LoveTruyen.Me

[BJYX|Vũ Cầm Cố Tung][Edit] Thế thân

7

phamnoi2704

Chapter 7

Vừa khéo hôm nay Hàn Diệu không cần ở bên bạn gái, cho nên bị cậu kéo ra ngoài ăn cơm cũng không oán hận câu nào. Hai người ngồi ở quán nướng xiên ở ven đường lớn, Hàn Diệu vừa trở xiên cà tím nướng vừa hỏi:

"Có tâm sự gì à thằng em?"

Trần Vũ hậm hực hỏi lại: "Rõ ràng vậy sao?"

"Chẳng phải tự dưng người ta làm cảnh sát hình sự đâu ông." Hàn Diệu cười nói, "Vấn đề buổi sáng cậu nhắc đến cũng rất quái lạ, sao thế? Thất tình à?"

Trần Vũ tự giễu: "Yêu còn chưa được yêu thì lấy tình đâu ra mà thất?"

"Nếu đã nói về cái chuyện thích rồi thì vì sao lại không yêu đi? Cậu cũng đâu giống người do dự thiếu quyết đoán?"

Trần Vũ một tay chống đầu, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ hiểu cậu chán nản đến mức nào: "Nhưng mà người ấy cũng phải thích tôi mới được chứ..."

"Đối phương từ chối cậu à?"

"Người ấy cự tuyệt hay không sẽ được quyết định bởi việc tôi có mở miệng hay không. Chỉ cần tôi mở miệng, người ấy sẽ từ chối."

"Chắc chắn đến mức đó cơ à?" Vẻ mặt Hàn Diệu rất hoang mang, "Cô ấy có bạn trai hay là đã kết hôn rồi?"

Trần Vũ thở dài: "Tôi quen người ấy cũng xấp xỉ mười năm, trong mười năm đó ngoại trừ anh trai tôi ra thì người ấy không hề thích thêm một ai. Hiện giờ anh trai tôi sắp kết hôn, người ấy vẫn không thể buông xuống được. Cậu cũng gặp qua anh trai tôi rồi đấy, cổ cồn vàng* hạng cao cấp, một năm lương tính bằng tiền trăm vạn, tôi không so lại được, mà người ấy cũng sẽ không thích tôi."

(*Từ gốc Kim lĩnh 金领 hay Gold-collar worker – công nhân cổ cồn vàng, là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật... có thu nhập khoảng từ 32.500 USD đến 60.000 USD một năm và được xếp vào tầng lớp trung lưu.)

"Người anh trai kia của cậu... coi cậu là anh em tôi mới nói thật cậu đừng giận, nhìn qua giả tạo lắm. Tôi vẫn thích làm bạn bè với kiểu người hay bị nói là không có tâm nhãn gì như cậu hơn." Hàn Diệu dùng khuỷu tay thúc thúc cậu, "Vậy nên đừng vội nản lòng, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ phát hiện ra điểm tốt của cậu thì sao."

Trần Vũ buông xiên nướng xuống cười cười:

"Tôi cũng từng nghĩ đến những lý do có thể khiến người ấy chấp nhận tôi. Tuy rằng tôi không bằng anh trai tôi, nhưng cũng không đến mức quá kém cỏi, miễn cưỡng cũng xem như đạt được hạng hai; hơn nữa tôi lớn lên rất giống anh trai tôi, có thể coi như một loại an ủi khi cầu mà không được đi; ngoài ra, nếu ở bên tôi, có thể thường xuyên nhìn thấy anh tôi để giải nỗi khổ tương tư." Cuối cùng cười nói, "Cho dù là lý do nào, đều có vẻ tôi là một kẻ thật sự đáng thương. Tôi không muốn biến thành một kẻ đáng thương, cho nên tôi sẽ không nói cho người ấy biết."

Hàn Diệu nói: "Cậu cứ chắc chắn cô ấy sẽ không quay ngược sang thích cậu như vậy sao? Hay là cậu sợ nếu mở miệng thì ngay cả làm bạn cũng không được?"

"Đều có đi." Trần Vũ cười cười thở dài, "Ánh trăng sáng vốn dĩ rất khó đánh bại rồi, người ấy lại là một tên ngốc si tình cố chấp như vậy. Mười năm, một người có bao nhiêu cái mười năm để mà lãng phí chứ?"

"Vậy cậu..." Hàn Diệu cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, hỏi: "Cậu định buông tay sao?"

Thịt ba chỉ ngày thường yêu thích nhất, lúc này nhai trong miệng cũng như nhai sáp, Trần Vũ nhẹ giọng trả lời: "Tôi cũng không biết nữa."

