LoveTruyen.Me

Bkdk Cach De Ngu Ngon

Mọt sách đã không ngủ. Mấy đứa còn lại của lớp 1A vẫn chưa nhận ra nhưng điều đó quá rõ ràng với Bakugou. Cách cậu ấy trả lời câu hỏi của mọi người chậm hơn một giây so với bình thường hay làn da hơi nhợt nhạt của cậu ấy là bằng chứng rõ ràng nhất. Hơn hết cậu gần đây thật... im lặng. Anh luôn tự nhủ rằng mình ghét tiếng lẩm bẩm liên tục của cậu ấy nhưng sự im lặng này đang dần giết chết anh. Bakugou cần Midoriya sớm trở lại với con người ồn ào chết đi được như xưa, người đã ăn-ngủ-nghỉ đầy đủ chứ không phải trông như xác sống, nếu cậu ấy không tự mình ngủ được, thì anh sẽ tìm cách buộc cậu ấy phải ngủ.

Anh đã tìm tòi và nghiên cứu các phương pháp để có được một giấc ngủ ngon và thử một trong số đó. Không cách nào thực sự có hiệu quả và Bakugou bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Cách tiếp theo anh thử là tăng gấp đôi thời gian luyện tập thường ngày của họ. Midoriya có vẻ bối rối trước sự háo hức đột ngột của anh nhưng cậu không bao giờ lùi bước trước thử thách nên dễ dàng đồng ý. Kế hoạch của anh rất đơn giản, rút ​​cạn chút năng lượng cuối cùng của mọt sách và khiến cậu ấy bất tỉnh (tất nhiên không phải theo nghĩa đen).

--

Midoriya đang nằm xả lai như con sao biển trên mặt đất, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt và toàn thân cậu đỏ bừng. Bakugou sẽ cà khịa cậu ấy nếu anh không nằm thở hồng hộc ngay bên cạnh, cầu trời anh sẽ kích hoạt được quirk thứ hai có thể lấy được chai nước mà không cần phải đứng dậy. Nỗ lực tạo ra bước đột phá mang tính cách mạng của anh đã bị cắt ngang bởi giọng nói mệt mỏi của Midoriya. "Kacchan, cậu biết tớ yêu thích đấu tập với cậu đến nhường nào nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi, cả hai chúng ta luôn. Nếu cậu lạm dụng quirk của mình quá mức, cậu sẽ cần đi gặp Recovery Girl đấy."

Bakugou bị sặc nước. Về mặt logic, anh biết rằng Deku luôn mong chờ các buổi đấu tập của họ nhưng mỗi khi nghe Deku nói từ "yêu thích" với anh luôn khiến trái tim anh rung động. Anh chỉ ước rằng Deku cũng yêu anh như cách anh yêu cậu ấy, thay vì gieo cho anh hi vọng về một tình yêu mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có được. Bakugou không thể không cười trừ khi nghĩ về tương lai cô độc của mình. "Ừ có lẽ mày nói đúng. Cá là mày nóng lòng muốn được đi ngủ lắm phải không?"

Midoriya lặng thing, có lẽ cậu ấy không ngờ anh sẽ hỏi vậy. "Ừ, sau khi tớ tắm xong." Bakugou không hài lòng với câu trả lời nửa vời của cậu ấy nhưng quả thật nếu họ còn tiếp tục thì có thể cả hai sẽ yên giấc ngàn thu luôn, anh chỉ đành hy vọng rằng buổi đấu tập hôm nay sẽ có tác dụng như một liều thuốc ngủ đối với cậu ấy. Anh nhấc mình khỏi sàn như người chết đội mồ sống dậy, cẩn thận xoa bóp cánh tay đau nhức của mình. Thật khó khăn vì cả hai bắp tay anh đều bị căng cơ, nhức đến mức anh khó mà tạo đủ lực cần thiết để tự mát xa cho chính mình. Midoriya, người đang nằm xả lai trên sàn, nhận ra anh đang chật vật để xoa bóp cánh tay đau nhức của mình liền ngồi dậy để giúp đỡ anh như mọi khi.

