LoveTruyen.Me

Bjyx Vu Cam Co Tung Edit Boi Vi Nguoi The Nen Toi

Chapter 11: Móng heo bự*

(*Nguyên văn 大猪蹄子: là từ thường dùng trên internet của nữ sinh dùng để công kích nam sinh thay lòng đổi dạ, nói chuyện không giữ lời.)

Là ông trùm kinh doanh dịch vụ ăn uống bị kéo chân bởi việc bán lẻ đồ nội thất gia đình, IKEA luôn có đủ loại đồ ăn vừa ngon vừa rẻ vừa tiện lợi trong nhà hàng. Ba người chọn đầy ba khay lớn, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi trong đám người chen chúc, Trần Vũ buông khay đựng thức ăn xuống, bèn chủ động đi xếp hàng lấy đồ uống cho tất cả bọn họ. Trần San tay trái cầm kem ốc quế, tay phải còn bận bịu dùng nĩa xiên miếng bánh tiramisu, vừa ăn vừa thở dài:

"Hỡi ôi anh Cố Ngụy, quá là chậm trễ việc giảm béo của em."

Cái từ "giảm béo" này, bắt đầu từ năm Trần San học lớp năm, Cố Ngụy năm nào cũng có thể nghe cô nói chín trăm lần, nhưng chưa từng thấy cô chân chính biến nó thành hành động bao giờ, cũng may Trần San vốn không béo, cô giống hệt Trần Vũ, có được loại thể chất "Ăn mãi cũng không béo" khiến anh cực kỳ hâm mộ.

"Ăn xong bữa này đi, ngày mai lại giảm." Cố Ngụy nói.

Trần San cười rồi chớp chớp mắt với anh, tỏ vẻ chiến lược này rất tốt.

"Anh Cố Ngụy, các anh chuẩn bị mua giường kiểu gì thế? Em đây muốn đề cử một kiểu giường rất tốt, nhưng không biết trong mấy cửa hàng của nhà này có bán không."

"Em còn nghiên cứu tới cả giường nữa cơ à?" Cố Ngụy cười nói, "Nếu hỏi anh, loại giường gỗ bình thường là được rồi, không thể rộng quá, nếu không thì không đặt vừa phòng sách, khoảng một mét hai là vừa đủ. Anh trai em muốn mua loại nào, để em ấy quyết định đi."

Trần San lập tức thu hồi động tác mở miệng gặm kem của mình lại: "Cái gì? Anh muốn ở phòng sách?"

"Đúng vậy, nếu không thì anh ở đâu?"

"Không được đâu anh Cố Ngụy." Trần San lo lắng buồn bực mà báo cho anh, "Gian phòng sách của anh trai em bị nắng chiều chiếu thẳng vào đấy, chói chang lắm luôn, mùa hè thì nóng hơn so với bên ngoài, mùa đông thì lạnh hơn so với bên ngoài, ngủ ở đó lâu kiểu gì cũng bị ốm."

Cố Ngụy cẩn thận nhớ lại, hình như cửa sổ phòng sách đúng là nằm ở hướng tây.

"Vậy... ở phòng khách?" Anh cân nhắc rồi nói, "Vậy anh mua một chiếc giường sô pha gấp là được rồi."

"Phòng khách hướng đông, lại càng không ổn. Chỗ này của chúng ta bốn mùa đều mưa nhiều hơn tạnh, phòng hướng đông độ ẩm rất cao, tuổi đang còn trẻ mà lại mắc bệnh thấp khớp của người già thì phải làm sao bây giờ?"

"Uầy...?" Lần này Cố Ngụy gặp khó, "Vậy anh..."

"Vậy đương nhiên là anh nên ở phòng ngủ rồi! Cái phòng ngủ của anh trai em..." Kem sắp chảy, Trần San nhanh chóng ăn một miếng, lại tiếp tục nói, "Phía trước hướng nam phía sau hướng bắc, đón sáng tránh gió, bên trong vuông vắn, không có xà nhà. Không chỉ ở thoải mái, còn có thể tụ tài, càng ở càng giàu, càng ở càng có, càng..."

