LoveTruyen.Me

Bkpp Skyline


Chap này mà cũng k đọc nữa chắc e dỗi thật đi ngủ ạ
Chap 51 : Hỗn loạn.

Hình ảnh người bạn trai te tua sau trận đòn, khuôn mặt đã có chỗ tím xanh tím đỏ, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu, ngồi thất thần suy sụp trên sàn nhà là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của cậu hôm nay. Dù được kéo tay rời đi, đến chỗ ăn tối cũng nhóm bạn nhưng thật sự trong đầu cậu không thể tập trung nổi vào thực tại, những gì ám ảnh P vẫn là hình ảnh của BK- người con trai cậu yêu đến điên cuồng, cậu đã nghĩ bản thân có thể buông bỏ, cậu đã nghĩ người ấy rồi cũng sẽ nhanh chóng quên cậu. P nghĩ khi con người ta quá mệt mỏi đau khổ thì cũng sẽ buông bỏ mà thôi nhưng nhìn người đó đau đớn đến thế , trái tim cậu như bị phanh ra buốt nhói.

"Mày vẫn nhớ về thằng kia đấy à?"  Chinadis đưa cậu về thực tại khi cúi xuống nhìn cái đũa của mình đang cầm chiếc còn chiếc rơi không biết tự bao giờ. Nó đạp bàn tức giận quay lại cơn rủa xả ban nãy.

" Nó đối xử với mày ra sao? Đau khổ mày phải chịu do ai? Yêu đương mệt mỏi. Dẹp hết mie đi, giờ mày bệnh tật như này là do ai? Mày đừng nghĩ đến thằng khốn nạn ấy nữa,......."

Nó cứ chửi, Frank và Theamz cứ im lặng không đứa nào cản cũng không đứa nào tiếp lời, Frank thay cho cậu đôi đũa mới còn Theamz gắp mấy miếng thịt vừa nướng xong vào bát giục cậu ăn đi.

Nhìn miếng thịt trong bát cậu lại nhớ về khuôn mặt người kia hân hoan vui sướng mỗi lúc được cậu nướng thịt rồi gắp vào bát. Hay đơn giản chỉ là cậu ăn thêm được vài miếng thịt do chính tay cậu ấy nướng thì BK cũng vui cả ngày rồi.

Với  BK có lẽ niềm vui chỉ đơn giản có vậy, bên cậu, chăm sóc cậu, người đó  luôn vui vẻ chỉ vì vài điều nhỏ nhặt cậu làm
Miếng thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên bếp, mỡ từ thịt chảy ra làm cho mấy cục than bùng lên cháy khét lẹt, khói bắt đầu bay lên đặc kịt. Mấy đứa bạn đứa gắp thịt đứa chỉnh ống hút khói, đứa chửi đứa làm , huyên náo cả căn phòng chỉ có cậu im lặng bất động. Trong làn khói trắng lập lờ, cậu vẫn thấy hiển hiện lên khuôn mặt tươi cười của người đó, BK rạng rỡ hạnh phúc gọi tên mình.

P nhớ người đó quá, P rời đi vì không muốn sau này người đó mệt mỉ vì bệnh tình của mình, cậu không muốn người đó sẽ cảm thấy tội lỗi. Càng sợ rằng nếu nhỡ may người đó hết yêu và phải gần cậu vì trách nhiệm thì càng không được. Người ấy đau khổ, cậu cũng đau khổ, tại sao kết thúc, xa nhau không phải là điều đúng đắn ư?
Trong làn khói mờ khét lèn lẹt, bất giác những giọt  nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu tự bao giờ, quên.....P không quên được......dứt tình......, cậu vẫn không thể dứt tình dễ dàng được.

Lịch quay sau đó đã bị lùi lại do phía quản lý BK nói rằng cậu ấy đã tiếp xúc với 1 F0 Covid, để đảm bảo an toàn thì cần cách ly đợi kết quả trong 7 ngày. P biết làm gì có ai là F0 , chỉ là vết thương sau trận đòn hôm qua có lẽ khiến BK không thể nào che giấu được, lớp hóa trang cũng sẽ không cứu được 1 khuôn mặt sưng tều. Cậu đã cầm điện thoại lên và hạ xuống cũng hơn 3 tiếng đồng hồ, dòng tin nhắn " Kin có ổn không được viết đi xóa lại liên hồi.

