LoveTruyen.Me

Bkdk Cau Luon Xinh Dep Trong Mat To

Lại một lần nữa nghĩ về Katsuki sau chiến tranh sẽ cảm thấy vô cùng bất an và xấu hổ về những vết sẹo của mình trong khi anh ấy đang phục hồi và chữa lành vết thương và Izuku đe dọa sẽ giết bất cứ ai dám NHÌN anh ấy sai cách cho đến khi Katsuki cảm thấy đủ vững vàng để tự mình làm điều đó

Katsuki không xấu hổ về việc mình có những vết sẹo như thế nào; anh ấy vẫn sẽ làm lại chuyện đó lần nữa nếu có cơ hội. Anh ấy có được chúng bằng cách chiến đấu như một anh hùng, bằng cách cứu Deku và những người bạn khác của họ. Nhưng anh ấy không thể không nghĩ về việc chúng xấu xí như thế nào và chúng khiến anh ấy cảm thấy mình yếu đuối như thế nào.

Mọi người nhìn chằm chằm, bởi vì tất nhiên họ sẽ vậy rồi. Đôi khi anh ấy tình cờ nghe được một hoặc hai nhận xét khiến anh ấy rơi vào tình trạng tồi tệ trong nhiều ngày. Anh ấy đã làm vỡ nhiều tấm gương bằng cánh tay lành lặn của mình, khi sự thất vọng của anh ấy với quá trình chữa bệnh lấn át.

Anh ấy biết mình đã chọn công việc gì, nhưng nó vẫn *đau.*

Mọi chuyện còn tệ hơn sau khi anh ấy và Izuku bắt đầu hẹn hò. Katsuki chưa bao giờ mơ rằng *chuyện đó* sẽ xảy ra, nhưng ai mà biết được đúng không. Anh ấy rất hạnh phúc và lo lắng cùng một lúc.

Anh biết Izuku luôn ủng hộ mình mãnh liệt, kiên định như thế nào, mặc dù phải mất một thời gian anh mới thấy được điều đó. Nhưng lúc đầu, nó... khá khó khăn. Anh không thể ngăn được cái cách mà anh ấy lo lắng, cái cách mà anh ấy cảm thấy như mình cần phải né tránh sự đụng chạm của Deku trước khi cậu ấy thức dậy và giờ anh ấy nhận ra rằng mình đã sai.

Mọi thứ đều ngu ngốc, sự bất an ngớ ngẩn, và Katauki biết điều đó. Nhưng biết anh không đuổi cảm giác đó đi được; trên thực tế, nó chỉ khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ hơn. Sự thất vọng với cảm xúc của chính mình đã ở bên anh lâu hơn những vết sẹo.

Deku đã kiên nhẫn với anh ấy một cách đáng kinh ngạc. Thực sự luôn.

Cậu ấy sẽ đi cùng Katsuki đến tất cả các cuộc hẹn khám bệnh, và giúp anh ấy thay băng và bôi thuốc, ngay cả khi Katsuki nói với cậu rằng cậu không cần phải làm thế. Cậu vẫn sẽ lấy mảnh kính vỡ ra khỏi tay Katsuki, băng bó cho anh khi anh làm vỡ gương trong phòng tắm ký túc xá lần thứ 3.

Đó là vào một ngày sau giờ học, khi khóa anh hùng tham gia một lớp học chung với các học sinh khoa phổ thông và Katsuki có thể cảm thấy rất nhiều ánh nhìn chằm chằm vào mình khiến anh sởn da gà. Anh sẽ trừng mắt nhìn họ, nhưng sau đó... Sau đó, những cái nhìn chằm chằm vẫn tiếp tục. Anh ấy có thể tưởng tượng được những thứ vớ vẩn mà họ đang nói.

Bằng cách nào đó, sự căng thẳng tan vỡ vào buổi tối hôm đó, khi Katsuki dừng lại giữa chừng lúc bôi thuốc bỏng lên mặt và gây ra một vụ nổ đủ mạnh để kích hoạt chuông báo cháy của ký túc xá. Lần nữa. Anh phát mệt với cái cảm giác *nhỏ bé* chết tiệt, tức giận và thất vọng mặc dù anh biết nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã phản ứng theo cách này và thật ngu ngốc khi để mọi thứ đến với mình trong khi anh đã từng rất giỏi trong việc không quan tâm người khác nghĩ gì.