Trước khi về nhà, Trần Vũ còn đặc biệt mua kẹo cao su, bởi vì lo lắng mùi bột thì là và khói dầu của đồ nướng sẽ làm Cố Ngụy khó chịu. Cậu còn chưa nghĩ kỹ xem nên ở chung cùng Cố Ngụy thế nào, chỉ đành tiếp thu lời đề nghị "Thuận theo tự nhiên" của Hàn Diệu. Nói đến cũng lạ, trước kia chưa ý thức được tình cảm của bản thân thì thật ra rất ít khi nghĩ đến Cố Ngụy, hiện giờ hiểu rõ trái tim rồi, chẳng hiểu sao trong đầu mỗi giây mỗi phút đều là đôi mắt kia?

Lòng đầy tâm sự mà đi đến dưới tầng, trong bóng tối có người bước thẳng về phía cậu mà cậu cũng không để ý, lại nghe thấy đối phương gọi: "Tiểu Vũ?"

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt trong tâm trí lập tức xuất hiện trước tầm nhìn, Cố Ngụy hỏi: "Em vừa tan làm à? Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Cậu đáp, "Anh có việc ra ngoài à?"

"Di động của anh vừa rơi một phát, hình như là hỏng màn hình rồi. Sợ bệnh viện có việc lại không liên lạc được với anh, cho nên phải nhanh chóng mang đi sửa." Cố Ngụy vỗ vỗ cánh tay cậu, "Em về nhà trước đi."

Tiếng đáp lại của cậu còn chưa kịp rơi xuống, Cố Ngụy đã sải đôi chân dài bước đi được hơn hai mét rồi, xem ra đúng là sốt ruột thật. Trần Vũ lấy thẻ phòng ra, quẹt mở cửa lớn của tòa nhà đơn nguyên, đứng tại chỗ ngây người vài giây, bất thình lình thay đổi chủ ý. Cậu xoay người chạy nhanh đến bên cạnh Cố Ngụy, nói:

"Em đi cùng anh, vừa mới ăn cơm xong, đúng lúc nên tản bộ một chút."

"Đó là một thói quen tốt giúp cơ thể khỏe mạnh đấy." Cố Ngụy cười khen ngợi cậu, lại hỏi: "Em biết gần đây có cửa hàng sửa chữa điện thoại nào không? Anh nhớ là cổng đông có một hàng, nhưng vừa nãy gọi điện thoại không ai nghe máy, chắc là đóng cửa rồi."

"Khu phố ở phía sau cổng nam cũng có, qua đó thử xem sao."

Cuối cùng hai người đi một vòng thật lớn xung quanh tiểu khu, tìm được năm cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, tất cả đều đã đóng cửa, dù sao lúc này cũng đã gần mười giờ rồi, đến những cửa hàng nhỏ kinh doanh tư nhân còn đóng cửa, vậy thì đến trung tâm bảo hành chính hãng chắc chắn lại càng không thể tìm được người sửa.

"Chỉ hỏng mỗi màn hình thôi sao?" Trần Vũ suy nghĩ rồi hỏi, "Nếu không ảnh hưởng gì đến việc nhận điện thoại thì ngày mai sửa cũng được phải không?"

Cố Ngụy lại nói: "Em gọi điện thoại cho anh thử xem."

Kết quả là điện thoại thì vẫn gọi được, nhưng di động của bác sĩ vừa không rung vừa không đổ chuông, màn hình thì chia thành những mảng màu sắc sặc sỡ, chẳng nhìn thấy cái gì cả.

"Rơi kiểu gì mà vỡ thành thế này được?" Trần Vũ tỏ vẻ tò mò, "Là rơi trúng búa Mjölnir của Thor sau đó còn bị Voldemort hôn cho một phát à?"

Cố Ngụy cười đến nghiêng trái ngã phải, "Sao em còn nối kênh kiểu đó được hả trời..." Cười xong còn oán giận: "Anh đã xui xẻo đến mức này rồi em còn cười anh. Gặp khó khăn thì đi tìm cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ biết kể chuyện cười nhạt."

"Cam đoan sẽ giúp quần chúng nhân dân giải quyết khó khăn." Trần Vũ ngẫm nghĩ, sau đó đề nghị, "Em biết một người có thể sửa, nhưng chỗ đó hơi xa, chúng ta đi motor qua."

