LoveTruyen.Me

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN

Chương 43: END

Jester_Kim

Năm nay Tết Nguyên Đán đến muộn hơn mọi năm. Một tuần sau lễ tình nhân mới là ba mươi Tết.

Tết nhất mà nhà cửa vẫn bừa bộn. Đôi OffGun nghĩ, cả năm còn chẳng lau dọn, chỉ vì ba ngày Tết mà nai lưng ra dọn dẹp thì mệt chết. Trước giờ sống sao thì cứ để vậy, nên thành thật với bản thân. Dù sao sang chơi cũng toàn bạn bè, chúng nó biết cả.

Cả hai nằm dài trên bộ sa–lông toàn vỏ bánh, thư thái xem mấy chương trình tạp kĩ cuối năm.

Đúng mười giờ, chuông cửa dồn dập. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bên ngoài là những ai. Off giả bộ làm mặt khó chịu đi ra mở cửa. Quả nhiên là bốn đứa tổ mình, thêm nhóc Khunpol nữa là năm.

– Sao đông quá vầy ? Chúng mày định tổ chức đánh nhau tập thể ở nhà tao đấy à ?

Tuy thế, cánh cửa vẫn mở rộng thật rộng cho các bạn bước vào.

Ngó bao quát một lượt, PP ưa sạch sẽ thì không nói làm gì, đến Tay quen ở bẩn cũng không chịu được, phải thốt lên :

– Nhà chúng mày chả khác gì cái tổ cú.

– Tổ cú nào khang trang tiện nghi thế này, mày. – Gun không xấu hổ, còn cười hề hề.

PP thì lắc đầu, chép miệng mãi không thôi :

– Trông kìa, vỏ bánh vỏ kẹo vỏ đĩa vỏ hoa quả chăn gối mùng mền áo quần giày dép nồi niêu xoong chảo ngổn ngang. Đang đi không để ý dẫm phải con dao cái nĩa nào thì cảm giác cứ phải gọi là Yomost.

Bình luận xỉa xói chán chê, mỗi người một tay tự động dọn dẹp giúp hai bạn, lấy chỗ sạch sẽ mà ngồi trò chuyện.

Rượu vang đỏ được mang ra, rồi gà tây, rồi... bánh gạo, trà xanh, cá muối... Đông Tây kết hợp, cái gì ăn được đều có thể biến thành bữa tiệc liên hoan cuối năm.
Vì ly tách đã vỡ gần hết, tất cả đành ngậm ngùi uống vang đỏ bằng bát ăn cơm. Tay không hề thấy kì quặc, còn khoái chí ra mặt :

– Anh em mình giống một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc ghê, uống rượu bằng bát nè.

– Giống đám thổ phỉ ấy. – Gun nhấp một ngụm rượu, nói.

Tay không quan tâm, lại huyên thuyên tiếp :

– Tao là Tống Giang, Billkin là Lâm Xung, PP là Hồ Duyên Chước... Khunpol nhỏ nhất, cho làm Tiều Cái, bị trúng tên chết ngoéo trên sa trường.

Khunpol tức muốn xì máu mũi, lao tới cạp mất miếng đùi gà của Tay, làm Tay ôm mặt khóc rưng rức.

Tổ trưởng Goy cũng láu táu chen vào, đợi các bạn phân vai. Tuy đã đầu hai, đứng đắn hơn trước (một chút), nhưng tật bông phèng đã ngấm vào máu, Off không bỏ được :

– Cậu ấy hả ? Nể tình bạn bè bao năm, cho một chân làm a hoàn.

– Cậu... cậu...

Khuôn mặt đỏ bừng của tổ trưởng khiến cả tổ phá ra cười.

Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển được lôi ra bằng sạch. Hết chuyện, đến lượt đời tư cá nhân của từng đứa một bị mơi ra. Tuy sống trong cùng một thành phố nhưng do tính chất công việc, ngành học mà ít được gặp nhau, chỉ có những lúc ngồi túm tụm lại thế này mới biết rõ. Goy bây giờ không thể gọi là nữ công gia chánh, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Tay vì rớt tốt nghiệp, năm đầu phụ bố mẹ bán hàng, năm sau xin ra cửa hàng quảng cáo của anh họ, vừa học vừa làm. Nói là vừa học vừa làm cho oai chứ mấy lần các bạn ra đó toàn thấy đang ngồi nhảy Audition cua gái. Đôi Off, Gun thì tiến triển chậm như rùa, một tuần sau buổi tối hôm đó vẫn chưa dám thơm nhau, dù chỉ một miếng tí xíu. Còn Billkin và PP chăm chỉ làm thêm, quyết tâm sau này ra trường có một căn nhà, gọi là cái tổ riêng của hai đứa.

Các chương trình tạp kĩ trên ti vi dần dần được thay bằng khung cảnh rực rỡ, đì đùng pháo nổ, náo nức vô cùng. Trong gian phòng trọ nhỏ hẹp, không khí cũng náo nhiệt không kém. Cả bảy người cùng ôm nhau nhảy loạn :

– Chúc mừng năm mới !

– Chúc mừng năm mới.

END ❤️🤣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me