LoveTruyen.Me

Bkpp Fanfic Lieu Co Cai Ket Nao Hanh Phuc Cho Doi Ta Jennys

Tác giả: JennyS
✨ Truyện hoàn toàn do tác giả tưởng tượng. ✨
Để dễ phân biệt, "cậu" dành cho PP, "anh" dành cho Billkin nha.
💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️

Chương 4: Hồi ức lần đầu gặp gỡ

- Tên?
- Krit Amnuaydechkorn
- Tuổi?
- 27.

Đầu bút đang hí hoáy viết bỗng dừng lại, bác sĩ ngước mắt lên, anh đẩy cọng kính chăm chú đánh giá bệnh nhân.

- Làm sao?

Chàng trai má đỏ phừng phừng lúc này lại nổi tính đanh đá, hất đầu hỏi vặn, cậu tưởng như thế là ngầu và hung dữ lắm, nhưng với gương mặt non choẹt kia thì trông cậu hệt như đứa trẻ đang giận dỗi.

- Không sao, tôi tưởng cậu mới thành niên. Cậu biết mình bị dị ứng khói đúng không? Sao còn cố đi chùa?
- ...

PP im thin thít thầm nghĩ trong đầu, chuyện xui rủi đâu ai muốn...
Số là PP vừa về nước, mấy năm nay cậu rong ruổi theo đuổi sự nghiệp ở Mỹ, mãi đến khi chị gái lấy chồng, ba mẹ sống thui thủi cô đơn nên cậu mới quyết định trở về Thái. Ngặt nỗi ba mẹ chẳng buồn quan tâm công việc mới của con trai cưng, chỉ mãi giục cậu kiếm người yêu. Xui rủi sao PP nổi hứng lên chùa cầu duyên, thành tâm cầu khấn leo bộ hơn 300 bậc thang. Vừa đến nơi mới biết hôm nay chùa có đại lễ, nhang khói mù mịt hơn hẳn ngày thường. Dù sao cũng leo nửa ngày trời, PP không cam lòng bỏ ngang như vậy đành cắn răng xếp hàng vào điện thờ. Lúc trở về xe, mặt mũi PP đã đỏ bừng, toàn thân râm ran ngứa ngáy, những mảng đỏ ao nổi khắp người. Thế là từ chùa, PP lái thẳng vô bệnh viện. 🥲

Bác sĩ thấy cậu im lặng thì cũng không gặng hỏi nữa, anh cúi người áp ống nghe lên ngực cậu tỉ mỉ thăm khám.

- Tạm thời chưa có vấn đề gì, lát nữa điều dưỡng sẽ tiêm thuốc cho cậu. Tốt nhất nên ở đây một đêm để theo dõi.
- Ờ, tôi biết rồi...cảm ơn.

Hai tiếng cuối cùng nhỏ xíu như muỗi kêu, Billkin bỗng thấy buồn cười, người này bằng tuổi anh, thậm chí lớn hơn vài tháng, thế mà tính tình cứ như con nít, nhưng như vậy mới hợp với gương mặt của cậu. Billkin  cài bút máy trước ngực, cầm hồ sơ sang giường bệnh khác, mấy đầu ngón tay lén lút xoa vào nhau, lưu luyến xúc cảm mềm mịn.
"Da dẻ sờ thích thật." - Billkin thầm nghĩ.

—-————————-
9 giờ tối, PP nằm dài trên giường bệnh, vừa ăn cam mẹ mang đến vừa nhắn tin lia lịa cho thằng bạn thân, âm báo ting ting vang liên hồi.
"Frankkkkk, Frankkkkk, mày đâu rồi?"
"Hả? Sao? Có chuyện gì?"
"Bác sĩ khám cho tao đẹp trai cực!"
"Rồi mày có xin Line người ta không?"
"Xí, sao mày không hỏi thăm bệnh tình của tao? Đồ vô lương tâm!"
"Hừ, tao lạ gì mày, mày còn sức ngắm trai thì vẫn khoẻ chán. Rồi kể lẹ đi!"
"Thì...ảnh khám cho tao, tao nhìn lén được tên trên thẻ của ảnh, Billkin nhá."
"Rồi mày giả bộ làm lạnh lùng boy chớ giề."
"Ờ, đúng òy, chết dở, lỡ ảnh tưởng tao chảnh choẹ, hổng dám làm quen với tao thì sao? Huhu..."
"Đáng đời mày, haha"
"Cút!"