"Xin lỗi, Kin có sao không?"

Không được, cụt lủn à.

"P xin lỗi hôm qua Chinadis hơi quá, Kin có sao không? P thay mặt nó xin lỗi Kin"

Không được, tin nhắn này nghe không giống hỏi thăm, thấy trách nhiệm quá.

"Nghe nói Kin tiếp xúc với F0 phải không? Giờ sức khỏe của Kin thế nào? Mong là bạn F0 kia cũng sớm khỏe."

Quá khách sáo, không được xóa đi, P xóa đi viết lại.

Trời, cái tin nhắn gì vậy trời, P lắc đầu ái ngại rồi lại ném chiếc điện thoại qua 1 bên, vùi mình trong đống chăn đệm mà nghĩ câu từ sao cho trau chuốt nhất : vừa thể hiện được sự quan tâm nhưng cũng không được phép làm cho người ta suy nghĩ sai. Tự bản thân P cũng không biết cậu lăn lộn như vậy mà đã đến buổi trưa lúc nào không hay, tiếng gõ cửa phòng vang lên , cậu lồm cồm bò dậy

"P, hôm nay em ở nhà à bé yêu, đừng vùi mình lãng phí thời gian như này, chúng ta ra ngoài đi."

P' Hwan không biết từ đâu xuất hiện như một cơn gió, cuốn phăng tất cả vạn vật xung quanh, chẳng cần quan tâm đến việc cậu có muốn đi chơi hay không chị ấy cứ liến thoắng liên hồi, tìm quần áo túi xách giày dép rồi nhất mực kéo cậu ra khỏi phòng. Chắc có lẽ mọi người cũng đã biết vụ xô xát hôm qua, chuyện gì chức trong cái showbiz thì ti đồn còn lan nhanh hơn cả hỏa hoạn. P ' Hwan lại quen biết rộng , sợ cậu buồn nên cố đến kéo cậu ra ngoài chăng.
Ngồi lên chiếc xe sang trọng , êm ái nghe chị Hwan kể về các câu truyện thú vị về các nhãn hàng cao cấp, rồi đến chuyện sản phẩm mới về kì này đẹp ra sao hợp với cậu như thế nào.......

Vậy mà tâm trạng của cậu một chút cũng không khá lên được chút nào, tự đầu vào cửa kính xe cậu giả vờ mỉm cười tập trung lắng nghe người đối diện huyên thuyên bát nháo còn bản thân vẫn thả hồn nơi xa " liệu BK có bị đau lắm không? Hôm nay cậu ấy thế nào? BK có buồn ......P thả bản thân triền miên trong dòng suy nghĩ đến mức suốt chị Hwan đã dừng và xuống xe từ bao giờ nhưng cậu không hề biết.

"P , em đang nghĩ gì mà cứ ngẩn cả người ra thế? Không muốn nói với chế à?"  P ' Hwan ái ngại hỏi.

"Không ạ, em chỉ đag tập trung nghĩ một chút việc tốt nghiệp sắp tới thôi ạ." 

P không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nên đành nói dối đánh trống lảng qua chuyện tốt nghiệp sắp tới, lũ bạn muốn có concept chung với nhau, tổ chức tiệc chia tay thêm vài ba người sẽ chuyển ra nước ngoài ngay khi lễ tốt nghiệp kết thúc, mấy lí do, chủ đề abc vụn vặt đó thành công thu hút sự chú ý của chế ấy. Nói mấy cái tiệc tùng , làm quen, thời trang này nọ đúng bài rồi.

Cũng nhờ vậy mà P cũng ý thức được việc bản thân đang suy nghĩ quá nhiều đến người kia, chính cậu là người đã nói chia tay , chính cậu dứt khoát thì phải dứt khoát cho trót, tại sao còn ngồi đây tư tưởng này nọ. P không cho phép bản thân thêm buông thả, phải đổi tâm trạng nhanh lẹ. P kéo chị Hwan chạy 1 vòng các shop, hôm nay có cạn thẻ cậu cũng phải chơi cho thỏa thích.Shopping chắc chắn sẽ giúp cậu vui lại.