Lần đầu tiên cậu ấy thử xoa bóp cánh tay của anh, Bakugou đã rất cảnh giác khi anh để cậu ấy chạm vào mình. Anh không chắc mình sẽ giấu được cảm xúc khi anh đang trong trạng thái dễ bị tổn thương và Deku thì lại chạm vào anh. Nhưng cách cậu ấy năn nỉ ỉ ôi lại khiến anh mũi lòng nên cuối cùng anh đành nhượng bộ, nói trắng ra thì anh luôn như vậy mỗi khi có chuyện gì liên quan đến mọt sách. Và đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của anh, vì mỗi khi Deku mát xa cho anh luôn khiến anh cảm thấy mình như tan chảy. (Nghiêm túc mà nói, tay cậu ấy như có phép thuật vậy. Anh cứ ngỡ đó là một quirk khác của One For All.) Anh đã không còn từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy sau lần đó.

Vậy nên khi đôi bàn tay đầy tàn nhang ấy đặt trên bắp tay anh và bắt đầu xoa bóp cơ bắp đau nhức của anh, anh thậm chí còn phó mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Bakugou biết anh sẽ bảo là cho tập luyện nên vết ửng hồng trên má anh mới lan dần từ tai xuống cổ và ẩn dưới áo ba lỗ anh hay mặc. Midoriya có lẽ chưa nhận ra chính cậu là nguyên nhân thực sự khiến mặt anh đỏ bừng như vậy. Anh không thể kiềm được tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi khi Deku tìm đúng vị trí chỗ đau và bóp chặt tay.

Midoriya trao cho anh một nụ cười tinh quái, cậu thích cái cách Kacchan luôn mềm nhũn dưới đôi tay của mình ngay khi cậu bắt đầu xoa bóp bắp tay đau nhức giúp anh. Mặc dù nếu nói to điều đó có thể sẽ giúp cậu có một chuyến bay thằng đến mặt trời miễn phí nhờ bộc phá của anh, nên cậu chỉ hừm một tiếng rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc.

Thông thường, Midoriya sẽ kéo dài buổi mát-xa cho đến khi cậu chắc chắn rằng cánh tay và vai của Kacchan sẽ cảm thấy như được thay mới sau khi ngủ dậy nhưng bây giờ mí mắt cậu muốn sụp xuống và cơn đau đầu luôn hành hạ cậu mỗi khi cậu kiệt sức lại xuất hiện. Vì vậy sau khi kiểm tra xem Kacchan có còn vết thương nào khác không và chắc rằng cánh tay của anh sẽ chỉ hơi nhức một chút vào ngày mai, cậu xin phép về trước rồi đến phòng tắm.

Nước lạnh dội vào cái lưng đáng thương của cậu (Kacchan đã ném cậu qua vai và đè cậu xuống đất tại một thời điểm nào đó trong buổi đấu tập), cậu bắt đầu rửa trôi lớp bụi bẩn bám trên cơ thể mình. Sự mệt mỏi thấm đến tận xương tủy cũng được gột rửa theo dòng nước, chỉ đọng lại cảm giác sạch sẽ và sảng khoái sau khi tắm xong. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu được nên quyết định trở về phòng và cố gắng chợp mắt một chút.

Sau ba giờ nằm ​​trằn trọc và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu bỏ cuộc. Cậu đã rất kỳ vọng rằng hôm nay mình có thể ngủ được nhưng vì lí do nào đó cậu vẫn không tài nào ngủ được. Cậu đá tung tấm chăn và ngồi xuống bàn học của mình, nơi chất đầy đống bài tập và hàng hóa All Might. Cậu nhìn bài tiểu luận mà cậu đã viết được phân nửa cho môn tiếng Anh của thầy Mic với vẻ không hài lòng trước khi cầm nó lên rồi dùng tay gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất như một cái cần gạt nước.

Vô số sách vở và giấy tờ bay tứ lung tung khắp phòng rồi rơi xuống đất. Một chiếc figure All Might cũng bị gạt khỏi bàn, va vào tường. Midoriya không có ý định gạt nó khỏi bàn nhưng lúc này đây cậu không bận tâm điều gì nữa. Cậu đã quá mệt mỏi để lo lắng làm vậy là 'không tôn trọng thầy của mình'. Midoriya nhìn cái figure mà cậu đã vô tình phá hỏng một lần nữa trước khi ngồi phịch xuống ghế để hoàn thành nốt bài tiểu luận của mình.

Việc ép buộc bản thân phải tập trung cao độ trong khi chính mình đã sức cùng lực kiệt nghe có vẻ hơi điên, nhưng cậu luôn nổi tiếng là người không biết chăm sóc cho bản thân nên giờ cậu sẽ không thương xót cho cơ thể của chính mình. Bên cạnh đó, cơ thể cậu giờ đã nặng như chì, có lẽ đầu óc kiệt quệ sẽ là chìa khóa giúp cậu có thể ngủ một chút hoặc biết đâu lại có được một giấc ngủ ngon. Cậu bây giờ sẽ sẵn sàng làm tất cả chỉ vì một giấc ngủ ngon.

