LoveTruyen.Me

Bkpp Ong Chu Tra Luong Cho Toi Di Ma

Chương 26: Thế này làm sao nỡ xuống tay? (phần hai)

Lâm Y Khải gần như phát khóc.

Cậu làm dơ tạp chí rồi.

Vốn là chỉ tùy tiện nhìn, thế mà chả hiểu thế nào tiểu Khải "đứng" lên. Thôi thì đứng lên cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng đã rất lâu cậu không "tự thân giải quyết", tạp chí thế này, ai cũng không tránh khỏi mơ tưởng.

Ôm tâm trạng muốn giải quyết vấn đề, cậu bắt đầu chuyên tâm động viên tiểu Y Khải. Chính yếu là lúc đang động viên được một nửa, đột nhiên đầu óc lộn xộn, nhớ đến ông chủ.

Bất tri bất giác mà nghĩ đến dung mạo ông chủ nhà cậu so với đàn ông trên tạp chí còn soái hơn, dáng người so ra cũng tốt hơn, cậu xem đám tranh ảnh này làm gì?

Nhớ đến thời điểm làm hỏng camera của Mã Quần Diệu, lúc hắn xoay người nhặt camera, cơ bắp trên lưng căng lên, ngập tràn hormone nam tính.

Rồi có lần hắn giúp cậu xào rau đó, cậu chưa từng trải qua cảm giác an tâm đến lạ như vậy.

Hồi tưởng lại, thắt lưng Mã Quần Diệu cũng rất có sức lực.

Hồi bóp vai cho Mã Quần Diệu, người cậu ngồi trên hông hắn, hắn cũng có thể tùy tiện vươn mình.

Còn có bắp đùi của hắn, lúc ngồi lên toàn là cơ bắp rắn chắc.

Chờ đến thời điểm Lâm Y Khải lấy lại tâm trí, tạp chí đã bẩn.

Cậu hoảng loạn xé một miếng giấy, áy náy nhìn anh đẹp trai nói: "Xin lỗi anh nhiều."

Nhưng dù có chà đến cỡ nào, chỗ bị bẩn kia vẫn cứ nhăn nhúm nhàu nát, chỉ cần đến đây nhìn sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Hay là xé tờ này đi?

Thì vẫn sẽ bị phát hiện đấy thôi, mà Mã Quần Diệu còn có thể suy diễn đến việc cậu xé xuống làm của riêng...

Lâm Y Khải ngồi trên bồn cầu khóc không ra nước mắt, không biết làm gì cho phải. Đúng lúc này, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, còn kèm theo thanh âm Lâm Y Khải không muốn nghe thấy nhất: "Mở cửa."

"Anh, anh đi muốn đi vệ sinh hả?" Lâm Y Khải luống cuống tay chân gấp tạp chí lại, nhìn trái ngó phải, ngơ ngác không biết giấu chỗ nào mới ổn.

"Không phải, cậu mở cửa." Mã Quần Diệu không nhanh không chậm nói, không giống bộ dạng gấp rút muốn giải quyết nhu cầu trao đổi chất với môi trường tí nào.

"Anh lấy đồ hả?" Lâm Y Khải sốt sắng, "Chút nữa tôi lấy cho, anh cứ ra ngoài trước đi."

"Không cần, mở cửa là được rồi." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải cuống lên: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Mã Quần Diệu trầm mặc một chút, nói: "Tôi giúp cậu."

Giúp tôi?

Lâm Y Khải mơ hồ nhìn bóng người hằn trên cửa kính, nghĩ thầm chẳng lẽ Mã Quần Diệu có thuật đọc tâm, còn biết chuyện cậu đang trong nhà vệ sinh đau đầu nghĩ cách?

Nghe vô lý mà cũng không thuyết phục chỗ nào, giờ trong đầu cậu chỉ có mục đích tối thượng không được phép để Mã Quần Diệu xem thấy tờ tạp chí này, hắn vô tầm này chỉ có thêm rắc rối đúng không?

Lâm Y Khải đang bận suy nghĩ, không lập tức đáp lại, lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi: "Cậu khóa cửa?"

Lâm Y Khải sợ run người, khóa cửa sẽ tạp ra âm thanh, nên lúc nãy đi vô cậu đâu dám khóa cửa!

"Anh đừng có vào!!!" Lâm Y Khải vội vã đứng lên, tính chạy tới khóa cửa. Ấy thế, hình ảnh tiếp theo hiện ra như pha quay slow motion siêu đỉnh cấp, mà nhạc nền là âm thanh cõi lòng cậu nát tan đầy đất.

Chốt cửa chuyển động từng chút một, mỗi lần xoay được một milimet, nỗi tuyệt vọng của Lâm Y Khải lại sâu thêm một phần. Thời điểm khe cửa xuất hiện, cậu triệt để rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Mã Quần Diệu chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, không quên đóng lại cửa.

Hiệu ứng slow motion kết thúc, Lâm Y Khải dùng sét tư thế đánh không kịp bưng tai giấu tạp chí vào sau lưng, nhưng hành động này của cậu không khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Mã Quần Diệu tiến lên phía trước, duỗi tay, lấy tạp chí sau lưng dễ như ăn bánh.

"Anh nghe tôi giải thích đã... sự việc không như anh nghĩ..." Lâm Y Khải vô lực cất lời.

Bản thân cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, còn Mã Quần Diệu cầm lấy tạp chí lật một cái, tới trang bị cậu làm cho dơ bẩn kia, ý tứ không rõ cười khẽ một tiếng.

Được rồi, có thể xử tử hình.

Cậu không cần vùng vẫy nữa.

"Cậu thích loại này?" Mã Quần Diệu nhìn thấy rõ ràng mẫu nam cùng loại hình ngon nghẻ như mình.

"Tôi chỉ nhìn đại..." Lâm Y Khải tâm như tro tàn đáp.

Tâm như tro tàn (心如死灰): tuyệt vọng

"Giải quyết?" Mã Quần Diệu biểu tình bình thản không sóng gió thu tạp chí lại, để lên trên bồn rửa tay.

"Giải quyết cái gì?" Lâm Y Khải nhất thời không phản ứng lại.

"Cậu đoán xem."

Mã Quần Diệu nhìn thẳng vào Lâm Y Khải, Lâm Y Khải ngu ngốc đến mấy cũng phải hiểu. Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ là..."

Lâm Y Khải nghẹn nửa ngày cũng không phun ra được một câu hoàn chỉnh, đột nhiên Mã Quần Diệu ôm lấy bên người cậu, dễ như ăn cháo bứng cậu lên bồn rửa tay, cũng thuận thế kẹp chặt hai chân cậu.

"Ông chủ?" Mặt Lâm Y Khải đầy dấu hỏi nhìn Mã Quần Diệu. Mà hai tay hắn chống bên cạnh người, tiến gần sát đến mặt cậu, ngữ khí ám muội hỏi: "Muốn làm với tôi sao?"

Tim Lâm Y Khải đập hụt mất một nhịp.

Kiểu tình huống gì đây?

Thấy Lâm Y Khải không phản ứng, Mã Quần Diệu một tay đỡ sau lưng cậu, một tay nắm chặt cằm cậu, thân thể không ngừng nghiêng về phía trước, mắt thấy môi của hai người gần như chạm vào nhau, Lâm Y Khải vẫn không có phản ứng.

Mã Quần Diệu dừng lại, lại hỏi một câu: "Nụ hôn đầu?"

Lâm Y Khải lúc này mới lấy lại tinh thần, hai tay bám vào phía sau, đột nhiên ngửa ra sau một đoạn dài, kéo dài khoảng cách với Mã Quần Diệu.

Cậu trừng mắt nhìn, hoảng sợ hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Không muốn?"

Mã Quần Diệu tiếp tục nghiêng người về phía trước, Lâm Y Khải không còn đường nào lui về sau, Mã Quần Diệu vẫn không dừng lại.

Lâm Y Khải theo phản xạ định đẩy vai hắn ra, nhưng ngoại trừ nắm thật chặt quần áo hắn, cậu cũng không thể làm bất kỳ điều gì khác.

Đôi môi lướt qua xương quai hàm đang cứng ngắc, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn mềm mại.

Eo Lâm Y Khải mềm nhũn cả đi, cậu có cảm giác như mình bị một tên yêu quái rút đi toàn bộ sinh lực.

"Anh buông tôi ra..." Lúc này cậu còn run rẩy dữ dội hơn, con mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ vừa bất lực lại vừa đáng thương. Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, vốn muốn chặn miệng nhỏ kia lại, thế rồi cũng chỉ nhìn một cái, không đành lòng.

"Cậu thật sự là..." khắc tinh. Ông trời cứ một hai phái đến khắc tinh của hắn. Khiến hắn hoàn toàn không còn cách nào khác.

Trong Heartbeat có đủ loại người xếp hàng dài chờ lên giường hắn đến vậy, thế mà trớ trêu thay lại bị con thỏ nhỏ quái quỷ này quấy đến thần hồn điên đảo.

Ngày hôm nay vịt con vàng trên pyjiamas của Lâm Y Khải được giãn ra, không nhăn nhúm quỷ dị giống lần trước, thoạt nhìn khuôn mặt mang vẻ rất kinh hãi sợ sệt.

Đây chính là một cây cacao non đáng yêu, một con vịt con không rành thế sự, mở to mắt tò mò nhìn Mã Quần Diệu.

Thế này làm sao nỡ xuống tay?

Mã Quần Diệu nhắm hai mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, lúc hắn mở mắt ra, dục vọng ẩn trong đáy mắt đã rút đi.

"Thôi." Mã Quần Diệu lầm bầm, sau đó xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.

Lâm Y Khải cứng đơ ngồi trên bồn rửa tay, loáng thoáng nghe lúc ông chủ ra khỏi phòng vệ sinh còn lẩm bẩm một câu "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ".

Lâm Y Khải cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy ông chủ?

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng cậu lập tức tuôn ra một đống kỳ quái. Cậu hoàn toàn nhớ rõ, thời điểm Mã Quần Diệu ngậm lấy vành tai cậu, nội tâm cậu đan xen sợ hãi lẫn mong đợi.

Sợ hãi thì đương nhiên là có rồi, nhưng mong đợi hóa ra lại chiếm phần hơn.

Quá bất bình thường.

Lâm Y Khải lắc lắc đầu, cưỡng ép bản thân không được nghĩ lung tung nữa.

Cậu vất tạp chí xuống dưới bàn trà, rút vào ổ rồi dụi chặt vào chăn, tâm trạng vi diệu mở khung chat với Tiền Vô Ưu ra.

