LoveTruyen.Me

Bjyx Yeu Lai Nguoi Cu

Tiêu Chiến : anh....anh vậy anh khẩu giao giúp em!!?
Nhất Bác : thôi anh đi mua khoai tây đi !!
Anh lại nhẹ nhàng thanh thoát như vừa gợi dục vừa ngây thơ mà ngồi lên đùi cậu .
Tiêu Chiến : sao có muốn không ??
Nhất Bác : tiểu yêu tinh ,  anh dụ dỗ em !??
Tiêu Chiến : nào có chứ ,  anh đây là muốn dâng hiến thân xác cho em mà!!
Nhất Bác : tiểu lẳng lơ ,  tiểu dâm đãng ,  tiểu yêu tinh ,  bao nhiêu danh hiệu mới nói đươic con người anh đây !!
Miệng nói tay cũng hoạt động mà luồng xuống eo anh ,  mò mẩm xuyên qua lớp áo mỏng tanh . Làm anh cứ vậy mà vẻ mặt càng yêu nghiệt .
Tiêu Chiến : hứ....người ta dâng hiến mà còn nói vậy , em không muốn sao??
Nhất Bác : em thì không muốn rồi ,  nhưng mà kì lạ là thân dưới em lại muốn !!  Phải làm sao đây??
Tiêu Chiến : em là động vật suy nghĩ bằng thâm dưới sao!?
Nhất Bác : anh nghĩ xem!?
Đúng là một tiểu yêu tinh .  Anh cứ ngồi trên đùi cậu mà khe mông đung đưa cọ sát làm con khủng vây phía dưới đã cứng càng cứng . 
Tiêu Chiến : aaa qua 2 lớp quần còn nóng như vậy !!
Nhất Bác : tiểu tam dỗ chồng người khác !!
Tiêu Chiến : là tôi bị chồng người khác dụ dỗ đó thưa Vương tổng !!
Tay cậu từ từ cởi nút áo của anh để lộ xương quai xanh . Cuối xuống hôn lên rồi mút nhẹ ,  rồi mạnh ,  một lúc mút khiến anh rên lên cậu mới cắn một cái khiến anh rên rỉ lớn hơn . 
Tiêu Chiến : aa...ư...đừng cắn mà...ư...
Cậu cắn rồi lại liếm lên vết tím xanh trên xương quai xanh của anh .  Tay cứ làn mò nắn bóp cặp đào căng mộng .  Cặp đào mà mỗi lần anh mặc quần bó liền khiến cậu nhìn vào là lại cứng lên . 
Nhất Bác : không cắn nữa!! Em đâm vào có được không!?
Tiêu Chiến : tên hỗn đãng nhà em , em muốn đâm thẳng vào là muốn anh bị rách sao??
Nhất Bác : không có ,  không có !!
Cậu đưa tay quơ tất cả tài kiệu xuống sàn kéo lấy áo vest bên cạnh lót lên bàn để anh ngồi lên mà hôn mạnh bạo .  Mút lấy môi anh ,  mút như muốn ngăn chặn âm thanh yêu nghiệt anh phát ra .  Kéo tay anh xuống ý muốn anh giải phóng hạ thân cho mình .  Anh cũng ngoan ngoãn như chút mèo nhỏ rụt rè mà cởi giúp cậu . 
Tiêu Chiến : oaaa ,  ngưỡng mộ thật đó ,  lớn như vậy ,  dục vọng cũng cao ,  một người không đủ !!  Đã có vợ còn muốn tôi !!
Nhất Bác : bây giờ em chỉ có anh là đủ rồi !!
Tiêu Chiến : đó là lời dụ hoặc ngọt ngào của đàn ông ,  muốn đưa tôi lên giường biết đâu mai này liền bỏ rơi tôi . 
Nhất Bác : vậy anh có đồng ý cho em ăn anh cả đời .  Anh không cho em cũng đu theo anh mà YÊU anh không bỏ !!
