LoveTruyen.Me

Bkpp Neu Noi Nho Cung Co Am Thanh

"Tại sao cậu không nói cho mình biết hả PP?"

"Xin lỗi Frank, mình...mình biết cậu có rất nhiều việc phải xử lí, mình không muốn làm phiền đến cậu..." mấy chữ cuối PP nói như thì thầm trong miệng.

"Làm phiền? Cậu có thực sự coi mình là bạn cậu không vậy PP? Nếu không phải mình nhờ người đi tìm hiểu sau cuộc điện thoại hôm giao thừa với cậu thì cậu còn định giấu mình đến bao giờ nữa hả PP?" Frank nói to hơn sau khi nghe PP bảo sợ làm phiền cậu.

"Frank, Frank cậu đừng giận mình nữa. Bây giờ mình nói hết với cậu có được không?"

"Tại sao Billkin lại quên được cậu trong khi nó nhớ hết tất cả mọi người?"

"5 tháng trước công ty của nhà Billkin gặp sự cố, nhiều nhà máy liên tục xảy ra chuyện, nếu không nhanh giải quyết có thể đi đến bờ vực phá sản. Lúc đó mình không biết chuyện này vì Billkin giấu mình, cho đến khi Grace hẹn gặp mình ra nói chuyện. Vì đã lâu cả hai không liên lạc, mình cũng thắc mắc tại sao cô ấy lại mình ra nói chuyện. Khi cả hai gặp mặt, Grace mới nói cho mình biết chuyện xảy ra ở công ty nhà Billkin, và Grace nói gia đình có thể giúp nhà Billkin vượt qua chuyện này, đồng thời cũng sẽ liên minh hợp tác giữa hai nhà để thúc đẩy kinh doanh mở rộng thị trường trên thế giới. Nhưng..." PP ngập ngừng.

"Nhưng cái gì?" Frank nóng lòng muốn biết chuyện đằng sau đó.

"Grace nói cô ấy hy vọng mình có thể nói chia tay với Billkin, vì để hai nhà có thể liên minh hợp tác thì tiền đề phải là kết hôn. Cô ấy đã thích Billkin từ khi còn nhỏ, từ khi mình và Billkin còn chưa biết đến nhau."

"Và rồi thì cậu quyết định nói chia tay cậu ấy vì lời của Grace nói à?"

"Không phải...khi đó cũng xảy ra nhiều chuyện nên mình mới quyết định nói chia tay cậu ấy. Nhưng mình lại không ngờ cậu ấy lại xảy ra tại nạn."

----------------------------------------------------------------------------------

5 tháng trước .

Khi PP vào phòng họp thì mọi người khá căng thẳng. P'Yong nói rằng phóng viên đã chụp được hình PP đi hẹn hò, P'Yong hỏi đó là ai. PP nói là một người bạn quen biết ở lớp học thêm hồi còn học cấp 3. P'Yong nhấn mạnh tính nghiêm trọng của chuyện này, thứ nhất là sắp tới PP sẽ có quay bộ phim điện ảnh đề tài boylove, đây sẽ là tác phẩm mang đi đấu giải không những trong nước mà còn mang ra quốc tế. Việc để lộ ảnh hẹn hò trước khi chiếu phim sẽ ảnh hưởng nặng nề không những tới PP mà còn cả đoàn phim, thứ hai PP đang là nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng hàng đầu hiện tại ở cả âm nhạc lẫn thời trang. Một khi phóng viên công bố những hình ảnh này sẽ tạo ra làn sóng dư luận rất khủng khiếp đến từ fans trong và ngoài nước, các nhãn hàng đã ký hợp đồng, anti sẽ lợi dụng chuyện này để dựng chuyện. P'Yong cũng nói thêm là sẽ ảnh hưởng đến cả người yêu của PP nữa. Tóm lại bây giờ công ty muốn PP phủ nhận thông tin này, nói rằng cả hai chỉ là bạn thân. Hiện tại đây là cách giải quyết tốt nhất, và công ty cũng nghiêm túc đề nghị PP tạm thời chia tay tránh gặp mặt người yêu ít nhất là trong thời gian chuẩn bị quay phim này. P'Yong cho PP 2 ngày để suy nghĩ, hy vọng PP có thể để chuyện cá nhân sang một bên và tập trung hoàn toàn cho các dự án sắp tới.