[++: Tiền tổng, xin hỏi tôi có thể thỉnh giáo ngài một chuyện hay không? ]

Mỗi khi Lâm Y Khải nói chuyện thế này với Tiền Vô Ưu, Tiền Vô Ưu lập tức biết cậu lại muốn thả rắm mấy lời vớ vẩn.

[ Tiền tổng: Có rắm mau thả ]

Lâm Y Khải cắn móng tay, cứ gõ vài chữ lại xóa, cuối cùng mới thật cẩn thận chắp vá ra một câu nói, chỉ lo Tiền Vô Ưu nhìn ra cậu không được bình thường.

[++: Xin hỏi, nếu đứng từ góc độ khoa học để đánh giá, đàn ông thích đàn ông sẽ có cảm giác gì? ]

Quả nhiên là một cái rắm vô nghĩa.

[ Tiền tổng: Lăn ]

Tác giả có lời:

Tiền: Ngươi chị em tốt đã logout, xin hãy tự mình cân nhắc.

Mã: Tưởng tượng không phải biện pháp, có tài năng sẽ có hi vọng.

.

.

.

Chương 27: Tôi mà câu dẫn anh nữa thì tôi là con chó con (phần 1).

Không có Tiền Vô Ưu giải đáp một vạn lẻ một câu hỏi vì sao, Lâm Y Khải cũng chỉ có thể tự mình vắt óc suy nghĩ, kết quả lăn qua lộn lại nghĩ ngợi nửa ngày, cậu thực sự không chịu đựng được, ngủ thiếp đi.

Dù cho nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Y Khải cứ có cảm giác, cậu quá nửa là cong cmnr. Bởi vì trong lúc "tự thân giải quyết" vào tối hôm qua, trong đầu toàn là hình thái nam giới, hơn nữa đa phần đến từ ông chủ nhà cậu.

Đây rất có thể là điều Mã Quần Diệu đã nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cậu cảm thấy cần phải có thêm một câu nữa, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cậu chắc chắn mình chính là bị ô nhiễm thành đen thui.

"Nhóc, hôm nay tính ngủ nướng?"

Trên đỉnh đầu đột ngột vang lên âm thanh quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Lâm Y Khải là chui tọt vào bên trong sofa ngay lập tức, tiếp ngay sau đó nhớ tới ngủ nướng sẽ bị trừ tiền, đành vội vã giãy đành đạch như con cá chép bật dậy.

Bởi tối hôm qua trằn trọc trở mình, mãi không thể ngủ được nên vành mắt đen thui, ổ gà trên đầu cũng loạn đến một tầm cao mới.

"Lại đây ăn sáng." Mã Quần Diệu đưa tay ra trước mặt cậu, Lâm Y Khải theo thói quen nheo mắt lại, xong thì chuẩn bị tư thế nắm lấy, nhưng rồi không biết vì sao tay ông chủ cứ chìa ra giữa không trung, rồi thu về.

Ông chủ thế này là...

Đang giữ khoảng cách với cậu?

Tâm trạng có chút xíu xiu mất mát, Lâm Y Khải bò dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Cái gọi là tức cảnh sinh tình không phải là không có lý, Lâm Y Khải đánh răng, ánh mắt không tự chủ nhìn tới bồn rửa tay cậu ngồi lên tối hôm qua.

Vào thời điểm Mã Quần Diệu ngậm vành tai cậu hôm qua đó, đầu lưỡi hắn cực kỳ linh hoạt, nhộn nhạo đến mức ngón chân cậu cuộn hết lại...

Hey, stob it!

Lâm Y Khải vội vàng súc đám bọt trong miệng cho sạch sẽ, sau đó dùng khăn vuông Mickey lau lung trên mặt.

Bữa sáng hôm nay là salad hoa quả, hai người ngồi đối diện nhau như thường ngày, Mã Quần Diệu cũng như thường ngày vừa ăn bữa sáng vừa lướt điện thoại đọc báo.

Thế nhưng Lâm Y Khải lại không giống thường ngày lắm.

Cậu ghim nửa miếng cà chua bỏ vào miệng, sau đó lén lút liếc Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn một cái.

Cậu ghim một miếng bơ bỏ vào miệng, sau đó lén lút liếc Mã Quần Diệu một cái.

Cậu ghim một ít bắp cải tím...

Mã Quần Diệu không báo trước thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lâm Y Khải: "Nhìn tôi làm gì?"

Mặt Lâm Y Khải đỏ lên, mất tự nhiên nói lảng sang chuyện khác: "À, nhà anh có Kewpie Thousand Island không?"

Kewpie Thousand Island: Một hãng nước xốt salad.

"Kệ thứ hai bên tay phải ở tầng hai trên tường."

Lâm Y Khải vội đi khỏi bàn ăn, đến chỗ kệ tủ chỉnh lại tâm trạng.

Trước đây cậu cảm thấy Mã Quần Diệu đẹp trai, cũng không có ý nghĩ gì khác, thậm chí nhìn hoài nhìn mãi còn vẻ tập thành quen.

Mà chả hiểu sao hôm nay dường như ở Mã Quần Diệu tồn tại một sức hấp dẫn trí mạng, cứ khiến cậu nhịn không nổi mà nhìn nhìn, cứ như bị điên ấy.

Kệ tầng trên cùng còn cao hơn cả Lâm Y Khải, cậu mở cửa kệ, rồi ý thức được mình đang lâm vào thế khó. Cậu nhón chân nhìn quanh, tuy rằng nhìn thấy chai xốt, nhưng mà với không tới.

Lâm Y Khải liều mình rướn thẳng người, cuối cùng đầu ngón tay cũng coi như chạm được đến thành chai, chính lúc này, cậu cảm thấy có gì thật ấm áp bao phủ lưng mình, lúc cậu tỉnh táo lại, chai xốt đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Cầm." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải nuốt một ngụm nước bọt, nhận chai xốt từ tay Mã Quần Diệu, sau đó ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn.

Lúc này tay trái Mã Quần Diệu đang chống trên mặt bàn đá hoa cương, vừa ngay eo Lâm Y Khải. Ban nãy lúc lấy chai xốt, thân thể hắn dính sát vào phía sau cậu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, vừa lấy xong hắn đã lui ra, thế nhưng bây giờ Lâm Y Khải cứ như bị giam cầm trong lồng ngực của Mã Quần Diệu lẫn mặt bàn.

"Cảm ơn anh..." Tâm tình Lâm Y Khải đang cực kỳ vi diệu.

"Lần sau không lấy được cứ gọi tôi."

Mã Quần Diệu nói xong quay về bàn ngồi xuống, Lâm Y Khải ôm chai xốt trước ngực, không nhịn được nói: "Ông chủ..."

"Làm sao?"

"Tối hôm qua anh..."

Miệng nhanh hơn não, lời vừa ra khỏi miệng Lâm Y Khải ngay lập tức hối hận, cậu cũng thật hết chuyện để nói.

"Tối hôm qua làm sao?" Mã Quần Diệu thả nĩa xuống.

Lâm Y Khải cắn cắn môi dưới, nghĩ thầm việc này vẫn phải được làm rõ, vì vậy liền hỏi: "Sao tối qua anh dừng lại?"

Không đúng! Câu hỏi này không đúng!

"Cậu hy vọng tôi không dừng lại?" Mã Quần Diệu thoáng kinh ngạc nhíu mày.

"Không đúng không đúng, ý tôi là, anh tại sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, lỡ sau này anh..."

"Sau này sẽ không làm vậy nữa." Mã Quần Diệu hời hợt trả lời.

Nghe nói như thế, Lâm Y Khải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tâm lý thoát khỏi trạng thái mù mịt. Chuyện như vậy để cậu nghĩ hoài cũng không ra, càng không giải quyết được, cứ nói thẳng ra như bây giờ thì tốt rồi, Mã Quần Diệu cũng nói sau này sẽ không làm vậy nữa, thế cậu cũng không cần cứ xoắn xuýt mãi.

Cậu cả người thoải mái ngồi trên bàn ăn, không để tâm nói: "Ông chủ, tôi quả nhiên không nhìn lầm anh, anh là người tốt."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải chỉ thuận miệng phát biểu một câu cảm tưởng, không ý thức được mình vô tình chọc phải người ta, dồn ép người ta phải chủ động dừng lại, sau đó lại phát phiếu người tốt cho người ta, hành vi này cực kỳ thiếu đòn.

"Cậu vừa hỏi vì sao tôi dừng lại?" Mã Quần Diệu vò một tờ giấy ăn.

"Lương tâm đột nhiên lên tiếng sao." Lâm Y Khải cầm sữa chua, cắm ống hút uống.

"Không phải, là tôi đột nhiên nghĩ tới," Mã Quần Diệu dừng một chút, "Trong nhà không có bao cũng không có bôi trơn, không tiện làm."

"Phốc —— khụ khụ khụ!"

Mã Quần Diệu liền rút một tờ giấy, duỗi tay, tự nhiên thay Lâm Y Khải lau sữa chua tràn ra.

"Còn có tôi vừa trả lời sau này sẽ không như vậy, " Mã Quần Diệu lại dừng một chút, "Nghĩa là sau này sẽ không dừng lại nữa, nghe rõ chưa?"

Lâm Y Khải bị sặc, môi đỏ lên, cậu không thể tin nổi nhìn Mã Quần Diệu: "Sao anh cứ như thế hoài vậy? Nói không giữ lời!"

"Tôi là ông chủ, cậu ý kiến?"

Tiểu đồng chí Lâm Y Khải bị nghẹn đến câm nín luôn, u ám trợn trừng mắt nhìn bóng dáng Mã Quần Diệu đang dần khuất xa, yên lặng rủa hắn dính lời nguyên ăn mì không có gói gia vị.

Lúc này, Mã Quần Diệu đang đi đến phòng khách đột nhiên dừng lại: "Cậu đưa hộ chiếu cho tôi, tôi mua vé máy bay."

Lâm Y Khải sững sờ, này thì bất mãn này thì dính lời nguyền tất cả đều bay biến, cậu không chắc chắn hỏi: "Ông chủ, anh đưa tôi đi du lịch hả?"

Mã Quần Diệu chỉnh lại: "Là công tác."

"Đúng đúng đúng, là công tác!" Lâm Y Khải vội vã đổi giọng, "Ông chủ thật tốt! Ông chủ vạn tuế!"

Lâm Y Khải nhanh nhẹn dọn bàn ăn gọn gàng, sau đó nhanh nhanh chạy đến chỗ đựng đồ lục tìm hộ chiếu.

"Ông chủ, có phải anh thấy hôm qua đã chiếm tiện nghi của tôi rồi, cho nên muốn bồi thường đúng không?" Lâm Y Khải không tim không phổi nói đùa.

