LoveTruyen.Me

Bkpp Ong Chu Tra Luong Cho Toi Di Ma

Chương 51 (Phiên ngoại một): Chó con nói mà không biết giữ lời.

Vì phải nhanh chóng sắp xếp chỗ ở, Mã Quần Diệu đã mua một căn nhà cũ ở ngoại ô. Căn nhà này có thể khẳng định là một căn biệt thự về mặt ngữ nghĩa, trên dưới chia thành hai tầng, ngoài ra còn có cả một khoảnh sân rộng.

Nội thất trong nhà vẫn giữ nguyên theo chủ nhà trước, hầu hết là gỗ lim, phong cách chủ đạo thiên về Trung cổ.

"Ông chủ, giường này giống giường của ông em quá." Lâm Y Khải mặt mày bối rối nhìn chiếc giường lớn bằng gỗ được chạm khắc tỉ mẩn, muốn nhào lên cũng có phần do dự.

"Không thích sao?" Mã Quần Diệu ngồi lên giường, sau đó thoải mái nằm xuống, trông như rất tùy tiện hưởng thụ.

"Đâu có đâu có." Đồng chí tiểu sắc quỷ Lâm Y Khải lập tức đá bay dép lê ra, nhào vào trong ngực Mã Quần Diệu. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đầu óc cậu lại bị phân tâm bởi đầu rồng được khắc trên giường, "Sao nó lại nhìn em thế này?"

Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn, buồn cười nói: "Nó không có nhìn em."

"Nó nhìn em rõ ràng mà." Lâm Y Khải nhíu mày, nghiêm túc đối mặt trực diện với đầu rồng. Cậu hết nghiêng bên phải lại ngó bên trái, từ đầu đến cuối cứ cảm thấy đầu rồng nhìn về mình, "Em có cảm giác như nó đang chờ để thưởng thức đại chiến vật lộn của chúng ta vậy á."

"Vậy cứ để cho nó thưởng thức." Mã Quần Diệu nhét Lâm Y Khải vào trong ngực, chặn miệng cậu lại, nhưng còn chưa hôn được lần thứ hai, Lâm gà con lại không yên nổi ngẩng đầu lên, nhìn đầu rồng nói: "Trên ghế của ông nội em cũng có khắc một cái đầu rồng giống cái này y đúc."

"Khải Khải," Mã Quần Diệu kiên nhẫn gọi, "Đừng nghĩ lung tung nữa, nhìn tôi."

Lâm Y Khải cúi đầu xuốn, nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu: "Em cứ có cảm giác như ông nội đang nhìn em."

Mã Quần Diệu: "..."

"Làm sao bây giờ đây ông chủ?" Lâm Y Khải uất ức kêu lên, "Kiểu gì em cũng không hứng nổi."

Mã Quần Diệu đau đầu day day huyệt thái dương: "Ngày mai sẽ tìm công ty thiết kế nội thất đến."

"Vậy hôm nay làm sao bây giờ?" Lâm Y Khải quẹt miệng đáp, "Cứ coi như ngày mai sửa được đi, nhưng cũng phải mất nhiều thời gian mà đúng không?"

Mã Quần Diệu ngồi dậy, nâng người Lâm Y Khải đi đến phòng vệ sinh: "Hôm nay vào nhà tắm cái đã."

Phong cách trong nhà vệ sinh lại mang hơi thở hiện đại bất đồng so với bên ngoài, tuy rằng vẫn có phần hoa lệ hơn so với phong cách hiện đại thông thường, nhưng nói chung thì kính phản quang được lắp khắp mọi nơi vô hình trung lại tạo thêm không ít tình thú.

Lâm Y Khải ngồi trên bồn rửa tay, hai tay vòng lên cổ Mã Quần Diệu, hai chân kẹp lấy eo hắn, lại biến thành koala nhõng nhẽo bám người.

"Ông chủ, anh nghĩ hôm nay có thể xảy ra loại sự cố gì nữa đây?" Lâm Y Khải lo lắng hỏi.

"Sẽ không," Mã Quần Diệu dùng môi mình chặn môi cậu lại, "Xảy ra vấn đề nữa lập tức kéo tác giả ra ngoài đánh chết."

Hai người nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng bận, Lâm Y Khải quỳ nhoài trên bồn rửa tay rộng rãi, quay mặt về phía gương, mông vểnh lên rất cao, nghiêng đầu thưởng thức dáng người uyển chuyển của mình trong gương.

"Lắc cái gì mà lắc." Mã Quần Diệu vỗ vào mông Lâm Y Khải một cái thật kêu, trên da thịt trắng nõn xuất hiện một vệt dài đỏ ửng.

"Ông chủ, anh nói xem, em với nam sinh trong tạp chí hôm nọ mông ai vểnh cao hơn?" Lâm Y Khải tò mò hỏi.

"Em so cái này làm gì?" Mã Quần Diệu nhất thời thấy buồn cười, hắn bôi một chút bôi trơn lên tay, tiếp đó lấy ngón tay đâm vào huyệt nhỏ đói khát kia, "Em vểnh lên cao hơn, mông em càng đẹp hơn."

"Ưm... lạnh quá..." Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng nhìn thân dưới mình bị đâm vào rút ra trong gương, tiểu Khải đang nghỉ ngơi lại tiến vào trạng thái chào cờ nghiêm chỉnh ngay tức khắc.

"Bây giờ còn lạnh không?" Mã Quần Diệu tăng nhanh tốc độ trên tay, bên còn lại bắt đầu ve vuốt tiểu Khải.

"A... ông chủ thúi... anh rõ ràng biết em không chịu nổi thế này..."

"Muốn hay không muốn?" Mã Quần Diệu dừng động tác lại.

"Muốn muốn muốn... Đương nhiên muốn." Lâm Y Khải tự giác ép nửa thân trên xuống, cái mông càng vểnh lên cao hơn, thuận tiện để Mã Quần Diệu mở rộng.

"Nói đi ông chủ," Lâm Y Khải từ trong gương thu tầm mắt lại, nghiêng đầu đi nhìn về phía Mã Quần Diệu, "Lần trước phá hoại trong homestay kia, anh mới cắm không được mấy lần mà em đã sắp bắn rồi, có phải anh làm em bị xuất sớm rồi không?"

Mã Quần Diệu nghe vậy bật cười: "Đừng có đoán mò, lần ở suối nước nóng không phải em kiên trì giỏi lắm sao?"

"Cái đó không giống mà." Lâm Y Khải đỏ mặt, "Lúc anh đâm em ấy, vô cùng cực kỳ sướng."

"Sướng thế nào?" Ngón tay Mã Quần Diệu chậm rãi lần mò trong vách tràng, đến mức Mã Quần Diệu ngứa ngáy khó nhịn nổi.

"Giống như... có một motor nhỏ chạy bằng điện vận chuyển khoái cảm đến chít chít nhỏ của em, chít chít nhỏ phồng đến mức như sắp nổ tung."

"Vậy có muốn nổ tung nữa không?" Mã Quần Diệu vừa nói vừa rút tay về.

Lâm Y Khải mong đợi gật gật đầu.

"Em liếm ướt tôi trước đã." Mã Quần Diệu chỉnh tư thế lại cho Lâm Y Khải, để mông cậu đối diện với gương, đầu để về hướng người anh em của mình.

Bồn rửa tay rất dài, nhưng không đủ bề ngang, Lâm Y Khải quỳ trong tư thế này chỉ có thể để mông dính sát gương, đầu chìa ra khỏi bồn rửa tay.

"Lại được ăn chít chít to bự của ông chủ... lớn quá..." Lâm Y Khải khéo léo ngậm đứng thẳng tính khí cụ trên dưới phun ra nuốt vào, mà cái mông của cậu cũng đong đưa theo nhịp của động tác.