---

Chợp mắt được hai tiếng. Là tất cả những gì Midoriya nhận được sau nỗi thống khổ mà cậu phải trải qua. Ít nhất cậu đã hoàn thành bài tiểu luận trước hạn ba tuần. Và giấc ngủ kéo dài hai tiếng vẫn là giấc ngủ dài nhất mà cậu có được trong khoảng thời gian gần đây, nên vẫn tính là một chiến thắng, tuy buồn vui lẫn lộn. Ngay khi cảm thấy đã đến lúc thức dậy, cậu rời khỏi phòng và đi đến khu sinh hoạt chung. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng ai ở đây. Midoriya không đủ năng lượng để giao tiếp với bất cứ ai. Cậu đi vào bếp và làm cho mình một bát ngũ cốc.

Nó có thể không phải là bữa ăn chính của cậu, nhưng giờ cậu thà phát hiện ra All For One thực ra là cha ruột của mình hơn là phải xắn tay vào bếp để nấu bữa sáng đàng hoàng.

---

Bakugou đến khu sinh hoạt chung lúc 7 giờ sáng. Vẫn còn khá sớm vì hôm nay là cuối tuần và không phải đi học, nhưng mẹ của Bakugou luôn nhắc nhở anh rằng 'dậy sớm để thành công' và lời khuyên của mụ phù thủy vẫn luôn được anh áp dụng ngay cả khi anh chuyển đến ký túc xá. Anh giật mình khi nhìn thấy mái tóc xoăn màu xanh lá cây đang nhìn chằm chằm vào bát ngũ cốc trước mặt, chiếc thìa vẫn cầm trên tay. Anh bước đến gần cậu, đứng đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội của mọt sách. Midoriya không nhúc nhích dù chỉ một inch, thậm chí cậu còn không để ý đến sự hiện diện của anh.

Cảnh tượng mọt sách trông tàn tạ thế này đã đục một lỗ xuyên bụng anh. Anh không muốn gì hơn là đưa cậu ấy về phòng mình, quấn cậu trong chăn và ôm cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Anh thậm chí sẽ tự tay pha cho cậu một ít trà và hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu ngủ được. Nhưng anh biết làm vậy sẽ vượt quá ranh giới tình bạn của họ, Deku sẽ biết về tình cảm của anh nếu anh muốn ôm cậu ấy ngủ. Anh đã cố gắng rất nhiều để thấy mình xứng đáng được gọi là bạn của Deku một lần nữa để rồi phá hỏng mọi thứ bằng cách để lộ tình cảm đơn phương ngu ngốc của mình hay sao. Anh tự nắm tóc mình và kéo, cảm thấy da đầu hơi đau, thoát khỏi mộng tưởng. Anh thấy việc họ chỉ đơn thuần là bạn bè là không đủ đối với anh, anh muốn họ còn hơn cả thế nữa, ngay cả khi anh biết đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.

"Mày ăn ngũ cốc với sữa mà để lâu quá nó sẽ nhão nhừ đấy mày biết không?" Midoriya ré lên, giật mình vì đột ngột nghe giọng ai bên tai. Cậu nhìn Kacchan rồi lại nhìn bát ngũ cốc, cậu ăn thêm một thìa. Nó thực sự đã nhão nhừ cả rồi. Cậu không biết mình đã nhìn chằm chằm vào hư không bao lâu rồi nhưng giờ bữa sáng của cậu có vị khá kinh. "Tởm quá, Deku. Đừng nói với tao là mày thực sự sẽ ăn cái thứ đó nha?" Bakugou đã bê bát ngũ cốc của cậu đi và đổ phần còn thừa vào thùng rác. "Trong khi tao làm bữa sáng đàng hoàng tử tế cho cả hai chúng ta thì mày nằm trên đi văng đợi đi mọt sách."

Midoriya không có năng lượng để cãi lại anh nên cậu ngoan ngoãn nằm rúc vào đi văng, cảm thấy dễ chịu vì sự hiện diện của Kacchan. Kacchan không ồn ào khi nấu ăn, tiếng bước chân nhẹ nhàng và thỉnh thoảng có tiếng ậm ừ tự tán thưởng bản thân của anh đã ru Midoriya vào giấc ngủ.