Trần Vũ cầm ba cốc đồ uống đi tới, cho em gái một cốc Pepsi, còn cậu và Cố Ngụy đều là nước Soda, hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"

Cố Ngụy nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi, "Nghỉ hè San San có đến chỗ môi giới bất động sản thực tập không đấy?"

"Đâu có." Trần Vũ nói, "Nghỉ hè ngày nào nó chẳng ở nhà luyện đàn violin, mẹ em còn nói chỉ hai tháng đã bị hàng xóm khiếu nại tận năm lần."

Trần San nheo mắt lại, cười như không cười rồi nói:

"Em còn đang khuyên anh Cố Ngụy dọn vào ở trong cái gian phòng ngủ bạch kim kia của anh. Nhưng ôi thôi, chẳng qua em nghĩ lại rồi, phòng sách cũng không kém đến mức đó, nắng chiều chiếu thẳng vào phòng đồng nghĩa với việc mùa đông đón nắng tốt hơn, rất sáng..."

Trần Vũ thuận tay nhét một viên ô mai vào trong miệng cô, nói với Cố Ngụy: "Nhưng cũng may cần cù bù khả năng, hiện giờ hàng xóm ai cũng khen nó kéo đàn hay lắm, một khoảng thời gian không nghe thấy còn lôi kéo mẹ em hỏi thăm, nói là ban đêm không có tiếng đàn làm bạn thì cực kỳ buồn chán."

Cố Ngụy: "..."

Trần San khí định thần nhàn mà ăn xong một chiếc kem ốc quế, cuối cùng mới quyết định không ghi thù nữa.

"Anh Cố Ngụy." Cô hỏi, "Lúc anh còn đi học chẳng phải cũng thường xuyên đến nhà em ở sao, khi đó toàn ngủ chung phòng với anh trai em còn gì? Tại sao bây giờ lại không đồng ý vậy? Anh ghét bỏ anh ấy à?"

"Không phải, chỉ là anh..."

"Chỉ là anh ấy khiến anh không yên tâm?" Trần San thở dài mà lắc đầu, "Từ từ rồi anh sẽ hiểu. Anh trai em vì ánh trăng sáng trong lòng mà thủ thân như ngọc, cuộc sống khác hòa thượng ở một chỗ duy nhất chính là không cần gõ mõ tụng kinh, những người còn lại trong mắt anh trai em đều chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

"Anh không hề không yên tâm." Cố Ngụy cúi đầu, gắp một đũa cơm rồi đưa vào miệng, "Vậy ở phòng ngủ đi, giống như trước đây vậy."

Hóa ra với Trần Vũ mà nói, bản thân anh chẳng qua chỉ là... bạn bè bình thường thôi sao? Bọn họ đã quen nhau hơn hai mươi năm, rất nhiều chuyện trước đây anh thậm chí không còn nhớ quá rõ, cho dù là như thế, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi à?

"Cô nói ít một hai câu, tập trung ăn cơm đi." Trần Vũ nói với em gái, "Cố Ngụy anh ấy thích ở đâu thì ở đó."

"Em cũng đâu nói gì sai..." Trần San không phục mà lẩm bẩm, lại nói, "Anh Cố Ngụy, anh trai em nhiều khi đặc biệt ngốc, không theo đuổi được người mình thích cũng là xứng đáng, sau này có anh ở cạnh em cũng yên tâm."

Cố Ngụy chỉ cười cười, "Anh không quen biết ánh trăng sáng của em ấy, cũng không biết người ta thuộc kiểu người thế nào, có thể là không giúp được gì đâu."

"Đương nhiên là một người cực kỳ tốt." Trần San cười đến ý vị thâm trường, "Vô cùng xuất sắc, vô cùng xinh đẹp, nhưng không hề ẻo lả một chút nào, vừa ấm áp vừa chân thành, lúc cười rộ lên thì như tỏa sáng luôn vậy. Cũng giống như anh trai em, năng lực chuyên môn đứng hàng đầu, có một công việc được mọi người tôn trọng."