"Khải Khải, em ngậm sâu quá." Mã Quần Diệu không tự chủ được đưa đẩy hông, đẩy sâu tính khí vào sâu trong miệng cậu, mà Lâm Y Khải đã biết tỏng Mã Quần Diệu thích gì từ lâu, mỗi khi quy đầu chạm đến cuống họng cậu sẽ phối hợp trượt yết hầu một cái, tạo nên một hồi động chạm với đỉnh đầu.

"Em lén lút luyện tập đúng không?" Tay Mã Quần Diệu giữ sau gáy Lâm Y Khải, tăng nhanh tốc độ cắm vào rút ra, "Học thứ đó nhanh đến vậy?"

"A..." Lâm Y Khải phun tính khí của hắn ra, bên khóe miệng kéo ra một sợi bạc từ quy đầu, "Ông chủ, anh không thích em học nhanh sao?"

"Sao lại không thích?" Mã Quần Diệu nâng tay phải lên, ma sát trong huyệt nhỏ của cậu, "Em cọ cọ trước gương cả nửa ngày rồi, ngứa đúng không?"

"Ưm... nhột quá... chỉ liếm chít chít lớn của ông chủ thôi em cũng ngứa chết rồi." Lâm Y Khải không nổi mà ngúng nguẩy mông khiến ngón tay Mã Quần Diệu càng đâm sâu hơn.

"Tiếp tục." Tính khí của Mã Quần Diệu vẫn càn quét trong miệng Lâm Y Khải, "Tôi dùng tay giúp em."

"A... oải ái á (thoải mái quá)..." Lâm Y Khải nhét đồ vật trong miệng, nói chuyện không được rõ ràng nhưng vẫn khó nén được rên rỉ. Cũng bởi vì tính khí trong miệng làm cậu hưng phấn quá mức, hơn nữa còn có ngón tay đâm vào rút ra trong hậu huyệt, càng làm cho khoái cảm tăng lên gấp bội.

"Ông chủ em nhanh không nổi..." Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, hai mắt mơ màng, khắp khuôn mặt tràn đầy sắc ửng đỏ thiếu tự nhiên, "Tại sao như vậy mà em cũng cao trào được, em dâm quá rồi có phải không?"

Mã Quần Diệu giữ lại cánh tay đang lần xuống dưới của Lâm Y Khải, nhíu mày: "Mới vừa bắt đầu đã muốn bắn?"

"Ư ư... Ông chủ để em bắn đi mà..." Lâm Y Khải uốn éo mông cầu xin.

"Muốn dùng ngón tay bắn hay muốn dùng cái này bắn?" Mã Quần Diệu đẩy hông mình lên, tính khí thẳng đứng đã đỏ lên từ sớm lập tức dán vào bên má Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhìn theo chuyển động của diều hâu, theo phản ứng há miệng ra, muốn ngậm.

Cậu tựa như đã tạo thành phản xạ vô điều kiện, chỉ cần được nhìn thấy đại diều hâu, sẽ muốn ăn ngay tức khắc.

"Hửm? Đang hỏi em đấy." Mã Quần Diệu đưa tính khí lên trước mặt Lâm Y Khải, sau đó lại đẩy về.

"Em, em muốn chít chít lớn." Lâm Y Khải vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu.

"Vậy tự ngồi lên."

Hả?

Lâm Y Khải rơi vào trạng thái sửng sốt trong nháy mắt, Mã Quần Diệu đang đứng trước bồn rửa tay mà, sao mà ngồi lên được?

Ấy thế, tiểu đồng chí Lâm Y Khải với thiên phú dị bẩm trời ban lại lập tức ưỡn người lên, hai tay vòng lấy cổ Mã Quần Diệu, tiến gần đến hắn, sau đó để hai chân mình vòng lấy eo hắn, cuối cùng ngồi xuống giống tư thế của koala.

"A... sao, làm sao bây giờ..." Lâm Y Khải sốt ruột mà quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh giao hợp của hai người trong gương, "Ông chủ... anh đâm em đến mức run cả chân rồi... ư ưm... em ngã xuống mất."

"Đừng sợ, không ngã." Mã Quần Diệu đỡ lấy mông Lâm Y Khải, bắt đầu chuyển động, lần này Lâm Y Khải thoải mái đến mức tay chân không còn sức lức.

"Ưm... A... ông chủ sao anh lại lợi hại như vậy... ư chào em trai ông chủ..."

"Ông chủ anh đâm vào sâu quá... chít chít to bự của anh đâm vào tận trong bụng em..."

"Em... ư... em muốn bị ông chủ đâm hỏng... sướng..."

Mã Quần Diệu không ngừng xỏ xuyên Lâm Y Khải trên bồn rửa tay, ít đi sức nặng trên người, toàn bộ tốc độ trên người được hắn khai hỏa, Lâm Y Khải thậm chí còn không có sức vuốt tiểu Khải, tiểu Khải cứ như thế hết bắn rồi lại bắn ra dịch thể trắng đục.

"Ư... Em hạnh phúc muốn chết luôn..." Khóe mắt Lâm Y Khải ánh lên mấy giọt lệ, "Em thích... thật thích ông chủ lấy chít chít lớn chịch em..."

Mã Quần Diệu cúi người, môi giao quấn môi với Lâm Y Khải trong phút chốc, tiếp đó hắn nâng người trên bồn rửa tay xuống, xoay về phía gương đứng, sau đó tay phải nhấc lấy một bên đùi cậu lên, tiếp tục tàn phá bừa bãi bên trong huyệt nhỏ.

"Nhìn em bây giờ ra sao." Mã Quần Diệu luồn cánh tay vào dưới nách đỡ nửa thân trên của Lâm Y Khải, tay còn lại không ngừng nhào nặn hạt anh đào nhỏ, "Thích bộ dạng hiện tại của mình không?"

Tiểu Khải vừa mới bắn ra lại trương cứng đến đỏ lên, phía dưới hai quả cầu nhỏ đang chuyển động không ngừng là một khí cụ thô to đến kỳ cục đang hung tàn ra vào bên trong huyệt nhỏ căng mịn.

"Em thích..." Lâm Y Khải bộ dạng dâm loạn của chính mình trong gương, hưng phấn đến mức mấy ngón tay run rẩy, "Ông chủ nhanh... nhanh dùng sức... quấy nát phía dưới của em..."

"Không sợ tôi đâm hỏng em?" Mã Quần Diệu cắn cắn vành tai Lâm Y Khải.

"Không sợ..." Lâm Y Khải cắn môi lắc lắc đầu, "Em muốn ông chủ chịch hỏng em."

Ánh mắt Mã Quần Diệu lạnh xuống, áp đùi Lâm Y Khải lên bồn rửa tay, tiếp đó dùng hai tay mình bóp lấy eo cậu, bật mode xỏ xuyên mạnh bạo hung hãn.

"Ư ưm... Ông chủ... anh mạnh quá... em muốn bắn..."

Mã Quần Diệu không để ý Lâm Y Khải đang rên rỉ, không hòa hoãn động tác chút nào. Không bao lâu sau, tiểu Tiểu Khải run rẩy mấy lần, bắn vào cửa tủ trên của bồn rửa tay.

"Chờ đã, chờ một chút... đừng cắm nữa ông chủ..." Lâm Y Khải cao trào xong Mã Quần Diệu vẫn trong quá trình cắm vào rút ra, cậu xoay người, tay đặt trên bụng dưới của hắn, "Ông chủ anh dừng lại một chút, em, em không được..."

"Không được? Em còn bắn không ngừng kia mà." Mã Quần Diệu nắm lấy cánh tay nhỏ đặt trên bụng mình, thoáng chậm nhịp điệu lại, nhưng sức lại càng mạnh hơn, hai cánh mông nổi lên mấy mảng đỏ ửng.

