LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

A Kiệt đã từng cố gắng muốn hòa nhập vào Nội các

✼ ❉ ✼

Khi sắp đến cửa phủ, Vương Nhất Bác mới nhận ra. Hắn xuống xe trước, miết cổ tay Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Giở trò với ta, giả vờ đáng thương để xin cho Tuyên Cảnh đấy à?"

Bị Vương Nhất Bác vạch trần tâm tư, Tiêu Chiến không giấu giếm nữa, phì cười: "Giận rồi à?"

Vương Nhất Bác không nói không rằng.

Tiêu Chiến khai thật: "Đúng là ta giả vờ đáng thương xin cho hắn. Nhưng chuyện hắn ngốc nghếch là thật."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ném áo choàng của mình cho Tiêu Chiến: "Khoác vào rồi xuống."

Cơm tối còn chưa chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác đã sai người gọi Thái y đến trước, muốn để ông nhìn qua xem ngực Tiêu Chiến có bị bỏng hay không.

Tiêu Chiến kêu khổ không thôi: "Ta chỉ bất cẩn ngủ quên mất nên để lại vết đỏ thôi, không sao cả. Ngươi đừng để người khác lại nói ta mong manh yếu ớt! Hai tháng nay ta không ra khỏi phủ nên không biết, thì ra bây giờ người ta bàn tán đủ điều về ta, mang tiếng lắm."

Vương Nhất Bác vô tội nói: "Nói linh tinh, ta bôi nhọ thanh danh ngươi bao giờ?"

Tiêu Chiến giận mà không dám nói. Thuở thiếu niên y từng tung không ít tin đồn về Vương Nhất Bác, bây giờ đến phiên mình bị báo ứng thì lại thấy khó chịu, thật ra y không có tư cách gì để chất vấn Vương Nhất Bác. Hôm nay ra ngoài, nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến y qua miệng lão thái giám trong cung Tuyên Cảnh. Tiêu Chiến nghe mà sửng sốt, nếu không biết trước mấy lời này nói về y, chắc y cũng tin luôn rồi.

Tiêu Chiến thật sự không muốn có thêm lời đồn kỳ lạ nào nữa, tỏ vẻ vô cùng đáng thương: "Ngươi không yên tâm thì tự ngươi xem cho ta là được."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ta không biết y thuật."

Nói thì nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài. Nhân lúc Thái y chưa đến, hắn đứng dậy thả màn phòng trong xuống, đến trước mặt Tiêu Chiến. Sau một thoáng do dự, hắn bắt đầu cởi nút trên cổ áo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu để tiện cho Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến ra, nhìn thêm lần nữa, cảm thấy màu đỏ càng lúc càng đậm: "Vậy mà còn bảo không bỏng?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hầu kết chuyển động nhẹ: "Chỉ có chỗ này? Còn phía dưới thì sao?"

Khi nãy Vương Nhất Bác cũng chưa xem bên dưới, nghe vậy thì nhíu mày: "Bụng cũng bị bỏng sao?"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục cởi áo Tiêu Chiến thêm chút nữa, nhìn thật kỹ phần bụng lành lặn của y: "... Phía dưới không có vết đỏ, ngươi còn đau ở đâu?"

Tiêu Chiến cắn môi, thì thầm: "Xuống chút nữa... ngươi xem giúp ta đi."

Ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại, như đang suy nghĩ gì đó.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ôn hòa nhã nhặn hỏi: "A Tán, thì ra ngươi kẹp bánh táo đỏ giữa hai chân giấu đem về cho ta à? Vì sao phải mang nó ra ngoài bằng cách như vậy?"

Tiêu Chiến muốn trêu chọc đùa giỡn Vương Nhất Bác không thành công, xấu hổ ho khan một tiếng: "Đương nhiên không phải."

Vương Nhất Bác lại không hề nể nang: "Không phải thì phía dưới ngươi đau gì?!"

Thái y đã xách hòm thuốc đến, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, xốc màn lên, lệnh cho Thái y khám cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hề giấu giếm, còn rất phối hợp, kể lại rõ ràng với Thái y, nào là vết đỏ trên ngực Tiêu Chiến do bị bánh táo đỏ làm bỏng, nào là bánh táo đỏ là do y muốn giữ lại cho hắn ăn.

Thái y oán thầm, lặng lẽ nghĩ dù chiếc bánh táo đỏ kia có mang cho ai đi nữa thì bị bỏng vẫn là bị bỏng thôi.

"Cũng may chưa nổi mụn nước, bôi cao trị bỏng là được." Thái y xem xong thì nói nghiêm túc: "Đừng để dính nước, mấy ngày sau tróc một lớp da là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo Thái y để thuốc lại.

