LoveTruyen.Me

Bkpp Offgun Cung Ban

Lau nhà xong, lên phòng, vẫn thấy hai đứa, một lớn một nhỏ đang hí húi làm bài. Thi thoảng đứa lớn lại giở chứng đứng lên múa vài chưởng Thái Cực Quyền trong sự khinh bỉ của đứa nhỏ.

Billkin chợt phì cười. Phải công nhận là, rất... dễ thương.

Tần ngần đứng trước cửa hồi lâu, rốt cuộc Billkin không bước vào mà trở ngược ra bếp. Cả hai học hành vất vả thế, xuống làm cho tụi nhỏ hai ly cam ép cũng chẳng mất mát gì, coi như khích lệ tinh thần chiến sĩ vậy.

Lúc bưng hai ly nước cam lên phòng, Billkin mém xỉu. Vừa khen chăm chỉ đấy mà bây giờ đã thấy hai anh em ngồi xem ti vi rồi, lại còn say sưa đến nỗi chẳng biết có đứa đứng đằng sau nữa kìa.

– Phim xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi vẫn hay. Anh thích nhất đoạn kết, người anh nhảy vào lửa cứu người em, cảm động dã man. – PP sụt sịt lên tiếng.

– Còn em thích nhất đoạn người anh mua kem cho người em ăn. – Khunpol hờ hững nói – Hồi xưa P' Kin hay đèo em đi ăn kem, bây giờ thì nằm mơ đi. Chán anh ấy lắm.

Nghĩ một lúc, đột nhiên Khunpol quay ra đấm PP thùm thụp :

– Càng nghĩ càng tức, hai anh chắc suốt ngày đi ăn kem với nhau chứ gì ?

PP hi hi cười, mặc cho Khunpol đánh.

Billkin trầm ngâm hồi lâu, nghĩ thế nào lại đặt khay cam ép bên cạnh hai đứa, chẳng nói chẳng rằng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

* *
*

Ăn cơm tối xong, Khunpol lỉnh ngay lên phòng đọc truyện, bát đũa để đấy anh rửa.
Đang đến đoạn cao trào thì Khunpol nghe tiếng anh kêu nó xuống. Kiểu này chắc lại sai đi mua cái gì đây. Thằng nhỏ đầy một bụng ấm ức bò xuống dưới nhà. Giữa cầu thang lại có cái rổ, tức mắt, Khunpol giơ chân sút văng ra xa.

– Lủng xủng loẻng xoẻng cái gì đấy ? Thích phá nhà hả ?

Chẳng thấy người, chỉ thấy tiếng anh gầm lên, Khunpol đã rúm ró cả lại. Nó vội vàng nhặt cái rổ để vào chỗ cũ, hối hả chạy ra chỗ anh :

– Chẳng may vấp phải cái rổ thôi.

– Khỏi trình bày. Mặc áo vào, ra ngoài chút.
Khunpol bĩu môi, biết ngay mà. Nó chậm chạp đóng từng cái cúc một rồi chìa tay ra :
– Mua gì ạ ?

– Chẳng mua gì cả, đi ăn kem.

Khunpol cái gì mở được đều mở to. Đến lúc "Hả ?!" được ba chục cái thì đã ngồi sau lưng anh từ bao giờ.
.
.
.
Đứng trước cửa tiệm, thằng nhỏ bấu chặt lấy tay áo anh, không dám bước tới, chắc không tin đây là sự thật. Billkin nhoẻn miệng cười, lôi xềnh xệch em vào.

– Billkin, Yêu Quái, ở đây, ở đây !

Khunpol đang ngơ ngác bỗng mặt mũi sa sầm lại, kia chẳng phải là tên Hồ Ly bạn anh sao ? Còn vẫy tay rất chi là thân thiết nữa. Ăn có cái kem mà cũng bị phá, quá đáng !

Mà khoan, sao P'Kin lại biết nó thèm ăn kem nhỉ, chuyện này chỉ có anh Hồ Ly biết thôi mà ?

