
Chapter 9: Đừng trốn tránh emTrần Vũ lên đến khoảng tầng ba, Cố Ngụy đã nghe thấy tiếng, bởi vì bước chân của chàng trai trẻ rất gấp, đế giày Martin nện xuống đất thật mạnh, vậy nên anh đứng ở đầu cầu thang gọi với xuống: "Em chậm một chút, đừng chạy!" Đúng là Trần Vũ chậm lại một chút, nhưng vẫn là quá nhanh, chỉ vài giây sau đã xuất hiện trước mặt, hai mắt sáng rỡ cười nhìn anh, chẳng qua là cả người hơi nghiêng một góc có chút kỳ quái, tất nhiên là liên quan đến việc hoàn toàn chuyển trọng tâm cơ thể sang chân trái, còn vì mắt cá chân phải đang bị thương nữa. "Em lại chạy, em lại nhảy, em còn lặc lò cò." Bác sĩ Cố lại bắt đầu mở miệng giáo huấn, "Trẹo chân đi trẹo chân lại nhiều lần thành tật thì sau này em đừng nói đến chuyện ra ngoài làm việc, nhón chân lên để hôn thôi cũng mất sức rồi!" Trần Vũ bám lấy lan can của cầu thang cười to đến mức đèn cảm biến âm thanh cũng sáng lên, giống hệt kiểu thật sự phải kết hôn ngay lập tức, cô dâu cao tận hai mét hai vậy. "Cười cái gì mà cười." Cố Ngụy ôm một túi đồ này nọ to đùng, trừng mắt lườm một phát: "Mở cửa nhanh còn kịp!" Vào nhà, đầu tiên Cố Ngụy bỏ nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp trước rồi mới đi ra nói: "Để anh kiểm tra chân em." Trần Vũ kéo tất xuống quá nửa, cũng không quan tâm lắm: "Không sao đâu, so với ngày hôm qua thì đã tiêu sưng nhiều rồi." Cố Ngụy ngồi xuống sô pha, nhấc chân của cậu chàng đặt lên trên đầu gối chính mình rồi cẩn thận kiểm tra, trái nắn nắn, phải xoa xoa, tiện tay cầm điều khiển TV thay thế búa nhỏ, vừa gõ vừa hỏi: "Chỗ này có đau không?" "Lúc nào đi đường thì mới đau thôi." Trần Vũ nói. "Đó là lý do vì sao mà em phải ít đi lại, nghỉ ngơi nhiều, càng không được phép chạy." "Cả ngày hôm nay em đều ngồi trong văn phòng, vừa rồi mới chạy một chút, đừng lo." Trần Vũ thu chân lại, bắt đầu nịnh nọt tâng bốc, "Bác sĩ Cố còn có thể khám cả chấn thương chỉnh hình luôn, mười môn toàn năng là đây chứ đâu." Thật ra tính Cố Ngụy rất khiêm tốn không thích khoe khoang, chỉ duy nhất lúc được Trần Vũ tâng bốc, thì trong lòng sẽ không nhịn được mà cảm thấy có chút hư vinh nho nhỏ, đắc ý đáp: "Nói giỡn chơi, lúc kết thúc thời gian thực tập suýt chút nữa anh đã được phân về khoa Chấn thương chỉnh hình rồi, nhưng khi ấy khoa Tiêu hóa thiếu người nên anh mới về đó đấy." Anh đứng lên, nhưng lại lập tức ngồi xuống, "À đúng rồi, nói cho em nghe một tin tốt." Anh kể chuyện giường mười lăm mất hai vạn tệ sau đó tìm lại được cho Trần Vũ nghe, "Đồng chí cảnh sát dân sự cùng người nhà đều đến cảm ơn anh, nhưng anh biết người bọn họ nên cảm ơn là em, anh có làm được gì đâu." "Nếu anh không gọi điện thoại cho em vì chuyện đó, em cũng đâu thể giúp được gì chứ." Trần Vũ nói, "Anh đã làm quá nhiều rồi, đến mức không cẩn thận làm mất lòng cả bạn gái còn gì." Thoạt đầu anh không nói lời nào, Trần Vũ lại cúi đầu chủ động nói tiếp: "Sáng nay thái độ của em không tốt, làm anh mất mặt. Cô ấy không trách anh chứ?" Cố Ngụy cười cười, đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt tay vào xử lý nguyên liệu nấu ăn, "Nói đi cũng phải nói lại, anh hình như rất ít khi thấy em nổi nóng, hôm nay chồng dì cả* đến thăm à?"