"... Không."

Lâm Y Khải lấy hộ chiếu ra, theo thói quen đếm đếm số con dấu nhập cảnh trên hộ chiếu. Lần này đầu óc bị toán học chiếm đi, cậu khơi lên chuyện đùa: "Không sao! Tối hôm qua loại trình độ đó tôi vẫn cứ là ok!"

"..."

"Nè, hộ chiếu của tôi!" Lâm Y Khải hớn hở đưa hộ chiếu đến cho Mã Quần Diệu đang ngồi ở bàn làm việc, sau đó đến sát bên cạnh Mã Quần Diệu, tính xem hắn mua vé máy bay. Nếu cần thiết, cậu còn có thể ra tay chỉ một hai cái, dù sao cậu cũng quen đi Nhật rồi.

"Đến trình độ nào thì cậu không ok?" Mã Quần Diệu cầm điện thoại lên, vừa tra chuyến bay vừa nói.

"Hả?" Lâm Y Khải hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại Mã Quần Diệu, nhất thời không phản ứng lại.

"Liếm vành tai cậu ok, những chỗ khác thì sao?" Mã Quần Diệu vẫn cứ không ngẩng đầu, "Đầu nhũ cũng ok?"

"... A?" Lâm Y Khải bật dậy, theo bản năng cho rằng mình nghe lầm, "Anh đang nói gì vậy?"

"Vậy nên tôi mới nói cậu dùng từ cho cẩn thận, đừng cứ nói lung tung." Mã Quần Diệu thành thạo mua xong vé máy bay, hoàn toàn chả cho Lâm Y Khải cơ hội dân chơi thể hiện chỉ điểm giang sơn, hắn cầm hộ chiếu gõ lên trán cậu, nhắc nhở: "Chúng ta lần này đi bốn ngày ba đêm, cậu với tôi ở chung một phòng, cậu đàng hoàng cho tôi, không cho tiếp tục câu dẫn tôi."

Lâm Y Khải cầm lấy hộ chiếu, oan uổng chớp chớp mắt: "Anh có ý gì vậy ông chủ, không cho phép tôi câu dẫn anh là sao, tôi có câu dẫn anh bao giờ đâu?"

"Có cần tôi liệt kê cho cậu biết không?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Anh liệt thử, liệt ra một cái coi như tôi thua." Lâm Y Khải khí khái nói.

Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng, đẩy ghế làm việc đến trước mặt Lâm Y Khải, mặt không đổi sắc hỏi: "Đêm thứ hai đến nhà tôi, tắm xong, có không mặc quần hay không?"

"Quần tôi giặt rồi mà." Lâm Y Khải giải thích.

"Cứ tính là giặt, vậy khom lưng cho tôi xem mông là thế nào?"

"Anh, anh nhìn thấy?" Lâm Y Khải lúc này mới bất tri bất giác ý thức được, thì ra nửa mông của cậu đã bị Mã Quần Diệu nhìn thấy từ sớm, ngữ khí cậu lập tức mềm xuống: "Tôi đâu biết là như thế..."

"Khi tôi đi Croatia, cậu có vừa lõa thể vừa gọi điện cho tôi không?" Mã Quần Diệu lại hỏi.

"? ? ?" Lâm Y Khải trợn to hai mắt, "Oan uổng rồi ông chủ! Là đang nói chuyện với anh vừa hay không mặc quần áo mới đúng!"

"Đó không phải là lõa tán gẫu chứ là gì?" Mã Quần Diệu lập tức đáp trả.

"... Đúng ha." Lâm Y Khải rụt cổ.

"Cậu có cưỡi trên eo tôi đúng chưa? Hai lần." Mã Quần Diệu tiếp tục hỏi, "Rồi ngồi trên đùi tôi, ôm cổ tôi gọi ông xã?"

Lâm Y Khải không dám lên tiếng nữa, Mã Quần Diệu không đề cập tới, cậu cũng không nhận ra mình làm nhiều chuyện khốn nạn đến vậy.

"Lâm Y Khải, " Mã Quần Diệu vẫn cứ không có biểu tình gì, "Cậu là người đầu tiên gọi tôi là ông xã, cậu nói xem có phải tôi nên làm cậu?"

"Đúng, phải không..." Lâm Y Khải vùi đầu, trong lòng băn khoăn, "Xin lỗi, tôi không cố ý... muốn câu dẫn anh."

"Tôi biết." Mã Quần Diệu đáp, đây đúng là chuyện làm hắn đau đầu nhất, "Nên tôi mới nói rõ ràng với cậu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ lại phát sinh chuyện tương tự hôm qua."

Lâm Y Khải vội vã gật đầu như gà mổ thóc: "Ông chủ anh nói rất đúng, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý."

"Ngoan." Mã Quần Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn sợ Lâm Y Khải không biết ghi nhớ, hắn không yên tâm nói: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, trong nhà trọ có bao và bôi trơn."

Lâm Y Khải lập tức thấu đạt ý tứ của Mã Quần Diệu, mặt đỏ lên: "Tôi biết rồi ông chủ, tôi mà câu dẫn anh nữa thì tôi là con chó con."

.

.

.

Chương 28: Thuật ngữ chuyên ngành cơ bản đều hiểu (phần hai).

Lần này ở lại Nhật Bản không lâu, Mã Quần Diệu không mang theo vali mà chỉ mang theo một cái túi leo núi với túi đựng camera.

Túi leo núi có không gian lớn, thừa sức xếp đủ các loại sữa rửa mặt dầu gội quần áo của cả hai người, túi đựng camera tuy nhỏ, nhưng để vào được hai cái DSLR camera với một ống lens đã là ổn lắm rồi. Lâm Y Khải không có gì để mang theo ngoại trừ giấy tờ chính yếu, bên trong balo cậu rỗng tuếch chỉ có mỗi đồ sạc với bộ phát wifi di động.

Đến sân bay quốc tế Kansai đã bốn giờ chiều. Vừa xuống khỏi máy bay, Lâm Y Khải đã kè kè Mã Quần Diệu hỏi mãi sẽ đi đâu làm gì, đi xe đến chỗ nào. Mã Quần Diệu thực sự thiếu kiên nhẫn, áp chế lại Lâm Y Khải hưng phấn bùng cháy: "Nhóc, tôi đã tới Nhật lần này là lần thứ bảy rồi."

"Ồ..." Lâm Y Khải hơi mất mát xíu xiu, nhưng chỉ chớp mắt sau đó đã xông lên trước chạy đến đại sảnh khu bán vé Shinkansen.

Shinkansen (新幹線) là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn của Nhật Bản điều hành. Kể từ khi đoạn đường sắt cao tốc đầu tiên mang tên Tokaido Shinkansen khánh thành năm 1964.

Mã Quần Diệu bất lực, không bận tâm Lâm Y Khải nữa, lấy máy ảnh ra điều chỉnh thông số.

Khi Lâm Y Khải vừa mua vé tàu xong, Mã Quần Diệu cũng vừa dùng ống kính nhắm vào cậu. Lúc nhỏ, hồi Lâm Y Khải vẫn cùng Lâm Hoa ra ngoài chụp ảnh, cha cậu cũng thường chụp hình cho cậu như vậy, cho nên cậu không ra vẻ mà nhìn máy ảnh nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, chờ Mã Quần Diệu chụp xong, chạy tới xem bức ảnh thế nào.

"Tiếc quá, mấy bức này chỉ có thể bỏ đi." Lâm Y Khải víu chặt cổ tay Mã Quần Diệu, nghiêng người nhìn màn hình máy ảnh, "Bảng hiệu phía sau sáng quá."

"Ừm, hơi chói quá mức." Mã Quần Diệu nhíu mày, "Cậu hiểu?"

"Cha tôi cũng là dân chơi DSLR camera lão luyện đó." Lâm Y Khải cười hì hì, "Hiểu một xíu xiu."

"... Không trách vừa đến nhà tôi đã động chạm vào."

Hai người không ở lại trong sân bay quá lâu, mua vé rồi đi thẳng xuống chuyến tàu Shinkansen đến Nara.

Chủ đề của chuyến đi này là Phật giáo, Mã Quần Diệu không sắp xếp đến các địa điểm không liên quan, trực tiếp tới điểm đến Nara - nơi có mối tương quan mật thiết với Phật giáo Trung Quốc và Koyasan - trung tâm Mật tông Nhật Bản.

Nara: Vào thời Nara, Phật giáo được chính quyền ủng hộ mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhiều ngôi chùa lớn đã được xây dựng tại Nara và vẫn còn lại cho đến tận ngày nay.

Lâm Y Khải đã từng tới Nara, nhưng trước đây cậu chỉ đến đến công viên Nara để xem nai con, hoàn toàn không hứng thú với chùa tháp Phật giáo chung quanh, cho nên lần này cùng đi với Mã Quần Diệu cũng xem như rất mới mẻ.

Chỉ là...

"Ông chủ, tôi đi không nổi nữa rồi." Lâm Y Khải vô cùng đáng thương níu lấy góc áo Mã Quần Diệu, "Chúng ta ngồi nghỉ chút xíu đi?"

"Không nhúc nhích được nữa cũng phải đi." Mã Quần Diệu không chịu đi chậm lại, "Một giờ chiều phải đến Đền Horon, nhiệm vụ quay chụp trưa nay vẫn chưa hoàn thành."

"Nhưng mà..." Lâm Y Khải còn muốn đấu tranh một chút nữa.

"Cậu thực sự xem đây là đi chơi?" Mã Quần Diệu ngắt lời.

Lâm Y Khải bĩu môi, đành phải đuổi tới.

Xem ra Chương Trí Đào nói không sai, ông chủ cậu đích thực là kẻ cuồng kế hoạch!

Mà lúc này, Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy bả vai nhẹ bẫng, là Mã Quần Diệu cầm lấy túi đựng máy ảnh trên vai cậu.

Lần này Mã Quần Diệu mang theo hai cái máy ảnh khác nhau, căn cứ vào địa điểm cảnh quan để thay đổi. Ống lens bị bỏ không nằm trong túi, cái túi này cũng tự nhiên đến lưng Lâm Y Khải.

Mặc dù chỉ là một cái ống lens, nhưng trọng lượng không nhẹ, thêm nữa đầu tháng tám tiết trời oi nồng, Lâm Y Khải vừa ra cửa chưa tới ba tiếng người đã vừa mệt vừa đầy mồ hôi.

Túi đã được Mã Quần Diệu lấy ra, Lâm Y Khải được thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến Mã Quần Diệu một mình phải vác vừa máy ảnh vừa ống lens nặng mấy kg như vậy, cậu lại cảm thấy băn khoăn, vì vậy nghỉ ngơi xong, cậu chủ động kéo lại túi lên vai mình.