Khunpol nghiêng đầu nhìn PP lúc lâu. Nó biết rồi, là PP nói cho anh mình nghe. Hoá ra, coi vậy thôi chứ PP cũng chẳng xấu xa như nó hay nghĩ đâu.

– Chào P' ! – Khunpol khụt khịt mũi, vừa dứt lời liền ngồi phịch xuống ghế, cầm menu lên đọc chăm chú.

Cả hai ông anh mắt tròn mắt dẹt ngó nhau. Hình như vừa có người mở cửa làm gió thổi câu chào từ chỗ khác sang bàn này thì phải ?!

* *
*

Thực ra thì PP nhà ta làm gì rỗi hơi làm ba cái chuyện khiến người ta xúc động như vậy chứ, toàn là do Khunpol tự suy diễn rồi tự cảm động thôi. Còn việc có mặt ở đây... chẳng qua Billkin bao thì đến ăn chùa một tí.

Kể ra, người được lợi nhất trong vụ này chính là bạn PP, vừa được tiếng vừa được miếng.

* *
*

Khunpol cắm cúi ăn vào một bụng kem mà chẳng thèm nhả ra nửa lời. Nghĩ Khunpol vẫn còn tủi thân, Billkin nhéo tai đứa nhỏ :

– Đừng ganh tị với P' PP nữa. Anh yêu cả hai đứa mà.

Khunpol ngừng ăn. PP mém chút nữa nuốt cả cái thìa vào bụng.

– Ê, tao vừa nói cái gì ấy nhỉ ? – Billkin mặt mũi nghiêm trọng quay sang PP hỏi. Hình như... nói hớ rồi.

– Mày bảo là... mày rất rất yêu tao, yêu đến chết đi được. Tao, làm mày cuồng điên vì yêu, làm mày cuồng điên vì nhớ, làm mày cuồng điên vì khóc, làm mày cuồng điên vì lỡ yêu tao rồi...

Bạn nhỏ Krit ngân nga hát rồi cầm thìa đập bàn cười ha hả. Đi trêu người khác mà chính mình lại là đứa đỏ mặt trước.

Billkin giật phăng lấy cái thìa lẫn cả ly kem PP đang ăn dở và hết vào miệng. Dám nói linh tinh, báo hại chàng quặn hết cả gan cả ruột, vừa sợ vừa xấu hổ, nói chung là "Bối Rối" của Đông Nhi.

PP ngửa mặt lên trời hú. Khunpol khinh khỉnh liếc bạn ông anh một cái, không ngừng lầm rầm : "Mặt dày trơ tráo."

* *
*

Một buổi chiều dọn phòng cho Khunpol , Billkin khua trong gầm bàn học ra được một lô báo Hoa Học Trò. Cũng đang rảnh, vớ tạm vài quyển đọc cho đỡ buồn vậy.
Tối, Billkin duỗi dài trên ghế đọc báo, mặc cho em phải ngồi đất xem ti vi.
Báo gì chán òm, quanh đi quẩn lại "Công viên kỉ Ura" với cả "Ấu thơ trong tôi là". Đang định thân tặng sọt rác tờ báo, Billkin bỗng rụt tay lại. Cuối trang bìa là một dòng tít nhỏ xinh : "Trắc nghiệm : Mức độ tình cảm của bạn và người ấy ?".

Mấy cái này chẳng tin được đâu. Bụng nhủ thế nhưng Billkin vẫn lén giấu báo vào bụng mang lên phòng.

Hắn vội khoá trái cửa, buông rèm. Lỡ chẳng may Khunpol mà bẳt gặp đang làm mấy cái trắc nghiệm của bọn con gái thế này thì "anh của Khunpol" có tưới mười chai nước tẩy bồn cầu Con Vịt lên người cũng không trôi được chữ "nhục".

Billkin hít một hơi dài rồi rón rén mở báo ra. Xem nào, trước tiên phải "Viết tên bạn và tên người ấy".

Dẹp, dẹp. Vớ vẩn, lộ hết cả còn gì !