(*Từ gốc Đại di phu 大姨夫
: Ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, dùng để chỉ chu kỳ sinh lý của nam giới, giống như "Dì cả" dùng để chỉ chu kỳ kinh nguyệt của nữ.)"Xin lỗi, em chỉ là..." Trần Vũ cũng bước về phía này rồi đứng tựa vào khung cửa, giống như nghiêm túc cân nhắc một trận rồi mới nói, "Cô ấy gọi anh là 'trai già ba mươi tuổi', em cảm thấy rất không ổn. Làm gì có ai không bước qua tuổi ba mươi chứ, trừ những người không sống được đến tuổi đó, hơn nữa ba mươi tuổi tuyệt đối không tính là già. Cố Ngụy ba mươi tuổi..." Anh không đợi được nửa câu tiếp theo, bèn quay đầu lại hỏi: "Cố Ngụy ba mươi tuổi thì thế nào?" "Rất ấm áp, rất lương thiện, rất có chí tiến thủ, lúc cười rộ lên..." Trần Vũ lại im bặt, trong lòng anh tự động nói tiếp hết câu hộ đối phương,
"Lúc cười rộ lên nhìn rất trẻ", vậy nên chỉ quay đầu sang cười cười, chuẩn bị nói cảm ơn. Ai ngờ Trần Vũ lại bồi thêm một câu không đầu không đuôi: "Lúc cười rộ lên thì giống một bé cưng vậy." Động tác trên tay anh khựng lại một nhịp, lập tức bật cười, sau đó mới cảm thấy ngượng ngùng, bị cậu em nhỏ hơn mình sáu tuổi gọi "bé cưng", cái này đúng thật là..."Nếu anh mà là bé cưng, vậy thì cảnh sát Trần là bé sơ sinh à? Lát nữa ăn cơm nhớ là phải đeo yếm đấy nhé." Đúng thật là không biết lớn nhỏ mà...Nghĩ đến đây lại cảm thấy câu trả lời của cậu vẫn chưa đủ thuyết phục cho lắm, vậy nên quay đầu lại chất vấn: "Nếu em đã không thích nghe cô ấy nói như vậy, thì tại sao vừa nãy lại còn xin lỗi?" Trần Vũ cười, nhún vai rồi nói, "Bởi vì sau đó em nghĩ lại, những người đang yêu hình như cũng thường gọi nhau kiểu như vậy, nghe qua thì có vẻ chê bai ghét bỏ, nhưng thật ra là một loại yêu chiều. Cô ấy nói như vậy, nhỡ đâu đó là tình thú giữa hai người bọn anh thì sao? Em chỉ là người ngoài, không có tư cách khoa tay múa chân." "Anh cũng không thích bị gọi là 'trai già', cái từ này làm anh hơi lo lắng, nhưng trước đây lúc cô ấy gọi như vậy, anh không nói gì, sợ rằng sẽ tỏ ra là bản thân rất thích ra vẻ." Cố Ngụy buồn bực nói xong, mới thở phào một hơi, "Bây giờ thì tốt rồi, không cần nhịn nữa." Trần Vũ hỏi: "Gì cơ?' "Sáng nay sau khi em đi, anh đã nói rõ với cô ấy, không hợp nhau." Anh bắt đầu thái gan heo thành miếng nhỏ, đợi cắt xong xuôi đâu vào đó, mới nghe được Trần Vũ hỏi: "Nhưng chẳng phải anh đã nói... Tình ta đẹp tựa đóa hoa..." Vẻ khó mà tin được lộ rõ trong giọng nói của cậu làm cho bản thân Cố Ngụy cảm thấy rất buồn cười. "Anh cũng đâu có nói sai, ngắn ngủi giống hệt như sinh mệnh của một bó hoa đẹp vậy. Thật ra bây giờ nghĩ lại, cùng nhau xem một bộ phim dạo triển lãm tranh nghe nhạc hội thì chính là yêu đương sao? Vậy thì ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nằm ở chỗ nào?" Thêm nước vào trong nồi, bật bếp lên, anh nói, "Vậy nhìn những hành động chịu khổ chịu mệt để chăm sóc một người bệnh như anh đây, chẳng phải là càng giống đang nói chuyện yêu đương hơn à?" Cố Ngụy bất đắc dĩ cười cười, khoanh hai tay lại than thở: "Anh không làm rõ được, mà hỏi em cũng không ổn, ai bảo em chỉ biết yêu thầm