Chiếc Yamaha màu đen chở bọn họ vượt qua trung tâm thành phố, đi đến đầu còn lại của thành phố, càng chạy càng thấy đường xá vắng vẻ, cuối cùng dừng lại ở đầu một ngõ hẻm. Trần Vũ phanh xe lại, tắt đèn tắt máy. Cố Ngụy tháo mũ bảo hiểm xuống, thấy trong ngõ có lác đác vài hàng quán vỉa hè, bóng đèn LED di động chỉ chiếu sáng trong phạm vi của quầy hàng, ngoại trừ mấy cái này, cũng chỉ có mặt tiền của những cửa hàng nằm ở hai bên của ngõ nhà, mấy bảng hiệu "Massage chân" rồi "Massage" nhấp nháy ánh đèn màu đỏ, chẳng hiểu sao nhìn qua có chút khiếp sợ hoảng hốt. Nếu như một thân một mình, Cố Ngụy tuyệt đối không dám bước vào cái ngõ này, nhưng hiện giờ có Trần Vũ bên cạnh, anh lại vô thức suy nghĩ, chẳng có gì là đánh không lại, vào xem thử một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Dễ nhận thấy là Trần Vũ có mục tiêu rõ ràng, dẫn anh đi thẳng đến trước quán vỉa hè tận cùng bên trong, huýt còi một phát với chủ quán. Trên quầy hàng bày ở vỉa hè kia có dựng một tấm bìa carton cứng viết mấy chữ "Dán màn hình điện thoại", "Vệ sinh máy thay mới linh kiện". Chủ quán tuổi không lớn lắm, béo lùn ục ịch đeo một cái kính mắt, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Vũ lại giống hệt như chuột thấy mèo, quay lưng muốn co giò bỏ chạy, bị Trần Vũ vươn cánh tay dài ra hung hăng tóm ngược lại, khí định thần nhàn hỏi: "Vừa thấy tôi đã bỏ chạy, lại làm chuyện gì phạm pháp rồi, hửm?"

"Anh, anh Vũ! Gần đây thật sự không phạm tội gì!" Chủ quán khóc không ra nước mắt, "Vẫn luôn nghe theo lời anh dạy bảo, ngoan ngoan thành thật mà làm ăn nhỏ, ai nói phét thì là chó con!"

"Không phạm tội thì anh chạy cái gì?"

Chủ quán tủi thân oan ức: "Thấy anh một thân chính khí, chẳng hiểu làm sao lại muốn chạy..."

Trần Vũ vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhét di động của Cố Ngụy vào tay đối phương, nói:

"Tìm anh nhờ sửa điện thoại."

Chủ quán kia không dám chậm trễ, cẩn thận kiểm tra di động dưới ánh đèn, mới nói: "Chắc là hỏng màn hình với card âm thanh rồi, phải thay cái mới thôi."

Trần Vũ hỏi: "Anh có những cái này không?"

"Có." Chủ quán hỏi: "Muốn thay hàng mới nguyên hay là..." Vừa thấy sắc mặt của Trần Vũ, lập tức sửa miệng, "Đương nhiên là thay hàng mới nguyên rồi, đã hiểu!"

Cố Ngụy nhìn ra được kỹ thuật của người này rất thành thạo, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã thay linh kiện xong xuôi đâu vào đấy, sau đó thử khởi động máy, giao diện chính quen thuộc rất nhanh đã hiện lên trước mắt, Trần Vũ lại gọi cho anh một cuộc điện thoại, lần này vừa có chuông vừa có rung, âm lượng cuộc trò chuyện cũng khôi phục lại như bình thường.

"Rất cảm ơn anh!" Cố Ngụy quét mã trả tiền gắn trên quầy hàng, hỏi, "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Chủ quán ném cho Trần Vũ một cái liếc mắt, vội cười nói: "Người của anh Vũ, nói gì đến chuyện tiền hay không tiền chứ, anh đừng khách khí!"

"Hỏi anh bao nhiêu tiền thì anh cứ nói đi." Trần Vũ không chút khách khí nói, "Cần phải chiếm chút lợi lộc nhỏ này của anh sao?"

"Vậy anh trả tiền của linh kiện là được, màn hình cộng card âm thanh tổng cộng tám trăm."

Cố Ngụy chuyển sang một ngàn tệ: "Làm ăn buôn bán sao có thể không kiếm lời được chứ? Hôm nay đúng là cảm ơn anh rất nhiều, giúp tôi một việc lớn đấy!"

Chủ quán đương nhiên là cảm ơn ngàn vạn lần, trước khi đi Trần Vũ còn không quên hù dọa anh ta: "Ngoan ngoãn thành thật mà buôn bán cái quán nhỏ này của anh, thỉnh thoảng tôi sẽ bất chợt ghé qua kiểm tra, anh cứ thử để tôi tóm được xem."

"Nhất định nhất định!" Chủ quán cúi đầu khom lưng, "Hoan nghênh anh Vũ đến lần sau!"

