LoveTruyen.Me

Bjyx Ver Nam Ay Van Dam Tim Duong Phong Hau Man Man Ha Ky Da

Trong biệt trang của Vương Nhất Bác, núi hoa rực rỡ.

Tại lương đình, ma ma đang dạy bảo Tuyên Tòng Tâm. Ma ma dịu dàng hỏi nàng: "Tiểu thư đang thêu gì thế?"

Tuyên Tòng Tâm vuốt tơ lụa trên tay, trả lời bâng quơ: "Phượng hoàng."

Ma ma trầm mặc một lát, gật đầu miễn cưỡng: "Ừ, ban đầu nhìn không ra, nhưng vừa thấy chỗ lông đuôi này liền hiểu đây là phượng hoàng."

"Đó không phải lông đuôi." Tuyên Tòng Tâm cố kìm nén: "Đó là đầu phượng."

Ma ma lúng túng nói: "Vậy à? Tiểu thư, chỗ này thêu sai rồi, nên..."

"Nên đâm kim từ đây." Tuyên Du đang cầm một quyển sách, nghe vậy không dằn được mà thử khoa tay múa chân: "Tỷ, ma ma dạy tỷ lâu như vậy, đệ nghe cũng hiểu luôn rồi. Tỷ đưa kim không đúng, ngay từ đầu đã thêu sai rồi, tỷ nhìn chỗ này xem..."

"Tỷ học hay là đệ học?" Tuyên Tòng Tâm nhìn Tuyên Du, không giận mà uy: "Không ngồi yên đọc sách, chằm chằm ngó ta thêu hoa làm gì? Thi Trạng nguyên có môn thêu hoa à?"

Tuyên Du rụi đầu về, ấp úng: "Không có."

"Không có thì đệ nhìn gì?!" Tuyên Tòng Tâm đã bồn chồn từ lúc mới thức dậy, đang không có chỗ trút giận: "Chẳng còn bé bỏng gì nữa, mà văn không được võ cũng chẳng xong. Tước vị của phụ vương giờ không còn nữa, phủ đệ thì bị đại ca tự chui đầu vào rọ khiến cho thành như vậy, nếu không nhờ Tiêu Chiến che chở thì hai ta đã về Kiềm An ăn trấu rồi. Nhiều năm như thế, ai nhìn vào phủ chúng ta cũng chê cười, đệ có thể nỗ lực cố gắng một chút không?"

Tuyên Du vội mở sách ra, cậu lắp bắp: "Đầu, đầu óc đệ ngu dốt, nhưng đệ biết phải san sẻ gánh nặng với ca ca."

Tuyên Du đã sớm sửa lại xưng hô, ca ca cậu nhắc đến chính là Tiêu Chiến.

Tuyên Tòng Tâm phẫn nộ: "Còn có chút lương tâm."

Tuyên Tòng Tâm cúi đầu nhìn tác phẩm mình thêu cũng thấy buồn phiền, nàng thở dài: "Không thêu nữa, bài văn đệ viết hôm qua đâu? Đưa ta xem, tránh làm tiên sinh nổi giận."

Tuyên Du co rúm lại, khiếp sợ nói: "Hôm qua thị vệ đại ca dẫn đệ đi săn gà rừng, nên... nên chưa viết."

Tuyên Tòng Tâm tức đến độ không cầm nổi kim thêu hoa: "Đệ, đệ..."

Tuyên Du vội nhảy dựng lên, châm trà tạ tội với Tuyên Tòng Tâm: "Đừng, đừng giận, uống trà đã."

"Ta không uống!" Tuyên Tòng Tâm cả giận nói: "Mất cả ngày mà không viết nổi một bài văn! Tương lai đệ sẽ làm nên trò trống gì? Có thể làm gì? Chờ bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống sao?"

Tuyên Du bị răn dạy đến đỏ mặt, đang nghĩ cách lấy lại thể diện thì từ đằng xa có một gia tướng cầm lá thư vội vã chạy đến.

Gia tướng tới gần, nhìn hai người, hết sức tinh ý mà dâng lên cho Tuyên Tòng Tâm.

Tuyên Tòng Tâm không muốn mắng mỏ Tuyên Du trước mặt người ngoài, bèn nén giận nhận lấy bức thư, mở ra đọc một lát đã ngơ ngẩn.