thôi. Quá buồn với Trần Tiểu Vũ, sao em lại chẳng giúp được gì thế nhỉ?" Anh quay đầu lại muốn ném sang chỗ cậu một ánh mắt giết người, nhưng Trần Vũ lại né tránh nhìn sang chỗ khác, để lộ ra sườn mặt sắc nét lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng mà chút ửng hồng trên vành tai lại khiến hình ảnh này trở nên ấm áp kiều diễm hơn vài phần. Chậc, Cố Ngụy thầm đảo mắt khinh bỉ tám lần liên tục, vừa nghĩ vừa thấy cực kỳ không đáng, tên ngốc này nhất định lại đang nhớ đến cái của nợ ánh trăng sáng kia của cậu. Mỳ gan heo ngô non rau xanh là món chính trong bữa tối, trong nồi điện còn đang ninh cháo đậu đỏ hồng táo, là để lại cho Trần Vũ uống vào sáng sớm ngày hôm sau. Cố Ngụy chỉ lấy cho bản thân một bát mỳ nhỏ, ban ngày ngồi suốt không vận động, buổi tối cũng không có thời gian tập thể dục thể thao, đương nhiên là phải giảm bớt lượng đồ ăn nạp vào cơ thể sao cho thích hợp, anh cũng không muốn biến thành một tên mập. "Anh không khống chế được tuổi tác, nhưng dáng người thì vẫn có thể mà." Anh nói, "Nếu không đằng sau 'trai già' còn có khả năng tăng thêm hai chữ 'béo ú', đợi qua vài năm đường chân tóc của anh cao dần, có khi còn thêm hai chữ 'hói đầu' nữa ấy chứ." Anh dùng giọng điệu tự giễu mà nói, nghĩ rằng chút không cam tâm cùng mất mát dưới đáy lòng được che giấu rất kỹ rồi, nhưng Trần Vũ lại buông đũa, nhìn anh rồi nói thật chân thành: "Người thích anh sẽ chỉ cảm thấy anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu, còn về phần những người khác nói như thế nào thì liên quan gì?" "Cảm ơn cảnh sát Trần đã khích lệ nhé." Cố Ngụy lại cười rộ lên một lần nữa, "Em không chê anh già là được." Trần Vũ lại nói, "Em còn đang sợ anh chê em không thú vị đây này." "Em ấy à, con người thì có chút trưởng thành trước tuổi, nhưng trong bụng em lại chứa đầy nhưng câu chuyện xưa thú vị." Chấm dứt một mối quan hệ mà bản thân vốn rất xem trọng cùng với việc bị châm biếm là "trai già" bỗng nhiên giống như cũng chẳng gì quá ghê gớm, Cố Ngụy hơi rướn người trên về phía trước, hỏi: "Gần đây có vụ án nào thú vị không, có thể tiết lộ một chút chứ cảnh sát Trần?" Trần Vũ đáp: "Em đang điều tra Ninh Minh Xuyên." Cố Ngụy rất nhanh đã nhớ ra cái tên này: "Gã thật sự có vấn đề à?" "Hoàn toàn ngược lại, bối cảnh của gã vô cùng trong sạch, cũng không có tiền án, buôn bán làm ăn lớn như vậy, thế mà đến ngay cả biên bản trốn thuế lậu thuế cũng không điều tra ra được. À đúng rồi..." Trần Vũ giương mắt nhìn về phía anh, "Gã và Ninh Giáo cũng có chút quan hệ, coi như là chú họ của cô ấy đi." "Uầy, em đúng thật là điều tra đến mức... đào ba thước đất.""Cho nên thím họ của cô ấy qua đời, anh cũng không biết?" Cố Ngụy ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô ấy không nói gì với anh, cũng không tỏ ra đau buồn gì cả, có thể nhà cô ấy và Ninh Minh Xuyên không thường xuyên qua lại?" "Nhà nào có người thân vừa có tiền vừa có thế như vậy mà lại không thường xuyên qua lại chứ." "Vậy để anh hỏi qua cô ấy giúp em nhé?" "Không cần." Trần Vũ đáp lời cực nhanh, "Thứ gì đó càng muốn che đậy thì