Đó là cậu nghĩ chứ không phải thật, chế Hwan suýt xoa từng hồi những mẫu trang phục mới nhất vừa được người quản lý bày ra. Những mẫu này vừa được chuyển đến Thái lan còn chưa được on web cũng đủ hiểu nhân mạch trong ngành thời trang của chị ấy tốt thế nào. Ngắm nhìn những bộ quần áo lóng lánh, thời thượng này P bất giác lại nhớ về BK.

"Này này không có được mặc hở rốn , khoét lưng khoét ngực khi không đi với tôi nha cậu PP Krit."

BK mắt thì gườm, tay thì kéo người, tay thì chìa thẻ cho cậu thoải mái quẹt khi cậu vừa mới giơ lên 1 chiếc áo sơ mi mới nhất của nhà celine nhưng cái cổ lại sâu hoắm như tiền đồ chị Dậu.

"Không, mấy bộ vừa khoét vừa hở đặc biệt dùng để mặc khi đi chơi với người khác, mặc cho Kin xem không thú."

P lắc đầu , cười giọng chòng ghẹo. Cậu thích nhìn BK mỗi lúc tranh luận về chuyện quần áo của 2 đứa, thích mỗi lúc BK càm ràm sao mua lắm thế, sao hở vậy, sao ngắn thế, sao kiểu lại giống nhau,.......BK luôn càm ràm nhưng vẫn luôn sẵn sàng quay lại hỏi 1 câu :

"P thích cái này hử? Kin thanh toán nhé."

Cậu thanh niên đó chỉ cần cậu vui là sẽ bằng lòng làm mọi thứ, đúng rồi chỉ cần cậu vui thôi. BK sẵn sàng quan tâm đến thời trang vì cậu thích, sẵn sàng dành hàng giờ đi cùng xách đồ, đợi cậu thử từng chiếc áo mình thích. Sẵn sàng bỏ thời gian ra đọc tạp chí thời trang, cập nhật các mẫu trang phục mới nhất.

BK có thể mắt nhắm mắt mở cho cậu tẩu tán dần dần những bộ quần áo cũ - thoải mái mà mình yêu thích, mình mặc hàng ngày  chỉ vì cậu chê quê mùa, xấu hoắc rồi lạc quẻ. Người con trai đó cười ngốc nghếch mỗi lúc hẹn hò, đi chơi cậu nhăn mặt vì bộ quần áo đang mặc quá xuề xòa. Người đó miệng thì mắng cậu lãng phí khi chọn mua cho người đó vài bộ quần áo mới đồ  nhưng ánh mắt lại  sáng rực niềm vui vì được cậu quan tâm . Lần nào cũng vậy, BK luôn chiều theo sở thích của cậu.  Người đó có thói quen đến gần cậu mỗi lúc muốn chỉnh trang phục, người đó có thói quen tin cậu.

"Tin chứ, P nói Kin mặc đẹp thì chính là Kin mặc đẹp rồi."

BK tin cậu, BK yêu thương cậu, BK làm mọi thứ cho cậu

Còn cậu? Cậu làm được gì cho người đó? Hay chỉ trở thành gánh nặng sau này? Khi cậu còn bình thường đã làm người ta mệt mỏi chứ nói gì sau này nhỡ cậu phát bệnh. P cười trong đau xót.

"Chú ý P."

Tiếng kêu lớn khiến P giật mình, theo quán tính người cậu đang trên đà rơi xuống đất sau khi tránh va chạm với 1 vị khách. Có lẽ cậu đã quá mải nghĩ và người kia cũng quá mải nghe điện thoại mà cả 2 va vào nhau. Người đàn ông đó cũng vì tiếng kêu lớn của chế Hwan mà giật mình nhìn về phía trước. Đầu óc cậu vẫn chưa kịp xử lý nên cũng đành để mình ngã thôi cho đến khi 1 cánh tay to khỏe ôm ngang người, 1 bờ vai vững chãi áp sát, mạnh mẽ làm chỗ dựa kéo cậu đứng lên.