"Cảnh sát Trần của chúng ta cũng có đàn em cơ đấy?" Còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ, Cố Ngụy đã cười nói, "Đủ oai oách luôn!"

"Pháp chế xã hội* ok? Làm gì có cái gọi là đàn em..." Trần Vũ nói, "Anh ta tên là Lưu Đại Phú, trước kia chuyên môn giúp bọn trộm điện thoại di động tiêu thụ tang vật, lại còn thiết kế trang web đen ngầm cho đám buôn ma túy, bị em bắt hai lần, lần thứ hai bị phán năm năm tù, năm trước vừa mới hết án ra trại. Em cho anh ta mượn năm nghìn tệ để anh ta làm chút việc buôn bán hợp pháp."

(*Pháp chế xã hội: Hay Pháp chế xã hội chủ nghĩa, sự tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, của các tổ chức xã hội và mọi công dân.)

"Em cho anh ta vay tiền?" Cố Ngụy kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ người nào hết án được thả em cũng..."

"Sao có thể vậy được, em cũng đâu phải là cái máy in tiền..." Trần Vũ nói, "Em chỉ cảm thấy bản chất anh ta không xấu. Anh ta có một cô con gái, năm nay chắc là khoảng chín tuổi đi, sau khi vợ anh ta bỏ đi, cô bé chỉ có thể đến viện phúc lợi dành cho trẻ em, thứ khiến anh ta ở trong tù phải lo lắng nhất chính là con gái mình. Em cảm thấy anh ta thật lòng muốn sửa sai, sống tử tế nuôi dạy con gái lớn khôn thành người, cho nên mới giúp anh ta. Người không có trình độ văn hóa lại còn có tiền án thì làm sao xin được việc gì chứ? Chỉ có thể buôn bán nhỏ thôi."

Nghe cậu nói xong, thật lâu về sau Cố Ngụy cũng không nói thêm gì nữa, tận đến khi hai người chia nhau hai cái mũ bảo hiểm để đội lên, Trần Vũ mới hỏi:

"Không phải anh cảm thấy em làm như vậy là có hơi làm người tốt quá đà đấy chứ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp phía dưới mũ bảo hiểm kia chớp chớp hai lần, giọng nói dường như còn dịu dàng hơn cả gió đêm: "Anh chỉ đang nghĩ, tại sao trước kia anh không phát hiện ra em tốt đến như vậy nhỉ?"

Trần Vũ rời mắt sang chỗ khác theo phản xạ, "Bởi vì anh chỉ nhìn thấy mỗi anh trai em thôi." Nhưng rất nhanh lại cười nói, "Đương nhiên cũng bởi vì loại học tra* như em không thích chơi cùng với những học bá* như kiểu bọn anh." Cậu kéo kính che của mũ bảo hiểm xuống, sải bước đến bên cạnh chiếc Yamaha yêu dấu của bản thân, "Đi thôi nào học bá Cố, đưa anh về nhà!"

(*Học tra: Học cho có, điểm kém.

*Học bá: Học chăm chỉ cho nên điểm cao.)

Thợ sửa đã dùng keo dính cố định lại chỗ mối nối ống nước một lần nữa, dặn dò Cố Ngụy sau hai mươi tư giờ thì mở nước thử một chút xem được chưa, vì thế Cố Ngụy quay về nhà mình tắm rửa, sau đó mới đi xuống tìm Trần Vũ, hài lòng phát hiện ra WC nhà chàng trai trẻ hoàn toàn không bị ngấm nước nữa, vì thế gọi điện cho thợ sửa, báo với ông ấy rằng ngày mai có thể quay lại xây tường.

"Vẫn luôn phải để em trải chăn đệm nằm dưới đất, ngại chết đi được, hai ngày hôm nay đúng là quấy rầy em quá nhiều rồi." Anh buông điện thoại xuống, nói với Trần Vũ, "Thợ sửa nói muộn nhất là ngày kia có thể sửa xong."

"Không sao đâu, nếu anh cần thì xuống ở lúc nào cũng được."

Cố Ngụy cười cười suy xét trong chốc lát, nói:

"Hình như hôm nay em có chút... không quá giống bình thường."

Trần Vũ còn đang quỳ gối trải chăn trên sàn nhà: "Không giống chỗ nào cơ?"

"Trước kia anh vẫn cảm thấy em có ý kiến với anh, cũng không quá sẵn lòng trao đổi trò chuyện cùng anh, nhưng hôm nay giống như một thiên sứ nhỏ nhiệt tình vậy, chẳng khác nào bỗng dưng lại không chán ghét anh nữa."