"Không phải, anh dừng lại mau đi." Lâm Y Khải sốt ruột, muốn giãy cánh tay mình ra khỏi tay Mã Quần Diệu, nhưng hành động này trong mắt Mã Quần Diệu chẳng khác nào đang chào mời thằng em cứng rắn kia của hắn.

"Người bảo tôi đừng dừng lại chẳng phải là em sao? Huyệt nhỏ của em hút tôi chặt như vậy cơ mà." Mã Quần Diệu vừa nói vừa tăng nhanh công suất hoạt động.

"Không phải... em... em không nhịn nổi nữa... ư ư..."

Giây tiếp theo, tiếng nước tí tách vang lên, Mã Quần Diệu kinh ngạc rút tính khí của mình ra, lùi về sau một bước, phát hiện ra Lâm gà con bị hắn đâm đến mất khống chế.

"Đã nói anh dừng rồi mà! Khốn nạn!" Lâm Y Khải vừa thẹn vừa giận, vừa mắng vừa khóc, đùi phải của cậu còn gác trên bồn rửa tay, nửa thân dưới dán sát vào thành bồn, không muốn để Mã Quần Diệu nhìn thấy, "Cái đồ ông chủ thúi nhà anh! Thúi hoắc không ai thúi bằng!"

Mã Quần Diệu muốn cười, nhưng lại sợ Lâm Y Khải lúng túng hơn, vì thế đành phải nín cười. Hắn ôm lấy Lâm Y Khải từ phía sau, dùng tay an ủi tiểu Khải, hôn vào gáy cậu: "Không sao mà, trước mặt tôi không sao đâu."

"Anh đi ra đi, không muốn để ý anh nữa!" Lâm Y Khải huých khuỷu tay đẩy Mã Quần Diệu ra, "Em mà để anh chịch em nữa thì em là con chó con!"

"A." Mã Quần Diệu khẽ cười, không hề báo trước mà đâm vào huyệt nhỏ của Lâm Y Khải, cấu xa nói: "Không phải em vốn là chó con sao?"

"Anh... anh thúi như cớt chó!... Ưm... không phải... anh rút ra nhanh lên cho em!... Không muốn... em không phải chó con..."

"Sao lại không phải?" Mã Quần Diệu cười nói, "Chỉ có chó con mới giống em vừa nãy, giờ một chân lên đi tiểu."

"Ư ư... Anh... ông chủ thúi... anh ăn hiếp em... cút ra cho em..."

Không bao lâu sau.

"Ưm... Đáng ghét... a... Ông chủ thúi... em lại muốn bắn rồi..."

Tối hôm sinh nhật Mã Quần Diệu đó, Lâm Y Khải không nhớ rõ mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Lần cuối cùng, Mã Quần Diệu nâng cậu lên giống tư thế cho trẻ con đi tiểu, mặt đối diện với gương. Tiểu Khải không còn gì để bắn ra nữa, cuối cùng chỉ còn lại nước tiểu trào ra.

Cũng may tiểu đồng chí Lâm Y Khải có năng lực thông suốt không tồi, lần thứ hai không thèm khống chế cũng không che che giấu giấu như lần đầu nữa, tùy ý để mặc tiểu Khải phóng nước tiểu ra khắp bồn rửa tay.

"Ông chủ... vì sao đi tiểu cũng sướng như vậy... không phải em có bệnh gì đó chứ?" Lâm Y Khải lo lắng hỏi.

Mã Quần Diệu rút tính khí vừa bắn xong ra khỏi huyệt nhỏ, bất đắc dĩ cười nói: "Bệnh của em là bệnh thiếu chịch, chỉ có tôi mới chữa được."

Chương 52 (Phiên ngoại hai): Nuôi mèo hàng xóm.

Bình thường Lâm gà con rất ít khi vận động, chạy tám trăm mét thôi cũng đủ khiến cậu tắt thở hết nửa ngày.

Thế nhưng giờ đây cậu đã có lý do để rèn luyện sức khỏe. Thứ nhất, mỗi lần làm trò yêu yêu với ông chủ nhà mình cậu đều không có đủ sức lực, thêm nữa lại sắp phải kiểm tra sức khỏe để nộp hồ sơ làm việc, và cậu không muốn mình gặp phải vấn đề gì bất trắc.

Buổi sáng, sáu giờ rưỡi, trên con đường nhựa rợp bóng cây ngoài khu biệt thự.

"Ông chủ... anh chạy chậm lại chút đi mà..."

"Tôi đã chạy chậm rồi."

"Anh nhìn đồng hồ lại xem... tụi mình chạy được một tiếng rồi đúng không?"

"Mới mười phút."

"Em... em không nổi..." Lâm Y Khải dừng lại, hai tay chống tại trên đầu gối thở dốc, "Vận động phải tăng cường độ dần dần, không nên quá sức như thế này chứ."

"Khải Khải, em mới chạy được một kilomet." Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ vận động.

"Cái gì cơ? Em đã chạy một cây rồi cơ á?" Lâm Y Khải đứng thẳng người, khoát tay, "Em quá đỉnh, hôm nay thế là xong, end game."

"..."

Mã Quần Diệu nói không lại Lâm gà con, đành bất đắc dĩ đáp: "Vậy em đi từ từ về nhà đi, tôi chạy thêm vài vòng rồi về."

"Dạ ông chủ." Lâm Y Khải vừa làm mấy động tác giãn cơ vừa nói, "Em đi mua đồ ăn về làm bữa sáng."

Mã Quần Diệu tiếp tục chạy dọc theo con đường trải nhựa thẳng tắp, còn Lâm Y Khải đến khu chợ mua rau cỏ thịt thà, vừa đi miệng vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát.

Mấy tháng gần đây Lâm Y Khải rất rảnh rỗi. Từ sau khi qua kỳ thi công chức, cậu chuẩn bị phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, chờ đợi kết quả, giai đoạn này không căng thẳng như lúc ôn tập trước khi thi viết. Ngoại trừ làm trợ lý cho Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải cơ bản cũng không có gì làm, bởi vậy nên khả năng nấu nướng tiến bộ khá đáng kể.

Tại một nơi bán rau củ quả tươi, Lâm Y Khải tình cờ đụng phải một người không tưởng nổi, cậu chạy đến vỗ vai người nọ, vui mừng cất tiếng: "Anh Bạch, sao anh lại ở đây? "

Bạch Tư Quân xoay đầu lại, sửng sốt: "Y Khải?"

"Anh ở khu biết thự này sao?" Lâm Y Khải hỏi tiếp.

"Đúng rồi, được một khoảng thời gian." Bạch Tư Quân đáp, "Em cũng ở đây à?"

"Em mới chuyển tới chưa được bao lâu." Lâm Y Khải có phần hơi hưng phấn, "Thật khéo, hóa ra chúng ta lại ở cùng một khu."

Hai người đều đến mua nguyên liệu nấu ăn, vừa mua đồ vừa tán gẫu.

"Anh nghe tổng biên nói em thi đậu Bộ ngoại giao rồi, chúc mừng em, thật sự rất giỏi đó." Bạch Tư Quân mở lời chúc mừng cậu.

"Có gì đâu ạ, em thi hai năm lận." Lâm Y Khải ngại ngùng đáp, "Đúng rồi anh Bạch, gần đây Mai Vũ Sâm xuất bản sách mới, anh có thể giúp em lấy một cái chữ ký được không ạ?"

"Cái này có gì đâu mà không thể." Bạch Tư Quân cười cười, "Anh ấy đang ở nhà, anh dẫn em đi đòi."

Lâm Y Khải trợn to hai mắt: "Anh ấy cũng ở đây?"