Người đàn ông va phải cậu ngã oạch cái còn cậu nằm gọn trong cái ôm mạnh mẽ của người sau lưng. Người đàn ông vừa kéo cậu lên đẹp trai quá, khuôn mặt nam tính , mỗi bộ phận trên gương mặt đều như được tạc từ bức tượng điêu khắc của các vị thần Hy Lạp. Vẻ đẹp này có pha chút châu âu thì phải, các cạnh góc hàm, sống mũi cao vót cùng làn da trắng đặc trưng của dân châu âu cho cậu thấy. Hơn nữa, người này cao quá ít cũng 1m92- 1m93. Bờ vai Thái bình dương rộng , cơ bắp vạm vỡ nhưng không hề thô tục ngược lại rất tinh tế được tôn lên  qua bộ vext cao cấp mà người đó đang vận trên mình. Cậu thật may mắn vì mình đã không ngã lăn lông lốc dưới sàn mà còn được 1 anh chàng quá đỗi đẹp trai đỡ chứ.

"Cậu có sao không." Người đàn ông lịch thiệp hỏi cậu cùng với nụ cười sáng choang. Với gương mặt đó, nụ cười đó ai cũng sẽ điên đảo nhưng vừa thấy cái nụ cười đó. Thay vì vui vẻ ấm áp cậu lại lạnh hết sống lưng, cảm giác rờn rợn, đáng sợ gờn gợn trong lòng cậu.

"Không sao ạ, cảm ơn anh ạ. P nhanh chóng đứng thẳng lách người khỏi vòng tay đó"
"Xin lỗi cậu , xin lỗi tôi mải chú ý điện thoại quá."

"P có sao không e?"

Người đàn ông bị ngã dưới sàn sau khi đứng dậy cũng vội xin lỗi khi thấy không có chuyện gì nữa thì vội vàng rời đi. Chị Hwan chạy lại ngay , giúp đỡ cậu.

"Ngài là P' Kim Natthapingdan phải không ạ?"  Chị Hwan mắt sáng rực như đèn pha ô tô nhìn người đàn ông đẹp trai đó. Thật là đáng khâm phục, bảo sao chị ấy có mạng lưới nhân mạch mọi nơi. Vừa gặp đã bắt quen người ta luôn được. Mồm miệng chân tay cùng hoạt động hết công suất : miệng giới thiệu bản thân , tay lấy danh thiếp gửi và nhân tiên còn giới thiệu luôn cả cậu.

"Đây là em PP 1 diễn viên, ca sĩ nổi tiếng gần đây, em ấy cũng là người rất yêu và giói về thời trang."

"Chào em." Người đó lịch sự chào hỏi và nói thêm vài câu chuyện xã giao, cũng ý nhị đưa cậu 1 tấm danh thiếp - cái này là do chế Hwan xin nha rồi xin phép rời đi. Bóng lưng người đó đi xa rồi chị ấy vẫn không khỏi tiếc nuối, ngưỡng mộ.

Qua chị Hwan thì đúng là hôm nay cậu đã vô cùng may mắn gặp được 1 ông lớn ngành thời trang nhé: gia đình này sống ở Pháp nhiều hơn Thái, các hoạt động kinh doanh về thời trang cao cấp rất có tiếng, họ đã giúp các tập đoàn Central , Siam thành công trong việc đàm phán đưa thời trang cao cấp hauter về Thái cũng như đưa các nhà thiết kế thái cùng sản phẩm đến với giới thượng lưu thế giới. Vị trùm máu mặt lớn này muốn gặp đâu dễ, quen biết được cũng sẽ được các nhãn hàng chú ý hơn, các biên tập cũng như nhà thiết kế để mắt là điều ai không muốn?