Xem ra San San cũng quen biết người kia, mà còn rất thân thuộc, có vẻ còn rất thích nữa, Cố Ngụy nghĩ, hóa ra bản thân mình thật sự là uổng công theo chân anh em bọn họ làm hàng xóm nhiều năm như vậy.

Có lẽ Trần Vũ đã ném cho em gái một cái nhìn cảnh cáo nữa, tóm lại là cuối cùng Trần San cũng chịu im lặng ăn cơm không nói nhảm nữa, Cố Ngụy cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, im lặng ăn xong miếng cá hồi của mình, chuyển phần đồ ngọt sang cho Trần Vũ, bởi vì anh đã không còn hứng ăn uống gì nữa. Trong lòng không tránh khỏi việc bắt đầu sinh ra suy nghĩ đổi ý, tưởng tượng đến khoảng thời gian tiếp theo phải nghe Trần Vũ tán gẫu về ánh trăng sáng trong lòng cậu ba ngày hai lần, Cố Ngụy lập tức cảm thấy chẳng hề còn chút hứng thú nào hết. Buổi tối ngày hôm trước anh còn đang tò mò về đáp án tiêu chuẩn của câu hỏi cuối cùng trong đề thi này, nhưng bây giờ đến ngay cả môn Toán học anh cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Đáp án là ai thì có liên quan gì đâu? Dù sao thì chính anh ngay từ đầu đã đáp sai rồi.

Nhưng bỗng nhiên đổi ý thì nhất định phải có lý do, anh không tìm được cái cớ nào hợp lý, lại càng không thể nói thẳng nói thật ra... Anh đã ba mươi tuổi rồi, không thể giống như một bé học sinh tiểu học, so đo cái loại chuyện "Rõ ràng ngày nào cậu cũng chơi với tớ nhưng dòng Best Friend trong danh sách bạn học cùng lại viết tên một người khác" được. cho nên Cố Ngụy không nói gì cả.

Ăn cơm xong xuôi, ba người cùng nhau xuống tầng chọn mua hàng hóa. Trần Vũ nhét không ít hộp đựng đồ vào trong xe đẩy mua hàng, lại chọn một cái kệ để đồ bốn tầng bằng sắt màu trắng kiểu dáng đơn giản, lúc chọn vẫn luôn hỏi ý kiến của anh, nhưng Cố Ngụy chỉ ậm ờ đáp vài tiếng cho qua chuyện. Vốn dĩ chỉ là một gian nhà thuê để ở, mà anh chẳng qua cũng ở lại một thời gian ngắn thôi, tương lai Trần Vũ sẽ muốn đổi gian nhà khác hoặc đổi bạn sống cùng nhà, cho dù là cái trước hay cái sau, bản thân anh nhúng tay vào việc sắp xếp và bố trí trong nhà đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói cho cùng thì cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Cố Ngụy chọn thêm vài thứ ở khu dụng cụ nhà bếp, Trần San thì lại chọn một cái gối dựa hình con rùa vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ở khu đồ trẻ em, sau đó bọn họ cùng nhau xuống tầng dưới, đến tầng hai mua giường.

Giường ở IKEA có kiểu dáng tương tự nhau, ngoại trừ loại giường có khung làm bằng sắt thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Cố Ngụy thì muốn dành thời gian cẩn thận chọn mua một chiếc đệm tốt hơn, đó mới là thứ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe của cột sống. Thời điểm đang ngồi thử lên tấm đệm thứ hai, Cố Ngụy phát hiện ra Trần San đang lượn lờ lung tung khắp mọi nơi trong khu vực này, cô không nhìn sản phẩm, mà túm lấy mấy cái nhãn kiểm tra, giống như đang tìm thứ gì đó, cuối cùng thật sự bị cô tìm ra được.