Tuyên Du dè dặt đứng bên cạnh, thấy Tuyên Tòng Tâm đờ đẫn như tượng đá một lúc lâu mà không nói gì, bèn hỏi dò: "Tỷ làm sao thế? Kinh thành xảy ra chuyện gì à?"

Tuyên Tòng Tâm ngơ ngác nói: "Đệ, hình như có bánh từ trên trời rơi xuống thật."

Vừa mới sắc lập Thái tử chưa đầy một tháng, Sùng An đế đã băng hà.

Sùng An đế ra đi không hề thanh thản yên lành, ông ta vặn vẹo, giãy giụa trên giường hồi lâu như con rắn bị chặt thành nhiều khúc, dùng đầu lưỡi đã cứng đờ vì đột quỵ thảm thiết nức nở. Tiếng thét gào truyền khắp cung điện, dường như còn có quá nhiều điều chưa nói hết.

Nhưng khi ấy ông ta đã không còn sức lực để sửa đổi di chiếu, cũng chẳng ai nghe hiểu tiếng ông ta nữa. Sùng An đế tràn ngập phẫn hận, không cam lòng, cứ thế chết trên long sàng.

Mọi người chuyển ánh mắt về phía Vương Nhất Bác.

Nhờ bao công lao vất vả trước đó của Vương Mộ Thành và hoàng tộc, sau khi Sùng An đế qua đời, Vương Nhất Bác không quá vất vả đã điều tra rõ ràng vụ án của Ninh Vương. Vương Nhất Bác cũng chẳng kiêng dè gì nữa, trong quá trình điều tra đã nhân tiện phơi bày hết những chuyện xấu xa ghê tởm của tiền triều cho bàn dân thiên hạ. Vương Nhất Bác không e ngại gì, nói rõ xuất thân của hắn là đứa con loạn luân của Sùng An đế với Tiểu Tiêu phi, huyết thống dơ bẩn, không đảm đương nổi ngôi vua.

Không ai lường được Thái tử điện hạ này mất bao công sức mới lên được địa vị cao quý ấy, đến thời khắc cuối cùng lại trở tính trở nết. Sau khi Sùng An đế qua đời, hắn nhất định không chịu đăng cơ. Mặc cho phe phái trung thần của Sùng An đế đau khổ khuyên can khẩn cầu, hắn vẫn không chịu tiếp nhận chiếu thư.

Mọi người có đập vỡ đầu cũng không hiểu nổi, Vương Kiệt rốt cuộc muốn làm gì?!

Hoàng tộc chung quy vẫn đặt cược sai. Phía này Vương Nhất Bác cự tuyệt không đăng cơ, Tuyên Thụy thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng ngay lúc bè phái của Vương Mộ Thành muốn thừa cơ lập Tân đế khác, Tiêu Chiến - Tiêu Tán biến mất mấy ngày đột ngột về kinh, nhân tiện dẫn theo đứa con trai nhỏ của Ninh vương, Tuyên Du.

Bản án của Ninh vương vừa được lật lại, lúc này Vương Nhất Bác đích thân đón Tuyên Du vào cung, muốn làm gì, không cần nói ai cũng biết.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, người khác khó lòng gặp được Tuyên Du. Vương Mộ Thành tính toán cả đời, cuối cùng trở thành bệ đỡ cho người khác. Vào ngày Tuyên Du được Vương Nhất Bác đón vào cung, Vương Mộ Thành đã thắt cổ tự vẫn ở Tông nhân phủ.

Tuyên Quỳnh ngơ ngẩn nhiều ngày, khi biết Vương Mộ Thành đã chết thì sợ hãi, cuối cùng hoàn toàn phát điên.

Con trai thứ của Sùng An đế là Tuyên Cảnh sau khi biết chuyện tiền triều thì ở lì trong phủ, bế quan từ chối tiếp khách, cự tuyệt tất cả, không gặp gỡ bất cứ một ai.

Mọi diễn biến ngoài dự kiến, nhưng hết thảy đều hợp tình hợp lý.

Ba tháng sau, Tân đế Tuyên Du chính thức kế vị, niên hiệu Nguyên Diên.

Đối với Thái tử Vương Nhất Bác có công lớn lập Tân đế, đương nhiên được phong làm Nhiếp chính vương.