càng chứng minh là có vấn đề, lại càng không có khả năng nói cho người ngoài biết. Em sẽ điều tra ra thôi." Cố Ngụy ăn xong mỳ trong bát của mình trước, ngồi tại chỗ dựa lưng vào ghế nói: "Trần Tiểu Vũ, phần tự tin trong công việc này của em nếu có thể dùng trên vấn đề tình cảm, có khi nào đã sớm theo đuổi được ánh trăng sáng kia của em rồi không?" Chàng trai trẻ bật cười thật khẽ, cũng không ngẩng đầu lên: "Tự tin chẳng giúp gì được em cả đâu, cái này không liên quan đến việc có tự tin hay không." "Sao lại không liên quan? Nhất định là em tin tưởng rằng sau khi cô ấy biết rồi thì sẽ không chấp nhận cho nên mới không dám nói ra. Rõ ràng là một chàng trai trẻ ưu tú xuất sắc đến nhường này, nói không chừng cô ấy suy xét cân nhắc một thời gian thì sẽ thích em luôn đấy." "Người ta chỉ thích con gái thôi." Cố Ngụy không hề cảm nhận được rằng nửa người trên vốn đang hoàn toàn thả lỏng dựa vào ghế của mình đang từ từ ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy bộ não giống như chết máy mất hai giây, ngay giây tiếp theo thì anh dựa vào trực giác mà loại bỏ phương án "Cô ấy chỉ thích con gái thôi", cuối cùng sau ba giây mới đưa ra được kết luận: cái của nợ ánh trăng sáng kia của Trần Vũ thế mà lại là nam. "Dọa anh sợ à?" Trần Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập trêu chọc, "Anh lộ cả răng thỏ ra rồi kìa." Cố Ngụy nhanh chóng ngậm miệng lại, nói: "Anh cũng đâu phải người xuyên không từ thời Hàm Phong* đến đây, xu hướng tính dục là tự do của mỗi người, không nhất định là phải liên quan đến tình yêu. Anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi, bởi vì nhìn em cũng không giống..."
(*Thời Hàm Phong: Thời Thanh Văn Tông, vị hoàng đế thứ 9 của triều nhà Thanh, trị vì từ năm 1850 đến năm 1861)"Đến ngay cả bản thân em cũng rất hoang mang." Trần Vũ nói, "Em không hề thích một người con trai nào khác." Anh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, chuyện về ánh trăng sáng này kỳ thực là do Trần San tung ra vài năm trước, Trần Vũ lại còn bày tỏ thái độ hoàn toàn thừa nhận trong im lặng, mới đầu anh còn tưởng là bạn học thời tiểu học hay trung học của Trần Vũ, sau khi thi đại học thì rời khỏi thành phố này, gần đây mới biết được hóa ra thỉnh thoảng bọn họ vẫn gặp mặt, vậy thì... thế nhưng... "Anh quen biết em lâu như vậy, vì sao cho đến tận bây giờ vẫn chưa gặp qua người này?" Trần Vũ ăn xong đũa mỳ cuối cùng, không hề đáp lời. Cố Ngụy ngồi im tại chỗ, chờ đến khi bát đựng mỳ được đặt xuống bàn ăn phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp đến là đôi đũa, sau khi tất cả những tạp âm đều đã lắng xuống, anh và Trần Vũ ngồi cách một chiếc bàn diện tích không lớn lắm, bốn mắt nhìn nhau. Mùi hương, sự im lặng, ánh sáng của đèn chùm tỏa xuống bàn ăn, còn có ánh mắt của chàng trai trẻ, tất cả những thứ trong nhà đều như đang thấp giọng khẽ tố cáo với anh, dẫn dắt anh lặn sâu xuống đáy hồ mang tên ký ức. Anh nhớ lại thời trung học, mỗi lần đến nhà họ Trần ở nhờ, mẹ Trần luôn luôn làm những món ăn và bánh ngọt mà anh thích ăn, bởi vì "Tiểu Vũ nói là