"Các anh đến đây!" Trần San vẫy tay với hai người bọn họ, ôm rùa hưng phấn nói, "Em mạnh mẽ đề cử chiếc giường này! Thế mà em lại tìm ra nó được thật."

Một chiếc giường đôi màu trắng bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn giá cả thì chắc là làm bằng gỗ thịt thật, nhưng Cố Ngụy không đủ khả năng để thấu hiểu chỗ đặc biệt của nó, rõ ràng là Trần Vũ cũng không hiểu, cho nên hỏi: "Cái giường này tốt chỗ nào?"

Trần San cười tủm tỉm trả lời: "Nó có một cái tên mang theo ngụ ý vô cùng tuyệt vời."

Trần Vũ: "..."

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cái nhãn đang được móc ở đầu giường, Brekke, tên tiếng Trung là "Bố Lôi Khắc".

Vẫn là chẳng hiểu gì cả.

Nhưng Trần San đã kiễng chân ghé sát vào bên tai anh trai thì thầm gì đó, Trần Vũ đang đứng nghiêng người sang một bên, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ để anh nhìn thấy vành tai gần như là đỏ ửng lên trong nháy mắt. Cố Ngụy bất mãn về việc hai anh em có bí mật còn giấu anh, cho nên nói:

"Được lắm, lại bắt nạt anh không có em gái."

"Không phải." Chàng trai trẻ nghiêm túc khụ hai tiếng, hóa ra là đến cả mặt cũng đỏ, "Nó nói mấy cái chuyện nhàm chán vô vị ấy mà, không cần để ý đến nó."

Trần San giấu cả nửa khuôn mặt đằng sau chú rùa, chỉ để lộ ra đôi mắt giảo hoạt, nói: "Anh Cố Ngụy, cái giường này rất tốt đúng không?"

"Anh sao cũng được." Cố Ngụy thản nhiên hất hất cằm, nói với Trần Vũ, "Em quyết đi."

"Ò." Trần Vũ sờ sờ khung giường, lại nhìn cái nhãn, lúc đối diện với một đống chữ Thụy Điển ở bên trên thì bằng mắt thường cũng có thể thấy được vành tai lại đỏ thêm hai độ nữa, "Vậy mua cái này đi."

Giường và đệm thì ngày mai IKEA sẽ đưa hàng đến tận nhà, những thứ đồ dùng nhỏ khác thì trực tiếp vác lên xe Cố Ngụy. Trần San được đưa về trường học trước, sau khi xuống xe còn ôm con rùa kia vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, tiếp đó còn giơ cao rùa lên hô to một câu trung khí mười phần:

"Trần Đại Vũ, cố lên!"

Cố Ngụy quay đầu sang, thấy Trần Vũ tay đỡ trán, vẻ mặt xấu hổ, nhưng mà vành tai vẫn đang còn hồng lắm.

Không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là có liên quan đến ánh trăng sáng kia rồi, chẳng qua là hai người bọn họ không nói cho anh biết thôi.

Cố Ngụy quay đầu lại, một lần nữa dẫm chân ga.

Vốn định chạy đến dưới tầng rồi để cho Trần Vũ tự mình mang mấy thứ đồ lặt vặt lên là được rồi, nhưng hai cái túi lớn này, nói nặng không phải nặng, mà nói nhẹ cũng không phải quá nhẹ, hơn nữa cả tay lẫn chân Trần Vũ đều bị thương, Cố Ngụy mềm lòng, lại cùng nhau đi lên. Vừa bước lên cầu thang vừa nghĩ, hình như anh đối xử với Trần Vũ – một tên móng heo bự chỉ coi anh là bạn bè bình thường không chịu chia sẻ bí mật – hơi bị tốt quá mức rồi thì phải?

Đặt hai túi đồ lặt vặt lên trên huyền quan, Cố Ngụy mới nói: "Anh về trước đây."

Chàng trai trẻ ngơ ngác mà nhìn anh: "Ngày mai anh sẽ đến nữa chứ?"

"Không đến đâu. Không phải là có thợ đến tận nhà lắp đặt sao?"

