LoveTruyen.Me

Bkpp Fanfic I Promised You The Moon


Đèn điện trong phòng họp khẩn cấp mịt mờ chiếu sáng.

Một nhóm cảnh sát ngồi quây trên chiếc bàn chữ U, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chính giữa, nơi có đội trưởng của đội phòng chống tội phạm số 3 - Billkin Putthipong đang đứng nghiêm nghị chờ đợi. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề, Billkin nhất thời chưa lên tiếng, im lặng suy nghĩ gì đó, cuối cùng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh vừa đanh thép lại vừa kiên định "Chúng tôi đã có nhận định ban đầu về kẻ tình nghi trong vụ tấn công cảnh sát gần đây"

Phòng ốc thoáng chốc lặng như tờ, đồng thời trên màn chiếu cũng dần hiện lên hình ảnh của một người đàn ông, gương mặt trẻ trung sáng lạn, giống như là người nổi tiếng. Billkin ngước lên nhìn 1 lượt, sau đó mở miệng nói tiếp "Nong Ayutthaya - tên thường gọi là Nong. 28 tuổi, không có thân nhân, sống với ông bà nuôi từ nhỏ, sau khi ông bà mất thì bỏ học và làm tiếp viên ở quán bar của Aom, được 3 năm thì nghỉ việc, rời khỏi BangKok vài năm, gần đây trở lại đứng tên một quán bar nhỏ ở phố X nhưng chưa đi vào hoạt động chính thức. Anh ta cũng chính là người đưa tin và là nhân chứng chỉ điểm trong vụ án Aom, có mối quan hệ mật thiết với PP Krit - con trai của Satra"

"Nong không có tiền án tiền sự, tung tích khá bí ẩn, trong những năm rời khỏi Bangkok không ai biết anh ta ở đâu, làm gì. Tuy nhiên dựa vào thông tin mà Dream thu thập được trong lần gặp mặt cuối cùng, Nong có sự oán hận rất rõ ràng với Aom, đồng thời còn là kẻ thân cận biết về mối quan hệ móc nối giữa Aom và Cá Mập"

Mọi người im lặng lắng nghe, màn hình sau lưng Billkin lần lượt xoay chuyển, những hình ảnh khác cũng nhanh chóng hiện lên "Lật lại 2 sự kiện trước đây, sau khi trích xuất camera, có thể nhìn thấy sự tương đồng về mặt hình thể giữa người giao bánh trung thu và kẻ để lại thư nặc danh" Billkin nói chậm rãi "Trùng hợp là theo báo cáo của pháp y, dấu chân để lại hiện trường, cũng như vết thương gây ra trên cơ thể của Dream đều có đặc điểm của một người đàn ông, độ tuổi từ 25-30, chiều cao trên 1m75, sức khoẻ tốt. Những đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với tình trạng của Nong"

Mọi người đều ồ lên xôn xao, nột cảnh sát ngồi trong góc lập tức mở miệng hỏi "Nhưng tôi cảm thấy tên Nong này không phải là loại có đầu óc cho lắm, Cá Mập sẽ dùng anh ta sao?"

Billkin nói "Sẽ dùng. Cá Mập không phải muốn tìm một kẻ thay thế mình, mà tìm một kẻ thế mạng cho mình. Mục tiêu của hắn là những người mà hắn có thể khống chế, đào tạo chúng đến một mức độ nhất định, đủ để che mắt lũ đàn em không thân cận, và che mắt cảnh sát. Cả Nong và Satra đều thoả mãn được nhu cầu này của Cá Mập, tuy nhiên sau khi Satra lập gia đình, Cá Mập bắt đầu cảm thấy không yên tâm, vậy nên hắn đã muốn loại bỏ cái răng nanh quan trọng của mình"

Một cảnh sát khác lại hỏi "Vậy hiện giờ hướng điều tra sẽ tập trung vào Nong, tìm được bằng chứ phạm tội và vây bắt anh ta?"

Billkin chậm rãi lắc đầu "Mục tiêu vẫn sẽ là Cá Mập. Nong hiện tại chỉ là tốt thí, trong thời gian tới anh ta sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn theo sự phân công của Cá Mập, vậy nên cần phải theo sát bước chân hắn, đón đầu kế hoạch của hắn, triệt phá hoàn toàn băng ổ tội phạm, kết thúc chiến dịch này"

Nhóm cảnh sát im lặng đồng tình.