Billkin nhảy ngay sang câu hai. Xoay xoay cán bút hồi lâu, rốt cuộc Billkin lại trở ngược lên trên, đặt bút viết.

Billkin Assaratanakul – Khunpol Assaratanakul

Muốn ói quá ! Billkin xoá vội đi. Trong phòng không có ai, cũng chẳng phải tự dối bản thân nữa.

Krit Amnuaydechkorn. Dòng chữ từ từ hiện lên. Cái nóng ở vành tai, sau gáy cũng tỉ lên thuận theo sự xuất hiện của từng con chữ. Gay go rồi, gay go to rồi. Vì ai mà Putthipong bây giờ lại có sở thích bói toán như bọn con gái, rồi lại lén lén lút lút như ăn trộm thế này đây ?

"Bạn có hay nhớ đến người ấy không ?". Chậc, suốt ngày gặp nhau thì nhớ nhung cái gì ? Một vòng tròn khoanh vào đáp án D – Hiếm khi.
.
.
.
Sau màn đọc – nghĩ – khoanh – đăm chiêu là màn cộng điểm và cuối cùng là màn thông báo kết quả.

"0 – 15 điểm : Cả hai mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. [...]".
Câu nói ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu Billkin. Biết là bói toán vớ vẩn nhưng bụng không tránh khỏi một trận buồn rầu.

Billkin đứng phắt dậy, phi thẳng tờ báo qua cửa sổ. Coi như chưa từng chơi cái trò khỉ gió này !

– Thằng nào vứt rác sang nhà bà thế hả ? – Giọng "bà hàng xóm nhà em" trong cuộc trò chuyện của Khunpol và PP bỗng ré lên chói lói.

Billkin hốt hoảng khép ngay cửa lại.

Lần sau gặp PP, chắc Khunpol phải bổ sung thêm, bà hàng xóm nhà em không những kẹt xỉ mà còn rất chanh chua.

* *
*

Ngoại trừ buổi tối bói toán hôm đó ra thì cái tên PP Krit cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Billkin mấy. Hay nói cách khác là cuộc sống của Billkin vẫn bình thường, mà thực ra nếu không bình thường thì vẫn phải cố ép nó trở về bình thường.

Thứ không bình thường trong khoảng này chính là điểm số của PP sau thời gian được Billkin kèm riêng. Nói nghe có vẻ khó tin nhưng điểm kiểm tra Hoá mười lăm phút vừa rồi PP đứng thứ bảy của lớp, trên cả Billkin.

Cả lớp ố á nhìn PP. Cả tổ á ố nhìn nhau. Nhỏ Love tổ hai đang có hiềm khích với PP – chính xác là với tổ bốn, thế mà cũng không kiềm được, phải thốt lên :

– Oa, PP giỏi ghê. Có bí quyết gì không vậy ?

Con nhỏ này hồi trước PP thấy nó đáng ghét dã man, bây giờ lại thấy nó đáng yêu dễ sợ. Chàng ta được dịp mũi hỉnh lên tận trời xanh :

– Có bí quyết gì đâu. Có công mài sắt có ngày nên kim mà !

Câu này quen quen nha.

Pond – tổ trưởng tổ hai lườm Love một cái rách mặt rồi phẩy phẩy tay, luôn miệng "Thường thôi, thường thôi!" nhưng trong lòng ào ào nổi sóng.

Chẳng ai ngờ PP lại được điểm cao như vậy, đến bản thân PP còn không ngờ nữa là. Ai biết khoanh bừa lại chuẩn thế cơ chứ ?

Nói khoanh bừa hết thì cũng không đúng lắm, chính xác là làm được một nửa, oánh lung tung một nửa.

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng cần biết làm thế nào nhưng sự thật rành rành ra là PP đứng thứ bảy của lớp. Cha ông ta đã nói rồi, "Học tài thi phận" hay "May hơn khôn" gì đó. Học chỉ chiếm bảy mươi phần trăm thôi, ba mươi phần trăm còn lại là do may mắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me