"Thế cái giường đang nằm thì giờ xử lý thế nào...?"

Đúng rồi nhỉ, trước tiên còn phải tháo tung cái giường cũ rồi chuyển ra ngoài, đương nhiên là móng heo bự đang bị thương không có cách nào làm loại công việc tốn thể lực này rồi, cũng không nỡ gọi ánh trăng sáng luôn đặt trên đầu quả tim đến làm, vậy thì chỉ có thể đến tay anh làm thôi.

"Sáng mai anh phải làm nửa ngày ở khoa Khám bệnh, giữa trưa sẽ đến làm giúp em." Thích nhọc lòng lo nghĩ là một loại bệnh, phải chữa!

"Được." Trần Vũ lại hỏi, "Vậy trưa mai cùng nhau ăn cơm nhé?"

"Trước mười một giờ em nhớ cắm cơm, lúc nào anh tan làm thì đến nấu thức ăn." Nấu cho em một bát canh móng heo bự.

"Được." Hình như Trần Vũ rất vui vẻ, "Vậy anh đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhớ nhắn tin Wechat cho em. Tối nay em sẽ lắp ráp cái giá để đồ trước đã."

"Tay em đã như vậy rồi đừng làm loạn nữa được không?" Cố Ngụy nói, "Vội cái gì, ngày mai anh đến rồi lắp."

"Nhưng đồ lặt vặt trong nhà chất đống nhiều lắm, lắp xong kệ để đồ thì mới có thể sắp xếp gọn gàng sạch sẽ chút, nếu không thì không dịch nổi giường đâu." Chàng trai trẻ cười cười xoay xoay hai cánh tay, "Em không sao đâu, sắp ổn hẳn rồi."

Rõ ràng động tác còn có chút miễn cưỡng, Cố Ngụy nhìn bé móng heo bự đáng thương đang ngồi xổm trên mặt đất dùng tay trái tháo gói hàng có giá để đồ ra, thở dài một tiếng trong lòng, cởi áo khoác rồi vén tay áo lên, bước qua cướp lấy con dao tiện ích trong tay Trần Vũ, nói:

"Để anh lắp, em đi thu dọn những đồ khác đi."

Chàng trai trẻ lại để lộ ra loại ánh mắt giống như cún con kia, thấp giọng hỏi: "Không về nữa à?"

Nhưng anh lại để ý đến thứ gì đó chuẩn bị rơi ra khỏi túi quần cậu, Cố Ngụy bèn tiện tay rút ra, đó là một quyển sổ nhỏ bìa cứng.

"Cái gì đây?"

"Sổ tay mang theo bên mình, để ghi một số chuyện quan trọng." Trần Vũ nhận lấy quyển sổ, lật đến tờ mới ghi gần đây nhất, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, giống như rơi vào trầm tư.

Cố Ngụy nhân lúc cậu không đề phòng thì liếc mắt nhìn lén một cái, tiếp đó giả vờ như không có việc gì mà mở gói hàng chứa giá để đồ, lấy hết linh kiện ốc vít ra, nghiên cứu bản vẽ hướng dẫn lắp đặt một hồi rồi mới hỏi:

"Chu Nhạc Điềm là ai?"

Nhưng Trần Vũ đã vào trong nhà bếp thu dọn lại những dụng cụ nhà bếp hôm nay vừa mua rồi, không biết là không nghe thấy hay là không muốn trả lời, dù sao cũng là không nói gì. Cố Ngụy lại càng thấy mất hứng, vừa vặn mạnh ốc vít vừa nghĩ, Trần San còn nói "người đó" không ẻo lả, nghe cái tên đã gay trong các loại gay rồi, người có thể tốt đến mức nào được chứ, chậc! Nhìn không ra Trần Vũ thế mà lại thích cái kiểu bé ngọt ngào đáng yêu thế này đấy, ha.

Nhưng mà chờ một chút, cái tên này... sao giống như đã từng thấy qua rồi ấy nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me