Gặp được và còn xin được cả danh thiếp nên chế Hwan khỏi nói cũng biết vui như nào, bà chị nhanh chóng thả cậu mà vội về chuẩn bị 1 bản kế hoạch để móc nối với bên kia. Chị ấy đi còn cậu thì lặng lẽ tìm 1 quán cà phê yên tĩnh trong khu mua sắm cao cấp này và đợi cuộc hẹn thứ 2 hôm nay. Hôm nay P' New hẹn sẽ đến đưa thuốc mới cho cậu. Dạo này với cái não cá vàng không làm mất thì làm rơi nên thuốc an thần được kê cứ thế mà lặn sủi tâm, kê lại 3-4 lần mà vẫn mất, thế nên thay vì kê nhiều loại P; New chuyển sang kê ít hơn cho cậu đỡ quên cũng như không quá phụ thuộc vào thuốc. Từ đầu cậu cũng không có kế hoạch gặp ở ngoài  như này cho đến khi chị Hwan bất ngờ đến kéo cậu đi lượn lờ. Thôi thì, ra ngoài cho đỡ nhàm .

"Trời, sao anh bảo kê ít hơn mà cái lọ thuốc nó bự hơn hẳn lọ cũ thế?"

Lọ thuốc mới được P" New đưa cho trông cũng "gọn nhẹ" ghê gớm nha, P cau mặt phụng phịu, cầm mấy lọ thuốc nhỏ nhỏ hay rơi hay quên thì nay anh zai kê cho lọ to tổ bố để khỏi rơi khỏi quên ha.

"Ai bảo em hay quên hay làm rơi làm mất làm gì, anh còn muốn đóng 1 hộp thuốc to như cái bát cho em dễ nhìn đó."  P ' New điềm tĩnh nhâm nhi cốc cà phê.

Nghĩ thì những lời anh ấy nói không hề sai, là do cậu làm mất thuốc đó chứ. May là anh ấy còn kê lại cho chứ đi viện họ lại nghĩ cậu giấu thuốc làm việc xấu ấy, không trả treo thêm làm gì.

"Hôm nay chưa uống thuốc thì uống thuốc luôn đi, khỏi có quên, em cứ tắc bụp thuốc như này không có ổn đâu nhé. Liều lượng lần này anh có điều chỉnh nên cũng không hề ảnh hưởng dạ dày- nhớ ra lúc nào phải uống ngay, khỏi quên."

Nghĩ cũng đúng, có ai như cậu đâu 1 tháng thuốc chắc nhớ ra uống được 4-5 lần, bóc lọ thuốc mới, cho 2 viên vào nuốt ực. P còn mở miệng thật lớn muốn cho P' New kiểm tra, anh bác sĩ cười hiền gõ nhẹ vào trán trước trò đùa trẻ con này. P cất lọ thuốc vào trong túi xách, định bụng nói thêm chút chuyện với P ' New rồi cũng xin về sớm. Cậu bật mood vui vẻ hào hứng kể mấy câu chuyện về sự tích cực của bản thân dạo gần đây nhằm để người anh này giảm bớt đi sự lo lắng, dù sao thì 2 tháng nữa anh sẽ đi nước ngoài không thể gặp cậu thường xuyên để tư vấn tâm lý nữa rồi.

P vui vẻ hào hứng kể nhưng đổi lại người trước mặt lai không một chút chú ý đến mình, thi thoảng người đối diện chỉ uh, ah vài câu cho có , còn đôi mắt đang hướng xuống dãy bàn tầng 1. P đưa ánh mắt nhìn theo đôi mắt xa xăm của người đó,  là người yêu của anh ấy , chị Mint.

Hôm nay , chị ấy ăn vận khác hoàn toàn với những gì cậu biết: người con gái nổi tiếng nhã nhặn , dịu dàng nay đang bận trên người một bộ quần áo sexy hết nước chấm, váy body nhưng khoét hết cả phần lưng ngọc ngà, đôi chân dài thẳng tắp đan chéo, gợi cảm. Người đó đang dựa hoàn toàn cả người vào người con trai bên cạnh. Dáng vẻ thân thiết không hề giống họ hàng hay bạn bè, không giống bạn bè hay họ hàng,......P giật nảy người vì cái suy nghĩ thoáng qua, cậu quay ngoắt nhìn P'New, người đàn ông đối diện với đôi mắt trũng sâu buồn bã đang rơi nước mắt.