"Sao lại không?" Bạch Tư Quân hỏi ngược lại, "Ngược lại là em ấy, sao đột nhiên lại tới đây sống, anh nhớ tổng biên ở trong nội thành mà."

Mặt Lâm Y Khải đỏ đỏ hồng hồng: "Em với bạn trai em ở đây."

Bạch Tư Quân nhíu mày: "Anh cũng vậy."

Hai người không hẹn mà nhìn nhau cười, tiếp tục mua thức ăn.

Trên đường trở về, Lâm Y Khải nói muốn về nhà lấy sách trước rồi mới đến nhà xin chữ ký của Mai Vũ Sâm, mà Bạch Tư Quân nói không cần, trong nhà có sẵn sách.

Kết quả hai người còn chưa nói tới đâu, nhà của hai người đã xuất hiện ngay trước mắt.

Lâm Y Khải nhìn căn biệt thự có số nhà A-111 kia, lại quay sang nhìn cửa nhà mình, không thể tin nổi hỏi: "Hai anh ở kế bên á?"

Bạch Tư Quân mặt mày phức tạp nhìn Lâm Y Khải, nói một câu không rõ hàm ý: "Thì ra hàng xóm nhà anh là em..."

Lâm Y Khải không chú ý tới biểu cảm của Bạch Tư Quân, cậu mau chóng mở cửa nhà mình, chạy vụt vào bên trong: "Chờ em chút xíu nha anh Bạch, em lên nhà lấy sách."

Năm phút sau, Lâm Y Khải vào trong nhà Bạch Tư Quân, gặp được tác giả lớn Mai Vũ Sâm đang lười biếng dựa tường nằm ườn ra.

Lâm Y Khải có chút hồi hộp: "Chào thầy Mai, em là fan hâm mộ của anh, em từng đọc..."

"Tất cả các phẩm của tôi?" Mai Vũ Sâm không chút khách khí ngắt lời Lâm Y Khải, "Mấy từ này tôi nghe qua vô số lần rồi."

Mai Vũ Sâm nói xong cũng đi đến phòng khách, Lâm Y Khải sững sờ đứng như trời trồng, nhìn Bạch Tư Quân nói: "Anh ấy dữ quá đi..."

"Cũng đang giận dỗi anh đây này." Bạch Tư Quân bất đắc dĩ đáp lời.

Lâm Y Khải đổi dép lê, nhỏ giọng hỏi: "Giận dỗi gì vậy ạ?"

"Thì là..." Bạch Tư Quân muốn nói rồi lại thôi, "Ừm... tối hôm qua có chút mâu thuẫn nhỏ."

Lâm Y Khải ngẫm nghĩ gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, cùng Bạch Tư Quân đi vào phòng khách.

Lúc này Mai Vũ Sâm đang vùi mình trong sofa, tay đang cầm kindle đọc sách, bộ dạng đắm chìm trong thế giới riêng không quan tâm sự đời.

Kindle: thương hiệu của dòng máy đọc sách điện tử từ Amazon.

"Vũ Sâm, đây là con trai tổng biên, Lâm Y Khải, trước đây đã từng giúp cậu ấy xin chữ ký của anh." Bạch Tư Quân dẫn Lâm Y Khải tới sofa ngồi xuống, rót thêm một chén trà, "Cậu ấy cũng muốn ký tên sách mới của anh lần này."

Mai Vũ Sâm hoàn toàn không có động tĩnh gì, Lâm Y Khải mơ hồ cảm thấy không khí giữa hai người không ổn lắm, cũng không dám tùy tiện mở miệng.

"Mai Mai," Bạch Tư Quân kiên nhẫn gọi, "Nghe lời, ký cho người ta nhanh nào."

Mai Vũ Sâm vẫn không có động tĩnh gì, không để lại chút mặt mũi nào cho Bạch Tư Quân.

Lửa giận xông lên tới não, Bạch Tư Quân nhẹ giọng lại: "Mèo chết, buổi tối không muốn lên giường có đúng không?"

Mai Vũ Sâm rốt cuộc cũng có phản ứng, lười biếng đáp: "Lên giường thì được ích lợi gì, em cũng không cho chạm vào."

"Em không cho anh chạm vào lúc nào, em chỉ..." Bạch Tư Quân lo lắng nhìn về phía Lâm Y Khải, không tiếp tục nói nữa.

Lâm Y Khải rất tự giác làm bộ chẳng nghe được cái gì hết trơn.

"Anh ký cho người ta trước đi đã," Bạch Tư Quân vẫn dùng giọng điệu mềm mỏng, "Đừng để người ta chờ."

Mai Vũ Sâm cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, nhìn Lâm Y Khải một cái, sắc mặt vẫn không biến đổi: "Làm gì có ai mới sáng sớm đã chờ ở cửa chờ ký tên đâu chứ."

Lâm Y Khải mở miệng muốn giải thích, Bạch Tư Quân đã đi trước cậu một bước: "Vừa nãy tình cờ gặp ngay lúc đi chợ, mà... khụ... em ấy ở nhà kế bên."

"Kế bên?" Mai Vũ Sâm thả kindle xuống, quan sát Lâm Y Khải từ trên xuống dưới vài lần có lẻ, sau đó cười khẽ một tiếng không rõ hàm ý, "Quả thật không nên trông mặt mà bắt hình dong."

"Sao, sao vậy ạ?" Lâm Y Khải nơm nớp lo sợ hỏi.

"Không có gì." Mai Vũ Sâm đưa tay ra trước mặt Lâm Y Khải, "Đưa sách cho tôi."

Mai Vũ Sâm lấy ra một cây bút lông dưới bàn trà, ký tên vào bookmark cho Lâm Y Khải. Vừa lúc này, điện thoại cậu rung lên.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có một đại diều hâu đang chờ bữa sáng.

"Anh Bạch, bạn trai em là chủ biên của Trạch Ưu Travel, hay em giới thiệu cho mọi người làm quen nha?" Lâm Y Khải hỏi.

"Được đó." Bạch Tư Quân đáp, "Không chừng sau này còn giao thiệp chuyện công việc nữa."

Không tới mấy phút sau, Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu vào trong nhà Mai Vũ Sâm và Bạch Tư Quân, làm buổi giao lưu giới thiệu đôi bên.

Bởi Lâm Y Khải cũng bất ngờ biết được hàng xóm kế bên là người quen, trước khi đến chào hỏi cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, hàn thuyên một lúc xong, cậu ngỏ lời mời Bạch Tư Quân cùng Mai Vũ Sâm có thời gian đến làm khách nhà mình.

Mai Vũ Sâm vẫn cứ không phản có ứng nào, tựa hồ từ đầu đến giờ chẳng quan tâm ba người họ nói gì, nhưng Bạch Tư Quân lại rất tình nguyện đồng ý.

Trao đổi cẩn thận xong, Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu cũng không ở lại lâu, ra cửa đổi giày chuẩn bị về nhà.

Bạch Tư Quân thay hai người mở cửa, định tiễn bọn họ ra đến ngoài sân, nhưng đúng vào lúc này, Mai Vũ Sâm đang đi theo đột nhiên nhìn thẳng vào Lâm Y Khải: "Cậu."

Lâm Y Khải dừng bước lại, không hiểu gì lắm chỉ vào mình: "Em?"

Hai người còn lại đứng cạnh cửa đều trong trạng thái giống Lâm Y Khải, đều nhìn chằm chằm chờ vế sau của Mai Vũ Sâm.

"Chính là cậu." Mai Vũ Sâm đáp, "Buổi tối trên giường gào nhỏ thôi, ảnh hưởng đến tôi và Bạch nhà tôi âu yếm."

Lâm Y Khải sửng sốt trong nháy mắt, mặt đỏ bừng lên, đập cái bốp vào người Mã Quần Diệu, oán giận nói: "Em đã nói tối hôm qua không đóng cửa ban công là đối điện nghe thấy rồi mà!"

