LoveTruyen.Me

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN

Chương 27

Jester_Kim

Tối, cơm no rượu say, hết việc để làm, PP lôi "Đột Kích" ra bắn cho đỡ buồn. Nhà mỗi một cái máy tính đã bị PP trấn mất, Billkin chỉ còn nước ngồi cạnh hóng.

Billkin ngồi mà giật mình liên tục. Thỉnh thoảng PP lại ré lên, chuột thì click như điên, bàn phím cũng long xòng xọc ra rồi.

– Mèng ơi thằng này ở đâu chui ra vậy ?

– Headshot nè ! Good bye my love~ Good bye good bye my love~

– Đội trưởng đẹp trai pờ–rồ vật vã ! Multi kill ha ha ha~

.
.

PP có một tật xấu, hễ cứ lao đầu vào game là quên tiệt người ngồi cạnh. Lúc nghỉ tay đã gần mười giờ tối, chơi liền ba tiếng, Billkin cũng ngủ gục luôn rồi.
Billkin dụi mắt tỉnh dậy, PP đang le lưỡi nhìn mình cười trừ :

– Hi hi sorry nha ! Quên mất tiêu luôn. Lần sau hai đứa mình cùng chơi đi, bắn nhau cho vui. Mà nếu không có nick xài nick Au được rồi...

Billkin ngán ngẩm thở dài. Thôi, thể loại người yêu mặt còn búng ra sữa này, đây không thèm chấp !

– Đi ra anh mượn máy vào Yahoo chút !

– Được được. – PP nhanh nhẹn xích ra, đằng nào nãy giờ cũng chơi đã rồi.

Billkin trong lúc đợi Yahoo đăng nhập lại tò mò muốn vào nick PP xem có gì hay ho chơi được không, liền tò mò hỏi :

– PP, pass em là gì thế ?

– Bí mật.

Billkin cau mày, ngón tay chực sẵn trên bàn phím chợt khựng lại :

– Sao không nói ?

– Không thích.

– Có phải giấu anh chuyện gì không ?

– Giấu cái đầu lâu ! Chẳng qua không thích cho ai pass thôi !

– Cả anh cũng không được ?

– Không được !

PP đắc ý vênh mặt lên, cười khẩy. Thực ra PP đang đùa, nhưng trong mắt Billkin lúc này hoàn toàn không phải là đùa, mà là khiêu khích. Lửa nóng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Cảm giác PP không hoàn toàn tin tưởng mình khiến Billkin càng thêm bức bối.

– Nói ! Pass ?

– Đã bảo không nói là không nói. Hỏi hoài vậy ? – PP hơi bực mình rít lên.

– Không nói ?! Có phải sau lưng anh lăng nhăng với đứa khác, không dám cho anh pass, sợ anh biết được, đúng không ?

– Anh nói cái gì ?

PP cố căng hai tai nghe cho rõ, hai mắt cũng cố mở lớn thật lớn, vì chỉ cần chứp mắt một cái, nước mắt sẽ ào ạt chảy ra. Không được khóc, không được khóc, những lúc thế này càng không được khóc !

– Anh cho tôi là cái loại gì ?

– Nếu không có thì em chứng minh đi, mở nick chat ra, đưa điện thoại đây !

– Được. Tôi chẳng phải sợ cái chó gì !

Nick chat loạch xoạch mở lên, điện thoại cũng khó chịu đặt xuống bàn.

– Cả điện thoại mà cũng cài mật mã...

Billkin xem đi xem lại một hồi vẫn chẳng thấy có gì khác lạ.

– Thế nào ? Tìm ra tình nhân giấu mặt của tôi chưa ?

PP cứng rắn đứng thẳng, ánh mắt châm biếm nhìn xuống Billkin đang ngồi trầm mặc trên ghế.

– Tại sao không cho anh pass, điện thoại cũng khoá. Rõ ràng là muốn giấu anh, không tin tưởng anh. Anh có gì mà em chưa từng xem qua chứ ?

