LoveTruyen.Me

Bkpp Offgun Cung Ban

Sáng thứ bảy, Off thủng thẳng bước vào lớp, không biết hiện tại mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Mãi cho đến khi tổ trưởng tổ hai chạy ra vỗ vai thì Off mới té ngửa.

– Nghe bảo mày vừa múc được em Ink bên lớp 13 à ? Ngon nha mày !

– Múc gì ? Tao đâu có gáo ? – Off chớp mắt rõ ngây thơ.

– Đừng giả ngố nữa đi mày, giang hồ đang đồn đại ầm lên kia kìa. Hai đứa mày thành đôi rồi hả ?

– Giang hồ mày nói là mấy cái loa phóng thanh tổ tao, phải không ?

Off nghiến răng nhìn ra phía tổ mình, cả hội đang làm động tác chào như kiểu sĩ quan. Goy còn lôi cả tiếng Anh ra bắn : "Hi Off ! How're you today ?".

Cái bọn, hôm qua vừa mới kể, hôm nay cả lớp đã biết rồi !

Tay to mồm ông ổng đọc bài thơ vừa mới sáng tác cách đó hai giây :

"Dưới gốc cây bàng có

Một bạn gái rất xinh

Nhìn xa em cứ tưởng

Một cô gái Hà Lan

Rồi em đi tới gần

Lúc này mới nhìn rõ

Thì ra đó chính là

Một cô gái Hà Lan."

Cả bọn phá ra cười, thơ ơi là thơ, Tay ơi là Tay. Goy giả vờ chấm chấm nước mắt :

– Nghe biết ngay là thơ của bạn Tay tổ mình, thật uyên bác...

– Hi hi quá khen ! Đa tạ tổ trưởng cô nương !

Off bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng. Hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của bạn, mọi người lại càng trêu tợn.

PP gác chân lên đùi Billkin (dưới bàn, và chỉ hai người biết), hớp hớp vài hơi lấy giọng mới bắt đầu đọc.

– Thơ của Tay còn kém lắm. Nghe thơ của tôi đây.

"Mỗi tay xách một cái thùng

Hùng hùng hổ hổ tiến về phía em

Mọi người ơi, hãy nhìn xem

Đằng kia có phải Cồ Gai Há Làn ?"

Billkin giơ ngón cái như kiểu "Nhà tôi là số một". Mọi người lại được dịp cười nghiêng ngả.

Off xông tới làm bộ giơ nanh đánh các bạn, nhưng thực chất không phải chàng ta ghét bị trêu, còn thích nữa kìa. Chẳng qua, làm vậy để che bớt hai chữ "Xấu Hổ" đang chình ình trên trán kia thôi.

Quen với cô bạn Ink hơn một tháng đã thành cặp, Off cũng chẳng biết có phải hai đứa thực sự thích nhau hay không. Off chưa yêu bao giờ, chẳng biết yêu nó tròn méo ra sao. Chỉ là, cảm thấy Ink rất xinh, hai đứa đứng với nhau rất đẹp đôi, vậy thôi. Hiện tại mới có lớp mười, trong cái lớp gần ba chục mống này, thử hỏi mấy mống có người yêu ? Hơn nữa, người yêu mình lại là người mẫu, hoa khôi, oai thật là oai đó !

Từ lúc Off bước vào lớp, Gun nằm úp sấp trên bàn đến giờ chưa dậy. Thật sự lúc này chẳng muốn thấy khuôn mặt đáng ghét kia chút nào.

Off không biết, tưởng bạn ngủ, liền lấy gáy sách gõ côm cốp vào đầu bạn. Gun lừ đừ ngước lên, Off giật mình thấy bạn hai mắt đỏ quạch.

– Gun, mày... bị sao thế ?

– Đau bụng. Tao xuống phòng y tế...

– Cần tao đi cùng không ? – Off lo lắng áp tay vào bụng Gun, tròn ủm, chắc vừa ăn gì bậy bạ mới ra nông nỗi này.

Gun gạt tay bạn ra, một mình đi xuống dưới lầu. Nghe có tiếng mấy đứa tổ mình léo nhéo gọi, Gun quay đầu đứng nhìn một lúc lâu, rồi lại nhắm mắt chạy ù đi.

* *
*

Cô giáo y tế xếp nệm cho Gun, thấy cậu học trò mặt mũi tái mét, nước mắt rơi rơi. Thương thì thương thật, nhưng cứ có cảm giác chẳng hợp với hình ảnh một học sinh nam chút nào.