Hoặc nói đúng hơn, Vương Nhất Bác tự phong mình làm Nhiếp chính vương.

Tất cả mọi người đều hiểu, Vương Nhất Bác phò tá một con rối càng nhỏ tuổi thì càng dễ dàng khống chế hơn.

Nếu nghĩ vậy, mọi chuyện dường như trở nên hợp lý hơn nhiều. Lúc Sùng An đế vừa băng hà, trong triều lẫn dân chúng đều bàn tán xôn xao, tất cả đều truy xét vấn đề Sùng An đế ám sát vua. Ngôi vị Hoàng đế của Sùng An đế không hề minh bạch, lại càng chưa nói đến Vương Nhất Bác. Nếu hắn không màng miệng đời đàm tiếu cố chấp lên ngôi, tương lai chắc hẳn gặp vô số phiền toái.

Chỉ riêng xuất thân của hắn đã đủ để khiến người ta dị nghị, chẳng để cho hắn được yên.

Nhưng hôm nay hắn đưa Tuyên Du - đứa trẻ ở Kiềm An từ bé, vốn chẳng ai đoái hoài về, không chỉ bịt miệng người đời, mà còn nắm được thực quyền, thật sự là bước đi chu toàn.

Hoàng tộc muộn màng nhận ra trước kia mình đã quá xem thường kẻ điên này.

Đương nhiên, họ chỉ dám nói những lời này trong lòng.

Từ sau khi Tân đế đăng cơ, Nhiếp chính vương một mặt xử lý thẳng tay, chặt đứt mọi phe cánh của Vương Mộ Thành, một mặt xử trí từng kẻ khăng khăng trung thành với Sùng An đế. Viện cớ bình ổn Bắc Địch mà thâu tóm toàn bộ quyền hành của tướng quân. Cuối năm Nguyên Diên đầu tiên, phe phái của Nhiếp chính vương dựa vào khí thế này đã thay đổi triều đại hoàn toàn. Vương Nhất Bác cuối cùng đã nắm chắc hết thảy.

Khi tất cả đã kết thúc, không ai còn dám nhiều lời bàn tán, dù chỉ một chữ.

Bao gồm cả Tân đế.

Trong noãn các thảo luận việc triều chính, Tuyên Du lo sợ ngồi trên long ỷ, liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang lo liệu việc triều chính, xem chừng muốn nói lại thôi.

"Đây là tấu chương quan trọng Nội các đưa lên ngày hôm nay." Vương Nhất Bác mang một chồng tấu chương đã ghi nhận xét tới, nói: "Hoàng thượng xem qua, nếu thấy có gì không ổn thì nói với thần."

Tuyên Du gượng gạo nói: "Nếu Nhiếp chính vương đã xem qua rồi thì chắc chẳng có gì không ổn, ta... trẫm không cần xem nữa."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tuyên Du, trầm tư một lát rồi nói: "Hoàng thượng có chuyện muốn nói?"

Tuy Tuyên Du và Vương Nhất Bác là biểu huynh đệ nhưng không hề thân thiết.

Sau khi biết được chuyện tiền triều, cảm xúc của Tuyên Du dành cho biểu huynh mà cũng là biểu thúc này của mình càng thêm phức tạp.

Không giống Tuyên Thụy, Tuyên Du tuy không thông minh lắm, nhưng biết lý lẽ.

Sau khi về kinh, cậu đã bàn bạc với Tuyên Tòng Tâm rất lâu. Cặp sinh đôi nghĩ thấy dù thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu Vương Nhất Bác những chuyện rối ren của tiền triều, giờ lại nhận ngôi báu từ tay Vương Nhất Bác cũng không đúng lý hợp tình cho lắm.

Tuyên Du ngồi trên long ỷ mà chẳng hề yên ổn, vài lần muốn nói với Vương Nhất Bác rằng hay là huynh lên làm Hoàng đế đi.

Nhưng lời đến miệng, lại không biết nên nói thế nào.

Tuyên Du hơi sợ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Du một lát, phỏng đoán tâm tư của Tiểu Hoàng đế, nói: "Nếu Hoàng thượng vẫn lo lắng cho Tuyên Thụy, ta có thể sai người bảo hắn viết một lá thư đưa tới. Hoàng thượng vừa mới kế vị, hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để hắn lộ diện, cụ thể vì sao, trong lòng Hoàng thượng chắc cũng hiểu rõ."