P ' Ne...w. P đưa tay ra muốn an ủi nhưng người đối diện đã lau vội nước mắt , bình thản nói.

"Đó là bạn trai mới của Mint, bọn anh chia tay rồi."

Chia tay?????? Mắt cậu muốn rơi khỏi hốc khi nghe cái tin giật gân đó, không phải họ định đi du học cùng nhau sao, dù sao thì họ yêu nhau cũng 10 năm nay rồi. Cậu ngưỡng mộ tình cảm của 2 người đó vô cùng, kanwg khít bền chặt, nếu nhìn họ ử cạnh nhau ai cũng sẽ muốn mơ về cuộc sống sau này, hiểu nhau đến độ không cần nói, họ ngọt ngào , lãng mạn vậy mà sao .......Hiểu được lí do sự sửng sốt ây, P' New cười nhẹ , đau đớn, ánh mắt buồn bã nói.

"Mint nói em ấy mệt mỏi rồi, giờ tình yêu của cả 2 với cô ấy chỉ là gánh nặng ; gánh nặng phải diễn vai đôi tình nhân ngọt ngào, cô ấy hết yêu anh từ lâu rồi chỉ mọi người nên mới gắng gượng. Mint không thích công việc của anh, cô ấy không thích những thói quen của anh, cô ấy ép bản thân phải học để thích nghi nhưng cô ấy chán,..... " vừa nói người đàn anh đáng kính của cậu vừa rơi nước mắt.

"Mint nói từ năm thứ 5, thứ 6 cô ấy đã muốn chia tay khi đó anh lại mới phẫu thuật khối u dạ dày nên em ấy không dám nói chia tay. Đợi mãi đợi mãi cơ hội để nói nhưng đều vì còn vướng bân nhiều thứ, vướng bận đôi bên gia đình tình nghĩa khăng khít nên em ấy không nói được."

Nói đến đây, giọng P' New lạc đi,đôi mắt sưng mọng đầy nước mắt, nghẹn ngào.

Anh biết Mint có người khác lâu rồi, anh chỉ nghĩ chỉ là thoảng qua thôi, em ấy sẽ quay về nhưng không......Mint nói muốn chấm dứt thói quen. Cô ấy còn nói : Đó không phải yêu đó chỉ là thói quen, ban đầu cảm thấy khó khăn nhưng sau đó sẽ hết. P ' New cố gắng kiềm chế tiếng nấc tiêp tục câu chuyện.

" Hóa ra bao lâu nay, chỉ là 1 mình anh yêu em ấy, còn với em ấy anh chỉ là thói quen. Tại sao không còn yêu không dám nói với anh, tại sao anh lại thành gánh nặng của em ấy vậy."

Đến đây anh ấy không còn kiềm chế được cảm xúc mà gần như òa lên, chi Mint ngồi dưới kia, nếu để chị ấy biết thì.....P vội chạy sang phía đối diện trấn an. P 'New gục đầu vào vai cậu cố cắn chặn giữ không cho tiếng khóc nấc thoát ra ngoài, người đàn ông mạnh mẽ, hiền hòa bao lâu nay giờ lại đang run rẩy khóc trong lòng cậu.

Anh ấy nấc nghẹn mà không dám khóc lớn, chỉ dám ú ớ vài câu nho nhỏ rồi cắn chặt tay đến nỗi dấu răng hằn tím. Người con trai ấy găng gượng chống chọi , gắng gượng để không gục gã, nhưng anh ấy đang rất đau đớn,đang vỡ vụn và chìm trong nỗi thống khổ, .....P' New đang lạc bước dần trong nỗi đau của bản thân.