Mã Quần Diệu rõ ràng tăng nhanh nhịp điệu quay chụp, nhiệm vụ buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Hai người nghỉ ngơi ở khu vực cửa chùa Toshodaiji, Lâm Y Khải ngồi ở ghế đá bên đường tán gẫu với một bà lão người bản địa, còn Mã Quần Diệu đến máy bán hàng tự động hút thuốc.

Lâm Y Khải đã rất lâu rồi không dùng tiếng Nhật, cùng bà trò chuyện rất hứng khởi, lúc này cậu đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, toàn là tiếng Anh.

Cậu tò mò quay đầu lại, thấy không biết từ lúc nào bên người Mã Quần Diệu xuất hiện một mỹ nữ phương Tây tóc vàng cao gầy, hai người vừa hút thuốc vừa tán gẫu, bầu không khí hòa hợp.

Tiếng Anh của Mã Quần Diệu tốt quá.

Lâm Y Khải hơi chua chua.

Tiếng Anh của cậu mặc dù không tốt bằng tiếng Nhật, nhưng cũng không đến nỗi quá kém, cho nên nghe ra mỹ nữ tóc vàng muốn phương thức liên lạc của Mã Quần Diệu, còn mời hắn đi New Zealand chơi.

Mà Mã Quần Diệu tự nhiên móc ra điện thoại di động, đầu hai người kề nhau rất gần, nhìn đã biết đang trao đổi phương thức liên lạc.

Lâm Y Khải nhíu mày, khóe miệng rũ xuống không vui.

Hút thuốc xong, Mã Quần Diệu vẫy tay tạm biệt mỹ nữ tóc vàng, vừa quay lại đã nhìn thấy ngay trạng thái Lâm Y Khải không đúng lắm.

"Làm sao vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Mỗi lần đi đâu anh cũng đều được yêu thích sao." Lâm Y Khải chua nói.

"Đây không phải chuyện bình thường à."

Tướng mạo Mã Quần Diệu thế này, cũng là chuyện rất bình thường.

Lâm Y Khải cũng không biết mình chua cái gì.

"Vậy ai anh cũng không cự tuyệt sao?"

"Tại sao phải khước từ?"

Lâm Y Khải không lên tiếng, cậu không nghĩ ra lý do phản bác, nhưng chính là không cao hứng.

Trạng thái không cao hứng này vẫn kéo dài đến tận khi về chỗ trọ, Mã Quần Diệu nói chuyện với cậu, cậu không phải "Ừ" thì là "Ồ", nói chung luôn giữ bộ dạng lạnh nhạt.

"Nhóc, cậu cáu kỉnh với tôi?" Khi nãy Mã Quần Diệu cho rằng Lâm Y Khải mệt mỏi, nhưng bây giờ càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng.

"Không có." Lâm Y Khải nằm ở trên giường xem điện thoại, cũng không thèm nhìn tới Mã Quần Diệu.

Đây rõ ràng là biểu hiện của cáu kỉnh.

"Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, hai người cùng đi du lịch sẽ rất dễ phát sinh chuyện không hợp." Mã Quần Diệu cau mày, "Chúng ta đi làm việc, cậu đừng nghĩ là đi chơi."

Lâm Y Khải mím mím môi, lấy chăn che vai lại, quay lưng với Mã Quần Diệu.

Cậu biết Mã Quần Diệu không phải là người kiên nhẫn, cậu thế này rất có thể sẽ khiến Mã Quần Diệu tức giận, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn một đống hỗn độn khó chịu, không muốn để ý đến hắn.

Quả nhiên, phía sau không còn thanh âm nào, Lâm Y Khải phỏng chừng Mã Quần Diệu cũng không để ý đến cậu nữa.

Chỉ là lúc này, nệm bỗng nhiên chùn xuống, cậu kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Mã Quần Diệu đang ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt đích xác là biểu cảm mất bình tĩnh.

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Mã Quần Diệu rút lấy điện thoại từ trong tay Lâm Y Khải, khóa lại ném lên tủ đầu giường.

Lâm Y Khải chậm rãi ngồi lên, không vui mở miệng nói: "Tại sao anh phải cho người khác phương thức liên lạc chứ?"

Nghe nói như thế, thiếu kiên nhẫn trên mặt Mã Quần Diệu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn buồn cười nhìn Lâm Y Khải hỏi: "Cậu giận vì cái này?"

Lâm Y Khải bĩu môi không lên tiếng, Mã Quần Diệu kê khuỷu tay lên đầu gối, tay chống cằm: "Cậu thật sự coi tôi là ông xã? Tôi cho ai phương thức liên lạc cũng đều xoắn xuýt."

Lâm Y Khải nghe vậy cả kinh, lập tức ngồi thẳng người nói: "Tôi mới không có!"

"Vậy cậu dỗi cái gì?"

"Tôi..."

Lâm Y Khải cắn môi một cái, nghiêm chỉnh đáp: "Tôi thấy anh tùy tiện như vậy không tốt, Chương Trí Đào cũng như vậy, nói cái gì mà có thể tùy tiện lên giường, anh không thể học cái đó."

Mã Quần Diệu quả thực tức cười : "Tôi đưa người ta phương thức liên lạc, người ta vẫn là nữ sinh, cậu còn tưởng tượng được đến đó?"

Lâm Y Khải mất tự nhiên nói: "Tôi, tôi là lo lắng cho tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề."

"Lo lắng?" Mã Quần Diệu không lưu tình chút nào chọc thủng Lâm Y Khải, "Lo lắng đến tự mình ăn dấm chua cả một ngày?"

"Tôi đâu có ăn dấm..." Lâm Y Khải đột nhiên chột dạ, "Anh, anh là ông chủ của tôi, tôi chỉ đơn thuần hy vọng anh giữ mình trong sạch."

Mã Quần Diệu lười vạch ra thứ logic rắm chó trong câu nói của Lâm Y Khải, hắn chống hai tay về phía sau, giãn khoảng cách ra một ít, nói rằng: "Tôi nói là đi công tác, mỗi ngày chạy tới chạy lui đã mệt muốn chết, tinh lực ở đâu ra làm chuyện tình một đêm?"

"À thế à..." Lâm Y Khải rầu rĩ trả lời, thật ra trong lòng đã nhẹ nhõm rất nhiều.

"Có điều, nếu cậu cứ không giải thích mà cáu kính với tôi như vậy..." Mã Quần Diệu đột nhiên chuyển đề tài, "Dù cho có mệt, cũng sẽ phạt cậu cả đêm gọi ca ca."

Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng lên: "Tôi mới không gọi!"

Mã Quần Diệu nhướn mày: "Vậy bây giờ thử xem?"

Lâm Y Khải vèo một phát chăn đắp lên, xoay người quay lưng lại với Mã Quần Diệu, không lên tiếng nữa.

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyển đề tài: "Nhóc, hôm nay tôi nghe cậu nói chuyện với người khác."

Lâm Y Khải yên lặng đợi vài giây, không nghe thấy đoạn sau, thực sự không nhịn được hiếu kỳ, liền quay đầu lại nhìn về phía Mã Quần Diệu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Cậu nói tiếng Nhật rất dễ nghe."

Đột nhiên được khen, Lâm Y Khải thấy hơi phiêu, nhưng cậu không muốn biểu hiện ra, cho nên mím mím môi, cưỡng ép bản thân chặn lại khóe môi đang cong dần lên, mất tự nhiên nhìn về phía khác: "Thật á?"

"Ừm, rất có mùi vị thiếu niên, là... nghe rất dễ chịu."

Mã Quần Diệu rất hiếm khi trực tiếp khen Lâm Y Khải như thế này, Lâm Y Khải thực sự vui vẻ, tâm tình trên mặt cũng không giấu được nữa, cậu lao từ trên giường xuống, hào hứng nhìn Mã Quần Diệu: "Ông chủ, sau này anh muốn nghe cái gì, tôi cũng nói anh nghe hết."

"Cậu nói tôi cũng nghe không hiểu..." Mã Quần Diệu nói tới chỗ này đột nhiên im lặng, đôi ngươi hơi chuyển động, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Cái gì cậu cũng sẽ nói?"

"Đó là chuyện đương nhiên, trình độ tiếng Nhật của tôi ít nhiều gì cũng cỡ tiếng mẹ đẻ đó." Lâm Y Khải không để tâm, không ý thức được Mã Quần Diệu đang nói cái gì.

"Vậy nói cái tôi nghe hiểu được đi." Mã Quần Diệu nói tiếp.

"Anh nghe hiểu được cái nào? Tiếng trên tàu điện nghe được không?" Lâm Y Khải nghiêm túc hỏi.

"Nghe không hiểu, cơ mà," Mã Quần Diệu dừng một chút, "Thuật ngữ trong GV tôi căn bản có thể nghe hiểu được."

Lâm Y Khải sững sờ, trong đầu lập tức nổi lên "Yamete", "Itai itai"... Cậu vô cùng đau đớn nhìn ông chủ của mình, gào lên: "Anh cái đồ biến thái!"

Mã Quần Diệu cười không ngừng, cười đủ mới nói: "Đùa nhóc thôi."

Lâm Y Khải tức giận trùm chăn lại, không để ý tới Mã Quần Diệu nữa.

Mã Quần Diệu xoa lung tung trên gáy cậu, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải mệt thêm một ngày nữa, tối dẫn cậu đi tắm suối nước nóng."

Nghe đến ba chữ "suối nước nóng", Lâm Y Khải nghĩ đến cái gì, sau chăn lập tức lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Mã Quần Diệu: "Ngày mai đi suối nước nóng kiểu nào thế?"

Kế hoạch du lịch đều do Mã Quần Diệu sắp xếp, Lâm Y Khải không tham dự, cậu chỉ biết đêm sẽ tá túc tại chùa trên núi Koya, không biết Mã Quần Diệu đặt chùa có suối nước nóng.

"Bao thuê, bốn mươi lăm phút." Mã Quần Diệu nói.

"Ồ..." Lâm Y Khải có chút sững sờ.

Bao thuê suối nước nóng, đơn giản mà nói chính là bao thầu hết, thông thường loại này chỉ có một bể, thích hợp để gia đình dừng chân. Trong thời gian thuê sẽ không có khách khác vào, nói cách khác, bên trong sẽ chỉ có hai người Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.

Phải làm sao mới ổn đây.

Ai cũng biết tắm suối nước nóng là không mặc quần áo, rồi ông chủ nhà cậu lại vu hại cậu câu dẫn thì sao giờ?