Khi Bakugou tiến đến đi văng với hai đĩa 'bữa sáng tươm tất' trên tay, anh muốn khóc khi nhìn thấy Midoriya cuộn tròn trên đi văng ngủ ngon lành. Vừa định đắp chăn cho mọt sách ngủ thêm thì cậu ấy chợt giật mình tỉnh giấc. Bakugou cau mày thất vọng. Mới được hai mươi phút kể từ khi anh bắt tay vào nấu bữa sáng cho đến lúc nấu xong thôi, nếu Deku ngủ thêm tí nữa thì tốt biết mấy.

Midoriya ngồi dậy và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ám chỉ Bakugou ngồi xuống cạnh cậu, anh hừm một tiếng rồi ngồi phịch xuống. Tất nhiên là không phải trước khi cẩn thận đặt đĩa đồ ăn xuống bàn. Bữa sáng thật yên tĩnh. Deku ăn hết mọi thứ mà không phàn nàn gì, còn khen "Kacchan nấu ngon quá trời quá đất luôn" như mọi khi chứ không nói gì hơn. Bakugou đã thử hỏi đêm qua cậu ngủ có ngon không nhưng câu trả lời của Midoriya chỉ là một cái nhún vai tùy tiện.

Bakugou biết nỗ lực bắt chuyện của anh bây giờ là vô ích, phải đợi cho đến khi tế bào não của Deku hoạt động trở lại đã. Nhận ra anh mới là người nói nhiều trong cuộc trò chuyện của họ khiến anh cảm thấy thật kì lạ. Anh không thể ngăn cảm giác cay đắng dày vò mình khi cảm thấy anh một lần nữa lại làm rạn nứt mối quan hệ của mình với Deku. Mọt sách /của anh/ đang đau khổ và anh không thể giúp gì cho cậu. Nếu anh biết mình cần phải làm gì thì tốt rồi nhưng tiếc là anh lại không.

Bakugou chợt nhớ đến một điều mà anh vô tình đọc được trong quá trình nghiên cứu cách giúp mọi người có được giấc ngủ ngon. Hình như là ngủ chung với người bạn thích sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn. Đó không phải là điều mà anh muốn nói cho mọt sách biết vì chỉ nghĩ đến việc bảo mọt sách /của mình/ ngủ chung với người khác thôi đã khiến tim anh thắt lại, nhưng lúc này đây anh biết dù mình có chết chìm trong biển băng cũng đáng miễn là anh có thể nhìn thấy Izuku tươi cười trở lại.

Dù sao thì, sớm muộn thì cậu ấy cũng sẽ yêu và hẹn hò với ai đó, đó là điều không thể tránh khỏi. Bakugou ho một tiếng, cố ra vẻ lãnh đạm, vờ như anh vừa có một suy nghĩ thoáng qua đầu.

"Mày có biết rằng ngủ cạnh người mình thích sẽ giúp mày ngủ ngon hơn và giảm trầm cảm không? Mày nên thử coi sao Deku."

Midoriya quá mệt mỏi để tranh cãi. "Nếu cậu biết như vậy thì tại sao cậu lại không ở bên cạnh tớ mỗi đêm chứ?"

Bakugou há hốc mồm như con cá mắc cạn. Miệng anh mở ra rồi đóng lại, cố gắng xử lý những lời Midoriya vừa nói. Trước khi anh có thể đáp lại, mọt sách đã nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh vào thang máy. Anh đã ở trong phòng Midoriya trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Bakugou nheo mắt nhìn căn phòng tối. Về mặt khách quan mà nói thì đây đúng là một mớ hỗn độn. Giấy tờ vương vãi trên sàn và anh không dám tin mình lại thấy figure All Might bị gãy đôi nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trước khi anh có thể quan sát toàn diện được căn phòng của cậu, Midoiya đã kéo anh lên giường và đắp chăn cho cả hai người. Midoriya vòng chân quanh Bakugou và ôm lấy anh, hít hà mùi nitroglycerin ngọt ngào rồi mỉm cười mãn nguyện.

Midoriya đã ngủ ngay lập tức, tay cậu luồn vào trong áo Bakugou khiến chàng trai tóc vàng đau khổ trong vòng tay ôm cứng ngắc của cậu, anh biết mình không thể thoát ra được. Bakugou cẩn thận không vặn vẹo dù bên trong anh vô cùng hoảng loạn để tránh đánh thức mọt sách. Anh tự hỏi mục đích của chuyện âu yếm ngẫu hứng này là gì và liệu như này có phải là người hiện đang rúc vào cằm anh đã đáp lại tình cảm mà anh cho là vô vọng hay không. Ngay khi anh nghĩ thoáng qua điều đó, anh đột nhiên tràn ngập cảm giác sợ hãi. 'Izuku chắc đã quá mệt mỏi để biết nó đang làm gì. Tao chỉ đang tự suy diễn mọi thứ bởi vì tao muốn nó cũng yêu tao mà thôi. Tao chỉ hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.'

