LoveTruyen.Me

Bkpp Ngoai Le Cua Anh

PP vừa bước vào nhà đã ngồi thụp xuống ghế sofa, tay xoa xoa thái dương để xua đi những cảm xúc hỗn loạn còn đọng lại từ cuộc gặp gỡ khó chịu kia. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt sắc bén và thái độ bảo vệ đến cùng của Billkin, một chút rung động lại len lỏi vào tim cậu, khiến cậu bất giác bật cười khổ.

"Người yêu, cơ đấy," PP lẩm bẩm, giọng pha chút giễu cợt, "Đúng là chỉ có anh ta nghĩ ra được cách giải quyết kỳ quặc thế."

...

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ kính lớn của văn phòng, chiếu rọi khắp căn phòng họp. Cuộc họp khẩn sáng nay đã khiến mọi người thấp thỏm không yên. Billkin đứng lên giõng dạc phát biểu:

"Tôi rất tiếc phải thông báo rằng trưởng phòng kế hoạch sẽ rời đi để đảm nhiệm vị trí mới ở công ty chúng ta tại chi nhánh khác. Dự án đang triển khai sẽ được giao cho PP quản lý. Trong suốt thời gian qua, PP đã thể hiện năng lực và tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ trong suốt thời gian qua. Tôi hy vọng mọi người sẽ hết lòng hỗ trợ cậu ấy."

Cả phòng họp bùng nổ tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng rôm rả. PP khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn từng người. Trong lòng cậu là sự pha trộn giữa niềm tự hào và áp lực đang dần đè nặng.

Cuộc họp kết thúc. PP đang chuẩn bị quay lại bàn làm việc thì Billkin bỗng nói:

"PP, cậu giúp tôi một việc được không?"

"Tôi cần cậu đến phòng lưu trữ lấy tập tài liệu gốc rồi mang tới phòng tôi luôn nhé"

PP khẽ cau mày. Cậu định từ chối, nhưng trước ánh mắt có vẻ vội vã của Billkin, cậu đành gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ đi ngay."

Không gian phòng lưu trữ lạnh lẽo và đầy bụi bặm. PP bước vào, mắt lướt qua hàng loạt kệ tủ chất đầy giấy tờ. Cậu tìm đến mấy chiếc tủ cẩn thận lục từng ngăn một. Nhưng tìm mãi, tài liệu cần thiết vẫn bặt vô âm tín.

PP bắt đầu thấy bực bội.

"Đúng là bày việc!" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở kệ cao nhất.

Tài liệu có lẽ đang nằm ở đó. PP quay lại, thấy một chiếc thang nhỏ dựng bên góc phòng. Không do dự, cậu kéo thang tới và bắt đầu trèo lên.

Chiếc kệ cao hơn cậu tưởng. PP rướn người, đầu ngón tay vừa chạm tới mép tập tài liệu thì bất ngờ chiếc thang rung lắc dữ dội. Cậu mất thăng bằng và bắt đầu ngã xuống...

"RẦM!"

PP bổ nhào xuống đất. Tiếng động lớn vang lên khiến cậu choáng váng. Một cảm giác đau buốt lan ra từ cánh tay trái, khiến cậu phải cắn chặt răng để không bật khóc. Đau đớn và hoảng sợ, cậu hét lên:

"Giúp tôi với! Có ai không?!"

Tiếng hét của PP vang vọng khắp hành lang. Một nhóm nhân viên từ các phòng gần đó hối hả chạy vào. Thấy PP nằm trên sàn, ôm lấy cánh tay, họ vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

"Tay tôi..." PP khó nhọc nhả từng chữ, giọng run rẩy. "Không... không cử động được nữa..."

Billkin đang bận xử lý vài tài liệu cuối cùng, bất giác ngẩng đầu khi nghe tiếng xôn xao vọng lại. Qua lớp kính mờ, anh thấy một nhóm người tụ tập gần phòng lưu trữ. Vẻ mặt họ đầy hoảng hốt.

