LoveTruyen.Me

Bkpp Fanfic Lieu Co Cai Ket Nao Hanh Phuc Cho Doi Ta Jennys

Tác giả: JennyS
✨ Truyện hoàn toàn do tác giả tưởng tượng. ✨
Để dễ phân biệt, "cậu" dành cho PP, "anh" dành cho Billkin nha.
💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️

Chương 2: Gặp gỡ

Tháng 4 là khoảng thời gian nóng nhất trong năm, mới đi một đoạn ngắn từ trạm xe đến trung tâm thương mại, PP đã ướt đẫm mồ hôi, áo dán vào lưng, cậu nhanh chóng ghé tiệm cà phê mua một cốc nước mát lạnh.
Vì hôm nay là thứ hai nên bên trong không đông người, PP lượn lờ oanh tạc hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, túi giấy lỉnh kỉnh hai tay.
Đột nhiên PP nghe thấy giọng hát rất đỗi thân quen, bài này PP đã nghe không dưới trăm lần. Bước chân cậu đuổi theo âm thanh đó trước cả khi cậu kịp suy nghĩ rồi dừng lại ở một cửa hàng bán đĩa than hiếm hoi trong thời kỳ nhạc số đang lên ngôi. Tay PP lướt qua hàng dãy kệ chất đầy đĩa nhạc, mới có cũ có, hoài niệm về một khoảng thời gian tươi đẹp.
Ngày đó, cậu trêu Billkin vì sở thích nghe nhạc bằng đĩa than lỗi thời này, mảy may không biết rằng sau này chính chiếc đĩa cũ kỹ ấy sẽ làm bạn với cậu suốt những đêm dài thao thức thay cho chủ nhân của nó.
Bỗng tay PP khựng lại trên một tấm bìa quen thuộc, tim cậu hẫng mất vài nhịp khi nhìn thấy góc bìa có vài vết mực do lỗi in ấn. Billkin từng bảo khuyết điểm này làm cho nó trở nên độc nhất vô nhị.

Thì ra, người cậu thương đã mua nó ở đây.

PP cẩn thận vuốt ve mặt bìa như thể nó là món đồ vô cùng quý giá rồi cậu cầm lên đến quầy thanh toán.

- A! Ui...
- Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?

Vừa mới bước ra khỏi tiệm, một bóng đen đâm sầm vào PP làm cậu sểnh tay, đồ đạc rơi lả tả trên đất. Nhưng cậu mặc kệ, ôm siết túi giấy đựng tấm đĩa vừa mua trước ngực, đứng như trời trồng, nhìn đăm đăm người vừa va trúng cậu.
Khó có thể diễn tả cảm xúc phức tạp lúc này của PP. Tim cậu mới đầu như ngừng đập rồi thắt nghẹt chua xót. Bao nhiêu đau đớn, nhớ nhung, vui sướng, hân hoan,...đan xen lẫn lộn. Hai tai PP ù đặc, vành mắt nhanh chóng nóng lên, ướt át.
Tầm nhìn bỗng nhoè đi, PP lo sợ người ấy biến mất, toang dụi mắt nhưng đã có một bàn tay khô ráo áp má cậu, quẹt đi giọt nước mắt chực chờ rơi.
——————————————
Nửa đêm, biệt phủ Assaratanakul

Billkin nằm trằn trọc trên giường, lăn tới lăn lui mãi vẫn chưa ngủ được. Tay vắt ngang trán, cuộc gặp gỡ vô tình ban sáng một lần nữa như thước phim tua lại trong đầu anh, cũng không biết đã là lần thứ mấy.
Billkin tranh thủ vài ngày hè cuối cùng săn lùng đĩa nhạc yêu thích, đĩa thì chưa tìm ra, đã vậy trái tim còn bị câu đi mất. Từ bé, Billkin lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mẹ, mọi cử chỉ, thái độ đều được rèn giũa tỉ mỉ để xứng đáng với danh phận cậu ba nhà Assaratanakul. Thế nhưng hôm nay có người làm anh mất kiểm soát, khi giọt nước mắt lăn dài trên má người đó, Billkin vô thức giơ tay lau đi dù anh khẳng định chắc chắn chưa gặp người này bao giờ.
"Àiiii, mình quên hỏi tên cậu ấy!" - Billkin vò tóc, tự nói một mình - " Người gì đâu mà đẹp quá xá, đủ tư cách so sánh với mình. Bằng tuổi không ta, chắc chắn không thể lớn hơn mình!"

Bỗng dưng Billkin vỗ vỗ má, nghĩ tới người đó sao thấy mặt nóng bừng vậy nè.

"Haizzzz" - anh thở dài, lần này tay ôm trước ngực, không hiểu sao lúc nhìn cậu ấy khóc, trái tim Billkin nghẹn ứ, cả người nôn nao hốt hoảng... Đối với một kẻ luôn bình tĩnh dù trời có sụp xuống như Billkin thì đây quả là chuyện kì lạ.
Lúc đó anh chẳng nói được câu nào, cứ thế vươn tay lau cho người ta như thể thân thuộc từ kiếp nào.
"Haizzz, hay tại mình lỗ mãng doạ cậu ấy chạy mấy...haizz"

Billkin ảo não ụp mặt vào gối.

❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me