Tiêu Chiến : đấy ,  là chỉ muốn lên giường cũng tôi . 
Cậu không nói gì mà ôm eo anh sát eo mình .  Môi hôn lên mỗi anh làm môi anh đỏ lên .  Phía bên dưới hạ thân cọ sát lấy hậu huyệt . Cậu thoát đi cả lớp quần của anh ,  chỉ để lại lớp áo sơ mi mỏng tanh lộ sương quai xanh quyến rũ .  Cậu càng kéo chân anh banh rộng ra để lộ hậu huyền .  Anh ngại nhũng mà lấy tay che lại vì cậu cứ nhìn .  Lại bị cậu tháo cà vạt buộc tay anh lại .  Mà một tay nắm tấy hai tay bị trói của anh ,  một tay mò mẫm cơ thể anh .  Môi hôn lưỡi liến cứ thế đi khắp cơ thể anh .  Đến bắp đùi trắng nõn thon thả của anh mà cắn lên . 
Tiêu Chiến : aaa...ưm... Lại cắn... Đúng là hỗn đản!!
Cậu nhìn anh mà nhếch môi cười nữa miệng. Rồi liếm lên đi dần đến tiểu Chiến mà liếm .
Tiêu Chiến : ưm....Nhất Bác đừng mà....ư...sướng...Nhất Bác... Anh chịu không nổi....ư...
Nhất Bác : dâm đãng !!
Cậu cứ vậy mà mút liếm khiến anh chẳng chịu nổi mà bắn ra .  Bắn vào mặt cậu vào miệng cậu . 
Tiêu Chiến : anh...anh xin lỗi ,  em nhả ra đi...
Cậu không nói gì trong miệng ngậm lại luồng tinh của anh mà hôn anh .  Truyền dòng tinh qua cho anh .  Số đó cậu đã nuốt một nữa chỉ còn lại một ít . 
Nhất Bác : anh có thấy của anh rất ngọt không ,  cảm thấy như sữa thật sự !! Non nớt !!
Tiêu Chiến : ưm...đừng nói nữa mà...
Nhất Bác : tiểu dâm đãng còn tỏ ra ngại ngùng !!
Tiêu Chiến : không có....aaa...Nhất Bác...ư....a...nhẹ thôi....aaa từ từ chậm lại....ư....
Anh như vậy lạu bị cậu đột ngột quét lấy lớp tinh trên đầu khất của anh mà tiến vào hậu huyệt luận động.... Mềm mại ,  cảm giác anh đem đến cho cậu đúng là không gì bằng .  Vẫn khít và hồng hào như vậy !!
Nhất Bác : bảo bối à ,  anh nói xem có phải cái lỗ này em chơi mãi không rộng ra không !!?
Tiêu Chiến : ư...không có...a...đừng nói nữa!!
Nhất Bác : trả lời em!!
Cậu tay càng luận động mạng âm thanh nhóp nhép làm anh nhắm mắt mà rên rỉ . 
Tiêu Chiến : Aaaaa đừng mà....ư....dừng lại đi mà....không biết...nhưng....nhưng mỗi ngày em đều chơi cái lỗ này nó sẽ rộng và rách ra mất!!!
Nhất Bác : vậy sao ,  vậy em phải nhẹ nhàng với anh nhỉ ??
Cậu tìm thấy điểm G của anh mà cứ ấn mạnh rồi luận động khiến anh run lên vì sướng mà rên rỉ . 
Tiêu Chiến : aaaaa...đúng rồi....ư...nhẹ nhàng thôi...ưm....đừng mạnh bạo như vậy !!!
Nhất Bác : được em sẽ nhẹ nhàng .
Cậu bất ngờ xoa người anh lại ,  làm anh mất thăng bằng mà áp hẳn vào bàn .  May là lúc nãy cậu có lót áo nếu không bụng anh toang mất rồi .  Cậu từ phía sau mà đâm anh là doggy sao !? Aa tư thế này làm anh bị đâm sâu hơn.