Tuy hai nhà không cùng một chỗ, song sân vườn lại nối liền với nhau. Thêm nữa hai nhà có cấu trúc đối xứng, phòng ngủ của Lâm Y Khải vừa hay đối diện phòng ngủ của Bạch Tư Quân.

Lâm Y Khải nghĩ lại mấy lời khó nghe bật ra từ miệng mình hôm qua, thực sự muốn tìm một cái lỗ chui quách vào.

Khổ nỗi bốn phía không có cái lỗ nào, cậu chỉ có thể nhào vào lòng Mã Quần Diệu, vùi đầu vào trong ngực hắn, không muốn nhìn mặt bất kỳ ai.

Mã Quần Diệu vỗ vỗ lưng cậu an ủi, nói với hai người còn lại: "Xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý."

"Ừm... Không có gì." Bạch Tư Quân lúng túng đáp.

Lâm Y Khải cũng không quay đầu lại kéo Mã Quần Diệu ra ngoài thật nhanh, Bạch Tư Quân nhìn hai bóng lưng đang rời đi, không còn cách nào nhìn Mai đại miêu nhà mình: "Anh làm khó người khác như vậy làm gì chứ?"

Mai Vũ Sâm khẽ hừ một tiếng, bất mãn nói: "Ai bảo cậu ta kêu gào đến mức làm em héo cả đi."

"Anh nói cái kiểu gì thế," Bạch Tư Quân nói không nên lời, "Rõ ràng là anh làm em héo. "

Nửa đêm hôm trước.

Thực chất Lâm Y Khải không đóng cửa ban công nhà mình cũng không vấn đề gì, miễn Bạch Tư Quân đóng là đã đủ không nghe thấy kế bên la lối cái gì.

Nhưng Mai Vũ Sâm không đóng, nghe thấy mấy lời nói dâm loạn từ miệng Lâm Y Khải còn buộc Bạch Tư Quân nói theo.

"Mai Vũ Sâm!" Bạch Tư Quân tức đến nổ phổi, "Battle cái gì cơ? Anh điên rồi!"

"Cậu ta kêu lớn như vậy, không phải đang muốn giao chiến sao?" Mai Vũ Sâm cau mày, "Tất nhiên chúng ta phải battle rồi."

"Em... !" Bạch Tư Quân muốn chửi tục đến nơi, "Em không kêu!"

"Cứ học cậu ta trước đã." Mai Vũ Sâm đáp, "Cậu ta gọi cái gì, em gọi theo cái đó, âm thanh phải to hơn đó."

Bạch Tư Quân kiên nhẫn nghe tiếng kêu của Lâm Y Khải nhà kế bên, nghe được hai câu đã nghe không nổi nữa.

"Mai Vũ Sâm, em nói lại lần nữa," Bạch Tư Quân vô cùng tức giận, run rẩy chỉ vào ban công, "Đóng cửa ban công lại, không đóng thì đừng hòng làm!"

Mai Vũ Sâm không nhúc nhích chút nào, đoạn ôm Bạch Tư Quân khỏi giường, nói: "Vậy lên ban công làm."

"Cút!" Bạch Tư Quân không suy nghĩ đạp thẳng Mai Vũ Sâm xuống giường.

Một bên khác.

Lâm Y Khải thỏa mãn nằm ngoài trên ngực Mã Quần Diệu, híp mắt lại: "Ông chủ, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Mã Quần Diệu xoa xoa sau gáy cậu, đáp: "Không có, mau ngủ đi."rr

Chương 53 (Phiên ngoại ba): Bảo vệ chuyên nghiệp.

Đinh ——

Âm thanh chói tai phát ra từ thang máy khiến Chương Trí Đào, người đang rúc trong góc tường, vốn đang buồn ngủ lại giật mình.

"Ai đó? Anh đang làm gì ở đây?" Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ bước ra từ thang máy, cảnh giác nhìn Chương Trí Đào và chiếc vali nằm bên cạnh.

Chương Trí Đào ngáp dài một cái, ngồi thẳng người dậy, sau đó chỉ chỉ vào cánh cửa phòng trộm đang bị khóa chặt nằm im lìm phía sau, "Vợ tôi đuổi tôi ra ngoài."

"Bị đuổi ra ngoài cũng không được ngủ trên hành lang." Bảo vệ nghiêm túc nói, "Nếu chuyện này bị những nhà khác nhìn thấy, nhiều khi còn nghĩ khu chung cư này của chúng tôi có kẻ khả nghi xâm nhập."

"Đại ca, em đây cũng không còn cách nào mà." Chương Trí Đào đứng dậy, vặn vặn thắt lưng đau nhức, "Em còn chưa ăn cơm tối, đã mười hai giờ đêm rồi mà em ấy cũng không cho em vào nhà."

"Tránh ra, để tôi đi nói chuyện giúp anh." Bảo vệ đẩy vali của Chương Trí Đào sang một bên, gõ cửa nhà Tiền Vô Ưu, "Chủ nhà đâu, cô không được vứt đồ lung tung ở hành lang, mời cô mang đồ của mình vào trong nhà."

Chương Trí Đào đứng một bên xem trò vui không chê chuyện lớn, chen miệng vào: "Đúng vậy đúng vậy, tuyệt đối không thể chiếm dụng của công như thế được."

Một lúc sau, Tiền Vô Ưu – người đang mặc đồ ngủ lụa đeo bịt mắt ngủ trên trán, mở cửa ra với khuôn mặt khó chịu đằng đằng sát khí: "Ồn ào cái gì?"

Bảo vệ hơi ngạc nhiên, quay đầu hỏi Chương Trí Đào: "Đây là ai? Vợ anh đâu?"

Chương Trí Đào không trả lời bảo vệ, nhưng nhìn Tiền Vô Ưu với vẻ mặt cực kỳ đáng thương: "Tiền tổng, anh sai rồi, em cho anh vào nhà đi mà."

Tiền Vô Ưu đang định đóng cửa lại. Ấy thế, người bảo vệ tận tụy hết mình với công việc nọ lại nhanh chân để chân mình vào cửa nhà, nói: "Chờ đã, anh biết người này sao?"

Chương Trí Đào: "Đương nhiên."

Tiền Vô Ưu: " Không biết."

Dù sao Tiền Vô Ưu cũng là chủ nhà, thế nên lời nói của cậu có trọng lượng hơn là điều tất nhiên. Vì vậy, bảo vệ thu chân mình lại, nhìn Chương Trí Đào từ trên xuống dưới, cuối cùng rút điện thoại ra: "Tôi đành gọi cảnh sát vậy."

"Tiền tổng," Chương Trí Đào sốt ruột giữ cửa nhà lại, "Có chuyện gì thì em phải nói chứ, anh nhất định phải hiểu được mọi chuyện."

Mãi cho đến thời khắc này, Chương Trí Đào vẫn không biết mình làm gì sai với Tiền Vô Ưu.

Vốn dĩ hai người họ ngày ngày gọi video sex sung sướng vui vẻ, thậm chí Chương Trí Đào còn cố gắng sắp xếp công việc để phù hợp với thời gian của Tiền Vô Ưu. Vậy nhưng mấy ngày nay, cậu lại đột nhiên cho anh ăn bơ toàn tập.

"Tự mình làm ra mà trong đầu không biết à?" Tiền Vô Ưu cau mày.

"Anh làm gì sai vậy? Vì anh gọi em là 'tiểu bảo bối' ư?" Chương Trí Đào thực sự thấy mình trong sạch vô tội, "Anh sai rồi, anh gọi em là baba cũng không được sao?"