PP biết và biết rất rõ, chuyện này một khi được công bố ra bên ngoài sẽ như thế nào. Cậu không sợ mọi người chỉ trích cậu, PP chỉ sợ Billkin cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này giống như P'Yong nói. Với tình hình hiện tại của nhà Billkin, nếu thêm việc này nữa liệu cậu ấy có thể chịu nổi không....cậu ấy là người bình thường, không phải người nổi tiếng nên chưa bao giờ biết được sự tấn công của truyền thông ghê gớm đến nhường nào.

Trở về nhà, PP mở tủ lạnh lấy lon bia rồi ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ngước nhìn bầu trời đen kia, PP biết bản thân mình không phải là người tài giỏi gì, lại còn rất tự ti nếu như không nhờ có BK cổ vũ cậu mỗi ngày, cùng cậu chia sẻ những khó khăn khi mới bước chân vào giới giải trí có lẽ PP sẽ không được như bây giờ. PP nhắm chặt mắt, những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu đã có quyết định cho mối tình này.

Đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Đau ngắn còn hơn đau dài, rồi Billkin cũng sẽ quên được cậu thôi.

Hôm nay là sinh nhật của Billkin, PP đã qua nhà Billkin từ sáng sớm, cậu giúp cô Pink chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó lên gọi Billin dậy.

"Cún con lười biếng mau dậy ăn sáng đi." PP tiến đến gần Billkin, lấy tay chạm lên sóng mũi cao vút ấy.

Billkin vươn tay tiện thể ôm PP vào lòng làm nũng.

"Nếu P hôn anh một cái anh sẽ dậy ngay luôn."

"Hôn cái gì? Anh nào ở đây? Mấy người còn học thua người ta một lớp đấy nhá."

"Ao hôm nay sinh nhật mình mà cậu không chiều mình một tí được sao P?" Billkin giả vờ giận dỗi

"Muốn bên nào? Trái hay phải?"

"Ở giữa có được không P?"

Vừa nói hết câu, Billkin liền kéo PP lại để môi cậu sát lại môi của mình.

Cả hai cùng nắm tay bước xuống dưới nhà, anh Winnie thấy cả hai liền muốn chọc ghẹo.

"Có gọi mỗi nó dậy mà cũng hết nửa buổi sáng. Có phải hai đứa làm gì trên đó không?"

Với cái người bị đứt dây thần kinh xấu hổ như Billkin thì cái câu hỏi này của anh Winnie càng làm cậu thích hơn.

"Làm chuyện mà người yêu xa cách nhau cả nửa cái trái đất này như anh cũng không làm được."

PP nghe thấy vậy lấy tay huých vào người Billkin, trời ơi da mặt cậu mỏng chứ không như cún con ngồi cạnh cậu.

Sau khi cùng cả gia đình ăn mừng sinh nhật Billkin xong, PP nói Billkin đưa mình đến Banyan Tree. Billkin có hơi bất ngờ vì đề nghị này của PP nhưng cậu nghĩ PP muốn làm gì đó lãng mạn riêng chỉ có hai người.

PP đã bao hết nhà hàng tối nay, cả hai cùng đi đến cạnh bể bơi, PP lên tiếng trước.

"Kin cậu còn nhớ nơi này chứ?"

"Sao lại không nhớ được, chúng ta đã có lần ăn tối đầu tiên cùng nhau ở đây và mình cũng đã tỏ tình cậu ở đây mà. Sao vậy khun PP Krit đây có phải muốn cầu hôn tôi không hả?"

PP nhìn đồng hồ, đã qua ngày mới. Cậu lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Billkin.

"Chúng ta chia tay đi Billkin."

"Cậu nói cái gì PP?"

"Chúng ta chia tay đi."

Billkin không dám tin những lời thốt ra từ đôi môi khiến cậu si mê kia, cậu vẫn hỏi lại PP.

"Cậu nói gì? Mình nghe không rõ."

"Mình nói chúng ta chia tay đi. Chia tay cậu có hiểu không?"

"Tại...tại sao vậy PP? Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà PP. Có phải mình đã làm gì sai rồi không P? Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu, mình sẽ không như vậy nữa đâu." Nước mắt của Billkin bắt đầu chảy, giọng nói cũng nghẹn dần.

"Cậu không làm gì sai cả Billkin, chỉ là mình hết tình cảm với cậu rồi. Đúng, trước đây mình từng thích cậu, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, mình đã sợ nếu mình nói ra điều này chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa vì vậy nên mỗi ngày mình đều bắt ép bản thân phải yêu cậu, nhưng mà mình không thể nữa rồi Kin. Vậy nên, chuyện của chúng ta dừng ở đây thôi."