– Em là con trai, đừng vì đau bụng mà khóc chứ !

– Em không có vì đau bụng mà khóc, cô.

Gun lấy ống tay áo chùi mắt, chùi chùi chùi, rách mặt ra cũng được, miễn sao nước mắt đừng có rơi.

Cô giáo xoa đầu Gun, hấp háy mắt cười cười :

– Chắc là chuyện tình cảm ? Ngoan nào, con trai mà, có chuyện gì cũng đừng khóc...

– Con trai con gái thì cũng là con. Con nào chẳng có nước mắt hả cô ? Tại sao khi buồn, bọn con gái được khóc mà bọn em thì không ?

Gun mếu máo hét lên, hai chân đạp ruỳnh ruỳnh vào cái giường sắt. Cô giáo trẻ chẳng biết làm thế nào, hai mắt cũng rơm rớm, bị Gun doạ cho sợ chết đi được.

– Cô khóc cái gì ?

– Hu...

– Cô đừng có khóc nữa !

– Hu hu...

– Cô còn khóc là... là... Aish ! Cô, nín !

– ...

Gun vừa khóc vừa cười, đáng lẽ mình mới phải là người được dỗ dành mới đúng. Nhìn cô giáo mũi đỏ như quả cà chua, Gun lại thấy nhẹ nhõm hẳn.

Quả thật, trong chuyện này, có trách chỉ trách mình thôi. Ai bảo lúc nào mình cũng chậm chạp lề mề, để rồi nhìn Off bị người khác cướp mất. Lúc nào cũng sợ, không sợ cái này thì sợ cái kia. Sợ Off không thích mình, sợ bị từ chối, sợ hai đứa không còn vui vẻ thoải mái được như ngày xưa. Đôi khi Gun cảm thấy rất ngưỡng mộ PP. Thích thì nói thích, chẳng lằng nhằng lôi thôi. Nếu không có PP hôm đó, có lẽ đôi chim cu kia cũng chẳng có ngày này.

Gun lau mắt, hối hận cũng muộn mất rồi, chỉ còn biết ngồi úm cho cái đôi thủ tướng và Cồ Gai Há Làn gì gì đó sớm tan đàn xẻ nghé thôi.

* *
*

"Con giun xéo lắm cũng quằn" – câu này chẳng phải do ông A bà B nào đó rách việc nói tùm lum tào lao, mà đã được đúc kết và chứng thực một cách đàng hoàng. Còn được đúc kết và chứng thực như thế nào thì phải hỏi hai bạn Kin Krit nhà ta.

Có ai đời một giờ kém, người yêu nằng nặc dựng dậy nhờ đi mua thẻ điện thoại. Billkin mắt nhắm mắt mở nghe, chỉ thấy bên kia thao thao bất tuyệt bài ca quen thuộc :

"Ở cái nhà này, ai là tướng ?"

"PP."

"Thế tướng nói phải nghe chớ ? Billkin mua cho em bốn cái thẻ một trăm đi."

"Để mai..."

"Không mai. Bây giờ ! Nhà em khoá cửa rồi, mày thì thoải mái mà, điiiii~"

"Máy sắp hết tiền hả ? Muốn nói chuyện thì để anh gọi là được..."

"Không phải nói chuyện với mày. Bạn em ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ, chỉ nói chuyện được giờ này thôi. Em muốn nói chuyện với nó mà hết tiền."

"Ư~ Buồn ngủ..."

"..."

PP có thói quen, cứ mỗi khi không đòi được Billkin thứ gì lại bặm môi im lặng, hai mắt trừng trừng lườm nguýt. Hiện tại, đầu bên kia im re, Billkin nuốt nước bọt một cái, bới bới lại tóc, ấp úng trả lời.

"Được rồi, anh đi."

.
.
.

Sáng sớm, Billkin qua nhà đón PP đi học với hai bọng mắt gấu mèo. Vừa bước vào phòng PP đã nghe tiếng cửa khoá sau lưng, PP ở đâu xông ra, câu cổ Billkin, thơm thơm mấy cái vào hai bên mắt thâm quầng, chán chê mê mỏi mới mở cửa bước ra ngoài, đeo ba lô chào bố mẹ như chẳng có chuyện gì.