Không khí trong phòng họp dần trở nên lạ thường. Có người cẩn thận chạm tay vào súng bên hông, có người giữ chắc lấy nhẫn cưới, có người lại ngẩng đầu, nhìn tấm ảnh của đồng đội đã hi sinh đang nở nụ cười sáng lạn trên cao mà thở dài. Trong lòng họ lúc này vừa có cảm giác hưng phấn, nhưng cũng vừa sợ hãi mơ hồ. Đây là chiến dịch kéo dài nhất của sở cảnh sát Bangkok, là cuộc chiến đấu mà họ đã dồn toàn bộ sức lực. Ai nấy đều tin vào công lý, tin vào năng lực của mình và đồng đội, chỉ có điều đối mặt với thế lực trong bóng tối, liệu họ có dám chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn chiến thắng?

Không có câu trả lời nào cho họ, chỉ có trách nhiệm và lòng dũng cảm dẫn lối tất cả tiến về phía trước. Kế hoạch tác chiến đã được đưa ra, toàn đội đều tập trung thực hiện. 1 nhóm cảnh sát được phân công bảo vệ chặt chẽ dinh thự nhà Amnuaydechkorn, sân vườn được lắp đặt thêm camera giám sát, bởi nghi ngờ khả năng bên Cá Mập sẽ có hành động nhắm vào nơi đây. 1 nhóm khác chia nhau điều tra những điểm giao dịch theo thông tin Satra cung cấp, mục tiêu là tìm ra được hang ổ của Cá Mập càng sớm càng tốt, như vậy sẽ có thể tổ chức tấn công hắn bất ngờ, một mẻ lưới bắt gọn đám tội phạm này. Tuy nhiên quá trình điều tra cũng không hề đơn giản, bởi vì mặc dù chỉ điểm chính xác, lại không có bất kì ai hay biết gì về Cá Mập. Những gã nắm đầu mối đều mù mờ, có kẻ tỏ ra tinh tường, cuối cùng lại miêu tả đúng chân dung của Satra - kẻ thế mạng. Chính vì vậy tuy đã quá vài tuần, nhưng phía Cá Mập không có động tĩnh, bên điều tra cũng không có thông tin gì, mọi thứ giống như đi vào ngõ cụt, tinh thần toàn đội dần dần đã có chút mệt mỏi.

Buổi sáng hôm nay điều tra thất bại 1 lần, đầu giờ chiều quay về sở ăn vội vàng suất cơm xong, Billkin lập tức đi đến phòng giám sát, im lặng ngồi đó rất lâu. Trong phòng có 8 màn hình, mỗi màn hình là 1 góc quay quanh dinh thự của Satra, tất cả đều đã được cho phép, hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ. Billkin ngồi trên ghế đảo mắt 1 lượt, sau đó dừng lại, chăm chú nhìn vào một màn hình ở góc trái.

Màn trời âm u, đất trời rộng lớn.

Trong sân vườn tràn ngập cây cỏ, PP đứng đó, cẩn thận tưới nước cho từng chậu hoa, từng phiến lá. Cậu làm việc vô cùng im lặng, vẻ mặt không rõ ràng, cũng không có động tĩnh gì lớn. Billkin để ý gần đây mỗi ngày cậu đều như vậy, tưới cây 1 lượt, lại thẫn thờ 1 lượt, không rõ là vì quá buồn chán, hay là không nỡ để đám cây chết héo nên bỏ công chăm sóc chúng. Nhóm cảnh sát xung quanh bận rộn bàn bạc, ở bên này chỉ có một mình anh, lặng lẽ thao tác phóng to video trên màn hình.

Cậu gầy đi nhiều rồi.

Billkin thở dài, nhìn một bên sườn mặt đã lộ ra lớp xương hàm của PP, trái tim anh giống như bị bóp nghẹt. Mặc dù thời gian này không thể gặp cậu, nhưng anh luôn nghe ngóng thông tin từ đồng đội, cho nên anh biết rằng tình trạng gia đình cậu đang vô cùng hỗn loạn. Sau khi bố bị bắt, đám cổ đông trong công ty cậu bắt đầu trở mặt. Tuy trước đó Satra đã nhanh tay chuyển hết cổ phần mà ông ta nắm giữ sang cho PP, nhưng hổ ngã núi thì đám cầy cọp lại muốn xưng vương, lợi dụng PP còn non nớt và chưa ổn định tâm lý, bọn chúng liên tục gây khó dễ cho cậu, âm mưu buộc cậu phải bỏ ghế cổ đông trong ALH. Mẹ của PP vì cú sốc lớn mà lúc tỉnh lúc mê, thần trí bị ảnh hưởng, lại chỉ có một mình PP bên cạnh chăm sóc. Billkin nhìn cánh tay gầy guộc của cậu, biết rằng cậu chắc chắn vất vả nhiều lắm. Mặc dù anh đã âm thầm căn dặn đồng đội giúp đỡ cậu, có thể cho phép 1 người giúp việc ở lại trong nhà. Nhưng bây giờ cuộc sống cậu đột ngột bị đảo lộn thế này, mỗi ngày đều phải giằng xé và tranh đấu, Billkin đau lòng tới mức hốc mắt đỏ lên, lại cố cắn răng không để mình phát ra bất kì âm thanh nào.