Bakugou vòng tay ôm chặt Midoriya hơn một chút rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Anh quyết định trân trọng khoảnh khắc này nên anh sẽ tận hưởng từng giây từng phút của nó.

---

Midoriya lần đầu tiên thức dậy với cảm giác sảng khoái sau một thời gian dài. Cơn đau đầu của cậu đã biến mất. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn khóc. Hiện giờ cậu vẫn thấy rất thoải mái và ấm áp. Cậu nhìn lên và ánh xanh gặp đỏ. Kacchan đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, mặc dù cậu có thể nhìn thấy một nụ cười của anh, nên Midoriya kết luận Kacchan không ghét chuyện này.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu cảm thấy đầu mình không đau như búa bổ và cậu rất hạnh phúc khi được ở nằm trên giường cùng Kacchan, nên cậu quyết định đánh liều một phen để đảm bảo rằng đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Cậu vươn tay ra gãi nhẹ mái tóc vàng theo cách mà cậu biết Kacchan thầm thích. Đôi mắt hồng ngọc lóe lên vẻ ngạc nhiên trước khi nhắm lại để tận hưởng cảm giác đó. Midoriya tận dụng thời cơ đó để nắm nhẹ tóc anh và đe dọa với tông giọng đáng sợ đến mức anh không có cơ hội để từ chối. "Kacchan, tốt hơn hết cậu nên giữ lời hứa là sẽ ở đây mỗi đêm."

Bakugou rùng mình và anh đỏ bừng mặt. Đề nghị Deku đưa ra nghe mà khó lòng từ chối, anh rất vui vì họ có thể ngủ chung với nhau như này một lần nữa nên anh ngay lập tức gật đầu đồng ý. Anh muốn chấp nhận đề nghị này trước khi não của Deku hoạt động trở lại và cậu sẽ rút lại lời mình đã nói.

Midoriya có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh và rúc vào ngực chàng trai tóc vàng. Rốt cuộc thì cậu cũng cần phải ngủ bù cho thời gian qua.

---

Trong những ngày tiếp theo, thói quen mới của hai người họ bắt đầu. Ban ngày họ vẫn làm những chuyện mình thường làm như mọi khi nhưng ban đêm họ sẽ hẹn nhau tại phòng của một trong hai và ngủ cùng nhau. Bakugou nhận ra Midoriya luôn chạm vào anh bằng cách nào đó khi họ ở gần nhau, mặc dù anh không chắc có phải là do mình hơn thái quá hay không.

Midoriya trông không còn mệt mỏi nữa, cậu ấy dường như đã trở lại với con người vui vẻ, hay lầm bầm trước kia và nhìn thấy màu sắc hồng hào trở lại trên đôi má đầy tàn nhang đó khiến Bakugou cảm thấy vì tự hào. Cho dù Deku chỉ xem anh như một cái gối ôm chạy bằng cơm, nhưng anh vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một ngày nọ, khi họ ngồi trong khu sinh hoạt chung, Midoriya gác chân lên người Bakugou, cả hai đang xem một bộ phim về All Might, thì Todoroki kéo theo Sero và quyết định thả một quả bom vào thiên đường của Bakugou như một thằng khốn vô cảm. "Là bạn thân của Midoriya, tôi rất vui khi thấy hai cậu cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò, xin chúc mừng." Sero chen mỏ vào như một kẻ phản bội: "Phải đó, anh bạn, cậu đã đơn phương Midoriya một thời gian rồi, cuối cùng đã đến lúc hai người đến với nhau rồi!"

Bakugou cảm thấy như bị đổ một xô nước đá lên đầu. Anh biết rằng Deku chỉ xem Bakugou là một người bạn tốt. Nhưng bây giờ anh biết mình không thể che giấu tình cảm dành cho cậu được nữa rồi, vì chúng đã bị lũ bạn của họ xé ra khỏi lồng ngực anh và phơi bày trước mặt cậu ấy.