Chàng trai trẻ im lặng thu xếp chăn đệm đâu vào đấy rồi mới bình thản đáp lời: "Cảnh sát nhân dân vì quần chúng, em lúc nào cũng rất nhiệt tình, hơn nữa anh còn là bạn thân của anh trai em. Trước kia đúng là có ý kiến với anh, nhưng hiện giờ hết rồi, chuyện của anh và anh trai em, không đến lượt em đánh giá."

Một trong những điểm khác nhau nhất của Trần Vũ và Trần Trụ chính là, một người ít nói kiệm lời, một người lại cực kỳ biết ăn nói. Cố Ngụy còn nhớ rõ lúc đang là học sinh, mỗi lần đến nhà họ Trần ăn cơm, người nói chuyện trên bàn cơm lúc nào cũng là Trần Trụ. Tính cách của Trần Trụ đúng là kiểu chủ động xã giao điển hình, từ người già bảy tám chín mươi tuổi, cho đến mấy nhóc con ngây ngô, Trần Trụ đều có thể trò chuyện với bọn họ vài câu, thậm chí có một lần Cố Ngụy còn nghi ngờ, cho dù là người ngoài hành tinh ghé thăm địa cầu, cũng sẽ tán gẫu cực kỳ vui vẻ với Trần Trụ. Em trai Trần Vũ thì lại rất có cá tính, yêu ghét rõ ràng, đối với những người mà cậu không thích thì đúng thật là đến nửa chữ cũng không muốn nói nhiều, Cố Ngụy nhìn ra được cậu thực ra không quá thích Trần Trụ, cũng không thích chính anh, chẳng qua đối với Trần Trụ trong cái không thích thì phần nhiều là một loại tự ti cùng không phục, còn với anh thì không thích chính là thật sự không thích.

Cho nên, khi bản thân gặp phải cảnh khó xử mà Trần Vũ lại chủ động vươn tay giúp đỡ khó tránh khỏi làm Cố Ngụy cảm thấy kinh ngạc, nửa tháng ngắn ngủi gặp gỡ kết giao lại giúp anh nhận ra được sự lương thiện cùng thuần khiết của Trần Vũ. Trong cái xã hội mà ai ai cũng đeo mặt nạ này, lương thiện cùng thuần khiết là đáng quý nhất, chỉ dựa vào hai điều này cũng đủ để hấp dẫn anh, làm anh muốn trở thành bạn bè với Trần Vũ, hơn nữa chẳng hiểu tại sao anh lại cực kỳ tin tưởng, bản thân anh và Trần Vũ tuyệt đối có thể trở thành bạn cực tốt. Nhưng mà khó hiểu ở chỗ, thái độ châm chọc khiêu khích pha chút ghét bỏ của chàng trai trẻ đối với anh bỗng nhiên biến mất, thay đổi thành giọng điệu giải quyết việc chung, thật giống như anh thực sự chỉ là quần chúng bình thường đến tìm kiếm sự trợ giúp của cảnh sát thôi vậy. Cố Ngụy không biết như thế là tốt hay không tốt, chỉ cảm thấy bản thân vui mừng không nổi.

Nhưng anh cũng không giỏi nói chuyện hay biết cách làm sinh động bầu không khí như Trần Trụ, nếu thái độ của Trần Vũ đã như thế, anh cũng không biết nên lôi kéo làm thân như thế nào. Hai người im lặng tự nằm chơi di động, đến mười rưỡi Trần Vũ bảo là mệt rồi, chủ động đi tắt đèn, nói: "Đi ngủ sớm đi."

Cố Ngụy "Ừm" một tiếng, anh luôn luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay lại có chút khác thường, thay đổi mấy tư thế nằm cũng không buồn ngủ. Cố Ngụy nằm nhoài người lại bên thành giường len lén nhìn xuống dưới: "Tiểu Vũ?"

Trần Vũ đưa lưng về phía anh vẫn không nhúc nhích gì, có lẽ là đã ngủ rồi. Cố Ngụy nằm về chỗ cũ, lặng lẽ thở dài.

"Làm gì mà còn chưa ngủ?"

Cố Ngụy lập tức xoay người lại, "Hóa ra em chưa ngủ!"

"Anh gọi em làm gì đấy?"

"À, thử xem em ngủ chưa ấy mà."

Trần Vũ phì cười một tiếng, "Anh xàm xí quá rồi đấy!"

Cố Ngụy không nói gì nữa, Trần Vũ cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc nhích từng nhịp, tựa như là qua một lúc lâu, Trần Vũ bỗng nhiên hỏi: "Anh và anh trai em quen biết nhau như thế nào vậy, có thể tiết lộ một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me