thành cho người lui xuống, hoang mang nhìn các phụ tá.

Một phụ tá nhẹ giọng nói: "Vương gia, tiểu nhân có một suy nghĩ. Thế tử ra mặt giải quyết chuyện này... Có lẽ nào chỉ vì nể tình ai đó thôi không?"

Một người bên cạnh hỏi: "Nể tình ai?"

"Con nuôi của Ninh vương, Tiêu Chiến." Phụ tá khẽ nói, "Theo thuộc hạ được biết, hôm bao vây diệt trừ phản tặc ở ngoại ô, Thế tử suýt nữa xử lý luôn cả nguyên Kiềm An vương. Hắn thật lòng muốn giúp nguyên Kiềm An vương sao?"

Một người khác lắc đầu: "Thật lòng hay không thật lòng, giúp hay không giúp vốn cũng không liên quan. Thế tử đã đoán được Vương gia chúng ta có khả năng coi Tuyên Thụy là quân cờ cuối cùng, chẳng qua không chịu để Tuyên Thụy giành quyền kế thừa ngôi vua trước hắn mà thôi."

"Đều là cháu của Tiên đế, một bên là con trưởng của Ninh vương, một bên là đứa con được sinh ra từ mối tình loạn luân giữa đương kim Hoàng thượng và kế mẫu, chưa thể khẳng định Hoàng tộc và các triều thần sẽ ủng hộ ai, sao Thế tử có thể tha cho Tuyên Thụy?"

Phụ tá mở miệng đầu tiên vỗ tay: "Mấu chốt nằm ngay đó. Thế tử không muốn tha cho Tuyên Thụy, vậy giam hắn ở Kiềm An là có thể yên tâm rồi phải không?"

Đôi mắt Vương Mộ Thành lóe lên vẻ kỳ quái.

Có người vẫn chưa hiểu: "Vậy nếu như hắn không hộ tống canh chừng nữa thì có khác nào dâng Tuyên Thụy cho chúng ta chứ?"

Người bên cạnh gã thấy gã vẫn chưa hiểu, không dằn được mà mở miệng: "Đừng mơ mộng nữa, Thế tử đã nảy sinh tâm tư giết chóc, muốn thủ tiêu nguyên Kiềm An vương giữa đường, mặc cho Tông nhân phủ hoặc chúng ta giải quyết thay hắn."

Phụ tá kinh hãi, đồng loạt nhìn Vương vương.

Vương Mộ Thành ngồi xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Lần này A Kiệt quá tham rồi."

"Thế tử quả thật tính toán đâu ra đấy, một mặt không chịu buông bỏ tình cảm với Tiêu Chiến, muốn ra vẻ tình sâu nghĩa nặng với phía đó, một mặt cố ý dâng Tuyên Thụy cho chúng ta, lấy mạng Tuyên Thụy nhằm giải quyết tận gốc." Phụ tá líu lưỡi, "Trước kia chúng ta đã xem thường Thế tử rồi. Mấy năm nay hắn cố tình làm bậy, ta vốn cho rằng hắn chỉ tàn nhẫn ngoài mặt, không ngờ đâm sau lưng còn giỏi hơn người khác."

Phụ tá nhìn Vương Mộ Thành: "Vương gia, việc này... Hay là chúng ta dứt khoát rút lui? Tránh cho việc mượn sức Tuyên Thụy không thành, về sau lại bị Thế tử nắm được manh mối, đổ tội hành thích Tuyên Thụy lên đầu chúng ta."

Vương Mộ Thành im lặng, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Không."

"A Kiệt muốn gì, ta cho nó cái đó." Vương Mộ Thành chậm rãi nói, "Nó muốn Tuyên Thụy chết, được... vậy thì ta giúp nó hoàn thành tâm nguyện."

Một phụ tá vội khuyên can, người bên cạnh đã kéo gã, nói nhỏ: "Giả chết."

Phụ tá suy nghĩ một lát liền ngộ ra, khom người nói: "Vương gia anh minh."

"A Kiệt nhất định muốn Tuyên Thụy phải chết, vậy chỉ có nghe tin Tuyên Thụy chết mới có thể yên tâm. Thế thì để ta diễn một vở kịch cho nó xem là được." Vương Mộ Thành hạ giọng, "Phái nhiều người hộ tống Tuyên Thụy một chút, phải ra vẻ như thật, sau khi cứu được Tuyên Thụy phải giấu thật kỹ, chờ mấy ngày sau..."

Phụ tá cười bí hiểm: "Về sau nếu thật phải đi đến bước đó, Tuyên Thụy sẽ tin Vương gia là ân nhân cứu mạng, hay sẽ tin Vương Kiệt và Tiêu Chiến, kẻ đã đoạt đi tước vị của mình đây?"

Vương Mộ Thành trầm giọng: "Không thấy Tuyên Thụy quay về, chỉ riêng việc Tiêu Chiến bị lừa biết được chân tướng, đã có thể xử đẹp A Kiệt rồi."

Có một phụ tá vẫn chưa yên tâm: "Vương gia, nếu chúng ta đoán sai thì sao? Nếu Thế tử thật sự chỉ không quan tâm đến Tuyên Thụy nữa thì sao?"