Tiêu Chiến : a...ư...ưm...Nhất Bác...a...sâu quá....nhẹ thôi.....ha...a
Nhất Bác : em chịu hết nổi rồi...anh quá quyến rũ....đâm như vậy mới thõa mãn
Tiêu Chiến : ư.....aaa...Nhất Bác....ha....sướng....
Nhất Bác : tiểu dâm đãng!..
Cậu cứ vậy mà thúc anh tư thế này vào rất sâu .  Làm cậu bị hút chặt mà tê rần cả da đầu....Anh lại bị cậu thúc vừa đau vừa sướng càng rên rỉ lớn .  Mà cậu như vậy làm cậu càng hưng phấn càng hứng thú mà thúc mạnh hơn .  Bàn làm việc của cậu vì thế mà rung lên .  Sức áp lực của họ lên bàn làm việc quá lớn ! Cậu bị anh ép xém bắn ra nhưng lại kiếm chế rút ra đôi lúc .  Lại đam mạnh bạo vào ...cứ dây dưa như vậy gần tiếng cậu còn chưa bắn ra .  Nhưng anh đã bắn được 2,3 lần ,  mệt lả người ,  anh chỉ biết bị cậu đâm mà rên rỉ kêu than sướng...Làm não cậu nhau muốn nổ tung ra ... Một chút cũng chẳng chịu nổi mà bắn ra .  Nhưng mà chưa dừng ở đó.............. Sau đó anh mệt lả người mà ngủ luôn .  Cậu thì ôm anh đi vệ sinh .  Cho anh ngủ một chút ...

Nhất Bác : tiểu yêu tinh , đi mua khoai tây thôi .
Tiêu Chiến : có vẻ rất thoải mái nhỉ
Nhất Bác : còn chưa thoải mái lắm , chỉ làm em thêm ngứa .
Tiêu Chiến : em thôi đi cái đồ lưu manh, anh không thèm khoai tây nữa
Nhất Bác : vạy ngồi một chút , em xem xong hợp đồng cùng Hà thị liền về .
Tiêu Chiến : em coi đi anh ra sofa ngồi đợi em
Nhất Bác : được. 
Tiêu Chiến : ây za đau chết đi được
Nhất Bác : có sao không??
Tiêu Chiến : eo đau, lưng đau cả phía dưới cũng đau
Nhất Bác : chắc do chỉ có 1 lần nên đau đó , nhiều lần sẽ hết đau ,nào đến đây !!
Tiêu Chiến : làm gì?
Nhất Bác : làm tiếp .
Tiêu Chiến : anh về trước * định bước ra cửa *
Nhất Bác : anh ai cho anh về chứ ??
Tiêu Chiến : ở đây để em ăn anh à
Nhất Bác : không , không ăn nữa , ngồi đó đợi em một lúc đi . Em gọi người lấy khoai tây với nước cho anh
Tiêu Chiến : vậy còn được
Nhất Bác : được anh ngồi đó đi.
Cậu gọi cô thư kí lấy giúp cậu nhưng không ngờ lại là cô gái lúc nãy.  Vì thư kí cậu nhờ cô ta mang hộ.  Anh thấy cô ta vào liền chạy lại cố tình nhồi lên đùi cậu .
Tiêu Chiến : tại sao lại là cô?
Tiêu Chiến : cô để trên bàn đi
Nhân viên : nhưng anh....??
Tiêu Chiến : tôi làm sao??
Nhân viên : anh là...còn thiếu phu nhân ??
Tiêu Chiến : Nhất Bác cô ấy lại thắc mắc kìa em mau giải thích đi chứ
Nhất Bác : nhìn không rõ sao , biến ra ngoài mau.
Tiêu Chiến : đã nghe thấy gì chưa, nào Nhất Bác em nói cho cô ta biết anh là gì của em và cô ta sắp bị gì đi chứ
Nhất Bác : nói sao bây giờ nhỉ , tiểu tam sao* cậu nói nhỏ vào tai anh*
Tiêu Chiến : vả miệng em bây giờ, nói đàng hoàng xem nào
Nhất Bác : nói làm sao ấy nhỉ ??