Khi dùng cơm tối, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói: "Kế hoạch Vương phi không thành, có khi nào lại gây phiền phức cho ngươi không?"

Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, nói: "Có lẽ, nhưng bà ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy mánh khóe, cùng lắm chỉ làm ta chán ghét, không làm được gì khác."

Tiêu Chiến do dự chốc lát: "Bà ta không nắm thực quyền, lại có Thang Khâm theo dõi, sẽ không tạo ra sóng to gió lớn gì. Bây giờ chỉ phải lo phía Vương vương. Ngươi biết mấy ngày nay Vương vương... đang làm gì không?"

"Án binh bất động." Vương Nhất Bác nói, "Bị hai ta lừa gạt, ông ta bị đổ hai nỗi oan không hề liên quan, sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Hiện giờ Hoàng thượng không cho bất cứ kẻ nào gặp Tuyên Quỳnh, ông ta cũng hết cách. Hai hôm nay... nếu ta đoán không lầm, ông ta đang lặng lẽ thu thập nhân chứng vật chứng năm đó, muốn lật lại bản án cho phủ của ngươi."

Tiêu Chiến nực cười: "Phủ của ta? Ngươi nói Tiêu phủ hay là Ninh vương phủ?"

"Ninh vương phủ." Vương Nhất Bác đáp, "Ông ta đã có suy nghĩ muốn âm thầm nâng đỡ Tuyên Thụy làm bù nhìn giật dây, vậy thì phải giúp Ninh vương lật lại bản án, để Hoàng tộc và các triều thần tin tưởng rằng năm đó Tiên đế thật sự muốn lập Ninh vương làm Thái tử."

"Có không ít người họ Tuyên trong độ tuổi đó, đây chính là cách thức đơn giản và hợp lý nhất để chứng minh Tuyên Thụy mới là người thuận theo mệnh trời." Vương Nhất Bác cười tự giễu, "Song như vậy cũng đúng, năm đó nếu bọn họ không mưu tính cướp ngôi, Ninh vương thuận lợi kế vị, thì kẻ hiện giờ nên lên ngôi quả thật là Tuyên Thụy."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "A Tán, ngươi đã từng nghĩ đến việc giúp Tuyên Thụy tranh ngôi phải không? Ta không nói hiện tại, nhưng trước kia thì sao? Khi ngươi và hắn vẫn còn có chút tình nghĩa?"

Tiêu Chiến nuốt cơm, cười thoải mái: "Chưa từng."

"Tuyên Thụy vốn có khả năng kế vị, nhưng không phải vì đệ ấy giỏi giang hơn người." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Mà bởi vì Ninh vương vốn thông minh, được lòng người trên."

"Đệ ấy chỉ hưởng phúc của Ninh vương thôi."

Tiêu Chiến thở dài: "Thậm chí ngay cả Ninh vương còn không đăng cơ được, đệ ấy mà có cái phúc đó sao? Hơn nữa, lúc ấy ta chỉ hy vọng họ có thể sống sót, nào có sức nghĩ đến chuyện này."

"Không đúng." Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nhíu mày, "Giờ đây cũng coi như Tuyên Thụy đang nằm trong tay ngươi, sao Vương vương lại đổi hướng nhanh như vậy? Tuyên Quỳnh vẫn còn hy vọng, vậy thì ông ta phí thời gian cho Tuyên Thụy làm gì?"

Vương Nhất Bác uống một hớp canh, lát sau mới nói: "Ai biết được? Có lẽ... ông ta cảm thấy chỉ cần Tuyên Thụy còn sống thì vẫn còn khả năng làm bù nhìn. Chẳng qua đưa hắn đi đi về về tốn chút thời gian thôi. Chắc hẳn ông ta biết rằng dù có chết ta cũng sẽ không giết Tuyên Thụy chăng? Nên mới yên tâm như vậy."

Tiêu Chiến nghĩ lại, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý.

Người khác hiểu lầm Vương Nhất Bác, nhưng Vương vương nên hiểu rằng, dù Vương Nhất Bác có biểu hiện hung dữ hơn nữa hắn vẫn không phải là kẻ tàn nhẫn tùy tiện giết người.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Cứ để cho hắn chịu khổ, như thế không phải quá tốt sao?"

Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi đang mượn tay Vương vương lật lại bản án cho chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác cười thản nhiên.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, yên tâm: "Vậy thì sau này chắc ngươi sẽ được an ổn hơn ít nhiều."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tại sao?"