Ngón tay chuẩn bị chạm xuống màn hình của bảo vệ bỗng khựng lại, mặt mày hiện lên biểu tình phức tạp.

"Đừng có nói vớ nói vẩn." Tiền Vô Ưu do dự nhìn về phía bảo vệ, "Anh ở chỗ nào thì phắn về chỗ đó đi, sau này đừng liên lạc với tôi vì bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ công việc."

"Nếu em không nói rõ anh sẽ không về đâu." Chương Trí Đào dường như thà ở chết chỗ này chứ nhất định không đi, "Đến đồn cảnh sát muốn nói gì thì nói đó."

Tiền Vô Ưu trừng mắt: "Anh dám!"

Chương Trí Đào vô sỉ đáp: "Em nghĩ anh có dám không?"

"Thế là," Bảo vệ ngắt lời, giơ điện thoại mình ra trước mặt hai người, "Các cậu vẫn muốn gọi cảnh sát đúng không?"

Chương Trí Đào nhún vai, ý muốn ra hiệu đừng hỏi tôi, hỏi em ấy á.

Tiền Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chương Trí Đào một lúc lâu, cuối cùng mới buông tay khỏi nắm cửa, quay người: "Vào đi."

Chương Trí Đào cong môi giơ ngón tay cái ra hiệu với bảo vệ, sau đó tỏ vẻ đáng thương kéo vali vào nhà Tiền Vô Ưu.

Nhà của Tiền Vô Ưu có tông màu nâu xám chủ đạo, đơn giản chứ không cầu kỳ, cũng giống như chủ căn nhà này vậy.

Sau khi đóng cửa lại, Chương Trí Đào vội vã cởi giày, đoạn tiến lên vài bước nắm lấy cổ tay Tiền Vô Ưu: "Tiền tổng, em giận anh cái gì hãy nói cho anh biết đi?"

Tiền Vô Ưu rút tay ra, thiếu kiên nhẫn nói: "Ngủ một đêm nay, sáng mai cút về cho tôi."

"Ừm­ —— lăn hay không lăn là chuyện của sáng mai," Chương Trí Đào tự giác vòng tay qua eo Tiền Vô Ưu, chu mỏ lên, "Đêm nay cứ ngủ trước đã."

Tiền Vô Ưu đẩy đầu Chương Trí Đào ra, mặt trở nên tối tăm: "Tôi cho anh ngủ sofa, không phải ngủ với tôi!"

"Tiền tổng thân ái của anh ơi..." Chương Trí Đào vẫn ôm chặt eo Tiền Vô Ưu trong tay, anh nghiêng đầu, cúi xuống liếm lấy lòng bàn tay người trong lòng mình, "Lúc trước không phải đã nói sau khi gặp sẽ làm một trận tưng bừng khói lửa sao?"

Mỗi lần trước khi video sex, hai người cũng sẽ nói đủ thứ dâm loạn cho đối phương nghe, sau khi gặp mặt sẽ như nào như nào, thế nào thực tế lúc nào cũng đẹp đẽ hơn so với tưởng tượng, bây giờ chạm còn không cho chạm nữa chứ đừng nói đến chuyện khác.

"Anh làm chưa đủ nữa à?" Tiền Vô Ưu đẩy mạnh Chương Trí Đào ra, "Bar của anh nhiều nam sinh ưa nhìn như vậy, anh muốn làm gì mà chẳng được."

Nghe thế, Chương Trí Đào sững sờ, sau đó nghĩ ngay đến tấm ảnh chụp chung với người khác trong vòng bạn bè của mình, nhanh chóng đuổi theo Tiền Vô Ưu, giải thích : "Anh không cứng nổi với ai hết, anh làm hòa thượng ăn chay đã gần nửa tháng nay rồi."

Tiền Vô Ưu hừ lạnh : "Chắc có người tin cái miệng của anh."

"Em từ từ đã," Chương Trí Đào giữ tay Tiền Vô Ưu, "Ảnh trong vòng bạn bè kia là anh chụp đại thôi, anh với người kia thực sự không có gì hết."

"Cút ngay.", Tiền Vô Ưu giãy khỏi tay Chương Trí Đào, đi tiếp vào phòng ngủ, "Tôi muốn đi ngủ."

"Tiền tổng, à không, Ưu Ưu." Chương Trí Đào giữ cửa phòng ngủ lại, không cho Tiền Vô Ưu đóng vào, "Em giận vì anh có bạn giường khác ?"

Thực tế, nếu nghĩ kỹ hơn một chút sẽ không khó để suy đoán được câu nói trên còn nghĩa rằng Chương Trí Đào cũng coi Tiền Vô Ưu là bạn giường, nhưng vì quá giận dữ, Tiền Vô Ưu không nghe ra ý tứ gì khác.

"Anh có bao nhiêu bạn giường cũng đếch liên quan gì đến tôi." Tiền Vô Ưu cau mày, "Tôi nói tôi muốn đi ngủ."

"Ngủ chung đi." Sau khi biết được vì sao Tiền Vô Ưu lại tức giận, Chương Trí Đào bỗng cảm thấy tự tin, dùng sức đẩy cửa ra, bế cậu lên rồi ném lên giường, "Cũng không nghĩ lại xem là ai hại anh phải nhịn lâu như vậy."

"Họ Chương kia, mẹ nó tôi đồng ý cho anh lên giường chưa ? Cút ngay cho ông... A... Đừng động vào ông đây..."

Vĩ nhân nói chớ có sai, không có gì là không thể giải quyết bằng một nháy, nếu có, thì làm thêm một nháy nữa.

Chương Trí Đào ở nhà Tiền Vô Ưu một tuần, nhưng ban ngày Tiền Vô Ưu phải đi làm, ban đêm hai người mới được dịp ở cùng nhau.

Mãi sau, Chương Trí Đào có việc cần giải quyết gấp rút ở H thị mới đành bay về.

Sau đó, hai người tiếp tục trong trạng thái liên lạc qua video sex. Giới gay H thị đều biết chủ bar Hearbeat không biết đã mê mệt ai, từ một vương tử dạ trường lại biến thành bạn trai ngoan về nhà đúng giờ, nhưng cứ mỗi lần ai hỏi anh ta chuyện này, anh phủ nhận cho bằng hết, khăng khăng mình vẫn còn độc thân.

Cho đến một ngày kia, có một cậu trai rất đỗi xinh đẹp ghé lại quán bar, hai người chuyện trò qua lại trong chốc lát, mắt đi mày lại thăm dò ve vãn tứ tung, không bao lâu đã dẫn được nhau tới phòng vệ sinh trong bar.

Thế nhưng, đến lúc hai người thực sự hôn nhau, Chương Trí Đào cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Là...

Mỗi khi hôn Tiền Vô Ưu thường thích câu đầu lưỡi, mắt không nhắm lại hoàn toàn nhưng dùng chính ánh nhìn quyến rũ kia mị hoặc Chương Trí Đào, cảm giác như được uống một hơi cạn sạch ly rượu đầy.

"Từ từ nào em." Chương Trí Đào đẩy nam sinh xinh đẹp ra, "Em cắn tôi thử xem."

"Dạ." Nam sinh chủ động mở miệng ra.

"Không," Chương Trí Đào giữ lại cánh tay đang lần xuống dưới của nam sinh, "Ý tôi là em cắn lưỡi tôi."

"?" Nam sinh hoang mang một hồi, nhưng vẫn làm theo lời của Chương Trí Đào.

Hai giây sau.

"Mẹ kiếp, mẹ nó cậu muốn cắn chết tôi à?" Chương Trí Đào đột ngột đẩy nam sinh ra, vẻ mặt đầy khó chịu.

Nam sinh cũng không nhịn được nữa, giận dữ: "Anh có bệnh đúng không? Tôi sờ anh cả nửa ngày mà vẫn ỉu xìu, rốt cuộc anh có làm được không?"