Giọng anh nghe khản đặc và cam chịu: "Tụi tao đéo có hẹn hò. Dán cái mồm bạn trai mình lại đi, Băng Dính". Sero nhìn anh với vẻ hoài nghi. "Các cậu ngủ chung với nhau mỗi đêm, mọi người đều biết cả rồi. Còn ban ngày thì hai người cứ bón cơm chó cho tụi tui còn gì? Không cần phải lươn lẹo đâu, tụi này ủng hộ hai người mà". Bakugou không muốn nghe nữa. Tai anh ù đi, anh đứng dậy rồi chạy về phòng.

Midoriya im lặng, cậu chỉ nhìn bạn của mình một cái rồi xin phép đi theo chàng trai tóc vàng.

---

Bakugou biết mình thật ngu ngốc. Anh ngồi đây khóc dù biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Deku giờ đã biết về tình cảm của anh dành cho cậu, không đời nào cậu ấy không biết. Chắc chắn cậu ấy sẽ bảo với anh rằng họ nên ngủ riêng từ bây giờ. Cậu ấy sẽ nhẹ nhàng từ chối anh và cố gắng hành động như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra để không làm tổn thương anh rồi thất bại thảm hại vì mọt sách không bao giờ qua mắt được anh và Bakugou sẽ phải chuyển đến một học viện anh hùng khác ở Mỹ và không bao giờ quay về Nhật Bản nữa.

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chỉ có thể là một người. Trong một giây, Bakugou đã cân nhắc việc không mở cửa nhưng anh biết cuối cùng anh cũng phải đối mặt với chuyện này. Tốt hơn hết là nói ra hết sự thật để còn bị từ chối. Anh lau vội nước mắt rồi mở cửa. Ngay khi mái tóc xoăn màu xanh lọt vào tầm mắt mình, anh thấy mình bị đẩy ngược vào trong phòng và nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Họ lúng túng ngồi xuống giường và Bakugou có thể cảm thấy ánh mắt của Deku như thiêu đốt sau gáy anh. Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa. "Tụi nó nói đúng, tao đã yêu mày từ lâu rồi. Tao lỡ yêu mày rồi Izuku. Tao xin lỗi." Sự im lặng kéo dài vài giây trước khi anh thấy sự căng thẳng trong mắt mọt sách tan biến. "Khi cậu nói rằng chúng ta không hẹn hò, tớ nghĩ mình đã hiểu lầm tình cảm của cậu. Tớ tưởng mình đã buộc cậu phải làm những gì tớ muốn chỉ vì cậu cảm thấy thương hại khi tớ không thể ngủ được mà không có cậu bên cạnh. Tớ-" Bakugou nắm chặt lấy cổ tay của cậu. "Mày không ép buộc tao làm gì cả. Mỗi sáng thức dậy bên cạnh mày là điều tuyệt vời nhất đối với tao! Huống hồ chi, tao đã lợi dụng lúc mày yếu đuối để thỏa mãn tình cảm đơn phương của mình, mày không yêu tao cũng không sao." Bàn tay còn lại của Midoriya đặt trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu của Bakugou. "Tuy cậu nói thế nhưng dường như cậu không thể buông tay tớ, Kacchan. Như thể cậu sẽ không chịu đựng được khi nhìn thấy tớ ở bên người khác vậy."

Bakugou cảm thấy tim anh bị đốt cháy bởi những lời đó. Deku luôn đúng, như mọi khi. Anh lại nói những lời sáo rỗng trong khi anh thậm chí không thể nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay mọt sách ra. Anh vừa định buông thì bàn tay của Deku nắm chặt lấy tay anh. "Tình yêu này đến từ hai phía đó cậu biết không. Nếu cậu thuộc về ai khác thì có lẽ tớ không thể làm anh hùng được nữa. Tớ cũng yêu cậu, Katsuki."

Bakugou không thể tin vào tai mình. Có lẽ anh đang mơ? Hoặc có lẽ Deku vẫn nghĩ anh yêu cậu ấy như một người bạn? Anh biết đây chỉ là phần bất an trong anh lên tiếng nhưng một phần nào đó trong anh cần mọt sách hiểu anh muốn làm gì với cậu ấy. "Mày không hiểu sao, tao muốn chạm vào mày. Tất cả những gì tao có thể nghĩ gần đây là tao muốn biến mày thành của tao. Tao muốn khiến mày không thể sống thiếu tao được nữa, Deku. Tao có một số suy nghĩ khá đáng sợ khi nghĩ đến mày."

Midoriya nắm lấy cánh tay của Bakugou, đặt nó lên má cậu. "Cậu có thể chạm vào tớ nếu đó là điều cậu muốn. Tớ muốn cậu. Tớ không sợ đâu. Ngoài ra, tớ thực sự không thể ngủ mà không có cậu bên cạnh nên không đời nào tớ có thể sống thiếu cậu được. Tớ đã là thuộc về cậu được một thời gian rồi Kacchan."