Sau khoảng 20 phút thì P' New cũng bình tĩnh hơn, đôi mắt đó vẫn đỏ au vì nước mắt, vẫn thất thần vô cảm. Có lẽ không muốn phiền cậu nên P' New xin phép ra về trước, anh cũng mong P giữ kín chuyện của họ, nếu có chia tay thì cũng nên là lỗi của anh ấy - là tại anh không hiểu được bạn gái, là do anh ấy khiến cô ấy mệt mỏi. Chính vì thế, P' New không mong bạn gái phải chịu đựng sự gièm pha của mọi người, anh ấy bảo sẽ thu xếp lựa thời điểm sau khi đi du học sẽ chia tay - coi như mình lè kẻ phụ bạc. Đến đây thì anh ấy lặng lẽ, ra về bằng lối của phụ, tránh cho bạn gái khó xử.

Ai rồi cũng sẽ đôi lần khổ đau vì tình yêu........

Dáng vẻ cô độc, đau đớn của P' New đánh gục chút nhen nhóm trong lòng mình, một người được xem là sáng giá,khỏe mạnh như P'new còn bị coi là gánh nặng thì ngươi mang bệnh như cậu được coi là gì? Là sao chổi? Là phiền phức có đúng không? BK mắng cậu cũng không sai thật rồi.....kẻ như cậu cũng mong có hạnh phúc ư?

Thói quen, đúng rồi. Với BK cậu không chắc đó là tình yêu, biết đâu đó chỉ là thói quen hàng ngày, người đó chưa đành lòng buông bỏ.

Đôi bên gia đình khăng khít.......vì gánh nặng gia đình nưa ư?

Vì cậu vốn nay là người dính người, BK tội nghiệp cho cậu? Vì lời hứa sẽ yêu đương lâu dài nên không tiện nói dừng lại,......

Những suy nghĩ tiếp tục quay mòng mòng , chúng như chia ra làm 2 phe đang giao chiến dữ dội , những tiếng chan chát, inh inh đánh nhu, tiếng ồn ào xung quanh khiến đầu cậu đau nhói. Cảm giác ngạt thở, dồn nén nơi lồng ngực khó chịu muôn phần, buồn nôn quá, cậu khó chịu quá.

Chống cánh tay lẻo khoẻo lên thành bàn, P cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhất có thể rồi men theo bờ tường vào nhà vệ sinh. Cậu đau đầu quá, khó chịu ghê gớm, lồng ngực lúc thì như bị ai cào  lúc thì lại như bị lửa đốt, khó chịu quá, bước chân nặng nề khiến P không thể bước nhanh nổi, một bên chân như bị hóa đá cà nhắc cà nhắc lê vào nhà vệ sinh.

Cậu muốn nôn nhưng cổ họng bị ứ lại, chỉ có những tiếng nôn khan phát ra, bụng dưới vẫn quặn lên từng hồi. Nhà vệ sinh không có ai cả, chút sức còn lại được P sử dụng để tìm đến bồn rửa mặt. Nước mát, đúng rồi nước mát có thể giúp cậu đỡ hơn. Dòng nước mát lạnh xả thẳng vào mặt cũng chỉ dịu cơn nóng trong tức thì, cơn nóng bừng bừng trong cơ thể vẫn từ từ bốc lên ngùn ngụt, xung quanh đâu đó có tiếng người nói, giọng nói quen thuộc , quen thuộc lắm.

"P về đây, về chốn an toàn đi, tôi sẽ thay cậu, để tôi thay cậu".

Nắm chặt tay vào thành bệ rửa, cậu lờ mờ nhìn thấy trong gương 1 P thứ hai, mắt cậu hoa phải không? Cậu là PP mà, sao lại có 1 người khác nữa. Là Black ư? Dường như bản thể đó nhận ra sự hồ nghi trong cậu mà đáp lại.

"Black sẽ giúp P, P cứ trốn vào vùng an toàn đi, nơi này để Black lo, P mệt rồi mà, P mệt rồi".

Nhân cách kia muốn thay thế cậu, lần trước muốn đâm BK nhưng nhầm sang P' New rồi, giờ này " nó" quay lại sẽ làm gì tiếp theo đây, bố mẹ, chị Petch hay lại là BK, không được .............Giật mình sợ hãi, người P càng lúc càng ớn lạnh cậu không dám tiếp tục nhìn vào tấm gương kia nữa mà cúi gằm xuống, không được, không được cậu không được để Black chiếm được thân xác này, không được.

