Bkpp Ngoai Le Cua Anh
PP trở về phòng sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Billkin và Tor, tâm trạng cậu cũng không được tốt. Cậu ngồi bần thần một lúc trên giường, áo khoác vẫn chưa kịp cởi, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. Mối quan hệ giữa Billkin và Tor cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có điều gì đó khó chịu, nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bận tâm như vậy.Một tiếng động nhỏ kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Rè rè... Tiếng điều hòa phát ra âm thanh lạ, chập chờn như thể không chịu nổi cái lạnh của mùa đông."Cái gì thế này?" PP nhíu mày, bước lại gần điều hòa để kiểm tra. Nhưng ngay khi cậu còn chưa chạm tay vào, cả hệ thống điện trong phòng đột ngột tắt ngấm. Đèn, điều hòa, thậm chí cả ổ cắm cũng không hoạt động.Căn phòng chìm trong bóng tối và lạnh lẽo đến rợn người. PP khoác tạm chiếc áo dày, vớ lấy điện thoại và bấm số gọi lễ tân."Xin chào, tôi là PP, ở phòng 305. Hình như phòng tôi có vấn đề với điện và điều hòa. Bên mình có thể kiểm tra giúp không?""Vâng, thưa anh, chúng tôi sẽ cử nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra ngay."PP ngồi co ro trong chăn, chờ nhân viên khách sạn. Cái lạnh ngấm qua từng lớp vải khiến cậu không thể nào thoải mái. Mười phút sau, nhân viên gõ cửa."Chào anh, tôi đến kiểm tra hệ thống điện trong phòng."PP mở cửa, nhân viên nhanh chóng bắt đầu kiểm tra. Nhưng sau một hồi loay hoay, họ quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi ái ngại."Xin lỗi anh, hệ thống điện trong phòng này bị hỏng nặng hơn dự kiến. Chúng tôi cần vài giờ để sửa chữa. Hiện tại khách sạn đã hết phòng trống, chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này."PP ngạc nhiên."Hết phòng trống sao?"Nhân viên lễ tân cúi đầu xin lỗi. "Thực sự xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể mời anh ra khu vực sảnh chờ hoặc quầy bar để nghỉ tạm trong lúc chờ sửa chữa. Nếu anh cần hỗ trợ thêm, xin hãy báo với chúng tôi.""Không sao, tôi sẽ ngồi ngoài sảnh chờ. Khi nào sửa xong, báo tôi là được."Nhân viên khách sạn cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa trước khi rời đi. PP khoác lại áo dày, lấy khăn quàng cổ và bước xuống sảnh khách sạn. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng vài nhân viên trực ca đêm đứng xa xa.Cậu bước chậm rãi qua sảnh, ánh mắt dừng lại ở quầy bar nhỏ ngay bên cạnh cửa chính. Một không gian ấm cúng với ánh sáng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa. Cậu mím môi, tự hỏi liệu một chút rượu có giúp mình thoải mái hơn không. Cuối cùng, PP ngồi xuống chiếc ghế cao, ra hiệu cho bartender."Cho tôi một ly whisky"Ly rượu đầu tiên trôi qua nhanh chóng, cảm giác ấm áp từ cổ họng lan ra khắp cơ thể, xua đi cái lạnh giá của mùa đông. PP ngả người ra ghế, thả lỏng đầu óc, nhưng suy nghĩ về Billkin và Tor vẫn bám riết không buông. Cậu lắc đầu, gọi thêm ly thứ hai, rồi thứ ba. Đến ly thứ năm, men rượu bắt đầu ngấm, PP không say hẳn nhưng đầu óc hơi lâng lâng.Ký ức về cuộc gặp gỡ lại hiện lên trong đầu cậu. PP không thể không chú ý đến cách Billkin và Tor trò chuyện với nhau, sự tự nhiên và thoải mái đó chỉ có thể xuất phát từ một mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm. PP đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cảm giác ghen tị mơ hồ vẫn cứ loanh quanh trong đầu."Cậu định uống cả đêm à?"Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, kéo PP ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Billkin đang đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu."Sếp?" PP lúng túng. "Sao anh lại ở đây?""Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó." Billkin tiến lại gần, ánh mắt anh lướt qua những chiếc ly trống trước mặt PP. "Cậu uống hết mấy cái này một mình?""Chỉ một chút thôi." PP trả lời, cố gắng tỏ ra bình thường."Một chút?" Billkin nhướn mày, nhấc một chiếc ly lên trước khi đặt nó xuống quầy. PP im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình."Có chuyện gì à?" Billkin hỏi, giọng anh dịu hơn."Phòng tôi có vấn đề" PP đáp sau một lúc. "Điện hỏng hết, máy sưởi không hoạt động. Họ bảo phải mất vài tiếng để sửa, mà cũng không còn phòng trống.""Vậy sao cậu không gọi tôi?" Billkin nhíu mày."Gọi anh làm gì?" PP cười nhạt. "Đêm muộn thế này rồi, tôi không muốn làm phiền." Nói xong cậu lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu."Đủ rồi" Billkin chặn ly rượu lại khi PP định rót thêm. "Không uống nữa.""Sếp, anh đang làm quá đấy." PP khẽ nhíu mày. "Tôi biết giới hạn của mình mà.""Giới hạn của cậu là giống hôm cậu say xỉn rồi nôn vào người tôi như hôm trước à?"PP mím môi, ánh mắt lảng tránh, không biết phải trả lời thế nào. Sự im lặng giữa hai người kéo dài như thể cả không gian bị đóng băng. Cuối cùng, như không thể kìm nén được những suy nghĩ đang rối bời trong lòng, cộng thêm chút men rượu làm dịu bớt sự ngượng ngùng, cậu hạ giọng hỏi, một câu mà nếu tỉnh táo hơn chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dám thốt ra:"Sếp... Tor là gì của anh vậy?"Billkin hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy."Cậu hỏi chuyện này làm gì?" PP cúi mặt, tay xoay xoay ly rượu, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lòng thì đang hỗn loạn. "Chỉ là... tò mò thôi." Câu trả lời của cậu lí nhí đến mức chính bản thân cũng thấy thiếu sức thuyết phục.Billkin nở một nụ cười mờ nhạt như thể anh đã nhìn thấu điều gì đó. Nhưng anh không vạch trần, chỉ đáp nhẹ nhàng: "Tor là bạn từ nhỏ của tôi."PP ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Billkin tiếp tục, giọng điệu đều đều như đang kể một câu chuyện cũ:"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ mẫu giáo đến cấp ba. Ngày nào cũng quấn quýt như hình với bóng. Thân thiết như anh em ấy"Nghe đến đây, PP cảm thấy lòng mình chùng xuống, sự hoài nghi vốn đã nhen nhóm trong cậu lại lớn thêm. Không kìm được, cậu buột miệng hỏi: "Anh...có thích Tor không?"Vừa dứt lời, PP lập tức thấy xấu hổ. Sự bồng bột vì men rượu trong cậu lập tức bị thay thế bởi cảm giác hối hận rõ rệt. Câu hỏi vừa rồi quá cá nhân, lại chẳng hề phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt đảo đi nơi khác để tránh đối diện với Billkin.Một thoáng im lặng trôi qua, như thể Billkin đang cân nhắc câu trả lời. Khi anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Từng. Đã từng thích. Dù sao ngày xưa cậu ấy là người đầu tiên tôi có tình cảm, nhưng cậu biết đấy, cái thời học sinh cứ nghĩ thân thiết là thích..."Tim PP như chùng xuống, rồi ngay sau đó, Billkin nói tiếp: "Nhưng cậu ấy thẳng. Và bây giờ đã có bạn gái. Thứ tình cảm mơ hồ ấy của tôi đã qua lâu rồi. Giờ chúng tôi là bạn thôi"Những lời cuối của Billkin nhẹ bẫng nhưng lại như một làn gió thổi tan đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng PP. Cậu không biết mình nên thấy thế nào. Cố gắng giữ vẻ thản nhiên, PP khẽ gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng xoay ly rượu."Cậu nghĩ gì vậy?" Billkin đột ngột lên tiếng, ánh mắt anh nhìn xoáy vào PP, như muốn đọc được hết suy nghĩ trong đầu cậu. Giọng nói mang chút tò mò nhưng không quá gặng hỏi, vừa đủ để khiến PP bối rối.PP lắc đầu, vội vàng đáp: "Không... không có gì."Nhưng má cậu đã nóng bừng, không rõ là do men rượu hay vì câu chuyện vừa rồi."Không có gì thật mà" PP cười gượng, nhưng ánh mắt lại nói lên điều ngược lại."Ngốc thật" Billkin bật cười. "Lo nghĩ mấy chuyện không đâu làm gì."PP mím môi, không nói gì thêm. Một lúc sau, Billkin đứng dậy, đặt tay lên vai cậu. "Đi thôi. Phòng tôi còn trống giường""..."Lời đề nghị của Billkin khiến PP bất ngờ đến mức không kịp phản ứng ngay. Cậu đứng đó với đôi tai đỏ bừng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Men rượu trong người khiến cậu cảm thấy lâng lâng, lý trí muốn từ chối, nhưng bản thân lại tự động đứng dậy, không còn đủ sức để chống lại sự quan tâm ấy. Cậu biết rằng việc vào phòng sếp qua đêm như vậy là không phải phép, có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng trong khoảnh khắc này, những quy tắc ấy lại trở nên mơ hồ, chẳng rõ nữa. Cơ thể cậu tự động bước về phía Billkin, bỏ lại đằng sau những lý trí và lo toan, như thể chẳng còn cách nào để từ chối."Đi thôi, tôi lạnh rồi" Billkin nói, không chút ép buộc nhưng đủ kiên quyết, khiến PP cảm thấy không còn đủ sức chống lại. Cậu bước đi chầm chậm theo Billkin, tâm trí vẫn ngổn ngang với những suy nghĩ chưa kịp định hình, nhưng đôi chân thì đã vững vàng theo bước anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me