"Tôi không được???" Đàn ông chỉ sợ bị nói không được, Chương Trí Đào lập tức bị kích thích muốn hung hăng thu thập người trước mắt này, nhưng anh sớm nhận ra...

Hình như không được thật.

Cả một phân cảm giác cũng không có.

"Cậu quá kém." Chương Trí Đào mất tự nhiên tìm cớ, đá tung cửa bước ra ngoài, không thèm nhìn lại, "Tôi không có hứng thú."

Lần đầu tiên trong sự nghiệp chinh chiến sa trường của mình, Chương Trí Đào bỏ chạy ngay sau khi vừa lâm trận.

Anh không ở lại bar thêm mà đi thẳng về nhà. Thời gian qua lại với Tiền Vô Ưu vẫn chưa tới, nhưng bản thân lại nôn nóng phát video qua.

"Sao vậy, hôm nay lên sớm thế?" Tiền Vô Ưu hỏi.

"Ưu Ưu, mau cho anh thấy tiểu bảo bối của anh nào." Chương Trí Đào đáng thương đáp, "Anh không chờ được nữa rồi."

"Đây vẫn chưa tắm."

"Thì cùng đi tắm."

...

Sau khi tắt video, Chương Trí Đào trống rỗng nằm trên giường lớn, mờ mịt nhìn lên trần nhà.

Trong trận "đơn thương độc mã" kịch liệt vừa rồi, Chương Trí Đào chỉ hận không thể mua ngay vé máy bay phi ngay đến nhà Tiền Vô Ưu, chiến ba trăm hiệp với đại bảo bối nhà mình.

Mặc dù ý nghĩ này đã biến mất sau thời gian hiền giả, thế nhưng suy nghĩ thật kỹ càng, anh thực sự muốn được gặp Tiền Vô Ưu mỗi ngày, muốn chịu không nổi luôn.

Chương Trí Đào đã chống cự điều này rất nhiều lần trong tâm trí, kể cả nó có được bày ra như một sự thật hiển nhiên ngay trước mắt, anh vẫn không muốn thừa nhận.

Nhớ lại lúc tán tỉnh nam sinh vừa rồi, cũng là bởi trong tiềm thức muốn chứng minh mình không nhất thiết phải cần Tiền Vô Ưu.

Tuy nhiên, sự thật luôn vả vào mặt Chương Trí Đào một cách cay đắng. Chương Trí Đào muốn chứng minh mệnh đề b là một mệnh đề đúng, thế quái nào cuối cùng lại chứng minh ra một mệnh đề q trái ngược hoàn toàn ——

Quả nhiên, không phải Tiền Vô Ưu thì không thể.

Kết luận này khiến Chương Trí Đào cảm thấy bối rối cùng cực, tấm chân tình anh từng trao cho kẻ kia đã bị sóng đánh trôi dạt ra xa, không muốn phải trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa.

Ngày hôm sau.

[ Đại bảo bối: Cuộc gọi video bị hủy ]

[ Đại bảo bối: Đâu rồi? ]

Ngày thứ ba.

[ Đại bảo bối: Chương Trí Đào, anh chết ở đâu rồi? ]

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Ngày thứ sáu...

[ Đại bảo bối: Nếu anh muốn chia tay thì nói với tôi, không nhắn tin lại là ý gì? ]

[ Đại bảo bối: Chia tay thì chia tay, mẹ nó sau này đừng có tìm đến ông đây nữa ]

Chương Trí Đào ngồi trong bar, mắt nhìn chằm chằm hai chữ "chia tay" trên màn hình, khó chịu rót rượu.

"Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì vậy?" Lâm Y Khải không biết từ đâu xuất hiện, giật lấy ly rượu trên tay, "Sao anh không liên lạc với Tiền tổng?"

. . . . . .

Vài giờ sau.

"Này, sao anh lại bị đuổi ra ngoài rồi?" Đại ca bảo vệ nhìn Chương Trí Đào đang ngủ trên hành lang, không nói lên lời. Thấy người kia không đáp lại lời mình, bảo vệ lấy chân chọc chọc, "Dậy đi, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ."

Thực tế Chương Trí Đào vẫn chưa ngủ, sốt ruột nhìn bảo vệ nói: "Anh thì biết cái gì, tôi đang ngẫm nghĩ lại."

"Ngẫm nghĩ cái gì?" Bảo vệ cúi xuống hỏi tiếp.

"Anh nhỏ giọng thôi," Chương Trí Đào đáp, "Vợ tôi không biết tôi ở đây, đừng quấy rầy em ấy."

Bảo vệ vòng hai tay ra sau lưng, đăm chiêu gật gù: "Được."

Giây tiếp theo, bảo vệ gõ cửa nhà Tiền Vô Ưu: "Chủ nhà đâu, không được ngủ ngoài hành lang, anh mau đưa người của anh về đi."

"Ai, tôi đã nói anh rồi mà sao anh còn làm vậy?" Chương Trí Đào đứng dậy, trên người vẫn nồng nặc mùi rượu, "Tôi sẽ khiếu nại anh, tin không!"

"Đi, đi khiếu nại đi," Bảo vệ tiếp tục gõ cửa, "Tôi cảm thấy lãnh đạo sẽ phát hoa hồng cho tôi đấy."

"Mẹ nó anh đừng có gõ nữa." Chương Trí Đào dang rộng người thành hình chữ đại (大), bảo vệ cửa nhà Tiền Vô Ưu, "Anh đánh thức vợ tôi thì sao?"

Ngay lúc này, âm thanh vang lên, cửa bật mở.

Toàn thân Chương Trí Đào đang dựa vào cửa, ngay khi cửa mở ra, anh loạng choạng ngã về trước, rơi vào người Tiền Vô Ưu.

"Vợ, em tỉnh rồi..." Chương Trí Đào thân một mét tám lăm ôm lấy Tiền Vô Ưu một mét bảy tám, "Anh rất nhớ em." nói xong còn nấc một cái.

Tiền Vô Ưu nhìn vật nuôi vừa bẩn vừa hôi trên người mình, cau mày: "Anh tới làm gì?"

"Anh đến nhận sai..." Chương Trí Đào vùi mặt vào cổ Tiền Vô Ưu, lẩm bẩm, "Vợ anh thơm thật."

"Chậc chậc chậc." Bảo vệ nhìn hai người, một lời khó nói hết, "Cái thói đời gì thế này."

Mặt Tiền Vô Ưu không đổi sắc, đóng sầm cửa lại.

Sau khi để Chương Trí Đào tắm xong, Tiền Vô Ưu ngồi trên sofa màu xám, hai tay khoanh trước ngực, hai chân xếp bằng, nhìn Chương Trí Đào từ trên cao xuống, "Vì sao quỳ xuống nói chuyện?"

"Anh sai rồi, Ưu Ưu." Chương Trí Đào thành thật quỳ xuống, "Anh không biết đó là lần đầu của em."

"Lần đầu gì?" Tiền Vô Ưu vẫn chưa hình dung được tình hình trước mắt.

"Lần ở khách sạn ấy." Chương Trí Đào đáp, "Anh không biết anh là người đàn ông duy nhất của em."

"..." Mí mắt Tiền Vô Ưu giật giật, cậu kiên nhẫn hít vào một hơi rất sâu, "Anh đang muốn nói cái gì?"

"Tiểu Y Khải hẳn đã nói em biết rồi, mấy hôm trước anh có hôn một nam sinh ở bar..."

"Anh nói cái gì?" Giọng Tiền Vô Ưu trở nên u ám, "Cậu ấy không có nói cho tôi biết."

"... Hả?" Chương Trí Đào sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp, "Cậu ấy không nói cho em thì anh cũng sẽ nói, dù sao... anh cũng không cứng nổi."