Tuyên Du vội lắc đầu: "Không không, ta không lo lắng cho đại ca."

Lúc vừa về kinh, Tiêu Chiến đã nói với Tuyên Du rằng Tuyên Thụy bây giờ ổn thỏa mọi bề, Vương Nhất Bác sắp xếp cho hắn ở tại một thôn trang nằm phía Nam, không cần lo cơm ăn áo mặc. Lời Tiêu Chiến nói, Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm đều tin. Hai người họ hiểu rõ nếu ngay lúc này mà đại ca "sống lại", tất nhiên sẽ dấy lên không ít phong ba.

Vì muốn đưa Tuyên Du lên ngôi, trong suốt nửa năm qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã dốc hết sức để ngăn sóng dữ, ân tình này quá nặng, Tuyên Du tuyệt không dám gây thêm phiền hà cho họ.

Tuyên Du đắn đo hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Ta muốn gặp ca ca... ý ta là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cứng đờ người, rũ mắt nói: "Vậy xin Hoàng thượng chờ thêm một thời gian."

Tuyên Du bất an hỏi han: "Huynh ấy vẫn chưa khỏi ốm à?"

Mọi người chỉ thấy Vương Nhất Bác đang lo liệu mọi chuyện, rất ít người biết hắn luôn có một Tiêu Tán làm hậu phương.

Nửa năm qua, Tiêu Chiến thường xuyên ngủ không đủ giấc, mỗi ngày chỉ được khoảng ba canh giờ. Sau khi hoàn toàn dẹp loạn Bắc Địch, triều chính cũng đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến tiêu sạch bao sức lực mà Vương Nhất Bác đã cố gắng hết lòng bồi dưỡng cho y suốt mấy tháng qua. Mùa đông vừa đến, một trận cảm đã khiến Tiêu Chiến ốm liệt giường.

Có vài người hình như có số vất vả, bao năm trôi qua rồi, y vẫn phải chịu giày vò. Vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, đã lại trở bệnh vì một trận cảm nho nhỏ.

Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác vài lần cũng suýt phát điên. Nếu không phải sợ triều chính bất ổn, hắn đã sớm vứt bỏ hết thảy để ở bên Tiêu Chiến.

Tuy Vương Nhất Bác không phát điên, nhưng trong lòng luôn có vài suy nghĩ cố chấp. Từ khi Tiêu Chiến đổ bệnh, Vương Nhất Bác nói sợ người khác mang gió độc đến lây bệnh, nên không cho bất cứ ai gặp mặt y. Mỗi ngày vừa giải quyết xong việc triều chính, hắn không hề chậm trễ, lập tức về phủ tự tay chăm sóc Tiêu Chiến. Chỉ cần có hắn ở đó, tuyệt không để người khác nhúng tay vào.

Vương Nhất Bác nói: "Đã để Hoàng thượng nhọc lòng quan tâm, y khá hơn nhiều rồi. Chờ y khỏi ốm sẽ tự vào cung thỉnh an Hoàng thượng."

Tuyên Du không yên tâm lắm, gượng gạo gật đầu, lại chần chừ nói: "Hoàng huynh, ta nghĩ, ta vẫn luôn nghĩ..."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tuyên Du, nhíu mày, đợi mãi không thấy Tuyên Du nói rõ ràng mạch lạc được một câu.

Nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu rõ.

"Hoàng thượng." Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Du, hỏi: "Hoàng thượng lo lắng cho A Tán?"

Tuyên Du vội nói: "Tất nhiên rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát rồi nói: "Nửa năm qua, những gì thần và A Tán làm là đang gắng sức bù đắp cho lỗi lầm trước kia. Đến khi Hoàng thượng có thể một mình đảm đương hết thảy mọi chuyện trong tương lai, chúng thần sẽ giao tất cả thực quyền cho Hoàng thượng. Đến ngày ấy mới xem như y đã thật sự gỡ bỏ mọi gánh nặng. Nếu Hoàng thượng lo lắng cho y vất vả nhiều năm, vậy xin ngài tập trung học hành. Chờ đến ngày Hoàng thượng đích thân chấp chính, ta và y mới có thể thành công lui bước."

