LoveTruyen.Me

Bkpp Ngay Rong Thang Dai

Từ nhỏ, Billkin luôn được ba mẹ dạy là phải biết giúp đỡ mọi người.

Chính vì vậy mà khi nhìn thấy một thằng nhóc xa lạ, mặt vương đầy nước mắt, mếu máo ngồi trên giường trong phòng y tế chẳng còn ai khác, cả người run lên không biết vì đau hay vì sợ, nắm chặt lấy vạt áo đồng phục đã lấm bẩn, nhìn chằm chằm vào đầu gối trầy xước chảy máu, Billkin đã không ngại ngần mà tiến lại gần, ngồi xuống để nhìn vào gương mặt kia rồi rút từ túi quần ra một tập giấy ăn mà lúc nãy nhỏ Goy vừa ném cho cậu cầm hộ lúc xuống sân.

"Này", Billkin đưa người kia cả tập giấy ăn, "Lau nước mắt đi".

"Hức", người kia có vẻ giật mình khi thấy có người lạ bước vào, ngước đôi mắt nai to tròn đẫm nước nhìn thẳng vào Billkin, nấc lên một tiếng, mím môi rồi lại không nói gì.

Billkin mặc kệ người kia không trả lời, tiếp tục hỏi, "Cô giáo đâu rồi? Tôi phải lấy đồ cho lớp".

PP chớp chớp mắt, sụt sịt rồi trả lời bằng giọng mũi đặc sệt, "Có thầy giám thị gọi cô đi có việc gấp. Cô bảo tớ chờ ở đây".

Billkin kéo cái ghế tựa ở đó vào gần giường PP đang ngồi, nhìn vào vết trầy trên chân PP, chép miệng, "Bị ngã hả? Nhìn đau ghê".

"Ừm", tay PP vẫn siết lấy vạt áo, không dám nhìn vào Billkin mà quay người nhìn ra cửa sổ. Ngoài khung cửa chỉ còn mấy tán lá tiêu điều khi mùa đông đến, cành cây khẳng khiu. Còn màu trời thì ảm đạm như chính tâm trạng cậu lúc này vậy.

Ngã ư? Không! Là có đứa cố tình đẩy cậu xuống. Như những lần khác. 

Cậu ghét trường học. Thật sự rất ghét nơi này!

PP nhìn xuống sân sau, nơi có từng tốp, từng tốp bạn học ôm vai bá cổ, trêu chọc đùa giỡn, tiếng cười nói vọng đến cả căn phòng y tế tại cuối hành lang tầng ba, chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Sao không có ai thật sự muốn làm bạn với cậu mà chỉ tìm cách lợi dụng hoặc trêu chọc cậu?

Vì cậu khác biệt?
Vì cậu trắng hơn cả tụi con gái?
Vì cậu không có giọng nói trầm, vẻ nam tính như đám con trai và chúng nó gọi cậu là ẻo lả?

Thấy PP không có vẻ muốn nói chuyện, Billkin cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, tự tìm niềm vui cho mình bằng cách lôi điện thoại trong túi quần ra chơi điện tử trong lúc chờ đợi.

PP thấy người kia tập trung vào điện thoại mới quay đầu lại, lén lút nhìn. Cả không gian yên ả, ánh nắng vàng nhạt yếu ớt chiếu qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt của thiếu niên da ngăm đen với mái tóc húi cua tinh nghịch. Thân hình cậu ta cao ráo và đầy sức sống, hình như PP đã thấy cậu ta ở đội bóng đá của trường.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên inh ỏi, PP giật mình, vội vàng nhảy từ trên giường xuống. Billkin thấy vậy cũng giật mình không kém, theo bản năng vội vã buông điện thoại nắm lấy cánh tay người kia giữ lại khi thấy cậu có xu hướng khuỵu hẳn xuống đất.

"Ê ê, làm gì vậy?"

"Tớ phải vào lớp".

"Điên hả? Chân còn chảy máu kìa. Ngồi im đi", Billkin nạt, đẩy người kia ngồi lại giường rồi quyết định tới tủ đựng thuốc kê ở góc phòng, lôi ra một đống bông băng, thuốc đỏ.

PP im lặng quan sát rồi cuối cùng không chịu được mà phải lên tiếng, "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu muốn về lớp đúng không?"

"... Đúng"

"Thế thì đợi chút, để tôi giúp cậu đã", Billkin bê đồ quay lại, kéo một cái ghế nhựa thấp ngồi xuống cho đúng tầm, giữ lấy chân bị thương của PP quan sát.

"Tôi không-", PP muốn rút chân về nhưng người kia đã nhanh chóng giữ lấy mắt cá chân của cậu. Màu da bánh mật của tay Billkin trông vừa mạnh mẽ vừa nam tính, nổi bật trên nền da trắng ngần trông có vẻ ốm yếu của cậu. Nhưng cánh tay ấy lại rất nhẹ nhàng, không hề làm đau cậu chút nào.