Đúng lúc đó, sau lưng có người bước vào, nhóm cảnh sát vừa nhìn thấy liền đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang chào hiệu lệnh "Sở trưởng"

Billkin lập tức quay đầu lại, vừa định đứng lên thì sở trưởng K đã ra hiệu cho anh cứ ngồi tại chỗ, sau đó ông chậm rãi bước tới bên cạnh "Chiều nay lại đi tới phố X à?"

Billkin gật đầu "Vẫn còn vài điểm giao dịch khác, nếu hôm nay không có thu hoạch thì phải đổi hướng điều tra thôi" Tình hình hiện tại không khả quan, nếu cứ dậm chân tại chỗ như vậy thì sẽ dễ hao phí nhân lực và thời gian, Billkin vốn đã nghi tới phương án khác.

Sở trưởng K âm thầm nhìn tròng mắt đỏ ngầu của anh, nói khẽ "Nếu cần thêm chi viện thì cứ bảo, tôi sẽ liên hệ với trên cục. Dù sao sau vụ khủng bố đánh bom mấy chiếc xe ô tô thì phía bên cục cũng đã chú ý đến Cá Mập hơn, họ không muốn để hắn qua mặt lâu như vậy"

Billkin nói "Được. Tôi sẽ xem xét tình hình thật cẩn thận"

Dứt lời hai người nhìn nhau, ý tứ đều đã hiểu rõ, không cần nói gì thêm. Đúng lúc đó, Billkin đột nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc phải rời đi, anh lập tức nói với nhóm cảnh sát bên cạnh "Nhất định phải theo sát tình hình dinh thự của Satra, có bất kì động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi, không được phép tự ý hành động" Dứt lời quay người, đi thẳng ra bên ngoài hành lang.

Sở trưởng K nhìn theo bóng lưng anh, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Chờ cho anh đi khuất, ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩng đầu theo dõi camera hiện trên màn hình, nhưng đầu óc lại không tập trung được.

Đứa trẻ Billkin này, nếu tính từ lần đầu gặp nhau, có lẽ cũng đã qua tới năm thứ 10. Tính cách thằng bé ông biết rõ, kiên định, lý trí, thông minh nhưng luôn sẵn sàng là người chịu thiệt. Kể từ ngày chứng kiến mẹ bị sát hại dã man, mặc dù không nói ra, nhưng ông biết trong lòng thằng bé vốn đã quyết định liều mạng, không còn ham sống nữa. Nay càng gần đến những giai đoạn cuối của chiến dịch, tuy Billkin vẫn luôn tỏ ra tỉnh táo, nhưng trong lòng sở trưởng K càng giống như có một bóng đen bao phủ, không tài nào yên tâm được.

Tựa như, sẽ có chuyện gì đó xảy đến. Tựa như, bình yên đang báo hiệu trước một cơn bão rất lớn, một cơn bão mà ông không biết rõ, cũng không muốn phải đối mặt

Nhưng sở trưởng K không còn thời gian suy nghĩ kĩ càng thêm nữa, bởi người bên cạnh đã phát hiện ra động tĩnh quan trọng trong dinh thự nhà Satra

"Sở trưởng" Người cảnh sát hô lớn "Nong xuất hiện rồi"

Sở trưởng K từ trong cơn mơ lập tức bừng tỉnh, đi đến sát màn hình số 3, góc quay ngoài cổng chính, nơi có một thanh niên cao lớn vừa mới xuất hiện.

"Tôi đi báo cáo cho đồng chí Billkin ngay" Một người khác cầm điện thoại lên, ấn một dãy số dài định gọi qua, nhưng lại bị trưởng K phất tay ngăn lại.