con thích ăn những món này". Anh nhớ lại thời học đại học, mỗi khi về nhà nghỉ đông hoặc nghỉ hè, Trần Vũ sẽ luôn đúng giờ đứng chờ ở cửa ra của ga, bởi vì "Sợ hành lý của anh nhiều, cho nên đến đây cầm giúp anh". Anh nhớ đến thời điểm còn đi thực tập ở bệnh viện, có lần nghi ngờ là bị lây nhiễm một loại virut nào đó có tỉ lệ dẫn đến tử vong cao, cả khoa Cấp cứu bị ban Phòng chống bệnh truyền nhiễm phong tỏa tạm thời, sau một đêm thì kết quả kiểm tra xét nghiệm chứng minh đó chỉ là một lần sợ bóng sợ gió, lúc anh bước ra khỏi cổng bệnh viện, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mặt trời một lần nữa sống lại sau kiếp nạn, ngay sau dó là nhìn thấy Trần Vũ râu ria lởm chởm, bởi vì "Nghe nói bệnh viện anh có tình hình khẩn cấp, sáng sớm đi ngang qua ghé vào xem sao". Rõ ràng Trần Vũ không thích nghe nhạc cổ điển, không thích xem phim văn học nghệ thuật, thậm chí còn không đi mua sách bao giờ, khi cần yên tĩnh suy nghĩ thì có thói quen ngồi lắp lego, nếu có bất kỳ lúc nào nhàn rỗi sẽ đều ra ngoài trượt ván hoặc chơi bóng rổ. Rõ ràng bọn họ hoàn toàn không có sở thích nào liên quan đến nhau, nhưng vì sao mỗi lần anh nhớ đến Trần Vũ cùng tất cả những thứ liên quan đến Trần Vũ, lại vẫn luôn khó mà dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi? Anh thậm chí đã bỏ qua rất nhiều chuyện, nhảy thẳng đến khoảng thời gian gần đây nhất, nhớ tới một lần bản thân tình cờ quay đầu lại, thấy được dáng vẻ Trần Vũ đang đứng tựa bên cạnh xe máy nhìn theo bóng lưng của chính anh; nhớ tới buổi tối khi tâm tình suy sụp được Trần Vũ dẫn lên sân thượng của tòa nhà cao bốn mươi lăm tầng ngắm nhìn ánh đèn rạng rỡ của thành phố về đêm; nhớ tới sự im lặng cùng bất đắc dĩ của chàng trai trẻ mỗi lần anh hỏi đến ánh trăng sáng kia; nhớ đến câu đùa vui "Thế em đây thích anh vô cùng anh có phát hiện ra không?" mà chàng trai trẻ đã nói lúc ở trong phòng truyền dịch. Trần Vũ cười cười với anh rồi nói, "Mỳ sợi ăn ngon lắm, cảm ơn bác sĩ Cố nhé." Lại hỏi, "Tối nay anh có ở lại chỗ em không?" Trong túi đeo của chính anh đã cất sẵn vài bộ quần áo để tắm rửa, cho nên căng phồng hẳn lên, Cố Ngụy hi vọng rằng chi tiết này chưa bị cậu phát hiện. "Qua hai mươi tư giờ rồi, chắc là đầu em không gặp vấn đề gì đâu." Anh càng muốn che đậy lại càng lộ rõ hơn, giải thích với cậu: "Anh thật sự không quen ngủ trên cái giường kia, ồn ào lắm, ha ha." Trần Vũ nói 'Được', nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi nhìn ăn, bỗng nhiên gọi: "Cố Ngụy." Anh đứng lên nhanh tay thu dọn bát đũa, miệng còn nhắc: "Trong nồi điện có cháo đấy, sáng mai nhớ uống." Trần Vũ cũng đứng lên, vẻ mặt có chút nôn nóng, lại gọi: "Cố Ngụy." Anh cầm bát đũa vội vàng xoay người bước vào phòng bếp, "Số táo đỏ và dậu còn lại anh đặt trong ngăn tú, sáng mai em nhớ lấy ra ngâm tiếp, chiều muộn sau khi tan làm về nhà là có thể tự mình..." "Cố Ngụy." Trần Vũ đuổi kịp rồi túm lấy cánh tay anh, ép buộc anh phải quay đầu lại, để cho anh nhìn thấy khóe mắt đã thoáng ửng đỏ, nhưng giọng nói của chàng trai trẻ vẫn cực kỳ bình tĩnh, "Người