"Cậu mà để vậy nó cọ vào quần dễ nhiễm trùng. Lúc đấy còn đau hơn nhiều", Billkin ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt thiếu niên mà mình vẫn chưa biết tên, thấy rằng ngoài khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to tròn, người này còn có một hàng mi thật dài, giống như cái quạt vậy. Tóc cậu cũng mềm mại ôm lấy hai bên má, trông càng toát lên nét trẻ con.

Tầm tuổi này lũ con trai đã trổ mã cả rồi. Billkin nhận ra cả đám bạn học và thành viên trong câu lạc bộ của mình đứa nào trông cũng hùng hùng hổ hổ, nhiều khi còn lôi thôi bụi bặm, tóc tai thì chỉ có ngắn và ngắn hơn, chẳng ai như thiếu niên trước mặt mình hết, mặc dù quần áo có vết bùn đất nhưng trông cậu vẫn sạch sẽ vô cùng. Trông vừa trắng vừa mềm.

PP nghe thấy sẽ bị đau hơn thì nhăn nhó, không dám lộn xộn nữa, "Vậy...vậy cậu định làm thế nào?"

"Cậu tin tôi không?", Billkin cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má cùng ánh mắt sáng rực và giọng nói đầy chắc chắn vang lên trong căn phòng yên ắng, cảnh tượng mà cho đến sau này, PP vẫn còn nhớ mãi, nhớ đến từng chi tiết nhỏ.

PP ngẩn ngơ, cậu chớp mắt một cái rồi gật đầu.

"Yên tâm. Tôi đá bóng bị thương suốt, toàn tự xử lý", Billkin sát khuẩn tay rồi dùng răng xé lấy túi bông. Bình thường cậu cũng chẳng cẩn thận thế này đâu nhưng cậu da dày thịt béo, làm qua loa thì không sao chứ người này mà để lại sẹo cậu không đành. Còn vì sao lại bản thân lại thấy không đành thì Billkin cũng chẳng kịp chú ý. Cậu ngẩng đầu, thấy PP nhíu mày nhìn chăm chăm vào vết thương, nghiến chặt hàm, một tay lại bắt đầu siết lấy mép áo khoác trong khi tay còn lại chống xuống giường, lòng bàn tay nắm lại.

Billkin muốn bật cười nhưng vội vàng kìm lại khi nhìn thấy gương mặt người kia hiện lên vẻ quật cường như chuẩn bị đi đánh nhau, nhưng đôi mắt thì lại có xu hướng rưng rưng, thậm chí cậu còn cảm nhận được người kia hơi run.

"Để tay ở đây này", Billkin kéo bàn tay đang nắm chặt lấy mép áo của cậu rồi đặt nó lên trên vai mình, "Chắc chắn là sẽ xót đấy. Nếu đau quá thì kêu lên để tôi còn biết, được chứ?"

PP "ừm" một tiếng nhỏ rồi gật đầu, nhìn Billkin tập trung vào vết thương trên chân mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ. Làm sao lại có thể có người tốt bụng với một người thậm chí còn không quen biết như vậy được nhỉ?

Chai nước muối xối xuống bỏng rát làm PP theo bản năng kêu "a" lên một tiếng rồi rụt chân lại, Billkin ngay lập tức giữ lấy chân cậu rồi thổi nhẹ chỗ vừa rửa vết thương. PP ngẩn người, quên cả việc giãy dụa vì đau, nước mắt tí tách rơi xuống.

Người này dịu dàng quá. Dịu dàng giống mẹ PP, người suốt ngày dùng cách này hồi cậu còn nhỏ để dỗ cậu không khóc oà lên khi bị ngã. Giờ cậu lớn rồi, vẫn còn có người dùng cách này để an ủi cậu, thậm chí cậu còn chẳng biết người ta là ai.

Vết thương xót lắm nhưng PP cắn chặt răng không kêu thêm tiếng nào nữa, chỉ im lặng rơi nước mắt. Bàn tay cậu đặt trên vai thiếu niên tóc húi cua hơi siết lại nhưng rồi nhận ra có thể mình đang làm đau người kia, cậu vội buông lỏng ra.

Billkin thấy nước mặt của cậu, nóng nảy dỗ, "Ấy, đừng khóc mà. Đau lắm sao? Còn một xíu nữa thôi là xong rồi. Tôi thổi thổi cho cậu". Nói rồi lại tất bật dùng thuốc sát trùng chấm vào vết thương sau đó cẩn thận băng lại.

PP hít hít mũi, lấy tay quẹt ngang mặt để lau nước mắt, dù đang đau đến cứng cả người vẫn mím môi, cố gắng để không rơi nước mắt nữa. Cậu biết so với mọi người, ngưỡng chịu đau của cậu thấp hơn nhiều. Nhưng thật sự vừa nãy, cậu khóc không phải chỉ vì đau đâu. Mà còn bởi vì thiếu niên trước mặt dịu dàng quá. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi bước chân đến ngôi trường này, cậu không còn cảm thấy chán ghét nó nữa.

"Cảm ơn cậu", PP nói nhỏ xíu nhưng Billkin vẫn nghe rõ mồn một. Chưa kể giọng cậu nghe rất êm tai, khác hẳn với mấy đứa cùng đội hay gào rú bằng chất giọng vịt đực mà Billkin suốt ngày chỉ muốn bịt mồm chúng nó lại.