Tuyên Du nhận ra hàm ý trong những lời Vương Nhất Bác nói, đôi mắt hơi đỏ lên. Đường huynh này của cậu thật sự chưa bao giờ muốn ngôi vị Hoàng đế này.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tuyên Du: "Tâm ý của ta, Hoàng thượng có thể hiểu không?"

Tuyên Du gật đầu lia lịa, áy náy nói: "Ta... sẽ học hành thật tốt."

Vương Nhất Bác không cần nhiều lời nữa, tự nhận đã nói rõ những lời Tiêu Chiến muốn chuyển tới Tuyên Du trong khi ốm nặng.

Nói được làm được, kể từ ngày đó, mỗi ngày vừa nghe tiếng gà gáy Tuyên Du đã bật dậy, học hành đến quên ăn quên ngủ, chỉ mong có thể nhanh nhanh thành tài, tự mình chấp chính.

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, Tiêu Chiến nói gì hắn nghe nấy. Hắn nghe Tiêu Chiến nói phải khích lệ Tuyên Du nhiều hơn, bản thân hắn không nói được, bèn truyền đạt nguyên văn lời của y cho những nho sĩ dạy dỗ Tuyên Du.

Nho sĩ vốn không xem trọng việc triều chính, nhưng thấy Nhiếp chính vương không có dã tâm, lại có ý muốn phò trợ hiền tài trong tương lai, cõi lòng họ cũng được an ủi phần nào. Tất cả đều lập tức vực dậy tinh thần, nhiệt tình bồi dưỡng cho Tuyên Du.

Song ai cũng có sở trường lẫn sở đoản, tuy Tuyên Du tốt bụng lại lương thiện, nhưng cậu thật sự không am hiểu việc triều chính.

Mỗi buổi sáng sau khi nghe nhóm nho sĩ giảng bài xong, đến trưa Tuyên Du bừng bừng khí thế, ôm chí lớn vẽ cho Vương Nhất Bác một tương lai tươi đẹp với những lời nói vang dội. Hôm nay cậu muốn Bắc chinh, ngày mai lại muốn Nam phạt, ý chí chiến đấu sục sôi, thường xuyên làm Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được.

Cũng vào đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác mới ý thức được, Tiêu Chiến ốm đau nằm một chỗ thấy nhàm chán, nên cố ý lấy hắn làm trò tiêu khiển.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ cần xử lý tốt việc triều chính là có thể về phủ, giờ lại có thêm một việc lớn, chính là nghe Tiểu Hoàng đế khua môi múa mép, mặc sức tưởng tượng tương lai.

Mỗi khi đờ đẫn nghe Tuyên Du đọc bài diễn văn hùng hồn, Vương Nhất Bác liền nghĩ, con trai quả nhiên giống mẹ sao? Cái kiểu miệng lưỡi lưu loát, boa hoa chích chòe, nói năng linh tinh vớ vẩn này của Tuyên Du thật sự rất giống người nào đó đang nằm dưỡng bệnh.

Tuyên Du nói đến khô miệng, uống một ngụm trà, vung cánh tay mũm mĩm: "Hoàng huynh, người mở mang bờ cõi! Về sau chính là huynh đệ chúng ta!"

Trong lòng Vương Nhất Bác không nổi một gợn sóng, thờ ơ "Ờ" một tiếng.

Mới mấy ngày trước, lúc chờ uống thuốc nằm ở trên giường, Tiêu Chiến cũng nói với Vương Nhất Bác như vậy. Y nói chờ y khỏe lại rồi, trong thoại bản viết gì liền làm nấy, muốn chơi trò điên khùng nào cũng được, tuyệt đối không cần thương tiếc y!

Tiêu Chiến nói vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến chỉ nói như vậy thì cũng đành, còn muốn kể tỉ mỉ, chi tiết hơn nữa. Cả ngày y nằm trên giường, ban ngày đã ngủ đủ, tối lại tỉnh thao láo nên mới tra tấn lỗ tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng thủ thỉ, tính toán cho Vương Nhất Bác lúc về phủ nên tịch thu áo trong của y thế nào, buộc y khóc lóc nói mấy lời ngày thường không dám nói ra sao, lại còn phải nhét khăn vào miệng làm y muốn xin tha cũng không được kiểu gì...