Mã Quần Diệu lại như nhìn thấu ý nghĩ của Lâm Y Khải, buồn cười nói: "Cậu có thể không đi, tôi tự đi."

"Như vậy sao được!" Lâm Y Khải lập tức đáp, đã rất lâu rồi cậu chưa được tắm suối nước nóng đó, hơn nữa suối nước nóng thế này ít nhất phải một ngàn một đêm, không đi đúng là lãng phí mà.

Cậu chỉ cần thành thật, tất cả sẽ không thành vấn đề.

Tiểu đồng chí Lâm Y Khải tự nhủ.

Tác giả có lời:

Cún con ++ sắp online ~

.

.

.

Chương 29: "Diều hâu" và "gà con".

"Ông chủ, gần tám giờ rồi mà anh vẫn chưa thay đồ á?" Lâm Y Khải nằm nhoài trên chiếc bàn trà nhỏ kiểu Nhật, nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu.

Điểm đến cuối cùng của chuyến đi lần này là Koyasan, sáng sớm ngày mai hai người phải đến sân bay quốc tế Kansai để bay về H thị.

Cực khổ đã đời hai ngày, Lâm Y Khải giờ phút nào cũng trông sao ngóng trăng, hy vọng chuyến công tác này kết thúc thật sớm.

Mã Quần Diệu nói không sai, đây thật sự không phải du lịch, mà đơn giản là công tác.

Lâm Y Khải mới chạy theo làm tuỳ tùng có hai ngày cũng đã có cảm giác tay chân sắp rụng rời đứt đoạn ra đến nơi, không biết ông chủ nhà cậu lần trước đi tận mười ngày phải xoay sở kiên trì thế nào.

May mắn thay, công việc quay chụp hoàn tất ngay khi mặt trời khuất núi, cũng có nghĩa tất cả công việc đã xong xuôi, hoàn toàn có thể yên tâm thư giãn.

Chỉ là...

Tại sao ông chủ nhà cậu lại đi chép kinh chứ?

Đi quanh Koyasan cả ngày, Lâm Y Khải đã hy vọng đến một buổi tối êm đềm thong thả ngâm suối nước nóng. Thế mà vừa trở về phòng, Mã Quần Diệu đã tập trung cao độ chép kinh thư, giờ thuê suối nước nóng sắp tới rồi, cũng vẫn cứ tỏ ra thong dong không nhanh không chậm.

"Ông chủ, lúc về anh làm tiếp không được sao?" Lâm Y Khải dụi cằm tới lui trên bàn trà, dáng vẻ vô cùng vội vã, song Mã Quần Diệu ngồi đối diện vẫn không bày tỏ thái độ gì, chuyên chú chép kinh.

Lâm Y Khải ngẫm thấy đây không phải biện pháp hay, đành đi thẳng đến bên bàn, nằm sấp lên chỗ kinh thư nói: "Ông chủ, tắm suối nước nóng còn phải đổi đồ tắm nữa đó, anh xem tôi thay xong rồi nè."

Yukata là một loại Kimono nhẹ. Yukata chùa cấp cho khách du lịch được may cùng một kích cỡ, Lâm Y Khải mặc bị rộng, vậy nên lúc nằm sấp xuống không tránh khỏi lộ ra mảng lớn da thịt.

Yukata (浴衣): còn có nghĩa là đồ tắm, thời xưa thường mặc Yukata khi tắm bồn ofuro, mặc vào chiều tối mát mẻ và được dùng làm quần áo ngủ.

Mã Quần Diệu vốn định tĩnh tâm chép xong "Tâm kinh". Kết quả Lâm Y Khải lại trờ tới, hắn liếc mắt nhìn như một phản xạ. Một giây sau, bút lông trong tay rơi xuống giấy viết một cái cạch, kinh thư chỉnh tề dính nguyên một vết mực đen to đùng, diễn tả thành công câu nói gì mà "Phân chuột rơi vào nồi đun nước".

"Hic, xin lỗi." Lâm Y Khải biết mình gây họa, vội vã chui về bàn trà nhỏ.

Áo tắm bị mở rộng không kín lại theo động tác của Lâm Y Khải, trái lại còn lộ thêm gần nửa bả vai.

Gân xanh trên trán Mã Quần Diệu nổi lên, hắn hít sâu một hơi, vò nát tờ kinh chép mất gần nửa tiếng thành một cục giấy lộn, dùng lực ném thẳng vào trong thùng rác.

"Tôi cần một bức ảnh chép kinh, chút nữa về tôi phải nhờ người chép lại một bản, cậu chép cho tôi, chép xong thì ngủ."

Bản Mã Quần Diệu chép là "Tâm kinh", cả bài chỉ có 260 chữ Hán, nhưng muốn làm xong cũng phải mất một tiếng vừa bình tâm vừa chép.

"Nhưng tôi không biết viết chữ bằng bút lông..." Lâm Y Khải yếu ớt đáp.

"Vậy thì để yên cho tôi viết!"

Lâm Y Khải không dám lên tiếng nữa, oan ức rúc qua một bên nhìn Mã Quần Diệu thay quần áo.

Đây không phải là lần đầu Mã Quần Diệu tắm suối nước nóng, hắn thay Yukata xong, mang theo rổ đi trước, Lâm Y Khải lại như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Cứ đi tới đi tới, đuôi nhỏ đã đi lên phía trước, còn giục hắn: "Ông chủ, anh lẹ lên lẹ lên."

"Cậu đi trước đi." Mã Quần Diệu nói.

"Ơ anh không đi cùng tôi sao?" Lâm Y Khải kỳ quái hỏi.

"Cậu muốn tắm chung với tôi?"

Lâm Y Khải lập tức câm nín, tự động chạy đến suối nước nóng đã đặt trước.

Tắm suối nước nóng tại Nhật nhất định phải tắm sạch trước rồi mới được vào bể, Lâm Y Khải xối nước sạch sẽ như cậu vẫn quen làm, sau đó chui vào trong.

Đây là loại bể hình vuông ngoài trời, dung tích rất nhỏ, bốn người cùng chen một lúc đã thấy đông. Phía ngoài bể là một khu vườn tiêu chuẩn của Nhật Bản, bao quanh bởi một hàng tre cao, che chắn khỏi tầm nhìn bên ngoài.

Lâm Y Khải ngâm mình ít lâu, Mã Quần Diệu cũng bước vào trong bể. Cậu tự động nhìn vào chỗ nào đó, sau đó... hết cả hồn.

Ông chủ nhà cậu tốt cuộc là quái vật gì vậy?

Như vậy là không có trạng thái "sung sức" luôn hả ta?

Lâm Y Khải nhìn vào giữa hai chân mình theo bản năng, đến bây giờ cậu mới giác ngộ được hoá ra "diều hâu" và "gà con" có nghĩa này.

Vào bể xong, Mã Quần Diệu nhắm mắt lại, gác đầu lên thành bể, xem ra đang nghỉ ngơi.

Vừa hay cho Lâm Y Khải cơ hội nhìn lén, cậu càng xem càng thấy tự ti, càng xem càng thấy khó chịu.

"Nhóc, nhìn đi đâu đấy?"

Tiếng Mã Quần Diệu bất ngờ vang lên, Lâm Y Khải giật bắn mình, nhanh chóng co hai chân lên, ngẩng đầu lên 45 độ nhìn trời trăng mây gió.

Mã Quần Diệu thở nhẹ một hơi, không để ý đến cậu nữa, sau đó lại nhắm mắt.

Lâm Y Khải ngâm một hồi đã thấy chán ơi là chán, cậu dịch lại bên cạnh Mã Quần Diệu, tò mò hỏi: "Ông chủ, anh ngủ rồi hả?"

"Không có, tôi đang đọc kinh." Mã Quần Diệu nói.

Đọc kinh?

Lâm Y Khải suy tư một giây, lại hỏi: "Anh tin Phật hả?"

"Không tin, tôi chỉ cần thanh tịnh."

"Bây giờ rất thanh tịnh mà." Lâm Y Khải ngửa đầu nhìn bầu trời, phía dưới lấy tay vẩy nước, "Anh mở mắt ra nhìn coi nè, còn có thể nhìn thấy sao trên trời nữa."

Mã Quần Diệu không tiếp lời, Lâm Y Khải thấy hơi kỳ quái, quơ quơ tay trước mặt hắn, hắn vẫn không có phản ứng, cậu lại lấy hai ngón tay chọc chọc hai bên má của hắn, nghiêng đầu hỏi: "Ông chủ?"

Mã Quần Diệu bị quấy đến không chịu được, hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lâm Y Khải: "Kêu tôi làm gì?"

"Ông chủ, anh nhìn nè." Lâm Y Khải bơi lên phía trước, nằm úp lên thành bể, nhìn trên trời hỏi: "Đó là bắc cực tinh phải không ông chủ?"

Mã Quần Diệu không ngẩng đầu, ánh mắt chỉ dán chặt vào sau lưng Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải lại hỏi một câu: "Anh thấy có đúng không ông chủ?"

"Ừm, phải" Mã Quần Diệu mất tập trung trả lời, tầm mắt phía sau lưng không ngừng đi dần xuống.

"Đó là sao Bắc Đẩu, một, hai, ba..." Lâm Y Khải đếm sao trên trời, mà Mã Quần Diệu ở phía sau đếm xương cột sống của cậu.

Lâm Y Khải đếm rất chậm rãi, đến khi cậu đếm đến "bảy", mắt Mã Quần Diệu cũng vừa di đến xương cụt.

"Ông chủ xem kìa... Ớ, ông chủ?"

Lâm Y Khải nói được nửa câu, đột nhiên nghe tiếng nước vang lên phía sau, cậu xoay người, phát hiện Mã Quần Diệu đang nhích lại rất gần, còn chống hai tay lên thành bể, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Trước khi đi nói thế nào?" Mã Quần Diệu cau mày.

"Nói, nói cái gì?" Lâm Y Khải sững sờ.

Mã Quần Diệu rũ mắt nhìn Lâm Y Khải đang trần truồng, trong mắt chỉ thấy hai hạt anh đào nhỏ bị nước ủ nóng đỏ lên, rất giống như đang chờ người đến hái.

Về phần vịt con vàng kia, rốt cuộc cũng gặp được "chính thể" rồi, tất nhiên là không phải ở trên quần ngủ.

"Ai nói còn câu dẫn tôi nữa thì là con chó con?" Mã Quần Diệu thu tầm mắt, hơi híp mắt lại.

"Tôi, tôi đâu có câu dẫn anh đâu." Lâm Y Khải thấy oan ức quá thể, "Rõ ràng tôi không hề làm gì luôn á..."

"Không hề làm gì?" Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng, "Ai bảo tôi mở mắt?"