Ông nói "Tạm thời nghe theo lệnh của tôi" Sau đó cầm bộ đàm, ra hiệu cho vị cảnh sát canh cổng "Để cho anh ta đi qua, nhưng nhớ làm theo quy trình, đừng để anh ta nghi ngờ gì cả"

Phòng giám sát yên lặng như mặt hồ, nhóm cảnh sát nín thở theo dõi hình ảnh trên camera, sở trưởng K cũng có chút hồi hộp, nhìn nghi phạm xoay sở 1 hồi, cuối cùng chậm rãi tiến vào bên trong dinh thự.

Sở trưởng K lập tức rút điện thoại, gọi điện phân công nhân lực trong khu vực "Nhanh chóng bao vây khu phố G, có khả năng anh ta có đồng bọn, cần có một đội khảo sát địa hình, xem anh ta thoát thân bằng cách nào. Chu ý không được phép tự ý tấn công, mục tiêu hàng đầu vẫn là theo chân anh ta, tìm được hang ổ mà Cá Mập che giấu"

Xong xuôi, ông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt.

Bầu trời âm u, mây đen xám xịt, bóng lưng của Nong bước về phía trước, ngày càng gần tới cánh cửa trắng im lìm

Sở trưởng K bình tĩnh, nhẩm đếm nhịp bước chân của Nong
1 bước
2 bước
3 bước
....

Cánh cửa dần dần mở ra, trong phòng khách trống rỗng, PP đang đút cháo cho mẹ, nhìn thấy Nong đứng ở đó, cậu có chút không phản ứng kịp. Nhưng Nong đã nhanh chân hơn, không nói không rằng chạy tới ôm chặt lấy PP, vùi đầu thật sâu vào hõm vai cậu.

PP bị anh ta siết đến đau nhức, nhưng cậu cũng không kêu ca. Đợi cho anh ta thở đều đặn trở lại, cậu mới vỗ nhẹ vào vai anh ta, nói"Bình tĩnh nào. Có chuyện gì mà mày đến tận đây?"

Lúc này Nong chậm rãi thả cậu ra, nhưng không cho cậu cử động, kéo cậu về phía trước mặt anh ta. Nhìn 2 bên gò má đã gầy đến xanh xao của cậu, trong lòng anh ta đau xót vô hạn, lại không biết phải bắt đầu nói thế nào.

Bất giác, Nong chợt nhớ tới vài tuần trước.

Bên cạnh dòng nước chảy siết, Cá Mập buông vòi tưới xuống, sau đó hiệu cho anh ta đi vào bên trong.

Biệt thự rộng lớn, tầng tầng lớp lớp che chắn bao vây, lúc bước qua cánh cửa thứ 3, khung cảnh xung quanh mới ngày một rõ ràng. Hành lang sâu hun hút, tường bọc vải nhung màu đỏ, những bức tranh với khung rát vàng được treo ngay ngắn, lại được ánh đèn nhàn nhạt rọi xuống khiến nó càng mang dáng vẻ cổ kính, kì quái hơn.

Trên hành lang dài, Cá Mập thong thả đi phía trước, Nong lầm lũi theo sau, không gian yên tĩnh liên tục dội đến tiếng bước chân đều đặn của 2 người, ngoài ra không còn bất kì âm thanh nào tồn tại, tựa như một lãnh địa chết chóc. Đi đến cuối hành lang, trước cánh cửa gỗ lớn cuối cùng cũng xuất hiện thêm 2 người khác, toàn thân một bộ quần áo đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh, lưng đeo súng và dao bóng loáng. Nhìn thấy Cá Mập, 2 gã đàn ông lập tức cung kính cúi người mở cửa, chờ cho ông ta đi qua, đến lượt Nong tiến vào, 2 gã lại ngẩng đầu lên, coi anh ta như là không khí. Nong liếc nhìn những gã đàn ông, trong lòng bực tức dâng đầy, nhưng cũng không còn thời gian gây sự, vì vậy anh ta đi thẳng vào, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng làm việc lạnh như băng. Cá Mập thong thả ngồi trên ghế da, sau lưng hắn là bức chân dung khổ lớn, nền ảnh đỏ thẫm, hắn đứng trên bục, tựa như nắm trong tay huyết mạch và sinh sát của nhân loại.