Billkin thầm nghĩ, nửa đêm mất ngủ phục vụ người yêu, sáng ra được thưởng như thế này cũng không tệ. Không ổn rồi, hình như càng ngày Billkin càng dễ thoả mãn thì phải.

Đến lớp, vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ thì Tay đã sà xuống, quàng vai bá cổ PP:

– Mày hay thật ! Bộ đó mười hai giờ hôm qua mới có, một giờ đã thấy mày bận rồi. Mà tính ra gần bốn trăm hả, ghê nha~

PP rùng mình khẽ liếc Billkin một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, tay còn bấu bấu Tay, ra hiệu đừng nói nữa. Tay không hiểu, vẫn cứ bô bô kể này kể nọ.

– Tay này... – Billkin cười cười – Cái bộ PP mua hôm qua ấy, trong game gì ?

– Gunny, mới ra đó, hay lắm nha mày !

Billkin lại quay qua PP :

– Hoá ra bạn nước ngoài của PP tên là Gunny. Ngoài Audition, Đột Kích, Võ Lâm, Phong Thần, Kiếm Thế, Gunny, PP nhà mình còn chơi gì nữa ?

PP nhắm mắt quay đi. Xong rồi, lộ rồi, Billkin phát hiện ra mấy cái thẻ đó đổ vào game rồi.

– A còn chứ, PP chơi cả Nông Trại nữa. Mà trò nào PP cũng đứng top hết, mày đang ngồi cạnh cao thủ mà không biết đấy ! – Tay ha ha cười.

– Mày im đi ! – PP luống cuống đẩy Tay ra khỏi chỗ mình – Billkin ...

Billkin chẳng nói chẳng rằng thu xếp sách vở, đổi chỗ cho Gun.

PP chớp mắt nhìn theo. Billkin nổi giận rồi. Bình thường Billkin thoải mái dễ tính bao nhiêu, lúc giận lên càng đáng sợ bấy nhiêu.

Lúc Billkin đèo PP về đến nhà, PP vẫn bám rịt lấy cái xe, không chịu xuống.

– PP này...

Cuối cùng Billkin cũng chịu mở miệng, PP vui vẻ ngước lên.

– Ừ ?

– Anh là bạn trai PP, đúng không ?

– Ừm. – Đầu gật lia lịa.

– Nhưng mà anh thấy chẳng giống gì cả.

– Mày nói thẳng đi, em ghét vòng vo lắm.

Billkin nghiêng đầu, ngón tay vẽ loạn trên má PP:

– Anh thấy PP nên lấy mấy cái game Gunny hay Đột Kích gì đó làm người yêu mới đúng. Lúc nào em cũng dán mắt vào cái vi tính, kể cả khi đi chơi với anh, thi thoảng cũng lôi điện thoại ra. Anh tôn trọng PP nên không nói, nhưng PP cũng vừa vừa phải phải thôi. Nhiều lúc anh tự hỏi, không biết anh là người yêu PP hay mấy thằng anh em trong clan mới là người yêu PP đây.

– Không chỉ chuyện này mà còn nhiều chuyện khác nữa. PP vô tâm. Em chỉ biết quyền lợi của em là được yêu thôi, chứ không biết nghĩa vụ của mình là yêu lại. Chỉ có đường một chiều, mình yêu nhau không có một chiều được đâu.

Billkin còn muốn nói thêm, có lẽ cả hai nên tách ra một thời gian, để mỗi người bình tâm suy nghĩ lại, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì chia tay. Rất muốn nói như thế, nói với PP như thế, nhưng cứ nghĩ đến hai chữ "chia tay", cổ họng như nghẹn lại. Có chia tay cũng phải là do PP nói trước. Lòng tự tôn của PP rất lớn, nếu mình nói câu ấy, PP sẽ bị tổn thương mất. Không được, tuyệt đối không được.

– Được rồi, em hiểu rồi. – PP gục gặc một hồi rồi lấy tay quệt mũi liên tục – Nhưng mà, không phải là em không yêu mày. Chỉ là, trước giờ chưa từng yêu ai cả, nên không biết làm cách nào để thể hiện cho người ta biết nữa...

Billkin cứ nghĩ chuyện gì mình cũng biết, hoá ra không phải. Billkin còn hay nói PP ngố tàu, giờ mới thấy, mình cũng chẳng khác gì. Trong chuyện này, hai đứa tồ tẹt như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me