Lâm Y Khải sửng sốt, mau chóng nhận sai: "Xin lỗi..." Cậu co rúm lại, cằm cũng rụt vào trong nước, "Anh cứ tiếp tục nhắm mắt đi ông chủ, tôi không dám nữa."

"Không dám?" Tay phải Mã Quần Diệu nắm lấy tay Lâm Y Khải, kéo cậu từ trong nước lên, tay trái hắn nắm chặt vịt con ủ rũ kia, cố ý tàn bạo nói: "Xem ra nếu tôi không dạy dỗ cậu, cậu mãi mãi cũng không chịu nhớ cho kỹ."

"A... Đau quá!" Lâm Y Khải luống cuống đẩy tay Mã Quần Diệu ra, nhưng về điểm này có cố mấy cậu cũng không đấu lại Mã Quần Diệu tập thể hình nhiều năm.

"Tôi sai rồi ông chủ, đau quá đi..." Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, nước mắt chảy giàn giụa, cậu nhìn Mã Quần Diệu, "Tôi thật sự sai rồi, anh buông tha cho tôi có được hay không?"

Yết hầu Mã Quần Diệu trượt xuống, mặt không thay đổi nhìn Lâm Y Khải: "Không."

Đau đớn giữa hai chân đột nhiên biến thành thứ xúc cảm khác thường, Lâm Y Khải cúi đầu, khiếp sợ phát hiện tay Mã Quần Diệu đang ve vuốt tiểu Khải đang hứng khởi.

Không phải trừng phạt bằng cách nắm chặt chít chít nhỏ sao? Như này là đang làm gì vậy??

"Ông, ông chủ, anh đang làm gì?!"

Lâm Y Khải giãy giụa trồi lên mặt nước, mà không biết làm sao, Mã Quần Diệu lại đè vai cậu xuống, làm cậu không cách nào ngoi lên. Đã thế thì chớ, cảm giác giữa chân ngày càng trở nên mãnh liệt, bây giờ cậu muốn ngoi lên cũng không được...

"Ưm... Ông chủ... Anh..." Lâm Y Khải cắn môi, không dám nhìn xuống dưới mặt nước. Bình thường cậu cũng không làm thế này, mà giờ Mã Quần Diệu còn dùng bàn tay hắn bao lấy, cậu làm gì đã trải qua kích thích như thế này bao giờ?

"Ông chủ, xin anh..." Trong mắt Lâm Y Khải tràn ngập nước, "Tôi không muốn... Không được làm bẩn... suối nước nóng... A..."

Mã Quần Diệu tốt xấu gì cũng coi như còn một chút lương tâm, hắn vớt cậu từ dưới nước lên, bóp lấy eo cậu xoay lại, khiến cho mặt cậu hướng ra ngoài bể, rồi lại đưa tay nắm chặt tiểu Khải từ phía sau, cắn vành tai Lâm Y Khải:

"Không muốn làm bẩn suối nước nóng... dùng lực bắn."

Bể nước không sâu, chỉ cao khoảng chừng tới nửa người, hai người lưng người trước dán ngực người sau đứng bên trong, mặt nước đủ chạm tới bắp đùi Lâm Y Khải, vậy nên nếu tiểu Khải có rỉ ra chút nước, cũng không khiến suối nước nóng bị bẩn.

Thế nhưng.

Hai người không phải đứng ở cạnh thành bể, mà đứng ở khoảng giữa, nói cách khác, nếu như Lâm Y Khải bắn không đủ xa, thì vẫn làm bẩn nước như thường.

Lâm Y Khải gần như phát khóc, lớn thế này rồi cậu cũng chưa từng làm ô nhiễm bể chung bao giờ. Hiện tại cậu cũng chỉ có thể dùng hết tinh lực kìm chế, không dám bắn. Ấy thế, dường như Mã Quần Diệu cố tình không cho phép cậu thoải mái, tay trái còn bóp nắn đầu ngực của cậu.

"Ông chủ... tôi... thật sự không được..." Thậm chí sức để đứng thẳng người Lâm Y Khải cũng không có, trong đầu của cậu chỉ có một ý nghĩ:

Không thể bắn, không thể bắn...

Nhưng càng nghẹn lâu, khoái cảm lại càng kịch liệt, Lâm Y Khải cũng chưa từng có cảm giác này, cái kiểu thống khổ sung sướng đan xen ngay phút đang đứng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tinh thần thống khổ tận cùng khai thông cực hạn sung sướng trên thân thể, nhẫn nhịn đến mức muốn bắn, giai đoạn này cứ kéo dài mãi không dứt không khác gì đạt được cao trào khoái cảm. Đầu Lâm Y Khải dựa lên vai Mã Quần Diệu, há to miệng thở dốc, ánh mắt mông lung không thể lấy được tiêu cự, nhưng vẫn cố chấp không bắn.

"Nhóc con cũng gắng gượng ghê nhỉ."

Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, tay trái vòng lấy eo Lâm Y Khải, ôm cậu đến một bên bể, tốc độ trên tay cũng tăng nhanh.

Lần này Lâm Y Khải không thể kiên trì được nữa, cậu nghe thấy trong đầu mình có tiếng dây đàn đứt phựt. Đến khi lấy lại được thần trí, bên thành bể đều là con cái của cậu do tiểu Khải sản xuất.

Lâm Y Khải mờ mịt nhìn một bãi bầy nhầy, nghĩ thầm thì ra thời gian cao trào thiệt sự có thể kéo dài như thế hả?

Vừa nãy thực sự cảm thấy rất thoải mái...

Xưa giờ chưa từng sảng khoái qua vầy.

"Thoải mái không?"

Âm thanh phía sau kéo lại tâm tư Lâm Y Khải, cậu vội muốn trốn đi theo bản năng, thế nhưng Mã Quần Diệu đã ôm chặt lấy eo cậu, không thể di chuyển được nữa.

"Anh buông tôi ra..." Lâm Y Khải không còn chút sức nào, giọng nghe lí nhí như tiếng muỗi.

"Cậu thoải mái còn tôi thì sao?"

Mã Quần Diệu nghiêng người lên trước, Lâm Y Khải lập tức cảm giác được có một thứ vừa cứng vừa nóng cọ phía sau mông.

Cậu sợ hãi đẩy Mã Quần Diệu ra, kết quả trọng tâm không vững, lại biến thành "so kiếm" tay đôi.

Sao của mình nhỏ quá vậy?

Lâm Y Khải trợn mắt nhìn hung khí sáng chói kia, cậu lần đầu tiên nhìn thấy chít chít nhỏ ở trạng thái hưng phấn mà cao tới tận rốn.

Phắc, chít chít nhỏ quái gì cơ! Chưa từng cái nào siêu to như này!

"Xem đủ chưa?" Mã Quần Diệu trêu tức.

Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, nhanh chóng đứng lên muốn chạy đi, nhưng động tác Mã Quần Diệu vẫn nhanh hơn, cậu vừa mới đứng lên đã chụp tay tới, sờ vào trong ngực cậu.

"Hỏi cậu đó, giải quyết thế nào?"

"Sao, sao tôi biết... Anh, anh tự giải quyết không phải xong à..." Lâm Y Khải hoảng loạn đến mức không dám đảo mắt xuống dưới, hung khí kia đang ngự ngay trên bụng cậu, dám động đậy mới là lạ.

"Bản thân cậu thoải mái rồi thì xong việc đúng không?" Mã Quần Diệu nhíu mày hỏi.

"Anh là đầu têu, tự anh muốn..."

Lâm Y Khải chưa nói hết, Mã Quần Diệu đột nhiên duỗi hai hai ngón tay vào trong miệng, khuấy đảo lưỡi cậu.

"Dùng chỗ này?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải phát khóc đến nơi, vành mắt đỏ au, lắc lắc đầu, mà Mã Quần Diệu đùa bỡn cậu thật lâu, mãi sau mới thu ngón tay lại.

Lâm Y Khải mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, hai ngón tay dính nước bọt kia bỗng nhiên đi xuống dưới, ma sát chỗ miệng nhỏ bí ẩn kia.

"Hay là dùng chỗ này?" Mã Quần Diệu lại hỏi.

Lâm Y Khải lắc đầu không ngừng, vô cùng sợ hãi: "Không muốn... Ông chủ không muốn..."

Dường như Mã Quần Diệu rất hưởng thụ bộ dáng sợ đến run rẩy này của Lâm Y Khải, hắn dùng ngón tay giữa hướng bên trong thăm dò, chỉ là vẫn không đi sâu vào trong, Lâm Y Khải lập tức xoay mông tránh né.

"Ông chủ tôi thực sự biết sai rồi, anh hãy bỏ qua cho tôi đi mà." Tâm lý Lâm Y Khải hoảng loạng đến cùng cực, vừa khóc vừa nói.

Khóe miệng Mã Quần Diệu cong cong, xoa mông Lâm Y Khải nói: "Yên tâm, ở đây không phải khách sạn, không có bao."

Hai tay Lâm Y Khải buông thõng trên vai Mã Quần Diệu, cậu thật sự không hiểu, chớp chớp đôi mắt đỏ hồng: "Vậy anh, anh còn sờ tôi làm gì chứ?"

"Phải giải quyết."

Mã Quần Diệu vừa nói xong đã đè Lâm Y Khải lên thành bể, nửa người cậu ngửa ra phía sau, lại bắt đầu vuốt ve tiểu Khải, cong người liếm đầu nhũ cậu.

"Ông chủ anh... sao anh lại..."

Dùng đầu lưỡi liếm mút còn sảng khoái hơn cả nắn bóp bằng tay, tiểu Khải chào cờ rất nhanh.

Lâm Y Khải không còn chống cự như lúc đầu nữa, trái lại còn chống tay ở đằng sau, điều chỉnh tư thế ngửa ra sau, một tay còn gác lên vai Mã Quần Diệu, giống như đang muốn cổ võ Mã Quần Diệu tiếp tục công cuộc chấm mút.

Mã Quần Diệu nhanh chóng phát hiện Lâm Y Khải đang len lén hưởng thụ, hắn tách khỏi hai hạt anh đào của Lâm Y Khải, ngẩng đầu hôn lên cánh môi của cậu, rồi cũng chen lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo.

Lâm Y Khải sợ hãi, người run bần bật cả lên, động tác của Mã Quần Diệu quá mức tự nhiên, thế nên, làm cậu nảy sinh mơ tưởng ảo giác, rằng đây là hành động cứ như thể rất thường phát sinh giữa hai người.

Cơ mà có một sự thật là, nụ hôn đầu của tiểu đồng chí Lâm Y Khải, cứ như thế, không một lời giải thích mà đi luôn rồi ông giáo ạ.