Thấy Nong đi tới, Cá Mập chậm rãi nhấp 1 ngụm trà nóng đã được người giúp việc chuẩn bị từ trước, cũng không vội vàng lên tiếng, kiên nhẫn như một con gấu trắng ngủ đông. Ngược lại, động tác của Nong lại có chút cuống quýt, vẻ mặt không giấu được sự kích động, vừa ngồi xuống ghế đã mở miệng "Không biết hiện tại phía bên cảnh sát đã moi móc được tin tức gì chưa. Tên Satra ngu ngốc, tôi cứ nghĩ hắn mời đám cảnh sát đến nhà là đã nhận ra được điều gì đó, ai ngờ lại tự chui đầu vào tròng. Lẽ ra tôi phải sớm giết hắn mới đúng"

Cá Mập khẽ cười nhạt, để lộ làn da xám xịt và nhăn nheo. Hắn tuy tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt lại linh hoạt, gian xảo, liếc nhìn Nong, sau đó mới nói "Dục tốc bất đạt, nóng vội tất không làm được nghiệp lớn. Ta đã nhắc cậu nhiều lần rồi phải không?"

"Vả lại" Cá Mập vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng "Biến nước cờ xấu thành tốt, biến con tướng quan trọng thành quân tốt thí, làm được điều này thì mới xứng đáng là kẻ chiến thắng cuối cùng, mới được phép xưng vương xưng tướng"

Thanh âm của hắn ta không lớn không nhỏ, nhưng có lẽ bởi vì gian phòng rộng rãi mà lạnh lẽo, vì vậy trong lòng Nong bất giác rúng động. Anh ta chợt nhớ tới cái bắt tay lần đầu tiên vào 2 năm trước, kể từ đó đến nay, thái độ của anh đối với tên sát nhân này luôn vừa ghét bỏ, lại vừa cung kính nể phục. Nong thừa nhận, Cá Mập quá xảo quyệt, lại liều lĩnh, luôn đoán trước được mọi thứ, đón đầu, dập tắt đám phản nghịch, không có gì là hắn không làm được. Nong đi theo hắn, được hắn dạy dỗ, chỉ dẫn, nhờ đó mới có thể ẩn mình sống sót đến tận ngày hôm nay. Nhưng Cá Mập bản chất vẫn là là một tên máu lạnh, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai mà hắn thích, không có ngoại lệ. Chính vì thế Nong luôn sống trong cảm giác lo sợ, nhiều lần thậm chí còn liều mình trao đổi với hắn, chỉ cần hắn không động đến PP, anh ta có thể làm được cho hắn mọi điều mà hắn muốn.

Cá Mập thấy Nong không nói gì, mở miệng hỏi "Anh bạn nhỏ của cậu thế nào rồi?"

Nong nhìn ông ta, cảnh giác đáp "Tôi chưa liên lạc được, chỉ biết cảnh sát đã bao vây quanh nhà cậu ấy"

Cá Mập lập tức cười "Vậy nên cậu mới cuống quýt tìm đến đây? Lo cho bạn, chứ không phải vì quan tâm đến tổ chức?"

Trong lòng Nong khẽ run rẩy.

Cá Mập lại nhấp ngụm trà, nói chậm rãi "Sau này vận mệnh của tổ chức nằm trong tay cậu, cậu lại hành xử thế này, thật khó để tôi an tâm"

Nong nghe xong có chút kích động, nhổm người đáp "Tôi...tôi có thể làm mọi thứ cho tổ chức. Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi"

Phòng ốc lạnh tanh, sau lưng Nong cũng đổ mồ hôi lạnh, vậy nên khi nói ra thì đã có chút run rẩy. Thế nhưng Cá Mập lại có vẻ rất hài lòng, quay đầu nhìn Nong "Tôi tin tưởng sự trung thành của cậu" Ông ta nói "Tôi cũng rất muốn giúp đỡ người bạn của cậu. Chỉ cần cậu nghe theo chỉ dẫn của tôi, tất cả đều sẽ an toàn"

Nong mờ mịt hỏi "Bằng cách nào?"

Cá Mập mỉm cười "Đánh cược"

Chén trà trong tay ông ta đặt trên bàn, ánh mắt giảo hoạt sắc bén, tựa như dã thú nấp trong bóng tối săn mồi. Rồi từ dưới ngăn bàn, Cá Mập rút ra một mảnh vải đen, đẩy nó về phía Nong, nói chậm rãi "Đưa bạn của cậu đến đây. Còn lại tôi sẽ lo liệu"

Nong kinh ngạc trợn trừng mắt, máu nóng dồn lên mặt, anh ta bật dậy hét lớn "Khốn khiếp. Tôi đã cảnh cáo ông là không được động đến cậu ấy cơ mà"

Vừa dứt lời, cửa gỗ lập tức bật mở, 2 gã đàn ông đứng bên ngoài, chĩa súng ngắm thẳng vào đầu anh ta.