– Anh mới là cái loại không biết tin tưởng người khác. Vì không tin tôi nên mới cho rằng tôi lăng nhăng sau lưng anh. Putthipong, anh nghe đây ! Kể cả có yêu lắm yêu vừa, không phải cái gì cũng có thể nói hết cho nhau được, mỗi người cần phải có một không gian riêng để thở. Cứ cho là anh thông minh, đứng nhất nhì ba lớp, nhưng ngay cả một điều tối thiểu là tôn trọng sự riêng tư của nhau, tin tưởng lẫn nhau, anh cũng không làm được !

PP quay lưng dợm bước thì ngay lập tức bị túm lại.

– Muốn đi đâu ?

– Tôi về. Nhìn cái mặt anh đã thấy muốn nôn rồi.

Vừa nói vừa hất tay Billkin, đi thẳng ra phía cổng, lục túi quần tìm chìa khoá nhà Billkin. Lúc chuẩn bị cắm vào ổ khoá thì Billkin ở đâu xông ra, giật lấy, thẳng tay ném ra ngoài. Chùm chìa khoá bay lên không trung, qua cánh cổng sắt, nặng nề đáp xuống đất một tiếng khô khốc. Chỉ cách hai bước chân mà không thể với tới được, một cánh cổng sắt gai giăng tua tủa chắn ngang.

PP chạy vào nhà, lấy trên bàn được chìa khoá của Billkin, lần này chưa kịp làm gì thì đã bị Billkin cướp mất. Chùm chìa khoá thứ hai lại bị ném ra, càng ngày càng xa.

– Đấy, có giỏi ra ngoài thử xem.

Bao nhiêu thất vọng, uất ức, bất lực dồn lại, trào ra thành hai hàng nước mắt. PP vừa khóc vừa xông tới, dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng Billkin. Billkin bị đánh bật ra xa, cả vùng bụng đau thắt.

– Muốn đánh nhau sao ?

– Phải. Muốn đánh chết mày !

Bàn tay thu thành nắm đấm, PP một lần nữa xông tới. Trước là do bất ngờ, không kịp tránh, còn hiện tại thì khác. Nắm đấm vừa vung lên, Billkin đã kịp thời bắt được cổ tay PP, bóp chặt. Cái đau ở cổ tay còn chưa kịp qua đi, cái đau ở bụng dưới đã kéo đến. Trước mắt nhạt nhoà, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.

– Là em đánh tao trước. – Billkin nói lớn, nắm đấm cũng chưa kịp thu về. Lúc cáu lên thì ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn.

Chát.

Mặt Billkin lật hẳn sang một bên.

– Chó má !

Cả hai lao vào quần nhau, đánh đến khi mệt lả thì nằm vật ra giữa sân, thở hổn hển.

Nói hai đứa con trai yêu nhau vừa dễ lại vừa khó. Khó thì có nhiều, hiển nhiên ai cũng nhận ra, nhưng lại dễ ở chỗ : với con trai, nắm đấm có thể giải quyết được mọi chuyện, còn với con gái, nhiều lúc chỉ toàn nước mắt uỷ mị. Bởi vậy, sau một trận đánh nhau long trời lở đất, lửa giận trong lòng mỗi người đều xẹp đi phân nửa.

–  PP...

–  ...

–  Có đau không ?

–  Đánh cho sướng tay rồi hỏi có đau không, ý gì đây ?!

–  PP... Anh biết sai rồi. Đáng lí anh không nên quá tọc mạch chuyện của em.

–  ...

Billkin vẫn nằm trên đất, chỉ quay đầu ra nói. PP nghe xong lại quay mặt đi.

–  Không tha lỗi cho anh được à ?

–  ...

–  PP ơi...

–  ...

–  Cho em tát anh thoải mái, bao giờ hết giận thì thôi.

–  Được lắm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy !

PP đột ngột bật dậy, trèo lên người Billkin, túm cổ áo Billkin gằn từng tiếng một.

Chát.

– Cái tát này là tội dám không tin tưởng tôi.

Chát.