Billkin băng bó xong đứng dậy, nhìn PP đã nín khóc nhưng mắt vẫn đỏ như con thỏ nhỏ, rèm mi ươn ướt, khuôn mặt đáng thương như vừa bị ai bắt nạt thì không nhịn được giơ tay lên, chạm vào tóc người kia, xoa nhẹ.

Tóc mềm thật.

Billkin chưa kịp cảm nhận thêm điều gì thì tiếng cửa phòng y tế đã mở ra. Cậu chậm chạp thu tay lại, chẳng biết vì sao trong lòng lại hơi tiếc nuối.

"Billkin, đang giờ học mà em chạy tới đây làm gì? Hay lại bị thương ở đâu?", cô giáo nhìn thấy Billkin thì hơi giật mình.

"Em chờ lấy tài liệu tuyên truyền cho lớp ạ", Billkin vái chào cô, lễ phép trả lời.

"Đợi chút để cô lấy cho em. Rồi cô còn phải băng cho-", tiếng cô ngưng bặt khi nhìn thấy lớp băng trắng toát trên đầu gối PP.

PP thấy cô nhìn mình thì mỉm cười, chỉ tay về phía Billkin, "Bạn ấy vừa giúp em băng lại rồi ạ".

"Chà, trông ổn đấy. Em có làm đúng những gì cô từng hướng dẫn không?"

"Đảm bảo luôn mà cô. Cái này em rành", Billkin được khen mà tai hơi đỏ lên, đứng gãi đầu, lúm đồng tiền nở rộ hai bên má, trông ngây ngô chứ chẳng còn thành thục như lúc băng bó cho PP.

Đã làm người tốt thì làm đến tận cùng. Billkin lấy được tài liệu cũng không về lớp ngay mà còn đỡ PP ra cổng khi người nhà cậu tới đón. Cậu bị thương, mà còn có một tiết cuối cùng, Billkin băng bó xong cũng hết mất 20 phút rồi nên cậu quyết định gọi điện xin giáo viên về trước luôn.

Billkin để PP quàng tay vào cổ mình trong khi bản thân thì giữ lấy eo PP đề phòng cậu ấy bị ngã. Hoá ra PP cũng không thấp hơn cậu là bao. Nhưng nước da hai người thì đúng là một trời một vực. Billkin nhìn tay PP vòng qua cổ mình, rồi lại liếc thấy cái cổ trắng ngần của người bên cạnh, tặc lưỡi nghĩ: "Nhìn xem. Có khác gì Chocolate với Vanilla không?!" xong tự thấy buồn cười. Mà kể từ lúc PP ở ngay kế bên, có một mùi hương nhẹ nhàng cứ quanh quẩn bên chóp mũi cậu, không nồng nặc như mùi nước hoa nên dễ chịu cực kỳ. Billkin hít hít vài cái, nhận ra đó là hương dừa rồi thì lại tò mò không biết người bên cạnh dùng cái gì mà thơm ghê. Bình thường ở với đám bạn không có mùi mồ hôi thì cũng là mùi bùn đất. PP thì lại khác, ở cậu có hương dừa dìu dịu nhưng ngọt ngào.

Suốt quãng đường đi, cả hai cũng chẳng nói thêm với nhau được mấy câu nào ngoại trừ việc PP tiếp tục nói cảm ơn và cả hai biết được tên và lớp học của nhau. Cho đến tận khi đứng trước cửa xe, Billkin chuẩn bị quay đi rồi, PP mới vội níu lấy ống tay áo cậu.

"Billkin".

"Ừ, gì vậy?"

"Ừm...", PP bặm môi, ngập ngừng trong giây lát, nén lại cơn kích động khiến mình gọi tên người kia rồi lắc đầu, "Không có gì. Mình chỉ muốn nói là hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!"

Billkin bật cười, lúm đồng tiền nở rộ, "Tôi nhận lời cảm ơn của cậu nãy giờ bằng số lần cả năm của tôi rồi mất. Không có gì đâu. Cậu về đừng để vết thương dính nước nhé!". 

Sau đó Billkin quay trở lại lớp học còn PP lên xe trở về nhà. Cậu ngồi trong xe, mắt vẫn hướng về tấm lưng thiếu niên kia, mỉm cười. Hoá ra ở trường không phải chỉ toàn bạn xấu. Hoá ra còn có Billkin...

End.
24.09.2021

Note:
Hôm nay tâm trạng mình không tốt lắm nên chap này hơi không đầu không đuôi một chút nhưng vẫn muốn post lên.

Đột nhiên muốn viết về Billkin và PP hồi còn đi học. Nếu được thì mình còn muốn viết thành short fic nhưng sợ không đủ khả năng. Thôi thì tuỳ duyên, nếu viết được tiếp thì mình sẽ viết.

À, em bé PP hôm qua phẫu thuật ổn cả và đang được nghỉ ngơi rồi. Anw, chúc mọi người đọc vui ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me