Nong nhìn 2 gã đàn ông, run rẩy nuốt nước bọt. Ở trong lãnh địa này đều là tâm phúc của Cá Mập, Nong trong phút nóng giận đã quên mất địa vị của mình chỉ như miếng thịt nằm trên thớt, bất kì lúc nào cũng có thể bị xơi tái. Anh ta cũng không dám cử động, đợi cho Cá Mập ngắm trò vui xong, lạnh lùng phất tay một cái, 2 gã đàn ông mới thu súng lại bước ra ngoài.

Cá Mập nói "Họ có chút cảnh giác, anh đừng bận tâm"

Nong thẫn thờ ngồi xuống, thở ra một hơi, lúc sau mới đáp "Ông nói là đánh cược, vậy nếu thắng thì tôi được gì?"

"Được tất cả"

"Nếu thua?"

Cá Mập cười "Cái này thì phải chờ xem, người cược với cậu muốn có gì"

Nong thoáng im lặng, cuối cùng đành gật đầu

Mặc dù trong lòng mông lung sợ hãi, nhưng anh ta biết rõ bản thân không có lựa chọn, chỉ có thể đâm theo lao. Lúc này nhìn PP đứng trước mặt mình, anh ta cắn răng, nói khẽ "PP, chúng ta phải cứu bố"

PP ngơ ngác một hồi, sau đó hỏi anh ta "Tại sao?"

Nong nói "Gần đây tao đã hỏi thăm bên cảnh sát, chú có tội, nhưng cũng bị hãm hại, tội chồng tội, hình phạt cao nhất có thể là tử hình. Tao không đành lòng, muốn cùng mày giúp đỡ chú ấy"

PP hoảng sợ đến run rẩy. Cậu quay đầu nhìn người mẹ đang ôm chân ngồi im trên ghế, kéo tay Nong ra một góc, nói "Sao lại như thế? Tao chưa nghe bên cảnh sát báo, liệu thông tin của mày có chính xác không?"

Nong thở dài "Bây giờ chính xác hay không có còn quan trọng gì chứ. Kể cả chỉ có 10% chú bị tử hình, chúng ta tìm ra cách cứu chú vẫn tốt hơn mà"

Thấy PP im lặng, anh ta nắm lấy tay cậu, buồn bã nói "Tao biết mày rất mạnh mẽ, nhưng còn mẹ thì sao? Mày nhìn mẹ đã đau khổ đến mức kia, mày nghĩ mẹ có thể chịu thêm được cú sốc khác nữa hay không? Chuyện này tao đã suy nghĩ kĩ rồi, người kia thế lực rất lớn, chúng ta có thể tin tưởng ông ấy, để cho ông ấy cứu bố"

Hai người yên lặng nhìn nhau, trong lòng PP cũng dần dần dao động.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra đến nay, cậu gần như không còn bất kì hi vọng nào nữa. Những vấn đề xấu xảy ra ngày một nhiều, nhưng đau khổ nhất vẫn là việc không có thông tin gì của bố, không rõ giờ này ông đang như thế nào. Vậy nên khi nghe Nong nói, PP vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa thoải mái mơ hồ. Cậu đột nhiên nghĩ, bây giờ mình chỉ như con cá mắc cạn, nếu như không liều mình giãy dụa, kết cục cuối cũng chỉ có thể đợi cái chết giáng xuống đầu mà thôi.

Vì thế cậu đắn đo một hồi, cuối cùng nhờ Nong chuẩn bị xe, còn cậu lên nhà lấy một ít đồ rồi sẽ đi ngay.

Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị. PP chỉ tìm thay một bộ quần áo trang trọng, lấy một chút tiền để trong túi, xong xuôi định rời đi, tầm mắt lại chợt nhìn thấy con gấu bông xanh đang nằm im lặng trên bàn gỗ. Cậu chậm rãi bước tới, cầm nó lên tay, nhớ tới buổi tối hôm nào cùng nụ cười sáng rực của người đó, trái tim lại bùng lên nỗi đau nhức. PP còn muốn ngắm nghía nó một hồi, ánh mắt dường như lại xoẹt qua thứ gì mơ hồ, cuối cùng quyết định nhét nó vào túi, sau đó nhanh chóng đi xuống dưới nhà.