Bàn tay của Kacchan lướt xuống mặt Midoriya, lướt ngón tay qua môi cậu. Anh luồn tay vào trong áo cậu, tuyệt vọng chạm vào làn da của cậu ấy, cảm nhận hơi ấm cơ thể. Mắt Midoriya mờ đi vì cảm giác kích thích. Cậu có thể cảm nhận được cách Kacchan tôn thờ cơ thể cậu khi anh lướt tay khắp cơ thể cậu . Bakugou đẩy cậu nằm xuống giường và nhìn ngắm cậu từ trên xuống. Má anh phủ một vệt hồng xinh đẹp quen thuộc bất cứ khi nào Midoriya ở gần anh.

Midoriya liếc mắt xuống thì thấy đáy quần của chàng trai tóc vàng rõ là nhô lên. Cơ thể cậu nóng ran khi nhận ra ảnh hưởng của mình đối với Kacchan. Cậu nắm lấy áo chàng trai tóc vàng rồi kéo anh xuống, môi họ chạm nhau. Bakugou, rõ ràng là không lường trước nụ hôn bất ngờ, ngay lập tức bắt kịp tình hình và bắt đầu hôn đáp lại một cách đói khát. Nó có một chút lộn xộn nhưng đồng thời cũng rất hoàn hảo và Midoriya không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khi Bakugo lột áo cậu ấy ra, không khí mát lạnh phả vào ngực cậu.

Họ đang nếm vị của nhau trên đầu lưỡi thì Midoriya đưa tay xuống cởi khóa quần của Bakugou, áp lòng bàn tay cậu ngay trước quần lót của anh, cho anh đủ thời gian để kéo tay cậu ra nếu anh muốn. Bakugou rên rỉ và đẩy hông mình vào tay Midoriya, nghiến vào tay cậu để tạo lực ma sát. "Kacchan, cho tớ chạm vào cậu nha. Tớ sẽ làm cậu sướng." Bakugou gật đầu và tăng tốc độ nhấp hông, cố gắng cọ sát càng nhiều càng tốt. "Tớ cần nghe cậu trả lời, Katsuki." Bakugou cảm thấy nước mắt đọng nơi khóe mắt, anh muốn nhiều hơn nữa. "Địt mẹ mày Izuku, chạm vào tao lẹ đi"

Bàn tay ấy cuối cùng cũng lọt vào trong quần lót của anh và Midoriya bắt đầu vuốt ve anh lên xuống. Bakugou ngồi dậy, cởi hẳn quần ra rồi nằm ngửa để Midoriya dễ dàng hành sự. Người kia mỉm cười, tay đặt lên đùi anh rồi bò lại gần. Đầu cậu ấy giờ ở ngay trên côn thịt cương cứng của anh, Midoriya vừa nhếch mép cười với anh vừa thong thả cởi quần lót của anh ra một cách chậm rãi. Côn thịt của Bakugou bung ra và đập thẳng vào mặt Midoriya, người kia trông có vẻ rất hài lòng. "Của Kacchan to quá, cậu đúng là hoàn hảo mà." Cậu liếm một đường dọc theo trục trước khi ngậm phần đầu vào miệng rồi đảo lưỡi. Hương vị của tinh dịch rỉ ra ngập trong miệng khiến cậu ấy rên rỉ trong khi đang ngậm côn thịt của Bakugou.

Rung động từ tiếng rên rỉ của cậu và cảnh tượng Deku tận hưởng việc bú cu anh khiến anh muốn bắn ngay lập tức nhưng anh đã kiềm chế được, sẽ thật lãng phí nếu rút ngắn khoảnh khắc tuyệt vời này. Midoriya thả lỏng cổ họng và nuốt xuống cho đến khi mũi cậu chạm vào gốc dương vật của Bakugou. Cậu từ từ ngẩng đầu lên rồi lại nuốt xuống, trong khi dùng tay xoa bóp hai hòn ngọc của anh. Midoriya để ý đến phản ứng của Bakugou và đảm bảo ghi nhớ điều gì sẽ khiến anh ấn đầu cậu xuống sâu hơn, điều gì sẽ khiến anh rên rỉ lớn tiếng và điều gì cậu phải làm để khiến những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp của anh phải lăn dài trên má. Cậu liên tục đảo lưỡi trên đầu khấc, khiến Bakugou nứng phát điên.