"Chuyện gì vậy?" Billkin lẩm bẩm, cau mày đầy nghi hoặc. Một cảm giác bất an bất chợt dấy lên trong lòng. Anh đặt tài liệu xuống, đứng bật dậy và nhanh chóng rảo bước về phía đám đông.

Khi đến cửa phòng lưu trữ, cảnh tượng bên trong khiến tim anh như thắt lại. PP đang ngồi bệt trên sàn, ôm lấy cánh tay trái, khuôn mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán cậu, miệng cắn chặt như đang cố gắng kìm nén tiếng kêu đau.

"PP!" Billkin hét lên, khiến những người xung quanh lập tức tách ra nhường đường. Anh lao đến, quỳ xuống cạnh cậu. Ánh mắt anh lướt nhanh từ khuôn mặt nhăn nhó vì đau của PP xuống cánh tay đang sưng tấy một cách bất thường.

"Đau lắm phải không?" Giọng Billkin dịu xuống, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Không đợi câu trả lời, anh quay sang đám nhân viên. "Có ai gọi xe chưa?"

Một người lắp bắp: "Dạ chưa... Chúng tôi định—"

"Không cần nữa!" Billkin cắt ngang, giọng dứt khoát. Anh đứng dậy, cẩn thận luồn tay đỡ PP lên.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ."

Mọi người chỉ kịp gật đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng Billkin. Anh bế PP một cách chắc chắn, bước ra ngoài với vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc, dù tim anh đang đập loạn nhịp vì lo lắng.

Chiếc xe lao vút đi trên con đường đông đúc, động cơ gầm lên dữ dội mỗi khi Billkin nhấn ga. Đôi tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực. Gương mặt anh tối sầm lại, đôi lông mày cau chặt, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào con đường phía trước.

Bên cạnh, PP ngồi im lặng, cơ thể nghiêng về một phía vì cơn đau từ cánh tay trái. Cậu cố nén tiếng rên rỉ, nhưng sắc mặt tái mét và hơi thở gấp gáp không thể che giấu được sự đau đớn. Dù muốn lên tiếng, nhưng cậu biết giờ mà nói gì cũng chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.

"PP, cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Giọng Billkin vang lên giữa không gian xe đầy căng thẳng.

"Leo lên chỗ cao như thế mà không nhờ ai giúp? Cậu nghĩ mình là siêu nhân à?"

PP im lặng, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ.

"Trả lời đi chứ! Sao cậu lại tự ý làm thế hả?" Billkin tiếp tục, giọng ngày càng gắt gỏng.

"Chỗ nguy hiểm như vậy, cậu không hề nghĩ đến việc nếu ngã xuống thì sẽ thế nào sao? Hay cậu định để cả phòng phải loạn lên vì cậu?"

PP vẫn không nói gì, đôi vai cậu khẽ run. Một phần vì đau, một phần vì cảm giác ấm ức đang dâng tràn trong lòng.

Billkin liếc nhìn qua, thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu, cơn giận trong lòng không những không nguôi mà còn tăng thêm. Anh đập mạnh vào vô lăng, tiếng "bốp" vang lên khiến không khí trong xe càng thêm nặng nề.

"Nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tôi biết ăn nói sao với mọi người? Cậu có biết tôi đã hoảng sợ đến thế nào khi thấy cậu nằm trên sàn không?!"

PP khẽ cắn môi, cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng khiến cậu không thể thốt nên lời. Giữa cơn đau và áp lực từ những lời trách móc của Billkin, nước mắt cậu bắt đầu tràn ra, nhưng cậu cố ngoảnh mặt đi để không cho anh thấy.

Billkin lái xe nhanh như thể đang cố trút hết sự lo lắng và tức giận vào tốc độ. Những chiếc xe khác vội vàng né sang hai bên, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ. Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn lúc này là đưa PP đến bệnh viện càng sớm càng tốt, nhưng trong lòng anh lại tràn ngập sự bực bội và cảm giác tội lỗi khó tả.