Tiêu Chiến : không nói đúng không?
Nhất Bác : không nói đâu * cậu là kéo anh lại hôn sâu khiến cô gái kia đỏ mặt chứ thật sự không nói*
Tiêu Chiến : ưm.........* đẩy cậu ra * đã biết tôi là ai rồi chứ?!
Nhân Viên : tôi...tôi viết rồi ạ , tôi xin lỗi tôi ra ngoài ngay .
Cô ta chạy ra ngoài . Đứng cạnh cửa lầm bầm " đúng là giới nhà giàu luôn biết nuôi tiểu tam để hưởng thụ"
Tiêu Chiến : em là cái đồ lợi dụng, buông anh ra anh lại sofa ngồi
Nhất Bác : hôn một cái nữa đi .
Tiêu Chiến : không
Nhất Bác : tiểu tam à , em giới thiệu anh cho nhân viên rồi , anh phải thưởng em chứ ??
Tiêu Chiến : cách giới thiệu của em thú vị quá nhỉ
Nhất Bác : thú vị mà!!
Tiêu Chiến : không nói với em nữa!!
Nhất Bác : rồi ngồi đó ăn ngoan đi , tiểu tam chiêu trò.
Nhất Bác : Chiến ca , nhẫn ??
Tiêu Chiến : hửm, nhẫn gì??
Nhất Bác : nhẫn em cùng anh mua .
Tiêu Chiến : aa anh quên mất, xin lỗi em cún con
Nhất Bác : bây giờ anh đeo một mình có được không ?? Em hiện còn trong hôn nhân với Thiên Ân , nên không thể đeo cùng anh , ba mẹ và bà sẽ biết .
Tiêu Chiến : vậy thì em cất đi anh không cần đeo cũng được * anh thoáng buồn *
Nhất Bác : bảo bối à , không phải em không muốn đeo mà , do chúng ta là đang lén lút nên...
Tiêu Chiến : anh biết nên là không đeo sẽ tốt hơn mà nhỉ * anh cười gượng *
Nhất Bác : bảo bối , vậy khi ra khỏi nhà em đeo cùng anh có được không??
Tiêu Chiến : aizz không cần đâu, anh không đeo đâu em giữ lại đi
Nhất Bác : anh không nhận ??
Tiêu Chiến : nhận làm gì chứ cũng có đeo đâu
Nhất Bác : được , vậy anh đưa lại em .
Tiêu Chiến : nè em cầm lại đi
Nhất Bác : được .
Cậu cầm lại vứt thẳng vào sọt rác .
Tiêu Chiến : nè em làm gì vậy * anh chạy lại sọt rác lấy cả hai chiếc nhẫn lên * em bị điên à
Nhất Bác : không cần thì vứt đi , cũng chẳng đeo mà .
Tiêu Chiến : em.........chính em là người nói không đeo được còn gì
Nhất Bác : em nói tạm thời không đeo được , sau này rồi mới đeo được mà . Em là có lý do ,anh giận cái gì.
Tiêu Chiến : phải anh không có quyền giận như vậy đã được chưa * nói rồi anh cầm theo hai chiếc nhẫn bỏ về *
Nhất Bác : Tiêu Chiến!!.
Anh vì sự vô lí của cậu mà tức giận bỏ về . Nhìn cặp nhẫn vừa buồn vừa tức . Buồn vì sao rõ là yêu mà không thể đeo , tức vì cậu lại vô lí lên với mình như vậy . Đau thì không đau lắm , nhưng anh là cố tình khóc thật nhiều . Cho mắt đỏ đến muôn nổ . Anh chỉ ngồi trong phòng , cậu về rồi gõ cửa anh cũng không mở. Cậu chỉ đành đi mượn chìa khóa dự phòng mở cửa.
Nhất Bác : Sao lại không mở cửa ??