————————————
2 giờ sáng, phòng cấp cứu vẫn tấp nập người ra vào, Billkin mệt nhừ bàn giao công việc cho kíp trực sau, uể oải vươn vai đi về phòng ngủ bác sĩ. Hành lang vắng hoe dài hun hút trông đáng sợ, nhưng Billkin tỉnh bơ, rất tự nhiên quẹo sang trái, càng ngày cách càng xa phòng ngủ.
"Mình là bác sĩ tốt, mình chỉ đi thăm bệnh."
Anh nhủ thầm trong đầu, ngó qua ô cửa kính, thấy người bên trong đã ngủ, anh rón rén vặn cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Phòng đơn VIP chẳng khác gì khách sạn, đèn ngủ toả ánh sáng vàng ấm áp hắt lên gương mặt chàng trai đang say giấc trông ngoan ngoãn lạ thường. Billkin vén vài cọng tóc loà xoà phủ trước mặt PP, nhịn không được luồn tay vào tóc cậu xoa vài cái, ngẩn ngơ đứng ngắm một lúc mới kiểm tra chỉ số trên màn hình, chu đáo đắp chăn bọc kín PP, rồi khép cửa rời đi.

————————————
Sáng hôm sau PP xuất viện, cậu ngóng mãi vẫn không thấy Billkin đâu, đành tiếc nuối ra về. Đến giữa trưa, điện thoại PP rung lên, cậu chán chường múc cháo bỏ vào miệng, lơ đễnh kiểm tra tin nhắn.
"Cạch!"
Cái muỗng rớt xuống, mắt PP sáng rỡ, ngồi dậy thẳng thớm, cứ như thể con mèo lười nửa nằm nửa ngồi ăn cháo ban nãy không phải cậu.

"Xin chào, tôi là Billkin, bác sĩ hôm qua khám cho cậu. Sáng nay tôi có ca hội chẩn gấp nên nhờ đồng nghiệp kiểm tra cho cậu. Thật xin lỗi, đây là Line của tôi, nếu thấy không khoẻ, cậu có thể liên lạc trực tiếp với tôi."

Đi kèm tin nhắn là lời mời kết bạn, PP đắc ý chụp lại màn hình, vênh mặt gửi cho Frank xem, rề rà mười phút mới nhấc ngón tay cao quý nhấn đồng ý kết bạn, miệng cười toe toét không khép lại được.

————————————
Renggggggg!!!!
Chuông reo inh ỏi kéo PP ra khỏi hồi ức, cậu mỉm cười nhàn nhạt, lặng lẽ xếp gọn sách vở, chờ người qua đón.
Quả nhiên chưa đầy 30 giây, Billkin chạy xộc vào lớp, lúng túng đứng trước bàn cậu.

- Tớ, tớ tên Billkin, học lớp kế bên, tụi mình đã gặp nhau trước tiệm bán đĩa. Lúc đó tớ đụng cậu rớt đồ chưa kịp xin lỗi, tớ mời cậu cơm trưa nha, coi như bù đắp.

PP tủm tỉm nhìn chàng trai cậu thương, dù đời này hay đời trước, dù 27 hay 16 vẫn chủ động làm quen với cậu và PP biết rõ, sẽ sớm thôi, người này sẽ yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực. PP đứng lên, rất tự nhiên đưa bình nước cho Billkin cầm, đi vài bước quay lại vẫn thấy anh ngẩn ngơ đứng đó, cậu phì cười vẫy tay,

- Đi thôi, tớ đói rồi.

❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙
Bonus hình: Bác sĩ này kì quớ 😂😂

❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙

JennyS: khúc này dễ thương quá trời, thế mà trên phim hông có. Tui là tui cay P'Meen lắm luôn. Chap sau chắc cho đi coi cá quá 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me