Vương Mộ Thành mỉm cười, trong đôi mắt lại thật sự toát lên vài phần dịu dàng: "Ta là cha nuôi của nó, chỉ muốn phỏng đoán tâm tư của đứa trẻ này, thay nó 'giết' Tuyên Thụy một lần mà thôi."

Phụ tá hoàn toàn yên lòng, luôn miệng cười nói: "Vương gia hành sự đúng là kín kẽ. Khi đó Tiêu Chiến và Thế tử sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, nói không chừng chúng ta chưa cần làm gì thêm, bệnh cũ của Thế tử đã tái phát, khiến hắn hoàn toàn điên loạn. Một kẻ điên, lên ngôi thế nào được?"

Người khác âm trầm nói: "Thế tử cũng tốt số thật, rõ ràng đã có bệnh từ lâu, lại nhờ vào thân thế giả vờ là tính tình không tốt, làm loạn đến bây giờ, thế mà thật sự khiến cho Hoàng thượng không tin hắn bị điên. May thật đấy."

"Đúng là bệnh của hắn không nặng lắm, hắn lại cố tình kiềm chế, nên Hoàng thượng mới bị lừa."

"Không, thật ra nó không suy sụp vì bệnh của mình, đứa trẻ A Kiệt này..." Vương Mộ Thành thất vọng nói: "Nó thua ở lòng tham không đáy. Vừa muốn ngôi báu, vừa muốn Tiêu Chiến. Sao nó không nghĩ rằng, xưa nay nào có ai có số mệnh tốt như vậy, mọi chuyện đều được như ý chứ?"

"Hắn muốn tất cả mọi thứ, chắc chắn sẽ không việc gì thành công."

Sáng sớm hôm sau, sau khi biết Tông nhân phủ lập tức muốn đưa Tuyên Thụy về Kiềm An, gia tướng tâm phúc của Vương Nhất Bác một lần nữa xác nhận với Vương Nhất Bác, có phải thật sự chỉ cần đưa Tuyên Thụy ra khỏi thành hay không.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy."

Gia tướng hết sức nghi ngờ, Vương Nhất Bác bật cười: "Ngươi biết mấy ngày gần đây ta đắc ý nhất chuyện gì không?"

Gia tướng hỏi theo bản năng: "Chuyện gì ạ?"

"Đắc ý nhất chính là..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Ta bị điên hết ngần ấy năm, bây giờ không ai biết ta thật sự muốn gì. Từng đó người đều đang dùng tâm tư ghê tởm của họ để suy đoán bụng dạ và hành động của ta."

Gia tướng nghe vậy lại càng hoang mang, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không, ngoại trừ Tiêu Chiến. A Tán vẫn hiểu rõ tâm tư ta..."

Gia tướng không nghe rõ: "Gì ạ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác dửng dưng, "Đi đi, không sao đâu."

Gia tướng vẫn chưa đi, Phùng quản gia đã vội vàng chạy đến, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Chuyện gì?"

Phùng quản gia cười gượng: "Thế tử, không hay rồi. Không biết kẻ nào không kín miệng, để Tiêu thiếu gia nghe được..."

Vương Nhất Bác không buồn quan tâm: "Chuyện của ta không có gì cần giấu y, biết thì biết thôi, là chuyện gì?"

Phùng quản gia nuốt nước bọt: "Chính là nước trà đó, không biết vì sao Tiêu thiếu gia lại biết trà đó chữa gì, nói gì cũng không chịu uống. Ngài ấy còn nói, còn nói..."

Mặt Vương Nhất Bác cứng đờ: "Nói gì?"

Phùng quản gia nhỏ giọng: "Tiêu thiếu gia nói, Thế tử muốn thiến ngài ấy!"

Vương Nhất Bác đau đầu: "Lúc nào mà ta..."

Vương Nhất Bác đứng dậy định đi tìm Tiêu Chiến, gia tướng thường theo Vương Nhất Bác ra ngoài vào trong thúc giục: "Thế tử, sắp đến giờ rồi, nên lên triều thôi."

Vương Nhất Bác tháo mũ quan, vội vàng đi ra ngoài: "Hôm nay không lên triều."

"Không lên triều?" Gia tướng cố nói với theo, "Phải tìm lý do gì lừa họ đây?"

Vương Nhất Bác sợ gã không đủ nhạy bén, lại sợ người khác không biết hắn không lên triều vì Tiêu Chiến, bực bội nói: "Lừa gì mà lừa? Triều đình này còn có được mấy lời thật lòng? Cứ ăn ngay nói thật là được!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền vào nội viện tìm Tiêu Chiến, gia tướng nhìn Phùng quản gia đầy vô tội: "Vậy rốt cuộc nên... nói thế nào?"

Phùng quản gia phỏng đoán tâm tư chủ nhân, thở dài: "Cứ nói đêm qua Tiêu thiếu gia của phủ chúng ta mơ thấy ác mộng, sáng nay thức dậy còn sợ hãi, nên quấn lấy Thế tử, không cho ngài ra ngoài."

-Hết chương 80-
-2.582 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me