P lắc đầu thật mạnh, nắm chặt tay chống cơ thể, tay khác cấu mạnh vào đùi - không có cảm giác, P đưa tay tát bốp lên mặt- cậu phải tỉnh táo. Không được, cậu không muốn biến mất, cậu không muốn "nó" chiếm được cái thân xác này. Một cái tát chưa đủ thì 2 cái , 3 cái , P vả bôm bốp vào mặt mình hòng giữ bản thân tỉnh táo, cảm giác tê rần bỏng rát trên mặt , kết hợp với cơn đau quặn vật vã phía bụng dưới tấn công liên hồi, khiến P tưởng như không trụ nổi, cánh tay dần mất lực, người cậu đang đổ nhào về phía trước.

ỌE , cảm giác buồn nôn ngái người ập đên, P ngã ra sàn nhà khi không nôn được gì, đôi tay cậu run rẩy chống người lên, co người lại theo từng đợt ỌE, ỌE ..... lần này thành công rồi : toàn bộ đồ ăn thức uống trào hết ra ngoài. Chỉ vậy thôi mà như toàn bộ tim gan phèo phổi của cậu trôi sạch ra vậy.

Cơn đau quặn bụng dưới dịu lại, cảm giác cào xe ở lồng ngực cũng dìu dịu lại, hoạt động hô hấp của cậu kịch liệt khẩn cấp , cơ thể cậu cần thêm oxy, P há miệng hít thở liên tục, hơi thở dồn dập thanh tỉnh đầu óc , những tiếng inh tai những âm thanh chan chát không còn hiện hữu, P ngó xung quanh : không có bóng dáng của ai khác, black cũng không có.

CẠCH.

Tiếng cửa mở khiến cậu ngước dậy. P ' Kim - người ban nãy cậu gặp trong cửa hàng thời trang. Vóc dáng cao lớn của anh ấy càng đồ sộ vĩ đại khi nhìn từ dưới sàn lên như này. Anh ấy cau mày có phần hắt hủi xa lánh nhìn cậu - cũng phải nhìn lại thì cậu đang nằm dưới sàn bên cạnh 1 đống nôn ọe đủ màu, ai mà không kinh cho nổi.

"Cậu có sao không đó?"  Dù có phần hơi ghê nhưng P' Kim cũng lịch sự cúi người đỡ cậu dậy và chìa 1 chiếc khăn tay cho cậu lau sạch " tàn dư" trên mặt.

"Cậu là người có duyên với sàn nhà ghê, hồi chiều thì mới trong cửa hàng, giờ lại nằm sàn nhà vệ sinh."  P ' Kim nhìn cậu đầy ái ngại, đôi mắt thâm trầm quét từ đầu đến chân rồi lắc đầu.

" Vâng , sức khỏe của em hôm nay không tốt, phiền anh quá"

Lau nốt chút bẩn còn trên mặt, P ngại ngùng đáp lại. Cũng không tiện trò chuyện thêm cậu muốn chào tạm biệt và có ý cảm ơn chủ nhân chiếc khăn tay bị dơ bằng 1 cái mới nhưng P' Kim nhanh chóng từ chối và bày tỏ nhã ý giúp cậu gọi xe về nhà, còn không kịp cho người ta từ chối, vệ sĩ của anh ấy đã nhanh chóng hộ tống cậu quay lại bàn uống nước khi nãy để thu dọn túi xách và đồ.

"Cảm ơn anh , hôm nay ah đã giúp em những 2 lần , nếu có cơ hội em nhất định sẽ gửi lại anh chiếc khăn tay mới thật đẹp. " P mỉm cười, lịch sự nói trước khi bước lên xe.

"Chắc chắn , anh sẽ để em bù đắp lại."

Hả. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cậu không biết có phải mình nghe nhầm không nữa " bù đắp", cái gì vậy. P ngoái đầu lại đã tháy bóng dáng cao lớn đó biến mất. Có lẽ là cậu vẫn chưa thật sự ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me