"Nếu Vương vương có ý nghĩ này, vậy thì đương nhiên sẽ thu bớt mũi nhọn, âm thầm tính toán." Tiêu Chiến nói, "Giả vờ an phận tất nhiên sẽ không thể lại đối chọi gay gắt với ngươi, còn phải ra vẻ là kẻ bại trận."

Tiêu Chiến đoán không nhầm, nửa tháng sau, Vương vương ngoài mặt thu bớt mũi nhọn, bị Sùng An đế khiển trách, ám chỉ nhiều lần mà ông ta chỉ im lặng nhận tội, không biện minh cho mình chút nào. Dù là chuyện Tuyên Quỳnh hay những việc triều chính vụn vặt khác, chỉ cần nhà vua hỏi han trách cứ là Vương vương sẽ đáp thành khẩn, còn dâng hết tấu chương nhận tội này đến tấu chương nhận tội khác, trông càng ngày càng luồn cúi, như thể thật sự đã chịu khuất phục, chấp nhận chuyện Sùng An đế nhận Vương Nhất Bác, không dám oán thán nửa câu.

Mặt khác, Vương vương đang âm thầm ra tay. Chuyện năm đó vốn do ông ta và Sùng An đế chung tay gây sóng gió, ngày đó ông ta vẫn để lại người của mình. Ngoại trừ cung nhân hầu hạ Tiểu Tiêu phi thì vẫn còn rất nhiều nhân chứng vật chứng khác, vậy nên với những việc kiểu này, ông ta ra tay dễ dàng hơn bất cứ ai.

Không rõ Sùng An đế có bị mê hoặc hay không, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuyệt đối không tin ông ta. Tiêu Chiến chơi xấu, bày mưu cho Vương Nhất Bác mượn tay Nội các để khiến Vương vương gặp rắc rối.

Dù sao ông ta cũng đã muốn giả vờ chịu thiệt, bây giờ không ức hiếp ông ta thì đợi đến lúc nào nữa?

Vương Nhất Bác thầm đồng tình.

Từ ngày đó, ngoại trừ chuyện nghiêm túc gây sự với Vương vương, Tiêu Chiến còn thêm một việc: Hằng ngày đi đón Vương Nhất Bác tan triều về phủ.

Mưa gió cũng đi, không biết mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đã nói với y vài lần, không cần y nhọc công đến đón, Tiêu Chiến vẫn không nghe.

Trước đó hai người nói chuyện từng nhắc đến thời đi học, Vương Nhất Bác vô tình nói hắn đố kỵ với số mệnh của Tuyên Thụy, hận Tuyên Thụy ngày ngày có thể như hình với bóng cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thầm hiểu, không phải Vương Nhất Bác đang đố kỵ với Tuyên Thụy, hắn chỉ đang tiếc nuối.

Hắn tiếc rằng thuở đồng môn thời niên thiếu không thân thiết với y từ sớm, không thể trở thành thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không cam lòng. Nếu lúc mười mấy tuổi ấy y và hắn bên nhau, âm thầm gửi thư tình cho nhau dưới sự quan sát của Sử lão thái phó, vụng trộm thân mật ở nơi không có ai, không phải sẽ rất thú vị sao.

Dù sao tất cả đã là quá khứ, bây giờ Tiêu Chiến chỉ còn cách cố gắng bù đắp.

Hôm nay y đi đón Vương Nhất Bác như thường lệ, xe ngựa vừa dừng lại thì đã có một tiểu thái giám chạy một mạch đến.

Đây là thái giám theo Vương Nhất Bác vào cung mỗi ngày, thấy Tiêu Chiến đến liền vội tiến lên thỉnh an: "Thiếu gia, Thế tử nói, hôm nay Nội các bận bịu, e rằng phải đến tối mới về được, bảo ngài về phủ trước."

Mỗi ngày, người trong Nội các phải xử lý hết công văn mới có thể trở về, lúc có nhiều việc thì quả thật không nhấc chân đi đâu được. Tiêu Chiến gật đầu: "Được, ngươi đi đi."

Tiểu thái giám truyền lời xong lập tức trở về, nhưng Tiêu Chiến vẫn ở nguyên đó.

Về phủ cũng không có việc gì làm, không bằng cứ chờ ở cửa cung.

Thời tiết ấm dần, về chiều cũng không lạnh lắm, Tiêu Chiến xuống xe ngựa, dựa lưng vào xe nheo mắt. Một lát sau, lão thái giám tiễn người xuất cung bước đến thỉnh an với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nói: "Không dám, công công làm gì vậy?"