Mã Quần Diệu cũng không để tâm, quấy rối tùy tiện hai phát rồi dứt ra, tiếp đó xoay người Lâm Y Khải, quỳ xuống bên cạnh bể, mông hướng về phía mình.

Nụ hôn vừa dứt kia giống như khúc nhạc dạo đầu ngắn không quá chính yếu trong quá trình thân thiết, nhưng Lâm Y Khải lại sững sờ, cậu cứ cảm thấy nụ hôn trừng phạt này đã hoàn toàn bị biến chất.

Cậu chưa kịp nghĩ đủ, phía thân dưới đã truyền đến khoái cảm khiến cậu như đánh mất chính mình.

Mã Quần Diệu cầm lấy tiểu Khải từ sau lưng cậu, cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Mã Quần Diệu để hung khí thô to của hắn và tiểu  của cậu vào cùng một chỗ mà ve vuốt.

Từ góc độ của cậu, hai cái này cũng dài tương đương nè, mà vấn đề là... Mã Quần Diệu đứng ở đằng sau cậu!

Theo một cách diễn đạt khác, hung khí của Mã Quần Diệu lướt qua phía sau cậu, đạt cũng một độ dài với tiểu , cũng đả kích người ta quá rồi đó...

Lâm Y Khải cắn môi dưới, không cam lòng, tuy rằng của cậu nhỏ muốn chết, nhưng cậu vẫn ảo tưởng muốn của mình dài hơn của Mã Quần Diệu luôn!

Kết quả...

Hai chân Lâm Y Khải run lên, bắn ra, ai oán quay đầu lại nhìn về phía Mã Quần Diệu: "Ông chủ, sao anh chưa bắn nữa vậy?"

Mã Quần Diệu lật người cậu lại, làm cậu ngả người xuống, tiếp tục vuốt ve hàng họ của hai người:

"Cậu cho rằng tôi nói sẽ làm cậu đến không khép chân lại được là nói đùa?"

Hiện tại, Lâm Y Khải đang ở tư thế giang rộng hai chân, ở giữa hai chân là thắt lưng Mã Quần Diệu.

Nghe Mã Quần Diệu câu nói này, rồi thêm tình cảnh trước mắt, tiểu Khải lại đứng lên...

Lần này Mã Quần Diệu không giữ quá lâu, cuối cùng cũng phóng thích một lượt với Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nằm dài bên cạnh bể, nhìn chỗ bắn ra của hai người trên bụng cậu, bất tri bất giác sững sờ.

Mã Quần Diệu đứng trong ao, nhìn trên người Lâm Y Khải dính đầy tinh dịch, biểu tình cũng có chút phức tạp. Thứ mang tên lúng túng dần ăn mòn hai người họ, cuối cùng vẫn là Mã Quần Diệu phục hồi tinh thần lại trước, đi đến phòng tắm lấy giấy xử lý xung quanh bể bơi, Lâm Y Khải cũng nhanh chóng tẩy rửa người cho sạch sẽ.

Trên đường trở về phòng, Mã Quần Diệu vẫn luôn trầm mặc, Lâm Y Khải cũng không biết nên nói gì cho phải.

Vốn là đang đếm sao zui gần chớt, tự nhiên quay qua biến ra thành vậy đó. Cậu thấy oan ức quá trời luôn, cậu đâu có cố ý đâu, biết vậy khỏi đi tắm suối nước nóng luôn cho rồi.

Trở về phòng, bầu không khí giữa hai người vẫn có chút lúng túng, không một ai mở miệng.

Mã Quần Diệu lấy thuốc và bật lửa, không phát ra tiếng động đi ra bên ngoài chùa hút thuốc. Lâm Y Khải cứ cho rằng hai người hôm nay sẽ thôi không đả động gì tới nhau nữa, nhưng Mã Quần Diệu trở về, ngoài bật lửa trên tay, còn có thêm một tờ giấy chép kinh.

Lâm Y Khải đột nhiên có dự cảm không lành.

"Lại đây." Mã Quần Diệu đặt tờ giấy trên bàn trà, không biểu tình gì nói, "Chép xong gọi tôi, tôi kiểm tra lại."

Lâm Y Khải không thể tin được.

Đây là kiểu ông chủ gì đây?

Làm cậu thành ra vầy, còn phạt cậu chép kinh như thật thế này, có lầm hay không vậy?

.

.

.

Chương 30: Thế rồi ai mới là anh trai em?

Lâm Y Khải không biết viết chữ bằng bút lông, càng không biết cách cầm bút sao cho đúng. Mã Quần Diệu nhìn không nổi đành đi đến phía sau cậu, tay trái cầm bút điều chỉnh góc độ, tay phải nắm lấy tay Lâm Y Khải chỉ cậu tư thế đúng.

Màn tiếp xúc da thịt ở suối nước nóng lại tái hiện trong đầu một lần nữa, mặt Lâm Y Khải đỏ bừng lên, len lén liếc ông chủ nhà mình một cái, tay phải lại buông thõng vô lực.

"Cầm bút đàng hoàng!" Mã Quần Diệu gõ vào đầu Lâm Y Khải, muốn lượm hồn cậu về.

"Ồ..." Lâm Y Khải ngồi thẳng người tập trung tinh lực, tốt xấu gì cũng phải học cách cầm bút lông đàng hoàng cái đã.

Giấy chép kinh mẫu của chùa đã in mờ đầy đủ bản kinh, giờ chỉ cần điền theo như trong vở tập viết là được.

Cùng chép "Tâm kinh" như nhau, nhưng cậu chép chậm hơn Mã Quần Diệu nhiều. Lúc cậu chép xong bản kinh ngắn ngủi này, cũng đã gần mười một giờ.

Nói tới cũng lạ, khi Lâm Y Khải bắt đầu chép kinh, đầu óc của cậu cực kì táo bạo, chả hiểu sao não ngập tràn hình "diều hâu" uy mãnh hùng dũng của ai kia cùng với nụ hôn sâu nọ. Chỉ là chép đến chỗ "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", đầu óc của cậu bỗng nhiên trở nên tế nhị.

"Ông chủ, trên này ghi sắc tức thị không này, " Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mã Quần Diệu, "Có phải anh muốn nói với tôi cái này không?"

"... Không phải." Mã Quần Diệu ôm máy tính xử lý hình chụp, không rời mắt khỏi màn hình, "Sắc ngụ ý cho tất cả vật chất trên đời này, không phải cái cậu đang nghĩ."

"Ra vậy." Lâm Y Khải nghĩ nghĩ rồi gật đầu, tiếp tục cúi đầu chép.

Tập trung tinh thần làm việc có thể khiến tâm trạng con người trở nên bình tĩnh hơn. Lúc chép kinh xong, tâm trạng của cậu cũng đã ổn định hơn nhiều, lúc nhìn Mã Quần Diệu cũng sẽ bớt ảo tưởng vớ vẩn.

Tắt đèn, vùi người vào chăn, Lâm Y Khải cầm điện thoại lên mạng xem tin tức, nhưng vừa mở Wechat, cả người lập tức nhảy dựng lên.

"Ông chủ, ông chủ." Lâm Y Khải lắc lắc Mã Quần Diệu nằm giường bên cạnh, "Anh của tôi tới H thị công tác!"

"Đi công tác thì làm sao?" Thanh âm Mã Quần Diệu có phần nhuốm mệt mỏi.

"Thì..." Lâm Y Khải luôn cảm thấy có chút bất an, "Anh tôi rất thương tôi luôn á, nếu anh ấy phát hiện tôi phải ngủ sofa, bắt tôi trở về thì làm sao bây giờ?"

Nghe tới hai chữ "trở về", Mã Quần Diệu không đáp lời ngay, Lâm Y Khải lầm bầm lầu bầu: "Còn chuyện một tháng lương không được đồng nào, anh ấy thế nào cũng nói tôi..."

"Cậu muốn trở về?" Mã Quần Diệu đột nhiên ngắt lời.

"Đâu có." Lâm Y Khải nhanh chóng lắc lắc đầu.

Được ở bên cạnh Mã Quần Diệu thật tốt, mỗi ngày đều có người làm cơm cho ăn, thậm chí còn có phúc lợi du lịch nước ngoài.

"Vậy yên tâm đi." Mã Quần Diệu trở mình, quay lưng Lâm Y Khải, "Tôi sẽ không để ai mang cậu đi."

Buổi đêm, xung quanh chùa yên tĩnh, tất cả chìm vào khoảng không yên lặng như tờ, không biết ở đâu phát tới tiếng trống đánh dồn dập.

Lâm Y Khải nghe lâu thật lâu, mới phát hiện ra rằng lòng mình rung động.

Cậu vội vã trùm chăn lên đầu, chỉ sợ Mã Quần Diệu phát hiện cậu kỳ lạ.

Lâm Dĩ Nhiên đến H thị công tác, cũng vào tuần Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải từ Nhật Bản quay về. Buổi chiều thứ bảy sau khi dàn xếp công việc ổn thỏa, anh Lâm Y Khải hẹn tối hôm đó đi ăn cơm, rồi hôm sau quay lại P thị.

Chỗ ăn cơm đặt ở gần khách sạn Lâm Dĩ Nhiên qua đêm.

Lúc đầu, Lâm Dĩ Nhiên vốn muốn xác nhận Lâm Y Khải ở bên này thế nào trước, mà Lâm Y Khải lại nói sợ anh đi tới đi lui vất vả, không muốn anh mình quá cực khổ, cậu tự đi tìm anh thì tốt hơn, Lâm Dĩ Nhiên cũng không quá quả quyết thêm.

Tất nhiên là sợ anh trai đi đường cực nhọc, nhưng thật sự mà nói thì...

Thật ra vẫn là bởi Lâm Y Khải có chút chột dạ.

Mặc dù ông chủ nhà cậu đã bảo đảm, cậu vẫn muốn tránh đi phiền phức không cần thiết.

Lâm Y Khải canh giờ, ngồi tàu điện ngầm mất một tiếng, tới nơi hẹn với Lâm Dĩ Nhiên vừa đúng giờ.

Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối cùng cậu gặp mặt anh trai Lâm Dĩ Nhiên, vì vậy ngay lúc nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, trạng thái bất an bị cậu quẳng ra sau đầu ngay lập tức, cậu đột nhiên lao về phía trước, nhào vào lòng Lâm Dĩ Nhiên: "Anh!"

Lâm Dĩ Nhiên bất đắc dĩ đẩy vai Lâm Y Khải ra: "Lớn vậy rồi mà vẫn cứ như con nít."

