LoveTruyen.Me

Bkpp Thien Than Cau Co Nguyen O Lai The Gian Cung Toi Hoan

-PP ơi, có bạn đến tìm con này.

Buổi chiều ngày kế tiếp tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của mẹ. Đầu vẫn còn âm ấm nên tôi chỉ muốn nằm lì trên giường, cộng thêm tác dụng của thuốc hạ sốt khiến tôi ngủ li bì không muốn tiếp xúc với ánh sắng mặt trời nữa. "Chắc là Wai đến chứ gì" – tôi nghĩ thầm, vì chỉ có cậu ta mới biết tôi bị sốt và biết địa chỉ nhà tôi thôi.

-Mẹ để nó vào đi ạ, P tỉnh rồi ạ.

Cạch...

Cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là tên bạn thân lắm chuyện của tôi... mà là anh Nick.

-Ơ, anh Nick ạ? – tôi quờ quạng ngồi dậy kéo chăn.

-Ừ, anh nghe Wai nói em ốm nên ghé thăm. Em đã đỡ chưa? – Anh Nick đứng ở cửa nhìn tôi không dám bước đến gần.

-Anh ngồi ghế bên kia đi ạ. Em vẫn còn hơi sốt, chắc sẽ nghỉ học thêm 1,2 hôm nữa. Wai chỉ anh tới đây ạ?

-Um...m... anh chỉ muốn đến thăm PP một chút thôi. Anh có mang một ít socola phòng khi em uống thuốc thấy đắng nhé - Anh Nick lấy trong túi ra một hộp socola màu hồng, là hàng nhập khẩu- anh nhớ PP đã từng nói thích nên nhờ người mua về cho em. Thôi anh xin phép về trước nhé!

-Ơ, anh Nick. Đợi đã. Thật ra thì... Em cũng muốn xin lỗi anh chuyện ở sân bóng hôm trước. Lúc đó em...

-Không sao, anh hiểu mà. Nếu em đã thích người khác, anh cũng không nên làm khó em mà phải không. Hì – Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam thần của mình, một người con trai hoàn hảo đứng ở cuối giường của tôi và cười một cách gượng gạo. Tôi đã làm sai gì rồi sao? T_T

-Không. PP không thích bạn đó mà. Chỉ là bạn bè thôi – Gương mặt thiên thần đó làm tôi nuốt nước bọt mở to mắt nói dối, à mà cũng không phải nói dối, rõ ràng tôi với cậu ta cũng đã xác định tình cảm gì đâu.

-Vậy... nếu đó không phải người yêu. PP cho anh xin một cơ hội nhé! – Ánh mắt thiên thần đó lại nhìn tôi đắm đuối lần nữa. (hãy tưởng tượng KhunPol đưa mặt cún con nhìn các cô các mẹ nha 😊)))

-Anh... Anh Nick... - chết rồi, tự nhiên sao lại tỏ tình nữa chứ. Không thương một bệnh nhân như tui sao. Huhu- anh cho PP thời gian suy nghĩ chút nhé! -thôi thì cứ trì hoãn đã chứ bây giờ cái đầu đang âm ấm như tôi thì nghĩ được cái gì nữa đâu. huhu

-Vậy... anh xin phép về trước. PP nghỉ ngơi nhé – Nick nói rồi chưa kịp đợi tôi chào đã vội vàng ra khỏi cửa.

Thấy anh ấy như vậy tôi cũng có chút cắn rứt lương tâm đó. Nhưng biết làm sao đây, tôi không thể vừa hôn một người cách đây 2 ngày và bây giờ lại nói thích một người khác được. Tôi là đứa có quy tắc lắm nhé.

Cạch..

-Anh Nick quên g.. – Nghe tiếng cửa mở tôi tưởng Nick quay lại nên ngước mắt lên nhìn... nhưng không phải.

-Là tôi khiến cậu thất vọng à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me