Tiêu Chiến : vào đây làm gì?
Nhất Bác : anh...anh mắt nab đỏ hết lên rồi đừng khóc nữa .
Tiêu Chiến : anh không sao, không cần em quan tâm * anh không nhìn cậu chỉ chú tâm vào hai chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay *
Nhất Bác : anh đừng khóc nữa , mắt sưng đỏ hết rồi , em chỉ là nói mấy câu không ngờ anh lại phản ứng vậy.
Tiêu Chiến : anh không có khóc bụi bay vào mắt thôi!!
Nhất Bác : bay vào mắt mà sưng đến vậy , thôi nín đi em xin lỗi mà.
Tiêu Chiến : trả lại cho em!! * anh đưa hai chiếc nhẫn cho cậu * muốn làm gì tùy em
Nhất Bác : anh nín đi mà , nhẫn này tùy anh , anh không muốn đeo muốn vứt cũng được .
Tiêu Chiến : em đã mua nhẫn đôi mà lại bắt anh đeo một mình vậy em có nghĩ anh sẽ tủi thân không?
Nhất Bác : do em không đeo được mà , đâu phải là em nói không muốn đeo .
Tiêu Chiến : vậy thì anh sẽ đeo.........với một người khác!!
Nhất Bác : được vậy anh đeo đi , nhẫn này chúng ta vứt  .
Không hiểu sao hôm nay cậu lại vậy . Bực dộc mà cầm nhẫn thẳng tay quăng qua ban công rơi thẳng ra đường .
Tiêu Chiến : em ra ngoài đi
Nhất Bác : không ra thì làm sao * cậu kéo mạng tay anh quăng lên giường *
Tiêu Chiến : em làm gì vậy thả anh ra
Nhất Bác : hôm nay bước được xuống giường rồi hẳn tính đến việc đeo nhẫn cùng người khác .
Tiêu Chiến : em thả anh ra mau, lúc nãy ở công ty anh cho em rồi còn gì. Với lại em không muốn đeo cùng anh thì anh đeo cùng người khác có gì sai sao
Nhất Bác : sao em giải thích anh cứ không hiểu , em là không thể đeo , em cũng có nói về nhà tháo ra , đi ra ngoài thì đeo cùng anh mà.  Anh cứ vô lí như vậy.
Nhất Bác : không buông * cậu mạnh bạo mà hôn lên môi anh , anh cứ dẫy dự mà bị cắn đến bật máu*
Tiêu Chiến : thả ra, anh còn đau đấy
Nhất Bác : mặc kệ anh , bây giờ em muốn rồi .
Tiêu Chiến : em mau buông anh ra * anh đột nhiên khóc nữa rồi *
Nhất Bác : anh...anh em hù anh sợ sao ??
Tiêu Chiến : em có thật sự yêu anh không hay em chỉ coi anh là công cụ mua vui cho em thôi
Nhất Bác : em xin lỗi , em không nghĩ cho anh , do anh làm em tức giận .
Tiêu Chiến : nhẫn em mua cho anh em vứt đi rồi, nếu không đeo được vậy em mua làm gì
Nhất Bác : em mua anh có chấp nhận đeo , em thật sự nghĩ là anh hiện rất sợ liên hệ với em.
Tiêu Chiến : em nên nhớ nó là nhẫn đôi là nhẫn đôi đó Vương Nhất Bác
Nhất Bác : nhưng em cũng nói rõ với anh là em thật sự không thể đeo . Đeo như vậy ba mẹ và bà sẽ phát hiện .
Tiêu Chiến : thì anh cũng đâu có ép em đeo đâu, em đeo hay không tùy em
Nhất Bác : vứt tồi vừa lòng anh chưa ??
Cậu ngồi bật dây , đi lại sofa ngồi , không nói chuyện nữa . Hết đòi đi kiếm người khác lại đòi cùng người khác đeo nhẫn cặp . Cậu thật sự tức đến phát điên .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me