PP chỉ ngồi đó, cánh tay ôm chặt lấy cơ thể, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra xa, lặng lẽ chịu đựng mọi thứ. Cậu muốn hét lên rằng đây không phải lỗi của mình, muốn bảo Billkin dừng lại, nhưng mọi lời nói như bị nghẹn cứng trong ngực.

Chiếc xe phanh kít trước cổng bệnh viện, kéo theo một làn khói mỏng từ bánh xe trượt trên mặt đường. Billkin vội vàng tắt máy, mở cửa và bước nhanh sang bên ghế của PP. Đôi mắt anh thoáng đỏ lên vì áp lực, nhưng giọng nói vẫn trầm và lạnh lẽo:

"Xuống xe. Tôi đưa cậu vào."

PP chậm rãi quay lại, ánh mắt đầy ấm ức và mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn để anh dìu ra khỏi xe, bước từng bước vào bệnh viện mà không nói lấy một lời.

Sau khi hoàn tất việc băng bó, PP bước ra khỏi phòng khám với một cánh tay được cố định chắc chắn. Vẻ mặt cậu vẫn tái nhợt, ánh mắt nhìn xuống đất, tránh mọi ánh nhìn từ Billkin. Billkin bước theo sau, khuôn mặt anh vẫn đầy vẻ nghiêm nghị.

Ra tới hành lang bệnh viện, anh không thể kìm nén mà tiếp tục trách móc:

"PP, cậu nghĩ tôi nói những lời này chỉ để trách cậu thôi sao? Cậu không biết cái cảm giác khi thấy cậu nằm đó, không nhúc nhích, đã làm tôi hoảng thế nào đâu."

PP dừng lại một chút nhưng không quay đầu, vẫn bước từng bước chậm rãi.

"Cậu cũng chẳng thèm nghe tôi nói gì, phải không?" Billkin nhíu mày, giọng anh trầm xuống, có chút khó chịu xen lẫn lo lắng.

Cả hai đi ra đến vỉa hè, không khí nóng bức của thời tiết Bangkok phả vào khiến khoảng cách giữa họ càng thêm ngột ngạt. Billkin mở cửa xe, quay sang PP, giọng không còn gay gắt như trước:

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà."

PP đứng yên tại chỗ, không đáp lại, cũng không nhìn anh. Một giây, rồi hai giây trôi qua, sự im lặng ấy như một quả bom nổ chậm, khiến Billkin bắt đầu mất kiên nhẫn.

"PP! Tôi nói lên xe đi, cậu còn đứng đó làm gì?" Giọng anh gắt lên, nhưng ngay khi dứt lời, PP bỗng cất tiếng.

"Tại sao..." Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như thể đang cố nén cảm xúc.

"Tại sao anh cứ phải làm tôi cảm thấy mình thật tệ hại như thế?"

PP quay người đi, nước mắt bất ngờ trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Cậu không thể nhịn được nữa.

"Tôi đau đến thế này mà từ nãy tới giờ, ngoài việc trách mắng, anh có quan tâm gì khác không?!" PP bật khóc, tiếng nghẹn ngào như vỡ tung trong không khí.

"Tôi đã cố hết sức, nhưng anh... anh chỉ biết trách móc tôi! Tôi chẳng cần anh đưa về đâu!"

Nói xong, PP quay phắt người, bước nhanh về phía một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Cánh tay băng bó khẽ run theo từng bước chân đầy giận dữ.

Billkin đứng sững lại, không kịp phản ứng. Mọi lời lẽ như nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ:

"PP...tôi..."

Nhưng PP đã không quay lại, cậu bước thẳng lên taxi, đóng cửa và ra hiệu cho tài xế lái đi.

Billkin vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập vì vừa căng thẳng, vừa bất ngờ. Anh nhìn chiếc taxi lăn bánh xa dần, rồi chợt nhận ra trong lòng mình có một cảm giác lạ lẫm: hối hận và lo lắng, đan xen với sự hoảng loạn mà anh chưa từng trải qua. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực đến thế. Anh không thể giữ PP lại, cũng không thể ngăn cậu rời đi với nước mắt lăn dài trên má cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me