Tiêu Chiến tự nói rồi lại tự bị những lời mình dọa cho sợ, tự chịu thua trước Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói ngươi có thể đừng hung dữ như vậy không?

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chưa hề lên tiếng một câu.

Vương Nhất Bác hơi bực, không dằn được nữa mà lệnh cho Tiêu Chiến câm miệng đi ngủ, y còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Tiêu Chiến luống cuống: "Ta chỉ... muốn cho ngươi tưởng tượng rồi được an ủi một chút, ngươi không vui sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ thế nào cũng không ra, để tay lên ngực tự hỏi, chuyện này có chỗ nào khiến hắn vui chứ!?

Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Du, thở dài.

Chuyện Tiêu Chiến nói còn có khả năng thành hiện thực. Bệnh tình của y đã thuyên giảm nhiều, thân thể dần khỏe lên từng ngày, trong tương lai dĩ nhiên hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của y, nhưng còn phía Tuyên Du thì sao? Những chuyện cậu nói thật sự toàn là chuyện không tưởng.

Vương Nhất Bác bị khí khái sục sôi nhiệt huyết đột nhiên bộc phát của Tuyên Du làm ảnh hưởng đến mức tinh thần cạn kiệt. Ngày đó sau khi về phủ, hắn kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Y suy nghĩ một lát, bộc bạch với Vương Nhất Bác những chủ ý đã sớm có trong lòng. Do dự một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này cũng được.

Một gánh nặng lớn đè nén trong lòng đã được buông xuống, sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác muốn lo liệu chuyện khác.

Kinh thành vào đông tuy giá rét, nhưng trong noãn các chính viện phủ Nhiếp chính vương có đốt địa long rất nhiều nên Vương Nhất Bác cũng chẳng sợ Tiêu Chiến bị lạnh. Chờ cho y cởi hết áo ngoài chuẩn bị nằm xuống, Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, cứ thế cởi từng cái nút áo trong của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến nhìn con ngươi sâu thẳm của Vương Nhất Bác, hầu kết khẽ động, nhẹ giọng nói: "Nhiếp chính vương... ngươi làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác hơi nheo nheo mắt: "Kiểm tra một chút... nhìn xem ngươi hết bệnh chưa."

Từ khi Tiêu Chiến bị bệnh, đã một tháng trời hai người không thân mật với nhau. Vương Nhất Bác chưa cần làm gì, Tiêu Chiến cũng đã phấn khích: "Đã sớm khỏe rồi, là tại ngươi quá cẩn thận, ngươi, ngươi tắt đèn trước đã..."

Vương Nhất Bác cởi đai lưng lỏng lẻo trên tiết khố của Tiêu Chiến: "Hôm nay không tắt đèn."

Tiêu Chiến cứng người, chần chừ nói: "Vậy buông màn xuống..."

Vương Nhất Bác đặt đai lưng của y sang bên: "Hôm nay không buông màn."

Tiêu Chiến gian nan cất tiếng: "Ngươi..."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến: "Ngoan ngoãn một chút, hôm nay muốn nhìn ngươi cho kỹ."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới để ý, hôm nay Vương Nhất Bác cố ý sai người thắp thêm đèn ở noãn các. Y không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Ngươi đang muốn trả thù ta, cố ý phải không?"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Ừ."

Cả người Tiêu Chiến xốn xang, muốn kéo chăn đắp để che đi một chút, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, cũng không ngăn y lại, chỉ nói: "Ngươi che thế, lỡ làm không xong chuyện thì ngày mai ngươi muốn nhập cung thế nào?"

Tiêu Chiến cứng người lại, không đắp chăn nữa. Y nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khó nhọc van vỉ: "A Kiệt, đừng... ức hiếp ta."

Vương Nhất Bác cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Tiêu Chiến.

...

Hôm sau, nghe theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bác bỏ hết những ý kiến trái chiều, mời Trưởng công chúa đang đau đầu học thêu học thùa - Tuyên Tòng Tâm vào phòng thảo luận việc triều chính. Từ đó, ba người Vương Nhất Bác, Tuyên Du, Tuyên Tòng Tâm đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-Hết ngoại truyện 1-
-3.781 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me