"Địt m - vãi cặc Izuku, mày bú cu tao điêu luyện thế. Miệng mày làm tao sướng ghê." Midoriya cảm thấy lời khen đi thẳng vào dương vật của mình nên cậu thò tay còn lại xuống quần mình và bắt đầu thủ dâm trong khi đang bú cu cho Bakugou. Hàm của cậu có hơi đau, bình thường cậu sẽ lo không biết liệu mình làm vậy được chưa nhưng nghe cái cách Kacchan rên tên mình và thấy cái cách anh nhìn cậu với ánh mắt đói khát đó trông nứng chết đi được.

Bakugou nhìn Deku một lần nữa nuốt trọn côn thịt anh một cách hoàn hảo, cảnh tượng trông thật tuyệt đẹp và chỉ dành riêng cho anh. Ánh mắt anh lang thang đến bàn tay còn lại của Deku, anh thấy cậu đã kéo quần xuống, tự vuốt ve dương vật của chính mình, tạo ra những âm thanh ướt át tục tĩu cùng với tiếng thở và tiếng rên rỉ của Izuku trong khi cổ họng cậu co thắt quanh gậy thịt của Bakugou. Bakugou không thể cầm cự lâu thêm nữa "Chết tiệt, Izuku tao nghĩ rằng tao sắp bắn rồi." Midoriya chỉ ậm ừ, ngậm trọn côn thịt của anh trong miệng và Bakugou xuất tinh đầy cổ họng cậu.

Hài lòng, Midoriya nhả gậy thịt Bakugou ra với một tiếng 'pop', nuốt tinh xuống và liếm môi. Bakugou mở to mắt khi nhận ra Izuku cũng đã ra, tinh dịch vương vãi khắp bụng cậu. Anh quỳ xuống và bắt đầu liếm sạch tinh giúp Izuku, rải những nụ hôn nhỏ dọc cơ thể cậu ấy. Rồi anh lại ấn Izuku xuống đệm và trao cho cậu một nụ hôn sâu. Họ nếm vị của nhau trên lưỡi và tiếp tục hôn nhau một cách uể oải cho đến khi vị của nhau hòa làm một.

---

"Tớ tưởng chúng ta đã hẹn hò kể từ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau đấy cậu biết không." Midoriya đang ngồi trong lòng Bakugou, âu yếm anh. Bakugou nhướng mày "Lẽ ra mày nên với tao sớm hơn, sẽ giúp tao đỡ mọc thêm tóc bạc đó". Midoriya cười khúc khích. "Câu chưa có tóc bạc đâu Kacchan, cậu sẽ cần đợi vài năm để chúng xuất hiện đấy. Ngoài ra khi cậu nói ngủ với người mình thích thì tớ ngay lập tức ngủ trong vòng tay của cậu đó, gợi ý rõ vậy rồi còn gì." Bây giờ đến lượt Bakugou phá lên cười. "Có lẽ mày nói đúng Izu"

---

"Nhân tiện thì, chuyện mày nói mày không thể làm anh hùng nữa nếu tao thuộc về người khác là sao?". Midoriya suy tư một chút rồi trả lời. "Oh cậu tò mò hả? Bởi vì tớ sẽ giết người đó á". Bakugou nuốt nước bọt. Anh không chắc Midoriya nói thật hay đùa và anh mừng là mình sẽ không cần biết. "May là tao đã thuộc về mày rồi nhỉ." Anh hôn nhẹ đôi má đầy tàn nhang đó, Midoriya ngay lập tức đỏ mặt, trông cứ như quả dâu tây. Bakugou ngay lập tức đè cậu ấy ra hôn tới tấp. Không mấy khi anh khiến người yêu mình bối rối như thế nhưng mỗi khi như vậy thì anh luôn thấy cậu rất dễ thương.

Sau đó, khi họ nằm sát vào nhau trên giường và Midoriya đã chìm vào giấc ngủ, Bakugou ôm lấy người yêu mình. 'Nghĩ lại thì, cũng thú vị khi thấy Deku thủ tiêu ai đó có ý định gạ gẫm mình... nhưng có lẽ mình không nên nói với nó chuyện đó đâu. Mình thực sự không muốn phải xử lý cái xác đâu'. Bakugou cũng sớm theo người yêu của mình vào giấc ngủ, mong chờ khi thức dậy sẽ được chào đón bởi đôi mắt xanh lục và nụ cười tỏa nắng.

END

https://twitter.com/yuramori_hq/status/1678147740851916800

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me