đó không phải là anh đâu, anh không cần khẩn trương, cũng không cần trốn tránh em. Em đã nói rồi, em không thích bất kỳ người con trai nào khác." Cố Ngụy rất thích môn Toán, hơn nữa còn đam mê giải câu hỏi khó nhất ở cuối mỗi đề thi, hiện giờ loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện trong anh. Câu hỏi có hơi khó, manh mối cũng khá nhiều, nhưng lại không cách nào nhanh chóng giải ra đáp án, nhưng trực giác nói cho anh biết anh có thể giải được, chỉ cần có thêm một chút thời gian để suy nghĩ nữa thôi. Nhưng ngay lúc anh đang tràn ngập hào hứng chuẩn bị bắt đầu nghiệm chứng, thầy giáo lại bước đến rồi ném đáp án chính xác thẳng vào mặt anh. Điều châm chọc nhất chính là, đáp án chính xác hoàn toàn ngược lại với suy đoán của anh. Chẳng qua như vậy cũng tốt, Cố Ngụy tự an ủi mình mà nghĩ, tránh được việc anh khổ sở cực nhọc giải xong đáp án, cuối cùng lại chỉ được không điểm. "Anh khẩn trương lúc nào?" Anh hỏi lại Trần Vũ, "Anh còn chưa tự mình đa tình đến mức đó đi? Trốn tránh em lại càng không cần nói đến. Đơn giản là anh không thích cái giường nhà em thôi, cót két cót két, kêu còn vang hơn cả chuông báo thức của anh." Bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh vẫn chưa thả lỏng, Trần Vũ nói: "Ngày mai sau khi tan làm em sẽ đi mua giường, anh chuyển đến ở cùng em đi, dù sao anh cũng muốn chuyển nhà mà, không phải sao?" Câu chuyện đổi hướng quá nhanh, Cố Ngụy có chút khó hiểu: "Đúng là anh muốn chuyển nhà, nhưng vì sao anh lại phải chuyển đến nhà em?" "Em ăn mỳ tôm trong một thời gian dài cho nên thiếu chất dinh dưỡng, cần ăn vài món người bình thườ ng hay ăn." Trần Vũ nói, "Em không thu tiền thuê nhà của anh, đổi lại anh nấu cơm cho em ăn, vệ sinh thì chúng ta thay phiên nhau dọn dẹp." "Em bị thiếu hụt chất dinh dưỡng?" "Ừ, Canxi Sắt Kẽm Selen Vitamin, thiếu hết." Cố Ngụy: "..." "Còn nói là anh không trốn tránh em? Nếu đổi lại là trước kia thì anh đã đồng ý từ lâu rồi." Trần Vũ buông tay ra, dáng vẻ có chút đau buồn, "Chỉ bởi vì em thích con trai thôi phải không?" Anh tự nhận bản thân là một cao thủ lý luận logic, nhưng rõ ràng là Trần Vũ là một chuyên gia ngụy biện ưu tú có thể xoay mòng mòng cao thủ lý luận vài vòng. Cốt lõi của vấn đề này bị lôi kéo đi chệch xa vạn dặm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã từ "Ánh trăng sáng của Trần Vũ là ai" nhảy bụp một phát sang "Cố Ngụy có kỳ thị đồng tính luyến ái hay không." "Trần Vũ." Anh nghiêm túc chân thành tỏ rõ thái độ của mình, "Cho dù người em thích là nam hay nữ, hay là chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, anh cũng sẽ không trốn tránh em, em nghe rõ chưa?" Chàng trai trẻ thẳng thắn hỏi: "Vậy nên là?" "Vậy nên?" Sự thật chứng mình rằng, người bình thường sau khi bị lối tư duy của chuyên gia ngụy biện ưu tú tẩy não xong, thường sẽ ngoan ngoãn đi theo hướng mà đối phương dẫn dắt, hơn nữa bản thân còn không hề phát hiện ra. "Vậy nên anh sẽ chuyển đến nhà em ở, nhưng anh phải được ngủ trên một cái giường làm anh vừa lòng." Cố Ngụy nói, "Hay là ngày mai chúng ta cùng đi mua?"