–  Còn đây là tội dám tọc mạch chuyện của người khác.

Chát.

–  Dám vứt chìa khoá ra ngoài, nhốt tôi trong đây.

Billkin bị tát đến hai tai ù đi. Chỉ nói chơi vậy mong PP bớt giận, ai ngờ bị ăn tát thật. Cánh tay PP một lần nữa vung lên, Billkin mơ hồ nhắm mắt lại.

.

.

.

Không phải cảm giác đau rát ở má mà là cảm giác ẩm ướt ở môi. Khuôn mặt PP giờ đã phóng to gấp mấy chục lần.

– Vì ai mà điện thoại phải cài mã chứ ? Không phải vì người này sao ? Lỡ bố mẹ đọc được tin nhắn rồi lại cấm này cấm nọ...

PP vừa hôn vừa nói, Billkin đầu óc cũng quay cuồng hết cả.

– Pass không cho được... vì... rất xấu hổ...

PP ngừng hôn, trượt xuống, nằm trên ngực Billkin. Billkin nghe tim mình đập bum lum trong lồng ngực, lắp bắp mở miệng :

–  Pass là gì mà phải xấu hổ ? Á Xin lỗi, anh không có ý đó. Anh...

–  Là... Krit Assaratanakul, cả pass điện thoại cũng thế.

Rúc sâu vào ngực đối phương, PP càng nói càng nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, nhưng tai Billkin lúc này lại thính hơn bao giờ hết. Billkin đứng hình nửa ngày, không thể tin được... Không thể tin được... Không thể tin được...

Billkin bất chợt vùng lên, đảo lại vị trí, điên cuồng hôn lên môi PP. Đây rồi! Là nó, nụ hôn trong truyền thuyết, không còn là kiểu chạm môi của bọn con nít nữa rồi ! Chúc mừng ! Không có gì, cảm ơn !

"Po–po–po–po–poker face..."

Nụ hôn bị tiếng chuông điện thoại vô duyên chặt ra làm tám khúc. Billkin vò đầu bứt rứt, PP cuống cuồng nghe điện thoại.

"Vâng con nghe !"

"..."

"Rồi rồi con về giờ mà. Điếc tai quá ! Á—Bill—"

PP vừa phải nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ, vừa phải khó khăn chống đỡ con chó to xác đang gặm gặm đỉnh đầu mình.

–  Tránh ra ! – PP hung hăng đẩy Billkin sang một bên, định ra mở cổng đi về thì thấy hai chùm chìa khoá đang nằm chỏng chơ bên kia cánh cổng sắt.

–  Chết rồi ! Sao về đây ? Về muộn sẽ bị bố mẹ vạch mắt lên chiếu đèn pin vào mất~ Mèng ơi em sợ ánh sáng~

PP ôm cửa đập ruỳnh ruỳnh, chỉ ước sao cánh tay mình có thể vừa dài vừa dẻo như tay của Luffy trong "Đảo hải tặc", uốn uốn mấy cái là lấy được ngay hai chùm chìa khoá kia.

–  Tại ai tại ai tại ai ? – Càng lúc càng trở nên điên loạn.

–  Tại anh tại anh tại anh ! – Billkin rối rít vỗ về, chạy tọt vào nhà lấy ra cái móc với mấy cái que, nhưng khều mãi vẫn không được.

Rốt cuộc chỉ biết bất lực nhìn ra ngoài. Khunpol ~ Khi đi em mặc sơ mi ca rô, quần lửng xanh, mang theo một chùm chìa khoá, ngoài ra không có giấy tờ tuỳ thân nào khác... Ai đó thấy em thì hãy bảo em mau mau về nhà mở cửa~

Bên cạnh cánh cổng sắt là hai cái xác dài ngoằng, tiếng rên rỉ cũng từ đó mà phát ra :

–  Cứu... Cứu mạng...

– Có ông nào đi qua bà nào đi lại, làm ơn làm phước nhặt giúp chúng tôi hai chùm chìa khoá.

Khunpol về nhà mà nhìn thấy cảnh này chắc sợ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me