Đôi tay run rẩy của Billkin cố nắm tay bàn tay đã lạnh từ lúc nào của PP, Billkin cố gắng để không khóc.

"Không, không phải, cậu đang lừa mình đúng không P?"

"Loại chuyện này có thể đem ra đùa được sao Billkin? Cậu đang cố tình không hiểu có phải không?"

"Cậu bảo mình phải hiểu như thế nào đây hả P? Chỉ vừa mới qua ngày sinh nhật mình 5 phút thì người mà mình dành cả con tim để trao lại nói không yêu mình? Mình phải hiểu làm sao mới được đây?"

PP gạt tay của Billkin ra, quay người lại.

"Mình xin lỗi, mình..."

Không để PP nói hết câu, Billkin lại nắm đôi tay đã gạt mình ra, Billkin không thể kiểm soát được nổi cảm xúc của bản thân nữa, đôi mắt đã đẫm nước.

"Cậu đừng nói xin lỗi với mình, mình xin cậu đó P, cậu không yêu mình cũng được, không sao cả nhưng xin cậu đừng nói chia tay với mình, mình xin cậu...mình xin cậu có được không P?"

"Kin cậu bình tĩnh lại nghe mình nói. Khi cậu đọc được một quyển sách hay, hoặc đi đến một thành phố cực kỳ xinh đẹp, cậu sẽ nói với bản thân mình rằng, cậu đã nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời này rồi. Cậu muốn những thứ đó ở bên cạnh cậu suốt quãng đời còn lại, nhưng qua một khoảng thời gian, những điều mới mẻ sẽ diễn ra, cậu sẽ đọc được một quyển sách hay hơn, đi đến một thành phố xinh đẹp hơn, rồi cậu cũng sẽ gặp được một người yêu cậu hơn, bắt đầu một câu chuyện tình yêu càng lãng mạn hơn. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, cậu đừng sợ kết thúc. Mỗi một kết thúc đều đi kèm với một sự khởi đầu mới."

"Mình không cần, mình không muốn những thứ đó. Mình không muốn bất cứ thứ gì khác, mình chỉ muốn một mình cậu thôi. Cậu không yêu mình cũng được, mình chỉ xin cậu đừng bắt mình phải rời xa cậu. Mình không làm được đâu P." Càng nói Billkin càng khóc nhiều hơn, những lời nói nghẹn ngào, những tiếng nấc đến xé lòng.

PP nắm chặt bàn tay, một lần nữa gỡ tay Billkin ra.

"Cậu từng nói cậu mong mình hạnh phúc. Vậy sao mình có thể hạnh phúc khi mình ở bên một người mình không yêu được chứ?"

Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào tâm trí yếu ớt lúc này đây của Billkin, cậu buông thõng đôi vai, hai chân đổ rạp xuống mặt đất. Bao lời muốn nói ra cũng đã được nuốt lại vào trong, hiện tại nói ra còn có ý nghĩa gì nữa không...Billkin lấy tay gạt nước mắt, cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt cậu đã từng rất đỗi say mê này.

"Nếu như điều ước có thể thành sự thật, vậy thì tôi ước gì ngay bây giờ tôi có thể quên hoàn toàn mọi thứ về cậu, về chúng ta, mà không, tôi ước gì chúng ta chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau. Món quà sinh nhật từ người bạn thân nhất của tôi dành cho tôi rất ý nghĩa, cả đời cũng không quên được. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, cả khi đến lúc chết."

Billkin phóng xe như điên, nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Đau đớn, tổn thương, Billkin hận bản thân tại sao lại yêu cậu ta nhiều đến đánh mất cả chính bản thân mình như thế này, mắt cậu nhòe dần vì nước mắt cũng như một ánh sáng không rõ chiếu thẳng vào mặt....

Khi Billkin vừa đi khỏi, PP cũng không cố gắng được nữa, cậu gào khóc trong xe ô tô, như cậu đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Mọi chuyện giống như đã được ông trời định sẵn, làm cách nào cũng không thể thay đổi được kết cục.

Đột nhiên radio thông báo phía trước đang kẹt đường

"Hiện tại khu vực trung tâm Bangkok hướng đi từ  phía nhà hàng Banyan Tree đang gặp tình trạng kẹt xe vì có thông báo từ công an giao thông khu vực này, có một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe SUV và Porsche. Theo thông tin ban đầu là do tài xế xe SUV lái xe trong tình trạng say xỉn nặng nên không kiểm soát được tay lái đã đâm thẳng vào chiếc Porsche. Mọi người chú ý tránh đi khu vực này."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me