"Làm ban sai, trùng hợp gặp Tiêu thiếu gia." Hỏi rõ lý do Tiêu Chiến đến đây, lão thái giám cười nói: "Tiêu thiếu gia không phải người ngoài, đến Nội các chờ cũng được. Đúng lúc lão nô định đi tới Nội các đưa cho Vương tiểu vương gia ít trà bánh mà Hoàng thượng ban thưởng, thiếu gia có muốn qua đó không?"

Tiêu Chiến do dự, lão thái giám vẫn kiên quyết muốn lấy lòng Vương Nhất Bác, thấp giọng: "Thiếu gia chỉ cần nói là người trong phủ đưa đồ cho Vương tiểu vương gia là được."

Quả thật Tiêu Chiến cũng muốn nhìn dáng vẻ làm việc ngày thường của Vương Nhất Bác, cười đáp: "Đa tạ công công."

Lão thái giám ân cần đưa Tiêu Chiến đi.

Nội các là nơi quan trọng, không dễ dàng ra ra vào vào, lão thái giám đưa người đến rồi cung kính nói: "Các đại nhân bên trong hẳn đang dùng cơm tối, thiếu gia đứng chờ ở đây một chút, lão nô vào báo cho Tiểu vương gia một tiếng."

Tiêu Chiến gật đầu, quy củ đứng ở cửa đại sảnh.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn quanh, cười nhạt.

Lúc còn chưa hiểu chuyện, Sùng An đế từng hỏi y có muốn làm thư ký cho Thiên tử không, y từng buông lời quyết tâm, bảo Sùng An đế chờ đến năm thi cử.

Cuối cùng lời nói đó đã trở thành lời nói suông.

Tiêu Chiến không thể vào Nội các, nhưng thật ra vẫn khá tò mò.

Y đứng ở cửa đại sảnh, bên trong có động tĩnh gì, Tiêu Chiến vẫn nghe thấy rõ ràng.

Có vài âm thanh của chén tách, còn có tiếng loạt soạt của tiểu thái giám sắp xếp tấu chương.

Tiêu Chiến không biết bao giờ Vương Nhất Bác mới ra, bèn nín thở nghe...

Trong phòng, mọi người đang vội vàng dùng cơm tối, ăn xong sẽ tiếp tục làm việc.

Các lão thần không còn ăn khỏe như thiếu niên, ăn vội chẳng được bao nhiêu, chỉ gắp vài đũa qua loa coi như cho xong bữa. Lúc chờ những người khác ăn và nhìn đồ ăn được đưa lên, họ nói chuyện phiếm với nhau.

Một các lão thở dài: "Mấy năm nay ngực ta luôn không thoải mái, Thái y nói là phải ăn ít đồ mặn, phu nhân ở nhà quản cực nghiêm ngặt, không cho đụng vào. Chỗ đồ này chỉ có thể nhìn, không thể ăn."

Một đại nhân khác cũng giãi bày tâm sự: "Đúng, mấy năm nay Thái y bảo ta kiêng rượu, vốn không kiêng được, phải nhờ phu nhân canh chừng."

Tôn các lão cũng cười theo: "Không biết mấy ngày gần đây tiện nội nghe ai nói gì, không cho ta ăn thức ăn có gừng, nói xương cốt người già không chịu nổi, không cho đụng vào nữa."

Vương Nhất Bác ngồi một bên lẳng lặng dùng bữa, ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân nói chuyện phiếm, thầm thấy ngưỡng mộ.

Nhưng thân thể hắn khỏe mạnh, không phải kiêng cữ gì, Tiêu Chiến cũng chưa từng quản thúc hắn chuyện ăn uống, nên không tiện xen vào đề tài này.

Nhưng nếu đã nói về thê tử, hắn nhất định phải nói đôi câu.

Một đại nhân khác nói: "Tiện nội bảo ta ăn ít thịt luộc thôi, nói rằng sẽ tổn thương gan tỳ."

Một đại nhân khác như nhớ đến gì đó, nói thêm: "Bảo ta ăn ít dưa muối, nói món này gây tổn thương thận."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, vài lần muốn xen miệng nhưng đều không thuận lợi.

Cuối cùng đến khi mọi người đã tán gẫu xong, căn phòng yên lặng trở lại rồi, Vương Nhất Bác mới buông đũa, cố gắng thản nhiên nói như bao lời hắn nói thường ngày: "Thê tử ta bảo ta dùng ít hàn thực tán, dùng nhiều sẽ mất mạng."

Chúng các lão sững sờ.

Tiêu Chiến đứng nghe bên ngoài hoàn toàn á khẩu.

-Hết chương 84-
-2.793 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me