LoveTruyen.Me

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN

Chương 11: Quýt

Jester_Kim

[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha ]

Vào tiết được năm phút, Tay mới lò dò lên lớp. Tranh thủ lúc thầy đang hí húi viết trên bảng, Tay chạy ù về chỗ. Cầm bọc đồ ăn trong tay, Tay rón rén tuồn cho Gun, không quên nhắc nhở :

– Mua về rồi nè. Đưa cho tụi Billkin đi.

– Cái gì thế mày ?

Gun hớn hở mở gói ra, để rồi chưng hửng khi thấy toàn quýt là quýt. Gun thở dài thườn thượt, thầm rủa tại sao trên đời lại có đứa ngốc như Tay chứ. Ai đời lại đi làm lành bằng một bọc quýt to tổ chảng thế này bao giờ ? Nhưng thôi, đã mua về rồi thì cũng đành đưa tụi thằng Kin vậy, méo mó có hơn không. Nghĩ đoạn, Gun quay xuống, rón rén đặt bọc quýt lên bàn Billkin, hai tay chắp trước ngực cầu khẩn, miệng thì lí nhí :

– Chuyện ban nãy, tụi tao xin lỗi nha ! Đền bù cho bọn mày đấy !

Billkin chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng thấy bọc quýt trên bàn cũng vơ vội. Ban nãy nói nhiều, khát khô cả cổ, giờ có quýt ăn thì còn gì bằng.

Nghe tiếng loạt xoạt của bọc giấy, PP hé mắt nhìn sang rồi vội vã quay đi. Thực tình PP muốn mở miệng ra hỏi, Billkin ơi có cái gì trong ấy thế, tao tò mò quá, nhưng rốt cuộc cái sĩ diện của một thằng con trai mười sáu tuổi đang–giận–dỗi không cho phép bạn ấy làm như thế, mặc dù trong lòng, sự bức bối nãy giờ đã xẹp đi phân nửa.

Nhưng có vẻ PP không được may mắn cho lắm. Trong một thoáng, Billkin đã bắt được ánh nhìn thèm thuồng của PP gửi tới bọc quýt trên tay mình. Chần chừ lúc lâu, Billkin chọn một quả to nhất, đẹp nhất dúi vào tay PP rồi chẳng nói câu nào, thay vào đó là nụ cười méo mó ngốc không thể tả.

Vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, PP đặt ngay quả quýt lên vở Billkin, giở giọng lạnh lùng :

– Không ăn ! – Nhưng trong lòng, PP thầm nghĩ, nếu Billkin cố ấn quả quýt vào tay mình lần nữa thì thôi, mình ăn luôn cho rồi.

Dường như trời không chiều lòng người, Billkin thấy PP vẫn còn giận thì chẳng dám ho he chi nữa, đành lủi thủi cầm quả quýt PP đặt trên vở mình lúc nãy, lúi húi bóc vỏ ăn. Cái miệng Billkin cứ tém qua tém lại, có vẻ như quýt ngon lắm. PP đành ngậm ngùi nuốt nước bọt khan, ăn trong tưởng tượng vậy. Đến nước này thì còn trách ai được nữa, miếng ăn ngay trước mặt mà còn đạp đi, sĩ hão cho lắm vào !

Ăn mảnh thấy có lỗi quá, Billkin liền chia đều quýt cho mọi người. Khỏi phải nói cũng biết hội ba con quỷ đói Off, Tay và Gun phấn khởi thế nào khi được chia phần. Duy chỉ có nhỏ Goy là nhăn mặt khó chịu :

– Các bạn để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

– Thế rốt cuộc cậu có ăn không ? – Cầm hoài mỏi tay, Billkin hơi sẵng giọng.

Nhìn khuôn mặt lưỡng lự, nửa muốn nửa không của Goy, Off đút tọt nửa quả quýt vào miệng, nhai nhóp nhép. Mắt ảnh lim dim mơ màng, người giả bộ run run :

– Quýt đầu mùa vừa thơm, vừa ngọt lại dôn dốt chua. Từng múi quýt căng mọng, bên trong là hàng ngàn tép con...

– Cho tớ một quả ! – Không chịu nổi nữa, Goy đành xoè bàn tay búp măng của mình ra trước mặt Billkin. Billkin cũng vui vẻ mà ấn vào tay Goy quả quýt.

Nhỏ tổ trưởng vỗn gương mẫu là thế, nay lại lén lút ăn vặt trong giờ, cả tổ cứ bụm miệng cười hích hích với nhau. Dù thế nào đi nữa, con gái vẫn chỉ là con gái mà thôi.

Tay lôi đại một quyển vở và một cái bút ra, giả vờ ghi ghi chép chép rồi nhìn Goy nghiêm nghị :

– Bạn Goy để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

– Bạn Tay giở đúng bài điểm 0 kìa ! – Goy đáp, mặt lạnh te. Có lẽ ngồi lâu cũng bầy quỷ này nên Goy cũng cáo hơn một chút rồi. Thì cũng phải vậy mới trị nổi cái đám lố nhố này chứ !

Tay nghe xong lặng lẽ quay lên. Người chiến sĩ ấy đã bị tổ trưởng Goy đâm một phát xuyên tim, gục tại chỗ luôn rồi thì còn nói năng chi nữa. Goy nom hiền hiền vậy mà cũng ghê đáo để !

Tay thề, từ rày sẽ không bao giờ dám đụng vào chị tổ trưởng nữa.


* *
*




Đang ăn vui vẻ, cả tổ bị giọng thầy Địa làm cho giật bắn mình, hồn vía bay tận đẩu tận đâu :

– Ba bàn cuối ! Tổ bốn phải không ? Muốn ăn quýt hay ăn trứng ngỗng ?

Cả bọn ú ớ một hồi rồi chẳng ai bảo ai đều cúi gằm mặt xuống. Nhìn đám học trò rúm ró vì sợ, thầy bật cười. Thầy buông một câu trước khi giảng tiếp bài :

– Lần sau có ăn trong lớp thì chọn thứ gì không dậy mùi mà ăn. Có mấy quả quýt mà thơm từ đầu lớp đến cuối lớp.

Cuối cùng, tổ bốn rút ra được một kinh nghiệm xương máu : biết khôn thì đừng bao giờ làm việc riêng trong giờ Địa. Thầy cười cười vậy thôi chứ đố ai biết thầy đang nghĩ gì. Chẳng thế mà học sinh cả trường đặt cho thầy biệt danh "Sát thủ mặt cười". Ai chứ thầy Địa là không nhờn được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me