"Ý anh là gì? Không cứng lên được cho nên không làm?"

Chương Trí Đào vội vàng gật đầu.

"Nói cách khác, nếu mà cứng lên được thì cũng đã làm rồi." Tiền Vô Ưu không thay đổi sắc mặt, chỉ đổi hai chân của mình lại. Chương Trí Đào nhìn khe hở trên áo ngủ kia, đột nhiên hưng phấn khủng khiếp.

"Sẽ không, đó là một mệnh đề không có thực." Chương Trí Đào vội gạt phăng đống phế liệu trong đầu, "Ngoại trừ em, anh không thể cứng được với bất kỳ một ai."

Đối mặt với hàng loạt mệnh đề, may thay não Chương Trí Đào vẫn chưa logout.

"Ồ, ra thế." Tiền Vô Ưu nở nụ cười trào phúng, "Vì anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới cho nên biết đường về đây tìm tôi?"

"Không phải, Ưu Ưu, em nghe anh giải thích." Chương Trí Đào chống một bên chân, muốn đứng lên, nhưng Tiền Vô Ưu lập tức cau mày: "Quỳ xuống."

"... Dạ vợ." Chương Trí Đào quỳ ngay xuống, "Anh đã luôn cho rằng em chỉ là bạn giường của anh, anh không biết... hóa ra em nói chuyện yêu đương nghiêm túc với anh."

Tiền Vô Ưu không đáp, nhưng từ vẻ mặt cũng không khó nhận ra lời vừa rồi là một đòn mạnh mẽ giáng xuống suy nghĩ của cậu.

"Anh thực sự sai rồi, Ưu Ưu." Chương Trí Đào thành khẩn, "Anh đã từng bị bạn trai quen bốn năm đội nón xanh. Anh thực sự không dám nói chuyện yêu đương một lần nữa."

"Được rồi, tôi đã hiểu. Anh có thể lượn được rồi." Tiền Vô Ưu nói, đoạn đứng dậy đi về phòng ngủ. Chương Trí Đào vội đứng lên, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Anh không có ý đó, em không giống." Chương Trí Đào vừa nói vừa tăng thêm lực trên tay, "Anh thực sự thích em, chỉ là anh vẫn không nhận ra."

Tiền Vô Ưu nhìn về hướng khác, trầm mặc một lúc, sau mới quay đầu lại nói: "Chương Trí Đào, anh có biết rằng tôi vốn không thiếu người theo đuổi không?"

"Đó là điều đương nhiên." Chương Trí Đào vội vàng hót phụ họa, "Em đẹp như thế, điều kiện lại tốt, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi."

"Tôi dựa vào cái gì phải cùng ở một chỗ với anh?" Tiền Vô Ưu hỏi, "Anh qua lại với người khác sau lưng tôi, còn vác mặt về đây tìm tôi?"

"Đều là anh sai, em đừng giận, Ưu Ưu." Chương Trí Đào đi lên phía trước, hơi quỳ xuống, "Em hãy tin anh, anh là người căm thù bên ngoài có người khác nhất trên đời... Không phải anh cố ý lừa dối em, anh chỉ không biết trong lòng em có anh."

"Anh không biết? Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy Chương Trí Đào?", Tiền Vô Ưu không nhịn được chất vấn, "Nếu tôi không để ý anh thì vì cớ gì lần đầu tiên gặp mặt đã lên giường? Mỗi ngày tôi phải vội vàng làm việc như vậy, bỏ thời gian ra ngày ngày gọi với anh, anh nghĩ tôi với anh chỉ là chơi đùa? Tôi rảnh quá không có gì làm phải không? Mẹ nó tôi chỉ cần ngoắc tay một cái cả một dàn đàn ông muốn lên giường với tôi, tôi ở đây ngày ngày phí công để được anh đội nón xanh cho?"

Chương Trí Đào bị quát như thế vẫn cứ đứng đực một chỗ, không dám động, anh run rẩy: "Em mắng anh nữa đi Ưu Ưu, anh đáng lắm."

Xả giận một trận xong, lòng dạ Tiền Vô Ưu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, thoải mái nói: "Không mắng nữa, tôi không thiếu bạn trai, anh phắn được rồi đó."

"Đừng như vậy mà Ưu Ưu." Chương Trí Đào nôn nóng hỏi, "Vậy em thiếu cái gì, thiếu bảo mẫu không? Anh ở nhà em làm bảo mẫu nhé?"

Tiền Vô Ưu cười lạnh, thuận miệng đáp: "Thiếu chó, anh làm không?"

Chương Trí Đào làm gì còn lựa chọn nào khác, gật gật đầu: "Làm."

Cuối cùng còn "gâu gâu" hai phát.

Tiền Vô Ưu bị chọc cho cười, nhưng cậu thu lại rất nhanh. Tiền Vô Ưu giơ một chân lên, phi dép ra xa, sau đó di bàn chân đến trước mặt Chương Trí Đào, "Chó đúng không, phải thì liếm."

Ba tháng sau.

"Vợ, à không, chủ nhân." Chương Trí Đào tựa vào sofa, quấn bên eo Tiền Vô Ưu dặt dẹo như người không xương, đáng thương kì kèo : "Kỳ hạn một năm rút lại một chút được không ?"

"Một năm là một năm." Mặt Tiền Vô Ưu không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm máy tính bảng trong tay, "Thế nào ? Không muốn làm chó của tôi nữa ?"

"Đâu có đâu có." Chương Trí Đào gặm cổ Tiền Vô Ưu một cái, "Gâu gâu."

Nửa năm sau.

Như mọi khi, Tiền Vô Ưu vẫn bắn sớm hơn Chương Trí Đào. Chương Trí Đào định thay đổi tư thế, chuẩn bị tiếp tục khai hỏa, không ngờ đến lúc này Tiền Vô Ưu lại đạp mình xuống giường.

"Hôm nay đi làm về mệt, buồn ngủ."

"Ơ kìa," Chương Trí Đào nhìn Tiền Vô Ưu đắp chăn ngay ngắn nằm trên giường, "Anh vẫn chưa giải quyết mà ?"

"Đi ra ngoài, quẹo trái vào phòng tắm."

"Chủ nhân..."

"Anh mà ồn thì ngủ sofa."

Chương Trí Đào ngoan ngoãn quay xe, ra ngoài quẹo trái.

Chín tháng sau.

Vẫn là cảnh đó, Tiền Vô Ưu đá Chương Trí Đào ra, trùm chăn lên : "Mệt rồi."

"Anh muốn đâm đơn kiện em vì tội ngược đãi thú cưng." Chương Trí Đào bò từ đầu giường xuống cuối giường, nói với vẻ mặt ai oán.

"Kiện đi." Tiền Vô Ưu buồn ngủ, bất động.

Chương Trí Đào lật chăn của Tiên Vô Ưu lên, tiếp tục những gì đang làm dỡ ban nãy : "Chủ nhân như vậy phải bị trừng phạt."

"Chó chết ! Lá gan anh ngày càng lớn đúng không ?"

Một năm sau.

Sau khi thắng trận mỹ mãn, Chương Trí Đào hài lòng ôm Tiền Vô Ưu, ghé vào tai cậu : "Chủ nhân, đã qua một năm rồi, anh có đủ tư cách không ?"

Tiền Vô Ưu nhắm mắt, không trả lời, một lúc sau mới dùng giọng mũi đáp : "Ừ."

Chương Trí Đào kích động đến mức khó kìm chế được bản thân, rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận kêu ra một cái xưng hô : "Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm."

Tiền Vô Ưu nhẹ nhàng cong khóe miệng, vẫn nhắm mắt : "Chồng, em cũng yêu anh."

—— Toàn văn kết thúc ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me