Lâm Dĩ Nhiên cao chừng một mét tám, vóc người hơi gầy, trên người mặc một thân âu phục nghiêm chỉnh, đích thực là một tinh anh xã hội.

Trái lại Lâm Y Khải, ra đời làm việc một tháng, vẫn là bộ dạng sinh viên đại học non choẹt.

"Trước mặt anh em luôn là con nít mà." Lâm Y Khải cười hì hì.

"Đi, dẫn em đi ăn ngon." Lâm Dĩ Nhiên cưng chiều xoa đầu Lâm Y Khải, cùng cậu đi vào trong nhà hàng.

Thừa dịp Lâm Dĩ Nhiên gọi món, Lâm Y Khải tự giác báo cáo hành trình cho Mã Quần Diệu.

[ ++: Ông chủ, tôi đến quán cơm rồi nè ]

Nhưng mà mãi đến tận khi Lâm Dĩ Nhiên chọn món xong, bên này Mã Quần Diệu mới hồi âm một chữ quý như vàng.

[ Ông chủ thúi: Ừ ]

Lâm Y Khải bĩu môi, đặt điện thoại lên bàn, chán không buồn nhắn với Mã Quần Diệu nữa.

"Công việc thế nào?" Lâm Dĩ Nhiên đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, đi thẳng vào chuyện hỏi han.

"Em thấy rất tốt." Lâm Y Khải cầm tách trà, thổi phù phù cho hơi nóng bay đi. Cậu biết chắc chắn Lâm Dĩ Nhiên sẽ hỏi, cho nên cũng không đến nỗi quá lúng túng.

"Không có cảm nghĩ gì sao?" Lâm Dĩ Nhiên hỏi, "Anh nghĩ rằng em là tay mơ mới vào xã hội, sẽ không quen."

"Không có không quen đâu." Lâm Y Khải vô cùng cực kỳ chân thành lắc lắc đầu, "Vì ông chủ nhà em là người siêu tốt đó."

"Ồ?" Lâm Dĩ Nhiên hứng thú, "Cậu ta tốt thế nào?"

"Anh ấy... anh ấy dạy em viết văn." Lâm Y Khải có điên mới dám nói ông chủ nhà cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu.

"Cha cũng có thể dạy em." Lâm Dĩ Nhiên không để ý lắm nói, "Em muốn rèn khả năng viết lách, còn không bằng đến nhà xuất bản của cha."

"Cái đó đâu có giống nhau đâu chớ, cha mới là người không có thời gian quản em á." Lâm Y Khải không đồng tình nói, "Ông chủ nhà em cầm tay em hướng dẫn từng chút một, còn cải thiện văn chương của em, bây giờ đã khá tốt rồi."

"Thật là lợi hại vậy? Không phải chỉ là một chủ biên tạp chí theo kỳ à." Lâm Dĩ Nhiên thuận miệng nói.

Cha Lâm Y Khải là tổng biên của cả một nhà xuất bản, so với Lâm Hoa, Mã Quần Diệu thật sự chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng Lâm Y Khải lại không vui, cậu đùng một cái đặt tách trà xuống, bất mãn: "Anh biết làm tạp chí du lịch cực thế nào không? Đi ra ngoài từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, chỉ để chụp một tấm hình đẹp, có khi còn phải chụp mấy chục thậm chí cả trăm lần, về lại phải xử lý hình ảnh, lên bài, có chỗ nào dễ dàng đâu."

Lâm Y Khải bùm bùm tuôn một trận bão, làm cho Lâm Dĩ Nhiên hơi hơi kinh ngạc.

"Giữ gìn cậu ta thế à?" Lâm Dĩ Nhiên cười nói, "Thế rồi ai mới là anh trai em?"

"Ngược lại anh coi thường người ta như thế mới là không đúng." Sắc mặt Lâm Y Khải mất tự nhiên.

"Vậy anh xin lỗi tất cả được chưa?" Lâm Dĩ Nhiên trước sau vẫn nhường nhịn Lâm Y Khải như vậy.

"Dạ thế cũng tạm." Lâm Y Khải liền cầm lấy tách trà, lại thổi hơi phù phù.

Hiệu suất phục vụ của khách sạn lớn rất được, không mất nhiều thời gian mà đồ ăn trên bàn đã chỉnh tề. Lâm Dĩ Nhiên cùng Lâm Y Khải trò chuyện đến chuyện trong nhà, đi một hồi cũng vòng lại chuyện công việc của Lâm Y Khải.

"Mà, mỗi tháng lương đến tay em ra sao?" Lâm Dĩ Nhiên hỏi.

Tay gắp miếng thịt của Lâm Y Khải run một cái, thịt rơi lại vào mâm. Cậu giả vờ trấn định vừa gắp thịt vừa nói: "Không nhiều, vì em được bao ăn ở."

"Vậy thì đúng rồi." Lâm Dĩ Nhiên gắp một miếng thịt vào bát Lâm Y Khải, tiếp tục hỏi: "Nghỉ ở nhà ở nhân viên sao?"

Gay.

Trong đầu Lâm Y Khải vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt

Không thể nào cho anh cậu biết chuyện cậu ngủ ở sofa.

"Dạ." Lâm Y Khải chột dạ nhìn trong bát, "Địa chỉ cùng một chỗ với công ty."

"Vậy thì tốt, đi lại thuận tiện." Lâm Dĩ Nhiên đáp, "Lúc bình thường ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, ở với người lạ cũng không được an toàn."

Lâm Y Khải thầm nghĩ xem cửa nhà cậu ở chỗ nào, địa bàn của cậu là sofa mà.

"Đúng rồi, công ty có mua bảo hiểm một năm cho em không?" Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi.

Lâm Y Khải bị hỏi dồn đến không đỡ được, cậu sợ lòi ra bí mật, vì vậy uống một hớp nước trà, đứng lên nói: "Anh, em đi rửa tay chút nha."

"Ừm, em đi đi."

Lâm Y Khải chạy vào phòng rửa tay, lấy điện thoại ra alo cho Mã Quần Diệu.

"Ông chủ, anh của tôi hỏi về bảo hiểm một năm, anh có mua cho tôi không?"

"Cậu ở có ba tháng, mua bảo hiểm một năm làm gì."

"Há, ok."

Lâm Y Khải nắm chắc câu trả lời, cúp điện thoại, quay lại phòng riêng: "Đầu tháng mười em đã trở về P thị rồi, công ty không có mua bảo hiểm cho em."

Lâm Dĩ Nhiên nghĩ ngợi rồi gật gù: "Cũng có thể hiểu được."

"Anh, ngày mai anh về hả?" Lâm Y Khải nhanh chóng vọt sang chuyện khác.

"Mười giờ sáng mai bay." Lâm Dĩ Nhiên nói tới đây, đột nhiên để đũa xuống, nhìn Lâm Y Khải nói: "Em ở một mình bên ngoài anh không yên tâm, dẫn anh tới nhà ở nhân viên đi."

Lâm Y Khải lập tức sợ hãi, ngồi thẳng người: "Không được!"

"Phản ứng đó của em là thế nào?" Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

Lâm Y Khải nháy mắt mấy cái, sửa sang xong biểu tình, lại nói: "Anh à anh không mệt sao? Đi qua đi lại phiền phức lắm."

"Không phiền phức." Lâm Dĩ Nhiên rút ra một tờ giấy lau miệng, "Thấy tận mắt anh mới yên tâm."

"Nhưng mà..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày càng sâu, "Có việc gạt anh?"

Lâm Y Khải không biết nói dối, thêm vào cậu cũng không muốn nói dối nữa, không biết làm gì hơn nên đành rũ vai, thành thật khai báo: "Thật ra em ở trong nhà ông chủ..."

"Sau đó thì sao?" Lâm Dĩ Nhiên theo sát hỏi.

"Ý em là... ông chủ nhà em là loại căn hộ hai tầng... Cho nên..." Lâm Y Khải chậm rãi nói.

"Nói trọng điểm." Lâm Dĩ Nhiên thúc giục.

"... Em ngủ ở sofa." Lâm Y Khải yếu ớt chốt lại câu chuyện.

"Em ngủ ghế sofa cả tháng?" Lâm Dĩ Nhiên trừng lớn hai mắt, cảm thấy quá hoang đường, "Bao ăn bao ở là cho ngủ ghế sô pha? Cái công ty kiểu gì vậy!"

"Không phải mà, anh nghe em giải thích cái đã, ông chủ em là người rất tốt..."

"Còn có người khiến em phải ngủ sofa? Làm gì có loại ông chủ thế này?" Trong nháy mắt, giọng Lâm Dĩ Nhiên cao lên hẳn một bậc, "Nếu anh không đến đây em còn định ngủ sofa thêm hai tháng nữa có đúng không? Trong nhà có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, công việc cũng sắp xếp ổn thỏa cho em, em một hai nhất định phải chạy đến ngủ ở sofa nhà người ta, cuối cùng em đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Dĩ Nhiên bình thường rất chiều chuộng Lâm Y Khải, rất ít khi giận dữ như bây giờ.

Lâm Y Khải rụt vai lại, không dám nói tiếp, chỉ nghe Lâm Dĩ Nhiên lại nói: "Nhà ông chủ ở chỗ nào, đưa anh tới."

"Anh, anh tới làm gì chứ..." Lâm Y Khải nhỏ giọng nói, "Ghế sofa ngủ không đau eo luôn."

"Lâm Y Khải!"

Lâm Y Khải bị quát run lên, cậu không dám nhiều thời thêm, không thể làm gì khác hơn: "Vậy em đi gọi điện thoại, nói với ông chủ trước một tiếng."

"Nhanh lên đi!" Lâm Dĩ Nhiên uống một hơi hết tách trà, có thể thấy được anh đang tức giận quá chừng.

Lâm Y Khải đi khỏi phòng riêng, tâm trạng hoảng loạn bấm số Mã Quần Diệu: "Ông chủ, anh tôi biết tôi ngủ sofa, giận dữ rồi, làm sao bây giờ đây?"

"Anh cậu nói thế nào?" Mã Quần Diệu không nhanh không chậm hỏi.

"Anh ấy cứ như cho là... anh ngược đãi tôi." Lâm Y Khải nói.

"Sau đó thì sao," Ngữ khí Mã Quần Diệu vẫn không thay đổi, "Anh cậu có ý gì?"

"Không biết." Lâm Y Khải cũng không quá chắc chắn, "Có vẻ muốn lôi tôi về."

Đầu điện thoại bên kia bỗng im lặng trầm mặc, Lâm Y Khải bất an hỏi: "Làm sao bây giờ đây ông chủ."

Lần này, bên kia nhanh chóng truyền đến ba chữ lạnh như băng: "Đợi tôi đến."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me