Ở bên này, màn hình trong phòng giám sát cũng đồng thời hiện lên hình ảnh xe ô tô của Nong rời khỏi căn dinh thự. Nhóm cảnh sát bận rộn truyền thông tin đến đồng đội, sở trưởng K cũng túc trực bộ đàm, liên tục trao đổi với đội phục kích Nong tại hiện trường.

"Báo cáo, hiện tại không phát hiện đối tượng lạ, các con đường cửa ngõ cũng đã có cảnh sát phong toả. Chúng tôi sẽ bám theo sau xe của Nong"

"Được. Chú ý cẩn thận"

Sở trưởng K nhìn chằm chằm lên màn hình, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng ông cũng không thể buông lỏng cảnh giác.

Xe ô tô của Nong đã chạy tới đường quốc lộ vắng vẻ, từ đây có rất nhiều tuyến đường, lại có thêm 2 chiếc cầu vượt, đội cảnh sát không biết anh ta chọn con đường nào, nhưng cũng không dám manh động. Đợi khi đèn đỏ chuyển sang xanh, xe của Nong đột nhiên phóng vọt lên, xe cảnh sát cũng tăng tốc, nhưng bất ngờ từ phía bên phải lại xuất hiện một đoàn xe công rất lớn, chạy đến chắn ngang giữa ngã tư. Nhóm cảnh sát từ 3 ngả đường đương nhiên bị chặn lại, vừa muốn nhảy xuống giải quyết, nhưng các thùng xe công cũng cùng lúc mở ra, một nhóm tội phạm cầm theo vũ trang lập tức dàn hàng xả súng vào họ. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, có người la hét, có vài cảnh sát đã ngã xuống, chỉ có xe của Nong vẫn tiếp tục phóng thẳng về trước. Phía bên này, sở trưởng K đã cảm nhận được một sự sai lầm, điện đàm trong tay liên tục dội về âm thanh cầu cứu.

Có cảnh sát hét lên "Xe của Nong đã tiến gần đến bờ rừng phía Tây rồi, đội của ta không đuổi theo kịp mất"

Sở trưởng K im lặng suy nghĩ, nhớ đến khu phố X cũng ở gần bờ phía Tây, ông cắn chặt răng, đắn đo một hồi, cuối cùng mở miệng nói "Liên lạc với đội của Billkin đi"

Cùng lúc đó, Billkin đang ngồi trong xe ô tô hút thuốc, vẻ mặt mờ mịt, không rõ là đang suy nghĩ gì.

Mấy ngày nay anh dồn sức điều tra những đầu mối của Cá Mập, nhỏ có, lớn có, nhưng cuối cùng vẫn như mò kim đáy bể, không thu hoạch được thứ gì quan trọng. Hôm nay đến điều tra tại quán bar này, ai ngờ tên cầm đầu lại là một con sâu rượu, ngật ngưỡng ngồi trước mặt anh kể câu chuyện về một con đường rừng kì lạ giữa lòng Bangkok, đến cuối còn khóc nấc lên, Billkin cũng không muốn tốn thời gian hỏi gì thêm nữa.

Nghĩ đến chặng đường phía trước vừa gian nan vừa mơ hồ, nhưng trong lòng anh không hề muốn từ bỏ, chỉ là hơi sốt ruột, bởi vì anh biết có người đang đợi từ anh một lời giải thích thật đầy đủ.

Billkin hít vào một hơi thuốc, nhả khói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã có chút âm u tăm tối. Đúng lúc đó, điện thoại chợt vang lên, Billkin vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức có tiếng người hoảng hốt nói

"Đối tượng Nong đã bắt cóc PP Krit, hiện đang chạy trốn tới bìa rừng phía Tây. Phòng chỉ huy yêu cầu đội của cậu chi viện gấp"

Điện thoại trong tay anh rơi bộp xuống đất, nhưng động tác anh không hề ngừng lại 1s, khởi động xe chạy thẳng về hướng quốc lộ. Xe chạy vùn vụt qua các toà nhà, đầu óc Billkin ong lên, có rất nhiều hình ảnh lướt qua, nhưng giờ phút này lại không có cách nào nắm bắt được. Tốc độ trên xe anh đã đạt đến cực đại, cửa sổ mở khiến gió tạt vào mặt anh buốt giá, nhưng anh lại không cảm thấy bất kì đớn đau nào, chỉ có thể điên cuồng tiến về phía trước.