Có lẽ nó thậm chí không phải về những gì các lũ quần chúng đó nghĩ. Có lẽ anh ấy chỉ lo lắng rằng, nếu họ đang nghĩ về điều đó, thì *bạn bè* của anh ấy cũng vậy.

Deku tìm thấy anh trên sàn phòng tắm, khói tan và kính bao quanh anh ta khi anh ta nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mỡ trên tay. Izuku không nói gì, chỉ ngồi xuống giữa hai chân dang rộng và rón rén bôi thuốc vào phần còn lại của vết bỏng vẫn đang lành.

Katsuki càu nhàu, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Izuku không chịu. "Kacchan," cậu lẩm bẩm. "Để tớ giúp."

Katsuki chế giễu như thể anh ấy không quan tâm, nhưng nếu anh nghiêng người gần hơn một chút thì không ai nói gì đâu. Deku ngân nga vui vẻ.

"Hôm nay họ đã hơi quá đáng rồi," Izuku lầm bầm sau một lúc. Cậu hôn nhẹ lên thái dương của Katsuki. "Tớ đã thấy cách họ nhìn chằm chằm cậu."

Giọng cậu ấy nghe rất * tức giận*, một kiểu giận dữ chính đáng mà Katsuki cảm thấy mình không xứng đáng. "Sao cũng được," Katsuki nói "Họ—"

"Nếu cậu nói họ đúng, tớ *sẽ* đấm cậu." Deku đang nhìn anh với ánh mắt dữ dội, nhìn thẳng vào mắt Katsuki.

Katsuki không thể kiềm được... anh cười và lắc đầu. "Deku chết tiệt đã trở nên tự mãn sau khi đánh bại All For One hả?"

Anh ấy cố nở một nụ cười trêu chọc Izuku, nhưng nụ cười đó chỉ dừng lại ở mức giễu cợt và trông có vẻ buồn bã.

Deku nhún vai. "Có thể," cậu nói, tự nở một nụ cười. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ vào vết bỏng trên mặt anh. "Nhưng tớ không sai."

"Ừ, ừ," Katsuki lầm bầm.

Deku kéo anh lại gần để chạm môi họ vào nhau, và thật ngạc nhiên là điều đó lại khiến trái tim anh rung động đến nhường nào.

"Tớ ghét việc cậu bị tổn thương," cậu lầm bầm, luồn tay qua tóc Katsuki. "Nhưng tớ không quan tâm đến những vết sẹo. Cậu biết điều đó mà phải không?

Katsuki nuốt nước bọt, không muốn thừa nhận rằng mình đã lo lắng.

Deku cau mày. "Kacchan. Cậu biết điều đó mà phải không? Cậu biết không ai trong chúng ta thấy cậu khác biệt."

"Ừ. Tao biết. Chỉ là... đôi khi nó hơi khó nhớ." Giọng anh nghe thật nhỏ trong phòng tắm bé xíu.

Deku lần nữa kéo anh lại gần, hôn lên đỉnh đầu của anh ấy. Thật... tuyệt khi có Deku ở gần như thế này. Cứ như thể anh ấy có thể quên đi tất cả những điều tồi tệ trong đầu khi có Deku ở đây.

"Cậu sẽ nói chuyện với tớ thay vì làm vỡ gương khi có chuyện gì xảy ra được chứ?"

Katsuki cười ướt át, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. "Chắc chắn rồi, đồ ngốc."

"Hứa nhá?"

"Hứa."

Họ cứ như vậy, ngồi trên sàn phòng tắm. Và Izuku đã dành một khoảng thời gian *rất dài* trong đêm đó để thể hiện sự yêu thương của mình cho Katsuki.

Nó khiến anh ấy cảm thấy được yêu thương và an toàn, lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Ngày hôm sau, Katsuki bước vào phòng ăn trưa chỉ để nghe thấy Izuku *hét* hết sức mình, đứng sừng sững trên bàn của khoa phổ thông khi mắng nhiếc lũ học sinh ngu ngốc trước sự chứng kiến của cả trường.

Katsuki nhếch mép cười, nụ cười chiến thắng ngày xưa của anh đã quay trở lại.

Anh ấy vẫn còn một số cảm xúc cần xử lý và vật lý trị liệu trước khi anh ấy thực sự có thể bắt đầu tự đá đít người khác một lần nữa, nhưng việc mọt sách của anh ấy sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh ấy cho đến khi anh có thể khiến anh ấy cảm thấy mình thật ủy mị, sến súa. Phiên bản hồi trẻ mà biết chắc sẽ nướng anh mất thôi.


End


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me