Cách đó không xa, xe của Nong cũng đang phóng đi rất nhanh. Trong xe yên lặng, PP mơ hồ có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú ầm vang sau lưng. Cậu ôm chặt lấy túi, run rẩy hỏi "Nong. Nói cho tao biết chúng ta đang đi đâu. Tại sao cảnh sát lại đuổi theo chúng ta?"

Nhưng người bên cạnh lại chỉ im lặng. Anh ta liếc nhìn gương chiếu hậu, trông thấy một chiếc xe đang áp sát, anh ta liền liều lĩnh lùi lại, chờ cho chiếc xe đi ngang bên hông, Nong lập tức thò họng súng qua cửa sổ, 1 nhát bắn xuyên qua đầu của người bên kia. Xe cảnh sát lập tức mất lái, lật nhào lăn mấy vòng, cuối cùng đâm sầm vào giải phân cách tan tành. Vài chiếc xe phía sau không kịp phản ứng, cũng nhanh chóng mất lái, cuối cùng cuốn vào nhau chết cứng giữa đường.

PP sợ đến trợn trừng mắt, hét lớn "Mày vừa giết người đấy Nong. Dừng lại. Dừng lại. Tao bảo mày dừng lại đồ khốn nạn"

Vừa nói vừa dùng túi xách đập vào người anh ta, nhưng sức lực không đủ, rất nhanh đã bị anh ta chế ngự. Nong giữ lấy tay PP, dùng băng dính cuốn vào thật chặt, sau đó lạnh lùng nói với cậu "Đừng làm loạn. Lát nữa tao sẽ giải thích, bây giờ thì nghe lời tao một chút nhé"

Phía sau đã không còn tiếng còi xe cảnh sát nữa. Nong tính toán chỉ cần vượt qua ngã tư trước mặt là có thể đến được con đường tuyệt mật, khi đó cảnh sát dù có mọc thêm 1 đội quân cũng không làm gì được. Nghĩ vậy khiến cho anh ta thoải mái hơn, tăng tốc độ, muốn vượt qua đèn đỏ trước mặt. Nhưng anh ta còn chưa kịp vui mừng, phía sau lưng bất chợt xuất hiện một chiếc xe ô tô khác, tốc độ kinh người đang hướng thẳng về bên này. Trong lòng Nong khẽ hoảng hốt, nhìn qua gương chiếu hậu, một gương mặt quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

Billkin

"Chết tiệt" Nong bực tức hét lên, cánh tay thao tác một hồi, luồn lách vào một làn đường nhiều xe, một bên còn là vực sâu thăm thẳm. Anh ta nghĩ với tình thế này, một tên cảnh sát như anh chắc chắn sẽ chùn bước không dám đuổi theo. Nhưng Nong không ngờ tới hiện giờ Billkin đã hoàn toàn mất lí trí, giống như dã thú điên cuồng, một lòng bám theo bước chân anh ta. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai xe ngày càng bị rút ngắn, Nong đành nhoài người ra khỏi cửa xe, giơ súng bắn về phía Billkin. Billkin lại bình tĩnh né tránh, không hề giảm tốc độ, cho dù một bên vai đã bị Nong bắn trúng. Anh tăng chân ga, xe của 2 người đã kề sát nhau, trong nháy mắt anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ đau đớn của PP, không nhịn được nghẹn ngào hét lớn

"PP!!"

PP cũng quay đầu nhìn về phía Billkin. Một bên vai áo anh đã đỏ thẫm, máu lan tràn khắp cánh tay, khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập lo lắng cùng dịu dàng dành cho cậu. Tim PP nhói lên, nước mắt rơi xuống lã chã, điên cuồng dùng đầu húc vào Nong, nhưng lại bị anh ta đẩy cho ngã nhào. Nong nghiến chặt răng, đánh tay lái đâm vào xe Billkin, muốn ép xe anh ngã xuống vực. Hai người giằng co nhau, Billkin cũng không chịu thua, liên tục ghì tay lái để giữ chân Nong. Anh phải bảo vệ PP, phải cứu lấy cậu, cho dù dùng cả tính mạng này đi chăng nữa.

Trong lòng Billkin đã quyết định, giơ súng ngắm về phía Nong. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một chiếc xe đột nhiên xuất hiện, từ phía ngược chiều lao thẳng đến chỗ anh. Tất cả xảy ra rất nhanh, Billkin chỉ có thể cảm thấy một cơn đau nhức điên cuồng, đầu óc anh trắng xoá, cuối cùng là không còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me